Hách Liên U Ngân quen thói ngang ngược.
Hắn bảo mình cướp đan dược từ Lâm Thành Tử, thực tế thì hắn quậy banh ngọn núi của đối phương.
Lúc ấy Lâm Thành Tử đang phụ Kiều Kiều cứu tế tại Nam Côn.
Hiện giờ Kiều Kiều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trong vòng năm năm sẽ đột phá Xuất Khiếu kỳ. Vì vậy nàng ta cần tích cực kết thiện duyên để lót đường cho việc tu luyện mai sau. Lâm Thành Tử bầu bạn bên nàng ta, Cù Như lẫn Vương Cẩn hỗ trợ, Nam Cung Hiên cầm khăn lau mặt cho Kiều Kiều khiến mặt nàng ta chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
Bọn họ hòa thuận ở bên nhau làm các nữ tu đi ngang qua cực kỳ hâm mộ.
“Nàng ấy là Kiều Kiều, là thiếu nữ thiên tài trong lời đồn.”
“Người ở cạnh nàng ấy là Lâm tiền bối? Lợi hại ghê, kẻ mạnh đứng đầu Phù Quang Giới cũng khom lưng vì nàng ấy.”
“Nam Cung Hiên quả thật hào hoa phong nhã, anh tuấn kiệt xuất.”
“Chẳng phải ngươi từng gặp thiếu chủ Du thị sao? Hai người được mệnh danh là ‘Nam Hiên Bắc Nguyệt’, thế giữa bọn họ thì ai đẹp trai hơn?”
“Ta không biết nữa, dù sao họ đều là người ta chả dám mơ ước…”
Kiều Kiều nghe các nữ tu ca ngợi trong lúc cứu tế, nàng ta vừa sung sướng vừa tự hào. Thiếu nữ nhu mì nhìn người đàn ông ở cạnh mình. Hắn mặc áo đạo sĩ xanh biển với đai lưng đỏ sẫm thêu họa tiết hình hoa, toàn thân hắn toát lên khí chất nổi bật – đây là Lâm Thành Tử, lão tổ Lâm thị.
Một con hạc giấy truyền âm dừng trên lòng bàn tay Lâm Thành Tử.
Lâm Thành Tử lập tức giận tím mặt, “Hay cho lão yêu ma Hách Liên! Dám lợi dụng lúc ta vắng mặt để cướp bóc động phủ!”
Kiều Kiều đang tình tứ ngắm hắn nên suýt bị hắn dọa cho nhảy dựng.
Đôi mắt hạnh nhân hơi đỏ khi nàng ta quan tâm hỏi, “Thành ca ca sao thế?”
Lâm Thành Tử vội bình tĩnh lại và nhỏ nhẹ giải thích, “Kiều nhi, ta có việc quan trọng nên cần về Đông Tô.”
Kiều Kiều rất hiểu chuyện, dù chẳng muốn hắn đi nhưng nàng ta sẽ không ép hắn ở lại. Thiếu nữ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu, “Thành ca ca cẩn thận nhé, Kiều nhi làm từ thiện xong sẽ tìm ca ca ngay.”
Lâm Thành Tử dặn dò vài câu rồi vẽ Truyền Tống Trận, hắn biến mất giữa luồng sáng trắng.
Hắn có thể vẽ Truyền Tống Trận bằng tay không, Kiều Kiều kính yêu hắn bội phần.
Lâm Thành Tử rời đi tạo cơ hội cho Cù Như với Nam Cung Hiên bám lấy nàng ta, ba người túm tụm nói gì đấy khiến Kiều Kiều che miệng cười.
Vương Cẩn lại vô cùng lạnh nhạt.
Ông ta cạo chòm râu đẹp vì Kiều Kiều nên trông trẻ trung hơn. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta lúc nào cũng âm u chứ chả tự tin giống trước kia.
Lâm Thành Tử chạy về động phủ để thấy một nửa ngọn núi đã bị phá hủy. Phòng luyện đan thì bừa bộn, viên Lam Điền Ngọc Luyện hắn tốn trăm năm điều chế mất tăm mất tích. Hách Liên U Ngân còn chôm luôn lò luyện đan.
Cao thủ hàng đầu như bọn họ hiếm khi tức giận vì chuyện vặt vãnh, Hách Liên U Ngân lại thừa bản lĩnh chọc hắn nổi trận lôi đình.
