Từ Viện kiểm tra thổ nhưỡng gò Côn Luân và phát hiện nơi đây rất phù hợp trồng linh thực.
A Trúc đâu dám tự quyết định, “Ngươi hỏi sư tôn đã, ngài đồng ý thì không sao hết.”
A Trúc với Thanh Thanh đi trước dẫn đường, song cả đám không vượt qua được rào tre ngoài sân lúc đến gần nhà tranh. Họ nhìn vào trong chỉ thấy tuyết bay lả tả quanh ngôi nhà chứ chẳng thấy gì khác.
A Trúc giải thích, “Bên ngoài nhà tranh dựng trận pháp.”
Đám Từ Viện bối rối hỏi, “Vậy chúng ta có thể vào không?”
“Chờ một lát là được.”
…
“Khoan, khoan đã…” Sở Nhược Đình cất giọng nũng nịu khiến Nhạn Thiên Sơn dừng lại. “Bên ngoài có người.”
Nhạn Thiên Sơn như bị điếc.
Hắn tách hai bắp đùi trắng nõn ra, gương mặt tuấn tú áp sát cái lỗ nhỏ hồng nhạt mà liếm láp.
Cái lưỡi mát lạnh liếm âm vật trốn sau môi âm hộ, cố gắng mút dòng nước chảy liên hồi; đầu lưỡi hắn đưa đẩy liên tục vào bên trong cái lỗ ướt át khít rịt.
Toàn thân Sở Nhược Đình căng lên, nàng run rẩy thít âm đ*o rồi đạt cực khoái lần nữa.
Đôi tay cô gái bủn rủn túm mái tóc rối của Nhạn Thiên Sơn, nàng ngẩng đầu bảo, “Ta tiết hết nổi rồi… Đám Từ Viện chắc chắn…có chuyện cần nói.”
Ánh mắt Nhạn Thiên Sơn tối sầm, lưỡi hắn hút hết nước mật trước lúc hắn nắm dương v*t sưng to và đâm lút cán.
Sở Nhược Đình phát ra tiếng rên nhỏ.
Nàng vừa đón nhận sự xâm nhập từ Nhạn Thiên Sơn, vừa ngọt ngào xin tha, “Thiên Sơn, tha cho ta đi mà…”
Nhạn Thiên Sơn xoa bóp đôi gò bồng đảo hồng phớt, hắn đâm thọc đã mạnh còn nhanh. Nam tử hỏi bằng giọng lạnh lùng mà ẩn nhẫn, “Lần này bao giờ nàng về?”
“Ta sẽ cố về nhanh.” Sở Nhược Đình không muốn lừa hắn, nàng cắn môi trong lúc cố tình co thắt âm đ*o nhằm siết chặt dương v*t đang ra ra vào vào. “Thật đó…ta sẽ về nhanh thôi.”
Nhạn Thiên Sơn nghe nàng hứa hẹn mới tạm yên tâm.
Người đàn ông cúi đầu hôn bờ môi đang khép mở duyên dáng của nàng, thân dưới hắn tấn công mãnh liệt con đường chật hẹp từng chút một, làm nước bắn tung tóe. Khi cảm nhận được thân thể nữ tử bên dưới giật giật và âm đ*o co lại là hắn biết nàng lại lên đỉnh. Nhạn Thiên Sơn chẳng kìm nén nữa, hắn thở dốc khi đâm mạnh thêm vài cú, sau đấy cái lỗ trên quy đầu mở rộng để bắn hết ra.
Sở Nhược Đình ôm hôn tình tứ với hắn xong thì Nhạn Thiên Sơn nở nụ cười nhạt, “Nàng đi đi, cứ bóp bùa chú nếu gặp nguy hiểm, đừng lo lắng gì cả.”
Hắn sẽ giúp nàng chăm lo hết thảy, bất kể là Thanh Kiếm Tông hay Tuân Từ.
Sở Nhược Đình hôn lông mi hắn chùn chụt, “Đã biết!”
Tối qua nàng gặp ảo giác chắc luôn; Thiên Sơn nhà nàng rộng lượng hiểu chuyện thế nên sao có thể giận dỗi vì nàng nhét người tùm lum vô gò Côn Luân.
Oo———oOo———oΟ
Đám Từ Viện chờ ngoài sân chưa đầy một nén nhang thì trận pháp ngăn cấm được giải trừ.
Nhạn Thiên Sơn xuất hiện với bộ áo xanh chỉnh tề, mái tóc đen búi nửa, gương mặt lạnh nhạt tựa trăng thanh gió mát; trông hắn chẳng giống kẻ vừa buông thả dục vọng chút nào.
“Sư tôn!”
A Trúc chạy tới báo chuyện đệ tử Thanh Kiếm Tông muốn trồng linh thực tại gò Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn hững hờ nhìn lướt qua đám Từ Viện, “Cứ tự nhiên.”
Chuyện cỏn con thế cần gì hỏi hắn, tự dưng phá bĩnh hắn mây mưa và thả Sở Nhược Đình chạy mất.
Chẳng biết có phải vì tu sĩ đỉnh cao luôn sở hữu khí chất lạnh băng không mà đám Từ Viện túm chặt quần áo, cả đám cứ thấy rét căm căm. Bọn họ vội vàng cảm ơn rồi chuẩn bị cáo lui.
“Khoan đã.”
Nhạn Thiên Sơn dừng mắt trên người Thập Cửu, hắn giơ tay chỉ chậu hoa trong lòng đối phương, “Lấy ra ta xem thử.”
Thập Cửu ngẩn người rồi hấp tấp dâng bảo bối của mình, hắn thầm nghĩ Nhạn tiền bối bác học nên đảm bảo biết đây là gì.
