Hôm nay trùng hợp có chợ đêm gần vực Ám Thủy. Các tu sĩ bán linh thực, linh thú, đan dược với bùa chú do chính họ tìm thấy và làm ra.
A Trúc chưa bao giờ thấy mấy cái này, cậu nhón chân ngó nghiêng xung quanh.
Sở Nhược Đình nhẩm tính thời gian thì đã đến lúc về Vô Niệm Cung một chuyến. Nàng vào cửa tiệm lựa linh quả lẫn linh tửu đặc sản của Tây Giang, Đại Anh và Kinh Mạch sẽ thích lắm.
Đúng lúc ấy, hai gã tu sĩ bên cạnh nàng thì thào to nhỏ.
“Thiếu chủ Du thị từ hôn thật à?”
“Ừa, Lâm tam tiểu thư giội phân trước cổng chính Du thị làm bốc mùi khắp mười dặm.”
“Từ bỏ hôn sự tốt cỡ đó? Chả biết nghĩ gì nữa.”
“Đám con cháu thế gia thật khó hiểu. Nam Cung Hiên cũng y chang, mê đắm một nữ tu tới thất điên bát đảo…”
Sở Nhược Đình đã lâu chẳng được nghe tên cố nhân, nàng thẫn thờ nhìn linh quả trên tay.
Nàng cố tình ngó lơ mọi thông tin liên quan đến quá khứ. Đôi khi nàng nhớ quãng thời gian sống bên Thanh Thanh tại Thanh Kiếm Tông, nhưng nó theo Du thiếu chủ thì tốt hơn hẳn theo nàng. Với nhân phẩm của Du thiếu chủ, hắn sẽ chẳng bạc đãi nó.
Mười năm trôi qua, Du thiếu chủ lựa chọn từ hôn nên chắc đã gặp được cô gái hắn yêu. Vậy là tốt rồi, hắn không đáng phải cô độc cả đời vì kẻ như Kiều Kiều giống kiếp trước.
Sở Nhược Đình cảm kích Du Nguyệt Minh, dù kiếp này hai bên chẳng còn giao thoa thì nàng vẫn hy vọng hắn thuận buồm xuôi gió.
Khi A Trúc đã chơi thỏa thích, hai người cùng trở về gò Côn Luân.
Sở Nhược Đình lại vùi đầu học hành.
Ánh nắng chiếu rọi núi tuyết sừng sững, bầu trời xanh biếc kéo dài vô tận.
Sở Nhược Đình nộp bùa chú mình vẽ cho Nhạn Thiên Sơn kiểm tra rồi đi đắp người tuyết với A Trúc.
A Trúc vốn ghét đắp người tuyết vì hồi nhỏ Nhạn Thiên Sơn đắp cả đống cho cậu, mà hắn toàn tạo hình kiểu đầu tròn và thân tròn thôi. Nhưng Sở Nhược Đình khác hắn, nàng khéo tay nên người tuyết của nàng rất đẹp; nàng đắp người hay linh thú đều giống như đúc.
“A Trúc, ngắt cành trúc lại đây.”
Sở Nhược Đình đắp tuyết hình Thanh Thanh.
A Trúc tự giật tóc mình rồi cắm lên tuyết để làm móng vuốt cho tượng. Cậu lẩm bẩm, “…Hình như ta đã thấy con thú này ở đâu thì phải.”
Sở Nhược Đình nói, “Chắc là từ tranh vẽ linh thú.”
A Trúc đọc đủ loại sách nên chả nhớ nổi.
Sở Nhược Đình không để tâm lời hắn nói, nàng đứng thẳng dậy và phủi tuyết trên tay. Thiếu nữ nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên hỏi, “A Trúc, tại sao gò Côn Luân mãi không có tuyết rơi?”
Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp tới đây gặp trúng “bùa tuyết rơi”, nàng thấy núi Côn Luân luôn luôn quang đãng.
