Sau khi nhóm Sở Nhược Đình rời gò Côn Luân, Nhạn Thiên Sơn theo Hách Liên U Ngân đến vùng cấm địa ao Thái Dịch.
Hắn thoáng kinh ngạc lúc thấy Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung ngâm mình trong ao, nhưng hắn mau chóng chắp tay khom lưng để tự giới thiệu.
“Thiên Sơn bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu.”
Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung nhìn nhau.
Hách Liên U Ngân đứng lặng thinh kế bên Nhạn Thiên Sơn nên dĩ nhiên họ biết đối phương tồn tại.
Hai vị phụ huynh ngỡ ngàng.
Thế này là sao? Con gái họ có đến hai đạo lữ!
Khí chất lẫn vẻ ngoài của Nhạn Thiên Sơn chẳng có gì đáng chê.
Ngọc Kiều Dung vui mừng nghĩ con gái thích là được, có hai rể hiền chăm sóc nó thì tốt quá.
Sở Hoán cứ thấy sai sai, chí ít ông phải hỏi thăm gia cảnh người ta đã.
Ông từ tốn mở lời, “Thiên Sơn, nhà con có mấy người?”
Nhạn Thiên Sơn kính cẩn đáp, “Chỉ có mình con ạ.”
“Con sống ở Tây Giang hay Bắc Lộc?”
“Con sống tại gò Côn Luân.”
“…Chỗ nào cơ?”
“Gò Côn Luân ạ.”
Linh quả trên tay Sở Hoán rơi cái “tõm” xuống ao.
Phấn ngọc trai trên mặt Ngọc Kiều Dung cũng nứt toác.
Là gò Côn Luân trong truyền thuyết?
Hai vợ chồng liếc nhau, trúc trắc nói, “Vậy…Côn Luân lão tổ lừng lẫy có quan hệ gì với con?”
Nhạn Thiên Sơn mỉm cười, “Là cậu rể của hai người ạ.”
Hách Liên U Ngân “xì” một tiếng, bất mãn ngắt lời, “Lão khọm nhà ngươi mà cậu cái gì!”
“Rể hiền!” Sở Hoán chảy mồ hôi ròng ròng, ông hấp tấp đứng dậy thi lễ với Nhạn Thiên Sơn. Sau đó ông lắc đầu về phía Hách Liên U Ngân, ý bảo hắn cần ăn nói hành xử thận trọng, “Rể hiền, con…con đừng vô lễ với Côn Luân tiền bối!”
Sở Hoán thầm nghĩ hèn chi “rể hiền Giáp” không tức giận dù biết có “rể hiền Ất”. Rể hiền Ất là Côn Luân lão tổ, ngài ấy muốn ở bên con gái mình thì người trong thiên hạ ai dám phản đối.
Ông rất hài lòng về tướng mạo và nhân phẩm của rể hiền Giáp, nhưng hắn cần cư xử lễ độ hơn trước Côn Luân lão tổ.
Đúng lúc ấy, Nhạn Thiên Sơn thong dong cất tiếng, “Nhạc phụ không cần câu nệ.” Hắn hững hờ liếc Hách Liên U Ngân, “Thấp Hải ma quân quen thói ngang ngạnh hệt con ngựa bất kham, con không bận tâm đâu.”
“Lão tặc! Câm mồm!”
Hách Liên U Ngân chặn họng hơi trễ.
Sở Hoán lẫn Ngọc Kiều Dung trợn mắt nhìn hắn, “Thấp Hải ma quân?”
Nhạn Thiên Sơn giả vờ ngạc nhiên, “Hách Liên là ma quân, chẳng lẽ nhạc phụ, nhạc mẫu không biết ư?”
“Không…không biết. Nó nói mình mới mười tám tuổi.”
Hách Liên U Ngân lí nhí, “…Một ngàn lẻ mười tám.”
Hắn thấy giấu hết nổi nên đành căng thẳng kể đúng sự thật, đồng thời nhấn mạnh liên hồi rằng mình không có bắt nam nữ, già trẻ, hay linh thú làm lô đỉnh.
Dẫu đã biết đầu đuôi câu chuyện nhưng mãi mà vợ chồng Sở Hoán chưa thể tiêu hóa sự thật chấn động này.
