Tuân Từ chém chết phân thân của Nghiệp Chướng xong liền truyền âm nhắc những người khác phải cảnh giác.
Hỏi ra mới biết Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh đều gặp qua một nữ tu kỳ quặc. Huống Hàn Thần đang bực sao mình chưa chạm trán ả thì Nghiệp Chướng đã chường mặt ra.
Hắn tương kế tựu kế dụ Nghiệp Chướng đến nơi vắng vẻ với mục đích bắt sống ả, song ai dè lại để kẻ địch chạy thoát.
Nhóm người lần lượt tới địa điểm ven hồ.
Huống Hàn Thần lấy chiếc bát đựng thịt nát cho bọn họ xem.
Mặt mũi Du Nguyệt Minh trắng bệch, hắn vừa bóp mũi vừa lùi về sau, tay còn điên cuồng phe phẩy quạt, “Cái khỉ gì đây! Vứt đi! Vứt ngay! Tởm quá!”
Tạ Tố Tinh treo ngược trên cành cây, hắn khoanh tay bĩu môi, “Ta còn tưởng con nhỏ kia cố tình gây sự, biết vậy ta đã đập ả một trận!”
Huống Hàn Thần nhướn mày nhìn Tuân Từ, “Ngươi đấy, đánh đấm kiểu gì mà giết ả luôn vậy?”
Tuân Từ bứt rứt trả lời, “…Ta chẳng khống chế được.”
Luồng khí đen nọ quá đậm đặc, lúc ấy hắn chỉ muốn trảm yêu trừ ma.
Hắn nôn nóng hỏi, “Rốt cuộc đây là dạng quái vật gì?”
Huống Hàn Thần suy đoán, “Chắc là một tà tu biết thuật phân thân. Những kẻ chúng ta gặp đều là phân thân, không biết ả giấu bản thể ở đâu.”
Tạ Tố Tinh thắc mắc, “Sao ả lại trùng hợp tiếp cận cả bốn người chúng ta?”
“Không phải trùng hợp.” Huống Hàn Thần cười gằn, hắn giơ bát vàng quan sát miếng thịt nát. “Ả biết chúng ta nên mới tìm đủ cách đẩy chúng ta vào chỗ chết.”
Du Nguyệt Minh đứng cách xa ba người còn lại, hắn liên tục phẩy quạt xua tan mùi hôi thối trong không khí, “Trước kia chúng ta có quen biết đâu, sao cùng chung kẻ địch được?”
“Ta đâu nói đây là kẻ địch của chúng ta,” Huống Hàn Thần nheo mắt, “là kẻ địch của Nhược Đình.”
Sở Nhược Đình là sợi dây liên hệ duy nhất giữa bọn họ, bốn người mà gặp nạn thì nàng sẽ đau lòng tột độ; nghĩ vậy thì chẳng khó đoán ý đồ kẻ đứng sau vụ việc này.
Cả đám vừa nghe có người nhắm đến Sở Nhược Đình là tức giận ngút trời.
Tuân Từ nói, “Chẳng lẽ Nam Cung gia định trả thù?”
Sở Nhược Đình từng bằm nát Nam Cung Lương vì Thanh Kiếm Tông, thành thử Nam Cung gia đáng nghi nhất.
“Không thể nào.” Du Nguyệt Minh lập tức lắc đầu.
Hà Cạnh bảo hắn rằng Nam Cung gia đang đối đầu với sóng gió, người trong gia tộc tranh giành tài sản khốc liệt. Nam Cung Hiên mất hết tu vi, hắn thấy mình đã nhìn thấu hồng trần hỗn loạn nên đến miếu làm hòa thượng.
Du Nguyệt Minh kiêu ngạo khẳng định, “Nhà hắn đã vào đường cùng thì sao dám quấy rối ta?”
Mọi người thấy hắn nói cũng đúng.
Tam đại thế gia của Phù Quang Giới giờ còn mỗi Bắc Lộc Du thị cùng Đông Tô Lâm thị sừng sững chưa đổ.
Tuân Từ trầm ngâm, “Chúng ta không có manh mối, lẽ nào phải bỏ qua?”
“Ả cả gan đụng tới Nhược Đình thì sao bỏ qua được!” Huống Hàn Thần có thù tất báo, hắn nuốt không trôi cục tức này.
Tạ Tố Tinh nổi nóng, “Trên đường thấy ai khả nghi thì bắt tra hỏi luôn.”
Tuân Từ ngăn cản, “Đừng làm bậy.”
Tạ Tố Tinh gãi đầu, “Thế ngươi có kế hoạch gì không?”
Huống Hàn Thần nhìn chằm chằm thịt nát trong bát vàng, hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi chợt nảy ra sáng kiến, “Ả thích dụ dỗ nam tu còn gì? Chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông.”