Nàng sinh ra lớn lên ở Thanh Kiếm Tông, nơi có bốn mùa đều là mùa xuân và mùa đông chẳng hề hiện diện. Về sau Sở Nhược Đình chuyển tới Thấp Hải thì càng khó thấy tuyết, vì vậy nàng rất thích ngắm cảnh tuyết bay dày đặc.
A Trúc nhìn nàng như nhìn đứa ngốc, “Toàn bộ gò Côn Luân thuộc về sư tôn, từ cỏ cây đến hoa lá. Sư tôn muốn tuyết rơi thì mới có tuyết cho ngươi.”
Sở Nhược Đình lập tức vỡ lẽ.
Gò Côn Luân tương tự bí cảnh Linh Chân trong Phù Quang Giới, một mình Nhạn Thiên Sơn làm chúa tể nơi đây. Nếu hắn phi thăng hoặc từ trần, gò Côn Luân sẽ thành một bí cảnh khác.
Nàng vô thức nhìn về phía người đàn ông ngồi trong nhà tranh. Bên cánh cửa sổ dưới mái hiên, hắn nghiêm chỉnh cúi đầu cầm bút và xem xét bùa chú nàng vẽ mấy ngày qua. Hắn mặc bộ áo xanh nho nhã với mái tóc đen nửa búi nửa cột, trông hắn nghiêm túc mà thoát tục.
Xét một cách công bằng, Nhạn Thiên Sơn rất quan tâm nàng, cứ nghĩ đến tử kiếp khó thoát của hắn là Sở Nhược Đình vô cùng thổn thức.
Nàng đến dưới hàng hiên rồi hỏi qua cánh cửa sổ, “Nhạn tiền bối thấy ta vẽ mấy lá bùa này thế nào?”
Nhạn Thiên Sơn không ngẩng đầu khi hờ hững đáp, “Tàm tạm.”
Mắt Sở Nhược Đình lấp lóe, nàng chợt đưa hắn một lá bùa, “Ngài xem thử lá này đi.”
Hai ngón tay Nhạn Thiên Sơn kẹp lá bùa, hắn chưa kịp nhìn kỹ thì nó bất chợt hóa cái “bùm” thành sợi khói mỏng manh. Lúc khói tan hết, một người tuyết nhỏ cỡ bàn tay uyển chuyển nhảy múa trên bàn. Chân tay người tuyết vừa ngắn vừa tròn, nó không có mặt mũi còn động tác thì cực kỳ buồn cười. Khi linh khí bên trong nó cạn kiệt, người tuyết đổ bẹp xuống bàn.
Nhạn Thiên Sơn: “…”
Sở Nhược Đình áp sát cửa sổ và ôm mặt bằng hai tay, đôi mắt trong veo đong đầy ý cười lúc nàng nịnh nọt, “Nhạn tiền bối cho tuyết rơi đi mà.”
Nhạn Thiên Sơn ngắm nhìn gương mặt người con gái, hắn im lặng giây lát rồi bóp một lá bùa.
Những bông tuyết mềm như tơ rơi lả tả.
Chúng dừng trên núi, trên rừng trúc, trên hiên nhà, trên vai lẫn váy nàng.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình và A Trúc khơi mào cuộc chiến chọi tuyết, hai bên rượt đuổi hồi lâu và cuối cùng ngồi mệt lả trên cầu thang.
A Trúc chê nàng ngồi dặt dẹo, Nhạn Thiên Sơn bước ra khỏi phòng rồi khoanh tay đứng yên.
Sở Nhược Đình liếc hắn một cái, nàng cười ngượng ngùng, “Nhạn tiền bối không chê ta ngồi dặt dẹo chứ?”
Nhạn Thiên Sơn cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không.”
Hắn biết quá khứ của nàng, biết nàng thật sự mệt mỏi. Nàng có thể thư giãn ở gò Côn Luân là chuyện tốt.
Sở Nhược Đình cũng nghĩ vậy.
Tuyết tung bay trong sân, gió thổi lá trúc kêu xào xạc, hươu trắng cùng hạc tiên hòa ca; chuyện hồng trần như hóa thành hư không vào khoảnh khắc này.