Rốt cuộc bao năm qua con gái họ đã làm gì? Dụ dỗ hai người đứng đầu Phù Quang Giới làm đạo lữ, còn khiến hai phe chính đạo – ma đạo chung sống hòa bình; thủ đoạn gì lợi hại quá!
Đôi vợ chồng tức khắc nhớ con gấp bội.
Song Côn Luân tiền bối dặn họ chưa hoàn toàn hồi phục và cần ở đây tĩnh dưỡng. Tuy bảo đấy là con rể mình nhưng cả hai chả dám cãi lời hắn.
Việc này không được trì hoãn, Nhạn Thiên Sơn bỏ sen tuyết Tam Thanh vào ao Thái Dịch, ngoài ra còn lấy đèn Uẩn Hồn cùng tiên cốt bày trận pháp. Mười ngày sau, Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung thuận lợi hấp thụ nước ao. Hách Liên U Ngân thầm than nhờ Nhạn Thiên Sơn giúp đỡ quả nhiên là quyết định sáng suốt.
Nhân lúc Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung hôn mê, hắn đứng cạnh ao mà vỗ vai Nhạn Thiên Sơn, “Lão tặc, lần này phải đa tạ ngươi.” Cuối cùng hắn đã giải quyết xong nỗi lo sợ trong lòng.
Nhạn Thiên Sơn lườm hắn sắc lẻm.
Hách Liên U Ngân bổ sung, “Rồi rồi, bao giờ gặp Nhược Đình thì ta sẽ nói tốt vài câu cho ngươi.”
Hai người đồng tâm hiệp lực hồi sinh cha mẹ nàng, thể nào cũng được nàng khen ngợi.
Nhạn Thiên Sơn im lặng mím môi.
Ánh mắt Hách Liên U Ngân dừng ở đèn Uẩn Hồn đang lơ lửng trên mặt ao, hắn bỗng nhớ ra một việc nên duỗi tay đòi, “Lão tặc, trả sách trong đèn Uẩn Hồn cho ta!”
Sở Nhược Đình từng kể với hắn hồi nàng trộm đèn Uẩn Hồn, bên trong đèn chứa quyển sách ghi chép thứ ngôn ngữ đến Nhạn Thiên Sơn cũng chẳng hiểu.
“Ngươi đọc có hiểu đâu.”
“…Không hiểu ta cũng phải lấy lại! Đấy là bảo vật của Vô Niệm Cung chúng ta, nhỡ là bí kíp phi thăng thì sao ta để ngươi kiếm hời được!”
Nhạn Thiên Sơn không bao giờ chơi trò chiếm đoạt đồ vật của người khác.
Hắn chẳng đủ khả năng dịch quyển sách này, vậy cứ trả cho Hách Liên U Ngân thôi.
Nghĩ đến đây, tay phải hắn xòe ra và quyển sách da thú cổ xưa hiện hình.
Hách Liên U Ngân giật sách lại rồi tiện tay lật, ánh mắt hắn tỏa sáng khi cười nhạo, “Lão tặc, cỡ ngươi mà cũng là thánh Nho á? Hai cái chữ to đùng này chẳng phải ‘gia phả’ sao?”
Nhạn Thiên Sơn sửng sốt, “Ngươi đọc hiểu chữ trong sách?”
Hách Liên U Ngân giờ mới nhận ra điều đó.
Đống chữ ngoằn ngoèo y chang nòng nọc trên mặt giấy da thú trông hết sức kỳ lạ, song hắn nhìn một phát là hiểu ngay, cứ như đây là thiên phú khắc sâu vào xương tủy hắn. Hách Liên U Ngân nghi hoặc gõ trán, “…Quái đản, ta mà biết đọc à?”
Nhạn Thiên Sơn nghiêm túc giục, “Ngươi xem xem sách viết gì? Có liên quan đến kiếp vạn năm của Phù Quang Giới không?”
“Kiếp vạn năm cái cục cứt ấy.”
Hách Liên U Ngân mở sách, lòng bàn tay hắn di chuyển theo mấy con chữ nòng nọc, “Là gia phả các đời ma quân của Vô Niệm Cung chúng ta, nó ghi chép năm sinh chứ chả có gì mới mẻ. Ngươi nhìn nè, chỗ này viết ma quân đời thứ mười chín, Hách Liên U Ngân.” Hắn chỉ vô mình, “Chính là ta.” Hắn lật sang trang thứ hai, “Đây là ma quân đời thứ mười tám, Hách Liên U Ngân.”
