Cơn gió đêm mở cửa phòng.
Nến tắt đẩy căn phòng vào bóng tối đen đặc và sự tĩnh lặng âm u.
“Kiều nhi, sao nàng không thắp đèn?”
Nam Cung Hiên búng tay ra pháp lực để thắp đèn, nhưng chẳng hiểu sao bấc đèn cứ trơ trơ.
Căn phòng tối đen đầy mùi chuột chết tanh tưởi, cả mùi nước sông ẩm mốc nữa.
Nam Cung Hiên tính dùng dạ minh châu nhưng hai cánh tay ngọc ngà đột ngột ôm eo hắn.
Kiều Kiều hờn dỗi sau lưng thanh niên, “Mấy ngày nay Hiên ca ca không ghé thăm làm ta nhớ quá chừng.”
Dứt lời, nàng ta luồn tay dưới vạt áo hắn.
Móng tay dài nhọn vuốt ve phần ngực trái phập phồng của Nam Cung Hiên.
Từ ngày hai người tạm biệt tại Bách Hoa Thịnh Hội, Nam Cung Hiên bận đấu đá với Nam Cung Lương, vì vậy quả thật đã lâu chưa gặp Kiều Kiều. Bây giờ nàng ta chủ động trêu chọc nên hắn lập tức phấn khích, hắn xoay người ôm nàng ta rồi thành thạo bế đến cái giường chạm trổ hoa lá.
Lúc đi ngang chiếc bàn cạnh đấy, ánh trăng giúp Nam Cung Hiên thấy khung thêu trên bàn; hắn phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chỗ này.
Nam Cung Hiên tính nhìn kỹ hơn song bàn tay mềm mại nhỏ nhắn che mắt hắn và đẩy hắn ngã xuống giường. Kế tiếp, chủ nhân bàn tay nhanh chóng ngồi lên người nam tử.
Đêm nay Kiều Kiều hăng hái tột độ.
Nam Cung Hiên cũng lâu rồi chưa giải khuây, thành thử tình dục che lấp lý trí hắn. Đang sướng ngất ngây thì hắn cảm giác mình mỗi lúc một suy yếu. Hắn bắn ra lượng máu khổng lồ vào nơi giao hợp một cách mất kiểm soát, toàn bộ tu vi cũng bị người ta hút mất.
Nam Cung Hiên bất chợt hất đôi tay che mắt mình.
Dưới ánh trăng mát lạnh, Kiều Kiều trần truồng ngồi trên người hắn với gương mặt đẫm lệ.
Nàng ta khóc lã chã, bờ môi mấp máy cố phát ra tiếng qua kẽ răng, “Hiên ca ca…thành thật xin lỗi…” Chưa nói xong, cần cổ mảnh khảnh của Kiều Kiều đã bẻ ngược cái “rắc”. Mái tóc đen trút xuống gáy, một gương mặt đàn bà lẳng lơ và xa lạ bất thình lình xuất hiện giữa làn tóc.
Tròng mắt ả chuyển động trúc trắc, ả cúi đầu liếm môi trong lúc nói với giọng điệu bắt chước Kiều Kiều, “Hiên ca ca.”
Cơn ớn lạnh nhảy thẳng từ gót chân Nam Cung Hiên lên đỉnh đầu.
dương v*t hắn tức khắc mềm oặt, hắn hoảng sợ kêu, “Quỷ–”
Nam Cung Hiên muốn chạy trốn, tuy nhiên âm đ*o liên tục nuốt chửng tu vi lẫn máu thịt hắn.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tu vi hắn tụt xuống Luyện Khí.
Dù sao Nam Cung gia vẫn là thế gia hàng đầu Phù Quang Giới, ai cũng nắm giữ mấy món đồ hộ mệnh. Nam Cung Hiên cắn lưỡi tới bật máu, hắn nhắm mắt rồi gào câu niệm chú, “Liệt tổ liệt tông tại thượng, ngũ lôi mãnh tướng, tam hữu ngô thân, khai kỳ cấp triệu như luật lệnh!”[1]
Trong chớp mắt, ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân Nam Cung Hiên rồi phá hủy nóc nhà để chiếu sáng tận trời.
Ánh sáng làm Kiều Kiều lẫn Nghiệp Chướng chói mắt, bọn họ vừa che mắt vừa hét thảm thiết, đồng thời đá văng Nam Cung Hiên.
Nam Cung Hiên bay ra ngoài, cửa phòng vỡ tan tành còn hắn lăn xuống bậc thang.
