Nhạn Thiên Sơn đang tìm hiểu tàn dư của trận pháp sao trời.
Hắn hơi ngẩn người trước tin truyền âm từ A Trúc, sau đấy hắn bảo cậu dẫn người tới nhà tranh.
A Trúc tuân lệnh, cậu nhìn Huống Hàn Thần, “Đi theo ta, sư tôn muốn gặp ngươi.”
“Làm phiền tiểu đạo hữu nhé.”
Huống Hàn Thần mỉm cười lịch thiệp.
A Trúc liếc hắn, lòng thầm nhận xét: Cuối cùng Sở Nhược Đình cũng chọn được kẻ ra hồn.
Huống Hàn Thần nghĩ ra một kế hoạch dựa trên tin tức Sở Nhược Đình nói cho hắn.
Thanh niên ngoan ngoãn theo sau A Trúc, hắn chỉ chiếc lá trên đầu cậu lúc đột nhiên đề nghị, “Ta bỗng nhớ tới một truyện, hai đứa muốn nghe không?”
Thanh Thanh tò mò hỏi, “Truyện gì?”
“Truyện về cây trúc vuông.”
A Trúc dừng bước, cậu khịt mũi với gương mặt nhăn nhó, “Ta là hóa thân của trúc, ta chưa từng nghe có cây trúc nào hình vuông.”
“Có chứ.” Huống Hàn Thần cười cười. “Nghe đồn hồi xa xưa, một tiều phu nghèo khó đem lòng yêu một cô nương. Ngày tiều phu đến nhà cô nương cầu hôn, mẫu thân cô nương chẳng những từ chối mà còn gây khó dễ. Bà thách: Không có giày đẹp thì đừng dạo phố, không có rìu bén thì đừng đốn củi, ta chỉ gả con gái khi trời đất đảo lộn và cây trúc mang hình vuông. Tiều phu nghe xong liền quyết chí tạo ra cây trúc vuông, thế là hắn ở nhà nắn trúc suốt ba năm.”
A Trúc lẫn Thanh Thanh nhìn hắn đầy chờ mong, “Sau đó thì sao? Hắn thành công chứ?”
Huống Hàn Thân lắc đầu, “Không, hắn nắn ba năm mà cây trúc vẫn tròn.”
“Thế kết cục ra sao?”
“Cô nương bị bắt gả cho người khác, nàng nhảy vực tự sát lúc kiệu hoa đến lưng chừng núi. Tiều phu cạo tóc làm tăng, ngày ngày nắn trúc ở chùa miếu. Năm tháng trôi qua, hắn nắn thành công một cây trúc vuông vức. Kể từ đấy, một loại trúc tên trúc bốn cạnh ra đời…”
Thanh Thanh và A Trúc đều là trẻ con nên rất ngây thơ, câu chuyện những người yêu nhau lại không thể hạnh phúc khiến hai đứa tiếc nuối siết tay.
Thanh Thanh rưng rưng khóc, “Tại sao tiều phu không đạt được kết cục có hậu?”
Huống Hàn Thần ngỏ lời, “Còn một truyện khác về tiều phu, tên là hồ ly báo ơn. Truyện này kết có hậu, hai đứa nghe không?”
A Trúc gật đầu lia lịa, “Kể mau, kể mau.”
Thanh Thanh nhảy lên vai Huống Hàn Thần, đôi mắt đen láy tha thiết nhìn hắn.
Hai cậu nhóc lớn vậy mà chưa bao giờ được nghe kể chuyện dân gian, thành thử chúng nghe gì cũng thấy mới lạ thú vị.
A Trúc dẫn Huống Hàn Thần đến nhà tranh, còn mang ghế ra cho hắn ngồi; Thanh Thanh thì nhanh nhảu ngồi trên bậc thang nghe hắn kể chuyện. Thanh niên vừa kể vừa dùng tuyết nặn ra câu chuyện hồ ly cùng tiều phu, hắn pha trò làm một người một rồng ôm bụng cười sặc sụa.
Thậm chí A Trúc còn cầu Sở Nhược Đình ném thêm đàn ông vô! Ai cũng biết kể chuyện là tốt nhất!
