Sở Nhược Đình biết danh tính hắn ngay từ giây phút thấy con hươu trắng.
Nàng cúi đầu và che bộ ngực đang đập điên cuồng.
Hách Liên U Ngân thật sự không lừa nàng, hễ bước vào gò Côn Luân là gặp được Nhạn Thiên Sơn!
Sở Nhược Đình chẳng biết nhiều về Nhạn Thiên Sơn, kiếp trước nàng không hề tiếp xúc với hắn. Trong mắt nàng, ba người Nhạn Thiên Sơn, Hách Liên U Ngân, và Lâm Thành Tử đều là nhân vật cổ tích.
Nàng đã đọc qua phần sau của Kiều Kiều Tu Chân Ký nhưng nó viết về Nhạn Thiên Sơn ít nhất. Truyện chỉ bảo hắn là một trong ba kẻ mạnh hàng đầu, tu Đạo song song với tu Nho, ở ẩn quanh năm tại gò Côn Luân và thoát ly khỏi thế giới bên ngoài. Đến tận mấy chương cuối sách hắn mới hợp tác cùng Lâm Thành Tử để giết chết ma quân, đồng thời dâng hiến tuổi thọ ngàn năm cho Kiều Kiều lẫn sáu đạo lữ của nàng ta, giúp bọn họ phi thăng thành tiên.
Kể cả khi là một linh hồn, Sở Nhược Đình vẫn thấy đầu óc Nhạn Thiên Sơn có vấn đề.
Hắn tự phi thăng không hơn sao? Tại sao phải dâng hiến tu vi cho người khác?
Nàng nghi ngờ tác giả Kiều Kiều Tu Chân Ký cạn ý tưởng nên cẩu thả sáng tạo một nhân vật để kết nhanh gọn lẹ.
Tuy Sở Nhược Đình thấy khó hiểu nhưng nàng phân biệt rõ hiện thực với câu chuyện trong sách. Rốt cuộc kiếp này có nhiều điểm khác hẳn nguyên tác; thế giới của nàng là thật, nàng phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Trong lúc ba người sững sờ, Nhạn Thiên Sơn đã đến trước mặt họ.
Nhạn Thiên Sơn khác dáng vẻ đạo sĩ trong tưởng tượng của Sở Nhược Đình. Hắn không mặc trang phục đạo sĩ hay cầm phất trần, thay vào đấy là bộ áo xanh cùng bút viết sách vở trên tay.
Nam tử ngồi trên hươu trắng sở hữu khuôn mặt tuấn tú và trang nghiêm, trông hắn điềm tĩnh hệt mặt nước phẳng lặng. Hắn dùng cành trúc bình thường để búi phân nửa mái tóc đen nhánh, tuyết trắng rơi lả tả trên bờ vai; tất cả tạo nên bức tranh tiên giáng trần nhưng chẳng nhiễm khói lửa phàm tục.
Sở Nhược Đình nhanh trí ngồi trên tuyết rồi che mặt khóc nức nở, “Nhạn tiền bối cứu mạng! Hai hòa thượng kia muốn giết ta!”
Hai hòa thượng đâu ngờ Sở Nhược Đình là kẻ ác mà dám tố cáo trước, gã lùn nổi điên, “Con ả ti tiện! Đừng ngậm máu phun người, rõ ràng ngươi đốt Tàng Thư Lâu của tông phái ta trước!”
Sở Nhược Đình chỉ chờ những lời này.
Nàng lề mề đứng dậy, “Đốt Tàng Thư Lâu thì sao chứ? Nơi dâm loạn dơ bẩn như thế phải bị thiêu rụi!” Thấy hòa thượng cao muốn vung tay đánh nàng, Sở Nhược Đình mau chóng núp sau con hươu trắng rồi thò đầu ra. “Sao? Nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận hả? Đừng tưởng Nhạn tiền bối ở ẩn trong gò Côn Luân thì không biết yêu tăng Tịch Huyễn toàn làm trò xấu xa!”
Tịch Huyễn kiếm tu vi lợi hại ngút trời từ đâu? Toàn bộ Phù Quang Giới đều biết y bắt con nít để thi triển tà thuật thải bổ.
“Con ả kia, câm miệng lại!”
“Ta nói đúng thì sao phải câm miệng.”
“Rõ ràng con ả nhà ngươi ngậm máu phun người.”
“Trời ơi, làm hòa thượng mà luôn mồm ‘con ả kia’, tục tĩu thật! Nhạn tiền bối, vả miệng bọn chúng!”