Kim Quang Điêu là linh thú cấp chín, nó nói được tiếng người nên kể mọi việc cho chủ nhân nghe.
Lâm Thành Tử tức khắc sửng sốt.
“Ngươi nói gì? Cú mổ của ngươi làm hắn bị thương?”
Kim Quang Điêu vỗ cánh, “Đúng vậy, hình như tu vi hắn hơi suy giảm.”
Kim Quang Điêu sẽ không lừa hắn, chứng tỏ công pháp của Hách Liên U Ngân gặp vấn đề. Lâm Thành Tử trầm ngâm thật lâu mới đứng dậy rồi vào phòng tu luyện, sau đấy hắn bóp lá bùa truyền âm đặc biệt màu xanh ngọc.
“Côn Luân, ngươi còn nhớ việc ta từng bàn với ngươi không?”
Lá bùa truyền âm mau chóng phát sáng và một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa mây khói nhẹ nhàng cất lên, “Có chuyện gì?”
“Ta từng bảo lão yêu ma tu luyện Cực Ý Minh Lục[1] thì về sau ắt sẽ gây tác dụng ngược. Hơn trăm năm nay hắn sợ sệt núp trong Thấp Hải chả dám đi đâu, thế mà mấy ngày trước lại chạy đến động phủ của ta cướp đan dược. Đây không phải chó cùng rứt giậu sao?”
“Biết đâu hắn cố tình để lộ sơ hở.”
Mây đen giăng đầy mặt Lâm Thành Tử, “Có là kế dụ địch của hắn thì chúng ta vẫn phải lên kế hoạch cho đại hội phạt ma!”
Vô Niệm Cung không được quyền mãi mãi chiếm cứ khu vực Thấp Hải. Tài nguyên ở Thấp Hải dồi dào trong khi năm đại lục lại dần cạn kiệt. Lâm Thành Tử dự đoán chưa đầy năm trăm năm mình sẽ phi thăng, hắn hy vọng có thể đảm bảo cho ngàn đời sau của Lâm thị trước ngày phi thăng.
Hắn suy tính, “Ta sẽ viết bài hịch và tập hợp tu sĩ chính đạo khắp thiên hạ thảo phạt Vô Niệm Ma Cung! Côn Luân, ngươi có đồng ý kề vai sát cánh với ta không?”
Rất lâu sau, Côn Luân lão tổ mới hững hờ đáp, “Chuyện này để bàn sau.”
Lâm Thành Tử cảm giác khí phách bừng cháy bị tạt nước lạnh, hắn muốn nói tiếp nhưng kêu “Côn Luân” mấy lần liền đều chẳng có người trả lời.
Dù thái độ Côn Luân lão tổ lấp lửng thì Lâm Thành Tử vẫn viết bài Thảo Ma Hịch Văn[2] hùng hồn, và tuyên truyền toàn thiên hạ.
Đông Tô Lâm thị là nơi đầu tiên nhận được Thảo Ma Hịch Văn.
Lâm Tiêu Phong – gia chủ đương nhiệm của Lâm thị – cấp tốc triệu tập người trong tộc đến từ đường thảo luận việc này. Sau khi điểm danh, ông ta phát hiện tam tiểu thư dòng chính Lâm gia vắng mặt!
Chòm râu của Lâm Tiêu Phong rung rung, ông ta vỗ bàn mà chất vấn nhị tỷ Lâm gia, “Tích Dung! Tam muội của con đâu?”
Tính tình Lâm Tích Dung thùy mị đoan trang, nàng ấy chẳng biết nói dối. Trước hàng trăm đôi mắt của gia tộc, nàng ấy miễn cưỡng mở miệng, “Nhị thúc, Dật Phù…đến Bắc Lộc tìm Du thiếu chủ.”
“Cái gì?”
Lâm Tiêu Phong tức giận tới mức suýt trợn lòi mắt, ông ta nghiêm khắc nói, “Hôm kia Du thiếu chủ mới gửi thư từ hôn, da mặt nó dày cỡ nào mà dám đi tìm người ta? Sao, tính cầu xin người ta cưới nó chắc?”
“Không phải, không phải!” Lâm Tích Dung hấp tấp phủ nhận.
