[ Gọi một tiếng anh thì đã là chuyện cả đời rồi. ]
*
Rời khỏi khu phố mua sắm trở về nhà, Quan Lãng lục lọi khắp phòng ngủ và phòng làm việc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được hết những vật dụng Khương Dao để lại.
Lúc còn ở trong tiệm hắn đã suy nghĩ, phải làm cách nào để Khương Dao hồi tâm chuyển ý? Giữa bọn họ có còn món đồ gì dễ dàng liên kết với nhau không?
Ngày ly hôn Khương Dao thu dọn đồ đạc quá vội vàng, trước mắt lại biến thành "cửa đột phá" tốt nhất. Sách tham khảo của anh, notebook, bút, sữa rửa mặt đặt trong ngăn tủ dự phòng, kem đánh răng, khăn lông từng sử dụng, ly nước... Mỗi khi một món đồ mới được tìm thấy, Quan Lãng đều có thể nhớ đến hình ảnh liên quan đến Khương Dao, cùng khoảng thời gian tám tháng gom góp đầy dấu vết sinh hoạt của hai người.
Một tháng trước, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng sẽ có ngày này, càng tìm được bao nhiêu đồ vật của Khương Dao, lòng hắn càng kiên định thêm bấy nhiêu phần.
Ở thời điểm nhìn thấy mô hình tòa lâu đài cổ châu Âu, Quan Lãng cẩn thận ôm nó lên, do dự cả buổi rồi quyết định đặt lên phần tủ đầu giường mà Khương Dao nằm ngủ.
Hắn mở công tắc đèn lên, tòa lâu đài vẫn xinh đẹp y hệt ngày trước.
Chính vào ngày lắp tòa lâu đài này, hắn và Khương Dao... đã hôn nhau.
Quan Lãng ngồi bên mép giường mở quyển sách chuyên ngành mà Khương Dao từng lật giở vô số lần, sau đó bất ngờ tìm thấy một tấm ảnh kẹp giữa những trang sách. Tấm ảnh rất cũ, màu sắc cũng phai nhạt đi ít nhiều, trong ảnh có hai đứa bé trai kề vai nhau tươi cười xán lạn, phía sau lưng họ là rừng cây xanh um tươi tốt.
Đứa bé nhỏ hơn trong ảnh chính là hắn, còn người kia là ai?
Vài hình ảnh chợt lóe qua đầu rồi biến mất. Quan Lãng chưa kịp nhớ thì di động đặt dưới sàn đột ngột vang lên, là điện thoại của chú Trịnh.
"Cậu chủ, chuyện của Lưu Như có tiến triển rồi."
Một tiếng đồng hồ sau, chú Trịnh dẫn người đến biệt thự. Đó là một thanh niên bị bịt mắt, miệng dán băng keo, hai tay trói ngoặt sau lưng đứng cùng chú Trịnh trong phòng khách.
"Đây không phải Lưu Như."
"Lưu Như đang bị người nhà họ Trình giám sát nên không thể bứt dây động rừng. Thanh niên này thường xuyên ra vào nhà Lưu Như và nhà cha mẹ cậu ta, quan hệ rất thân thiết." Chú Trịnh lên tiếng giải thích.
"Bọn tôi đã điều tra, người này tên Văn Hằng, bạn thuở nhỏ của Lưu Như. Mười tám tuổi nhập ngũ, hai mươi lăm tuổi xuất ngũ, thông tin trong thời gian tại ngũ chúng tôi tạm thời chưa tra cứu được."
Quan Lãng đi đến trước mặt người thanh niên, đoạn ra hiệu cho chú Trịnh tháo bịt mắt và băng keo xuống.
Hiện giờ đang là đầu mùa hạ, thanh niên kia mặc áo ba lỗ màu đen và quần short, chân đi dép lê. Dáng người tuy không rắn chắc như Khương Dao nhưng cũng có chút cơ bắp, nét mặt trầm ổn bình tĩnh như thể biết trước sẽ có ngày hôm nay.