Sở Nhược Đình duỗi thẳng tay, nàng thoải mái thở dài, “Ta đã hiểu vì sao Nhạn tiền bối ẩn cư miết. So với mệt nhọc bôn ba thì sống nhàn nhã ở đây khiến người ta vui vẻ tự tại gấp bội.”
Nhạn Thiên Sơn gật gù, “Cũi lồng bó buộc mãi, nay được sống thỏa thuê.”[1]
Cảm xúc Sở Nhược Đình trào dâng, nàng bất giác hỏi, “Nhạn tiền bố có từng nghĩ thế giới sau khi xé rách hư không mang hình thù gì không?”
Nhạn Thiên Sơn trầm ngâm đáp, “Mấy vạn năm qua, Phù Quang Giới cũng có tu sĩ phi thăng thượng giới. Ví dụ như Uân công tử, Kỳ Tiên chân quân, và Nữ Tương. Phi thăng thượng giới xong cần cắt đứt duyên nợ với hạ giới, nhưng theo các ghi chép còn sót lại thì thượng giới khá giống Phù Quang Giới.”
Nghe đồn Nữ Tương sở hữu thiên phú xuất chúng, bà đã bỏ tiên cốt và hóa thành thần.
Sở Nhược Đình biết hết những chuyện đó vì đã đọc hàng loạt sách của Nhạn Thiên Sơn. Song nàng thấy chưa đủ, nỗi nghi ngờ bấy lâu trong lòng nàng chưa được giải đáp.
“Liệu có khả năng thế giới chúng ta là một quyển sách…” Sở Nhược Đình thấy mình nói lỡ nên tức khắc ngậm miệng.
Nhạn Thiên Sơn nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, các trang sách Vô Tự Thiên Thư lật qua lật lại trên tay hắn và phô bày muôn vàn ngôi sao lấp lánh.
Hắn nặng nề bảo, “Đại Đạo ba ngàn, Phù Quang Giới không phải thế giới duy nhất, trên nó là Chân Tiên Giới. Trên Chân Tiên Giới còn có Chân Thần Giới. Chân Thần Giới là điểm cuối chăng? Chắc chắn không phải. Thế giới nhiều vô số kể, chúng có lẽ là một quyển sách, một hạt bụi, một giọt nước, hay là hai thế giới tương tự nhau. Một thật một giả, hoặc một trống một đầy. Trời đất vô chừng và vô thượng, cả đời chúng ta đều chẳng thể thấu hiểu.”
Đến Nhạn Thiên Sơn còn không hiểu thì đầu óc Sở Nhược Đình càng rối.
Nàng suy tư trong chốc lát rồi quyết định vứt mấy khái niệm trừu tượng này sang một bên, sau đó đứng dậy chào, “Nhạn tiền bối, ta phải đi đây.”
Nhạn Thiên Sơn biết lời hẹn một trăm ốc biển giữa nàng và Kinh Mạch.
Hắn chau mày, “Ngươi từ bỏ ngọc Phục Hy?”
Sở Nhược Đình thở dài khi đứng phủi tuyết trên người. Ngay sau đó, nàng vung tay nhanh như chớp để rút cây trâm ngọc khỏi tóc hắn.
Quyền cước của nàng đã tiến bộ nhiều nhưng Nhạn Thiên Sơn chỉ cần đứng bất động – rõ ràng trông hắn di chuyển cực chậm – là thừa sức chặn đòn tấn công. Hắn giơ tay để điểm huyệt, ngón tay hắn ẩn chứa thứ linh khí cổ xưa. Sở Nhược Đình cấp tốc khom lưng tránh né rồi đá liền sáu cú vào đầu đối thủ. Ai dè nàng toàn đá trúng không khí, Nhạn Thiên Sơn túm gọn mắt cá chân phải của nàng.
Sở Nhược Đình đứng bằng một chân, váy đỏ lẫn ống quần trượt đến đầu gối nàng và lộ ra đoạn cẳng chân săn chắc. Chắc tại da nàng quá trắng nên tim Nhạn Thiên Sơn đập lỡ một nhịp, hắn hấp tấp buông tay.