“…”
Ba người gân cổ lên cãi trước mặt Nhạn Thiên Sơn.
Con hươu chở Nhạn Thiên Sơn nhìn hết nổi bèn quay đầu đi và kêu ầm ĩ.
Hai hòa thượng vẫn hăng say chửi khi Nhạn Thiên Sơn chau mày, tay phải hắn đột ngột nâng cây bút phán quan[1] để vẽ một nét giữa không trung. Ngay lập tức, khe nứt ầm ầm xuất hiện trên ngọn núi bên cạnh. Tiếp theo, gió tạo ra cơn bão tuyết ném hai hòa thượng vào khe.
Đất trời yên tĩnh trở lại.
Sở Nhược Đình sợ Nhạn Thiên Sơn cũng ném nàng ra khỏi gò Côn Luân, nàng hấp tấp khom lưng, “Đa tạ Nhạn tiền bối cứu mạng!”
Nhạn Thiên Sơn lạnh nhạt nhìn nàng.
Nữ tử trong xiêm y đỏ rực đứng trước hươu trắng, đôi mắt long lanh lẫn gương mặt đẹp tựa tranh vẽ khiến nàng trông ngây thơ xiết bao.
Song nhan sắc vĩnh viễn là vật ngoài thân, Nhạn Thiên Sơn giữ nàng lại vì muốn biết một chuyện.
“Ngươi phá trận pháp bằng cách nào?”
Sở Nhược Đình thầm kinh hãi.
Nhạn Thiên Sơn điềm nhiên vuốt cây bút phán quan, ánh mắt hắn ẩn hiện sự sắc bén.
Sở Nhược Đình cười giả lả, “Trận pháp gì cơ? Tiền bối đang đùa à, hai gã hòa thượng truy đuổi ráo riết quá nên ta mới liều mạng nhảy xuống vực Ám Thủy. Ai ngờ vực Ám Thủy cất chứa một thế giới riêng biệt, tạo cơ hội cho ta tới gò Côn Luân trong truyền thuyết…”
“Bằng cách nào.”
Giọng Nhạn Thiên Sơn giống lớp tuyết đọng ngàn năm không tan trên núi Côn Luân.
Sở Nhược Đình lạnh run.
Sao nàng dám nói nhờ Hách Liên U Ngân tiết lộ vị trí nên nàng mới mò ra đường vào. Nhạn Thiên Sơn không sát sinh nhưng nàng mà bị đánh tàn phế thì cũng khó chịu lắm.
Đầu óc Sở Nhược Đình quay cuồng tìm lý do thích hợp.
Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Nhạn Thiên Sơn đã cạn kiệt, hắn lấy bút gõ cổ con hươu. Hươu trắng xoay người rồi chở hắn về con đường ban nãy.
“Nhạn tiền bối!”
Sở Nhược Đình muốn lấy ngọc Phục Hy trên người hắn lẫn cỏ Niếp Không, nàng gấp gáp đuổi theo. Song mới đi vài bước thì nàng đụng đầu cái “cốp” vào một lá chắn vô hình, nữ tử đau tới độ chảy nước mắt. Nàng vừa xoa trán vừa cuống quít đập lên kết giới trong suốt, “Nhạn tiền bối! Ngài nhốt ta ở đây là có ý gì? Nhạn tiền bối! Nhạn tiền bối?”
Nhạn Thiên Sơn tan biến giữa dãy núi bao la, hồi lâu sau, gió mang đến cái giọng lãnh đạm của hắn, “Phá trận đi.”
Sở Nhược Đình sững sờ.
Nàng lùi vài bước để quan sát bốn phía nhưng chẳng nhìn ra trận pháp nằm đâu.
“Phải cho ta thấy trận pháp mới phá được chứ!”
“Tự mò lấy.”
“…”
Sở Nhược Đình khóc không ra nước mắt.
Các trận pháp khác dù thiếu cờ trận thì vẫn có thể dò quy luật rồi tìm mắt trận, trận pháp của Nhạn Thiên Sơn lại chả hề cung cấp gợi ý.
Dưới chân nàng chỉ có tuyết trắng mênh mông.
Sau khi nghiên cứu quyển thứ ba của Mị Thánh Quyết, Sở Nhược Đình khá thông thạo trận pháp, luyện khí, và luyện đan. Với khả năng hiện tại, nàng cũng được tính là xuất sắc ở Phù Quang Giới. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, con đường học vấn kéo dài vô tận.
