[ Toàn thân Khương Dao như phát ra ánh sáng. ]
*
Khương Dao bước xuống khỏi lầu hai, anh vừa đo kích cỡ cho một vị khách xong nên tiện tay tròng thước dây lên cổ rồi đi đến trước quầy làm việc, vị khách cũng đi theo ngay phía sau.
"Ông chủ Khương này, hai tuần nữa tôi có dịp phải mặc đồ mới rồi, bao giờ các vị may xong?"
"Tôi không phải ông chủ gì đâu, gọi tôi Khương Dao là được rồi." Khương Dao viết từng số đo vào cuốn sổ ghi chép, miệng vẫn nói, "Nếu anh đã quyết định xong kiểu dáng với ông chủ Lục, hôm nay chúng ta chọn chất liệu là tuần sau sẽ hoàn thành."
"Được. Lần trước tôi mặc đồ do các anh thiết kế, cảm giác vừa dễ chịu vừa có phong cách, rất nhiều người tới hỏi tôi xem là đồ của hãng nào. Gần đây việc làm ăn của cửa hàng cũng tốt lên hẳn nhỉ, đúng là hữu xạ tự nhiên hương."
"Là do thầy Lục thiết kế xuất sắc, tôi chỉ làm chân hỗ trợ thôi."
Khương Dao ngượng ngùng cười đóng sổ ghi chép lại, đoạn lấy một quyển vải mẫu ra cho khách hàng chọn lựa.
"Ôi dào, mấy cái này tôi không hiểu đâu, anh cứ tự quyết định đi, tôi tin tưởng ánh mắt của ông chủ Khương lắm!"
"Áo sơ mi của anh, tôi kiến nghị nên dùng vải lụa pha thêm tơ tằm, vừa thoải mái thoáng mát, lại có độ bóng nhẹ." Khương Dao nghiêm túc đưa lời gợi ý dựa trên bản thảo thiết kế, vị khách liên tục gật đầu.
Tiễn khách đi rồi, Khương Dao thấy không còn việc gì bèn vòng ra phía sau cửa hàng.
Cửa sau là một tấm cửa kính nối với lối đi hẹp dẫn ra một cái giếng trời. Bên trong giếng trời được Lục Tịnh Dịch bố trí đơn giản thành phòng thiết kế, bốn phía đặt bồn hoa tươi mát, ở giữa bày máy tính, bàn vẽ, các loại màu nước để tiện cho anh ta tùy thời ghi chép cảm hứng thiết kế.
Lúc Khương Dao đi theo con đường hẹp ra giếng trời thì không khỏi cảm thán, duyên phận và cơ hội đúng là một thứ kỳ diệu.
Hơn một tháng trước anh đến tìm Lục Tịnh Dịch nói lời cảm ơn đúng lúc anh ta đang tuyệt vọng với khâu sản xuất trang phục may sẵn. Khương Dao thấy đối phương bận sứt đầu mẻ trán liền ra tay hỗ trợ, sau lại để Lục Tịnh Dịch biết được mình đã nghỉ việc công ty cũ, thế là anh ta càng cực lực mời mọc anh về làm việc cho "Lu".
Sau khi Khương Dao đáp ứng, Lục Tịnh Dịch hào phóng san sẻ cho anh vị trí và phần đãi ngộ của một "cộng sự", ngoại trừ khoản lương cứng cao ngất mỗi tháng, đến cuối năm còn cộng sổ sách chia hoa hồng theo thành tích.
Thấy Lục Tịnh Dịch tin tưởng mình như vậy, đương nhiên Khương Dao càng nỗ lực cáng đáng toàn bộ khâu quản lý sản xuất, giám sát tỉ mỉ từng quy trình ở phân xưởng, đó cũng là lý do khiến mỗi một món trang phục bọn họ bán đi đều nhận được phản hồi cực kỳ tốt.
Ban đầu đơn hàng chủ yếu là nhờ bạn bè của Lục Tịnh Dịch đến ủng hộ, về sau thường xuyên có khách hàng cũ giới thiệu thêm khách mới, danh tiếng của "Lu" ngày một tăng cao. Tuần trước hai người bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, Lục Tịnh Dịch lại đề nghị thuê thêm nhân sự về đỡ đần công việc. Khương Dao nhớ ngay đến Tiểu Mẫn hay nhắn tin với mình liền đề cử anh ta tuyển cô nhóc vào.