Trước hết phải dẫn dụ con quái vật giả dạng nữ tử ra mặt, sau đấy nghĩ cách rải thuốc độc lên người ả. Bất kể ả là người hay quỷ cũng sẽ hiện nguyên hình dưới tác dụng của thuốc.
Du Nguyệt Minh kinh ngạc bật thốt, “Có loại độc kỳ diệu vậy sao?”
Hồi còn làm người thử thuốc, Huống Hàn Thần lợi dụng việc Độc Mỗ tuổi cao trí nhớ kém mà lén lút trộm vô số thuốc độc.
Hắn lôi ra hàng tá chai lọ rồi giới thiệu từng cái một, “Đan dược bại não tim đau, không màu không mùi và dễ tan vào nước, thừa sức giết người trong thầm lặng. Bột tinh tú, uống xong là toàn thân ngứa ngáy tới phát điên, cuối cùng chết tan xác. Thuốc trái chuối đáng thương còn hiểm độc hơn bột tinh tú! Người dính phải thuốc này nếu là nữ thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu là nam thì hoặc hết cứng nổi, hoặc cứng suốt nửa năm! Sau nửa năm, hắn sẽ hóa thành vũng máu.”
Tạ Tố Tinh, Du Nguyệt Minh, Tuân Từ trố mắt nhìn; cả ba nghi ngờ Huống Hàn Thần đang rung cây dọa khỉ.
Sau một hồi im lặng, Tuân Từ đưa tay lên môi ho khù khụ, “Ai làm con mồi?”
Du Nguyệt Minh lùi bước liên hồi, “Đừng nhìn ta! Ta không làm đâu! Thối muốn chết, ta sẽ nôn thốc nôn tháo cho coi!”
“Ta, ta, ta!”
Tạ Tố Tinh nhảy từ trên cây xuống, hắn chỉnh sửa ống tay áo và nhe răng trợn mắt, “Ta đánh chết ả luôn!”
“Nằm mơ đi.” Huống Hàn Thần trừng mắt với hắn. “Kẻ địch sẽ không lặp lại sai lầm. Ả mới bị chúng ta vạch mặt, sắp tới chắc ả sẽ không gây sự với chúng ta. Phải tìm người khác làm mồi nhử thôi.”
Tuân Từ hỏi, “Tìm ai?”
Huống Hàn Thần gãi cằm, “Ta biết nên chọn ai.”
Oo———oOo———oΟ
Kinh Mạch đang đắp người tuyết cùng Thanh Thanh với A Trúc thì đột ngột bị túm ra khỏi gò Côn Luân, bốn thanh niên vây quanh hắn.
Tay Kinh Mạch cầm quả cầu tuyết, ánh mắt hắn trong veo lẫn ngây thơ.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt, hắn nhìn Kinh Mạch từ đầu xuống chân, “Không phải hắn thiếu hồn phách sao? Ổn không đó?”
Tạ Tố Tinh nhíu mày, “Tu vi mới Kim Đan à.”
Tuân Từ lo cho an nguy của Kim Mạch, “Thôi, để ta làm mồi nhử đi.”
“Hắn là thích hợp nhất.” Huống Hàn Thần nhẹ nhàng gõ sáo ngọc lên trán. “Kinh Mạch rất đáng tin cậy, hắn cũng là đạo lữ của Nhược Đình nhưng tu vi tương đối thấp, chưa kể còn tuấn tú lịch thiệp. Mọi phương diện đều phù hợp yêu cầu từ con quái vật chuyên thải bổ.”
“Nhưng…”
“Lo sợ thế thì ngươi mời Nhạn tiền bối rời núi đi.”
Huống Hàn Thần chỉ cần một câu để chặn đứng mọi do dự của bọn họ.
Ai cũng biết Nhạn Thiên Sơn không rời gò Côn Luân do vướng phải kiếp số. Nếu người đứng đầu Phù Quang Giới ra tay, bọn họ cần gì vất vả ngược xuôi vì một kẻ tà ma ngoại đạo.
Sau khi Huống Hàn Thần ân cần dạy bảo Kinh Mạch, Du Nguyệt Minh moi ra bộ trang phục gấm đỏ mới tinh cho hắn mặc. Tạ Tố Tinh vứt quả cầu tuyết trên tay hắn rồi nhét chiếc quạt xếp thay thế.
Kinh Mạch chưa từng ăn diện kiểu này, hắn lúng túng kéo vạt áo, “Ta không biết lừa gạt người khác.”
Thà sai hắn đi giết người giống ma quân còn hơn.
Huống Hàn Thần vỗ vai chàng trai, “Lừa gạt người khác đơn giản cực, cứ làm theo lời ta dạy, không việc gì phải sợ.”
“…Ừ.”
Oo———oOo———oΟ
Năm người đi theo hướng kiếm linh của Tuân Từ chỉ rồi mai phục vài ngày. Cùng lúc đấy, khắp nơi vẫn có nam tu bị hãm hại, chứng tỏ đối phương sở hữu rất nhiều phân thân.
