Dục Tiên Đồ

Chương 54 - Mù chữ

/174


Thấp Hải ma quân luôn giữ lời, Sở Nhược Đình không lo hắn thất hứa vì tư lợi.

Đêm còn dài và Hách Liên U Ngân còn tràn trề hứng thú, hắn lại ôm Sở Nhược Đình mà đâm thọc.

Thiếu nữ sở hữu cơ thể ngọc ngà cùng nhan sắc thần tiên, chỉ vuốt làn da nhẵn bóng của nàng đã đủ kích thích khát vọng vô tận trào dâng. Bông hoa kia dù bé nhỏ nhưng đủ sức chứa trọn dương v*t thô to, khiến hắn sung sướng ra vào.

Sở Nhược Đình thấy Hách Liên U Ngân dần mê đắm thì âm thầm kích hoạt thuật thải dương bổ âm trong Mị Thánh Quyết. Nàng đâu dám càn rỡ trước lão yêu ma Độ Kiếp, đành phải kiềm chế bản thân và thỉnh thoảng “trộm” tinh dịch của Hách Liên U Ngân. Chắc do tu vi đối phương thâm sâu nên dù chỉ lấy tí xíu thì Sở Nhược Đình vẫn được lợi rất nhiều.

t*ng trùng tẩm bổ nguyên anh trong suốt, nó chậm rãi biến thành màu trắng sữa.

Một đêm ngập trong mây mưa.

Khi trời mờ sáng, hai người trên giường vẫn trần truồng quấn lấy nhau.

Ba tiếng “coong coong coong” đột ngột vang lên từ đồng hồ nước của tẩm điện, âm thanh ấy nổi bật giữa căn phòng trống trải.

Hách Liên U Ngân dừng phắt lại dù đang kịch liệt cày cấy, “Đến giờ luyện khí.”

Dứt lời, hắn ấn eo Sở Nhược Đình rồi rút dương v*t cái phụt ra khỏi người nàng; phân thân hắn giữ nguyên vẻ dữ tợn vì chưa bắn.

âm đ*o chật hẹp trở nên trống rỗng trong nháy mắt.

Sở Nhược Đình khép chân lại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng hầu hạ Hách Liên U Ngân mặc quần áo, lúc nàng khom lưng cài đai ngọc thì nghe giọng nói lạnh lẽo quen thuộc phát ra từ đỉnh đầu, “Ngày mai bản tọa sẽ đưa ngươi danh sách mười nguyên liệu, hy vọng ngươi đừng làm bản tọa thất vọng.”

“Ta nhất quyết không phụ sự gửi gắm của ma quân.”

Sở Nhược Đình cung kính cúi đầu, môi nàng mấp máy mãi như muốn nói gì đấy.

Hách Liên U Ngân phủi ngọc bội Si Vẫn[1] trên đai lưng, lãnh đạm bảo, “Muốn gì thì nói đi.”

Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm mặt đất, nàng dè dặt hỏi, “Thuộc hạ có yêu cầu này hơi quá đáng, ma quân có thể phóng thích Kinh Mạch khỏi ngục nước không?”

Hách Liên U Ngân mất hứng.

Hắn hờ hững liếc những dấu đỏ dày đặc trên ngực Sở Nhược Đình và phất tay áo bỏ đi.

Sở Nhược Đình ngơ ngác đứng tại chỗ.

Hồi lâu sau, bông tai phù dung truyền âm câu trả lời lạnh băng, “Tùy ngươi.”

Oo———oOo———oΟ

Kinh Mạch rời khỏi ngục nước.

Hắn tò mò Sở Nhược Đình đã nói gì để ma quân chấp thuận cho hắn đường sống.

Tại Huyền Sương Cung, Kinh Mạch bám riết phía sau Sở Nhược Đình. Hắn nhịn không được nên chốc chốc ôm nàng một cái, chốc chốc lại hôn mặt nàng.

Sở Nhược Đình kéo khăn buộc của Kinh Mạch rồi bắn ngược vào trán hắn, nàng giả vờ tức giận, “Kinh Mạch, ta đang luyện khí, chàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh được không?”