"Văn Hằng? Anh là gì của Lưu Như?"
"Anh là ai? Trình Sóc kêu anh tới à?" Văn Hằng nhìn ngó xung quanh, hỏi ngược lại hắn.
"Gã còn chưa có bản lĩnh đấy đâu." Quan Lãng khoanh tay trước ngực, "Kêu Lưu Như ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Anh là... Quan Lãng?"
"Anh biết tôi? Lưu Như nói hả?" Quan Lãng bật cười châm chọc, "Thế cậu ta có kể luôn là đã lấy oán trả ơn thế nào chưa?"
Sắc mặt Văn Hằng biến đổi mấy lần như phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Qua một hồi lâu, ánh mắt anh ta dần kiên định lên.
"Anh Quan, tôi muốn xin anh một việc. Lưu Như... hiện giờ tinh thần em ấy không bình thường, không chịu đi làm, cả ngày chỉ trốn tiệt trong phòng kéo rèm không bật đèn, cũng không dám ra ngoài..."
"Than thở cái gì, không phải Trình Sóc luôn cho người bảo vệ cậu ta sao?"
Văn Hằng cười lạnh một tiếng: "Nói là bảo vệ nhưng thực ra là giám thị, tôi muốn chăm sóc cho em ấy còn phải được bọn đấy cho phép mới được vào."
"Là do cậu ta tự chuốc lấy."
Văn Hằng ngẩng đầu: "Lưu Như biết anh đang tìm kiếm em ấy, cũng biết chuyện mình đã làm là trái lương tâm. Mỗi ngày em ấy luôn lẩm bẩm có người hãm hại mình, không thể ngủ yên giấc, không dám đi bệnh viện..."
"Nói với tôi chuyện này làm gì? Lưu Như cấu kết với Trình Sóc phá hoại dự án của tôi, còn kéo cả người vô tội xuống nước. Tôi cần phải hỏi cậu ta rốt cuộc muốn thế nào."
"Tôi có thể đưa em ấy ra ngoài để anh gặp trực tiếp, nhưng tôi có một thỉnh cầu." Văn Hằng nắm chặt tay, khẽ cắn môi nói, "Xin anh hãy buông tha cho Lưu Như, cắt đứt quan hệ giữa em ấy và Tranh Ý đi, tôi đảm bảo Lưu Như sẽ không bao giờ động chạm vào chuyện của mấy người nữa."
"Tôi sẽ đưa em ấy đi thật xa..."
"Dựa vào đâu mà tôi phải đáp ứng anh? Anh nghĩ mình có vốn liếng để đàm phán với tôi à?" Quan Lãng nắm cổ áo Văn Hằng, phẫn nộ nói, "Anh là cái thá gì?"
"Tôi... từ ngày còn nhỏ đã hứa với em ấy..." Văn Hằng quay đầu đi, "Chúng tôi cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ em ấy thường xuyên bị bắt nạt, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ em ấy. Nhưng vào ngày tôi nhận lệnh triệu tập nhập ngũ, Lưu Như phát sốt khóc lóc đến tìm tôi, tôi lại không nhắn được một câu nào."
"Nhiều năm mất liên lạc, tôi xuất ngũ trở về, khó khăn lắm mới tìm thấy Lưu Như thì em ấy đã thay đổi quá nhiều, thậm chí còn... Bây giờ tôi chỉ muốn Lưu Như trở lại cuộc sống bình thường, cầu xin anh..."
"Chỉ vì một câu hứa hẹn hồi nhỏ? Anh bớt kể chuyện cổ tích đi." Quan Lãng hoàn toàn không tin.
"Em ấy gọi tôi một tiếng anh thì đã là chuyện cả đời rồi." Văn Hằng cắt ngang lời chất vấn của Quan Lãng, quả quyết nói.
Quan Lãng cười nhạo, tình nghĩa hồi nhỏ mà quan trọng đến thế sao? Chỉ sốt có một trận...
