Quan Lãng đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng thì di động trên bàn đột ngột vang lên. Hắn nhìn lướt qua màn hình, sau đó ra hiệu cho thư ký Lâm ra ngoài trước.
Chờ người đi rồi, hắn mới buông giấy tờ xuống, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ tiếp máy.
"Tiểu Quan, con lại mới mua thứ gì thế?"
Là điện thoại của mẹ Khương. Quan Lãng kéo lỏng cà vạt, kiên nhẫn trả lời bà.
"Mẹ, lần trước mẹ mới nói ba bị sái cổ mà? Con đi hỏi bác sĩ quen, người ta nói loại ghế mát xa này dùng tốt lắm. Bình thường rảnh rỗi có thể ngồi lên thư giãn cũng được."
"Nhưng loại ghế này cao cấp quá, ba mẹ không biết sử dụng."
"Hai người cứ thao tác theo tờ hướng dẫn sử dụng, cắm điện vào là dùng được rồi, bên trong còn có điều khiển từ xa nữa."
"Ba mẹ lớn tuổi, mắt cũng kém, không nhìn rõ chữ viết trên giấy hướng dẫn đâu."
Quan Lãng ngẩn người, vội tiếp lời: "Là tại con suy nghĩ không chu đáo, lát nữa để con tìm video hướng dẫn thao tác gửi cho mẹ, ba mẹ xem có làm theo người ta được không. Nếu thật sự vẫn không được, đến tối con sẽ ghé qua làm mẫu cho hai người một lần."
"Không cần phiền phức thế đâu, con vẫn đang đi công tác mà đúng không? Đúng lúc ngày mốt Dao Dao sẽ về nhà, ba mẹ hỏi nó cũng được."
"Con không có..." Quan Lãng vừa định phủ nhận thì đột nhiên rẽ hướng, "Khương Dao nói là con đang đi công tác ạ?"
"Đúng rồi, sáng nay nó mới gọi cho mẹ. Mẹ hỏi sao hai đứa không về chung, nó bảo con đang bận đi công tác." Mẹ Khương chưa biết chuyện hai người ly hôn, chỉ thấy dạo gần đây Quan Lãng ghé thăm rất nhiều lần, lần nào cũng mua cả đống quà khiến bọn họ ngại muốn chết.
Khương Dao thì ngược lại rất ít trở về nhà, lý do là mới đổi công việc nên đang trong giai đoạn bận rộn.
"Con... đúng là chưa tranh thủ được thời gian thật." Quan Lãng căng da đầu thừa nhận, "Ngày mốt Khương Dao sẽ về ạ? Con sẽ cố gắng giải quyết công việc sớm để về cùng anh ấy."
Sau khi nghe mẹ Khương vui vẻ đồng ý, Quan Lãng trở lại trước bàn làm việc, vòng tròn quanh ngày quan trọng trên tờ lịch bàn.
Ngày mốt là 25 tháng 5, sinh nhật Khương Dao.
Món quà được hắn chuẩn bị gần một tháng cuối cùng cũng có cơ hội tặng đi rồi.
Trong tháng này hắn không có phút nào nhàn rỗi, đầu tiên là sắp xếp phần công việc do Quan Tề Đình ném lại cho các quản lý cấp dưới, sau đó tranh thủ thời gian ghé qua chỗ cha mẹ Khương nói chuyện bóng gió để tìm hiểu sở thích và thói quen của Khương Dao.
Hắn không thích làm chuyện mình không nắm chắc, nếu đã quyết tâm theo đuổi lại Khương Dao thì phải nghiêm túc đi từng bước theo kế hoạch định sẵn. Hiện giờ cảm xúc kích động Khương Dao dành cho hắn quá lớn, chỉ có thể đi đường vòng cứu vãn từ chỗ cha mẹ Khương.
Bên phía Khương Dao cũng được hắn cho người nghe ngóng, mấy hôm trước ở "Lu" xuất hiện tin tức bất lợi, Quan Lãng phải âm thầm ra tay chặn đứng mới không khiến sự việc phát triển thành khủng hoảng truyền thông.
Khương Dao lương thiện thành thật, nhưng hắn rất không yên tâm với cái gã ngụy quân tử Lục Tịnh Dịch. từ lúc hắn và Khương Dao chưa ly hôn mà tên đó đã tìm cách chen ngang mấy lần, hiện giờ chẳng phải càng không kiêng nể gì sao?