Sở Nhược Đình thất vọng vuốt phẳng tà váy, nàng thở dài thườn thượt, “Thấy chưa, giờ ta có muốn lấy cũng không được.”
Nhạn Thiên Sơn giấu tay sau lưng, hình ảnh cẳng chân trắng ngần xuất hiện trong đầu làm tai hắn ửng đỏ.
Lát sau, hắn ôn hòa nói, “Cần cù bù thông minh.”
“Vâng, vâng.” Sở Nhược Đình đang tính rời đi thì bỗng nhớ tới điều gì đấy, nàng quay đầu dặn dò, “Nhạn tiền bối, tu sĩ khát khao điều gì? Tất nhiên là phi thăng và trường sinh. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người đạt được ước mơ trên con đường này? Ngài đừng mãi đeo bám kiếp số kia.”
Nhạn Thiên Sơn ngẩn ngơ.
Lần nào Sở Nhược Đình khuyên nhủ cũng chạm đến tâm khảm hắn.
Sắc mặt Nhạn Thiên Sơn chẳng còn giữ vẻ lạnh băng, hầu kết hắn giật giật. Người đàn ông định cất tiếng song cô gái không nhìn hắn khi vẫy tay chào, giọng nàng nhẹ nhàng thoải mái, “Ta đi đây! Hẹn gặp lại!”
Hắn dõi theo bóng hình yểu điệu trong bộ váy đỏ biến mất giữa núi tuyết mênh mông.
Oo———oOo———oΟ
A Trúc hơi buồn lúc biết Sở Nhược Đình đã rời gò Côn Luân.
Cậu đưa bài tập cho Nhạn Thiên Sơn chấm. Bên trong nhà tranh, chỉ có tiếng bút sột soạt vang lên giữa đất trời tĩnh lặng.
A Trúc chán chường đứng cạnh hắn, cậu quay đầu và thấy người tuyết nhỏ trên khung cửa sổ. Đấy là tác phẩm của Sở Nhược Đình, A Trúc vừa định cầm nó để ngắm nghía thì Nhạn Thiên Sơn bảo, “Đừng chạm vào.”
“Vâng, sư tôn.” A Trúc rầu rĩ rút tay về.
A Trúc không rành sự đời nhưng cậu nhận ra sư tôn đối đãi Sở Nhược Đình khá đặc biệt.
Mặt Sở Nhược Đình chả tròn như cậu, nàng sống cũng đâu thọ bằng, còn chẳng biết chôn mình dưới đất để mọc lá nữa; không biết sư tôn coi trọng nàng ở điểm nào.
A Trúc thấy khó hiểu nên hỏi thành lời điều cậu thắc mắc tận đáy lòng.
Nhạn Thiên Sơn dừng bút.
“Ta không hận mình chẳng thể gặp những bậc hiền tài xưa…” Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Nhạn Thiên Sơn trở nên ấm áp hơn, ý cười vương trên môi hắn. “Ai hiểu ta thì đấy là tri kỷ.”[2]Chú thích
[1] Nguyên văn: Cửu tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên. Câu thơ này trích từ bài Quy Viên Điền Cư Kỳ I (Về Quê Ờ Kỳ I) của Đào Tiềm, một nhà thơ thời Tấn.
[2] Nguyên văn: Bất hận cổ nhân ngô bất kiến, hận cổ nhân bất kiến ngô cuồng nhĩ; tri ngã giả, nhị tam tử. Dịch nghĩa: Ta không hận mình chẳng thể gặp những bậc hiền tài xưa, chỉ hận họ không thấy phong thái ta lúc này; người hiểu ta vẫn là những người bạn ấy. Câu này trích từ Hạ Tân Lang · Thậm Hĩ Ngô Suy Hĩ của Tân Khí Tật. Nhạn Thiên Sơn đã lược bớt phần “phong thái lúc này” và vế “hiểu ta” được mình chỉnh đôi chút cho hợp ngữ cảnh truyện.
