Edit: dark Angel
Dận Chân giật mình, nâng mắt nhìn lại đôi mắt rạng rỡ của nàng, con ngươi sâu sắc lại càng thêm đen không thấy đáy, một hồi lâu, hắn khẽ cong môi, nói ra một câu. “Như nàng mong muốn!”
Nói xong, đứng dậy rời đi.
Nha hoàn bên cạnh Cảnh thị thấy thế liền đến gần cười nói: “Cách Cách, Vương gia đáp ứng rồi, thật tốt, cuối cùng cũng có thể có tiểu A Ca, nói như vậy thì nếu sinh đầu tiên là tiểu Cách Cách cũng không tính đâu, Vương gia còn có thể tiếp tục… Ừm ừm, mãi cho đến khi sinh một tiểu A Ca, ha ha ~”
Ngược lại với lời nói nhảm của nha hoàn, Cảnh thị bình tĩnh hơn nhiều, kết quả này nàng đã sớm dự kiến được, chỉ là… khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười khổ, nam nhân kia không phải là người bình thường, nàng không đấu lại hắn.
Thời gian sau đó, đặc biệt bình tĩnh, trừ Dận Chân bắt đầu về trễ cùng Niên thị được bỏ đi cấm túc.
Một tay Thư Di chống má, một tay cầm cây khêu nến bằng bạc đùa với ánh nến một cách vô thức, đã một tuần, Dận Chân đều đến vào giờ Sửu (3h lúc rạng sáng), giờ Mẹo (5h sáng sớm) rời đi, như vậy khẳng định thân thể của hắn không thể chịu nổi. Nhớ đến lúc mình khuyên nhủ hắn sau này nghỉ ngơi ngay tại thư phòng hắn còn kêu gào bất mãn, Thư Di liền muốn dùng cây khêu nến mà đâm vào đầu hắn, dùng sức gẩy gẩy tâm đèn, Thư Di thở dài: còn không phải nàng thấy hắn đi qua đi lại hai đầu như vậy, làm lỡ mất thời gian ngủ, sợ hắn mệt, thật sự là lòng tốt không có đền đáp tốt.
Cuối cùng…
Một ngày kia, Hi Vận đã thành công lấy lại dáng người sau khi sinh hưng phấn chạy ào vào Di Tâm Các, kêu to: “Thư Di ~ Thư Di ~” liền chạy vào phòng chính.
Bọn hạ nhân làm việc trong việc thấy bộ dáng gấp gáp của nàng, cũng không nhịn cười được, Thúy Liễu đi sau Hi Vận thì ngượng ngùng che mặt, một vẻ mặt ta không nhận ra người mới vừa chạy vào.
Lúc này Thư Di đã mang thai bốn tháng, cả người tản ra ánh sáng mẫu tính, nàng khẽ giơ muỗng lên, tao nhã múc một muỗng cháo, từ từ để vào miệng nhấm nháp, làm lơ với tiếng hô to gọi nhỏ của Hi Vận.
“Thư Di ~” Hi Vận đặt mông ngồi xuống đối diện nàng, bất mãn chu miệng nhìn nàng, nhìn thấy mình lại không hưng phấn sao?
“Hử?” Hừ nhẹ, người nào đó tiếp tục uống cháo.
Một bàn tay đã đoạt lấy muỗng của nàng, Hi Vận cười đến vô cùng âm hiểm. “Cậu, không, muốn, nhìn, đến, mình, phải, không?”
Trong câu hỏi nàng nhấn mạnh vô cùng cùng với vẻ uy hiếp trần trụi trên mặt ‘cậu dám nói đúng cậu liền xong đời’, Thư Di rất không có khí tiết mà lắc đầu, đưa ra một nụ cười vô cùng sáng rỡ nhìn nàng. “Hoàn toàn không!”
Ném cho nàng một ánh mắt khinh thường ‘xem như cậu thức thời’, Hi Vận lại ngồi xuống lần nữa.
“Vậy biết mục đích mình đến sao?”
Không phải là giảm cân thành công, lại đến khoe khoang với người đang tăng cân này hay sao, mắt Thư Di không chớp một cái mà nhìn nàng, nhớ đến bộ dáng sống chết cũng không ra phủ trước đó của người nào đó, Thư Di nhịn không được mà muốn thở dài, mỗi lần muốn còn phiền nàng một người đang mang thai đi gặp nàng, ai ~~
Đương nhiên, lời trong lòng không thể nói ra miệng, “Hi Hi…” Lời còn chưa nói xong, chợt ngoài phòng truyền đến tiếng gọi to của Thúy Châu.