Đã không thể trốn thoát thì Sở Nhược Đình sẽ bình tĩnh tìm cách phá trận.
Nàng đoán mò mấy nhánh trận rồi đánh dấu chúng bằng linh thạch. Gió lạnh gào thét trên núi Côn Luân, nó nhanh chóng cuốn tuyết đến vùi lấp linh thạch. Sở Nhược Đình buộc phải đồng thời tìm nhánh trận và khống chế linh thạch, đây là hành động gây tổn hại nghiêm trọng cho thần thức lẫn linh lực. Tuy nhiên, nàng đành cắn răng chịu đựng.
Mười mấy ngày trôi qua, Sở Nhược Đình chưa tìm thấy nhánh trận nào.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bao phủ núi non hùng vĩ tại Côn Luân. Sở Nhược Đình lại dùng cạn linh lực, nàng chán nản ngã lên lớp tuyết dày rồi ngắm nhìn bầu trời sao bát ngát.
Nàng thầm mắng Hách Liên U Ngân liên hồi, lão yêu ma thật giỏi hại người! Ma quân nói Nhạn Thiên Sơn không sát sinh, nhưng giấu nhẹm vụ hắn thích vắt kiệt sức đối phương!
Bị nhốt trong trận pháp này cả đời thì khác gì chết?
Sở Nhược Đình chẳng cam lòng khi nghĩ đến những khát vọng chưa thực hiện.
Nàng chưa trả thù cho phụ mẫu, Kinh Mạch đang đợi nàng tại Vô Niệm Cung, sao nàng có thể phí thời gian ở đây?
Đôi mắt đen láy trong trẻo phản chiếu đuôi chòm sao Bắc Đẩu.
Sở Nhược Đình nhớ hồi nhỏ Sở Hoán từng nói: Thật ra ông trời không tiệt đường ai hết, những lúc đường cùng thường do mọi người tự phá đường đi thôi. Thử đổi cách nhìn xem, biết đâu đường nằm ngay dưới chân.
Sở Nhược Đình bỗng nghĩ ra sáng kiến.
Bầu trời đầy trăng sao kia trùng hợp chiếu sáng vị trí của nàng trong trận pháp.
Nàng nhìn nền tuyết trắng xóa dưới thân rồi lại nhìn sao trời, sau đấy bật dậy như cá chép nhảy và kích động kêu, “Ra thế!”
Sao trời chính là vô số nhánh trận.
Ban đầu Sở Nhược Đình còn chả biết đề bài, giờ nàng đã biết thì chỉ cần giải theo trình tự.
Giải bài dễ hơn nhiều, chưa đầy hai ngày là Sở Nhược Đình phá xong trận pháp. Nàng chẳng có thời gian mừng rỡ, vì mới đi mấy bước thì khung cảnh trước mắt đã biến thành khu rừng rậm.
Bầu không khí âm u ma quái bao trùm khu rừng, muôn vàn yêu thú xòe móng vuốt bén nhọn từ sau thân cây. Chúng kêu la inh ỏi và chậm rãi bò về phía Sở Nhược Đình.
“Ảo giác giết người!”
Nội tâm Sở Nhược Đình văng tục, rốt cuộc Nhạn Thiên Sơn bày ra bao nhiêu trận pháp?
Nàng vừa giải trận pháp giam cầm thì đến lượt trận pháp ảo giác. Yêu thú là ảo giác nhưng nếu bị chúng cắn xé sẽ nhận thương tích thật!
Sở Nhược Đình cấp tốc buộc mình bình tĩnh. Nàng vung roi Thương Vân vun vút, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhào vô–”
Người bày trận sẽ cố gắng che giấu mắt trận lẫn nhánh trận, nhằm kích thích trận pháp biến hóa liên tục. Song có biến hóa cỡ nào thì bản chất vẫn giữ nguyên. Chú ý quan sát và đối chiếu sao trời với nơi linh lực dao động trong trận pháp là sẽ tìm được mắt trận với nhánh trận.
May đám yêu thú thuộc cấp thấp, Sở Nhược Đình chém giết tới khi bóng đêm kéo đến cùng sao trời. Nàng lập tức tìm thấy mười sáu nhánh trận rồi phá hủy toàn bộ.
Biển yêu thú tấn công nàng tức khắc biến mất.