Nàng nhìn trưởng bối ở xung quanh rồi chật vật cúi gằm đầu, lí nhí nói, “Muội ấy đến Du thị để…giội phân.”
Oo———oOo———oΟ
“Du Nguyệt Minh! Có từ hôn thì cũng là bà đây vứt bỏ ngươi!”
“Nếu trưởng bối không tự tiện đính hôn cho chúng ta từ nhỏ thì bà đây mà thèm quen ngươi à?”
“Bà đây đường đường là tam tiểu thư của Đông Tô Lâm thị, có tiền có quyền, muốn dạng trai nào chẳng được? Ngươi tưởng mình là sơn hào hải vị hả?”
“Bà đây chịu đủ cái thói cuồng sạch nhảm nhí của ngươi rồi, hôm nay bà đây cho ngươi ăn phân!”
Thiếu nữ mặc váy lụa xanh lá và búi tóc kiểu song hoàn kế[3], nàng ấy sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, dù chiều cao khiêm tốn nhưng cực kỳ đanh đá. Nàng ấy đứng chống nạnh trước cổng chính nguy nga của Bắc Lộc Du thị, vừa hung hăng giậm chân vừa chửi bới liên hồi.
Bên trong nhà chính Du thị, Hà Cạnh chắp tay nghe tiếng chửi to rõ bên ngoài. Ông khuyên nhủ, “Nguyệt Minh, cháu ra nói chuyện tử tế với Lâm tam tiểu thư đi, đừng để nàng ấy mắng nữa.”
“Không.”
Du Nguyệt Minh ngồi ngay ngắn cạnh bàn trong bộ trang phục lộng lẫy, hắn chăm chú đọc bài tập viết hôm qua của Thanh Thanh. Hắn thấy nó viết sai chữ “đốc” trong “đan điền khí túc, đốc nhâm tịnh hành”[4] bèn lấy bút đỏ khoanh tròn rồi gạch chéo bên cạnh, cuối cùng viết lại cho đúng.
Hà Cạnh rất khó xử, “Nàng ấy cứ chửi vậy thì người ngoài sẽ đồn thổi khó nghe lắm. Cháu còn lén từ hôn nữa, cha mẹ cháu mà biết sẽ nổi cơn thịnh nộ.”
Vợ chồng Du Hạc Niên bế quan nên Du Nguyệt Minh mới có cơ hội tự quyết.
Hà Cạnh thở dài thườn thượt, ông thành khẩn nói, “Cháu việc gì phải cố chấp thế? Sắp mười năm rồi còn gì. Mười năm không có tin tức, chưa biết chừng nàng ấy đã…”
“Biểu thúc!” Du Nguyệt Minh chả muốn nghe ông thuyết giáo, hắn đứng phắt dậy. “Ta có việc cần đến Thanh Kiếm Tông một chuyến nên đi trước đây.”
Hắn gọi Thanh Thanh, thằng nhóc giờ to cỡ hai ngón tay. Nó bò qua cửa sổ, ngúc ngoắc đuôi kêu “Hà Cạnh biểu thúc” rồi chui vô tay áo Du Nguyệt Minh.
“Nguyệt Minh! Nguyệt Minh!”
Hà Cạnh trơ mắt nhìn hai người bỏ chạy qua cửa sau, còn thiếu nữ vẫn đang chửi ầm ĩ. Với thân phận trưởng bối, ông thật sự không nghe nổi đống từ ngữ dơ bẩn kia. Ông mở cổng chính và cất lời khuyên bảo, “Lâm tam tiểu thư à…”
Ào!
Ông chưa dứt lời thì một thùng phân linh thú đã đổ từ trên xuống.
Lâm Dật Phù nhảy khỏi tường, nàng ấy thấy giội phân sai người bèn kinh ngạc trợn tròn mắt, “Ớ, ông không phải Du Nguyệt Minh?”
Hà Cạnh đáp, “…Ta là biểu thúc của nó.”Chú thích
[1] Hiểu nôm na thì là bản ghi chép những ý niệm đen tối cùng cực.
[2] Bài hịch thảo phạt yêu ma.
[3] Chia tóc thành hai phần rồi dùng dải lụa tạo thành vòng tròn trên đỉnh đầu như thế này:
[4] Tức nghĩa khí từ đan điền đồng thời di chuyển trong hai mạch nhâm – đốc.
