Là Trần Diệu Thiên gửi tin nhắn đến…………
Tay tôi tự nhiên không hiểu sao lại có chút run run, âm thầm hít sâu một hơi mới mở tin nhắn.
“Em làm tổn thương tình cảm của anh. Làm tổn thương trái tim của anh. Vì sao em không xóa đi trí nhớ của anh?”
“Anh nguyện ý cho em tình yêu nhiều nhất trên đời này, vì sao em không cần? Anh muốn thương em, sủng em, cho em kiêu ngạo cho em ương ngạnh, vì sao em không chịu? Anh có thể cho em rất nhiều tiền, anh có thể đem tất cả của anh đều cho em, vì sao tất cả em đều không cần……….”
Di động lại vang lên, là một tin nhắn mới đến.
Tôi theo bản năng xoay người, đưa lưng về phía giường, dùng ngón tay khẽ run mở máy.
“Anh nhớ đến Tiểu Trư tự ti khiếp nhược trước kia, có thể bị anh sủng thành công chúa tự cao tự đại….”
Trái tim không hiểu sao lại cảm thấy nhói đau, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống.
Tôi buông di động, lặng lẽ lau nước mắt.
Vì sao tôi không tin mình sẽ trở thành công chúa?
Vì sao sau khi lớn lên, tôi cũng không dám ảo tưởng nữa?
“Làm sao vậy?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Lí Minh Ngôn, tôi vội vàng thu hồi cảm xúc, xoay người, cúi đầu cười, “Một người bạn, anh ta luôn muốn làm cho em tin truyện cổ tích là có thật. Em cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà lại thấy cảm động….. nhưng em lại không thể tin được anh ta. Anh nói xem em có phải mâu thuẫn lắm không?”
“Lúc trước không phải em đã nói với anh là chỉ cần có niềm tin là có thể được sao?” Anh nhìn tôi, lẳng lặng mỉm cười, “Nếu ngay cả tin tưởng cũng không dám, làm sao có thể nhìn thấy cổ tích tồn tại?”
“Anh tin sao?” Tôi nhìn con ngươi sâu thẳm của anh, “Anh tin là trong thế giới thật sự còn có thể có cổ tích sao?”
“Trước kia không tin!” Anh cười cười, “Nhưng mà hiện tại thì tin!”
“Vì sao?”
“Bởi vì em đó. Ánh mắt em đơn thuần sáng ngời, giống như cổ tích!” Anh không hề chớp mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, muốn nói gì lại không thể nào mở miệng.
Đêm đó, hai chúng tôi nằm ở hai mép giường. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tôi, ở giữa còn chất vào cái gối gối đầu. Trong đầu tôi tất cả đều xoay quanh những tin nhắn mới lúc nãy của Trần Diệu Thiên, trong lòng lại nảy lên từng đợt chua xót khôn kể.
Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có một vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm này mang theo chút cảm giác mát, cảm giác không phải thoải mái nhưng tự nhiên mang theo chút cô đơn, tôi vô lực kháng cự.
Ngày hôm sau, bốn người đến sân bay, chị làm thủ tục, đêm đó mua vé máy bay trở về. Tôi cùng Lí Minh Ngôn cũng mua vé về đêm. Khi chia tay, chị kéo tay tôi, “Em gái, em nhớ kĩ là một người đàn ông hoặc là có thể cho em rất nhiều tiền, hoặc là có thể cho em rất nhiều tình yêu, em mới có thể suy nghĩ về anh ta. Trăm ngàn lần đừng làm ủy khuất mình!”
“Vậy chị với Võ Hi?” Tôi hạ giọng, lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, chị em không phải đứa ngốc. Nhưng thật ra là em đó, còn nữa, đừng lúc nào cũng đem cảm xúc viết ở trên mặt cho người ta xem!”
Chị vỗ vỗ vai tôi, cười nói, “Bất quá đều nói người ngốc có phúc của người ngốc, em gái chị đơn thuần đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có một người đàn ông yêu em đến nắm tay của em!”
“Chị em xinh đẹp thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ có một người đàn ông tuyệt thế đến yêu! Cái loại cặn bã như Võ Hi này, chị mau đá hắn lăn đến đường chân trời đi!”
“Ha ha….” Chị cười vui vẻ, dùng sức gật đầu, “Biết rồi!”
Nhưng mà trước khi đăng kí, chị còn cùng Võ Hi lưu luyến không rời nói lời từ biệt, vẻ mặt nhu tình kia làm cho tôi có chút đau đau.
Chị ơi là chị, tuy rằng không rõ lắm là trong hồ lô của chị bán thuốc gì, nhưng trăm ngàn lần đừng để tình cũ không rủ cũng về nha!
Sau khi về nhà vài ngày, mẹ già cũng ba ba rốt cuộc cũng đã trở lại, mẹ già thừa dịp đêm dài đến phòng của tôi, truy vấn tình hình chiến đấu ở chung, khi tôi đem chi tiết bẩm báo hết cho mẹ thì vẻ mặt của mẹ lại còn bi phẫn hơn cả tôi!