A Trúc chưa bao giờ thấy mấy cái này, cậu nhón chân ngó nghiêng xung quanh.
Sở Nhược Đình nhẩm tính thời gian thì đã đến lúc về Vô Niệm Cung một chuyến. Nàng vào cửa tiệm lựa linh quả lẫn linh tửu đặc sản của Tây Giang, Đại Anh và Kinh Mạch sẽ thích lắm.
Đúng lúc ấy, hai gã tu sĩ bên cạnh nàng thì thào to nhỏ.
“Thiếu chủ Du thị từ hôn thật à?”
“Ừa, Lâm tam tiểu thư giội phân trước cổng chính Du thị làm bốc mùi khắp mười dặm.”
“Từ bỏ hôn sự tốt cỡ đó? Chả biết nghĩ gì nữa.”
“Đám con cháu thế gia thật khó hiểu. Nam Cung Hiên cũng y chang, mê đắm một nữ tu tới thất điên bát đảo…”
Sở Nhược Đình đã lâu chẳng được nghe tên cố nhân, nàng thẫn thờ nhìn linh quả trên tay.
Nàng cố tình ngó lơ mọi thông tin liên quan đến quá khứ. Đôi khi nàng nhớ quãng thời gian sống bên Thanh Thanh tại Thanh Kiếm Tông, nhưng nó theo Du thiếu chủ thì tốt hơn hẳn theo nàng. Với nhân phẩm của Du thiếu chủ, hắn sẽ chẳng bạc đãi nó.
Mười năm trôi qua, Du thiếu chủ lựa chọn từ hôn nên chắc đã gặp được cô gái hắn yêu. Vậy là tốt rồi, hắn không đáng phải cô độc cả đời vì kẻ như Kiều Kiều giống kiếp trước.
Sở Nhược Đình cảm kích Du Nguyệt Minh, dù kiếp này hai bên chẳng còn giao thoa thì nàng vẫn hy vọng hắn thuận buồm xuôi gió.
Khi A Trúc đã chơi thỏa thích, hai người cùng trở về gò Côn Luân.
Sở Nhược Đình lại vùi đầu học hành.
Ánh nắng chiếu rọi núi tuyết sừng sững, bầu trời xanh biếc kéo dài vô tận.
Sở Nhược Đình nộp bùa chú mình vẽ cho Nhạn Thiên Sơn kiểm tra rồi đi đắp người tuyết với A Trúc.
A Trúc vốn ghét đắp người tuyết vì hồi nhỏ Nhạn Thiên Sơn đắp cả đống cho cậu, mà hắn toàn tạo hình kiểu đầu tròn và thân tròn thôi. Nhưng Sở Nhược Đình khác hắn, nàng khéo tay nên người tuyết của nàng rất đẹp; nàng đắp người hay linh thú đều giống như đúc.
“A Trúc, ngắt cành trúc lại đây.”
Sở Nhược Đình đắp tuyết hình Thanh Thanh.
A Trúc tự giật tóc mình rồi cắm lên tuyết để làm móng vuốt cho tượng. Cậu lẩm bẩm, “…Hình như ta đã thấy con thú này ở đâu thì phải.”
Sở Nhược Đình nói, “Chắc là từ tranh vẽ linh thú.”
A Trúc đọc đủ loại sách nên chả nhớ nổi.
Sở Nhược Đình không để tâm lời hắn nói, nàng đứng thẳng dậy và phủi tuyết trên tay. Thiếu nữ nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên hỏi, “A Trúc, tại sao gò Côn Luân mãi không có tuyết rơi?”
Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp tới đây gặp trúng “bùa tuyết rơi”, nàng thấy núi Côn Luân luôn luôn quang đãng.
Nàng sinh ra lớn lên ở Thanh Kiếm Tông, nơi có bốn mùa đều là mùa xuân và mùa đông chẳng hề hiện diện. Về sau Sở Nhược Đình chuyển tới Thấp Hải thì càng khó thấy tuyết, vì vậy nàng rất thích ngắm cảnh tuyết bay dày đặc.