"Khương Dao?" Lục Tịnh Dịch ngẩng đầu khỏi máy tính, tháo mắt kính xuống, "Chuyện gì thế? Đằng trước có việc cần tôi à?"
"Không phải, cậu cứ làm tiếp đi." Khương Dao lắc đầu, "Ông chủ Trần vừa đi, đã chọn xong vải rồi, tối nay tôi bắt đầu dựng mẫu mô phỏng dựa trên thiết kế của cậu, ngày mai sẽ cho cậu xem hiệu quả in nhuộm."
"Ừ, thế chờ tôi một lát." Lục Tịnh Dịch cúi đầu gõ gõ thêm mấy cái trên máy tính, đóng phần mềm lại rồi đứng lên, "Không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Mẫn đâu?"
"Cô ấy chạy xuống xưởng giám sát rồi, chiều nay tôi cũng định ghé qua một chuyến."
"Ngày mai anh hãy đi, chiều nay có khách hàng mới, chúng ta phải cùng nhau đón tiếp."
Hai người ăn xong cơm trưa rồi trở lại phòng làm việc. Sau khi rà soát tiến độ thực hiện của toàn bộ đơn hàng và phân công nhiệm vụ xong, Khương Dao đến bên quầy bar rót hai chén trà từ cái ấm thủy tinh.
Nhắc đến cái này cũng thú vị, hôm sinh nhật Lục Tịnh Dịch, Sầm Du không biết đào từ đâu ra một bộ ấm pha trà dưỡng sinh phối chung với bộ chén trà bằng ngọc Hòa Điền, lúc tặng cho Lục Tịnh Dịch còn dặn dò anh ta nhớ chăm uống thức uống bổ dưỡng. Lục Tịnh Dịch không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ trông anh ta giống người siêng năng tự pha đồ uống mỗi ngày lắm sao?
Vậy là bộ ấm chén đó vẫn luôn nằm phủ bụi trong ngăn tủ quầy bar, mãi đến khi Khương Dao vào làm mở tủ tìm thấy, nó mới được phát huy giá trị chân chính.
Sáng sớm nay Khương Dao pha sẵn một bình trà hoa cúc cẩu kỷ đặt ở chế độ giữ ấm, hiện giờ mùi hoa cúc tỏa ra thoang thoảng khắp phòng rất thư thái.
Gần đây Lục Tịnh Dịch được uống qua rất nhiều loại trà của Khương Dao, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen anh rất biết hưởng thụ cuộc sống. Lúc này anh ta cầm cái chén màu sắc tinh tế, xúc cảm mịn màng trong tay, cảm thấy Khương Dao rất giống với loại ngọc ôn nhuận này, càng dùng mới càng lộ ra nhiều phẩm chất tốt đẹp.
Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện trên trời dưới đất, hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
Cứ như vậy, ánh mắt Lục Tịnh Dịch nhìn Khương Dao dần dần có thêm một thứ tình cảm mà trước kia không hề có.
Đúng lúc này Quan Lãng đẩy cửa tiến vào.
Chính xác thì không phải hắn đẩy cửa mà là cậu chủ Lâm, hắn chỉ đi theo ngay phía sau thôi. Lợi dụng ưu thế chiều cao, hắn vừa liếc một cái đã trông thấy ngay Khương Dao và Lục Tịnh Dịch đang ngồi thư thái uống trà nói chuyện giữa khung cảnh yên bình.
Từ ngày bị tấm giẻ lau màu đỏ đả kích dữ dội, Quan Lãng hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn không biết mình nên có thái độ gì với Khương Dao, cũng không biết làm sao để biểu đạt tâm ý của mình. Cơn thất vọng suy sụp bao phủ khiến hắn không dám tùy ý đi quấy rầy Khương Dao nữa, đành phải dồn hết sức lực vào công việc, hoàn thành vài dự án tầm trung, đồng thời còn kết giao thêm vài người bạn mà trước kia vốn không thường xuyên lui tới.