Quan Lãng chửi thầm trong bụng, tay tiếp tục mở tài liệu mình vừa xem được một nửa ra, lật tiếp vài trang đột nhiên bị một hàng chữ nhỏ hấp dẫn lực chú ý.
Tập tài liệu này là bảng báo giá mua sắm trang phục nhân viên hàng năm do bộ phận mua sắm của tập đoàn Quan Chúng trình lên. Năm nay có năm đơn vị tham gia báo giá, trong đó có một nhà tên "Tập đoàn Hải Sâm".
Quan Lãng biết đó là tên công ty cũ của Khương Dao, tuy hiện giờ anh đã xin thôi việc nhưng dù gì cũng là chỗ anh từng cống hiến sức lao động suốt mười năm trời.
Trước đây luật sư có nói lại rằng, thời điểm Khương Dao thi lấy chứng chỉ kỹ sư cao cấp thì bị một đồng nghiệp ghen ghét ngáng đường, suýt nữa bị thu hồi chứng nhận. May mắn là đầu óc lãnh đạo công ty này vẫn còn tỉnh táo, nghe nói đã chủ động làm việc với hiệp hội các ban ngành sản xuất nên về sau Khương Dao mới được cấp chứng chỉ thuận lợi.
Nói thế nào thì tập đoàn Hải Sâm cũng là nơi đào tạo bồi dưỡng Khương Dao nhiều năm, đến phút cuối xem như không cạn tàu ráo máng, cho bọn họ đơn hàng này cũng được.
Vậy là Quan Lãng gọi vào số nội bộ.
"Thư ký Lâm, nói với bộ phận mua sắm, năm nay chúng ta chọn tập đoàn Hải Sâm."
"Vâng thưa sếp."
"Đúng rồi, trước khi ký hợp đồng cô sắp xếp một buổi thị sát phân xưởng nhé, tôi cũng đi."
Thư ký Lâm hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chấp hành.
Để có thêm nhiều vốn liếng trò chuyện với Khương Dao, hiện giờ sách báo mà Quan Lãng xem trước giờ đi ngủ hầu hết là số sách tham khảo chuyên ngành mà anh từng dùng để ôn thi. Hắn chăm chỉ đọc nhiều ngày, hơn nữa nhờ Khương Dao có thói quen cẩn thận viết chú giải bên cạnh nên xem như cũng hiểu biết được chút ít về ngành may mặc nói chung.
Hắn muốn nhân cơ hội này đi xem thử nơi mà Khương Dao từng làm việc nhiều năm.
"Thầy Khương, trên Weibo..." Tiểu Mẫn vừa đẩy cửa văn phòng đã nhìn thấy Lục Tịnh Dịch đứng bên trong, tay cầm một tấm chăn mỏng khoác lên người Khương Dao.
Lục Tịnh Dịch quay đầu giơ một ngón tay chặn lên môi ý nói Tiểu Mẫn đừng lớn tiếng. Hóa ra Khương Dao đang nằm sấp ngủ quên trên bàn.
Tiểu Mẫn thức thời vội đi ra ngoài.
Lục Tịnh Dịch chọn mấy quyển tạp chí trên giá sách, ngồi xuống ghế sô pha lười chậm rãi lật xem.
Bọn họ vừa giải quyết xong một vụ phiền toái tương đối lớn, hay nói chính xác là giải quyết được nhờ có Khương Dao.
Nửa tháng trước bọn họ nhận đơn hàng từ một vị khách mới, nói là cần gấp nên mua một lúc vài bộ quần áo may sẵn trong tiệm. Kết quả vừa mua được mấy ngày thì vị khách này mang đồ đến tận nơi trả lại, nói chất lượng quần áo có vấn đề, gia công sơ sài, quần áo do bọn họ may chỉ được cái hữu danh vô thực, không xứng với giá tiền.
Lúc ấy Khương Dao và Lục Tịnh Dịch kiểm tra quần áo do khách hàng mang tới, phát hiện đúng là có vài chi tiết bị lỗi, ví dụ như hai bên vạt áo không cân xứng, đường khâu hai bên quần cũng không đều vân vân...