“Chủ tử ~, Đông viện bên kia truyền đến tin nói thái y vừa mới chuẩn bệnh ra: Cảnh chủ tử có thai!”
Cái gì? Thư Di khiếp sợ đứng dậy, trợn to hai mắt khó có thể tin.
Hi Vận mệt mỏi đưa tay xoa trán, chuyện lớn rồi! Tin tức có sức nổ như vậy vì sao toàn lựa lúc nàng đi la cà mà lộ ra vậy? Tại sao, tại sao chứ?
Không chút nào để ý đến tâm tình rối rắm vào lúc này của nàng, Thư Di không thèm liếc mắt nhìn nàng, nói thẳng một câu: “Hi Hi, chúng ta đi nhìn!”
Nhìn cái gì? Đã biết rõ còn muốn đi nhìn cái gì? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng thân thể cũng tự động theo nàng thẳng tiến đến tiểu viện của Cảnh thị.
“Muội muội tới?” Na Lạp thị tinh mắt nhìn thấy Thư Di vừa vào phòng cùng với Hi Vận mang nụ cười cứng ngắc phía sau nàng. “A ~ đệ muội cũng tới?”
“A, ha ha ~ thật ra… Hôm nay muội đến đây chơi! Sau đó thật khéo mà nghe được tin Cảnh tẩu tử mang thai, liền đến đây nhìn một cái, hiện tại cảm giác của Cảnh tẩu tử thế nào?” Hi Vận vừa cười pha trò với Na Lạp thị, vừa lén kéo kéo vạt áo của Thư Di, nhắc nhở nàng đừng thất thố.
Na Lạp thị cười dịu dàng. “Làm khó một phen tâm ý của đệ muội, vừa rồi thái y cũng nói, Cảnh muội muội cùng đứa nhỏ rất tốt!” Vừa nó, ánh mắt liếc về phía Thư Di vẫn không lên tiếng, thấy nàng còn ngây người, hô tên nàng mang theo tươi cười: “Nữu Cỗ Lộc muội muội?”
“Sao?” Thư Di hoàn hồn nhìn về phía Na Lạp thị.
“Nếu đã tới, còn không ngồi xuống, lại quên mình đã có thai sao? Cho dù cao hứng thay Cảnh muội muội cũng phải chiếu cố chính mình chứ!” Lời nói Na Lạp thị như mang theo vẻ không vui mà lại tràn ngập sủng nịch. Hi Vận thầm tán dương, chỉ thấy nàng đứng lên kéo Thư Di ngồi cạnh mình, lại bảo Hi Vận ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh, mới vừa lòng cười nói: “Đầu tiên là Nữu Cỗ Lộc muội muội có thai, sau đó là Cảnh muội muội, thật sự là song hỷ lâm môn đây! Nếu Vương gia biết, chắc chắn rất vui vẻ!”
Vương gia… Dận Chân?! Thư Di nắm chặt tay, sắc lang kia, thừa dịp nàng không chú ý, hắn liền ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hoạt động ngầm, che giấu?! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lại tò mò, hơn một tháng này, mỗi đêm hắn đều ngủ tại Di Tâm Các, có lúc nào có thể đến dụ dỗ Cảnh thị? Hơn nữa từ sau khi Cảnh thị bị thương, cơ bản là ngày nào mình cũng đến đây xem nàng, cũng không thấy nàng có gì khác thường cả.
Híp mắt lại, Thư Di bỏ mồi ra, “Thì ra gần đây Vương gia luôn nghỉ ngơi ở chỗ Cảnh tỷ tỷ, khó trách cũng không đến xem Thư Di đây!” Điềm đạm cười oán trách, không thấy chanh chua, lại thêm phần đáng yêu!
Quả nhiên, Na Lạp thị che miệng cười. “Nghe lời nàng mà xe, ai u ~ thật chua đây! Cảnh muội muội mau nói cho nàng đi, cẩn thận kẻo dấm chua của nàng ngạt chết muội!”
Cảnh thị cười dịu dàng, “Muội muội có chỗ nào là ghen thật, nhất định là vừa nói đùa! Mấy ngày ngay Vương gia lại thường đến, nhưng mỗi lần đều đến giờ Sửu là đi, chắc là chuyện trong triều rất nhiều!” Vừa nói, nàng lại có thâm ý mà nhìn Thư Di.
Trái tim, đau vô cùng, giờ Sửu sao… Ha ha ~ buồn cười nàng còn lo lắng hắn mệt nhọc, người ta thì hưởng thụ ngọt ngào dịu dàng, răng cắn chặt môi dưới, Dận Chân, ngươi lại phụ ta!