Một người trong số đó là cậu chủ Lâm của tập đoàn Hải Phong, người này không cao nhưng ngũ quan khá thanh tú, đặc biệt đam mê thời trang, không có xu hướng gì lưu hành trong giới mà cậu ta không biết.
Trong một bữa tiệc tối nọ, cậu ta có nhắc với Quan Lãng về một nhãn hiệu thời trang may đo theo yêu cầu rất nổi tiếng, quy mô khá nhỏ nhưng đơn hàng đã bị xếp dài đến tận tháng sau. Cậu chủ Lâm còn nhiệt tình lấy điện thoại lôi vài tấm hình ra cho hắn xem, Quan Lãng vốn không có chút hứng thú gì, thẳng đến khi nghe đối phương nhắc đến xuất thân của hai người sáng lập nhãn hiệu, một người là nhà thiết kế trẻ tuổi từng lấy giải thưởng lớn ở nước ngoài, người còn lại là kỹ sư dệt may cao cấp có chứng chỉ trong nước, Quan Lãng mới ngay lập tức nhớ đến Khương Dao.
Đại khái vì liên quan đến Khương Dao nên hắn có thiện cảm lây với những người mang chức danh kỹ sư dệt may cao cấp, thậm chí gật đầu đáp ứng cùng cậu chủ Lâm đi cửa hàng xem thử một lần.
Nếu sớm biết sẽ gặp Khương Dao trong tình huống như vậy, dù ai nói gì hắn cũng... nhất định phải tới.
Bởi vì ngay lúc này, trên mặt Khương Dao là vẻ ung dung thoải mái mà hắn chưa từng thấy trước đây, toàn thân anh dường như phát ra ánh sáng.
Khương Dao nhờ rời khỏi hắn mà tỏa sáng lấp lánh.
Ngoài ra còn có một gã đàn ông khác ở ngay bên cạnh, nhìn anh từ từ sáng lên.
Trong nháy mắt hắn cảm giác bên trong như bị thứ gì gõ mạnh, là tiếng tim đập thình thịch kéo tới quá muộn màng, cũng là lòng ghen tuông cháy bỏng không thể tự kiềm chế.
*
Khương Dao bước xuống khỏi lầu hai, anh vừa đo kích cỡ cho một vị khách xong nên tiện tay tròng thước dây lên cổ rồi đi đến trước quầy làm việc, vị khách cũng đi theo ngay phía sau.
"Ông chủ Khương này, hai tuần nữa tôi có dịp phải mặc đồ mới rồi, bao giờ các vị may xong?"
"Tôi không phải ông chủ gì đâu, gọi tôi Khương Dao là được rồi." Khương Dao viết từng số đo vào cuốn sổ ghi chép, miệng vẫn nói, "Nếu anh đã quyết định xong kiểu dáng với ông chủ Lục, hôm nay chúng ta chọn chất liệu là tuần sau sẽ hoàn thành."
"Được. Lần trước tôi mặc đồ do các anh thiết kế, cảm giác vừa dễ chịu vừa có phong cách, rất nhiều người tới hỏi tôi xem là đồ của hãng nào. Gần đây việc làm ăn của cửa hàng cũng tốt lên hẳn nhỉ, đúng là hữu xạ tự nhiên hương."
"Là do thầy Lục thiết kế xuất sắc, tôi chỉ làm chân hỗ trợ thôi."
Khương Dao ngượng ngùng cười đóng sổ ghi chép lại, đoạn lấy một quyển vải mẫu ra cho khách hàng chọn lựa.
"Ôi dào, mấy cái này tôi không hiểu đâu, anh cứ tự quyết định đi, tôi tin tưởng ánh mắt của ông chủ Khương lắm!"
"Áo sơ mi của anh, tôi kiến nghị nên dùng vải lụa pha thêm tơ tằm, vừa thoải mái thoáng mát, lại có độ bóng nhẹ." Khương Dao nghiêm túc đưa lời gợi ý dựa trên bản thảo thiết kế, vị khách liên tục gật đầu.
Tiễn khách đi rồi, Khương Dao thấy không còn việc gì bèn vòng ra phía sau cửa hàng.