Hắn bảo mình cướp đan dược từ Lâm Thành Tử, thực tế thì hắn quậy banh ngọn núi của đối phương.
Lúc ấy Lâm Thành Tử đang phụ Kiều Kiều cứu tế tại Nam Côn.
Hiện giờ Kiều Kiều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, trong vòng năm năm sẽ đột phá Xuất Khiếu kỳ. Vì vậy nàng ta cần tích cực kết thiện duyên để lót đường cho việc tu luyện mai sau. Lâm Thành Tử bầu bạn bên nàng ta, Cù Như lẫn Vương Cẩn hỗ trợ, Nam Cung Hiên cầm khăn lau mặt cho Kiều Kiều khiến mặt nàng ta chẳng có lấy một giọt mồ hôi.
Bọn họ hòa thuận ở bên nhau làm các nữ tu đi ngang qua cực kỳ hâm mộ.
“Nàng ấy là Kiều Kiều, là thiếu nữ thiên tài trong lời đồn.”
“Người ở cạnh nàng ấy là Lâm tiền bối? Lợi hại ghê, kẻ mạnh đứng đầu Phù Quang Giới cũng khom lưng vì nàng ấy.”
“Nam Cung Hiên quả thật hào hoa phong nhã, anh tuấn kiệt xuất.”
“Chẳng phải ngươi từng gặp thiếu chủ Du thị sao? Hai người được mệnh danh là ‘Nam Hiên Bắc Nguyệt’, thế giữa bọn họ thì ai đẹp trai hơn?”
“Ta không biết nữa, dù sao họ đều là người ta chả dám mơ ước…”
Kiều Kiều nghe các nữ tu ca ngợi trong lúc cứu tế, nàng ta vừa sung sướng vừa tự hào. Thiếu nữ nhu mì nhìn người đàn ông ở cạnh mình. Hắn mặc áo đạo sĩ xanh biển với đai lưng đỏ sẫm thêu họa tiết hình hoa, toàn thân hắn toát lên khí chất nổi bật – đây là Lâm Thành Tử, lão tổ Lâm thị.
Một con hạc giấy truyền âm dừng trên lòng bàn tay Lâm Thành Tử.
Lâm Thành Tử lập tức giận tím mặt, “Hay cho lão yêu ma Hách Liên! Dám lợi dụng lúc ta vắng mặt để cướp bóc động phủ!”
Kiều Kiều đang tình tứ ngắm hắn nên suýt bị hắn dọa cho nhảy dựng.
Đôi mắt hạnh nhân hơi đỏ khi nàng ta quan tâm hỏi, “Thành ca ca sao thế?”
Lâm Thành Tử vội bình tĩnh lại và nhỏ nhẹ giải thích, “Kiều nhi, ta có việc quan trọng nên cần về Đông Tô.”
Kiều Kiều rất hiểu chuyện, dù chẳng muốn hắn đi nhưng nàng ta sẽ không ép hắn ở lại. Thiếu nữ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu, “Thành ca ca cẩn thận nhé, Kiều nhi làm từ thiện xong sẽ tìm ca ca ngay.”
Lâm Thành Tử dặn dò vài câu rồi vẽ Truyền Tống Trận, hắn biến mất giữa luồng sáng trắng.
Hắn có thể vẽ Truyền Tống Trận bằng tay không, Kiều Kiều kính yêu hắn bội phần.
Lâm Thành Tử rời đi tạo cơ hội cho Cù Như với Nam Cung Hiên bám lấy nàng ta, ba người túm tụm nói gì đấy khiến Kiều Kiều che miệng cười.
Vương Cẩn lại vô cùng lạnh nhạt.
Ông ta cạo chòm râu đẹp vì Kiều Kiều nên trông trẻ trung hơn. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta lúc nào cũng âm u chứ chả tự tin giống trước kia.
Lâm Thành Tử chạy về động phủ để thấy một nửa ngọn núi đã bị phá hủy. Phòng luyện đan thì bừa bộn, viên Lam Điền Ngọc Luyện hắn tốn trăm năm điều chế mất tăm mất tích. Hách Liên U Ngân còn chôm luôn lò luyện đan.
Cao thủ hàng đầu như bọn họ hiếm khi tức giận vì chuyện vặt vãnh, Hách Liên U Ngân lại thừa bản lĩnh chọc hắn nổi trận lôi đình.