Hai người đang muốn thương lượng lại với khách để may bù một bộ đồ mới, không ngờ khách hàng này có chút quan hệ với truyền thông nên cố ý tìm vài trang báo địa phương bóc phốt cửa hàng, còn chụp lại chi tiết toàn bộ các lỗi sai sót trên trang phục. Chỉ trong thời gian ngắn mà bài viết đã viral, kéo theo rất nhiều người cùng xông vào mắng hùa.
May mắn là phốt vừa đăng hai ngày đã bị dìm xuống, tuy sự việc chưa tiến triển quá xa nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định đến uy tín của cửa hàng, trước mắt có vài vị khách đã đề nghị hủy đơn.
Trực giác Lục Tịnh Dịch mách bảo trong chuyện này có chỗ kỳ quặc, nhưng bằng chứng bày ra trước mắt, anh ta cũng không thể nói gì hơn.
Khương Dao lại rất áy náy, anh là người phụ trách giám sát toàn bộ quy trình sản xuất, hiện giờ sản phẩm gặp vấn đề, anh không thể thoái thác trách nhiệm.
Cuối cùng Lục Tịnh Dịch phải ra mặt bồi thường rồi mang đồ về lại cửa hàng. Khương Dao thức suốt hai ngày căng mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên quần áo, đối chiếu với mẫu thiết kế mà bọn họ đã sản xuất trước đó, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề nằm ở đâu thật.
Trang phục do bọn họ thiết kế, ngoại trừ chất liệu cotton và polyester còn pha thêm một ít sợi tơ tằm để tạo hiệu ứng sáng bóng, nhưng vì số lượng không nhiều nên không được viết vào bảng thành phần. Hiện giờ được sờ tận tay lên áo, anh quả quyết rằng trong thành phần vải chắc chắn không có sợi tơ tằm.
Một vấn đề khác nằm ở cúc áo, Khương Dao luôn giám sát chặt chẽ phân xưởng, yêu cầu mỗi một chiếc cúc đều phải do công nhân thùa khuyết và đính bằng tay, nhưng cúc áo trên tay anh lại là đồ khâu bằng máy.
Khương Dao tốn hai ngày để phân loại toàn bộ vấn đề và so sánh với áo mẫu treo trong cửa hàng, sau đó nhờ Tiểu Mẫn viết ra một bản thảo "Thanh minh làm rõ" hoàn chỉnh đăng lên Weibo chính thức của "Lu". Lục Tịnh Dịch nhờ thêm các vị khách hàng thân thiết hỗ trợ chia sẻ, cuối cùng mới áp xuống hoàn toàn các ảnh hưởng tiêu cực.
Lục Tịnh Dịch cũng tiến hành điều tra, phát hiện ra vị khách hàng vu cáo bọn họ vốn là đối tác của một boutique thời trang khác, trước khi ra tay đã chuẩn bị đầy đủ, tìm nhà xưởng may nhái lại bộ trang phục để bôi nhọ danh tiếng bọn họ.
Vì việc này mà Khương Dao không ăn không ngủ mấy ngày trời, đến tận sáng nay bọn họ lại nhận được đơn đặt hàng mới, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, biết trận này đã đánh thắng rồi.
Lục Tịnh Dịch ngẩng đầu nhìn Khương Dao nằm xoài trên bàn, ánh nắng chiếu vào phòng dừng trên mặt khiến làn da màu mạch hơi ửng hồng, che mờ đi quầng thâm dưới mắt.
Anh ta đứng dậy kéo rèm cửa để Khương Dao ngủ bớt khó chịu.
Lục Tịnh Dịch ngồi trở lại sô pha mà không xem thêm được một tờ tạp chí nào nữa, cứ thỉnh thoảng lại bất giác ngẩng đầu ngắm Khương Dao.
Hình như nhịp tim có hơi nhanh.
Lần trước anh ta cầm căn cước công dân của Khương Dao đi làm việc đã nhìn thấy sinh nhật anh ghi trên đó, ngày 25 tháng 5, cũng là ngày mốt.
Lục Tịnh Dịch mở một tờ bản thảo thiết kế trong album di động ra ngắm nghía rất lâu.
Khương Dao là một đồng nghiệp hoàn hảo và là một người bạn cực kỳ hợp cạ. Anh ta chưa bao giờ bức thiết muốn thêm một chữ "trai" vào sau chữ "bạn" như lúc này.