Hi Vận vẫn âm thầm chú ý nàng, nhìn tình hình này, thầm kêu không tốt, liền đứng dậy nói. “Thư Di, không phải cậu nói muốn dạy mình làm món điểm tâm nào sao? Nếu đã biết Cảnh tẩu tử không có việc gì, lúc này có thể an tâm về dạy mình đi? Thời gian ra phủ của mình có hạn đấy!”
Na Lạp thị vừa nghe, liền nói: “Đã vậy, Nữu Cỗ Lộc muội muội cũng nhanh về đi thôi!”
Thư Di hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu cười nói: “Phúc tấn cùng Cảnh tỷ tỷ, Thư Di xin cáo lui trước!”
“Ừ ~ đi đi!”
Cảnh thị nhìn các nàng rời đi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, có chút ảm đạm.
“Trong lòng không đành lòng?” Na Lạp thị liếc mắt nhìn Cảnh thị, lạnh lùng nói.
Khẽ lắc đầu, “Phúc tấn, chúng ta làm như vậy, chẳng may Vương gia biết…”
“Nếu gia biết cũng không liên lụy đến chúng ta, không phải chúng ta đều nói sự thật hay sao? Ngươi mang thai cũng vậy, buổi tối gia tới nơi này cũng thế, toàn bộ đều là lời nói thật.”
“…”
Theo sát Hi Vận ra khỏi Đông viện, Thư Di nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Hi Hi, mình không tốt, cho nên không xứng đáng có được hạnh phúc sao?”
Hi Vận cả kinh, quay phắt đầu lại, thấy hai mắt nàng đẫm lệ mịt mờ, mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi bị cắn đến chảy máu, không nói gì mở hai tay ra, đem nàng kéo vào lòng, nhỏ giọng an ủi. “Không có, Thư Di cậu rất tốt.”
“Nhưng tại sao… sau khi hắn đã tự cho mình hy vọng, lại dùng sự thật tàn khốc này đánh thức mình?”
Khẽ thở dài một hơi. “Thư Di, độc sủng là tối kỵ ở niên đại này, không phải nói cậu sai, nhưng chỉ là cậu quá nghiêm khắc! Tứ gia đối với cậu thế nào, khẳng định cậu còn rõ ràng hơn người ngoài như mình, chẳng lẽ hắn không đáng cho cậu buông tha những nguyên tắc này sao? Lui một bước trời cao biển rộng đấy, có đôi khi cậu cũng phải ngẫm lại cho hắn, hiện tại hắn có áp lực rất lớn, Khang Hi tuyên bố là một người thích nhiều con nhiều cháu, thậm chí ông ta còn dùng cái đó mà cân nhắc năng lực của nam nhân, Tứ gia mưu đồ cái gì, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, con nối dõi ít hay độc sủng sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt Khang Hi, có lẽ Bát A Ca không được sủng là bởi vì hắn độc sủng, hắn sợ vợ đấy!”
“…”
Hi Vận lau nước mắt cho nàng. “Cậu nghĩ lại cho thật tốt, mặc kệ ra quyết định gì mình đều ủng hộ cậu. Nhưng mình cũng muốn nói một câu, Tứ gia không dễ dàng.”
Thư Di trầm mặc một lát, nói: “Ra phủ đi dạo với mình đi.”
“Ha ha ~ biết cậu sẽ nói câu này mà! Cậu đấy, tâm tình nếu không tốt, liền thích ra ngoài, được rồi, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, mình thấy là đi ngoài với cậu thì đã bị thương hết nửa người rồi!” Nói xong đưa ra bộ dáng ‘ta sợ sợ’.
Thư Di buồn cười một lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Hôm nay chúng ta đến trà lâu ngồi một lát cũng được đi?”
Hi Vận kéo nàng đi đến cửa phủ, cười. “Nếu người xui xẻo, uống một ngụm trà cũng có thể nghẹn chết, nhưng, khẳng định hôm nay chúng ta sẽ không có việc gì.”
“Vì sao?” Thư Di ngạc nhiên hỏi.
Liếc mắt nhìn bụng nàng, Hi Vận cười khặc khặc. “Con của cậu có phúc đấy!” Nói xong, trừng mắt nhìn, như là đột nhiên nhận ra cái gì, vừa gật đầu vừa vuốt cằm, “Nói lại, cậu cũng đủ phúc khí, con trai còn chưa ra đời, đã có bạn chơi!”
Thư Di liếc nàng một cái dữ tợn như muốn khoét nàng, bạn chơi cùng con trai nàng như vậy, thà rằng nàng không có!
“Ôi, nghe nói không? Mông Cổ Vương mang theo quận chúa đến kinh!”
“Loại chuyện lỗi thời này xin đừng lấy ra đổi đề tài đi?” Thư Di khinh thường nàng, quận chúa nọ đến kinh cũng gần một tháng.