Nhạn Thiên Sơn hoài nghi hỏi, “Cũng tên là Hách Liên U Ngân?”
Đôi mắt phượng của Hách Liên U Ngân nhíu lại, hắn chắc chắn mình đọc đúng.
“Chắc trùng tên trùng họ, để xem ma quân đời thứ mười bảy nào.” Hắn giở trang thứ ba, “Ma quân đời thứ mười bảy tên là Hách Liên…”
Hách Liên U Ngân cứng đờ người.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn không tin nổi, tay cấp tốc lật sách để xem tên các ma quân đời trước nữa. Giống hệt! Tên ai cũng giống hắn như đúc! Ngay cả bát tự sinh nhật cũng vào cùng một ngày lẫn thời điểm sinh!
Hách Liên U Ngân càng lật càng nhanh, hắn đã tới trang sách cuối cùng.
Đống chữ dần trở nên lộn xộn hơn, dường như từng từ trên giấy đang hóa thành các dòng khí đen mờ ảo rồi lần lượt chui vô giữa hai hàng lông mày của Hách Liên U Ngân.
Soạt!
Quyển sách rớt xuống đất.
Hách Liên U Ngân lảo đảo lui về sau vài bước, tiếng hò hét kỳ quái chói tai làm thức hải hắn lùng bùng.
“Đừng đi…”
“U thảo… U thảo…”
“Độc liên u thảo…”[1]
Hách Liên U Ngân đau đớn che tai, đầu gối khuỵu xuống đất.
Nhạn Thiên Sơn lập tức phát hiện sự cố, hắn rút ra lá bùa Thanh Tâm rồi dán lên trán Hách Liên U Ngân. Tay hắn gõ thần chú lên ấn đường đối phương, miệng lạnh lùng nói, “Hách Liên? Tỉnh lại!”
Lát sau, bùa Thanh Tâm tan thành tro bụi.
Hách Liên U Ngân đột ngột ngẩng đầu giữa bầu không khí ngập ngụa tàn tro.
Con ngươi đen của hắn nhuộm màu đỏ tươi như vũng máu trong nháy mắt. Cổ, má, mu bàn tay, tất cả phần da lộ ra ngoài đều xuất hiện hoa văn máu kỳ lạ.
Ma khí lượn lờ và vặn xoắn không khí xung quanh thành lốc xoáy.
Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung sắp sống lại hẳn, Nhạn Thiên Sơn thấy vậy liền tức tốc đưa Hách Liên U Ngân tới một hòn đảo hoang tại Thấp Hải. Kế tiếp, tay hắn kết ấn dựng nên trận pháp phòng hộ khổng lồ.
Hách Liên U Ngân nghiêng đầu, cánh môi mỏng cong lên, ánh sáng đỏ tràn đầy mắt hắn.
Hắn đau quá.
Sát khí u tối len lỏi khắp nơi, làm hắn mất đi lý trí và điên cuồng như đêm trăng tròn hằng năm. Có gì đấy lăm le thoát khỏi nguyên thần vị ma quân, song lại bị xích Phụ Hồn trói chặt.
Hắn biết nam tử áo xanh đứng trước mặt mình.
Kẻ thù cũ của hắn: Nhạn Thiên Sơn.
Sao Nhạn Thiên Sơn lại đến Thấp Hải? Hắn đang làm con rùa rụt cổ ở gò Côn Luân mà?
…Không phải!
Nhạn Thiên Sơn muốn chiếm đoạt người phụ nữ của hắn!
Hách Liên U Ngân chẳng tài nào nhớ “người phụ nữ” là ai, bóng hình đỏ rực thấp thoáng hiện lên trong ý thức hắn. Nhưng bất kể đấy là ai, Nhạn Thiên Sơn cũng không thể chiếm đoạt!
Trời cao mây dày, gió biển gào thét.
Nhạn Thiên Sơn đứng trên đảo, bình tĩnh nhìn người đàn ông bị dòng khí hắc ám bao bọc và nặng nề nói, “Hách Liên, ngươi nhập ma.”
Hách Liên U Ngân nghiêng đầu với hàng lông mày dày xếch lên, hắn cười khẩy, “Ta vốn là ma! Sao hả? Ngươi sợ à? Sợ thì quỳ xuống cho bản tọa!”