Đúng lúc ấy, một hơi thở mạnh mẽ đột ngột xuất hiện từ xa.
Huống Hàn Thần hơi rùng mình.
Hắn ngước mắt nhìn phía ngoài nhà tranh, nụ cười trên mặt hắn tức khắc tan biến khi thấy vị thiếu niên cột tóc đuôi ngựa trong bộ trang phục bó màu đen viền xanh lam.
Tạ Tố Tinh trợn tròn mắt vì tưởng mình hoa mắt.
Hắn khiếp sợ chất vấn, “Huống Hàn Thần? Sao ngươi lại ở đây!”
Từ giây phút đặt chân lên gò Côn Luân, Huống Hàn Thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu muốn đứng vững tại đây, hắn cần lo liệu chu đáo mọi bề.
Song cái mặt Tạ Tố Tinh khiến hắn nhịn không được mà mỉa mai.
Huống Hàn Thần lạnh lùng liếc hắn, “Tạ Tố Tinh, bao năm không gặp nhưng ngươi vẫn là thằng ranh miệng còn hôi sữa.”
Tạ Tố Tinh nghe giọng điệu châm chọc quen thuộc kia liền nghiến răng ken két, hắn tức giận ngập trời, “Ta chưa báo thù vụ ngươi đả thương ta đấy, hôm nay ta sẽ nhân tiện đòi nợ cũ!”
Năm đó Huống Hàn Thần bị hắn hất văng khỏi thuyền bay, phải nghỉ ngơi gần hai năm mới khỏi hẳn.
Bao nỗi căm phẫn chồng chất đáy lòng Huống Hàn Thần, cộng thêm cả sự ghen ghét do Tạ Tố Tinh được Sở Nhược Đình chấp nhận trước. Hắn xòe lòng bàn tay và sáo Mặc Ngọc hiện hình, “Ta sợ ngươi chắc?”
Tạ Tố Tinh chẳng nói chẳng rằng đã hung hăng nhảy qua hàng rào trúc, kế tiếp hắn tung quyền vào hông Huống Hàn Thần.
Huống Hàn Thần tránh né dưới hiên nhà, hắn thấy đối phương chưa dùng pháp lực bèn nhanh chóng suy tính. Dù sao đây cũng là địa bàn của Côn Luân lão tổ, hắn mới đến nên đâu thể gây ấn tượng xấu. Ngoài ra cơ thể hắn còn nhiễm độc đôi chút, vì vậy khó tránh khỏi bị yếu thế.
Ngón tay Huống Hàn Thần xoay cây sáo để đỡ đòn, hắn nói ngược hẳn ban nãy, “Tạ Tố Tinh, dừng tay, ta không muốn đánh ngươi!”
Tạ Tố Tinh cười nhạo, thiếu niên xông lên trước vài bước rồi dùng hai tay túm tua rua cây sáo, hắn cười gằn, “Vậy ngươi phải xin ta tha cho ngươi!”
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Bớt nói nhảm đi!”
Huống Hàn Thần tự biết Tạ Tố Tinh là một thằng điên vô lý; hắn lấy sáo ngọc ra, dồn sức vô đôi tay trước lúc trở tay đâm những huyệt quan trọng trên người đối thủ. Tạ Tố Tinh nhanh nhẹn nhảy lên, đùi phải tung cú đá dũng mãnh vào bụng Huống Hàn Thần. Huống Hàn Thần lùi ra sau, vung sáo ngọc chém gót chân hắn.
Cơ thể Huống Hàn Thần chưa hoàn toàn hồi phục, hai bên va chạm quá mạnh làm gan bàn tay hắn đau buốt.
Tạ Tố Tinh cũng chẳng khá hơn, cả hai đồng thời lùi về sau mấy bước và vẽ nên vệt dài trên nền tuyết.
Một cầu vồng đáp xuống, quý công tử mặc áo gấm xanh với quạt xếp trong tay thanh nhã đứng trên cành trúc.