Ngại ngùng gãi đầu, Hi Vận vui vẻ nói. “Nhìn không ra, cậu không bước chân ra khỏi cửa cũng biết chuyện của cả thiên hạ đây!”
“Nói điểm chính!”
Sờ sờ mũi, Hi Vận quyết định không chọc cười người nào đó đang mang tâm tình khó chịu. “Quận chúa kia…” khẽ cắn môi, “Quá lẳng lơ, trước kia ở quan ngoại thì có ý với Tứ gia, mới mấy ngày đến kinh thành, lại đảo ngược lại theo đuổi Thập Tam nhà mình!”
Thư Di thoáng sững sờ, nhịn không được cười ra tiếng. “Thú vị, quả thật mình rất muốn gặp quận chúa này!”
“Thú vị gì chứ! Lần này mình đến là muốn hỏi cậu một chút, cuối cùng là Khang Hi đem quận chúa này ném cho hoàng tử nào?”
Ui ~ đều dùng tới chữ ‘ném’? Xem ra là giận không ít, chớp chớp mắt, Thư Di nhíu mày vờ gặp khó khăn nói: “Ai nha nha ~ cái này thật làm khó mình, mình thật không nhớ rõ. Ai ~ không phải là cậu thuộc làu lịch sử của Thập Tam sao? Hắn có người vợ nào là quận chúa, cậu còn không rõ sao?”
Khóe miệng Hi Vận co giật, yếu ớt nói: “Không phải mình sợ hai người có gian tình sao?”
“Hử? Chẳng lẽ Thập Tam làm gì với nàng?” hiếu kỳ, quá hiếu kỳ!
“Thời gian trước, cứu nàng một lần.” Hi Vận tức giận đáp.
Sờ sờ cằm, “Sau đó, bộ dáng anh vĩ của Thập Tam đều khắc sâu vào đầu quận chúa, tư thế oai hung cao ngất, thân ảnh tiêu sái, còn có giọng nói trầm mạnh, hiện lên trong đầu quận chúa cả ngày lẫn đêm, cho nên nàng động tình, cho nên nàng quyết định lấy thân báo đáp?” Thư Di cười nói.
“Ừm ~ là bộ phim cẩu huyết cỡ nào! Ở hiện đại, có cho mình tiền, mình cũng không đi xem!”
“Nói bậy! Lúc năm nhất cậu cũng xem lại Hoàn Châu Cách Cách phần 1 không ít lần!
“Hoàn Châu Cách Cách thì làm sao? Hoàn Châu Cách Cách không thể mạnh bằng cái này à, kịch bản của người ta, tình tiết đó, dàn diễn viên đó…”
“Hi Hi, giận chó đánh mèo là không đúng rồi!”
“Cược đi! Mình không phải giận chó đánh mèo, rõ ràng là nói thẳng!”
“…”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa của một trà lâu, Thư Di chỉ. “Chỗ này đi!” Nàng có chút mệt.
Hi Vận nghiêng đầu, nhìn vào. “Ừ ~ cũng không tệ lắm, thật sạch!”
Hai người cùng nhau đi vào, tiểu nhị nhìn thấy hai người phú quý, liền cười hì hì lại gần. “Hai vị cô nương, là ở đại sảnh hay là nhã gian?”
“Nhã gian đi?” Hi Vận nhìn về phía Thư Di hỏi.
“Ừ!” Thư Di gật đầu, đại sảnh quá ầm ĩ.
“Được rồi ~ nhã gian thứ hai lầu hai ~~” Tiểu nhị la lên phía trên lầu, sau đó cười với các nàng, đi tới bên cầu thang làm tư thế mời.
Thư Di cười cười với Hi Vận, chậm rãi đi lên lầu.
Vừa mới đi qua đầu cầu thang, liền thấy từng gian nhã gian được dùng mây trúc bao lại xung quanh.
“Ôi ~ thật là không tệ!” Hi Vận khen.
“Ừ ừ ~ trà lâu mà, nếu quá tục khí thì chẳng phải là chuyện cười cho người ta sao.” Thư Di cười nói trả lời.
Hai người đi qua từng gian mây trúc, đột nhiên ngừng đến một phòng ngay giữa, tầm mắt ngừng lại.
Người ngồi trong nhã gian đó cũng thấy các nàng, cả kinh đứng dậy.
Hi Vận trừng to hai mắt thật dữ tợn, hừ lạnh. “Nếu nói thế thì cái nghề hoàng tử này rất là tốt đấy!”
Thư Di gật đầu đồng ý, trào phúng nói. “Đúng vậy, thời gian đi làm thật tự do!”