Bình thường thì đảm bảo Kinh Mạch sẽ ngồi khép chân trên ghế và nhìn nàng bằng cặp mắt chờ mong.

Song hắn đã xa cách nàng quá lâu nên giờ nhớ nàng tận xương tủy. Kinh Mạch chẳng những không tránh ra mà còn vòng tay quanh bờ eo thon, hắn vừa ôm chặt nàng vào lòng vừa lẩm bẩm, “Sở Sở, về sau ta sẽ không bao giờ rời xa nàng.”

Trái tim Sở Nhược Đình rung động.

Nàng đáp, “Ta sẽ không bỏ đi.”

Kinh Mạch nhìn vùng eo bầm tím của nàng, hắn “ơ” một tiếng và dùng bàn tay chai sần xoa xoa, “Sở Sở, chỗ này bị sao thế?”

Đấy là do Hách Liên U Ngân bóp lúc xâm nhập nàng từ phía sau.

Sở Nhược Đình mất tự nhiên, nàng lấy dải lụa che vết bầm rồi vén tóc ra sau tai, “Không sao đâu, ta bất cẩn đụng trúng đồ vật.”



“Sở Sở, vì sao ma quân lại tha cho ta?” Kinh Mạch ngây thơ nhưng hắn biết kẻ chọc giận ma quân sẽ nhận hậu quả gì.

Theo lý thuyết, ngục nước phải làm nát nửa đôi chân hắn thì ma quân may ra mới nguôi giận.

Hắn thiếu hồn phách chứ không mất hết não, Kinh Mạch đột nhiên hiểu ra, đôi mắt hắn đong đầy nỗi lo, “Sở Sở! Có phải ma quân đã làm gì nàng không? Ngài…ngài cũng muốn hồn phách của nàng à?”

Được người khác quan tâm khiến lòng Sở Nhược Đình dễ chịu như ngâm trong dòng nước ấm.

Nàng cười dịu dàng và giơ tay chải tóc mái Kinh Mạch, “Hắn không đòi hồn phách của ta, chỉ ra lệnh cho ta tìm vài món báu vật. Nếu ta đắc lực thì hắn còn thưởng một thỉnh cầu.”

Đến lúc đó, nàng nghiễm nhiên đủ quyền đòi hồn phách của Kinh Mạch cùng Đại Anh.

Kinh Mạch lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nghe nàng phải tìm kiếm báu vật.

Hắn cũng thường xuyên thực thi nhiệm vụ tìm nguyên liệu luyện khí. Sở Sở có tu vi cao lại thông minh, nàng chắc chắn lợi hại hơn hắn.

Kinh Mạch yên tâm hơn nhưng vẫn ôm nàng không rời.

Sở Nhược Đình quen được hơi thở của hắn bao phủ, cuối cùng nàng đã có thể thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Nàng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và chợt thấy những việc mình làm đều đáng giá.

Nàng từ tốn nhắm mắt, cất tiếng hỏi, “Kinh Mạch, bao giờ ta xong việc thì chàng có bằng lòng rời ma quân để theo ta đến chân trời góc bể và hang cùng ngõ hẻm không?”

“Ta nguyện ý,” hắn trả lời không chút do dự, đôi mắt kiên định tỏa sáng. “Sở Sở ở đâu thì Kinh Mạch ở đó!”

Oo———oOo———oΟ

Sau đêm trăng tròn, chứng đau đầu của ma quân thuyên giảm.

Hắn chả bắt Sở Nhược Đình ngày ngày thổi sáo cho hắn nữa.

Sở Nhược Đình lén thảo luận vấn đề này với Kinh Mạch lẫn Đại Anh. Mọi người đều đồng ý rằng vì Sở Nhược Đình biết thổi mỗi hai bài nên ma quân chán nghe tới mức buồn nôn.

Tuy không cần thổi sáo nhưng Sở Nhược Đình lại phát hiện một điểm kỳ quặc khác ở Hách Liên U Ngân.