Du Nguyệt Minh nghe thấy tiếng động ồn ào mới đến đây kiểm tra, ai ngờ lại bắt gặp Tạ Tố Tinh đánh lộn với người khác. Khoảnh khắc thấy rõ mặt nam tử áo tím, mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, “Tà tu Huống Hàn Thần?!”
Tạ Tố Tinh lườm hắn, “Con công, lại đây đập hắn với ta!”
Du Nguyệt Minh ghét Huống Hàn Thần.
Nhưng Huống Hàn Thần có thể tới gò Côn Luân thì dĩ nhiên là do Sở Nhược Đình sắp đặt. Chưa kể tay đấm chân đá tại khu vườn nhà tranh cũng hết sức bất kính với Nhạn tiền bối.
Không được, không được, hắn phải thận trọng.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt và đứng bất động như núi.
“Con công, ngươi đực mặt ra đó làm gì?” Tạ Tố Tinh lại xông vô đánh Huống Hàn Thần.
Huống Hàn Thần vừa bận bịu đối phó, vừa cấp tốc tính kế.
Du Nguyệt Minh định tọa sơn quan hổ đấu à? Hừ, mơ đi nhé!
Hắn giả vờ đấu thua Tạ Tố Tinh và hốt hoảng tránh né về phía rừng trúc. Thanh niên lật tay rồi quét chân đá thân dưới đối phương, tuyết đọng bị hất tứ tung.
“Tạ Tố Tinh, ta không muốn gây tổn hại cho hòa khí giữa chúng ta!”
“Ai thèm cái hòa khí đó chứ!”
Tạ Tố Tinh bắt chước hắn mà dùng mũi chân hất cả đống tuyết cùng bùn đất.
Huống Hàn Thần vọt tới cây trúc ở cạnh đấy, kẻ ngoài cuộc Du Nguyệt Minh tức khắc dính bùn từ đầu đến chân.
Du Nguyệt Minh luống cuống thi triển Tịnh Trần Quyết, mặt hắn tái nhợt giống đang buồn nôn, “Tạ Tố Tinh! Ngươi chán sống rồi!”
Tạ Tố Tinh đời nào xin lỗi, hắn chế giễu, “Mắt mù hở? Muốn chửi thì chửi gã họ Huống ấy!”
Huống Hàn Thần nghiêng đầu tránh chưởng gió từ thiếu niên, “Rõ ràng tại ngươi đuổi theo ta cắn bậy!”
“Ta quan tâm lỗi tại ai chắc!” Du Nguyệt Minh gập quạt rồi nhảy vô tham chiến. Nan quạt chặn sáo Mặc Ngọc của Huống Hàn Thần, còn tay hắn thô bạo đập vai Tạ Tố Tinh.
Huống Hàn Thần dốc sức đánh văng chiếc quạt.
Du Nguyệt Minh lùi nửa bước với vẻ mặt giận dữ, “Hồi xưa chính ngươi là thủ phạm phá rối tiệc linh quả, ta sẽ trừng trị ngươi thay Nhược Đình!”
Tạ Tố Tinh thấy hắn lăm le độc chiếm Sở Nhược Đình bèn tung quyền lẫn cướp lời, “Ngươi lấy tư cách gì thay mặt Nhược Đình, nếu phải trừng trị hắn thì cũng là việc của ta!”
Huống Hàn Thần né chiêu quạt đâm của Du Nguyệt Minh, đồng thời lấy sáo thọc eo Tạ Tố Tinh và châm biếm, “Tạ Tố Tinh, ngươi là kẻ không có tư cách phát ngôn nhất! Đừng quên trước kia ngươi thích người khác.”
“Câm miệng!”
Du Nguyệt Minh xen ngang, “Sao phải bắt hắn câm miệng, hắn có nói sai đâu!”
Tạ Tố Tinh đá cổ tay hắn, “Sao, tính giúp gã họ Huống hả?”
Du Nguyệt Minh nghiêng người tránh, “Ai giúp hắn! Cả hai ngươi đều xấu xa!”
Huống Hàn Thần bất mãn nhíu mày, “Tên thiếu gia ăn chơi chỉ giỏi tào lao!”
“Ngươi nói ai?”
“Còn ai ngoài ngươi nữa?”