“Con rể tốt của tôi cứ như vậy đã không còn, Chân Tâm, con đền cho mẹ đi!”
“Ặc, mẹ không cần che chở cho anh ta chứ! Con gái của em thiếu chút nữa là bị ‘cường bạo’ rồi đó!”
“Nếu nó không chịu trách nhiệm mới là đáng nói, nhưng Tiểu Thiên người ta còn ước gì được cùng con đến Cục dân chính, nó làm như vậy cũng là bình thường thôi!”
“Mẹ nghĩ gì vậy? Em muốn gả con ra ngoài muốn gần điên rồi.”
“Hắc, con không hề tìm được một thằng nào so sánh được với con rể Tiểu Thiên của mẹ, còn muốn gả ra ngoài à? Không có cửa đâu…….”
“Hừm………”
Từ sau ngày đó, tôi và Trần Diệu Thiên cũng không có liên lạc gì nữa. Đêm đó tin nhắn đến tôi không trả lời lại, anh cũng không gửi thêm nữa. Nếu anh biến mất khỏi thế giới của tôi thật như tôi hy vọng thì vì sao cả một buổi tối tôi đều không tự chủ được mà cầm di động, cứ mãi mở tin nhắn của anh lên xem. Vì sao tôi một bên xem một bên lại đau lòng, vì sao có đôi khi thậm chí tôi còn rơi nước mắt mãi…….
Vô số sự thật phũ phàng trên đường trưởng thành nói cho tôi biết là cổ tích thì không tồn tại trên thế giới thật này. Hoàng tử cũng không tồn tại, tất cả ảo tưởng tốt đẹp cũng sẽ chỉ làm cho mình càng trở nên buồn cười hơn mà thôi.
Lúc còn học đại học, tôi có thích một chàng sinh viên. Khi đó tôi cao chưa tới 1m6. Mà anh ta thì cao to, đứng trong đám đông cũng không bị bao phủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay. Mà bóng dáng của anh ta cũng làm cho người ta nghĩ đến một câu thành ngữ, ‘ngọc thụ lâm phong’. Thành tích của anh cao lắm, còn được đại diện cho sinh viên cả nước nhận bằng khen. Khi tôi đi đến phòng tự học thì chỉ cần có đề mục không hiểu đến hỏi anh, anh sẽ kiên nhẫn giảng giải.
Năm đó có diễn xuất văn nghệ, từng khoa đều phải có tiết mục. Vì sinh viên khoa kĩ thuật quả thật rất ít, nên cơ hồ là nữ sinh đều phải ra trận tập thể. Vốn dĩ tôi cảm thấy rõ ràng chuyện này là tự chuốc lấy nhục nên sống chết tôi cũng không chịu, nhưng khi anh đến khuyên thì kết quả thay đổi. Anh nói với tôi, phải tin tưởng vào chính mình. Anh nói béo thì thế nào, béo cũng là một dạng đẹp đặc biệt. Những cô nàng mập mạp đều thường thường là thiện lương đáng yêu. Anh dùng một đôi mắt nhiệt tình mà cổ vũ tôi, hãy dũng cảm đi ra ngoài, làm cho mọi người đều nhìn thấy em nở rộ sáng rọi.
Một giây ấy, tôi bị ánh mắt của anh làm cảm động.
Tôi cõi lòng nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ, trong quá trình diễn tập không ngừng có nam sinh trêu chọc giễu cợt tôi, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi tin tưởng vào bản thân mình, thế là đủ rồi.
Sau khi diễn xuất xong, tôi đến tìm anh, tôi muốn hướng anh dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình. Kì thật tôi không hy vọng xa vời là anh sẽ chấp nhận tôi, càng không hy vọng là anh thích tôi. Nhưng nếu anh đã nói là phải làm một cô nương béo dũng cảm thì tôi cũng dũng cảm đem lời tự đáy lòng nói cho anh biết.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí còn có chút phản cảm. Anh ta che dấu giỏi lắm, cười cười nói, “Chân Tâm, bây giờ việc học càng ngày càng nặng, chúng ta nên cố gắng học tập thôi, không có bằng tốt nghiệp ra trường là không được đâu!”
Ba ngày sau, anh ta cùng mới một cô gái khác thường xuyên đi cùng nhau. Từ nay về sau, anh không còn một mình nữa rồi. Mà phòng tự học ngày trước, bây giờ cũng không còn thân ảnh của anh nữa. Tất cả hành động vô thanh vô thức này của anh đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu tôi. Nhưng một người miệng luôn bảo là tin tưởng vào chính mình, lại biết tâm ý của người ta, sao này lại coi tôi nhưng thú dữ hay sóng thần mà tránh không kịp. Cái này làm tôi có thể nghĩ như thế nào đây? Nghĩ thế nào đây?