Nhạn Thiên Sơn không hề dao động.
Hoa văn máu trên mặt Hách Liên U Ngân thoắt ẩn thoắt hiện, hắn nghiến răng nghiến lợi khiêu khích, “Nhạn Thiên Sơn! Lão già vô năng! Nếu ngươi không bày trò dâm đãng thì người phụ nữ của ta sao có thể bị ngươi lừa dối?”
Nhạn Thiên Sơn nổi giận, “Thô bỉ.”
“Chửi ngươi thì sao chứ?”
“Ngươi làm gì được? Có dám làm gì không?”
“Thằng chó này!”
Nhạn Thiên Sơn đứng sừng sững tựa ngọn núi giữa đất trời. Trước những tiếng gào nhục mạ từ Hách Liên U Ngân, hắn giữ vẻ mặt lạnh nhạt song lại lẳng lặng siết chặt bút phán quan trong tay.
Nam tử ngước mắt, điềm đạm bảo, “Hách Liên, thánh nhân cũng biết giận.”
Hách Liên U Ngân ngửa đầu cười sặc sụa, đôi mắt đỏ đậm trông thật dữ tợn lẫn càn rỡ, “Ngươi biết giận à! Giận cho bản toạ xem! Ngươi có mấy cân mấy lượng mà cũng xứng…”
Ầm!
Bầu trời tràn đầy chữ Hành màu đen đan xen thành trận pháp, chỉ cần hắn đặt bút là tất cả chấm dứt.
Hách Liên U Ngân phản ứng cực nhanh, tay phải hắn bổ ngang, ma khí đậm đặc bốc lên dữ dội. Trong phút chốc, gió lạnh gào khóc, núi sông run rẩy, mặt biển quay cuồng.
Không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi, Nhạn Thiên Sơn phóng liên tiếp mười hai pháp lực.
Hách Liên U Ngân hét lớn rồi hai tay triệu hồi ba món pháp bảo do đích thân hắn rèn, chúng sở hữu khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Chẳng mấy chốc, bầu trời như mọc thêm ba mặt trời đen, luồng khí hắc ám bay khắp trời xanh và biển rộng.
Phép thuật của hai người che kín đất trời.
Nước mực phá tan ma khí, biến nó thành cơn mưa đen tầm tã.
Nhạn Thiên Sơn cắm bùa phòng hộ trên không mới đủ sức ngăn cản cuộc chiến lan rộng rồi hủy diệt thế giới.
Cao thủ đứng đầu so tài thì tuyệt đối không thể phân tâm dù chỉ một chút.
Nhạn Thiên Sơn niệm chú, hắn liên tục tung bùa Thanh Tâm. Đầu óc Hách Liên U Ngân là mớ bòng bong, nguyên thần va chạm xích Phụ Hồn xoèn xoẹt. Hắn chậm lại ngay tức thì, để rồi bị đòn pháp lực cuối cùng của Nhạn Thiên Sơn tàn nhẫn chém ngang ngực. Hách Liên U Ngân bay xa mấy chục trượng và rơi xuống bờ cát, khóe miệng hắn tràn ra dòng máu đỏ thắm.
Nhạn Thiên Sơn đứng cầm bút, trông hắn trầm tĩnh tựa thần tiên. Hắn nhìn từ trên cao xuống, “Hách Liên, ma khí tác động đến tâm trí ngươi, tỉnh lại đi.”
Đầu gối Hách Liên U Ngân ngâm trong nước biển dập dềnh, hình như hắn chẳng nghe thấy gì.
Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Giết kẻ địch trước mặt.
Giết hắn!
Tay phải hắn lật lại, nó đang cầm lá cờ tam giác màu đen.
Cờ Phệ Hồn vừa xuất hiện là ma khí hung ác lan khắp chốn, muôn vàn bóng đen ma quỷ lang thang và truyền nỗi khiếp sợ vào không khí.
Hách Liên U Ngân chậm rãi lau máu nơi khóe miệng, ma khí nhuộm mắt hắn thành sắc màu ngông cuồng.
Hắn dữ tợn thách thức, “Lão tặc! Nhào vô!”Chú thích
[1] Trích từ câu: độc liên u thảo giản biên sinh; dịch nghĩa: thương cỏ âm thầm mọc bờ khe. Đây là câu trích từ bài thơ Trừ Châu Tây Giản của Vi Ứng Vật. Khúc này về sau sẽ được giải thích rõ hơn.
