ĐỪNG BỎ LỠ TÌNH YÊU

Chương 67-2

/212


Điện thoại đã vang lên liên tục rất nhiều lần, Hà Dĩ Kiệt ngay cả liếc qua thôi cũng không buồn xem đã cắt đứt. Một lát sau, chuông lại vang lên, anh cười lạnh lùng đầy vẻ trào phúng, dứt khoát cầm lên, nhưng lại là số điện thoại của thư ký Triệu. Trong lòng chợt cảm thấy lay động, sực nghĩ đến Nặc Nặc, anh lập tức nhận cuộc gọi, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn quả nhiên phía bên kia truyền đến giọng trẻ con non nớt: "Cây cao lương..." (*)

(*) 蜀黍:(Nguyên văn tiếng Trung), nghĩa là cây cao lương, hạt cao lương. Âm đọc là “Thục thử”. Từ này khi đọc lên âm điệu gần giống với từ “Thúc thúc” – nghĩa là chú. Trong chuyện, tác giả muốn diễn tả lại giọng nói còn ngọng nghịu của Nặc Nặc. Cô bé vẫn gọi Hà Dĩ Kiệt là chú - “thúc thúc”, nhưng do nói ngọng nên đã thành “thục thử” - cây cao lương.

Hà Dĩ Kiệt cảm thấy trong lòng mềm nhũn, dĩ nhiên giọng nói liền trở nên mềm dịu, hiền hòa: "Nặc Nặc, làm sao vậy?"

Thư ký Triệu cầm điện thoại di động đặt ở bên tai Nặc Nặc. Nặc Nặc ngồi ở trên mặt giường lớn, vừa nghịch nghịch ngón tay vừa cất giọng trẻ con non nớt nói vào ống nghe: "Mẹ đâu?"

Thoáng cái, Hà Dĩ Kiệt liền cứng đờ, Nặc Nặc còn nhỏ như vậy, cô bé chưa hiểu biết gì hết. Cô bé vẫn chưa thể hiểu được thế nào là cái chết, thế nào gọi là trời luôn ở cách con người rất xa, thế nào là vĩnh viễn không được gặp lại nhau.

"Cây cao lương?" Nặc Nặc không nghe thấy câu trả lời, dừng động tác nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé của mình, trong nháy mắt lại gọi lên một tiếng to hơn.

“Thân thể của mẹ không được thoải mái, hôm nào đó mẹ sẽ đến thăm Nặc Nặc sau nhé, được không?"

Thân thể nho nhỏ của Nặc Nặc đột nhiên ủ rũ gần như suy sụp hẳn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm lập tức gần như sắp bật khóc lên rồi. Thư ký Triệu vội vàng cầm lấy điện thoại: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m "Bộ trưởng, không bằng trước mắt ngài hãy đến đây một chút đi. Nặc Nặc vẫn không chịu ăn gì hết, buổi chiều nay còn khóc một hồi rất lâu, chỉ nháo nhác đòi đi tìm mẹ."

Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén đến mức gần như sắp nổ tung lên rồi. Anh đứng lên, hai chân đã tê dại đi, tiếng nói khàn khàn: "Tôi sẽ trở về luôn, cậu giúp tôi điều tra một chuyện..."

Không hiểu sao tim của thư ký Triệu bỗng run lên, nhưng anh vẫn đáp lại: "Vâng... Bộ trưởng, hiện tại Văn tiểu thư như thế nào rồi?"

Mi tâm Hà Dĩ Kiệt nhăn lại, sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, anh không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chỉ hơi bị cảm lạnh một chút thôi, không sao hết."

Thư ký Triệu lập tức nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nói: "Tôi cũng đã nói rồi mà, từ cái ngày chúng ta từ rời khỏi thành phố C đó, tôi đã thấy cô ấy có vẻ khỏe hơn rồi!"

Hà Dĩ Kiệt cũng không lên tiếng, anh cúp điện thoại. Đã biết như vậy rồi, đã biết rõ mọi chuyện đều tốt đẹp cả, vậy tại sao cậu lại còn hỏi tôi một câu cô ấy như thế nào chứ? Có phải là cậu đã biết khả năng cô ấy không được khỏe rồi phải không?