Đây là sự thật. Là sự thật chân chính.
Sau ngày đó, tôi rốt cuộc không ăn đồ ăn vặt nữa, thậm chí ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Bởi vì tôi muốn giảm béo, tôi muốn giảm béo gần như điên rồi. Có một lần đói đến choáng váng, tôi bị đưa đến phòng y tế. Một lần đó thôi, trong toàn bộ trường học đều truyền tin đồn ở khoa điện tính có một con nhóc béo vì bị thất tình mà muốn tuyệt thực để tự hại mình. Kì thật tôi chỉ muốn giảm béo mà thôi!
Mỗi người điều dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, thậm chí có người ngầm khuyên bảo tôi, ngay cả cô giáo khoa tâm lý cũng cố ý giữ tôi lại sao giờ học để tâm sự. Mà người kia, người kia trốn tránh tôi càng thêm khoa trương, tôi có cảm giác hắn biến mất trên Địa Cầu rồi. Bạn bè trong lớp học không còn chê cười tôi béo nữa, thậm chí bọn học còn xem tôi giống như là búp bê trong tủ kính, cẩn thận đối đãi. Nhưng ánh mắt nói không nên lời này của bọn họ ngược lại càng làm tôi thấy khó chịu vô cùng.
Lúc đó tôi thương tâm muốn chết, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi phát hiện không ai sai cả. Chỉ có tôi là sai thôi.
Nếu tôi có thể làm cho mình gầy đi, còn có thể xảy ra chuyện như thế sao?
Có một số việc, rõ ràng cố gắng là có thể cải thiện nhưng tôi lại chậm phát hiện, thậm chí lại còn vọng tưởng hão huyền.
Tất cả hậu quả không phải đều là xứng đáng lắm sao?
… … … … … …
Từ sau khi từ Thượng Hải trở về, tôi cảm giác Lí Minh Ngôn rất khác với lúc trước. Anh vẫn giống như cũ tiếp đón tôi, đưa tôi đi ăn cơm. Tuy rằng trong phòng ăn, anh tiếp vài cuộc điện thoại. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ già cùng chị tôi, tôi vẫn duy trì quan hệ với Lí Minh Ngôn.
Hôm nay ở đại sảnh nhà hàng, một cặp đôi sáng ngời xuất hiện ở trước mặt tôi. Lưu Tuệ nhìn tôi cười tươi như hoa, “Thật là trùng hợp!”, ở bên cạnh cô ấy, là Trần Diệu Thiên một thời gian dài chúng tôi không gặp. Thoáng nhìn một cái, tôi không muốn tin vào hai mắt của mình.
Anh là Trần Diệu Thiên, nhưng lại không giống là Trần Diệu Thiên.
Tóc của anh dài ra, người cũng gầy đi rất nhiều, cảm giác cả người hoàn toàn thay đổi, không có cảm giác thô lỗ như trước nữa, anh thật im lặng, rất lạnh mạc, thật bình tịch. [Sun: là bị chị làm hại đó, hix….]
Khi Lưu Tuệ ngồi vào đối diện tôi, tôi tinh tế đánh giá cô ấy, đúng là mĩ nữ vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh diễm. Trên người cô ấy là một bộ đồ công sở giá trị xa xỉ, tóc búi cao quyến rũ mà tao nhã, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt vừa chuyển là phong tình ngàn vạn. Khi cô ấy dựa vào Trần Diệu Thiên, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.
Không thể không nói, cô ấy đúng là đại mĩ nữ, chỉ cần ngồi ở một chỗ là đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.
“Nghe nói hai người cách đây không lâu đi Thượng Hải chơi?” Lưu Tuệ cười hỏi.
Lý Minh Ngôn hơi hơi vuốt cằm, “Uhm”
“Hai người thật đúng là biết hưởng thụ nha, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tuần trăng mật!” Nói xong cô ấy ôm cánh tay Trần Diệu Thiên, gắt giọng, “Anh chừng nào mới mang em đi chơi đây? Đi trong nước không có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi ra nước ngoài đi!”
“Tùy tiện!” Anh thản nhiên đáp, khi ánh mắt anh sắp nhìn qua tôi, tôi kích động cúi đầu tránh đi. Tôi phát hiện ngay cả dũng khí để nhìn anh tôi cũng không có.
“Em cùng Diệu Thiên sẽ đính hôn. Hai người thì sao? Có chọn ngày chưa?” Lưu Tuệ đột nhiên nói ra một câu làm tôi thiếu chút nữa đều phun cả nước trong miệng ra.
“Còn không có đâu.” Lí Minh Ngôn cười nói, “Vậy chúc mừng hai người . Đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi uống rượu mừng nha!”
“Đó là đương nhiên!” Lưu Tuệ cười vô cùng thanh thúy dễ nghe.