Hắn gãy mất vài chiếc xương sườn, cả người đau đớn cùng cực. Lúc hắn cắn răng ngẩng đầu lên thì thấy mình đang mặt đối mặt với cái đầu thối rữa trong bụi cỏ.
“Á á á!” Nam Cung Hiên sởn tóc gáy và lăn lê bò toài ra sau.
Kiều Kiều mang theo hai khuôn mặt truy đuổi hắn.
Thân trên lõa lồ của thiếu nữ khoe làn da tuyết trắng, mái tóc đen dài tựa dòng suối, tứ chi bò vặn vẹo trên mặt đất, miệng thì ngọt ngào gọi, “Hiên ca ca, Hiên ca ca đi đâu thế? Hiên ca ca không yêu ta sao?”
Một Kiều Kiều khác khóc nức nở, “Đủ rồi! Đừng làm vậy…Cho hắn chết nhẹ nhàng đi!”
Tu vi Nam Cung Hiên tụt xuống Luyện Khí làm hắn chẳng còn năng lực sử dụng vô số pháp bảo trong tay.
Hắn bốc trúng lá bùa dịch chuyển vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế là tức tốc bóp nát nó mà không hề quan tâm mình sẽ tới đâu.
Cảnh vật thay đổi, hắn đến một căn phòng luyện đan.
Đây là…động phủ của Lâm Thành Tử!
Hồi trước Nam Cung Hiên ghét Lâm Thành Tử nhất, song giờ hắn như gặp được ân nhân cứu mạng. Chân hắn chạy điên cuồng, miệng khóc lóc, “Lâm lão tổ! Lâm lão tổ! Cứu mạng!”
Lâm Thành Tử đang khoanh chân ngồi thiền.
Hắn đứng lên, vừa tự hỏi sao Nam Cung Hiên có bùa dịch chuyển của hắn thì đã bị đối phương ôm chặt đùi.
Nam Cung Hiên run bần bật, môi tái nhợt, “Ta sợ muốn chết, ta sợ muốn chết!”
Sắc mặt Lâm Thành Tử xanh mét.
Hắn hung hăng đá bay Nam Cung Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi điên à? Mặc quần vào đã!”
Nam Cung Hiên chỉ bên ngoài, tay chân múa may giữa những câu chữ đứt quãng, “Có quỷ, có yêu quái… Cái đầu thối rữa… Đầu Vương Cẩn!”
Lâm Thành Tử quan sát kỹ lưỡng: Nam Cung Hiên mất hết tu vi, thiếu hụt máu thịt, hiển nhiên hắn đã gặp sự cố bất ngờ.
Đây không phải chuyện nhỏ, Lâm Thành Tử chắp tay sau lưng và nặng nề bảo, “Bình tĩnh lại rồi kể đầu đuôi ta nghe xem.”
Oo———oOo———oΟ
Thanh Kiếm Tông từng sở hữu bốn mùa như xuân, hiện tại linh khí cạn khô nên khắp nơi giăng sương cùng đổ mưa liên miên.
Đại Anh đã nhận lời phó thác từ Sở Nhược Đình thì nhất định sẽ hộ tống nhóm Tuân Từ về tận cổng Thanh Kiếm Tông. Tuân Từ ngại quá bèn tặng nàng ấy hai sọt linh quả trước khi chia tay.
Đại Anh không từ chối đồ ăn, bất kể ai đưa chăng nữa.
Nàng ấy cũng chẳng cảm ơn, chỉ ôm đao rời đi trong cơn mưa phùn.
Từ Viện hâm mộ dõi theo bóng lưng Đại Anh, “Ta cũng muốn học dùng đao.”
Thập Cửu nhắc nhở, “Sư tỷ, chỗ chúng ta là kiếm tông.”
Từ Viện phản bác, “Kiếm tông khỉ gì. Ngoại trừ ta với ngươi thì toàn tông môn chỉ còn hơn mười người và đâu mấy ai luyện kiếm, ngay cả đại sư huynh…” Nàng ấy nhận ra mình lỡ lời liền gấp rút tự trừng phạt bằng cách vả miệng.
Tuân Từ cười nhạt, hắn không bận tâm lắm.
Ba người trở về, các đồng môn vây quanh họ mà hỏi han ân cần.
Thập Cửu cấp tốc đi chăm sóc “cây thần” bảo bối của hắn, để lại Từ Viện khoác lác kể chuyện.