Sáng sớm ngày thứ bảy, kiếm Thái Hòa kêu inh ỏi.
Tuân Từ truyền âm đến Kinh Mạch, “Tới rồi.”
Kinh Mạch hoảng hốt lắm.
Nghiệp Chướng vừa vô tòa thành này là đã chú ý Kinh Mạch.
Nam tử đẹp trai, ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn giống chàng công tử bột chưa trải sự đời của một thế gia tu chân nào đó.
Nghiệp Chướng biết hắn cũng là người đàn ông của Sở Nhược Đình.
Ả cứ bực tức mãi kể từ ngày ăn phải quả đắng từ bốn người kia. Kinh Mạch có tu vi thấp, đầu óc lại ngây ngô, dĩ nhiên Nghiệp Chướng quyết tâm hút hắn thành xác khô.
“Đạo hữu biết quán trà Vân Lai ở đâu không?”
Kinh Mạch nghe cái giọng ngọt ngào ấy liền thầm nhủ Tống Cư nói đúng thật, quái vật hễ mở miệng là sẽ dài giọng gọi hắn “đạo hữu”.
Hắn không biết tiếp chuyện sao.
Tống Cư dặn nếu không biết làm gì thì hãy mở quạt ra.
Kinh Mạch vội vàng mở quạt, trên quạt viết những dòng chữ chỉ mình hắn thấy.
Hắn gấp gáp tìm từ trọng điểm rồi đọc nhanh như gió, “Quán trà Vân Lai…quán trà Vân Lai… Trong quán trà bán linh tửu lẫn rượu ngọt thơm ngon, cô nương có nguyện nếm thử cùng ta?”
Nội tâm Nghiệp Chướng cười mỉa, hóa ra là một thằng chó háo sắc dại gái.
Ả cười quyến rũ, “Nhưng ta mang ít linh thạch quá, đạo hữu nguyện làm đông[1] chăng?”
“Đông?”
Kinh Mạch ngớ người, hắn cuống quýt xem chữ trên quạt xếp, “Mặt trời mọc đằng đông, mưa trút xuống đằng tây, vô tình mà cũng hữu tình… Đây là những lời ta muốn dành tặng cô nương nhất.”
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
“Đôi mắt cô nương tựa ánh trăng trên hồ, khiến người ta say đắm.”
Nghiệp Chướng nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu: “…”
Bốn người núp trong bóng tối đồng thời vỗ trán, họ thật sự nhìn hết nổi.
Tạ Tố Tinh dùng tay thọc Huống Hàn Thần, “Ta đã bảo Kinh Mạch không đáng tin mà ngươi cứ nhất quyết chọn hắn.”
Du Nguyệt Minh thì thào, “Ai đời lại nói vậy, hỏng chuyện chắc luôn.”
Tay phải Tuân Từ nắm chuôi kiếm, nặng nề nói, “Để ta chém ả.”
Huống Hàn Thần cau mày, “Làm vậy sao biết gương mặt thật của ả.” Hắn chần chừ đề nghị, “Trước mắt đừng vội, xem tình hình đã.”
Nghiệp Chướng đang ngầm tính toán sẽ hút khô Kinh Mạch thế nào, ả chẳng bận tâm mấy lời tầm xàm hắn nói.
Trong mắt ả, hắn đã là một tấm da khô quắt.
Nghiệp Chướng mời Kinh Mạch đưa ả tới quán trà Vân Lai, Kinh Mạch căng thẳng quá nên dẫn ả đến một trong những địa điểm mai phục cả nhóm đã chuẩn bị.
Nghiệp Chướng nhìn hai chữ “nhà trọ” to bự, giọng ả chẳng thể giấu sự châm chọc, “Ngươi bảo dẫn ta đến quán trà mà?”
Kinh Mạch sắp khóc tới nơi.
Sao khác hẳn lời Tống Cư dặn vậy.
Hắn lắp bắp đáp, “Nhà trọ cũng bán linh trà.”
Nghiệp Chướng cười khẩy.
Nếu là người khác thì đảm bảo sẽ bị ả hoài nghi, song Nghiệp Chướng hoàn toàn coi thường Kinh Mạch.
Ả có tiên cơ dẫn lối nên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay.
Kinh Mạch đưa Nghiệp Chướng lên phòng Thiên Nhất ở tầng trên cùng nhà trọ, hắn khom lưng mời ả vào. Nghiệp Chướng cười thẹn thùng rồi đẩy cửa bước vô.
Ả phát hiện có điểm bất thường ngay khi mới bước qua ngưỡng cửa.
Trong phòng dựng kết giới!
Nghiệp Chướng thấy lòng bàn tay dính thứ bột màu trắng, nó thấm vào da ả.
Ả hung hăng tung chưởng về phía Kinh Mạch, “Giỏi thật! Ngươi mà cũng dám lừa ta?”
