Bạch Sương Sương giường như biết được ý nghĩ trong lòng hắn, khi hắn vừa đứng lên tính chạy trốn, nàng bỗng dưng đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn.
Trăng không biết khi nào đã phá tan mây đen, quang mang sáng tỏ dừng ở trên người nàng, theo nhánh cây chớp lên như ẩn như hiện, áo sơ mi ngân bạch phản xạ như mang theo hàn quang. Cái trán của nàng bởi vì lúc trước chấn thương mà chảy máu, máu đỏ sậm trơn bóng theo hai má, một giọt không tiếng động rơi xuống trong bùn đất màu đen, sợi tóc hỗn độn che đi hơn phân nửa dung nhan của nàng, đủ phát hiện ra đôi mắt quỷ dị huyết sắc.
Bên môi duyên dáng dơ lên một chút lưu tinh tươi cười, dung nhan tuyệt sắc đẹp đến kinh tâm động phách!
Hắn là gặp được tiên nữ sao?!
Trong phút chốc, nam nhân thậm chí quên việc muốn chạy trốn đi!
Thân ảnh người trước mắt chợt động, hắn thậm chí không có thời gian phản ứng, giây tiếp theo, cổ họng yếu ớt bị người nắm, đầu ngón tay cắm sâu vào, như móng vuốt chim ưng, nam nhân nghe được thanh âm xương cốt vỡ ra từng đoạn vang lên ở bên tai.
Đúng là thanh thúy êm tai như vậy!
Chính là, hắn không có cơ hội nghe được lần thứ hai nữa!
Bạch Sương Sương chán ghét buông tay ra, nam nhân tắt thở sớm không có chống đỡ liền ngã xuống, đến khi chết đi, hắn vẫn trợn to mắt, giống như nhìn thấy dung nhan diễm tuyệt thiên hạ của người nọ như lúc trước.
Mắt thấy Bạch Sương Sương dễ dàng giết một người, nam nhân phía trước bị ngã trên mặt đất không động đậy hoảng sợ không thôi, hắn liều mạng trườn trên mặt đất, muốn rời xa nơi ma quỷ này!
Nhưng mà, tử thần lại đi theo nàng mang theo lúm đồng tiền tuyệt mĩ mê hoặc thế nhân, đi dưới ánh trăng, từng bước tao nhã về phía hắn, từng bước một, giống như muốn chặt đứt thần kinh yếu ớt của hắn!
“Ngươi đừng lại đây…. Không cần… Là ta sai lầm rồi!” Hắn đối với Bạch Sương Sương dập đầu, dùng sức đụng đầu trên mặt đất, phát ra âm thanh thùng thùng, ở đây ban đêm yên tĩnh, quỷ dị khôn cùng làm cho người ta sợ hãi.
Bạch Sương Sương dừng lại cước bộ, cúi mâu xuống, nhìn nam nhân như chó nhà có tang, đáy mặt lộ thật sâu chán ghét.
“Ngươi, đáng chết!” Nhẹ nhàng ba chữ theo đôi môi đỏ bừng phun ra, nam nhân như bị người ném vào hầm băng, cả người chợt cứng ngắc, ngay cả máu đều ngưng trệ ở trong mạch máu.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tử thần đứng đối diện hắn mỉm cười, nhiếp đoạt hồn phách, làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn của chính mình…
Người dưới chân đã muốn không có hô hấp, vỗ vỗ tay, Sương Sương mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh.
Nàng nhớ rõ, nàng nguyên bản đang làm nhiệm vụ, nhưng lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, làm cho bom trước tiên nổ mạnh, nàng căn bản không kịp rút lui, liền bị biển lửa cắn nuốt.
Cúi mâu nhìn nhìn quần áo ở trên người, lại nhìn hai nam nhân nằm trên đất kia, mới giật mình, nàng ý thức được mình tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nàng, Bạch Sương Sương, Vương bài sát thủ thế kỉ 21, thế nhưng xuyên qua!