Hắn thoáng kinh ngạc lúc thấy Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung ngâm mình trong ao, nhưng hắn mau chóng chắp tay khom lưng để tự giới thiệu.
“Thiên Sơn bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu.”
Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung nhìn nhau.
Hách Liên U Ngân đứng lặng thinh kế bên Nhạn Thiên Sơn nên dĩ nhiên họ biết đối phương tồn tại.
Hai vị phụ huynh ngỡ ngàng.
Thế này là sao? Con gái họ có đến hai đạo lữ!
Khí chất lẫn vẻ ngoài của Nhạn Thiên Sơn chẳng có gì đáng chê.
Ngọc Kiều Dung vui mừng nghĩ con gái thích là được, có hai rể hiền chăm sóc nó thì tốt quá.
Sở Hoán cứ thấy sai sai, chí ít ông phải hỏi thăm gia cảnh người ta đã.
Ông từ tốn mở lời, “Thiên Sơn, nhà con có mấy người?”
Nhạn Thiên Sơn kính cẩn đáp, “Chỉ có mình con ạ.”
“Con sống ở Tây Giang hay Bắc Lộc?”
“Con sống tại gò Côn Luân.”
“…Chỗ nào cơ?”
“Gò Côn Luân ạ.”
Linh quả trên tay Sở Hoán rơi cái “tõm” xuống ao.
Phấn ngọc trai trên mặt Ngọc Kiều Dung cũng nứt toác.
Là gò Côn Luân trong truyền thuyết?
Hai vợ chồng liếc nhau, trúc trắc nói, “Vậy…Côn Luân lão tổ lừng lẫy có quan hệ gì với con?”
Nhạn Thiên Sơn mỉm cười, “Là cậu rể của hai người ạ.”
Hách Liên U Ngân “xì” một tiếng, bất mãn ngắt lời, “Lão khọm nhà ngươi mà cậu cái gì!”
“Rể hiền!” Sở Hoán chảy mồ hôi ròng ròng, ông hấp tấp đứng dậy thi lễ với Nhạn Thiên Sơn. Sau đó ông lắc đầu về phía Hách Liên U Ngân, ý bảo hắn cần ăn nói hành xử thận trọng, “Rể hiền, con…con đừng vô lễ với Côn Luân tiền bối!”
Sở Hoán thầm nghĩ hèn chi “rể hiền Giáp” không tức giận dù biết có “rể hiền Ất”. Rể hiền Ất là Côn Luân lão tổ, ngài ấy muốn ở bên con gái mình thì người trong thiên hạ ai dám phản đối.
Ông rất hài lòng về tướng mạo và nhân phẩm của rể hiền Giáp, nhưng hắn cần cư xử lễ độ hơn trước Côn Luân lão tổ.
Đúng lúc ấy, Nhạn Thiên Sơn thong dong cất tiếng, “Nhạc phụ không cần câu nệ.” Hắn hững hờ liếc Hách Liên U Ngân, “Thấp Hải ma quân quen thói ngang ngạnh hệt con ngựa bất kham, con không bận tâm đâu.”
“Lão tặc! Câm mồm!”
Hách Liên U Ngân chặn họng hơi trễ.
Sở Hoán lẫn Ngọc Kiều Dung trợn mắt nhìn hắn, “Thấp Hải ma quân?”
Nhạn Thiên Sơn giả vờ ngạc nhiên, “Hách Liên là ma quân, chẳng lẽ nhạc phụ, nhạc mẫu không biết ư?”
“Không…không biết. Nó nói mình mới mười tám tuổi.”
Hách Liên U Ngân lí nhí, “…Một ngàn lẻ mười tám.”
Hắn thấy giấu hết nổi nên đành căng thẳng kể đúng sự thật, đồng thời nhấn mạnh liên hồi rằng mình không có bắt nam nữ, già trẻ, hay linh thú làm lô đỉnh.
Dẫu đã biết đầu đuôi câu chuyện nhưng mãi mà vợ chồng Sở Hoán chưa thể tiêu hóa sự thật chấn động này.
Rốt cuộc bao năm qua con gái họ đã làm gì? Dụ dỗ hai người đứng đầu Phù Quang Giới làm đạo lữ, còn khiến hai phe chính đạo – ma đạo chung sống hòa bình; thủ đoạn gì lợi hại quá!