“Nhạn tiền bối, đây là cây thần của ta…”. Tr
A Trúc đâu dám tự quyết định, “Ngươi hỏi sư tôn đã, ngài đồng ý thì không sao hết.”
A Trúc với Thanh Thanh đi trước dẫn đường, song cả đám không vượt qua được rào tre ngoài sân lúc đến gần nhà tranh. Họ nhìn vào trong chỉ thấy tuyết bay lả tả quanh ngôi nhà chứ chẳng thấy gì khác.
A Trúc giải thích, “Bên ngoài nhà tranh dựng trận pháp.”
Đám Từ Viện bối rối hỏi, “Vậy chúng ta có thể vào không?”
“Chờ một lát là được.”
…
“Khoan, khoan đã…” Sở Nhược Đình cất giọng nũng nịu khiến Nhạn Thiên Sơn dừng lại. “Bên ngoài có người.”
Nhạn Thiên Sơn như bị điếc.
Hắn tách hai bắp đùi trắng nõn ra, gương mặt tuấn tú áp sát cái lỗ nhỏ hồng nhạt mà liếm láp.
Cái lưỡi mát lạnh liếm âm vật trốn sau môi âm hộ, cố gắng mút dòng nước chảy liên hồi; đầu lưỡi hắn đưa đẩy liên tục vào bên trong cái lỗ ướt át khít rịt.
Toàn thân Sở Nhược Đình căng lên, nàng run rẩy thít âm đ*o rồi đạt cực khoái lần nữa.
Đôi tay cô gái bủn rủn túm mái tóc rối của Nhạn Thiên Sơn, nàng ngẩng đầu bảo, “Ta tiết hết nổi rồi… Đám Từ Viện chắc chắn…có chuyện cần nói.”
Ánh mắt Nhạn Thiên Sơn tối sầm, lưỡi hắn hút hết nước mật trước lúc hắn nắm dương v*t sưng to và đâm lút cán.
Sở Nhược Đình phát ra tiếng rên nhỏ.
Nàng vừa đón nhận sự xâm nhập từ Nhạn Thiên Sơn, vừa ngọt ngào xin tha, “Thiên Sơn, tha cho ta đi mà…”
Nhạn Thiên Sơn xoa bóp đôi gò bồng đảo hồng phớt, hắn đâm thọc đã mạnh còn nhanh. Nam tử hỏi bằng giọng lạnh lùng mà ẩn nhẫn, “Lần này bao giờ nàng về?”
“Ta sẽ cố về nhanh.” Sở Nhược Đình không muốn lừa hắn, nàng cắn môi trong lúc cố tình co thắt âm đ*o nhằm siết chặt dương v*t đang ra ra vào vào. “Thật đó…ta sẽ về nhanh thôi.”
Nhạn Thiên Sơn nghe nàng hứa hẹn mới tạm yên tâm.
Người đàn ông cúi đầu hôn bờ môi đang khép mở duyên dáng của nàng, thân dưới hắn tấn công mãnh liệt con đường chật hẹp từng chút một, làm nước bắn tung tóe. Khi cảm nhận được thân thể nữ tử bên dưới giật giật và âm đ*o co lại là hắn biết nàng lại lên đỉnh. Nhạn Thiên Sơn chẳng kìm nén nữa, hắn thở dốc khi đâm mạnh thêm vài cú, sau đấy cái lỗ trên quy đầu mở rộng để bắn hết ra.
Sở Nhược Đình ôm hôn tình tứ với hắn xong thì Nhạn Thiên Sơn nở nụ cười nhạt, “Nàng đi đi, cứ bóp bùa chú nếu gặp nguy hiểm, đừng lo lắng gì cả.”
Hắn sẽ giúp nàng chăm lo hết thảy, bất kể là Thanh Kiếm Tông hay Tuân Từ.
Sở Nhược Đình hôn lông mi hắn chùn chụt, “Đã biết!”
Tối qua nàng gặp ảo giác chắc luôn; Thiên Sơn nhà nàng rộng lượng hiểu chuyện thế nên sao có thể giận dỗi vì nàng nhét người tùm lum vô gò Côn Luân.
Oo———oOo———oΟ
Đám Từ Viện chờ ngoài sân chưa đầy một nén nhang thì trận pháp ngăn cấm được giải trừ.
Nhạn Thiên Sơn xuất hiện với bộ áo xanh chỉnh tề, mái tóc đen búi nửa, gương mặt lạnh nhạt tựa trăng thanh gió mát; trông hắn chẳng giống kẻ vừa buông thả dục vọng chút nào.
“Sư tôn!”
A Trúc chạy tới báo chuyện đệ tử Thanh Kiếm Tông muốn trồng linh thực tại gò Côn Luân.
Nhạn Thiên Sơn hững hờ nhìn lướt qua đám Từ Viện, “Cứ tự nhiên.”
Chuyện cỏn con thế cần gì hỏi hắn, tự dưng phá bĩnh hắn mây mưa và thả Sở Nhược Đình chạy mất.
Chẳng biết có phải vì tu sĩ đỉnh cao luôn sở hữu khí chất lạnh băng không mà đám Từ Viện túm chặt quần áo, cả đám cứ thấy rét căm căm. Bọn họ vội vàng cảm ơn rồi chuẩn bị cáo lui.
“Khoan đã.”
Nhạn Thiên Sơn dừng mắt trên người Thập Cửu, hắn giơ tay chỉ chậu hoa trong lòng đối phương, “Lấy ra ta xem thử.”
Thập Cửu ngẩn người rồi hấp tấp dâng bảo bối của mình, hắn thầm nghĩ Nhạn tiền bối bác học nên đảm bảo biết đây là gì.
“Nhạn tiền bối, đây là cây thần của ta…”. Tr
/174
|