Dận Chân giật mình, nâng mắt nhìn lại đôi mắt rạng rỡ của nàng, con ngươi sâu sắc lại càng thêm đen không thấy đáy, một hồi lâu, hắn khẽ cong môi, nói ra một câu. “Như nàng mong muốn!”
Nói xong, đứng dậy rời đi.
Nha hoàn bên cạnh Cảnh thị thấy thế liền đến gần cười nói: “Cách Cách, Vương gia đáp ứng rồi, thật tốt, cuối cùng cũng có thể có tiểu A Ca, nói như vậy thì nếu sinh đầu tiên là tiểu Cách Cách cũng không tính đâu, Vương gia còn có thể tiếp tục… Ừm ừm, mãi cho đến khi sinh một tiểu A Ca, ha ha ~”
Ngược lại với lời nói nhảm của nha hoàn, Cảnh thị bình tĩnh hơn nhiều, kết quả này nàng đã sớm dự kiến được, chỉ là… khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười khổ, nam nhân kia không phải là người bình thường, nàng không đấu lại hắn.
Thời gian sau đó, đặc biệt bình tĩnh, trừ Dận Chân bắt đầu về trễ cùng Niên thị được bỏ đi cấm túc.
Một tay Thư Di chống má, một tay cầm cây khêu nến bằng bạc đùa với ánh nến một cách vô thức, đã một tuần, Dận Chân đều đến vào giờ Sửu (3h lúc rạng sáng), giờ Mẹo (5h sáng sớm) rời đi, như vậy khẳng định thân thể của hắn không thể chịu nổi. Nhớ đến lúc mình khuyên nhủ hắn sau này nghỉ ngơi ngay tại thư phòng hắn còn kêu gào bất mãn, Thư Di liền muốn dùng cây khêu nến mà đâm vào đầu hắn, dùng sức gẩy gẩy tâm đèn, Thư Di thở dài: còn không phải nàng thấy hắn đi qua đi lại hai đầu như vậy, làm lỡ mất thời gian ngủ, sợ hắn mệt, thật sự là lòng tốt không có đền đáp tốt.
Cuối cùng…
Một ngày kia, Hi Vận đã thành công lấy lại dáng người sau khi sinh hưng phấn chạy ào vào Di Tâm Các, kêu to: “Thư Di ~ Thư Di ~” liền chạy vào phòng chính.
Bọn hạ nhân làm việc trong việc thấy bộ dáng gấp gáp của nàng, cũng không nhịn cười được, Thúy Liễu đi sau Hi Vận thì ngượng ngùng che mặt, một vẻ mặt ta không nhận ra người mới vừa chạy vào.
Lúc này Thư Di đã mang thai bốn tháng, cả người tản ra ánh sáng mẫu tính, nàng khẽ giơ muỗng lên, tao nhã múc một muỗng cháo, từ từ để vào miệng nhấm nháp, làm lơ với tiếng hô to gọi nhỏ của Hi Vận.
“Thư Di ~” Hi Vận đặt mông ngồi xuống đối diện nàng, bất mãn chu miệng nhìn nàng, nhìn thấy mình lại không hưng phấn sao?
“Hử?” Hừ nhẹ, người nào đó tiếp tục uống cháo.
Một bàn tay đã đoạt lấy muỗng của nàng, Hi Vận cười đến vô cùng âm hiểm. “Cậu, không, muốn, nhìn, đến, mình, phải, không?”
Trong câu hỏi nàng nhấn mạnh vô cùng cùng với vẻ uy hiếp trần trụi trên mặt ‘cậu dám nói đúng cậu liền xong đời’, Thư Di rất không có khí tiết mà lắc đầu, đưa ra một nụ cười vô cùng sáng rỡ nhìn nàng. “Hoàn toàn không!”
Ném cho nàng một ánh mắt khinh thường ‘xem như cậu thức thời’, Hi Vận lại ngồi xuống lần nữa.
“Vậy biết mục đích mình đến sao?”
Không phải là giảm cân thành công, lại đến khoe khoang với người đang tăng cân này hay sao, mắt Thư Di không chớp một cái mà nhìn nàng, nhớ đến bộ dáng sống chết cũng không ra phủ trước đó của người nào đó, Thư Di nhịn không được mà muốn thở dài, mỗi lần muốn còn phiền nàng một người đang mang thai đi gặp nàng, ai ~~
Đương nhiên, lời trong lòng không thể nói ra miệng, “Hi Hi…” Lời còn chưa nói xong, chợt ngoài phòng truyền đến tiếng gọi to của Thúy Châu.
“Chủ tử ~, Đông viện bên kia truyền đến tin nói thái y vừa mới chuẩn bệnh ra: Cảnh chủ tử có thai!”