Đôi vợ chồng tức khắc nhớ con gấp bội.
Song Côn Luân tiền bối dặn họ chưa hoàn toàn hồi phục và cần ở đây tĩnh dưỡng. Tuy bảo đấy là con rể mình nhưng cả hai chả dám cãi lời hắn.
Việc này không được trì hoãn, Nhạn Thiên Sơn bỏ sen tuyết Tam Thanh vào ao Thái Dịch, ngoài ra còn lấy đèn Uẩn Hồn cùng tiên cốt bày trận pháp. Mười ngày sau, Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung thuận lợi hấp thụ nước ao. Hách Liên U Ngân thầm than nhờ Nhạn Thiên Sơn giúp đỡ quả nhiên là quyết định sáng suốt.
Nhân lúc Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung hôn mê, hắn đứng cạnh ao mà vỗ vai Nhạn Thiên Sơn, “Lão tặc, lần này phải đa tạ ngươi.” Cuối cùng hắn đã giải quyết xong nỗi lo sợ trong lòng.
Nhạn Thiên Sơn lườm hắn sắc lẻm.
Hách Liên U Ngân bổ sung, “Rồi rồi, bao giờ gặp Nhược Đình thì ta sẽ nói tốt vài câu cho ngươi.”
Hai người đồng tâm hiệp lực hồi sinh cha mẹ nàng, thể nào cũng được nàng khen ngợi.
Nhạn Thiên Sơn im lặng mím môi.
Ánh mắt Hách Liên U Ngân dừng ở đèn Uẩn Hồn đang lơ lửng trên mặt ao, hắn bỗng nhớ ra một việc nên duỗi tay đòi, “Lão tặc, trả sách trong đèn Uẩn Hồn cho ta!”
Sở Nhược Đình từng kể với hắn hồi nàng trộm đèn Uẩn Hồn, bên trong đèn chứa quyển sách ghi chép thứ ngôn ngữ đến Nhạn Thiên Sơn cũng chẳng hiểu.
“Ngươi đọc có hiểu đâu.”
“…Không hiểu ta cũng phải lấy lại! Đấy là bảo vật của Vô Niệm Cung chúng ta, nhỡ là bí kíp phi thăng thì sao ta để ngươi kiếm hời được!”
Nhạn Thiên Sơn không bao giờ chơi trò chiếm đoạt đồ vật của người khác.
Hắn chẳng đủ khả năng dịch quyển sách này, vậy cứ trả cho Hách Liên U Ngân thôi.
Nghĩ đến đây, tay phải hắn xòe ra và quyển sách da thú cổ xưa hiện hình.
Hách Liên U Ngân giật sách lại rồi tiện tay lật, ánh mắt hắn tỏa sáng khi cười nhạo, “Lão tặc, cỡ ngươi mà cũng là thánh Nho á? Hai cái chữ to đùng này chẳng phải ‘gia phả’ sao?”
Nhạn Thiên Sơn sửng sốt, “Ngươi đọc hiểu chữ trong sách?”
Hách Liên U Ngân giờ mới nhận ra điều đó.
Đống chữ ngoằn ngoèo y chang nòng nọc trên mặt giấy da thú trông hết sức kỳ lạ, song hắn nhìn một phát là hiểu ngay, cứ như đây là thiên phú khắc sâu vào xương tủy hắn. Hách Liên U Ngân nghi hoặc gõ trán, “…Quái đản, ta mà biết đọc à?”
Nhạn Thiên Sơn nghiêm túc giục, “Ngươi xem xem sách viết gì? Có liên quan đến kiếp vạn năm của Phù Quang Giới không?”
“Kiếp vạn năm cái cục cứt ấy.”
Hách Liên U Ngân mở sách, lòng bàn tay hắn di chuyển theo mấy con chữ nòng nọc, “Là gia phả các đời ma quân của Vô Niệm Cung chúng ta, nó ghi chép năm sinh chứ chả có gì mới mẻ. Ngươi nhìn nè, chỗ này viết ma quân đời thứ mười chín, Hách Liên U Ngân.” Hắn chỉ vô mình, “Chính là ta.” Hắn lật sang trang thứ hai, “Đây là ma quân đời thứ mười tám, Hách Liên U Ngân.”