Tới Thấp Hải là coi như nàng ấy đã gặp Thấp Hải ma quân. Trước những câu hỏi tò mò từ đồng môn, Từ Viện giẫm lên ghế rồi bắt đầu bốc phét, “Các ngươi không được chứng kiến cảnh Độc Mỗ rút thanh đao dài ba trượng để mổ đan điền sư huynh…”
“Kỳ thế, sư tỷ. Ba trượng dài lắm đó, có thanh đao dài dữ vậy sao?”
“Ngươi để ý tiểu tiết làm chi? Muốn nghe trải nghiệm của chúng ta không đấy?”
“Sư tỷ kể tiếp đi.”
“Tại thời khắc quyết định, nhị sư tỷ như thần tiên hạ phàm, dùng tay không xé Độc Mỗ thành hai…”
Tuân Từ bật cười khi nghe đồng môn tán phét.
Cổ họng hắn lại ngứa ngáy.
Hắn sợ đồng môn lo lắng bèn chậm rãi đẩy xe lăn ra hành lang ngoài điện, chàng trai ho dữ dội rất lâu mới thấy dễ chịu hơn.
Ánh mắt ôn hòa dừng ở mảnh đất trống phía trước Lăng Tiêu Điện, Tuân Từ cứ thất thần mãi.
Cỏ dại mọc chen chúc giữa những viên gạch ngay ngắn.
Thuở nhỏ, Vương Cẩn sẽ kiểm tra định kỳ vào trung tuần mỗi tháng. Mọi người trong tông môn tụ tập ở đây nghe ông ta giảng bài. Tuân Từ giữ vị trí thủ tịch đại đệ tử, chỗ hắn đứng vĩnh viễn là viên gạch thứ tư hàng thứ nhất.
Viên gạch thứ năm thuộc về Sở Nhược Đình.
Hồi ấy Sở Nhược Đình còn nhỏ, nàng thường xuyên trốn học vì ỷ có cha mẹ làm trưởng lão.
Bởi vậy Tuân Từ đã khuyên bảo nàng mấy lần.
Sở Nhược Đình hơi đâu nghe hắn, nàng cãi, “Chưởng môn toàn dạy kiếm đạo mà ta có học kiếm đâu! Nghe không hiểu nên lười nghe, ai thích nghe thì cứ tự nhiên!”
“Nhị sư muội, đạo pháp biến hóa khôn lường nhưng chung một gốc, học nhiều vẫn có lợi…”
“Ối! Đại sư huynh, nhìn kìa!” Sở Nhược Đình giơ tay chỉ không trung.
Tuân Từ ngốc nghếch nhìn theo hướng tay nàng chỉ: bầu trời xanh thẳm với vài gợn mây bồng bềnh chứ chả có gì khác.
“Muội muốn ta nhìn gì?”
Hắn ngớ ngẩn quay đầu lại nhưng Sở Nhược Đình đã sớm chạy xa mười bước, nàng ôm bụng cười sặc sụa, “Lừa huynh thôi! Mai mốt bớt răn dạy ta đi, cái giọng điệu cổ hủ của huynh làm đầu ta sưng phồng gấp ba lần đấy!”
Tuân Từ không hiểu mình cổ hủ điểm nào.
Hắn thấy Sở Nhược Đình bỏ đi liền vội hỏi, “Nhị sư muội đi đâu thế?”
Sở Nhược Đình làm mặt xấu trêu hắn, tay nàng vung vẩy tua rua trên đai lưng, “Đi tới nơi huynh không tìm thấy.”
…
Mắt Tuân Từ cay cay.
Qua bao biến cố lắt léo, hắn thật sự chẳng tìm thấy nàng.
Niềm vui nỗi buồn của người con gái ấy không liên quan đến hắn nữa.
Tại hắn phụ bạc những năm tháng niên thiếu mới gặp phải kết cục ngày nay; dù hắn hối hận hay oán trách thì cũng đành một mình gánh chịu.
Cơn gió nhẹ hất mưa phùn lên gò má Tuân Từ, cái lạnh thấm vào tận xương hắn.
Hắn túm chặt bộ quần áo mỏng trên người, đang định về phòng mặc thêm thì đột nhiên có người thét eo éo ngoài tông môn, “Sở Nhược Đình đâu! Mau vác mặt ra đây chịu chết!”Chú thích
[1] Câu này mang ý nghĩa cầu xin tổ tông giáng sấm sét binh tướng xuống bảo vệ Nam Cung Hiên.