—-
Lời tác giả:
Quan Lãng: Ngụy quân tử!!
Chờ người đi rồi, hắn mới buông giấy tờ xuống, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ tiếp máy.
"Tiểu Quan, con lại mới mua thứ gì thế?"
Là điện thoại của mẹ Khương. Quan Lãng kéo lỏng cà vạt, kiên nhẫn trả lời bà.
"Mẹ, lần trước mẹ mới nói ba bị sái cổ mà? Con đi hỏi bác sĩ quen, người ta nói loại ghế mát xa này dùng tốt lắm. Bình thường rảnh rỗi có thể ngồi lên thư giãn cũng được."
"Nhưng loại ghế này cao cấp quá, ba mẹ không biết sử dụng."
"Hai người cứ thao tác theo tờ hướng dẫn sử dụng, cắm điện vào là dùng được rồi, bên trong còn có điều khiển từ xa nữa."
"Ba mẹ lớn tuổi, mắt cũng kém, không nhìn rõ chữ viết trên giấy hướng dẫn đâu."
Quan Lãng ngẩn người, vội tiếp lời: "Là tại con suy nghĩ không chu đáo, lát nữa để con tìm video hướng dẫn thao tác gửi cho mẹ, ba mẹ xem có làm theo người ta được không. Nếu thật sự vẫn không được, đến tối con sẽ ghé qua làm mẫu cho hai người một lần."
"Không cần phiền phức thế đâu, con vẫn đang đi công tác mà đúng không? Đúng lúc ngày mốt Dao Dao sẽ về nhà, ba mẹ hỏi nó cũng được."
"Con không có..." Quan Lãng vừa định phủ nhận thì đột nhiên rẽ hướng, "Khương Dao nói là con đang đi công tác ạ?"
"Đúng rồi, sáng nay nó mới gọi cho mẹ. Mẹ hỏi sao hai đứa không về chung, nó bảo con đang bận đi công tác." Mẹ Khương chưa biết chuyện hai người ly hôn, chỉ thấy dạo gần đây Quan Lãng ghé thăm rất nhiều lần, lần nào cũng mua cả đống quà khiến bọn họ ngại muốn chết.
Khương Dao thì ngược lại rất ít trở về nhà, lý do là mới đổi công việc nên đang trong giai đoạn bận rộn.
"Con... đúng là chưa tranh thủ được thời gian thật." Quan Lãng căng da đầu thừa nhận, "Ngày mốt Khương Dao sẽ về ạ? Con sẽ cố gắng giải quyết công việc sớm để về cùng anh ấy."
Sau khi nghe mẹ Khương vui vẻ đồng ý, Quan Lãng trở lại trước bàn làm việc, vòng tròn quanh ngày quan trọng trên tờ lịch bàn.
Ngày mốt là 25 tháng 5, sinh nhật Khương Dao.
Món quà được hắn chuẩn bị gần một tháng cuối cùng cũng có cơ hội tặng đi rồi.
Trong tháng này hắn không có phút nào nhàn rỗi, đầu tiên là sắp xếp phần công việc do Quan Tề Đình ném lại cho các quản lý cấp dưới, sau đó tranh thủ thời gian ghé qua chỗ cha mẹ Khương nói chuyện bóng gió để tìm hiểu sở thích và thói quen của Khương Dao.
Hắn không thích làm chuyện mình không nắm chắc, nếu đã quyết tâm theo đuổi lại Khương Dao thì phải nghiêm túc đi từng bước theo kế hoạch định sẵn. Hiện giờ cảm xúc kích động Khương Dao dành cho hắn quá lớn, chỉ có thể đi đường vòng cứu vãn từ chỗ cha mẹ Khương.
Bên phía Khương Dao cũng được hắn cho người nghe ngóng, mấy hôm trước ở "Lu" xuất hiện tin tức bất lợi, Quan Lãng phải âm thầm ra tay chặn đứng mới không khiến sự việc phát triển thành khủng hoảng truyền thông.
Khương Dao lương thiện thành thật, nhưng hắn rất không yên tâm với cái gã ngụy quân tử Lục Tịnh Dịch. từ lúc hắn và Khương Dao chưa ly hôn mà tên đó đã tìm cách chen ngang mấy lần, hiện giờ chẳng phải càng không kiêng nể gì sao?