Cửa sau là một tấm cửa kính nối với lối đi hẹp dẫn ra một cái giếng trời. Bên trong giếng trời được Lục Tịnh Dịch bố trí đơn giản thành phòng thiết kế, bốn phía đặt bồn hoa tươi mát, ở giữa bày máy tính, bàn vẽ, các loại màu nước để tiện cho anh ta tùy thời ghi chép cảm hứng thiết kế.
Lúc Khương Dao đi theo con đường hẹp ra giếng trời thì không khỏi cảm thán, duyên phận và cơ hội đúng là một thứ kỳ diệu.
Hơn một tháng trước anh đến tìm Lục Tịnh Dịch nói lời cảm ơn đúng lúc anh ta đang tuyệt vọng với khâu sản xuất trang phục may sẵn. Khương Dao thấy đối phương bận sứt đầu mẻ trán liền ra tay hỗ trợ, sau lại để Lục Tịnh Dịch biết được mình đã nghỉ việc công ty cũ, thế là anh ta càng cực lực mời mọc anh về làm việc cho "Lu".
Sau khi Khương Dao đáp ứng, Lục Tịnh Dịch hào phóng san sẻ cho anh vị trí và phần đãi ngộ của một "cộng sự", ngoại trừ khoản lương cứng cao ngất mỗi tháng, đến cuối năm còn cộng sổ sách chia hoa hồng theo thành tích.
Thấy Lục Tịnh Dịch tin tưởng mình như vậy, đương nhiên Khương Dao càng nỗ lực cáng đáng toàn bộ khâu quản lý sản xuất, giám sát tỉ mỉ từng quy trình ở phân xưởng, đó cũng là lý do khiến mỗi một món trang phục bọn họ bán đi đều nhận được phản hồi cực kỳ tốt.
Ban đầu đơn hàng chủ yếu là nhờ bạn bè của Lục Tịnh Dịch đến ủng hộ, về sau thường xuyên có khách hàng cũ giới thiệu thêm khách mới, danh tiếng của "Lu" ngày một tăng cao. Tuần trước hai người bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, Lục Tịnh Dịch lại đề nghị thuê thêm nhân sự về đỡ đần công việc. Khương Dao nhớ ngay đến Tiểu Mẫn hay nhắn tin với mình liền đề cử anh ta tuyển cô nhóc vào.
"Khương Dao?" Lục Tịnh Dịch ngẩng đầu khỏi máy tính, tháo mắt kính xuống, "Chuyện gì thế? Đằng trước có việc cần tôi à?"
"Không phải, cậu cứ làm tiếp đi." Khương Dao lắc đầu, "Ông chủ Trần vừa đi, đã chọn xong vải rồi, tối nay tôi bắt đầu dựng mẫu mô phỏng dựa trên thiết kế của cậu, ngày mai sẽ cho cậu xem hiệu quả in nhuộm."
"Ừ, thế chờ tôi một lát." Lục Tịnh Dịch cúi đầu gõ gõ thêm mấy cái trên máy tính, đóng phần mềm lại rồi đứng lên, "Không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Mẫn đâu?"
"Cô ấy chạy xuống xưởng giám sát rồi, chiều nay tôi cũng định ghé qua một chuyến."
"Ngày mai anh hãy đi, chiều nay có khách hàng mới, chúng ta phải cùng nhau đón tiếp."
Hai người ăn xong cơm trưa rồi trở lại phòng làm việc. Sau khi rà soát tiến độ thực hiện của toàn bộ đơn hàng và phân công nhiệm vụ xong, Khương Dao đến bên quầy bar rót hai chén trà từ cái ấm thủy tinh.
Nhắc đến cái này cũng thú vị, hôm sinh nhật Lục Tịnh Dịch, Sầm Du không biết đào từ đâu ra một bộ ấm pha trà dưỡng sinh phối chung với bộ chén trà bằng ngọc Hòa Điền, lúc tặng cho Lục Tịnh Dịch còn dặn dò anh ta nhớ chăm uống thức uống bổ dưỡng. Lục Tịnh Dịch không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ trông anh ta giống người siêng năng tự pha đồ uống mỗi ngày lắm sao?