Cái gì? Thư Di khiếp sợ đứng dậy, trợn to hai mắt khó có thể tin.
Hi Vận mệt mỏi đưa tay xoa trán, chuyện lớn rồi! Tin tức có sức nổ như vậy vì sao toàn lựa lúc nàng đi la cà mà lộ ra vậy? Tại sao, tại sao chứ?
Không chút nào để ý đến tâm tình rối rắm vào lúc này của nàng, Thư Di không thèm liếc mắt nhìn nàng, nói thẳng một câu: “Hi Hi, chúng ta đi nhìn!”
Nhìn cái gì? Đã biết rõ còn muốn đi nhìn cái gì? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng thân thể cũng tự động theo nàng thẳng tiến đến tiểu viện của Cảnh thị.
“Muội muội tới?” Na Lạp thị tinh mắt nhìn thấy Thư Di vừa vào phòng cùng với Hi Vận mang nụ cười cứng ngắc phía sau nàng. “A ~ đệ muội cũng tới?”
“A, ha ha ~ thật ra… Hôm nay muội đến đây chơi! Sau đó thật khéo mà nghe được tin Cảnh tẩu tử mang thai, liền đến đây nhìn một cái, hiện tại cảm giác của Cảnh tẩu tử thế nào?” Hi Vận vừa cười pha trò với Na Lạp thị, vừa lén kéo kéo vạt áo của Thư Di, nhắc nhở nàng đừng thất thố.
Na Lạp thị cười dịu dàng. “Làm khó một phen tâm ý của đệ muội, vừa rồi thái y cũng nói, Cảnh muội muội cùng đứa nhỏ rất tốt!” Vừa nó, ánh mắt liếc về phía Thư Di vẫn không lên tiếng, thấy nàng còn ngây người, hô tên nàng mang theo tươi cười: “Nữu Cỗ Lộc muội muội?”
“Sao?” Thư Di hoàn hồn nhìn về phía Na Lạp thị.
“Nếu đã tới, còn không ngồi xuống, lại quên mình đã có thai sao? Cho dù cao hứng thay Cảnh muội muội cũng phải chiếu cố chính mình chứ!” Lời nói Na Lạp thị như mang theo vẻ không vui mà lại tràn ngập sủng nịch. Hi Vận thầm tán dương, chỉ thấy nàng đứng lên kéo Thư Di ngồi cạnh mình, lại bảo Hi Vận ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh, mới vừa lòng cười nói: “Đầu tiên là Nữu Cỗ Lộc muội muội có thai, sau đó là Cảnh muội muội, thật sự là song hỷ lâm môn đây! Nếu Vương gia biết, chắc chắn rất vui vẻ!”
Vương gia… Dận Chân?! Thư Di nắm chặt tay, sắc lang kia, thừa dịp nàng không chú ý, hắn liền ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hoạt động ngầm, che giấu?! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lại tò mò, hơn một tháng này, mỗi đêm hắn đều ngủ tại Di Tâm Các, có lúc nào có thể đến dụ dỗ Cảnh thị? Hơn nữa từ sau khi Cảnh thị bị thương, cơ bản là ngày nào mình cũng đến đây xem nàng, cũng không thấy nàng có gì khác thường cả.
Híp mắt lại, Thư Di bỏ mồi ra, “Thì ra gần đây Vương gia luôn nghỉ ngơi ở chỗ Cảnh tỷ tỷ, khó trách cũng không đến xem Thư Di đây!” Điềm đạm cười oán trách, không thấy chanh chua, lại thêm phần đáng yêu!
Quả nhiên, Na Lạp thị che miệng cười. “Nghe lời nàng mà xe, ai u ~ thật chua đây! Cảnh muội muội mau nói cho nàng đi, cẩn thận kẻo dấm chua của nàng ngạt chết muội!”
Cảnh thị cười dịu dàng, “Muội muội có chỗ nào là ghen thật, nhất định là vừa nói đùa! Mấy ngày ngay Vương gia lại thường đến, nhưng mỗi lần đều đến giờ Sửu là đi, chắc là chuyện trong triều rất nhiều!” Vừa nói, nàng lại có thâm ý mà nhìn Thư Di.
Trái tim, đau vô cùng, giờ Sửu sao… Ha ha ~ buồn cười nàng còn lo lắng hắn mệt nhọc, người ta thì hưởng thụ ngọt ngào dịu dàng, răng cắn chặt môi dưới, Dận Chân, ngươi lại phụ ta!