A Trúc nhìn nàng như nhìn đứa ngốc, “Toàn bộ gò Côn Luân thuộc về sư tôn, từ cỏ cây đến hoa lá. Sư tôn muốn tuyết rơi thì mới có tuyết cho ngươi.”
Sở Nhược Đình lập tức vỡ lẽ.
Gò Côn Luân tương tự bí cảnh Linh Chân trong Phù Quang Giới, một mình Nhạn Thiên Sơn làm chúa tể nơi đây. Nếu hắn phi thăng hoặc từ trần, gò Côn Luân sẽ thành một bí cảnh khác.
Nàng vô thức nhìn về phía người đàn ông ngồi trong nhà tranh. Bên cánh cửa sổ dưới mái hiên, hắn nghiêm chỉnh cúi đầu cầm bút và xem xét bùa chú nàng vẽ mấy ngày qua. Hắn mặc bộ áo xanh nho nhã với mái tóc đen nửa búi nửa cột, trông hắn nghiêm túc mà thoát tục.
Xét một cách công bằng, Nhạn Thiên Sơn rất quan tâm nàng, cứ nghĩ đến tử kiếp khó thoát của hắn là Sở Nhược Đình vô cùng thổn thức.
Nàng đến dưới hàng hiên rồi hỏi qua cánh cửa sổ, “Nhạn tiền bối thấy ta vẽ mấy lá bùa này thế nào?”
Nhạn Thiên Sơn không ngẩng đầu khi hờ hững đáp, “Tàm tạm.”
Mắt Sở Nhược Đình lấp lóe, nàng chợt đưa hắn một lá bùa, “Ngài xem thử lá này đi.”
Hai ngón tay Nhạn Thiên Sơn kẹp lá bùa, hắn chưa kịp nhìn kỹ thì nó bất chợt hóa cái “bùm” thành sợi khói mỏng manh. Lúc khói tan hết, một người tuyết nhỏ cỡ bàn tay uyển chuyển nhảy múa trên bàn. Chân tay người tuyết vừa ngắn vừa tròn, nó không có mặt mũi còn động tác thì cực kỳ buồn cười. Khi linh khí bên trong nó cạn kiệt, người tuyết đổ bẹp xuống bàn.
Nhạn Thiên Sơn: “…”
Sở Nhược Đình áp sát cửa sổ và ôm mặt bằng hai tay, đôi mắt trong veo đong đầy ý cười lúc nàng nịnh nọt, “Nhạn tiền bối cho tuyết rơi đi mà.”
Nhạn Thiên Sơn ngắm nhìn gương mặt người con gái, hắn im lặng giây lát rồi bóp một lá bùa.
Những bông tuyết mềm như tơ rơi lả tả.
Chúng dừng trên núi, trên rừng trúc, trên hiên nhà, trên vai lẫn váy nàng.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình và A Trúc khơi mào cuộc chiến chọi tuyết, hai bên rượt đuổi hồi lâu và cuối cùng ngồi mệt lả trên cầu thang.
A Trúc chê nàng ngồi dặt dẹo, Nhạn Thiên Sơn bước ra khỏi phòng rồi khoanh tay đứng yên.
Sở Nhược Đình liếc hắn một cái, nàng cười ngượng ngùng, “Nhạn tiền bối không chê ta ngồi dặt dẹo chứ?”
Nhạn Thiên Sơn cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không.”
Hắn biết quá khứ của nàng, biết nàng thật sự mệt mỏi. Nàng có thể thư giãn ở gò Côn Luân là chuyện tốt.
Sở Nhược Đình cũng nghĩ vậy.
Tuyết tung bay trong sân, gió thổi lá trúc kêu xào xạc, hươu trắng cùng hạc tiên hòa ca; chuyện hồng trần như hóa thành hư không vào khoảnh khắc này.