Hai người bọn họ em một câu anh một câu trò chuyện, giọng nói Lưu Tuệ tràn đầy nhẹ nhàng cùng hạnh phúc, Lí Minh Ngôn vẫn trước sau như một bình tĩnh mà thản nhiên. Mà Trần Diệu Thiên thì thật trầm mặc, trừ phi là Lưu Tuệ cố ý tìm anh đáp lời, thì anh rất ít lên tiếng. Ánh mắt anh mờ ảo, chỉ là ngồi một mình hút thuốc, thái độ vẫn như cũ không chú nào để ý đến xung quanh, cái loại cảm giác tùy ý này…….. làm cho người ta thấy anh ấy thật sự tách biệt.
Bởi vì có Lưu Tuệ khéo léo ở giữa cho nên bữa cơm này coi như cũng bình thường.
Sau khi ăn xong, tôi nhìn bóng dáng hai người họ đi ở phía trước, trong lòng tự nhiên bi thương vô cùng.
Tinh thần hoảng hốt, trước mắt hình như có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, phía sau còn có một giọng thét chói tay, “Bắt cướp ……..” cả người tôi bị người kia đụng vào trọng tâm không vững, ngã mạnh về phía sau, ngay tại khi tôi cho là tôi đã bị ngã thành động não thì một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi.
Trần Diệu Thiên ôm tôi vào trong ngực, giọng nói tràn đầy kinh hoảng chưa hết, anh đảo mắt trên người tôi, vội hỏi, “Không có việc gì chứ?”
“Không… Không có gì…”
“Con heo này, đi đường cũng không biết chú ý!” Anh nhíu mày tức giận mắng tôi.
Rõ ràng người bị đụng là tôi, bảo tôi phải chú ý thế nào đây!
“Không có việc gì là tốt rồi, bây giờ cũng không còn sớm, đi thôi!” Lí Minh Ngôn vừa nói vừa kéo tôi từ trong lòng Trần Diệu Thiên ra, “Ngày khác có rảnh lại gặp!”
Tay của Trần Diệu Thiên cứng ngắc một lát, anh nhanh chóng xoay mặt, không nhìn chúng tôi nữa mà quay lại nói với Lưu Tuệ, “Đi thôi.” Nói xong bước đi thật nhanh, “Ôi chao, Diệu Thiên, chậm một chút, đợi em với.” Lưu Tuệ chạy theo sau lưng anh.
Ánh đèn rực rỡ làm nổi bật bóng dáng của bọn họ, chàng trai cao lớn, cô gái thướt tha. Bọn học càng đi càng xa, đồng thời cũng giống như trong tầm mắt của tôi, bọn họ đã từng bước rời xa thế giới của tôi rồi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến câu truyện cổ tích ngày xưa, vô luận là cô bé lọ lem hay là công chúa thì đều rất đẹp rất đẹp……. đủ để làm cho hoàng tử vừa gặp đã yêu.
Haizz, thì ra ngay cả cô bé lọ lem tôi cũng không có tư cách để làm. Còn nói gì là có tin truyện cổ tích hay không chứ?! Ít nhất là truyện cổ tích là cổ vũ chúng ta hãy cố gắng làm cho bản thân mình xinh đẹp!
Cho dù là một con vịt con xấu xí, cuối cùng cũng lột xác thành thiên nga, không phải sao?
Nếu tất cả chuyện này là tôi đã cam tâm tình nguyện mà lựa chọn, vì sao lúc nghe tin tức bọn họ sẽ đính hôn, trong lòng tôi lại cảm thấy mất mác nhiều như vậy, đau lòng nhiều như vậy, đau lòng dường như muốn khóc ra ấy.
Vì sao đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể thưởng thức tán thưởng Lưu Tuệ? Vì sao tôi không thể làm cho mình trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người?
Có lẽ, Trần Diệu Thiên có thể trở thành một ông xã thật tốt, một người đàn ông thật yêu tôi, thật cưng chiều tôi, nhưng mà, bởi vì tôi hoài nghi, tôi khiếp nhược, tôi sợ hãi, ngay cả nếm thử cũng không dám đã cự tuyệt.
Tôi cố gắng áp chế từng đợt cảm xúc trong lòng, mãi đến khi về nhà, tôi lại lấy di động ra, xem lại từng tin nhắn của Trần Diệu Thiên gửi đến. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên màn hình điện thoại, tôi choáng váng vì từng câu từng chữ trên di động kia……..
Đây là người đầu tiên nói muốn yêu tôi muốn cưng chiều tôi………
Đây là người đầu tiên có thể làm cho tôi chân chính cảm nhận được hương vị của tình yêu……
Chỉ có khi ở bên cạnh người anh, tôi cũng không bởi vì mĩ nữ xuất hiện mà tự ti, bởi vì anh mãi mãi chỉ nhìn về tôi……..
Trần Diệu Thiên, anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng em kiêu ngạo sao?