Nhạn Thiên Sơn hoài nghi hỏi, “Cũng tên là Hách Liên U Ngân?”
Đôi mắt phượng của Hách Liên U Ngân nhíu lại, hắn chắc chắn mình đọc đúng.
“Chắc trùng tên trùng họ, để xem ma quân đời thứ mười bảy nào.” Hắn giở trang thứ ba, “Ma quân đời thứ mười bảy tên là Hách Liên…”
Hách Liên U Ngân cứng đờ người.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn không tin nổi, tay cấp tốc lật sách để xem tên các ma quân đời trước nữa. Giống hệt! Tên ai cũng giống hắn như đúc! Ngay cả bát tự sinh nhật cũng vào cùng một ngày lẫn thời điểm sinh!
Hách Liên U Ngân càng lật càng nhanh, hắn đã tới trang sách cuối cùng.
Đống chữ dần trở nên lộn xộn hơn, dường như từng từ trên giấy đang hóa thành các dòng khí đen mờ ảo rồi lần lượt chui vô giữa hai hàng lông mày của Hách Liên U Ngân.
Soạt!
Quyển sách rớt xuống đất.
Hách Liên U Ngân lảo đảo lui về sau vài bước, tiếng hò hét kỳ quái chói tai làm thức hải hắn lùng bùng.
“Đừng đi…”
“U thảo… U thảo…”
“Độc liên u thảo…”[1]
Hách Liên U Ngân đau đớn che tai, đầu gối khuỵu xuống đất.
Nhạn Thiên Sơn lập tức phát hiện sự cố, hắn rút ra lá bùa Thanh Tâm rồi dán lên trán Hách Liên U Ngân. Tay hắn gõ thần chú lên ấn đường đối phương, miệng lạnh lùng nói, “Hách Liên? Tỉnh lại!”
Lát sau, bùa Thanh Tâm tan thành tro bụi.
Hách Liên U Ngân đột ngột ngẩng đầu giữa bầu không khí ngập ngụa tàn tro.
Con ngươi đen của hắn nhuộm màu đỏ tươi như vũng máu trong nháy mắt. Cổ, má, mu bàn tay, tất cả phần da lộ ra ngoài đều xuất hiện hoa văn máu kỳ lạ.
Ma khí lượn lờ và vặn xoắn không khí xung quanh thành lốc xoáy.
Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung sắp sống lại hẳn, Nhạn Thiên Sơn thấy vậy liền tức tốc đưa Hách Liên U Ngân tới một hòn đảo hoang tại Thấp Hải. Kế tiếp, tay hắn kết ấn dựng nên trận pháp phòng hộ khổng lồ.
Hách Liên U Ngân nghiêng đầu, cánh môi mỏng cong lên, ánh sáng đỏ tràn đầy mắt hắn.
Hắn đau quá.
Sát khí u tối len lỏi khắp nơi, làm hắn mất đi lý trí và điên cuồng như đêm trăng tròn hằng năm. Có gì đấy lăm le thoát khỏi nguyên thần vị ma quân, song lại bị xích Phụ Hồn trói chặt.
Hắn biết nam tử áo xanh đứng trước mặt mình.
Kẻ thù cũ của hắn: Nhạn Thiên Sơn.
Sao Nhạn Thiên Sơn lại đến Thấp Hải? Hắn đang làm con rùa rụt cổ ở gò Côn Luân mà?
…Không phải!
Nhạn Thiên Sơn muốn chiếm đoạt người phụ nữ của hắn!
Hách Liên U Ngân chẳng tài nào nhớ “người phụ nữ” là ai, bóng hình đỏ rực thấp thoáng hiện lên trong ý thức hắn. Nhưng bất kể đấy là ai, Nhạn Thiên Sơn cũng không thể chiếm đoạt!
Trời cao mây dày, gió biển gào thét.
Nhạn Thiên Sơn đứng trên đảo, bình tĩnh nhìn người đàn ông bị dòng khí hắc ám bao bọc và nặng nề nói, “Hách Liên, ngươi nhập ma.”
Hách Liên U Ngân nghiêng đầu với hàng lông mày dày xếch lên, hắn cười khẩy, “Ta vốn là ma! Sao hả? Ngươi sợ à? Sợ thì quỳ xuống cho bản tọa!”
Nhạn Thiên Sơn không hề dao động.