Sở Nhược Đình duỗi thẳng tay, nàng thoải mái thở dài, “Ta đã hiểu vì sao Nhạn tiền bối ẩn cư miết. So với mệt nhọc bôn ba thì sống nhàn nhã ở đây khiến người ta vui vẻ tự tại gấp bội.”
Nhạn Thiên Sơn gật gù, “Cũi lồng bó buộc mãi, nay được sống thỏa thuê.”[1]
Cảm xúc Sở Nhược Đình trào dâng, nàng bất giác hỏi, “Nhạn tiền bố có từng nghĩ thế giới sau khi xé rách hư không mang hình thù gì không?”
Nhạn Thiên Sơn trầm ngâm đáp, “Mấy vạn năm qua, Phù Quang Giới cũng có tu sĩ phi thăng thượng giới. Ví dụ như Uân công tử, Kỳ Tiên chân quân, và Nữ Tương. Phi thăng thượng giới xong cần cắt đứt duyên nợ với hạ giới, nhưng theo các ghi chép còn sót lại thì thượng giới khá giống Phù Quang Giới.”
Nghe đồn Nữ Tương sở hữu thiên phú xuất chúng, bà đã bỏ tiên cốt và hóa thành thần.
Sở Nhược Đình biết hết những chuyện đó vì đã đọc hàng loạt sách của Nhạn Thiên Sơn. Song nàng thấy chưa đủ, nỗi nghi ngờ bấy lâu trong lòng nàng chưa được giải đáp.
“Liệu có khả năng thế giới chúng ta là một quyển sách…” Sở Nhược Đình thấy mình nói lỡ nên tức khắc ngậm miệng.
Nhạn Thiên Sơn nhìn nàng với ánh mắt sâu xa, các trang sách Vô Tự Thiên Thư lật qua lật lại trên tay hắn và phô bày muôn vàn ngôi sao lấp lánh.
Hắn nặng nề bảo, “Đại Đạo ba ngàn, Phù Quang Giới không phải thế giới duy nhất, trên nó là Chân Tiên Giới. Trên Chân Tiên Giới còn có Chân Thần Giới. Chân Thần Giới là điểm cuối chăng? Chắc chắn không phải. Thế giới nhiều vô số kể, chúng có lẽ là một quyển sách, một hạt bụi, một giọt nước, hay là hai thế giới tương tự nhau. Một thật một giả, hoặc một trống một đầy. Trời đất vô chừng và vô thượng, cả đời chúng ta đều chẳng thể thấu hiểu.”
Đến Nhạn Thiên Sơn còn không hiểu thì đầu óc Sở Nhược Đình càng rối.
Nàng suy tư trong chốc lát rồi quyết định vứt mấy khái niệm trừu tượng này sang một bên, sau đó đứng dậy chào, “Nhạn tiền bối, ta phải đi đây.”
Nhạn Thiên Sơn biết lời hẹn một trăm ốc biển giữa nàng và Kinh Mạch.
Hắn chau mày, “Ngươi từ bỏ ngọc Phục Hy?”
Sở Nhược Đình thở dài khi đứng phủi tuyết trên người. Ngay sau đó, nàng vung tay nhanh như chớp để rút cây trâm ngọc khỏi tóc hắn.
Quyền cước của nàng đã tiến bộ nhiều nhưng Nhạn Thiên Sơn chỉ cần đứng bất động – rõ ràng trông hắn di chuyển cực chậm – là thừa sức chặn đòn tấn công. Hắn giơ tay để điểm huyệt, ngón tay hắn ẩn chứa thứ linh khí cổ xưa. Sở Nhược Đình cấp tốc khom lưng tránh né rồi đá liền sáu cú vào đầu đối thủ. Ai dè nàng toàn đá trúng không khí, Nhạn Thiên Sơn túm gọn mắt cá chân phải của nàng.
Sở Nhược Đình đứng bằng một chân, váy đỏ lẫn ống quần trượt đến đầu gối nàng và lộ ra đoạn cẳng chân săn chắc. Chắc tại da nàng quá trắng nên tim Nhạn Thiên Sơn đập lỡ một nhịp, hắn hấp tấp buông tay.