Thật ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi không muốn bên cạnh người tôi ngưỡng mộ lại xuất hiện một người khác……………
Tay tôi tự nhiên không hiểu sao lại có chút run run, âm thầm hít sâu một hơi mới mở tin nhắn.
“Em làm tổn thương tình cảm của anh. Làm tổn thương trái tim của anh. Vì sao em không xóa đi trí nhớ của anh?”
“Anh nguyện ý cho em tình yêu nhiều nhất trên đời này, vì sao em không cần? Anh muốn thương em, sủng em, cho em kiêu ngạo cho em ương ngạnh, vì sao em không chịu? Anh có thể cho em rất nhiều tiền, anh có thể đem tất cả của anh đều cho em, vì sao tất cả em đều không cần……….”
Di động lại vang lên, là một tin nhắn mới đến.
Tôi theo bản năng xoay người, đưa lưng về phía giường, dùng ngón tay khẽ run mở máy.
“Anh nhớ đến Tiểu Trư tự ti khiếp nhược trước kia, có thể bị anh sủng thành công chúa tự cao tự đại….”
Trái tim không hiểu sao lại cảm thấy nhói đau, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống.
Tôi buông di động, lặng lẽ lau nước mắt.
Vì sao tôi không tin mình sẽ trở thành công chúa?
Vì sao sau khi lớn lên, tôi cũng không dám ảo tưởng nữa?
“Làm sao vậy?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Lí Minh Ngôn, tôi vội vàng thu hồi cảm xúc, xoay người, cúi đầu cười, “Một người bạn, anh ta luôn muốn làm cho em tin truyện cổ tích là có thật. Em cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà lại thấy cảm động….. nhưng em lại không thể tin được anh ta. Anh nói xem em có phải mâu thuẫn lắm không?”
“Lúc trước không phải em đã nói với anh là chỉ cần có niềm tin là có thể được sao?” Anh nhìn tôi, lẳng lặng mỉm cười, “Nếu ngay cả tin tưởng cũng không dám, làm sao có thể nhìn thấy cổ tích tồn tại?”
“Anh tin sao?” Tôi nhìn con ngươi sâu thẳm của anh, “Anh tin là trong thế giới thật sự còn có thể có cổ tích sao?”
“Trước kia không tin!” Anh cười cười, “Nhưng mà hiện tại thì tin!”
“Vì sao?”
“Bởi vì em đó. Ánh mắt em đơn thuần sáng ngời, giống như cổ tích!” Anh không hề chớp mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống, muốn nói gì lại không thể nào mở miệng.
Đêm đó, hai chúng tôi nằm ở hai mép giường. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tôi, ở giữa còn chất vào cái gối gối đầu. Trong đầu tôi tất cả đều xoay quanh những tin nhắn mới lúc nãy của Trần Diệu Thiên, trong lòng lại nảy lên từng đợt chua xót khôn kể.
Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có một vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm này mang theo chút cảm giác mát, cảm giác không phải thoải mái nhưng tự nhiên mang theo chút cô đơn, tôi vô lực kháng cự.
Ngày hôm sau, bốn người đến sân bay, chị làm thủ tục, đêm đó mua vé máy bay trở về. Tôi cùng Lí Minh Ngôn cũng mua vé về đêm. Khi chia tay, chị kéo tay tôi, “Em gái, em nhớ kĩ là một người đàn ông hoặc là có thể cho em rất nhiều tiền, hoặc là có thể cho em rất nhiều tình yêu, em mới có thể suy nghĩ về anh ta. Trăm ngàn lần đừng làm ủy khuất mình!”
“Vậy chị với Võ Hi?” Tôi hạ giọng, lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, chị em không phải đứa ngốc. Nhưng thật ra là em đó, còn nữa, đừng lúc nào cũng đem cảm xúc viết ở trên mặt cho người ta xem!”
Chị vỗ vỗ vai tôi, cười nói, “Bất quá đều nói người ngốc có phúc của người ngốc, em gái chị đơn thuần đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có một người đàn ông yêu em đến nắm tay của em!”
“Chị em xinh đẹp thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ có một người đàn ông tuyệt thế đến yêu! Cái loại cặn bã như Võ Hi này, chị mau đá hắn lăn đến đường chân trời đi!”
“Ha ha….” Chị cười vui vẻ, dùng sức gật đầu, “Biết rồi!”
Nhưng mà trước khi đăng kí, chị còn cùng Võ Hi lưu luyến không rời nói lời từ biệt, vẻ mặt nhu tình kia làm cho tôi có chút đau đau.
Chị ơi là chị, tuy rằng không rõ lắm là trong hồ lô của chị bán thuốc gì, nhưng trăm ngàn lần đừng để tình cũ không rủ cũng về nha!
Sau khi về nhà vài ngày, mẹ già cũng ba ba rốt cuộc cũng đã trở lại, mẹ già thừa dịp đêm dài đến phòng của tôi, truy vấn tình hình chiến đấu ở chung, khi tôi đem chi tiết bẩm báo hết cho mẹ thì vẻ mặt của mẹ lại còn bi phẫn hơn cả tôi!