Quan Lãng chửi thầm trong bụng, tay tiếp tục mở tài liệu mình vừa xem được một nửa ra, lật tiếp vài trang đột nhiên bị một hàng chữ nhỏ hấp dẫn lực chú ý.
Tập tài liệu này là bảng báo giá mua sắm trang phục nhân viên hàng năm do bộ phận mua sắm của tập đoàn Quan Chúng trình lên. Năm nay có năm đơn vị tham gia báo giá, trong đó có một nhà tên "Tập đoàn Hải Sâm".
Quan Lãng biết đó là tên công ty cũ của Khương Dao, tuy hiện giờ anh đã xin thôi việc nhưng dù gì cũng là chỗ anh từng cống hiến sức lao động suốt mười năm trời.
Trước đây luật sư có nói lại rằng, thời điểm Khương Dao thi lấy chứng chỉ kỹ sư cao cấp thì bị một đồng nghiệp ghen ghét ngáng đường, suýt nữa bị thu hồi chứng nhận. May mắn là đầu óc lãnh đạo công ty này vẫn còn tỉnh táo, nghe nói đã chủ động làm việc với hiệp hội các ban ngành sản xuất nên về sau Khương Dao mới được cấp chứng chỉ thuận lợi.
Nói thế nào thì tập đoàn Hải Sâm cũng là nơi đào tạo bồi dưỡng Khương Dao nhiều năm, đến phút cuối xem như không cạn tàu ráo máng, cho bọn họ đơn hàng này cũng được.
Vậy là Quan Lãng gọi vào số nội bộ.
"Thư ký Lâm, nói với bộ phận mua sắm, năm nay chúng ta chọn tập đoàn Hải Sâm."
"Vâng thưa sếp."
"Đúng rồi, trước khi ký hợp đồng cô sắp xếp một buổi thị sát phân xưởng nhé, tôi cũng đi."
Thư ký Lâm hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chấp hành.
Để có thêm nhiều vốn liếng trò chuyện với Khương Dao, hiện giờ sách báo mà Quan Lãng xem trước giờ đi ngủ hầu hết là số sách tham khảo chuyên ngành mà anh từng dùng để ôn thi. Hắn chăm chỉ đọc nhiều ngày, hơn nữa nhờ Khương Dao có thói quen cẩn thận viết chú giải bên cạnh nên xem như cũng hiểu biết được chút ít về ngành may mặc nói chung.
Hắn muốn nhân cơ hội này đi xem thử nơi mà Khương Dao từng làm việc nhiều năm.
"Thầy Khương, trên Weibo..." Tiểu Mẫn vừa đẩy cửa văn phòng đã nhìn thấy Lục Tịnh Dịch đứng bên trong, tay cầm một tấm chăn mỏng khoác lên người Khương Dao.
Lục Tịnh Dịch quay đầu giơ một ngón tay chặn lên môi ý nói Tiểu Mẫn đừng lớn tiếng. Hóa ra Khương Dao đang nằm sấp ngủ quên trên bàn.
Tiểu Mẫn thức thời vội đi ra ngoài.
Lục Tịnh Dịch chọn mấy quyển tạp chí trên giá sách, ngồi xuống ghế sô pha lười chậm rãi lật xem.
Bọn họ vừa giải quyết xong một vụ phiền toái tương đối lớn, hay nói chính xác là giải quyết được nhờ có Khương Dao.
Nửa tháng trước bọn họ nhận đơn hàng từ một vị khách mới, nói là cần gấp nên mua một lúc vài bộ quần áo may sẵn trong tiệm. Kết quả vừa mua được mấy ngày thì vị khách này mang đồ đến tận nơi trả lại, nói chất lượng quần áo có vấn đề, gia công sơ sài, quần áo do bọn họ may chỉ được cái hữu danh vô thực, không xứng với giá tiền.
Lúc ấy Khương Dao và Lục Tịnh Dịch kiểm tra quần áo do khách hàng mang tới, phát hiện đúng là có vài chi tiết bị lỗi, ví dụ như hai bên vạt áo không cân xứng, đường khâu hai bên quần cũng không đều vân vân...