Đòn tấn công tràn trề pháp lực có tốc độ cực nhanh, Kinh Mạch đâu tránh nổi với tu vi Kim Đan kỳ. Nhưng kiếm khí nhanh hơn cả ngón đòn của Nghiệp Chướng.
Xoẹt!
Kiếm khí chém xuống, thanh tẩy tất cả yêu ma tà khí.
“Kinh Mạch! Lại đây!” Huống Hàn Thần nhảy vào kết giới, hắn kéo Kinh Mạch ra sau trước lúc mười ngón tay nhảy múa trên cây sáo.
Kinh Mạch gấp rút chạy đến sau lưng Tuân Từ.
Nghiệp Chướng vừa thấy Huống Hàn Thần liền phẫn nộ nghiến răng, “Tên tiểu nhân nham hiểm nhà ngươi lại ám hại ta!”
Huống Hàn Thần cười lạnh lùng, “Để ta xem nguyên hình của ngươi nào!”
Nghiệp Chướng sờ gương mặt đau đớn.
Ả thầm nghĩ nguy to, đang định đập cửa sổ chạy trốn thì một tia sáng vàng kim lóe lên trước mắt, phiến quạt chặn đường ả ngay tức khắc.
Du Nguyệt Minh lạnh nhạt quát, “Chạy đi đâu!”
Ả quay đầu nhưng Tạ Tố Tinh chặn mất phía đó.
Phân thân của Nghiệp Chướng có tu vi thấp, sơ ý trúng kế một cái là y hệt con rùa trong rọ; ả chẳng hề đủ sức đối đầu với địch thủ. Chất độc phát tác, gương mặt ả chốc chốc biến thành người phụ nữ gợi cảm diễm lệ, chốc chốc lại hóa thiếu nữ nhu nhược thuần khiết.
Kinh Mạch vốn mù mặt, mặt mũi Nghiệp Chướng thế càng khiến hắn khó nhớ. Hắn không khỏi thắc mắc, “Sao mặt người này cứ thay đổi hoài…”
Thanh niên chưa dứt lời thì những người khác đã khiếp sợ kêu, “Hóa ra là ngươi!”
Mọi chuyện bại lộ làm ánh mắt Nghiệp Chướng thù hằn cùng cực.
Ả chợt nghĩ tới điều gì đấy nên ngửa đầu cười sung sướng, “Biết thân phận của ta thì sao chứ? Các ngươi sẽ chết sạch thôi!”
Ả nhìn năm người bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó phân thân ả tự nổ tung giống thằn lằn cắt đuôi.
Thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe, chất lỏng đỏ nhầy nhụa dính khắp tường, mùi hôi tanh tưởi tràn ngập căn phòng chật chội.
Du Nguyệt Minh vừa bịt mũi vừa nôn khan, “…Ta rút trước đây.”
Huống Hàn Thần hơi nhướn mày, “Hóa ra là Kiều Kiều, hèn chi.”
Kinh Mạch thò đầu ra, “Kiều Kiều là ai?”
Huống Hàn Thần ác ý liếc Tạ Tố Tinh lẫn Tuân Từ, giọng hắn chế giễu, “Hỏi hai tên kia ấy.”
Bình thường Tạ Tố Tinh thích nhất đấu khẩu với Huống Hàn Thần, lần này hắn biết mình đuối lý nên chạy trối chết.
Kinh Mạch vòng ra trước mặt Tuân Từ, chớp chớp mắt, “Sư huynh, Kiều Kiều là ai?”
Tuân Từ khẽ thở dài rồi chậm rãi kể hắn nghe danh tính Kiều Kiều.
Kiều Kiều không biết tu luyện công pháp tà ma kiểu gì mà cộng sinh cùng ma nữ quyến rũ, còn sát hại tu sĩ khắp nơi. Phân thân có tu vi thấp nhất là Kim Đan, cao nhất là Nguyên Anh hậu kỳ; Huống Hàn Thần đoán bản thể của Kiều Kiều chắc chắn sở hữu tu vi từ Phân Thần kỳ trở lên.
“Tu vi ả quá cao, chúng ta không thể hành động tùy tiện.”
Cả nhóm thảo luận và quyết định về gò Côn Luân báo cáo tình hình cho Nhạn Thiên Sơn.
Huống Hàn Thần đi sau cùng, hắn vô thức quay đầu nhìn lúc rời căn phòng.
Bốn bức tường dính máu đầm đìa, thịt nát hồng nhạt nằm la liệt trên sàn.
Phân thân nổ tung, hắn không còn cảm nhận được chút sự sống nào.
Huống Hàn Thần nhớ tới miếng thịt nát cố chạy trốn trong bát vàng, mắt hắn sáng lấp lánh khi nghĩ ra một ý. Thanh niên thu gom hết đống thịt nát trong phòng vào bát vàng, chưa biết chừng chúng sẽ hữu dụng.Chú thích
[1] Đông ở đây chỉ chủ nhà/người chiêu đãi. Kinh Mạch lại hiểu thành hướng đông.