“Con rể tốt của tôi cứ như vậy đã không còn, Chân Tâm, con đền cho mẹ đi!”
“Ặc, mẹ không cần che chở cho anh ta chứ! Con gái của em thiếu chút nữa là bị ‘cường bạo’ rồi đó!”
“Nếu nó không chịu trách nhiệm mới là đáng nói, nhưng Tiểu Thiên người ta còn ước gì được cùng con đến Cục dân chính, nó làm như vậy cũng là bình thường thôi!”
“Mẹ nghĩ gì vậy? Em muốn gả con ra ngoài muốn gần điên rồi.”
“Hắc, con không hề tìm được một thằng nào so sánh được với con rể Tiểu Thiên của mẹ, còn muốn gả ra ngoài à? Không có cửa đâu…….”
“Hừm………”
Từ sau ngày đó, tôi và Trần Diệu Thiên cũng không có liên lạc gì nữa. Đêm đó tin nhắn đến tôi không trả lời lại, anh cũng không gửi thêm nữa. Nếu anh biến mất khỏi thế giới của tôi thật như tôi hy vọng thì vì sao cả một buổi tối tôi đều không tự chủ được mà cầm di động, cứ mãi mở tin nhắn của anh lên xem. Vì sao tôi một bên xem một bên lại đau lòng, vì sao có đôi khi thậm chí tôi còn rơi nước mắt mãi…….
Vô số sự thật phũ phàng trên đường trưởng thành nói cho tôi biết là cổ tích thì không tồn tại trên thế giới thật này. Hoàng tử cũng không tồn tại, tất cả ảo tưởng tốt đẹp cũng sẽ chỉ làm cho mình càng trở nên buồn cười hơn mà thôi.
Lúc còn học đại học, tôi có thích một chàng sinh viên. Khi đó tôi cao chưa tới 1m6. Mà anh ta thì cao to, đứng trong đám đông cũng không bị bao phủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay. Mà bóng dáng của anh ta cũng làm cho người ta nghĩ đến một câu thành ngữ, ‘ngọc thụ lâm phong’. Thành tích của anh cao lắm, còn được đại diện cho sinh viên cả nước nhận bằng khen. Khi tôi đi đến phòng tự học thì chỉ cần có đề mục không hiểu đến hỏi anh, anh sẽ kiên nhẫn giảng giải.
Năm đó có diễn xuất văn nghệ, từng khoa đều phải có tiết mục. Vì sinh viên khoa kĩ thuật quả thật rất ít, nên cơ hồ là nữ sinh đều phải ra trận tập thể. Vốn dĩ tôi cảm thấy rõ ràng chuyện này là tự chuốc lấy nhục nên sống chết tôi cũng không chịu, nhưng khi anh đến khuyên thì kết quả thay đổi. Anh nói với tôi, phải tin tưởng vào chính mình. Anh nói béo thì thế nào, béo cũng là một dạng đẹp đặc biệt. Những cô nàng mập mạp đều thường thường là thiện lương đáng yêu. Anh dùng một đôi mắt nhiệt tình mà cổ vũ tôi, hãy dũng cảm đi ra ngoài, làm cho mọi người đều nhìn thấy em nở rộ sáng rọi.
Một giây ấy, tôi bị ánh mắt của anh làm cảm động.
Tôi cõi lòng nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ, trong quá trình diễn tập không ngừng có nam sinh trêu chọc giễu cợt tôi, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi tin tưởng vào bản thân mình, thế là đủ rồi.
Sau khi diễn xuất xong, tôi đến tìm anh, tôi muốn hướng anh dũng cảm biểu đạt tâm ý của mình. Kì thật tôi không hy vọng xa vời là anh sẽ chấp nhận tôi, càng không hy vọng là anh thích tôi. Nhưng nếu anh đã nói là phải làm một cô nương béo dũng cảm thì tôi cũng dũng cảm đem lời tự đáy lòng nói cho anh biết.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí còn có chút phản cảm. Anh ta che dấu giỏi lắm, cười cười nói, “Chân Tâm, bây giờ việc học càng ngày càng nặng, chúng ta nên cố gắng học tập thôi, không có bằng tốt nghiệp ra trường là không được đâu!”
Ba ngày sau, anh ta cùng mới một cô gái khác thường xuyên đi cùng nhau. Từ nay về sau, anh không còn một mình nữa rồi. Mà phòng tự học ngày trước, bây giờ cũng không còn thân ảnh của anh nữa. Tất cả hành động vô thanh vô thức này của anh đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu tôi. Nhưng một người miệng luôn bảo là tin tưởng vào chính mình, lại biết tâm ý của người ta, sao này lại coi tôi nhưng thú dữ hay sóng thần mà tránh không kịp. Cái này làm tôi có thể nghĩ như thế nào đây? Nghĩ thế nào đây?