Nến tắt đẩy căn phòng vào bóng tối đen đặc và sự tĩnh lặng âm u.
“Kiều nhi, sao nàng không thắp đèn?”
Nam Cung Hiên búng tay ra pháp lực để thắp đèn, nhưng chẳng hiểu sao bấc đèn cứ trơ trơ.
Căn phòng tối đen đầy mùi chuột chết tanh tưởi, cả mùi nước sông ẩm mốc nữa.
Nam Cung Hiên tính dùng dạ minh châu nhưng hai cánh tay ngọc ngà đột ngột ôm eo hắn.
Kiều Kiều hờn dỗi sau lưng thanh niên, “Mấy ngày nay Hiên ca ca không ghé thăm làm ta nhớ quá chừng.”
Dứt lời, nàng ta luồn tay dưới vạt áo hắn.
Móng tay dài nhọn vuốt ve phần ngực trái phập phồng của Nam Cung Hiên.
Từ ngày hai người tạm biệt tại Bách Hoa Thịnh Hội, Nam Cung Hiên bận đấu đá với Nam Cung Lương, vì vậy quả thật đã lâu chưa gặp Kiều Kiều. Bây giờ nàng ta chủ động trêu chọc nên hắn lập tức phấn khích, hắn xoay người ôm nàng ta rồi thành thạo bế đến cái giường chạm trổ hoa lá.
Lúc đi ngang chiếc bàn cạnh đấy, ánh trăng giúp Nam Cung Hiên thấy khung thêu trên bàn; hắn phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chỗ này.
Nam Cung Hiên tính nhìn kỹ hơn song bàn tay mềm mại nhỏ nhắn che mắt hắn và đẩy hắn ngã xuống giường. Kế tiếp, chủ nhân bàn tay nhanh chóng ngồi lên người nam tử.
Đêm nay Kiều Kiều hăng hái tột độ.
Nam Cung Hiên cũng lâu rồi chưa giải khuây, thành thử tình dục che lấp lý trí hắn. Đang sướng ngất ngây thì hắn cảm giác mình mỗi lúc một suy yếu. Hắn bắn ra lượng máu khổng lồ vào nơi giao hợp một cách mất kiểm soát, toàn bộ tu vi cũng bị người ta hút mất.
Nam Cung Hiên bất chợt hất đôi tay che mắt mình.
Dưới ánh trăng mát lạnh, Kiều Kiều trần truồng ngồi trên người hắn với gương mặt đẫm lệ.
Nàng ta khóc lã chã, bờ môi mấp máy cố phát ra tiếng qua kẽ răng, “Hiên ca ca…thành thật xin lỗi…” Chưa nói xong, cần cổ mảnh khảnh của Kiều Kiều đã bẻ ngược cái “rắc”. Mái tóc đen trút xuống gáy, một gương mặt đàn bà lẳng lơ và xa lạ bất thình lình xuất hiện giữa làn tóc.
Tròng mắt ả chuyển động trúc trắc, ả cúi đầu liếm môi trong lúc nói với giọng điệu bắt chước Kiều Kiều, “Hiên ca ca.”
Cơn ớn lạnh nhảy thẳng từ gót chân Nam Cung Hiên lên đỉnh đầu.
dương v*t hắn tức khắc mềm oặt, hắn hoảng sợ kêu, “Quỷ–”
Nam Cung Hiên muốn chạy trốn, tuy nhiên âm đ*o liên tục nuốt chửng tu vi lẫn máu thịt hắn.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, tu vi hắn tụt xuống Luyện Khí.
Dù sao Nam Cung gia vẫn là thế gia hàng đầu Phù Quang Giới, ai cũng nắm giữ mấy món đồ hộ mệnh. Nam Cung Hiên cắn lưỡi tới bật máu, hắn nhắm mắt rồi gào câu niệm chú, “Liệt tổ liệt tông tại thượng, ngũ lôi mãnh tướng, tam hữu ngô thân, khai kỳ cấp triệu như luật lệnh!”[1]
Trong chớp mắt, ánh sáng vàng kim bao phủ toàn thân Nam Cung Hiên rồi phá hủy nóc nhà để chiếu sáng tận trời.
Ánh sáng làm Kiều Kiều lẫn Nghiệp Chướng chói mắt, bọn họ vừa che mắt vừa hét thảm thiết, đồng thời đá văng Nam Cung Hiên.
Nam Cung Hiên bay ra ngoài, cửa phòng vỡ tan tành còn hắn lăn xuống bậc thang.