Sở Nhược Đình nhắm mắt, sau nàng mở mắt để thấy mình đứng giữa vòng tròn lửa. Muôn vàn bùa chú bay lơ lửng trên trời, thơ ca được viết bằng chữ Thảo lấp kín mặt trên của những lá bùa; chúng tạo nên một bức tranh sơn thủy. Bức tranh bao gồm vạn vật, triều đại thay đổi, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, sông núi nhật nguyệt, và cả vũ trụ bát ngát.
Sở Nhược Đình không còn tức giận, nàng giơ tay giật một lá bùa. Trận pháp của Nhạn Thiên Sơn đã thổi bùng ý chí chiến đấu trong nàng.
Đây là phá trận và cũng là rèn luyện.
Oo———oOo———oΟ
Trên đỉnh núi Côn Luân có một ngôi nhà tranh tao nhã thấp thoáng giữa rừng trúc xanh tươi.
Trong nhà bày biện đơn giản: khói nhạt lượn lờ bay ra từ lư hương, tường treo bức tranh Thái Cực Song Ngư[2], giá sách chất đầy sách vở lẫn thẻ tre. Bên ngoài hươu trắng gặm cỏ còn hạc tiên vỗ cánh phành phạch.
Nhạn Thiên Sơn ngồi khoanh chân mà chơi cờ với chính mình. Những ngón tay trắng nõn thon dài với khớp xương rõ ràng kẹp quân cờ đen rồi nhẹ nhàng đặt lên điểm thiên nguyên[3] trên bàn cờ.
Một cậu nhóc mặc áo trắng khoảng năm, sáu tuổi đạp tuyết để tới nhà tranh.
Cậu đuổi hạc tiên dưới mái hiên rồi quay sang ôm quyền chào Nhạn Thiên Sơn, khuôn mặt tròn vo lộ vẻ khó chịu, “Bao giờ sư tôn mới tống khứ nữ tu kia?”
Nữ tu phải phá trận nên cứ vung roi và tung pháp khí miết, nàng quậy banh núi Côn Luân làm nơi đây ồn ào cả ngày.
Nhạn Thiên Sơn hững hờ bảo, “A Trúc, con nghĩ trên đời này ai đủ sức đoán được gò Côn Luân nằm tại vực Ám Thủy.”
A Trúc vốn là một cây trúc mọc gần nhà tranh. Hồi xưa Nhạn Thiên Sơn giảng đạo ngày đêm cho cây nghe, sau trăm năm thì cây sản sinh trí tuệ. Cây lại tốn thêm trăm năm nữa để hóa thành hình người.
Cậu gãi đầu, “Đệ tử không biết.”
Nhạn Thiên Sơn cũng chẳng định tìm đáp án từ cậu. Hắn đặt quân cờ khác xuống, thờ ơ nói, “Giam nàng ấy độ mười năm đã.”
Chín mươi chín trận pháp riêng biệt bao vây nơi đó, chúng kết hợp thành một trận pháp khổng lồ che trời lấp đất. Nó chứa đủ các loại trận pháp như Bát Quái Giáp Tử, Thần Ky Quỷ Tàng, Kỳ Môn Độn Giáp. Chúng sẽ phá hủy ý chí của nữ tử, nàng có dối trá đến đâu cũng chả dám lừa gạt nữa.
A Trúc biết mình sẽ bị quấy rầy lâu như vậy thì ủ rũ cúi đầu.
Đúng lúc ấy, bàn tay Nhạn Thiên Sơn khựng lại, đầu ngón tay đã kẹp quân cờ nhưng chưa đặt xuống.
A Trúc hỏi, “Sư tôn? Có chuyện gì thế?”
Nhạn Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhà tranh bằng ánh mắt thanh tịnh.
Cách đấy không xa là tà váy đỏ bay phấp phới giữa cơn gió lạnh thấu xương. Toàn thân người con gái chi chít vết thương, nàng cầm chiếc roi dài đẫm máu mà nặng nề lê bước. Nàng đi từng bước về phía hắn trên con đường ngoằn ngoèo ngập tuyết.
“Nhạn Thiên Sơn! Bà đây…đã phá sạch trận pháp của ngươi[4]!”Chú thích
[1] Là loại vũ khí thường xuyên góp mặt trong các bộ phim kiếm hiệp:
[2] Là hình hai con cá tạo nên biểu tượng Thái Cực:
[3] Là điểm chính giữa bàn cờ vây.
[4] Chị đang hăng máu và tức nên gọi anh là “ngươi”. Nhưng phần lớn mình sẽ để chị xưng hô lịch sự với Nhạn Thiên Sơn.