Sở Nhược Đình thất vọng vuốt phẳng tà váy, nàng thở dài thườn thượt, “Thấy chưa, giờ ta có muốn lấy cũng không được.”
Nhạn Thiên Sơn giấu tay sau lưng, hình ảnh cẳng chân trắng ngần xuất hiện trong đầu làm tai hắn ửng đỏ.
Lát sau, hắn ôn hòa nói, “Cần cù bù thông minh.”
“Vâng, vâng.” Sở Nhược Đình đang tính rời đi thì bỗng nhớ tới điều gì đấy, nàng quay đầu dặn dò, “Nhạn tiền bối, tu sĩ khát khao điều gì? Tất nhiên là phi thăng và trường sinh. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người đạt được ước mơ trên con đường này? Ngài đừng mãi đeo bám kiếp số kia.”
Nhạn Thiên Sơn ngẩn ngơ.
Lần nào Sở Nhược Đình khuyên nhủ cũng chạm đến tâm khảm hắn.
Sắc mặt Nhạn Thiên Sơn chẳng còn giữ vẻ lạnh băng, hầu kết hắn giật giật. Người đàn ông định cất tiếng song cô gái không nhìn hắn khi vẫy tay chào, giọng nàng nhẹ nhàng thoải mái, “Ta đi đây! Hẹn gặp lại!”
Hắn dõi theo bóng hình yểu điệu trong bộ váy đỏ biến mất giữa núi tuyết mênh mông.
Oo———oOo———oΟ
A Trúc hơi buồn lúc biết Sở Nhược Đình đã rời gò Côn Luân.
Cậu đưa bài tập cho Nhạn Thiên Sơn chấm. Bên trong nhà tranh, chỉ có tiếng bút sột soạt vang lên giữa đất trời tĩnh lặng.
A Trúc chán chường đứng cạnh hắn, cậu quay đầu và thấy người tuyết nhỏ trên khung cửa sổ. Đấy là tác phẩm của Sở Nhược Đình, A Trúc vừa định cầm nó để ngắm nghía thì Nhạn Thiên Sơn bảo, “Đừng chạm vào.”
“Vâng, sư tôn.” A Trúc rầu rĩ rút tay về.
A Trúc không rành sự đời nhưng cậu nhận ra sư tôn đối đãi Sở Nhược Đình khá đặc biệt.
Mặt Sở Nhược Đình chả tròn như cậu, nàng sống cũng đâu thọ bằng, còn chẳng biết chôn mình dưới đất để mọc lá nữa; không biết sư tôn coi trọng nàng ở điểm nào.
A Trúc thấy khó hiểu nên hỏi thành lời điều cậu thắc mắc tận đáy lòng.
Nhạn Thiên Sơn dừng bút.
“Ta không hận mình chẳng thể gặp những bậc hiền tài xưa…” Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Nhạn Thiên Sơn trở nên ấm áp hơn, ý cười vương trên môi hắn. “Ai hiểu ta thì đấy là tri kỷ.”[2]Chú thích
[1] Nguyên văn: Cửu tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên. Câu thơ này trích từ bài Quy Viên Điền Cư Kỳ I (Về Quê Ờ Kỳ I) của Đào Tiềm, một nhà thơ thời Tấn.
[2] Nguyên văn: Bất hận cổ nhân ngô bất kiến, hận cổ nhân bất kiến ngô cuồng nhĩ; tri ngã giả, nhị tam tử. Dịch nghĩa: Ta không hận mình chẳng thể gặp những bậc hiền tài xưa, chỉ hận họ không thấy phong thái ta lúc này; người hiểu ta vẫn là những người bạn ấy. Câu này trích từ Hạ Tân Lang · Thậm Hĩ Ngô Suy Hĩ của Tân Khí Tật. Nhạn Thiên Sơn đã lược bớt phần “phong thái lúc này” và vế “hiểu ta” được mình chỉnh đôi chút cho hợp ngữ cảnh truyện.
/174
|