Hoa văn máu trên mặt Hách Liên U Ngân thoắt ẩn thoắt hiện, hắn nghiến răng nghiến lợi khiêu khích, “Nhạn Thiên Sơn! Lão già vô năng! Nếu ngươi không bày trò dâm đãng thì người phụ nữ của ta sao có thể bị ngươi lừa dối?”
Nhạn Thiên Sơn nổi giận, “Thô bỉ.”
“Chửi ngươi thì sao chứ?”
“Ngươi làm gì được? Có dám làm gì không?”
“Thằng chó này!”
Nhạn Thiên Sơn đứng sừng sững tựa ngọn núi giữa đất trời. Trước những tiếng gào nhục mạ từ Hách Liên U Ngân, hắn giữ vẻ mặt lạnh nhạt song lại lẳng lặng siết chặt bút phán quan trong tay.
Nam tử ngước mắt, điềm đạm bảo, “Hách Liên, thánh nhân cũng biết giận.”
Hách Liên U Ngân ngửa đầu cười sặc sụa, đôi mắt đỏ đậm trông thật dữ tợn lẫn càn rỡ, “Ngươi biết giận à! Giận cho bản toạ xem! Ngươi có mấy cân mấy lượng mà cũng xứng…”
Ầm!
Bầu trời tràn đầy chữ Hành màu đen đan xen thành trận pháp, chỉ cần hắn đặt bút là tất cả chấm dứt.
Hách Liên U Ngân phản ứng cực nhanh, tay phải hắn bổ ngang, ma khí đậm đặc bốc lên dữ dội. Trong phút chốc, gió lạnh gào khóc, núi sông run rẩy, mặt biển quay cuồng.
Không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi, Nhạn Thiên Sơn phóng liên tiếp mười hai pháp lực.
Hách Liên U Ngân hét lớn rồi hai tay triệu hồi ba món pháp bảo do đích thân hắn rèn, chúng sở hữu khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Chẳng mấy chốc, bầu trời như mọc thêm ba mặt trời đen, luồng khí hắc ám bay khắp trời xanh và biển rộng.
Phép thuật của hai người che kín đất trời.
Nước mực phá tan ma khí, biến nó thành cơn mưa đen tầm tã.
Nhạn Thiên Sơn cắm bùa phòng hộ trên không mới đủ sức ngăn cản cuộc chiến lan rộng rồi hủy diệt thế giới.
Cao thủ đứng đầu so tài thì tuyệt đối không thể phân tâm dù chỉ một chút.
Nhạn Thiên Sơn niệm chú, hắn liên tục tung bùa Thanh Tâm. Đầu óc Hách Liên U Ngân là mớ bòng bong, nguyên thần va chạm xích Phụ Hồn xoèn xoẹt. Hắn chậm lại ngay tức thì, để rồi bị đòn pháp lực cuối cùng của Nhạn Thiên Sơn tàn nhẫn chém ngang ngực. Hách Liên U Ngân bay xa mấy chục trượng và rơi xuống bờ cát, khóe miệng hắn tràn ra dòng máu đỏ thắm.
Nhạn Thiên Sơn đứng cầm bút, trông hắn trầm tĩnh tựa thần tiên. Hắn nhìn từ trên cao xuống, “Hách Liên, ma khí tác động đến tâm trí ngươi, tỉnh lại đi.”
Đầu gối Hách Liên U Ngân ngâm trong nước biển dập dềnh, hình như hắn chẳng nghe thấy gì.
Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Giết kẻ địch trước mặt.
Giết hắn!
Tay phải hắn lật lại, nó đang cầm lá cờ tam giác màu đen.
Cờ Phệ Hồn vừa xuất hiện là ma khí hung ác lan khắp chốn, muôn vàn bóng đen ma quỷ lang thang và truyền nỗi khiếp sợ vào không khí.
Hách Liên U Ngân chậm rãi lau máu nơi khóe miệng, ma khí nhuộm mắt hắn thành sắc màu ngông cuồng.
Hắn dữ tợn thách thức, “Lão tặc! Nhào vô!”Chú thích
[1] Trích từ câu: độc liên u thảo giản biên sinh; dịch nghĩa: thương cỏ âm thầm mọc bờ khe. Đây là câu trích từ bài thơ Trừ Châu Tây Giản của Vi Ứng Vật. Khúc này về sau sẽ được giải thích rõ hơn.
/174
|