Hỏi ra mới biết Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh đều gặp qua một nữ tu kỳ quặc. Huống Hàn Thần đang bực sao mình chưa chạm trán ả thì Nghiệp Chướng đã chường mặt ra.
Hắn tương kế tựu kế dụ Nghiệp Chướng đến nơi vắng vẻ với mục đích bắt sống ả, song ai dè lại để kẻ địch chạy thoát.
Nhóm người lần lượt tới địa điểm ven hồ.
Huống Hàn Thần lấy chiếc bát đựng thịt nát cho bọn họ xem.
Mặt mũi Du Nguyệt Minh trắng bệch, hắn vừa bóp mũi vừa lùi về sau, tay còn điên cuồng phe phẩy quạt, “Cái khỉ gì đây! Vứt đi! Vứt ngay! Tởm quá!”
Tạ Tố Tinh treo ngược trên cành cây, hắn khoanh tay bĩu môi, “Ta còn tưởng con nhỏ kia cố tình gây sự, biết vậy ta đã đập ả một trận!”
Huống Hàn Thần nhướn mày nhìn Tuân Từ, “Ngươi đấy, đánh đấm kiểu gì mà giết ả luôn vậy?”
Tuân Từ bứt rứt trả lời, “…Ta chẳng khống chế được.”
Luồng khí đen nọ quá đậm đặc, lúc ấy hắn chỉ muốn trảm yêu trừ ma.
Hắn nôn nóng hỏi, “Rốt cuộc đây là dạng quái vật gì?”
Huống Hàn Thần suy đoán, “Chắc là một tà tu biết thuật phân thân. Những kẻ chúng ta gặp đều là phân thân, không biết ả giấu bản thể ở đâu.”
Tạ Tố Tinh thắc mắc, “Sao ả lại trùng hợp tiếp cận cả bốn người chúng ta?”
“Không phải trùng hợp.” Huống Hàn Thần cười gằn, hắn giơ bát vàng quan sát miếng thịt nát. “Ả biết chúng ta nên mới tìm đủ cách đẩy chúng ta vào chỗ chết.”
Du Nguyệt Minh đứng cách xa ba người còn lại, hắn liên tục phẩy quạt xua tan mùi hôi thối trong không khí, “Trước kia chúng ta có quen biết đâu, sao cùng chung kẻ địch được?”
“Ta đâu nói đây là kẻ địch của chúng ta,” Huống Hàn Thần nheo mắt, “là kẻ địch của Nhược Đình.”
Sở Nhược Đình là sợi dây liên hệ duy nhất giữa bọn họ, bốn người mà gặp nạn thì nàng sẽ đau lòng tột độ; nghĩ vậy thì chẳng khó đoán ý đồ kẻ đứng sau vụ việc này.
Cả đám vừa nghe có người nhắm đến Sở Nhược Đình là tức giận ngút trời.
Tuân Từ nói, “Chẳng lẽ Nam Cung gia định trả thù?”
Sở Nhược Đình từng bằm nát Nam Cung Lương vì Thanh Kiếm Tông, thành thử Nam Cung gia đáng nghi nhất.
“Không thể nào.” Du Nguyệt Minh lập tức lắc đầu.
Hà Cạnh bảo hắn rằng Nam Cung gia đang đối đầu với sóng gió, người trong gia tộc tranh giành tài sản khốc liệt. Nam Cung Hiên mất hết tu vi, hắn thấy mình đã nhìn thấu hồng trần hỗn loạn nên đến miếu làm hòa thượng.
Du Nguyệt Minh kiêu ngạo khẳng định, “Nhà hắn đã vào đường cùng thì sao dám quấy rối ta?”
Mọi người thấy hắn nói cũng đúng.
Tam đại thế gia của Phù Quang Giới giờ còn mỗi Bắc Lộc Du thị cùng Đông Tô Lâm thị sừng sững chưa đổ.
Tuân Từ trầm ngâm, “Chúng ta không có manh mối, lẽ nào phải bỏ qua?”
“Ả cả gan đụng tới Nhược Đình thì sao bỏ qua được!” Huống Hàn Thần có thù tất báo, hắn nuốt không trôi cục tức này.
Tạ Tố Tinh nổi nóng, “Trên đường thấy ai khả nghi thì bắt tra hỏi luôn.”
Tuân Từ ngăn cản, “Đừng làm bậy.”
Tạ Tố Tinh gãi đầu, “Thế ngươi có kế hoạch gì không?”
Huống Hàn Thần nhìn chằm chằm thịt nát trong bát vàng, hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi chợt nảy ra sáng kiến, “Ả thích dụ dỗ nam tu còn gì? Chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông.”
Trước hết phải dẫn dụ con quái vật giả dạng nữ tử ra mặt, sau đấy nghĩ cách rải thuốc độc lên người ả. Bất kể ả là người hay quỷ cũng sẽ hiện nguyên hình dưới tác dụng của thuốc.