Khoan đã, sốt?
Anh, bảo vệ, hồi nhỏ...
Cùng với tấm ảnh chụp chung vừa nhìn thấy lúc nãy, hắn như nghe văng vẳng tiếng hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau ——
"Tiểu Lãng, chụp ảnh phải cười lên, đừng xụ mặt."
"Nhưng anh sắp về nhà rồi."
"Anh không về nữa, ở lại đây thêm một tuần."
"Thật không? Anh ở lại đây với em à?"
"Ừ..."
Một giọng nói và hình ảnh mơ hồ cùng nhau hiện ra ——
"Trán em nóng quá, có khó chịu lắm không? Tiểu Lãng?"
"Em khó chịu lắm... Anh Khương Dao anh đừng đi, người anh mát lắm, ôm rất thoải mái..."
"Ừ, anh không đi, anh ở đây bảo vệ em."
"Anh Khương Dao ơi, anh đâu rồi? Sao em không sờ thấy anh?"
"Tiểu Lãng, anh đi lấy cho em một cục đá này, nắm trong tay đi, có thoải mái hơn chút nào không?"
Hình như không chỉ có từng đó...
"Cậu chủ, ông chủ kêu tôi đến đón cậu."
"Cháu đau đầu quá, anh Khương Dao đâu rồi?"
"Cậu chủ, ở đây không có ai khác. Cậu đang phát sốt cần phải chữa trị gấp, trên xe có bác sĩ, chúng ta đi thôi."
Toàn bộ ký ức đã bị quên đi sạch sẽ cùng với trận sốt cao đó, nhưng có người vẫn mãi không quên, thậm chí còn giữ gìn cẩn thận bức ảnh.
Chắc là Khương Dao đã sớm nhận ra hắn rồi? Cho nên anh mới chịu kết hôn với hắn, đối xử tốt với hắn như vậy?
Hắn nhìn khuôn mặt Văn Hằng, trong đầu thoáng hiện ra biểu hiện của Khương Dao vào ngày đi đăng ký kết hôn với mình.
Lúc ngồi ăn cơm với cha mẹ Khương Dao, mẹ anh có chắc tới chuyện mỗi năm anh đều lên chùa Quân Linh phụ việc, chỉ là lúc ấy hắn hoàn toàn không để tâm.
"Chuyện tôi hứa tôi nhất định phải làm. Tiểu Như chỉ nhất thời dại dột, sau này có tôi ở cạnh rồi, em ấy sẽ không như vậy nữa đâu." Văn Hằng vẫn kiên trì, "Anh Quan, anh muốn tôi làm gì cũng được. Trước kia tôi từng làm lính trinh sát, có thể giúp anh..."
"Chắc không chỉ có áy náy thôi đâu nhỉ, anh thích cậu ta đúng không?" Quan Lãng buông tay, nỗi lòng rất phức tạp.
Sắc mặt Văn Hằng chợt xấu hổ như bị người ta bắt bài, nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh: "Đúng vậy, tôi thích em ấy, không nỡ nhìn em ấy cứ mãi như vậy. Người Lưu Như tin tưởng nhất là tôi, dù phải trả giá thế nào tôi cũng tình nguyện giúp."
Quan Lãng im lặng giây lát mới trả lời: "Chuyện này tôi không đáp ứng anh được, cũng không cần anh trả giá. Người Lưu Như xúc phạm không phải tôi, mà là... một người khác. Lưu Như cần đi xin lỗi anh ấy, nếu anh ấy chịu tha thứ, tôi có thể đồng ý không truy cứu nữa."
Chờ Văn Hằng đi rồi, Quan Lãng gọi điện thoại cho chú Lương xác nhận, đúng là năm bảy tuổi Quan Lãng lên chùa Quân Linh ở từng phát một trận sốt cao.