Nàng cúi đầu và che bộ ngực đang đập điên cuồng.
Hách Liên U Ngân thật sự không lừa nàng, hễ bước vào gò Côn Luân là gặp được Nhạn Thiên Sơn!
Sở Nhược Đình chẳng biết nhiều về Nhạn Thiên Sơn, kiếp trước nàng không hề tiếp xúc với hắn. Trong mắt nàng, ba người Nhạn Thiên Sơn, Hách Liên U Ngân, và Lâm Thành Tử đều là nhân vật cổ tích.
Nàng đã đọc qua phần sau của Kiều Kiều Tu Chân Ký nhưng nó viết về Nhạn Thiên Sơn ít nhất. Truyện chỉ bảo hắn là một trong ba kẻ mạnh hàng đầu, tu Đạo song song với tu Nho, ở ẩn quanh năm tại gò Côn Luân và thoát ly khỏi thế giới bên ngoài. Đến tận mấy chương cuối sách hắn mới hợp tác cùng Lâm Thành Tử để giết chết ma quân, đồng thời dâng hiến tuổi thọ ngàn năm cho Kiều Kiều lẫn sáu đạo lữ của nàng ta, giúp bọn họ phi thăng thành tiên.
Kể cả khi là một linh hồn, Sở Nhược Đình vẫn thấy đầu óc Nhạn Thiên Sơn có vấn đề.
Hắn tự phi thăng không hơn sao? Tại sao phải dâng hiến tu vi cho người khác?
Nàng nghi ngờ tác giả Kiều Kiều Tu Chân Ký cạn ý tưởng nên cẩu thả sáng tạo một nhân vật để kết nhanh gọn lẹ.
Tuy Sở Nhược Đình thấy khó hiểu nhưng nàng phân biệt rõ hiện thực với câu chuyện trong sách. Rốt cuộc kiếp này có nhiều điểm khác hẳn nguyên tác; thế giới của nàng là thật, nàng phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Trong lúc ba người sững sờ, Nhạn Thiên Sơn đã đến trước mặt họ.
Nhạn Thiên Sơn khác dáng vẻ đạo sĩ trong tưởng tượng của Sở Nhược Đình. Hắn không mặc trang phục đạo sĩ hay cầm phất trần, thay vào đấy là bộ áo xanh cùng bút viết sách vở trên tay.
Nam tử ngồi trên hươu trắng sở hữu khuôn mặt tuấn tú và trang nghiêm, trông hắn điềm tĩnh hệt mặt nước phẳng lặng. Hắn dùng cành trúc bình thường để búi phân nửa mái tóc đen nhánh, tuyết trắng rơi lả tả trên bờ vai; tất cả tạo nên bức tranh tiên giáng trần nhưng chẳng nhiễm khói lửa phàm tục.
Sở Nhược Đình nhanh trí ngồi trên tuyết rồi che mặt khóc nức nở, “Nhạn tiền bối cứu mạng! Hai hòa thượng kia muốn giết ta!”
Hai hòa thượng đâu ngờ Sở Nhược Đình là kẻ ác mà dám tố cáo trước, gã lùn nổi điên, “Con ả ti tiện! Đừng ngậm máu phun người, rõ ràng ngươi đốt Tàng Thư Lâu của tông phái ta trước!”
Sở Nhược Đình chỉ chờ những lời này.
Nàng lề mề đứng dậy, “Đốt Tàng Thư Lâu thì sao chứ? Nơi dâm loạn dơ bẩn như thế phải bị thiêu rụi!” Thấy hòa thượng cao muốn vung tay đánh nàng, Sở Nhược Đình mau chóng núp sau con hươu trắng rồi thò đầu ra. “Sao? Nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận hả? Đừng tưởng Nhạn tiền bối ở ẩn trong gò Côn Luân thì không biết yêu tăng Tịch Huyễn toàn làm trò xấu xa!”
Tịch Huyễn kiếm tu vi lợi hại ngút trời từ đâu? Toàn bộ Phù Quang Giới đều biết y bắt con nít để thi triển tà thuật thải bổ.
“Con ả kia, câm miệng lại!”
“Ta nói đúng thì sao phải câm miệng.”
“Rõ ràng con ả nhà ngươi ngậm máu phun người.”
“Trời ơi, làm hòa thượng mà luôn mồm ‘con ả kia’, tục tĩu thật! Nhạn tiền bối, vả miệng bọn chúng!”