“Thằng nào lấy quạt gõ ta? Con công! Mẹ kiếp!”
“Quạt gì, sáo của hắn đó!”
“Các ngươi khinh ta đánh tay không chứ gì? Xem ta rút đao đây!”
“…”
Ba người hùng hổ mắng chửi lẫn nhau.
Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh sống người nam kẻ bắc ở gò Côn Luân, nhìn bề ngoài thì bọn họ khá hòa thuận. Huống Hàn Thần mới đến đã phá tan tành trạng thái bình yên ngắn ngủi đó.
Thanh Thanh với A Trúc ngồi cạnh nhau trên bậc thang và nhìn ba người gieo chướng khí mù mịt khắp gò Côn Luân.
Thanh Thanh yếu ớt mở miệng, “Ca ca, đệ khuyên họ dĩ hòa vi quý thì có hữu dụng không?”
A Trúc đã bỏ cuộc, “Tốt nhất ngươi khuyên mẫu thân mình ngừng tìm cha cho ngươi ấy.”
Thanh Thanh: “…”
Bé rắn xanh chợt nhớ cha từng nhắc mãi một việc với nó, thế là mắt nó sáng rực khi cất cao giọng, “Chẳng lẽ cha quên lời mẫu thân dặn sao? Người dặn cha nhường nhịn ai đó mà.”
Sở Nhược Đình đã dặn dò cả Du Nguyệt Minh lẫn Tạ Tố Tinh.
Ba người dừng lại cùng lúc và nhao nhao rút tay về.
Mắt Tạ Tố Tinh bầm tím, trán Du Nguyệt Minh sưng vù, Huống Hàn Thần thì tựa lưng vô hàng rào lau máu mũi.
Du Nguyệt Minh sờ cục u trên trán, hắn đau tới hít hà liên tục nhưng vẫn bàng hoàng truy vấn, “Người Sở Nhược Đình bảo chúng ta nhường nhịn…là ngươi?”
Đương nhiên không phải.
Huống Hàn Thần dễ dàng đoán được người Sở Nhược Đình đề cập là Kinh Mạch.
Tuy nhiên, hắn thật sự chẳng muốn đánh nhau với hai kẻ này. Vì vậy hắn ung dung ngồi xuống cầu thang trước nhà tranh chứ không thừa nhận hay phủ nhận.
Tạ Tố Tinh nổi giận trước thái độ của hắn, thiếu niên bẻ tay răng rắc, “Muốn ăn đòn à!”
“Tốt thôi, làm ơn nặng tay chút nhé! Dù sao có bị thương nặng đến đâu thì Nhược Đình cũng sẽ chữa khỏi cho ta.” Huống Hàn Thần xé miếng vải trắng để lau máu mũi, hắn nhếch mép cười khiêu khích, “Huống mỗ thích quá ấy chứ.”
Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh đều biến sắc.
Ai chả biết công pháp song tu của Sở Nhược Đình, bị thương càng nặng thì càng được nàng thương xót.
Cuối cùng hai người cứ đứng do dự tại chỗ.
Huống Hàn Thần đang thầm cười chê bọn họ thì bỗng thấy một bóng người đi ra từ làn tuyết rơi tầm tã. Người nọ sở hữu áo xanh tóc đen, đạp từng bước vững vàng trên sương giá, dù chưa phô bày sức mạnh nhưng vẫn buộc người khác chẳng thể coi thường.
Huống Hàn Thần nghiêm mặt rồi gấp gáp rời bậc thang.
“Sư tôn!” A Trúc chạy tới và bắt đầu kêu ca ầm ĩ.
Tạ Tố Tinh ngẩng đầu nhìn trời, Du Nguyệt Minh cúi đầu chơi quạt.
Huống Hàn Thần nghĩ ngợi giây lát, hắn cụp mắt xuống và chắp tay chào, “Bái kiến Nhạn tiền bối.”
Nhạn Thiên Sơn hững hờ nhìn lướt qua ba kẻ với mặt mũi bầm dập.
Nội tâm hắn thở dài, chân bước vào nhà tranh, “Huống Hàn Thần, đi theo ta.”
“…Vâng.”