Vậy là bộ ấm chén đó vẫn luôn nằm phủ bụi trong ngăn tủ quầy bar, mãi đến khi Khương Dao vào làm mở tủ tìm thấy, nó mới được phát huy giá trị chân chính.
Sáng sớm nay Khương Dao pha sẵn một bình trà hoa cúc cẩu kỷ đặt ở chế độ giữ ấm, hiện giờ mùi hoa cúc tỏa ra thoang thoảng khắp phòng rất thư thái.
Gần đây Lục Tịnh Dịch được uống qua rất nhiều loại trà của Khương Dao, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen anh rất biết hưởng thụ cuộc sống. Lúc này anh ta cầm cái chén màu sắc tinh tế, xúc cảm mịn màng trong tay, cảm thấy Khương Dao rất giống với loại ngọc ôn nhuận này, càng dùng mới càng lộ ra nhiều phẩm chất tốt đẹp.
Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện trên trời dưới đất, hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
Cứ như vậy, ánh mắt Lục Tịnh Dịch nhìn Khương Dao dần dần có thêm một thứ tình cảm mà trước kia không hề có.
Đúng lúc này Quan Lãng đẩy cửa tiến vào.
Chính xác thì không phải hắn đẩy cửa mà là cậu chủ Lâm, hắn chỉ đi theo ngay phía sau thôi. Lợi dụng ưu thế chiều cao, hắn vừa liếc một cái đã trông thấy ngay Khương Dao và Lục Tịnh Dịch đang ngồi thư thái uống trà nói chuyện giữa khung cảnh yên bình.
Từ ngày bị tấm giẻ lau màu đỏ đả kích dữ dội, Quan Lãng hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn không biết mình nên có thái độ gì với Khương Dao, cũng không biết làm sao để biểu đạt tâm ý của mình. Cơn thất vọng suy sụp bao phủ khiến hắn không dám tùy ý đi quấy rầy Khương Dao nữa, đành phải dồn hết sức lực vào công việc, hoàn thành vài dự án tầm trung, đồng thời còn kết giao thêm vài người bạn mà trước kia vốn không thường xuyên lui tới.
Một người trong số đó là cậu chủ Lâm của tập đoàn Hải Phong, người này không cao nhưng ngũ quan khá thanh tú, đặc biệt đam mê thời trang, không có xu hướng gì lưu hành trong giới mà cậu ta không biết.
Trong một bữa tiệc tối nọ, cậu ta có nhắc với Quan Lãng về một nhãn hiệu thời trang may đo theo yêu cầu rất nổi tiếng, quy mô khá nhỏ nhưng đơn hàng đã bị xếp dài đến tận tháng sau. Cậu chủ Lâm còn nhiệt tình lấy điện thoại lôi vài tấm hình ra cho hắn xem, Quan Lãng vốn không có chút hứng thú gì, thẳng đến khi nghe đối phương nhắc đến xuất thân của hai người sáng lập nhãn hiệu, một người là nhà thiết kế trẻ tuổi từng lấy giải thưởng lớn ở nước ngoài, người còn lại là kỹ sư dệt may cao cấp có chứng chỉ trong nước, Quan Lãng mới ngay lập tức nhớ đến Khương Dao.
Đại khái vì liên quan đến Khương Dao nên hắn có thiện cảm lây với những người mang chức danh kỹ sư dệt may cao cấp, thậm chí gật đầu đáp ứng cùng cậu chủ Lâm đi cửa hàng xem thử một lần.
Nếu sớm biết sẽ gặp Khương Dao trong tình huống như vậy, dù ai nói gì hắn cũng... nhất định phải tới.
Bởi vì ngay lúc này, trên mặt Khương Dao là vẻ ung dung thoải mái mà hắn chưa từng thấy trước đây, toàn thân anh dường như phát ra ánh sáng.
Khương Dao nhờ rời khỏi hắn mà tỏa sáng lấp lánh.
Ngoài ra còn có một gã đàn ông khác ở ngay bên cạnh, nhìn anh từ từ sáng lên.
Trong nháy mắt hắn cảm giác bên trong như bị thứ gì gõ mạnh, là tiếng tim đập thình thịch kéo tới quá muộn màng, cũng là lòng ghen tuông cháy bỏng không thể tự kiềm chế.
/88
|