Du Nguyệt Minh kinh ngạc bật thốt, “Có loại độc kỳ diệu vậy sao?”
Hồi còn làm người thử thuốc, Huống Hàn Thần lợi dụng việc Độc Mỗ tuổi cao trí nhớ kém mà lén lút trộm vô số thuốc độc.
Hắn lôi ra hàng tá chai lọ rồi giới thiệu từng cái một, “Đan dược bại não tim đau, không màu không mùi và dễ tan vào nước, thừa sức giết người trong thầm lặng. Bột tinh tú, uống xong là toàn thân ngứa ngáy tới phát điên, cuối cùng chết tan xác. Thuốc trái chuối đáng thương còn hiểm độc hơn bột tinh tú! Người dính phải thuốc này nếu là nữ thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu là nam thì hoặc hết cứng nổi, hoặc cứng suốt nửa năm! Sau nửa năm, hắn sẽ hóa thành vũng máu.”
Tạ Tố Tinh, Du Nguyệt Minh, Tuân Từ trố mắt nhìn; cả ba nghi ngờ Huống Hàn Thần đang rung cây dọa khỉ.
Sau một hồi im lặng, Tuân Từ đưa tay lên môi ho khù khụ, “Ai làm con mồi?”
Du Nguyệt Minh lùi bước liên hồi, “Đừng nhìn ta! Ta không làm đâu! Thối muốn chết, ta sẽ nôn thốc nôn tháo cho coi!”
“Ta, ta, ta!”
Tạ Tố Tinh nhảy từ trên cây xuống, hắn chỉnh sửa ống tay áo và nhe răng trợn mắt, “Ta đánh chết ả luôn!”
“Nằm mơ đi.” Huống Hàn Thần trừng mắt với hắn. “Kẻ địch sẽ không lặp lại sai lầm. Ả mới bị chúng ta vạch mặt, sắp tới chắc ả sẽ không gây sự với chúng ta. Phải tìm người khác làm mồi nhử thôi.”
Tuân Từ hỏi, “Tìm ai?”
Huống Hàn Thần gãi cằm, “Ta biết nên chọn ai.”
Oo———oOo———oΟ
Kinh Mạch đang đắp người tuyết cùng Thanh Thanh với A Trúc thì đột ngột bị túm ra khỏi gò Côn Luân, bốn thanh niên vây quanh hắn.
Tay Kinh Mạch cầm quả cầu tuyết, ánh mắt hắn trong veo lẫn ngây thơ.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt, hắn nhìn Kinh Mạch từ đầu xuống chân, “Không phải hắn thiếu hồn phách sao? Ổn không đó?”
Tạ Tố Tinh nhíu mày, “Tu vi mới Kim Đan à.”
Tuân Từ lo cho an nguy của Kim Mạch, “Thôi, để ta làm mồi nhử đi.”
“Hắn là thích hợp nhất.” Huống Hàn Thần nhẹ nhàng gõ sáo ngọc lên trán. “Kinh Mạch rất đáng tin cậy, hắn cũng là đạo lữ của Nhược Đình nhưng tu vi tương đối thấp, chưa kể còn tuấn tú lịch thiệp. Mọi phương diện đều phù hợp yêu cầu từ con quái vật chuyên thải bổ.”
“Nhưng…”
“Lo sợ thế thì ngươi mời Nhạn tiền bối rời núi đi.”
Huống Hàn Thần chỉ cần một câu để chặn đứng mọi do dự của bọn họ.
Ai cũng biết Nhạn Thiên Sơn không rời gò Côn Luân do vướng phải kiếp số. Nếu người đứng đầu Phù Quang Giới ra tay, bọn họ cần gì vất vả ngược xuôi vì một kẻ tà ma ngoại đạo.
Sau khi Huống Hàn Thần ân cần dạy bảo Kinh Mạch, Du Nguyệt Minh moi ra bộ trang phục gấm đỏ mới tinh cho hắn mặc. Tạ Tố Tinh vứt quả cầu tuyết trên tay hắn rồi nhét chiếc quạt xếp thay thế.
Kinh Mạch chưa từng ăn diện kiểu này, hắn lúng túng kéo vạt áo, “Ta không biết lừa gạt người khác.”
Thà sai hắn đi giết người giống ma quân còn hơn.
Huống Hàn Thần vỗ vai chàng trai, “Lừa gạt người khác đơn giản cực, cứ làm theo lời ta dạy, không việc gì phải sợ.”
“…Ừ.”
Oo———oOo———oΟ
Năm người đi theo hướng kiếm linh của Tuân Từ chỉ rồi mai phục vài ngày. Cùng lúc đấy, khắp nơi vẫn có nam tu bị hãm hại, chứng tỏ đối phương sở hữu rất nhiều phân thân.
Sáng sớm ngày thứ bảy, kiếm Thái Hòa kêu inh ỏi.