Anh đứng đó lặng yên một lúc lâu, sau đó gọi điện thoại mời người tới chăm sóc cho thím Phúc. Bà vẫn còn đang hôn mê, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới xoay người lại, bước từng bước một, đi đến nơi đang đặt cái hộp nhỏ kia. Anh cúi đầu nhìn cái hộp đựng tro cốt bằng gốm sứ. Chiếc hộp màu đen đậm và bóng loáng, lặng yên nằm ở nơi đó, ngay cả một chút hoa văn điểm xuyết cũng không hề có. Anh chậm rãi, run rẩy vươn cánh tay ra, đầu ngón tay dừng lại trên không trung hồi lâu, lưỡng lự không dám đặt xuống trên bề mặt chiếc hộp...

Bóng đêm dần dần dày đặc, trong ánh sáng mơ hồ, có thể phảng phất nhìn thấy cục yết hầu của anh đang nhấp nhô lên xuống một chút. Những giọt lệ dần dần dâng lên trong khóe mắt của anh, sau đó trượt xuống thành từng vệt nước ươn ướt, để lại dấu vết trên gương mặt lạnh lùng kiên nghị của anh.

"Tư Tư...” Cuối cùng, tay của anh cũng rơi xuống, nhẹ nhàng phủ lên trên mặt cái hộp nho nhỏ kia. Khi anh gọi tên cô, trong nháy mắt, từng giọt từng giọt lệ lớn đã lăn xuống, rơi vào trên mặt chiếc hộp lạnh buốt. Toàn thân của anh đều run rẩy, chỉ là cuối cùng anh cũng đã hiểu được rõ ràng, cô đã chết rồi... Quả thật anh đã phải ép buộc chính bản thân mình phải chấp nhận sự thật này, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn xuất hiện được nữa! Cô đã chết! Cô đã chết khi nào ấy vậy mà anh lại không hề hay biết! Vào một thời điểm mà anh hoàn toàn không hề hay biết gì hết, cô đã một mình yên lặng rời khỏi thế giới này, cái thế giới chưa từng mang đến cho cô sự ấm áp, cái thế giới chưa từng để cho cô được hưởng chút hạnh phúc và vui vẻ.

"Tư Tư..." Anh đau đớn đến độ ngũ tạng lục phủ như xoắn lại với nhau không sao đứng thẳng chiếc lưng lên được. Anh ôm thật chặt cái hộp kia, áp sát vào trong ngực mình. Bóng đêm đã bao phủ lên toàn bộ người anh, không một ai có thể nhìn thấy rõ được hình dáng lẫn vẻ mặt của anh trong lúc này...

Anh lái xe trở lại nơi thành thị phồn hoa. Khi cho xe ghé đến nơi bệnh viện mà Nặc Nặc đang nằm ở trong đó, anh đã khôi phục lại được thái độ bình thường, không hề có gì khác lạ. Trên đường đi, Đỗ Phương Phương vẫn không ngừng gọi điện thoại tới, Hà Dĩ Kiệt cũng không hề tiếp nhận một cuộc gọi nào, đến cuối cùng, anh dứt khoát tắt máy.

Bước vào phòng bệnh, anh đẩy cửa ra, Nặc Nặc liền từ trên giường lập tức bò xuống, vặn người nghiêng một cái vọt tới trước mặt anh, ôm chặt lấy chân của anh. Trong lỗ mũi của Hà Dĩ Kiệt tràn ngập sự đau xót, thiếu chút nữa anh đã để rơi lệ. Thư ký Triệu đưa mắt nhìn thấy tình cảnh này liền lặng yên lui ra ngoài.

Nặc Nặc mở trừng đôi mắt. Cặp mắt to nhìn về phía đằng sau anh, cuối cùng thất vọng liền méo miệng chu môi lên, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra, ngồi phịch xuống trên mặt đất khóc òa lên.

Hà Dĩ Kiệt không thốt ra nổi lời nào. Anh cũng ngồi xuống dưới đất, kéo con gái lên siết chặt vào lòng. Nặc Nặc càng oa oa khóc lớn hơn, nhưng anh lại nhất định chịu đựng không để phát ra một chút âm thanh nào hết, chỉ có những giọt nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi xuống... Nặc Nặc, Nặc Nặc, bảo bối của ba, con đã không còn mẹ nữa rồi, con có biết hay không... con đã vĩnh viễn không còn mẹ nữa rồi...

/212

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status