Lúc ấy Quan Tề Đình đang ở nước ngoài nên cho chú Lương đi đón hắn. Chú Lương đến nơi thì Quan Lãng đã sốt đến mức không tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng gọi tên một người, còn liên tục gọi anh không chịu đi. Chú Lương phải dỗ cả buổi mới đưa hắn đi được, về sau đi bệnh viện kiểm tra mới biết hắn suýt nữa sốt đến hỏng đầu, làm chú Lương tự trách mãi không thôi.
Sau khi tỉnh lại Quan Lãng không còn nhớ chút gì về những chuyện xảy ra trên chùa Quân Linh nữa, chú Lương cũng tưởng hắn chỉ nhắc một người bạn vãng lai quen trên chùa nên sau đó không hỏi lại.
Quan Lãng cúp điện thoại xong liền ngồi bệt xuống sàn ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh suốt mấy tiếng liền.
Nếu duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ ngày còn nhỏ thì làm sao Khương Dao có thể phản bội hắn, hoặc cấu kết với Trình Sóc và Lưu Như hãm hại hắn được? Anh là người có tư cách đánh bài tình cảm nhất, nếu anh nói ra chuyện hồi đó, đáng ra Quan Lãng đã tin tưởng anh tuyệt đối, chứ không phải lúc nào cũng hoài nghi anh.
Nhưng Khương Dao không làm như vậy, đến tận ngày ly hôn anh cũng không hé lấy một lời. Nếu không phải hắn tình cờ tìm thấy tấm ảnh kẹp trong quyển sách, lại có Văn Hằng nhắc nhở, có lẽ cả đời này Quan Lãng cũng không thể nhớ nổi bọn họ đã từng có một khoảng thời gian giao thoa như thế.
Hắn khinh thường Lưu Như lấy oán trả ơn, nhưng chẳng phải chính hắn cũng là loại người đó sao? Lấy oán trả ơn, bức ép Khương Dao phải chủ động đòi ly hôn hắn.
Hóa ra trên đời thật sự có người như vậy, gọi một tiếng anh thì đã là chuyện định đoạt suốt kiếp.
Hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ có hắn là thằng ngốc bị che mờ mắt.
*
Rời khỏi khu phố mua sắm trở về nhà, Quan Lãng lục lọi khắp phòng ngủ và phòng làm việc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được hết những vật dụng Khương Dao để lại.
Lúc còn ở trong tiệm hắn đã suy nghĩ, phải làm cách nào để Khương Dao hồi tâm chuyển ý? Giữa bọn họ có còn món đồ gì dễ dàng liên kết với nhau không?
Ngày ly hôn Khương Dao thu dọn đồ đạc quá vội vàng, trước mắt lại biến thành "cửa đột phá" tốt nhất. Sách tham khảo của anh, notebook, bút, sữa rửa mặt đặt trong ngăn tủ dự phòng, kem đánh răng, khăn lông từng sử dụng, ly nước... Mỗi khi một món đồ mới được tìm thấy, Quan Lãng đều có thể nhớ đến hình ảnh liên quan đến Khương Dao, cùng khoảng thời gian tám tháng gom góp đầy dấu vết sinh hoạt của hai người.
Một tháng trước, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng sẽ có ngày này, càng tìm được bao nhiêu đồ vật của Khương Dao, lòng hắn càng kiên định thêm bấy nhiêu phần.
Ở thời điểm nhìn thấy mô hình tòa lâu đài cổ châu Âu, Quan Lãng cẩn thận ôm nó lên, do dự cả buổi rồi quyết định đặt lên phần tủ đầu giường mà Khương Dao nằm ngủ.
Hắn mở công tắc đèn lên, tòa lâu đài vẫn xinh đẹp y hệt ngày trước.
Chính vào ngày lắp tòa lâu đài này, hắn và Khương Dao... đã hôn nhau.
Quan Lãng ngồi bên mép giường mở quyển sách chuyên ngành mà Khương Dao từng lật giở vô số lần, sau đó bất ngờ tìm thấy một tấm ảnh kẹp giữa những trang sách. Tấm ảnh rất cũ, màu sắc cũng phai nhạt đi ít nhiều, trong ảnh có hai đứa bé trai kề vai nhau tươi cười xán lạn, phía sau lưng họ là rừng cây xanh um tươi tốt.