Hi Vận vẫn âm thầm chú ý nàng, nhìn tình hình này, thầm kêu không tốt, liền đứng dậy nói. “Thư Di, không phải cậu nói muốn dạy mình làm món điểm tâm nào sao? Nếu đã biết Cảnh tẩu tử không có việc gì, lúc này có thể an tâm về dạy mình đi? Thời gian ra phủ của mình có hạn đấy!”
Na Lạp thị vừa nghe, liền nói: “Đã vậy, Nữu Cỗ Lộc muội muội cũng nhanh về đi thôi!”
Thư Di hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu cười nói: “Phúc tấn cùng Cảnh tỷ tỷ, Thư Di xin cáo lui trước!”
“Ừ ~ đi đi!”
Cảnh thị nhìn các nàng rời đi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, có chút ảm đạm.
“Trong lòng không đành lòng?” Na Lạp thị liếc mắt nhìn Cảnh thị, lạnh lùng nói.
Khẽ lắc đầu, “Phúc tấn, chúng ta làm như vậy, chẳng may Vương gia biết…”
“Nếu gia biết cũng không liên lụy đến chúng ta, không phải chúng ta đều nói sự thật hay sao? Ngươi mang thai cũng vậy, buổi tối gia tới nơi này cũng thế, toàn bộ đều là lời nói thật.”
“…”
Theo sát Hi Vận ra khỏi Đông viện, Thư Di nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Hi Hi, mình không tốt, cho nên không xứng đáng có được hạnh phúc sao?”
Hi Vận cả kinh, quay phắt đầu lại, thấy hai mắt nàng đẫm lệ mịt mờ, mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi bị cắn đến chảy máu, không nói gì mở hai tay ra, đem nàng kéo vào lòng, nhỏ giọng an ủi. “Không có, Thư Di cậu rất tốt.”
“Nhưng tại sao… sau khi hắn đã tự cho mình hy vọng, lại dùng sự thật tàn khốc này đánh thức mình?”
Khẽ thở dài một hơi. “Thư Di, độc sủng là tối kỵ ở niên đại này, không phải nói cậu sai, nhưng chỉ là cậu quá nghiêm khắc! Tứ gia đối với cậu thế nào, khẳng định cậu còn rõ ràng hơn người ngoài như mình, chẳng lẽ hắn không đáng cho cậu buông tha những nguyên tắc này sao? Lui một bước trời cao biển rộng đấy, có đôi khi cậu cũng phải ngẫm lại cho hắn, hiện tại hắn có áp lực rất lớn, Khang Hi tuyên bố là một người thích nhiều con nhiều cháu, thậm chí ông ta còn dùng cái đó mà cân nhắc năng lực của nam nhân, Tứ gia mưu đồ cái gì, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, con nối dõi ít hay độc sủng sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt Khang Hi, có lẽ Bát A Ca không được sủng là bởi vì hắn độc sủng, hắn sợ vợ đấy!”
“…”
Hi Vận lau nước mắt cho nàng. “Cậu nghĩ lại cho thật tốt, mặc kệ ra quyết định gì mình đều ủng hộ cậu. Nhưng mình cũng muốn nói một câu, Tứ gia không dễ dàng.”
Thư Di trầm mặc một lát, nói: “Ra phủ đi dạo với mình đi.”
“Ha ha ~ biết cậu sẽ nói câu này mà! Cậu đấy, tâm tình nếu không tốt, liền thích ra ngoài, được rồi, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, mình thấy là đi ngoài với cậu thì đã bị thương hết nửa người rồi!” Nói xong đưa ra bộ dáng ‘ta sợ sợ’.
Thư Di buồn cười một lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Hôm nay chúng ta đến trà lâu ngồi một lát cũng được đi?”
Hi Vận kéo nàng đi đến cửa phủ, cười. “Nếu người xui xẻo, uống một ngụm trà cũng có thể nghẹn chết, nhưng, khẳng định hôm nay chúng ta sẽ không có việc gì.”
“Vì sao?” Thư Di ngạc nhiên hỏi.
Liếc mắt nhìn bụng nàng, Hi Vận cười khặc khặc. “Con của cậu có phúc đấy!” Nói xong, trừng mắt nhìn, như là đột nhiên nhận ra cái gì, vừa gật đầu vừa vuốt cằm, “Nói lại, cậu cũng đủ phúc khí, con trai còn chưa ra đời, đã có bạn chơi!”
Thư Di liếc nàng một cái dữ tợn như muốn khoét nàng, bạn chơi cùng con trai nàng như vậy, thà rằng nàng không có!
“Ôi, nghe nói không? Mông Cổ Vương mang theo quận chúa đến kinh!”
“Loại chuyện lỗi thời này xin đừng lấy ra đổi đề tài đi?” Thư Di khinh thường nàng, quận chúa nọ đến kinh cũng gần một tháng.