Hắn hơi ngẩn người trước tin truyền âm từ A Trúc, sau đấy hắn bảo cậu dẫn người tới nhà tranh.
A Trúc tuân lệnh, cậu nhìn Huống Hàn Thần, “Đi theo ta, sư tôn muốn gặp ngươi.”
“Làm phiền tiểu đạo hữu nhé.”
Huống Hàn Thần mỉm cười lịch thiệp.
A Trúc liếc hắn, lòng thầm nhận xét: Cuối cùng Sở Nhược Đình cũng chọn được kẻ ra hồn.
Huống Hàn Thần nghĩ ra một kế hoạch dựa trên tin tức Sở Nhược Đình nói cho hắn.
Thanh niên ngoan ngoãn theo sau A Trúc, hắn chỉ chiếc lá trên đầu cậu lúc đột nhiên đề nghị, “Ta bỗng nhớ tới một truyện, hai đứa muốn nghe không?”
Thanh Thanh tò mò hỏi, “Truyện gì?”
“Truyện về cây trúc vuông.”
A Trúc dừng bước, cậu khịt mũi với gương mặt nhăn nhó, “Ta là hóa thân của trúc, ta chưa từng nghe có cây trúc nào hình vuông.”
“Có chứ.” Huống Hàn Thần cười cười. “Nghe đồn hồi xa xưa, một tiều phu nghèo khó đem lòng yêu một cô nương. Ngày tiều phu đến nhà cô nương cầu hôn, mẫu thân cô nương chẳng những từ chối mà còn gây khó dễ. Bà thách: Không có giày đẹp thì đừng dạo phố, không có rìu bén thì đừng đốn củi, ta chỉ gả con gái khi trời đất đảo lộn và cây trúc mang hình vuông. Tiều phu nghe xong liền quyết chí tạo ra cây trúc vuông, thế là hắn ở nhà nắn trúc suốt ba năm.”
A Trúc lẫn Thanh Thanh nhìn hắn đầy chờ mong, “Sau đó thì sao? Hắn thành công chứ?”
Huống Hàn Thân lắc đầu, “Không, hắn nắn ba năm mà cây trúc vẫn tròn.”
“Thế kết cục ra sao?”
“Cô nương bị bắt gả cho người khác, nàng nhảy vực tự sát lúc kiệu hoa đến lưng chừng núi. Tiều phu cạo tóc làm tăng, ngày ngày nắn trúc ở chùa miếu. Năm tháng trôi qua, hắn nắn thành công một cây trúc vuông vức. Kể từ đấy, một loại trúc tên trúc bốn cạnh ra đời…”
Thanh Thanh và A Trúc đều là trẻ con nên rất ngây thơ, câu chuyện những người yêu nhau lại không thể hạnh phúc khiến hai đứa tiếc nuối siết tay.
Thanh Thanh rưng rưng khóc, “Tại sao tiều phu không đạt được kết cục có hậu?”
Huống Hàn Thần ngỏ lời, “Còn một truyện khác về tiều phu, tên là hồ ly báo ơn. Truyện này kết có hậu, hai đứa nghe không?”
A Trúc gật đầu lia lịa, “Kể mau, kể mau.”
Thanh Thanh nhảy lên vai Huống Hàn Thần, đôi mắt đen láy tha thiết nhìn hắn.
Hai cậu nhóc lớn vậy mà chưa bao giờ được nghe kể chuyện dân gian, thành thử chúng nghe gì cũng thấy mới lạ thú vị.
A Trúc dẫn Huống Hàn Thần đến nhà tranh, còn mang ghế ra cho hắn ngồi; Thanh Thanh thì nhanh nhảu ngồi trên bậc thang nghe hắn kể chuyện. Thanh niên vừa kể vừa dùng tuyết nặn ra câu chuyện hồ ly cùng tiều phu, hắn pha trò làm một người một rồng ôm bụng cười sặc sụa.
Thậm chí A Trúc còn cầu Sở Nhược Đình ném thêm đàn ông vô! Ai cũng biết kể chuyện là tốt nhất!
Đúng lúc ấy, một hơi thở mạnh mẽ đột ngột xuất hiện từ xa.