Hai người đang muốn thương lượng lại với khách để may bù một bộ đồ mới, không ngờ khách hàng này có chút quan hệ với truyền thông nên cố ý tìm vài trang báo địa phương bóc phốt cửa hàng, còn chụp lại chi tiết toàn bộ các lỗi sai sót trên trang phục. Chỉ trong thời gian ngắn mà bài viết đã viral, kéo theo rất nhiều người cùng xông vào mắng hùa.
May mắn là phốt vừa đăng hai ngày đã bị dìm xuống, tuy sự việc chưa tiến triển quá xa nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định đến uy tín của cửa hàng, trước mắt có vài vị khách đã đề nghị hủy đơn.
Trực giác Lục Tịnh Dịch mách bảo trong chuyện này có chỗ kỳ quặc, nhưng bằng chứng bày ra trước mắt, anh ta cũng không thể nói gì hơn.
Khương Dao lại rất áy náy, anh là người phụ trách giám sát toàn bộ quy trình sản xuất, hiện giờ sản phẩm gặp vấn đề, anh không thể thoái thác trách nhiệm.
Cuối cùng Lục Tịnh Dịch phải ra mặt bồi thường rồi mang đồ về lại cửa hàng. Khương Dao thức suốt hai ngày căng mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên quần áo, đối chiếu với mẫu thiết kế mà bọn họ đã sản xuất trước đó, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề nằm ở đâu thật.
Trang phục do bọn họ thiết kế, ngoại trừ chất liệu cotton và polyester còn pha thêm một ít sợi tơ tằm để tạo hiệu ứng sáng bóng, nhưng vì số lượng không nhiều nên không được viết vào bảng thành phần. Hiện giờ được sờ tận tay lên áo, anh quả quyết rằng trong thành phần vải chắc chắn không có sợi tơ tằm.
Một vấn đề khác nằm ở cúc áo, Khương Dao luôn giám sát chặt chẽ phân xưởng, yêu cầu mỗi một chiếc cúc đều phải do công nhân thùa khuyết và đính bằng tay, nhưng cúc áo trên tay anh lại là đồ khâu bằng máy.
Khương Dao tốn hai ngày để phân loại toàn bộ vấn đề và so sánh với áo mẫu treo trong cửa hàng, sau đó nhờ Tiểu Mẫn viết ra một bản thảo "Thanh minh làm rõ" hoàn chỉnh đăng lên Weibo chính thức của "Lu". Lục Tịnh Dịch nhờ thêm các vị khách hàng thân thiết hỗ trợ chia sẻ, cuối cùng mới áp xuống hoàn toàn các ảnh hưởng tiêu cực.
Lục Tịnh Dịch cũng tiến hành điều tra, phát hiện ra vị khách hàng vu cáo bọn họ vốn là đối tác của một boutique thời trang khác, trước khi ra tay đã chuẩn bị đầy đủ, tìm nhà xưởng may nhái lại bộ trang phục để bôi nhọ danh tiếng bọn họ.
Vì việc này mà Khương Dao không ăn không ngủ mấy ngày trời, đến tận sáng nay bọn họ lại nhận được đơn đặt hàng mới, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, biết trận này đã đánh thắng rồi.
Lục Tịnh Dịch ngẩng đầu nhìn Khương Dao nằm xoài trên bàn, ánh nắng chiếu vào phòng dừng trên mặt khiến làn da màu mạch hơi ửng hồng, che mờ đi quầng thâm dưới mắt.
Anh ta đứng dậy kéo rèm cửa để Khương Dao ngủ bớt khó chịu.
Lục Tịnh Dịch ngồi trở lại sô pha mà không xem thêm được một tờ tạp chí nào nữa, cứ thỉnh thoảng lại bất giác ngẩng đầu ngắm Khương Dao.
Hình như nhịp tim có hơi nhanh.
Lần trước anh ta cầm căn cước công dân của Khương Dao đi làm việc đã nhìn thấy sinh nhật anh ghi trên đó, ngày 25 tháng 5, cũng là ngày mốt.
Lục Tịnh Dịch mở một tờ bản thảo thiết kế trong album di động ra ngắm nghía rất lâu.
Khương Dao là một đồng nghiệp hoàn hảo và là một người bạn cực kỳ hợp cạ. Anh ta chưa bao giờ bức thiết muốn thêm một chữ "trai" vào sau chữ "bạn" như lúc này.
—-
Lời tác giả:
Quan Lãng: Ngụy quân tử!!
/88
|