“…”
Ba người gân cổ lên cãi trước mặt Nhạn Thiên Sơn.
Con hươu chở Nhạn Thiên Sơn nhìn hết nổi bèn quay đầu đi và kêu ầm ĩ.
Hai hòa thượng vẫn hăng say chửi khi Nhạn Thiên Sơn chau mày, tay phải hắn đột ngột nâng cây bút phán quan[1] để vẽ một nét giữa không trung. Ngay lập tức, khe nứt ầm ầm xuất hiện trên ngọn núi bên cạnh. Tiếp theo, gió tạo ra cơn bão tuyết ném hai hòa thượng vào khe.
Đất trời yên tĩnh trở lại.
Sở Nhược Đình sợ Nhạn Thiên Sơn cũng ném nàng ra khỏi gò Côn Luân, nàng hấp tấp khom lưng, “Đa tạ Nhạn tiền bối cứu mạng!”
Nhạn Thiên Sơn lạnh nhạt nhìn nàng.
Nữ tử trong xiêm y đỏ rực đứng trước hươu trắng, đôi mắt long lanh lẫn gương mặt đẹp tựa tranh vẽ khiến nàng trông ngây thơ xiết bao.
Song nhan sắc vĩnh viễn là vật ngoài thân, Nhạn Thiên Sơn giữ nàng lại vì muốn biết một chuyện.
“Ngươi phá trận pháp bằng cách nào?”
Sở Nhược Đình thầm kinh hãi.
Nhạn Thiên Sơn điềm nhiên vuốt cây bút phán quan, ánh mắt hắn ẩn hiện sự sắc bén.
Sở Nhược Đình cười giả lả, “Trận pháp gì cơ? Tiền bối đang đùa à, hai gã hòa thượng truy đuổi ráo riết quá nên ta mới liều mạng nhảy xuống vực Ám Thủy. Ai ngờ vực Ám Thủy cất chứa một thế giới riêng biệt, tạo cơ hội cho ta tới gò Côn Luân trong truyền thuyết…”
“Bằng cách nào.”
Giọng Nhạn Thiên Sơn giống lớp tuyết đọng ngàn năm không tan trên núi Côn Luân.
Sở Nhược Đình lạnh run.
Sao nàng dám nói nhờ Hách Liên U Ngân tiết lộ vị trí nên nàng mới mò ra đường vào. Nhạn Thiên Sơn không sát sinh nhưng nàng mà bị đánh tàn phế thì cũng khó chịu lắm.
Đầu óc Sở Nhược Đình quay cuồng tìm lý do thích hợp.
Hiển nhiên sự kiên nhẫn của Nhạn Thiên Sơn đã cạn kiệt, hắn lấy bút gõ cổ con hươu. Hươu trắng xoay người rồi chở hắn về con đường ban nãy.
“Nhạn tiền bối!”
Sở Nhược Đình muốn lấy ngọc Phục Hy trên người hắn lẫn cỏ Niếp Không, nàng gấp gáp đuổi theo. Song mới đi vài bước thì nàng đụng đầu cái “cốp” vào một lá chắn vô hình, nữ tử đau tới độ chảy nước mắt. Nàng vừa xoa trán vừa cuống quít đập lên kết giới trong suốt, “Nhạn tiền bối! Ngài nhốt ta ở đây là có ý gì? Nhạn tiền bối! Nhạn tiền bối?”
Nhạn Thiên Sơn tan biến giữa dãy núi bao la, hồi lâu sau, gió mang đến cái giọng lãnh đạm của hắn, “Phá trận đi.”
Sở Nhược Đình sững sờ.
Nàng lùi vài bước để quan sát bốn phía nhưng chẳng nhìn ra trận pháp nằm đâu.
“Phải cho ta thấy trận pháp mới phá được chứ!”
“Tự mò lấy.”
“…”
Sở Nhược Đình khóc không ra nước mắt.
Các trận pháp khác dù thiếu cờ trận thì vẫn có thể dò quy luật rồi tìm mắt trận, trận pháp của Nhạn Thiên Sơn lại chả hề cung cấp gợi ý.
Dưới chân nàng chỉ có tuyết trắng mênh mông.
Sau khi nghiên cứu quyển thứ ba của Mị Thánh Quyết, Sở Nhược Đình khá thông thạo trận pháp, luyện khí, và luyện đan. Với khả năng hiện tại, nàng cũng được tính là xuất sắc ở Phù Quang Giới. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, con đường học vấn kéo dài vô tận.