Huống Hàn Thần hơi rùng mình.
Hắn ngước mắt nhìn phía ngoài nhà tranh, nụ cười trên mặt hắn tức khắc tan biến khi thấy vị thiếu niên cột tóc đuôi ngựa trong bộ trang phục bó màu đen viền xanh lam.
Tạ Tố Tinh trợn tròn mắt vì tưởng mình hoa mắt.
Hắn khiếp sợ chất vấn, “Huống Hàn Thần? Sao ngươi lại ở đây!”
Từ giây phút đặt chân lên gò Côn Luân, Huống Hàn Thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu muốn đứng vững tại đây, hắn cần lo liệu chu đáo mọi bề.
Song cái mặt Tạ Tố Tinh khiến hắn nhịn không được mà mỉa mai.
Huống Hàn Thần lạnh lùng liếc hắn, “Tạ Tố Tinh, bao năm không gặp nhưng ngươi vẫn là thằng ranh miệng còn hôi sữa.”
Tạ Tố Tinh nghe giọng điệu châm chọc quen thuộc kia liền nghiến răng ken két, hắn tức giận ngập trời, “Ta chưa báo thù vụ ngươi đả thương ta đấy, hôm nay ta sẽ nhân tiện đòi nợ cũ!”
Năm đó Huống Hàn Thần bị hắn hất văng khỏi thuyền bay, phải nghỉ ngơi gần hai năm mới khỏi hẳn.
Bao nỗi căm phẫn chồng chất đáy lòng Huống Hàn Thần, cộng thêm cả sự ghen ghét do Tạ Tố Tinh được Sở Nhược Đình chấp nhận trước. Hắn xòe lòng bàn tay và sáo Mặc Ngọc hiện hình, “Ta sợ ngươi chắc?”
Tạ Tố Tinh chẳng nói chẳng rằng đã hung hăng nhảy qua hàng rào trúc, kế tiếp hắn tung quyền vào hông Huống Hàn Thần.
Huống Hàn Thần tránh né dưới hiên nhà, hắn thấy đối phương chưa dùng pháp lực bèn nhanh chóng suy tính. Dù sao đây cũng là địa bàn của Côn Luân lão tổ, hắn mới đến nên đâu thể gây ấn tượng xấu. Ngoài ra cơ thể hắn còn nhiễm độc đôi chút, vì vậy khó tránh khỏi bị yếu thế.
Ngón tay Huống Hàn Thần xoay cây sáo để đỡ đòn, hắn nói ngược hẳn ban nãy, “Tạ Tố Tinh, dừng tay, ta không muốn đánh ngươi!”
Tạ Tố Tinh cười nhạo, thiếu niên xông lên trước vài bước rồi dùng hai tay túm tua rua cây sáo, hắn cười gằn, “Vậy ngươi phải xin ta tha cho ngươi!”
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Bớt nói nhảm đi!”
Huống Hàn Thần tự biết Tạ Tố Tinh là một thằng điên vô lý; hắn lấy sáo ngọc ra, dồn sức vô đôi tay trước lúc trở tay đâm những huyệt quan trọng trên người đối thủ. Tạ Tố Tinh nhanh nhẹn nhảy lên, đùi phải tung cú đá dũng mãnh vào bụng Huống Hàn Thần. Huống Hàn Thần lùi ra sau, vung sáo ngọc chém gót chân hắn.
Cơ thể Huống Hàn Thần chưa hoàn toàn hồi phục, hai bên va chạm quá mạnh làm gan bàn tay hắn đau buốt.
Tạ Tố Tinh cũng chẳng khá hơn, cả hai đồng thời lùi về sau mấy bước và vẽ nên vệt dài trên nền tuyết.
Một cầu vồng đáp xuống, quý công tử mặc áo gấm xanh với quạt xếp trong tay thanh nhã đứng trên cành trúc.
Du Nguyệt Minh nghe thấy tiếng động ồn ào mới đến đây kiểm tra, ai ngờ lại bắt gặp Tạ Tố Tinh đánh lộn với người khác. Khoảnh khắc thấy rõ mặt nam tử áo tím, mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, “Tà tu Huống Hàn Thần?!”