Tuân Từ truyền âm đến Kinh Mạch, “Tới rồi.”
Kinh Mạch hoảng hốt lắm.
Nghiệp Chướng vừa vô tòa thành này là đã chú ý Kinh Mạch.
Nam tử đẹp trai, ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn giống chàng công tử bột chưa trải sự đời của một thế gia tu chân nào đó.
Nghiệp Chướng biết hắn cũng là người đàn ông của Sở Nhược Đình.
Ả cứ bực tức mãi kể từ ngày ăn phải quả đắng từ bốn người kia. Kinh Mạch có tu vi thấp, đầu óc lại ngây ngô, dĩ nhiên Nghiệp Chướng quyết tâm hút hắn thành xác khô.
“Đạo hữu biết quán trà Vân Lai ở đâu không?”
Kinh Mạch nghe cái giọng ngọt ngào ấy liền thầm nhủ Tống Cư nói đúng thật, quái vật hễ mở miệng là sẽ dài giọng gọi hắn “đạo hữu”.
Hắn không biết tiếp chuyện sao.
Tống Cư dặn nếu không biết làm gì thì hãy mở quạt ra.
Kinh Mạch vội vàng mở quạt, trên quạt viết những dòng chữ chỉ mình hắn thấy.
Hắn gấp gáp tìm từ trọng điểm rồi đọc nhanh như gió, “Quán trà Vân Lai…quán trà Vân Lai… Trong quán trà bán linh tửu lẫn rượu ngọt thơm ngon, cô nương có nguyện nếm thử cùng ta?”
Nội tâm Nghiệp Chướng cười mỉa, hóa ra là một thằng chó háo sắc dại gái.
Ả cười quyến rũ, “Nhưng ta mang ít linh thạch quá, đạo hữu nguyện làm đông[1] chăng?”
“Đông?”
Kinh Mạch ngớ người, hắn cuống quýt xem chữ trên quạt xếp, “Mặt trời mọc đằng đông, mưa trút xuống đằng tây, vô tình mà cũng hữu tình… Đây là những lời ta muốn dành tặng cô nương nhất.”
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
“Đôi mắt cô nương tựa ánh trăng trên hồ, khiến người ta say đắm.”
Nghiệp Chướng nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu: “…”
Bốn người núp trong bóng tối đồng thời vỗ trán, họ thật sự nhìn hết nổi.
Tạ Tố Tinh dùng tay thọc Huống Hàn Thần, “Ta đã bảo Kinh Mạch không đáng tin mà ngươi cứ nhất quyết chọn hắn.”
Du Nguyệt Minh thì thào, “Ai đời lại nói vậy, hỏng chuyện chắc luôn.”
Tay phải Tuân Từ nắm chuôi kiếm, nặng nề nói, “Để ta chém ả.”
Huống Hàn Thần cau mày, “Làm vậy sao biết gương mặt thật của ả.” Hắn chần chừ đề nghị, “Trước mắt đừng vội, xem tình hình đã.”
Nghiệp Chướng đang ngầm tính toán sẽ hút khô Kinh Mạch thế nào, ả chẳng bận tâm mấy lời tầm xàm hắn nói.
Trong mắt ả, hắn đã là một tấm da khô quắt.
Nghiệp Chướng mời Kinh Mạch đưa ả tới quán trà Vân Lai, Kinh Mạch căng thẳng quá nên dẫn ả đến một trong những địa điểm mai phục cả nhóm đã chuẩn bị.
Nghiệp Chướng nhìn hai chữ “nhà trọ” to bự, giọng ả chẳng thể giấu sự châm chọc, “Ngươi bảo dẫn ta đến quán trà mà?”
Kinh Mạch sắp khóc tới nơi.
Sao khác hẳn lời Tống Cư dặn vậy.
Hắn lắp bắp đáp, “Nhà trọ cũng bán linh trà.”
Nghiệp Chướng cười khẩy.
Nếu là người khác thì đảm bảo sẽ bị ả hoài nghi, song Nghiệp Chướng hoàn toàn coi thường Kinh Mạch.
Ả có tiên cơ dẫn lối nên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay.
Kinh Mạch đưa Nghiệp Chướng lên phòng Thiên Nhất ở tầng trên cùng nhà trọ, hắn khom lưng mời ả vào. Nghiệp Chướng cười thẹn thùng rồi đẩy cửa bước vô.
Ả phát hiện có điểm bất thường ngay khi mới bước qua ngưỡng cửa.
Trong phòng dựng kết giới!
Nghiệp Chướng thấy lòng bàn tay dính thứ bột màu trắng, nó thấm vào da ả.
Ả hung hăng tung chưởng về phía Kinh Mạch, “Giỏi thật! Ngươi mà cũng dám lừa ta?”
Đòn tấn công tràn trề pháp lực có tốc độ cực nhanh, Kinh Mạch đâu tránh nổi với tu vi Kim Đan kỳ. Nhưng kiếm khí nhanh hơn cả ngón đòn của Nghiệp Chướng.