Đã không thể trốn thoát thì Sở Nhược Đình sẽ bình tĩnh tìm cách phá trận.
Nàng đoán mò mấy nhánh trận rồi đánh dấu chúng bằng linh thạch. Gió lạnh gào thét trên núi Côn Luân, nó nhanh chóng cuốn tuyết đến vùi lấp linh thạch. Sở Nhược Đình buộc phải đồng thời tìm nhánh trận và khống chế linh thạch, đây là hành động gây tổn hại nghiêm trọng cho thần thức lẫn linh lực. Tuy nhiên, nàng đành cắn răng chịu đựng.
Mười mấy ngày trôi qua, Sở Nhược Đình chưa tìm thấy nhánh trận nào.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bao phủ núi non hùng vĩ tại Côn Luân. Sở Nhược Đình lại dùng cạn linh lực, nàng chán nản ngã lên lớp tuyết dày rồi ngắm nhìn bầu trời sao bát ngát.
Nàng thầm mắng Hách Liên U Ngân liên hồi, lão yêu ma thật giỏi hại người! Ma quân nói Nhạn Thiên Sơn không sát sinh, nhưng giấu nhẹm vụ hắn thích vắt kiệt sức đối phương!
Bị nhốt trong trận pháp này cả đời thì khác gì chết?
Sở Nhược Đình chẳng cam lòng khi nghĩ đến những khát vọng chưa thực hiện.
Nàng chưa trả thù cho phụ mẫu, Kinh Mạch đang đợi nàng tại Vô Niệm Cung, sao nàng có thể phí thời gian ở đây?
Đôi mắt đen láy trong trẻo phản chiếu đuôi chòm sao Bắc Đẩu.
Sở Nhược Đình nhớ hồi nhỏ Sở Hoán từng nói: Thật ra ông trời không tiệt đường ai hết, những lúc đường cùng thường do mọi người tự phá đường đi thôi. Thử đổi cách nhìn xem, biết đâu đường nằm ngay dưới chân.
Sở Nhược Đình bỗng nghĩ ra sáng kiến.
Bầu trời đầy trăng sao kia trùng hợp chiếu sáng vị trí của nàng trong trận pháp.
Nàng nhìn nền tuyết trắng xóa dưới thân rồi lại nhìn sao trời, sau đấy bật dậy như cá chép nhảy và kích động kêu, “Ra thế!”
Sao trời chính là vô số nhánh trận.
Ban đầu Sở Nhược Đình còn chả biết đề bài, giờ nàng đã biết thì chỉ cần giải theo trình tự.
Giải bài dễ hơn nhiều, chưa đầy hai ngày là Sở Nhược Đình phá xong trận pháp. Nàng chẳng có thời gian mừng rỡ, vì mới đi mấy bước thì khung cảnh trước mắt đã biến thành khu rừng rậm.
Bầu không khí âm u ma quái bao trùm khu rừng, muôn vàn yêu thú xòe móng vuốt bén nhọn từ sau thân cây. Chúng kêu la inh ỏi và chậm rãi bò về phía Sở Nhược Đình.
“Ảo giác giết người!”
Nội tâm Sở Nhược Đình văng tục, rốt cuộc Nhạn Thiên Sơn bày ra bao nhiêu trận pháp?
Nàng vừa giải trận pháp giam cầm thì đến lượt trận pháp ảo giác. Yêu thú là ảo giác nhưng nếu bị chúng cắn xé sẽ nhận thương tích thật!
Sở Nhược Đình cấp tốc buộc mình bình tĩnh. Nàng vung roi Thương Vân vun vút, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhào vô–”
Người bày trận sẽ cố gắng che giấu mắt trận lẫn nhánh trận, nhằm kích thích trận pháp biến hóa liên tục. Song có biến hóa cỡ nào thì bản chất vẫn giữ nguyên. Chú ý quan sát và đối chiếu sao trời với nơi linh lực dao động trong trận pháp là sẽ tìm được mắt trận với nhánh trận.
May đám yêu thú thuộc cấp thấp, Sở Nhược Đình chém giết tới khi bóng đêm kéo đến cùng sao trời. Nàng lập tức tìm thấy mười sáu nhánh trận rồi phá hủy toàn bộ.
Biển yêu thú tấn công nàng tức khắc biến mất.