Tạ Tố Tinh lườm hắn, “Con công, lại đây đập hắn với ta!”
Du Nguyệt Minh ghét Huống Hàn Thần.
Nhưng Huống Hàn Thần có thể tới gò Côn Luân thì dĩ nhiên là do Sở Nhược Đình sắp đặt. Chưa kể tay đấm chân đá tại khu vườn nhà tranh cũng hết sức bất kính với Nhạn tiền bối.
Không được, không được, hắn phải thận trọng.
Du Nguyệt Minh phe phẩy quạt và đứng bất động như núi.
“Con công, ngươi đực mặt ra đó làm gì?” Tạ Tố Tinh lại xông vô đánh Huống Hàn Thần.
Huống Hàn Thần vừa bận bịu đối phó, vừa cấp tốc tính kế.
Du Nguyệt Minh định tọa sơn quan hổ đấu à? Hừ, mơ đi nhé!
Hắn giả vờ đấu thua Tạ Tố Tinh và hốt hoảng tránh né về phía rừng trúc. Thanh niên lật tay rồi quét chân đá thân dưới đối phương, tuyết đọng bị hất tứ tung.
“Tạ Tố Tinh, ta không muốn gây tổn hại cho hòa khí giữa chúng ta!”
“Ai thèm cái hòa khí đó chứ!”
Tạ Tố Tinh bắt chước hắn mà dùng mũi chân hất cả đống tuyết cùng bùn đất.
Huống Hàn Thần vọt tới cây trúc ở cạnh đấy, kẻ ngoài cuộc Du Nguyệt Minh tức khắc dính bùn từ đầu đến chân.
Du Nguyệt Minh luống cuống thi triển Tịnh Trần Quyết, mặt hắn tái nhợt giống đang buồn nôn, “Tạ Tố Tinh! Ngươi chán sống rồi!”
Tạ Tố Tinh đời nào xin lỗi, hắn chế giễu, “Mắt mù hở? Muốn chửi thì chửi gã họ Huống ấy!”
Huống Hàn Thần nghiêng đầu tránh chưởng gió từ thiếu niên, “Rõ ràng tại ngươi đuổi theo ta cắn bậy!”
“Ta quan tâm lỗi tại ai chắc!” Du Nguyệt Minh gập quạt rồi nhảy vô tham chiến. Nan quạt chặn sáo Mặc Ngọc của Huống Hàn Thần, còn tay hắn thô bạo đập vai Tạ Tố Tinh.
Huống Hàn Thần dốc sức đánh văng chiếc quạt.
Du Nguyệt Minh lùi nửa bước với vẻ mặt giận dữ, “Hồi xưa chính ngươi là thủ phạm phá rối tiệc linh quả, ta sẽ trừng trị ngươi thay Nhược Đình!”
Tạ Tố Tinh thấy hắn lăm le độc chiếm Sở Nhược Đình bèn tung quyền lẫn cướp lời, “Ngươi lấy tư cách gì thay mặt Nhược Đình, nếu phải trừng trị hắn thì cũng là việc của ta!”
Huống Hàn Thần né chiêu quạt đâm của Du Nguyệt Minh, đồng thời lấy sáo thọc eo Tạ Tố Tinh và châm biếm, “Tạ Tố Tinh, ngươi là kẻ không có tư cách phát ngôn nhất! Đừng quên trước kia ngươi thích người khác.”
“Câm miệng!”
Du Nguyệt Minh xen ngang, “Sao phải bắt hắn câm miệng, hắn có nói sai đâu!”
Tạ Tố Tinh đá cổ tay hắn, “Sao, tính giúp gã họ Huống hả?”
Du Nguyệt Minh nghiêng người tránh, “Ai giúp hắn! Cả hai ngươi đều xấu xa!”
Huống Hàn Thần bất mãn nhíu mày, “Tên thiếu gia ăn chơi chỉ giỏi tào lao!”
“Ngươi nói ai?”
“Còn ai ngoài ngươi nữa?”
“Thằng nào lấy quạt gõ ta? Con công! Mẹ kiếp!”