Hắn gãy mất vài chiếc xương sườn, cả người đau đớn cùng cực. Lúc hắn cắn răng ngẩng đầu lên thì thấy mình đang mặt đối mặt với cái đầu thối rữa trong bụi cỏ.
“Á á á!” Nam Cung Hiên sởn tóc gáy và lăn lê bò toài ra sau.
Kiều Kiều mang theo hai khuôn mặt truy đuổi hắn.
Thân trên lõa lồ của thiếu nữ khoe làn da tuyết trắng, mái tóc đen dài tựa dòng suối, tứ chi bò vặn vẹo trên mặt đất, miệng thì ngọt ngào gọi, “Hiên ca ca, Hiên ca ca đi đâu thế? Hiên ca ca không yêu ta sao?”
Một Kiều Kiều khác khóc nức nở, “Đủ rồi! Đừng làm vậy…Cho hắn chết nhẹ nhàng đi!”
Tu vi Nam Cung Hiên tụt xuống Luyện Khí làm hắn chẳng còn năng lực sử dụng vô số pháp bảo trong tay.
Hắn bốc trúng lá bùa dịch chuyển vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế là tức tốc bóp nát nó mà không hề quan tâm mình sẽ tới đâu.
Cảnh vật thay đổi, hắn đến một căn phòng luyện đan.
Đây là…động phủ của Lâm Thành Tử!
Hồi trước Nam Cung Hiên ghét Lâm Thành Tử nhất, song giờ hắn như gặp được ân nhân cứu mạng. Chân hắn chạy điên cuồng, miệng khóc lóc, “Lâm lão tổ! Lâm lão tổ! Cứu mạng!”
Lâm Thành Tử đang khoanh chân ngồi thiền.
Hắn đứng lên, vừa tự hỏi sao Nam Cung Hiên có bùa dịch chuyển của hắn thì đã bị đối phương ôm chặt đùi.
Nam Cung Hiên run bần bật, môi tái nhợt, “Ta sợ muốn chết, ta sợ muốn chết!”
Sắc mặt Lâm Thành Tử xanh mét.
Hắn hung hăng đá bay Nam Cung Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi điên à? Mặc quần vào đã!”
Nam Cung Hiên chỉ bên ngoài, tay chân múa may giữa những câu chữ đứt quãng, “Có quỷ, có yêu quái… Cái đầu thối rữa… Đầu Vương Cẩn!”
Lâm Thành Tử quan sát kỹ lưỡng: Nam Cung Hiên mất hết tu vi, thiếu hụt máu thịt, hiển nhiên hắn đã gặp sự cố bất ngờ.
Đây không phải chuyện nhỏ, Lâm Thành Tử chắp tay sau lưng và nặng nề bảo, “Bình tĩnh lại rồi kể đầu đuôi ta nghe xem.”
Oo———oOo———oΟ
Thanh Kiếm Tông từng sở hữu bốn mùa như xuân, hiện tại linh khí cạn khô nên khắp nơi giăng sương cùng đổ mưa liên miên.
Đại Anh đã nhận lời phó thác từ Sở Nhược Đình thì nhất định sẽ hộ tống nhóm Tuân Từ về tận cổng Thanh Kiếm Tông. Tuân Từ ngại quá bèn tặng nàng ấy hai sọt linh quả trước khi chia tay.
Đại Anh không từ chối đồ ăn, bất kể ai đưa chăng nữa.
Nàng ấy cũng chẳng cảm ơn, chỉ ôm đao rời đi trong cơn mưa phùn.
Từ Viện hâm mộ dõi theo bóng lưng Đại Anh, “Ta cũng muốn học dùng đao.”
Thập Cửu nhắc nhở, “Sư tỷ, chỗ chúng ta là kiếm tông.”
Từ Viện phản bác, “Kiếm tông khỉ gì. Ngoại trừ ta với ngươi thì toàn tông môn chỉ còn hơn mười người và đâu mấy ai luyện kiếm, ngay cả đại sư huynh…” Nàng ấy nhận ra mình lỡ lời liền gấp rút tự trừng phạt bằng cách vả miệng.
Tuân Từ cười nhạt, hắn không bận tâm lắm.
Ba người trở về, các đồng môn vây quanh họ mà hỏi han ân cần.
Thập Cửu cấp tốc đi chăm sóc “cây thần” bảo bối của hắn, để lại Từ Viện khoác lác kể chuyện.