Kim Quang Điêu là linh thú cấp chín, nó nói được tiếng người nên kể mọi việc cho chủ nhân nghe.
Lâm Thành Tử tức khắc sửng sốt.
“Ngươi nói gì? Cú mổ của ngươi làm hắn bị thương?”
Kim Quang Điêu vỗ cánh, “Đúng vậy, hình như tu vi hắn hơi suy giảm.”
Kim Quang Điêu sẽ không lừa hắn, chứng tỏ công pháp của Hách Liên U Ngân gặp vấn đề. Lâm Thành Tử trầm ngâm thật lâu mới đứng dậy rồi vào phòng tu luyện, sau đấy hắn bóp lá bùa truyền âm đặc biệt màu xanh ngọc.
“Côn Luân, ngươi còn nhớ việc ta từng bàn với ngươi không?”
Lá bùa truyền âm mau chóng phát sáng và một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa mây khói nhẹ nhàng cất lên, “Có chuyện gì?”
“Ta từng bảo lão yêu ma tu luyện Cực Ý Minh Lục[1] thì về sau ắt sẽ gây tác dụng ngược. Hơn trăm năm nay hắn sợ sệt núp trong Thấp Hải chả dám đi đâu, thế mà mấy ngày trước lại chạy đến động phủ của ta cướp đan dược. Đây không phải chó cùng rứt giậu sao?”
“Biết đâu hắn cố tình để lộ sơ hở.”
Mây đen giăng đầy mặt Lâm Thành Tử, “Có là kế dụ địch của hắn thì chúng ta vẫn phải lên kế hoạch cho đại hội phạt ma!”
Vô Niệm Cung không được quyền mãi mãi chiếm cứ khu vực Thấp Hải. Tài nguyên ở Thấp Hải dồi dào trong khi năm đại lục lại dần cạn kiệt. Lâm Thành Tử dự đoán chưa đầy năm trăm năm mình sẽ phi thăng, hắn hy vọng có thể đảm bảo cho ngàn đời sau của Lâm thị trước ngày phi thăng.
Hắn suy tính, “Ta sẽ viết bài hịch và tập hợp tu sĩ chính đạo khắp thiên hạ thảo phạt Vô Niệm Ma Cung! Côn Luân, ngươi có đồng ý kề vai sát cánh với ta không?”
Rất lâu sau, Côn Luân lão tổ mới hững hờ đáp, “Chuyện này để bàn sau.”
Lâm Thành Tử cảm giác khí phách bừng cháy bị tạt nước lạnh, hắn muốn nói tiếp nhưng kêu “Côn Luân” mấy lần liền đều chẳng có người trả lời.
Dù thái độ Côn Luân lão tổ lấp lửng thì Lâm Thành Tử vẫn viết bài Thảo Ma Hịch Văn[2] hùng hồn, và tuyên truyền toàn thiên hạ.
Đông Tô Lâm thị là nơi đầu tiên nhận được Thảo Ma Hịch Văn.
Lâm Tiêu Phong – gia chủ đương nhiệm của Lâm thị – cấp tốc triệu tập người trong tộc đến từ đường thảo luận việc này. Sau khi điểm danh, ông ta phát hiện tam tiểu thư dòng chính Lâm gia vắng mặt!
Chòm râu của Lâm Tiêu Phong rung rung, ông ta vỗ bàn mà chất vấn nhị tỷ Lâm gia, “Tích Dung! Tam muội của con đâu?”
Tính tình Lâm Tích Dung thùy mị đoan trang, nàng ấy chẳng biết nói dối. Trước hàng trăm đôi mắt của gia tộc, nàng ấy miễn cưỡng mở miệng, “Nhị thúc, Dật Phù…đến Bắc Lộc tìm Du thiếu chủ.”
“Cái gì?”
Lâm Tiêu Phong tức giận tới mức suýt trợn lòi mắt, ông ta nghiêm khắc nói, “Hôm kia Du thiếu chủ mới gửi thư từ hôn, da mặt nó dày cỡ nào mà dám đi tìm người ta? Sao, tính cầu xin người ta cưới nó chắc?”
“Không phải, không phải!” Lâm Tích Dung hấp tấp phủ nhận.