Đứa bé nhỏ hơn trong ảnh chính là hắn, còn người kia là ai?
Vài hình ảnh chợt lóe qua đầu rồi biến mất. Quan Lãng chưa kịp nhớ thì di động đặt dưới sàn đột ngột vang lên, là điện thoại của chú Trịnh.
"Cậu chủ, chuyện của Lưu Như có tiến triển rồi."
Một tiếng đồng hồ sau, chú Trịnh dẫn người đến biệt thự. Đó là một thanh niên bị bịt mắt, miệng dán băng keo, hai tay trói ngoặt sau lưng đứng cùng chú Trịnh trong phòng khách.
"Đây không phải Lưu Như."
"Lưu Như đang bị người nhà họ Trình giám sát nên không thể bứt dây động rừng. Thanh niên này thường xuyên ra vào nhà Lưu Như và nhà cha mẹ cậu ta, quan hệ rất thân thiết." Chú Trịnh lên tiếng giải thích.
"Bọn tôi đã điều tra, người này tên Văn Hằng, bạn thuở nhỏ của Lưu Như. Mười tám tuổi nhập ngũ, hai mươi lăm tuổi xuất ngũ, thông tin trong thời gian tại ngũ chúng tôi tạm thời chưa tra cứu được."
Quan Lãng đi đến trước mặt người thanh niên, đoạn ra hiệu cho chú Trịnh tháo bịt mắt và băng keo xuống.
Hiện giờ đang là đầu mùa hạ, thanh niên kia mặc áo ba lỗ màu đen và quần short, chân đi dép lê. Dáng người tuy không rắn chắc như Khương Dao nhưng cũng có chút cơ bắp, nét mặt trầm ổn bình tĩnh như thể biết trước sẽ có ngày hôm nay.
"Văn Hằng? Anh là gì của Lưu Như?"
"Anh là ai? Trình Sóc kêu anh tới à?" Văn Hằng nhìn ngó xung quanh, hỏi ngược lại hắn.
"Gã còn chưa có bản lĩnh đấy đâu." Quan Lãng khoanh tay trước ngực, "Kêu Lưu Như ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Anh là... Quan Lãng?"
"Anh biết tôi? Lưu Như nói hả?" Quan Lãng bật cười châm chọc, "Thế cậu ta có kể luôn là đã lấy oán trả ơn thế nào chưa?"
Sắc mặt Văn Hằng biến đổi mấy lần như phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Qua một hồi lâu, ánh mắt anh ta dần kiên định lên.
"Anh Quan, tôi muốn xin anh một việc. Lưu Như... hiện giờ tinh thần em ấy không bình thường, không chịu đi làm, cả ngày chỉ trốn tiệt trong phòng kéo rèm không bật đèn, cũng không dám ra ngoài..."
"Than thở cái gì, không phải Trình Sóc luôn cho người bảo vệ cậu ta sao?"
Văn Hằng cười lạnh một tiếng: "Nói là bảo vệ nhưng thực ra là giám thị, tôi muốn chăm sóc cho em ấy còn phải được bọn đấy cho phép mới được vào."
"Là do cậu ta tự chuốc lấy."
Văn Hằng ngẩng đầu: "Lưu Như biết anh đang tìm kiếm em ấy, cũng biết chuyện mình đã làm là trái lương tâm. Mỗi ngày em ấy luôn lẩm bẩm có người hãm hại mình, không thể ngủ yên giấc, không dám đi bệnh viện..."
"Nói với tôi chuyện này làm gì? Lưu Như cấu kết với Trình Sóc phá hoại dự án của tôi, còn kéo cả người vô tội xuống nước. Tôi cần phải hỏi cậu ta rốt cuộc muốn thế nào."