Xoẹt!
Kiếm khí chém xuống, thanh tẩy tất cả yêu ma tà khí.
“Kinh Mạch! Lại đây!” Huống Hàn Thần nhảy vào kết giới, hắn kéo Kinh Mạch ra sau trước lúc mười ngón tay nhảy múa trên cây sáo.
Kinh Mạch gấp rút chạy đến sau lưng Tuân Từ.
Nghiệp Chướng vừa thấy Huống Hàn Thần liền phẫn nộ nghiến răng, “Tên tiểu nhân nham hiểm nhà ngươi lại ám hại ta!”
Huống Hàn Thần cười lạnh lùng, “Để ta xem nguyên hình của ngươi nào!”
Nghiệp Chướng sờ gương mặt đau đớn.
Ả thầm nghĩ nguy to, đang định đập cửa sổ chạy trốn thì một tia sáng vàng kim lóe lên trước mắt, phiến quạt chặn đường ả ngay tức khắc.
Du Nguyệt Minh lạnh nhạt quát, “Chạy đi đâu!”
Ả quay đầu nhưng Tạ Tố Tinh chặn mất phía đó.
Phân thân của Nghiệp Chướng có tu vi thấp, sơ ý trúng kế một cái là y hệt con rùa trong rọ; ả chẳng hề đủ sức đối đầu với địch thủ. Chất độc phát tác, gương mặt ả chốc chốc biến thành người phụ nữ gợi cảm diễm lệ, chốc chốc lại hóa thiếu nữ nhu nhược thuần khiết.
Kinh Mạch vốn mù mặt, mặt mũi Nghiệp Chướng thế càng khiến hắn khó nhớ. Hắn không khỏi thắc mắc, “Sao mặt người này cứ thay đổi hoài…”
Thanh niên chưa dứt lời thì những người khác đã khiếp sợ kêu, “Hóa ra là ngươi!”
Mọi chuyện bại lộ làm ánh mắt Nghiệp Chướng thù hằn cùng cực.
Ả chợt nghĩ tới điều gì đấy nên ngửa đầu cười sung sướng, “Biết thân phận của ta thì sao chứ? Các ngươi sẽ chết sạch thôi!”
Ả nhìn năm người bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó phân thân ả tự nổ tung giống thằn lằn cắt đuôi.
Thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe, chất lỏng đỏ nhầy nhụa dính khắp tường, mùi hôi tanh tưởi tràn ngập căn phòng chật chội.
Du Nguyệt Minh vừa bịt mũi vừa nôn khan, “…Ta rút trước đây.”
Huống Hàn Thần hơi nhướn mày, “Hóa ra là Kiều Kiều, hèn chi.”
Kinh Mạch thò đầu ra, “Kiều Kiều là ai?”
Huống Hàn Thần ác ý liếc Tạ Tố Tinh lẫn Tuân Từ, giọng hắn chế giễu, “Hỏi hai tên kia ấy.”
Bình thường Tạ Tố Tinh thích nhất đấu khẩu với Huống Hàn Thần, lần này hắn biết mình đuối lý nên chạy trối chết.
Kinh Mạch vòng ra trước mặt Tuân Từ, chớp chớp mắt, “Sư huynh, Kiều Kiều là ai?”
Tuân Từ khẽ thở dài rồi chậm rãi kể hắn nghe danh tính Kiều Kiều.
Kiều Kiều không biết tu luyện công pháp tà ma kiểu gì mà cộng sinh cùng ma nữ quyến rũ, còn sát hại tu sĩ khắp nơi. Phân thân có tu vi thấp nhất là Kim Đan, cao nhất là Nguyên Anh hậu kỳ; Huống Hàn Thần đoán bản thể của Kiều Kiều chắc chắn sở hữu tu vi từ Phân Thần kỳ trở lên.
“Tu vi ả quá cao, chúng ta không thể hành động tùy tiện.”
Cả nhóm thảo luận và quyết định về gò Côn Luân báo cáo tình hình cho Nhạn Thiên Sơn.
Huống Hàn Thần đi sau cùng, hắn vô thức quay đầu nhìn lúc rời căn phòng.
Bốn bức tường dính máu đầm đìa, thịt nát hồng nhạt nằm la liệt trên sàn.
Phân thân nổ tung, hắn không còn cảm nhận được chút sự sống nào.
Huống Hàn Thần nhớ tới miếng thịt nát cố chạy trốn trong bát vàng, mắt hắn sáng lấp lánh khi nghĩ ra một ý. Thanh niên thu gom hết đống thịt nát trong phòng vào bát vàng, chưa biết chừng chúng sẽ hữu dụng.Chú thích
[1] Đông ở đây chỉ chủ nhà/người chiêu đãi. Kinh Mạch lại hiểu thành hướng đông.
/174
|