Mỗi lần nghĩ ra công thức luyện khí mới, hắn sẽ sai Sở Nhược Đình ghi chép trên thẻ ngọc. Khi rèn pháp khí nào đó, hắn vẫn cần Sở Nhược Đình đọc từng chữ tên nguyên liệu. Ngay cả tên mười nguyên liệu cũng do hắn đọc còn nàng ở bên vùi đầu chép lại.

Sở Nhược Đình đổ toàn bộ những chuyện này lên đầu tính gàn dở của lão yêu ma Độ Kiếp.

Hách Liên U Ngân quả thật chẳng mê tình dục; kể từ lần đó, hắn không hề tìm Sở Nhược Đình để giải phóng lửa dục nên nàng mừng lắm. Mỗi khi Hách Liên U Ngân luyện khí, nàng sẽ bám theo học hỏi kinh nghiệm và tiện thể làm trợ thủ.

Hôm ấy, Hách Liên U Ngân chế ra một cây trâm giúp cải trang thành người phàm.

Hắn không vừa ý kiểu dáng cây trâm bèn thờ ơ vứt cho Sở Nhược Đình, “Cầm lấy mà chơi!”

Sở Nhược Đình vội nhét vô vòng chứa đồ, nàng cười nói, “Đa tạ ma quân.”

Mấy ngày qua, nàng thu nhặt hết những món đồ bị ma quân vứt; hắn cũng mắt nhắm mắt mở trước trò vơ vét điên cuồng này. Không chỉ vậy, có lần Sở Nhược Đình đánh bạo hỏi hắn tại sao nhất định phải giết Ánh Thu với Ngọc Lang. Hách Liên U Ngân trả lời như phải rồi, “Bọn chúng muốn ám sát bản tọa trước.”

Sở Nhược Đình cứng họng.

Hách Liên U Ngân nhìn về phía nàng, thiếu nữ đứng trong góc mà nghiêm túc ghi chép phương pháp luyện khí, xiêm y đỏ lộng lẫy bao lấy làn da trắng nõn nà. Nàng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ và cực kỳ kính cẩn, khác hẳn thái độ cậy quyền của các thánh nữ tiền nhiệm.

Mùi hương thoang thoảng tản mác trong điện, Hách Liên U Ngân nhớ tới dáng vẻ quyến rũ của nàng khi nũng nịu hầu hạ dưới thân hắn. Nam tử hơi động lòng, hắn nhẹ nhàng nhướn mày, “Sở Nhược.”

Sở Nhược Đình hấp tấp khoanh tay đứng nghiêm, “Ma quân có gì sai bảo?”

Tuy nàng giấu rất giỏi song hắn vẫn nhạy bén phát hiện sự kháng cự thoáng qua nơi đáy mắt nàng.

Hách Liên U Ngân tức khắc khó chịu.

Hắn đường đường là Thấp Hải ma quân, nổi hứng muốn cưng chiều thân thể nàng mà nàng còn cự tuyệt. Thật buồn cười! Nàng chỉ là một đứa con gái, chẳng lẽ hắn để ý nàng chắc?



Hách Liên U Ngân hơi bực, hắn nằm xuống ghế thái sư[2] rồi thô lỗ gác đôi giày thêu hoa văn mây lên bàn, sau đấy cầm đọc một quyển sách luyện khí.

Hắn làm huỳnh huỵch như thể đang hờn dỗi.

Sở Nhược Đình đứng cạnh bên, nàng chẳng hiểu nổi tâm tư hắn nên quyết đoán ngậm miệng và tiếp tục viết lách.

Trong điện nhất thời lặng im.

Sở Nhược Đình thỉnh thoảng vô tình nhìn sang chỗ ma quân.

Nhìn từ chỗ nàng thì ma quân ngồi ngược sáng với mái tóc đen dày cột lỏng phía sau. Khi sắc màu ấm của hoàng hôn dừng trên má hắn, hàng lông mày đậm lẫn chiếc mũi thẳng được tôn bật lên. Thoạt trông hắn rất có phong độ của dân trí thức.