"Tôi có thể đưa em ấy ra ngoài để anh gặp trực tiếp, nhưng tôi có một thỉnh cầu." Văn Hằng nắm chặt tay, khẽ cắn môi nói, "Xin anh hãy buông tha cho Lưu Như, cắt đứt quan hệ giữa em ấy và Tranh Ý đi, tôi đảm bảo Lưu Như sẽ không bao giờ động chạm vào chuyện của mấy người nữa."
"Tôi sẽ đưa em ấy đi thật xa..."
"Dựa vào đâu mà tôi phải đáp ứng anh? Anh nghĩ mình có vốn liếng để đàm phán với tôi à?" Quan Lãng nắm cổ áo Văn Hằng, phẫn nộ nói, "Anh là cái thá gì?"
"Tôi... từ ngày còn nhỏ đã hứa với em ấy..." Văn Hằng quay đầu đi, "Chúng tôi cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ em ấy thường xuyên bị bắt nạt, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ em ấy. Nhưng vào ngày tôi nhận lệnh triệu tập nhập ngũ, Lưu Như phát sốt khóc lóc đến tìm tôi, tôi lại không nhắn được một câu nào."
"Nhiều năm mất liên lạc, tôi xuất ngũ trở về, khó khăn lắm mới tìm thấy Lưu Như thì em ấy đã thay đổi quá nhiều, thậm chí còn... Bây giờ tôi chỉ muốn Lưu Như trở lại cuộc sống bình thường, cầu xin anh..."
"Chỉ vì một câu hứa hẹn hồi nhỏ? Anh bớt kể chuyện cổ tích đi." Quan Lãng hoàn toàn không tin.
"Em ấy gọi tôi một tiếng anh thì đã là chuyện cả đời rồi." Văn Hằng cắt ngang lời chất vấn của Quan Lãng, quả quyết nói.
Quan Lãng cười nhạo, tình nghĩa hồi nhỏ mà quan trọng đến thế sao? Chỉ sốt có một trận...
Khoan đã, sốt?
Anh, bảo vệ, hồi nhỏ...
Cùng với tấm ảnh chụp chung vừa nhìn thấy lúc nãy, hắn như nghe văng vẳng tiếng hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau ——
"Tiểu Lãng, chụp ảnh phải cười lên, đừng xụ mặt."
"Nhưng anh sắp về nhà rồi."
"Anh không về nữa, ở lại đây thêm một tuần."
"Thật không? Anh ở lại đây với em à?"
"Ừ..."
Một giọng nói và hình ảnh mơ hồ cùng nhau hiện ra ——
"Trán em nóng quá, có khó chịu lắm không? Tiểu Lãng?"
"Em khó chịu lắm... Anh Khương Dao anh đừng đi, người anh mát lắm, ôm rất thoải mái..."
"Ừ, anh không đi, anh ở đây bảo vệ em."
"Anh Khương Dao ơi, anh đâu rồi? Sao em không sờ thấy anh?"
"Tiểu Lãng, anh đi lấy cho em một cục đá này, nắm trong tay đi, có thoải mái hơn chút nào không?"
Hình như không chỉ có từng đó...
"Cậu chủ, ông chủ kêu tôi đến đón cậu."
"Cháu đau đầu quá, anh Khương Dao đâu rồi?"
"Cậu chủ, ở đây không có ai khác. Cậu đang phát sốt cần phải chữa trị gấp, trên xe có bác sĩ, chúng ta đi thôi."
Toàn bộ ký ức đã bị quên đi sạch sẽ cùng với trận sốt cao đó, nhưng có người vẫn mãi không quên, thậm chí còn giữ gìn cẩn thận bức ảnh.
Chắc là Khương Dao đã sớm nhận ra hắn rồi? Cho nên anh mới chịu kết hôn với hắn, đối xử tốt với hắn như vậy?
Hắn nhìn khuôn mặt Văn Hằng, trong đầu thoáng hiện ra biểu hiện của Khương Dao vào ngày đi đăng ký kết hôn với mình.