Ngại ngùng gãi đầu, Hi Vận vui vẻ nói. “Nhìn không ra, cậu không bước chân ra khỏi cửa cũng biết chuyện của cả thiên hạ đây!”
“Nói điểm chính!”
Sờ sờ mũi, Hi Vận quyết định không chọc cười người nào đó đang mang tâm tình khó chịu. “Quận chúa kia…” khẽ cắn môi, “Quá lẳng lơ, trước kia ở quan ngoại thì có ý với Tứ gia, mới mấy ngày đến kinh thành, lại đảo ngược lại theo đuổi Thập Tam nhà mình!”
Thư Di thoáng sững sờ, nhịn không được cười ra tiếng. “Thú vị, quả thật mình rất muốn gặp quận chúa này!”
“Thú vị gì chứ! Lần này mình đến là muốn hỏi cậu một chút, cuối cùng là Khang Hi đem quận chúa này ném cho hoàng tử nào?”
Ui ~ đều dùng tới chữ ‘ném’? Xem ra là giận không ít, chớp chớp mắt, Thư Di nhíu mày vờ gặp khó khăn nói: “Ai nha nha ~ cái này thật làm khó mình, mình thật không nhớ rõ. Ai ~ không phải là cậu thuộc làu lịch sử của Thập Tam sao? Hắn có người vợ nào là quận chúa, cậu còn không rõ sao?”
Khóe miệng Hi Vận co giật, yếu ớt nói: “Không phải mình sợ hai người có gian tình sao?”
“Hử? Chẳng lẽ Thập Tam làm gì với nàng?” hiếu kỳ, quá hiếu kỳ!
“Thời gian trước, cứu nàng một lần.” Hi Vận tức giận đáp.
Sờ sờ cằm, “Sau đó, bộ dáng anh vĩ của Thập Tam đều khắc sâu vào đầu quận chúa, tư thế oai hung cao ngất, thân ảnh tiêu sái, còn có giọng nói trầm mạnh, hiện lên trong đầu quận chúa cả ngày lẫn đêm, cho nên nàng động tình, cho nên nàng quyết định lấy thân báo đáp?” Thư Di cười nói.
“Ừm ~ là bộ phim cẩu huyết cỡ nào! Ở hiện đại, có cho mình tiền, mình cũng không đi xem!”
“Nói bậy! Lúc năm nhất cậu cũng xem lại Hoàn Châu Cách Cách phần 1 không ít lần!
“Hoàn Châu Cách Cách thì làm sao? Hoàn Châu Cách Cách không thể mạnh bằng cái này à, kịch bản của người ta, tình tiết đó, dàn diễn viên đó…”
“Hi Hi, giận chó đánh mèo là không đúng rồi!”
“Cược đi! Mình không phải giận chó đánh mèo, rõ ràng là nói thẳng!”
“…”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cửa của một trà lâu, Thư Di chỉ. “Chỗ này đi!” Nàng có chút mệt.
Hi Vận nghiêng đầu, nhìn vào. “Ừ ~ cũng không tệ lắm, thật sạch!”
Hai người cùng nhau đi vào, tiểu nhị nhìn thấy hai người phú quý, liền cười hì hì lại gần. “Hai vị cô nương, là ở đại sảnh hay là nhã gian?”
“Nhã gian đi?” Hi Vận nhìn về phía Thư Di hỏi.
“Ừ!” Thư Di gật đầu, đại sảnh quá ầm ĩ.
“Được rồi ~ nhã gian thứ hai lầu hai ~~” Tiểu nhị la lên phía trên lầu, sau đó cười với các nàng, đi tới bên cầu thang làm tư thế mời.
Thư Di cười cười với Hi Vận, chậm rãi đi lên lầu.
Vừa mới đi qua đầu cầu thang, liền thấy từng gian nhã gian được dùng mây trúc bao lại xung quanh.
“Ôi ~ thật là không tệ!” Hi Vận khen.
“Ừ ừ ~ trà lâu mà, nếu quá tục khí thì chẳng phải là chuyện cười cho người ta sao.” Thư Di cười nói trả lời.
Hai người đi qua từng gian mây trúc, đột nhiên ngừng đến một phòng ngay giữa, tầm mắt ngừng lại.
Người ngồi trong nhã gian đó cũng thấy các nàng, cả kinh đứng dậy.
Hi Vận trừng to hai mắt thật dữ tợn, hừ lạnh. “Nếu nói thế thì cái nghề hoàng tử này rất là tốt đấy!”
Thư Di gật đầu đồng ý, trào phúng nói. “Đúng vậy, thời gian đi làm thật tự do!”
/88
|