“Côn Luân lão tặc!”

Hách Liên U Ngân vỗ bàn bôm bốp, đánh mất sạch sẽ phong độ trí thức.

Sở Nhược Đình đã quen với thói chửi rủa đột xuất của hắn. Người đời đều biết Thấp Hải ma quân, Côn Luân lão tổ và Lâm Thành Tử là ba người đứng đầu Phù Quang Giới. Nhưng họ nào biết kẻ ma quân ghét nhất không phải Lâm Thành Tử, mà là vị Côn Luân lão tổ luôn ở ẩn. Lý do thì Sở Nhược Đình đâu dám lắm miệng hỏi.

Hách Liên U Ngân bất chợt nói, “Bao giờ ngươi đi tìm nguyên liệu thứ nhất, bản tọa cần chuẩn bị luyện khí.”

Sở Nhược Đình trầm ngâm đáp, “Mai thuộc hạ sẽ đi.”

Nàng viết phương thức luyện khí cuối cùng lên thẻ ngọc, sau đó đưa Hách Liên U Ngân xem.

Hắn gật gù cầm lấy.

Sở Nhược Đình bỗng ngẩn ngơ nhìn quyển sách trong tay hắn.

“Sao thất thần thế?”

Sở Nhược Đình hoàn hồn, nàng hấp tấp đi phân loại thẻ ngọc trên giá sách. Tim nàng đập thình thịch, ban nãy nếu nàng không nhìn nhầm thì quyển sách trong tay ma quân bị ngược…

Sở Nhược Đình trộm ngó lần nữa để xác nhận, hắn thật sự đang đọc ngược!

Nàng lập tức hiểu ra tại sao Hách Liên U Ngân cứ bắt nàng hết chép rồi đọc phương pháp luyện khí. Nhằm chứng thực suy đoán trên, Sở Nhược Đình cả gan viết ba cái tên vào giấy rồi thong thả đến trước mặt Hách Liên U Ngân. Nàng cung kính bảo, “Ma quân, đêm qua ta rèn được một pháp bảo phòng ngự. Ta thích nó lắm nhưng chưa biết đặt tên gì, ma quân giúp ta chọn nhé?”

Hách Liên U Ngân bực nàng quấy nhiễu thời gian đọc sách của hắn, song hắn vẫn vươn tay phải, “Đưa bản tọa xem nào.”

Sở Nhược Đình gấp gáp trình tờ giấy tuyên[3].

Nàng có đoán sai thì cùng lắm bị Hách Liên U Ngân mắng dăm ba câu.

Hách Liên U Ngân đọc lâu thật lâu, sau cùng hắn chỉ vô cái tên chính giữa, “Chọn cái này đi, khá xuôi tai đấy.”

Sở Nhược Đình nhìn chòng chọc tờ giấy.

Hách Liên U Ngân mất kiên nhẫn mà xua tay tống cổ nàng, Sở Nhược Đình khom lưng rời đi. Khi cửa đại điện đóng lại, nàng mới mở tờ giấy tuyên trên tay.

Ba cái tên lần lượt là: Đại Anh hầm nấm, Kinh Mạch kho tàu, linh ngư chiên giòn.

Hách Liên U Ngân chọn “Kinh Mạch kho tàu”, còn khen tên này xuôi tai…

Sở Nhược Đình nhịn cười, hóa ra người đứng đầu Phù Quang Giới lại mù chữ!Chú thích

[1] Con thứ hai của Rồng, là linh vật có đầu rồng với miệng rộng và thân ngắn.

duc-tien-do-54-0

[2] Dạng ghế to có chỗ tựa lưng nối với tay vịn để tạo thành bức bình phong được chia ra làm ba hoặc năm phần.

duc-tien-do-54-1

[3] Là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết lẫn vẽ. Giấy tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp cũng như hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc, người ta coi giấy tuyên là vua của các loại giấy và có độ bền ngàn năm.

/174

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status