Nàng nhìn trưởng bối ở xung quanh rồi chật vật cúi gằm đầu, lí nhí nói, “Muội ấy đến Du thị để…giội phân.”
Oo———oOo———oΟ
“Du Nguyệt Minh! Có từ hôn thì cũng là bà đây vứt bỏ ngươi!”
“Nếu trưởng bối không tự tiện đính hôn cho chúng ta từ nhỏ thì bà đây mà thèm quen ngươi à?”
“Bà đây đường đường là tam tiểu thư của Đông Tô Lâm thị, có tiền có quyền, muốn dạng trai nào chẳng được? Ngươi tưởng mình là sơn hào hải vị hả?”
“Bà đây chịu đủ cái thói cuồng sạch nhảm nhí của ngươi rồi, hôm nay bà đây cho ngươi ăn phân!”
Thiếu nữ mặc váy lụa xanh lá và búi tóc kiểu song hoàn kế[3], nàng ấy sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, dù chiều cao khiêm tốn nhưng cực kỳ đanh đá. Nàng ấy đứng chống nạnh trước cổng chính nguy nga của Bắc Lộc Du thị, vừa hung hăng giậm chân vừa chửi bới liên hồi.
Bên trong nhà chính Du thị, Hà Cạnh chắp tay nghe tiếng chửi to rõ bên ngoài. Ông khuyên nhủ, “Nguyệt Minh, cháu ra nói chuyện tử tế với Lâm tam tiểu thư đi, đừng để nàng ấy mắng nữa.”
“Không.”
Du Nguyệt Minh ngồi ngay ngắn cạnh bàn trong bộ trang phục lộng lẫy, hắn chăm chú đọc bài tập viết hôm qua của Thanh Thanh. Hắn thấy nó viết sai chữ “đốc” trong “đan điền khí túc, đốc nhâm tịnh hành”[4] bèn lấy bút đỏ khoanh tròn rồi gạch chéo bên cạnh, cuối cùng viết lại cho đúng.
Hà Cạnh rất khó xử, “Nàng ấy cứ chửi vậy thì người ngoài sẽ đồn thổi khó nghe lắm. Cháu còn lén từ hôn nữa, cha mẹ cháu mà biết sẽ nổi cơn thịnh nộ.”
Vợ chồng Du Hạc Niên bế quan nên Du Nguyệt Minh mới có cơ hội tự quyết.
Hà Cạnh thở dài thườn thượt, ông thành khẩn nói, “Cháu việc gì phải cố chấp thế? Sắp mười năm rồi còn gì. Mười năm không có tin tức, chưa biết chừng nàng ấy đã…”
“Biểu thúc!” Du Nguyệt Minh chả muốn nghe ông thuyết giáo, hắn đứng phắt dậy. “Ta có việc cần đến Thanh Kiếm Tông một chuyến nên đi trước đây.”
Hắn gọi Thanh Thanh, thằng nhóc giờ to cỡ hai ngón tay. Nó bò qua cửa sổ, ngúc ngoắc đuôi kêu “Hà Cạnh biểu thúc” rồi chui vô tay áo Du Nguyệt Minh.
“Nguyệt Minh! Nguyệt Minh!”
Hà Cạnh trơ mắt nhìn hai người bỏ chạy qua cửa sau, còn thiếu nữ vẫn đang chửi ầm ĩ. Với thân phận trưởng bối, ông thật sự không nghe nổi đống từ ngữ dơ bẩn kia. Ông mở cổng chính và cất lời khuyên bảo, “Lâm tam tiểu thư à…”
Ào!
Ông chưa dứt lời thì một thùng phân linh thú đã đổ từ trên xuống.
Lâm Dật Phù nhảy khỏi tường, nàng ấy thấy giội phân sai người bèn kinh ngạc trợn tròn mắt, “Ớ, ông không phải Du Nguyệt Minh?”
Hà Cạnh đáp, “…Ta là biểu thúc của nó.”Chú thích
[1] Hiểu nôm na thì là bản ghi chép những ý niệm đen tối cùng cực.
[2] Bài hịch thảo phạt yêu ma.
[3] Chia tóc thành hai phần rồi dùng dải lụa tạo thành vòng tròn trên đỉnh đầu như thế này:
[4] Tức nghĩa khí từ đan điền đồng thời di chuyển trong hai mạch nhâm – đốc.
/174
|