Lúc ngồi ăn cơm với cha mẹ Khương Dao, mẹ anh có chắc tới chuyện mỗi năm anh đều lên chùa Quân Linh phụ việc, chỉ là lúc ấy hắn hoàn toàn không để tâm.
"Chuyện tôi hứa tôi nhất định phải làm. Tiểu Như chỉ nhất thời dại dột, sau này có tôi ở cạnh rồi, em ấy sẽ không như vậy nữa đâu." Văn Hằng vẫn kiên trì, "Anh Quan, anh muốn tôi làm gì cũng được. Trước kia tôi từng làm lính trinh sát, có thể giúp anh..."
"Chắc không chỉ có áy náy thôi đâu nhỉ, anh thích cậu ta đúng không?" Quan Lãng buông tay, nỗi lòng rất phức tạp.
Sắc mặt Văn Hằng chợt xấu hổ như bị người ta bắt bài, nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh: "Đúng vậy, tôi thích em ấy, không nỡ nhìn em ấy cứ mãi như vậy. Người Lưu Như tin tưởng nhất là tôi, dù phải trả giá thế nào tôi cũng tình nguyện giúp."
Quan Lãng im lặng giây lát mới trả lời: "Chuyện này tôi không đáp ứng anh được, cũng không cần anh trả giá. Người Lưu Như xúc phạm không phải tôi, mà là... một người khác. Lưu Như cần đi xin lỗi anh ấy, nếu anh ấy chịu tha thứ, tôi có thể đồng ý không truy cứu nữa."
Chờ Văn Hằng đi rồi, Quan Lãng gọi điện thoại cho chú Lương xác nhận, đúng là năm bảy tuổi Quan Lãng lên chùa Quân Linh ở từng phát một trận sốt cao.
Lúc ấy Quan Tề Đình đang ở nước ngoài nên cho chú Lương đi đón hắn. Chú Lương đến nơi thì Quan Lãng đã sốt đến mức không tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng gọi tên một người, còn liên tục gọi anh không chịu đi. Chú Lương phải dỗ cả buổi mới đưa hắn đi được, về sau đi bệnh viện kiểm tra mới biết hắn suýt nữa sốt đến hỏng đầu, làm chú Lương tự trách mãi không thôi.
Sau khi tỉnh lại Quan Lãng không còn nhớ chút gì về những chuyện xảy ra trên chùa Quân Linh nữa, chú Lương cũng tưởng hắn chỉ nhắc một người bạn vãng lai quen trên chùa nên sau đó không hỏi lại.
Quan Lãng cúp điện thoại xong liền ngồi bệt xuống sàn ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh suốt mấy tiếng liền.
Nếu duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ ngày còn nhỏ thì làm sao Khương Dao có thể phản bội hắn, hoặc cấu kết với Trình Sóc và Lưu Như hãm hại hắn được? Anh là người có tư cách đánh bài tình cảm nhất, nếu anh nói ra chuyện hồi đó, đáng ra Quan Lãng đã tin tưởng anh tuyệt đối, chứ không phải lúc nào cũng hoài nghi anh.
Nhưng Khương Dao không làm như vậy, đến tận ngày ly hôn anh cũng không hé lấy một lời. Nếu không phải hắn tình cờ tìm thấy tấm ảnh kẹp trong quyển sách, lại có Văn Hằng nhắc nhở, có lẽ cả đời này Quan Lãng cũng không thể nhớ nổi bọn họ đã từng có một khoảng thời gian giao thoa như thế.
Hắn khinh thường Lưu Như lấy oán trả ơn, nhưng chẳng phải chính hắn cũng là loại người đó sao? Lấy oán trả ơn, bức ép Khương Dao phải chủ động đòi ly hôn hắn.
Hóa ra trên đời thật sự có người như vậy, gọi một tiếng anh thì đã là chuyện định đoạt suốt kiếp.
Hóa ra từ đầu tới cuối, chỉ có hắn là thằng ngốc bị che mờ mắt.
/88
|