Tới Thấp Hải là coi như nàng ấy đã gặp Thấp Hải ma quân. Trước những câu hỏi tò mò từ đồng môn, Từ Viện giẫm lên ghế rồi bắt đầu bốc phét, “Các ngươi không được chứng kiến cảnh Độc Mỗ rút thanh đao dài ba trượng để mổ đan điền sư huynh…”
“Kỳ thế, sư tỷ. Ba trượng dài lắm đó, có thanh đao dài dữ vậy sao?”
“Ngươi để ý tiểu tiết làm chi? Muốn nghe trải nghiệm của chúng ta không đấy?”
“Sư tỷ kể tiếp đi.”
“Tại thời khắc quyết định, nhị sư tỷ như thần tiên hạ phàm, dùng tay không xé Độc Mỗ thành hai…”
Tuân Từ bật cười khi nghe đồng môn tán phét.
Cổ họng hắn lại ngứa ngáy.
Hắn sợ đồng môn lo lắng bèn chậm rãi đẩy xe lăn ra hành lang ngoài điện, chàng trai ho dữ dội rất lâu mới thấy dễ chịu hơn.
Ánh mắt ôn hòa dừng ở mảnh đất trống phía trước Lăng Tiêu Điện, Tuân Từ cứ thất thần mãi.
Cỏ dại mọc chen chúc giữa những viên gạch ngay ngắn.
Thuở nhỏ, Vương Cẩn sẽ kiểm tra định kỳ vào trung tuần mỗi tháng. Mọi người trong tông môn tụ tập ở đây nghe ông ta giảng bài. Tuân Từ giữ vị trí thủ tịch đại đệ tử, chỗ hắn đứng vĩnh viễn là viên gạch thứ tư hàng thứ nhất.
Viên gạch thứ năm thuộc về Sở Nhược Đình.
Hồi ấy Sở Nhược Đình còn nhỏ, nàng thường xuyên trốn học vì ỷ có cha mẹ làm trưởng lão.
Bởi vậy Tuân Từ đã khuyên bảo nàng mấy lần.
Sở Nhược Đình hơi đâu nghe hắn, nàng cãi, “Chưởng môn toàn dạy kiếm đạo mà ta có học kiếm đâu! Nghe không hiểu nên lười nghe, ai thích nghe thì cứ tự nhiên!”
“Nhị sư muội, đạo pháp biến hóa khôn lường nhưng chung một gốc, học nhiều vẫn có lợi…”
“Ối! Đại sư huynh, nhìn kìa!” Sở Nhược Đình giơ tay chỉ không trung.
Tuân Từ ngốc nghếch nhìn theo hướng tay nàng chỉ: bầu trời xanh thẳm với vài gợn mây bồng bềnh chứ chả có gì khác.
“Muội muốn ta nhìn gì?”
Hắn ngớ ngẩn quay đầu lại nhưng Sở Nhược Đình đã sớm chạy xa mười bước, nàng ôm bụng cười sặc sụa, “Lừa huynh thôi! Mai mốt bớt răn dạy ta đi, cái giọng điệu cổ hủ của huynh làm đầu ta sưng phồng gấp ba lần đấy!”
Tuân Từ không hiểu mình cổ hủ điểm nào.
Hắn thấy Sở Nhược Đình bỏ đi liền vội hỏi, “Nhị sư muội đi đâu thế?”
Sở Nhược Đình làm mặt xấu trêu hắn, tay nàng vung vẩy tua rua trên đai lưng, “Đi tới nơi huynh không tìm thấy.”
…
Mắt Tuân Từ cay cay.
Qua bao biến cố lắt léo, hắn thật sự chẳng tìm thấy nàng.
Niềm vui nỗi buồn của người con gái ấy không liên quan đến hắn nữa.
Tại hắn phụ bạc những năm tháng niên thiếu mới gặp phải kết cục ngày nay; dù hắn hối hận hay oán trách thì cũng đành một mình gánh chịu.
Cơn gió nhẹ hất mưa phùn lên gò má Tuân Từ, cái lạnh thấm vào tận xương hắn.
Hắn túm chặt bộ quần áo mỏng trên người, đang định về phòng mặc thêm thì đột nhiên có người thét eo éo ngoài tông môn, “Sở Nhược Đình đâu! Mau vác mặt ra đây chịu chết!”Chú thích
[1] Câu này mang ý nghĩa cầu xin tổ tông giáng sấm sét binh tướng xuống bảo vệ Nam Cung Hiên.
/174
|