Sở Nhược Đình nhắm mắt, sau nàng mở mắt để thấy mình đứng giữa vòng tròn lửa. Muôn vàn bùa chú bay lơ lửng trên trời, thơ ca được viết bằng chữ Thảo lấp kín mặt trên của những lá bùa; chúng tạo nên một bức tranh sơn thủy. Bức tranh bao gồm vạn vật, triều đại thay đổi, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, sông núi nhật nguyệt, và cả vũ trụ bát ngát.
Sở Nhược Đình không còn tức giận, nàng giơ tay giật một lá bùa. Trận pháp của Nhạn Thiên Sơn đã thổi bùng ý chí chiến đấu trong nàng.
Đây là phá trận và cũng là rèn luyện.
Oo———oOo———oΟ
Trên đỉnh núi Côn Luân có một ngôi nhà tranh tao nhã thấp thoáng giữa rừng trúc xanh tươi.
Trong nhà bày biện đơn giản: khói nhạt lượn lờ bay ra từ lư hương, tường treo bức tranh Thái Cực Song Ngư[2], giá sách chất đầy sách vở lẫn thẻ tre. Bên ngoài hươu trắng gặm cỏ còn hạc tiên vỗ cánh phành phạch.
Nhạn Thiên Sơn ngồi khoanh chân mà chơi cờ với chính mình. Những ngón tay trắng nõn thon dài với khớp xương rõ ràng kẹp quân cờ đen rồi nhẹ nhàng đặt lên điểm thiên nguyên[3] trên bàn cờ.
Một cậu nhóc mặc áo trắng khoảng năm, sáu tuổi đạp tuyết để tới nhà tranh.
Cậu đuổi hạc tiên dưới mái hiên rồi quay sang ôm quyền chào Nhạn Thiên Sơn, khuôn mặt tròn vo lộ vẻ khó chịu, “Bao giờ sư tôn mới tống khứ nữ tu kia?”
Nữ tu phải phá trận nên cứ vung roi và tung pháp khí miết, nàng quậy banh núi Côn Luân làm nơi đây ồn ào cả ngày.
Nhạn Thiên Sơn hững hờ bảo, “A Trúc, con nghĩ trên đời này ai đủ sức đoán được gò Côn Luân nằm tại vực Ám Thủy.”
A Trúc vốn là một cây trúc mọc gần nhà tranh. Hồi xưa Nhạn Thiên Sơn giảng đạo ngày đêm cho cây nghe, sau trăm năm thì cây sản sinh trí tuệ. Cây lại tốn thêm trăm năm nữa để hóa thành hình người.
Cậu gãi đầu, “Đệ tử không biết.”
Nhạn Thiên Sơn cũng chẳng định tìm đáp án từ cậu. Hắn đặt quân cờ khác xuống, thờ ơ nói, “Giam nàng ấy độ mười năm đã.”
Chín mươi chín trận pháp riêng biệt bao vây nơi đó, chúng kết hợp thành một trận pháp khổng lồ che trời lấp đất. Nó chứa đủ các loại trận pháp như Bát Quái Giáp Tử, Thần Ky Quỷ Tàng, Kỳ Môn Độn Giáp. Chúng sẽ phá hủy ý chí của nữ tử, nàng có dối trá đến đâu cũng chả dám lừa gạt nữa.
A Trúc biết mình sẽ bị quấy rầy lâu như vậy thì ủ rũ cúi đầu.
Đúng lúc ấy, bàn tay Nhạn Thiên Sơn khựng lại, đầu ngón tay đã kẹp quân cờ nhưng chưa đặt xuống.
A Trúc hỏi, “Sư tôn? Có chuyện gì thế?”
Nhạn Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhà tranh bằng ánh mắt thanh tịnh.
Cách đấy không xa là tà váy đỏ bay phấp phới giữa cơn gió lạnh thấu xương. Toàn thân người con gái chi chít vết thương, nàng cầm chiếc roi dài đẫm máu mà nặng nề lê bước. Nàng đi từng bước về phía hắn trên con đường ngoằn ngoèo ngập tuyết.
“Nhạn Thiên Sơn! Bà đây…đã phá sạch trận pháp của ngươi[4]!”Chú thích
[1] Là loại vũ khí thường xuyên góp mặt trong các bộ phim kiếm hiệp:
[2] Là hình hai con cá tạo nên biểu tượng Thái Cực:
[3] Là điểm chính giữa bàn cờ vây.
[4] Chị đang hăng máu và tức nên gọi anh là “ngươi”. Nhưng phần lớn mình sẽ để chị xưng hô lịch sự với Nhạn Thiên Sơn.
/174
|