Đây là sự thật. Là sự thật chân chính.
Sau ngày đó, tôi rốt cuộc không ăn đồ ăn vặt nữa, thậm chí ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Bởi vì tôi muốn giảm béo, tôi muốn giảm béo gần như điên rồi. Có một lần đói đến choáng váng, tôi bị đưa đến phòng y tế. Một lần đó thôi, trong toàn bộ trường học đều truyền tin đồn ở khoa điện tính có một con nhóc béo vì bị thất tình mà muốn tuyệt thực để tự hại mình. Kì thật tôi chỉ muốn giảm béo mà thôi!
Mỗi người điều dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, thậm chí có người ngầm khuyên bảo tôi, ngay cả cô giáo khoa tâm lý cũng cố ý giữ tôi lại sao giờ học để tâm sự. Mà người kia, người kia trốn tránh tôi càng thêm khoa trương, tôi có cảm giác hắn biến mất trên Địa Cầu rồi. Bạn bè trong lớp học không còn chê cười tôi béo nữa, thậm chí bọn học còn xem tôi giống như là búp bê trong tủ kính, cẩn thận đối đãi. Nhưng ánh mắt nói không nên lời này của bọn họ ngược lại càng làm tôi thấy khó chịu vô cùng.
Lúc đó tôi thương tâm muốn chết, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi phát hiện không ai sai cả. Chỉ có tôi là sai thôi.
Nếu tôi có thể làm cho mình gầy đi, còn có thể xảy ra chuyện như thế sao?
Có một số việc, rõ ràng cố gắng là có thể cải thiện nhưng tôi lại chậm phát hiện, thậm chí lại còn vọng tưởng hão huyền.
Tất cả hậu quả không phải đều là xứng đáng lắm sao?
… … … … … …
Từ sau khi từ Thượng Hải trở về, tôi cảm giác Lí Minh Ngôn rất khác với lúc trước. Anh vẫn giống như cũ tiếp đón tôi, đưa tôi đi ăn cơm. Tuy rằng trong phòng ăn, anh tiếp vài cuộc điện thoại. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ già cùng chị tôi, tôi vẫn duy trì quan hệ với Lí Minh Ngôn.
Hôm nay ở đại sảnh nhà hàng, một cặp đôi sáng ngời xuất hiện ở trước mặt tôi. Lưu Tuệ nhìn tôi cười tươi như hoa, “Thật là trùng hợp!”, ở bên cạnh cô ấy, là Trần Diệu Thiên một thời gian dài chúng tôi không gặp. Thoáng nhìn một cái, tôi không muốn tin vào hai mắt của mình.
Anh là Trần Diệu Thiên, nhưng lại không giống là Trần Diệu Thiên.
Tóc của anh dài ra, người cũng gầy đi rất nhiều, cảm giác cả người hoàn toàn thay đổi, không có cảm giác thô lỗ như trước nữa, anh thật im lặng, rất lạnh mạc, thật bình tịch. [Sun: là bị chị làm hại đó, hix….]
Khi Lưu Tuệ ngồi vào đối diện tôi, tôi tinh tế đánh giá cô ấy, đúng là mĩ nữ vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh diễm. Trên người cô ấy là một bộ đồ công sở giá trị xa xỉ, tóc búi cao quyến rũ mà tao nhã, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt vừa chuyển là phong tình ngàn vạn. Khi cô ấy dựa vào Trần Diệu Thiên, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.
Không thể không nói, cô ấy đúng là đại mĩ nữ, chỉ cần ngồi ở một chỗ là đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.
“Nghe nói hai người cách đây không lâu đi Thượng Hải chơi?” Lưu Tuệ cười hỏi.
Lý Minh Ngôn hơi hơi vuốt cằm, “Uhm”
“Hai người thật đúng là biết hưởng thụ nha, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tuần trăng mật!” Nói xong cô ấy ôm cánh tay Trần Diệu Thiên, gắt giọng, “Anh chừng nào mới mang em đi chơi đây? Đi trong nước không có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi ra nước ngoài đi!”
“Tùy tiện!” Anh thản nhiên đáp, khi ánh mắt anh sắp nhìn qua tôi, tôi kích động cúi đầu tránh đi. Tôi phát hiện ngay cả dũng khí để nhìn anh tôi cũng không có.
“Em cùng Diệu Thiên sẽ đính hôn. Hai người thì sao? Có chọn ngày chưa?” Lưu Tuệ đột nhiên nói ra một câu làm tôi thiếu chút nữa đều phun cả nước trong miệng ra.
“Còn không có đâu.” Lí Minh Ngôn cười nói, “Vậy chúc mừng hai người . Đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi uống rượu mừng nha!”
“Đó là đương nhiên!” Lưu Tuệ cười vô cùng thanh thúy dễ nghe.