Chuyện tình không thể tưởng tượng, thế nhưng thật sự tồn tại!
Trăng không biết khi nào đã phá tan mây đen, quang mang sáng tỏ dừng ở trên người nàng, theo nhánh cây chớp lên như ẩn như hiện, áo sơ mi ngân bạch phản xạ như mang theo hàn quang. Cái trán của nàng bởi vì lúc trước chấn thương mà chảy máu, máu đỏ sậm trơn bóng theo hai má, một giọt không tiếng động rơi xuống trong bùn đất màu đen, sợi tóc hỗn độn che đi hơn phân nửa dung nhan của nàng, đủ phát hiện ra đôi mắt quỷ dị huyết sắc.
Bên môi duyên dáng dơ lên một chút lưu tinh tươi cười, dung nhan tuyệt sắc đẹp đến kinh tâm động phách!
Hắn là gặp được tiên nữ sao?!
Trong phút chốc, nam nhân thậm chí quên việc muốn chạy trốn đi!
Thân ảnh người trước mắt chợt động, hắn thậm chí không có thời gian phản ứng, giây tiếp theo, cổ họng yếu ớt bị người nắm, đầu ngón tay cắm sâu vào, như móng vuốt chim ưng, nam nhân nghe được thanh âm xương cốt vỡ ra từng đoạn vang lên ở bên tai.
Đúng là thanh thúy êm tai như vậy!
Chính là, hắn không có cơ hội nghe được lần thứ hai nữa!
Bạch Sương Sương chán ghét buông tay ra, nam nhân tắt thở sớm không có chống đỡ liền ngã xuống, đến khi chết đi, hắn vẫn trợn to mắt, giống như nhìn thấy dung nhan diễm tuyệt thiên hạ của người nọ như lúc trước.
Mắt thấy Bạch Sương Sương dễ dàng giết một người, nam nhân phía trước bị ngã trên mặt đất không động đậy hoảng sợ không thôi, hắn liều mạng trườn trên mặt đất, muốn rời xa nơi ma quỷ này!
Nhưng mà, tử thần lại đi theo nàng mang theo lúm đồng tiền tuyệt mĩ mê hoặc thế nhân, đi dưới ánh trăng, từng bước tao nhã về phía hắn, từng bước một, giống như muốn chặt đứt thần kinh yếu ớt của hắn!
“Ngươi đừng lại đây…. Không cần… Là ta sai lầm rồi!” Hắn đối với Bạch Sương Sương dập đầu, dùng sức đụng đầu trên mặt đất, phát ra âm thanh thùng thùng, ở đây ban đêm yên tĩnh, quỷ dị khôn cùng làm cho người ta sợ hãi.
Bạch Sương Sương dừng lại cước bộ, cúi mâu xuống, nhìn nam nhân như chó nhà có tang, đáy mặt lộ thật sâu chán ghét.
“Ngươi, đáng chết!” Nhẹ nhàng ba chữ theo đôi môi đỏ bừng phun ra, nam nhân như bị người ném vào hầm băng, cả người chợt cứng ngắc, ngay cả máu đều ngưng trệ ở trong mạch máu.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tử thần đứng đối diện hắn mỉm cười, nhiếp đoạt hồn phách, làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn của chính mình…
Người dưới chân đã muốn không có hô hấp, vỗ vỗ tay, Sương Sương mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh.
Nàng nhớ rõ, nàng nguyên bản đang làm nhiệm vụ, nhưng lại xuất hiện việc ngoài ý muốn, làm cho bom trước tiên nổ mạnh, nàng căn bản không kịp rút lui, liền bị biển lửa cắn nuốt.
Cúi mâu nhìn nhìn quần áo ở trên người, lại nhìn hai nam nhân nằm trên đất kia, mới giật mình, nàng ý thức được mình tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nàng, Bạch Sương Sương, Vương bài sát thủ thế kỉ 21, thế nhưng xuyên qua!
Chuyện tình không thể tưởng tượng, thế nhưng thật sự tồn tại!
/59
|