“Quạt gì, sáo của hắn đó!”
“Các ngươi khinh ta đánh tay không chứ gì? Xem ta rút đao đây!”
“…”
Ba người hùng hổ mắng chửi lẫn nhau.
Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh sống người nam kẻ bắc ở gò Côn Luân, nhìn bề ngoài thì bọn họ khá hòa thuận. Huống Hàn Thần mới đến đã phá tan tành trạng thái bình yên ngắn ngủi đó.
Thanh Thanh với A Trúc ngồi cạnh nhau trên bậc thang và nhìn ba người gieo chướng khí mù mịt khắp gò Côn Luân.
Thanh Thanh yếu ớt mở miệng, “Ca ca, đệ khuyên họ dĩ hòa vi quý thì có hữu dụng không?”
A Trúc đã bỏ cuộc, “Tốt nhất ngươi khuyên mẫu thân mình ngừng tìm cha cho ngươi ấy.”
Thanh Thanh: “…”
Bé rắn xanh chợt nhớ cha từng nhắc mãi một việc với nó, thế là mắt nó sáng rực khi cất cao giọng, “Chẳng lẽ cha quên lời mẫu thân dặn sao? Người dặn cha nhường nhịn ai đó mà.”
Sở Nhược Đình đã dặn dò cả Du Nguyệt Minh lẫn Tạ Tố Tinh.
Ba người dừng lại cùng lúc và nhao nhao rút tay về.
Mắt Tạ Tố Tinh bầm tím, trán Du Nguyệt Minh sưng vù, Huống Hàn Thần thì tựa lưng vô hàng rào lau máu mũi.
Du Nguyệt Minh sờ cục u trên trán, hắn đau tới hít hà liên tục nhưng vẫn bàng hoàng truy vấn, “Người Sở Nhược Đình bảo chúng ta nhường nhịn…là ngươi?”
Đương nhiên không phải.
Huống Hàn Thần dễ dàng đoán được người Sở Nhược Đình đề cập là Kinh Mạch.
Tuy nhiên, hắn thật sự chẳng muốn đánh nhau với hai kẻ này. Vì vậy hắn ung dung ngồi xuống cầu thang trước nhà tranh chứ không thừa nhận hay phủ nhận.
Tạ Tố Tinh nổi giận trước thái độ của hắn, thiếu niên bẻ tay răng rắc, “Muốn ăn đòn à!”
“Tốt thôi, làm ơn nặng tay chút nhé! Dù sao có bị thương nặng đến đâu thì Nhược Đình cũng sẽ chữa khỏi cho ta.” Huống Hàn Thần xé miếng vải trắng để lau máu mũi, hắn nhếch mép cười khiêu khích, “Huống mỗ thích quá ấy chứ.”
Tạ Tố Tinh và Du Nguyệt Minh đều biến sắc.
Ai chả biết công pháp song tu của Sở Nhược Đình, bị thương càng nặng thì càng được nàng thương xót.
Cuối cùng hai người cứ đứng do dự tại chỗ.
Huống Hàn Thần đang thầm cười chê bọn họ thì bỗng thấy một bóng người đi ra từ làn tuyết rơi tầm tã. Người nọ sở hữu áo xanh tóc đen, đạp từng bước vững vàng trên sương giá, dù chưa phô bày sức mạnh nhưng vẫn buộc người khác chẳng thể coi thường.
Huống Hàn Thần nghiêm mặt rồi gấp gáp rời bậc thang.
“Sư tôn!” A Trúc chạy tới và bắt đầu kêu ca ầm ĩ.
Tạ Tố Tinh ngẩng đầu nhìn trời, Du Nguyệt Minh cúi đầu chơi quạt.
Huống Hàn Thần nghĩ ngợi giây lát, hắn cụp mắt xuống và chắp tay chào, “Bái kiến Nhạn tiền bối.”
Nhạn Thiên Sơn hững hờ nhìn lướt qua ba kẻ với mặt mũi bầm dập.
Nội tâm hắn thở dài, chân bước vào nhà tranh, “Huống Hàn Thần, đi theo ta.”
“…Vâng.”
/174
|