Hai người bọn họ em một câu anh một câu trò chuyện, giọng nói Lưu Tuệ tràn đầy nhẹ nhàng cùng hạnh phúc, Lí Minh Ngôn vẫn trước sau như một bình tĩnh mà thản nhiên. Mà Trần Diệu Thiên thì thật trầm mặc, trừ phi là Lưu Tuệ cố ý tìm anh đáp lời, thì anh rất ít lên tiếng. Ánh mắt anh mờ ảo, chỉ là ngồi một mình hút thuốc, thái độ vẫn như cũ không chú nào để ý đến xung quanh, cái loại cảm giác tùy ý này…….. làm cho người ta thấy anh ấy thật sự tách biệt.
Bởi vì có Lưu Tuệ khéo léo ở giữa cho nên bữa cơm này coi như cũng bình thường.
Sau khi ăn xong, tôi nhìn bóng dáng hai người họ đi ở phía trước, trong lòng tự nhiên bi thương vô cùng.
Tinh thần hoảng hốt, trước mắt hình như có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, phía sau còn có một giọng thét chói tay, “Bắt cướp ……..” cả người tôi bị người kia đụng vào trọng tâm không vững, ngã mạnh về phía sau, ngay tại khi tôi cho là tôi đã bị ngã thành động não thì một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi.
Trần Diệu Thiên ôm tôi vào trong ngực, giọng nói tràn đầy kinh hoảng chưa hết, anh đảo mắt trên người tôi, vội hỏi, “Không có việc gì chứ?”
“Không… Không có gì…”
“Con heo này, đi đường cũng không biết chú ý!” Anh nhíu mày tức giận mắng tôi.
Rõ ràng người bị đụng là tôi, bảo tôi phải chú ý thế nào đây!
“Không có việc gì là tốt rồi, bây giờ cũng không còn sớm, đi thôi!” Lí Minh Ngôn vừa nói vừa kéo tôi từ trong lòng Trần Diệu Thiên ra, “Ngày khác có rảnh lại gặp!”
Tay của Trần Diệu Thiên cứng ngắc một lát, anh nhanh chóng xoay mặt, không nhìn chúng tôi nữa mà quay lại nói với Lưu Tuệ, “Đi thôi.” Nói xong bước đi thật nhanh, “Ôi chao, Diệu Thiên, chậm một chút, đợi em với.” Lưu Tuệ chạy theo sau lưng anh.
Ánh đèn rực rỡ làm nổi bật bóng dáng của bọn họ, chàng trai cao lớn, cô gái thướt tha. Bọn học càng đi càng xa, đồng thời cũng giống như trong tầm mắt của tôi, bọn họ đã từng bước rời xa thế giới của tôi rồi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến câu truyện cổ tích ngày xưa, vô luận là cô bé lọ lem hay là công chúa thì đều rất đẹp rất đẹp……. đủ để làm cho hoàng tử vừa gặp đã yêu.
Haizz, thì ra ngay cả cô bé lọ lem tôi cũng không có tư cách để làm. Còn nói gì là có tin truyện cổ tích hay không chứ?! Ít nhất là truyện cổ tích là cổ vũ chúng ta hãy cố gắng làm cho bản thân mình xinh đẹp!
Cho dù là một con vịt con xấu xí, cuối cùng cũng lột xác thành thiên nga, không phải sao?
Nếu tất cả chuyện này là tôi đã cam tâm tình nguyện mà lựa chọn, vì sao lúc nghe tin tức bọn họ sẽ đính hôn, trong lòng tôi lại cảm thấy mất mác nhiều như vậy, đau lòng nhiều như vậy, đau lòng dường như muốn khóc ra ấy.
Vì sao đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể thưởng thức tán thưởng Lưu Tuệ? Vì sao tôi không thể làm cho mình trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người?
Có lẽ, Trần Diệu Thiên có thể trở thành một ông xã thật tốt, một người đàn ông thật yêu tôi, thật cưng chiều tôi, nhưng mà, bởi vì tôi hoài nghi, tôi khiếp nhược, tôi sợ hãi, ngay cả nếm thử cũng không dám đã cự tuyệt.
Tôi cố gắng áp chế từng đợt cảm xúc trong lòng, mãi đến khi về nhà, tôi lại lấy di động ra, xem lại từng tin nhắn của Trần Diệu Thiên gửi đến. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên màn hình điện thoại, tôi choáng váng vì từng câu từng chữ trên di động kia……..
Đây là người đầu tiên nói muốn yêu tôi muốn cưng chiều tôi………
Đây là người đầu tiên có thể làm cho tôi chân chính cảm nhận được hương vị của tình yêu……
Chỉ có khi ở bên cạnh người anh, tôi cũng không bởi vì mĩ nữ xuất hiện mà tự ti, bởi vì anh mãi mãi chỉ nhìn về tôi……..
Trần Diệu Thiên, anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng em kiêu ngạo sao?
Thật ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi không muốn bên cạnh người tôi ngưỡng mộ lại xuất hiện một người khác……………
/48
|