Sở Nhược Đình vén váy bước qua ngưỡng cửa, từ xa nàng đã thấy Hách Liên U Ngân nhàn hạ ngồi nghiêng người và gác một chân trên ngai vàng.
Mái tóc dài của hắn rủ sau đầu, bộ áo đỏ thắt lỏng lẻo, gương mặt đẹp cau có như mới bị ai chọc tức.
Sở Nhược Đình cụp mắt xuống, nàng cung kính chắp tay về phía Hách Liên U Ngân ở trên cao, “Tham kiến ma quân.”
Hách Liên U Ngân vừa thấy nàng là nỗi khó chịu trong lòng mau chóng tan biến.
Hắn kìm nén niềm vui sướng để cất giọng lạnh băng, “Về rồi à.”
Lần trước Sở Nhược Đình đi gấp quá nên hại hắn không kịp bắn. Hễ nhớ đến dáng vẻ quyến rũ hớp hồn người của nàng là nội tâm Hách Liên U Ngân cuồng loạn, lòng bàn tay hắn vô thức vuốt ve dạ minh châu trên tay vịn.
Chắc Sở Nhược Đình cũng nhớ hắn nhỉ?
Nếu không sao hôm nay trông nàng cao hứng thế?
Hách Liên U Ngân nhìn kỹ thiếu nữ với ánh mắt kinh ngạc, “Ngươi đã đột phá Phân Thần?” Tốc độ tu luyện này quả thật đơn giản hơn cả uống nước.
Sở Nhược Đình khiêm tốn đáp, “Nhờ vận may thôi ạ.” Nàng gỡ túi chứa đồ đeo bên hông, “Ma quân, may thay thuộc hạ không làm ngài mất mặt. Lần này ta đã lấy được ngọc trai Tử Dương lẫn ngọc Phục Hy!”
Sở Nhược Đình dâng túi chứa đồ lên.
Trong nháy mắt, một chậu nước lạnh dập tắt niềm vui sướng của Hách Liên U Ngân.
Nam tử nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay Sở Nhược Đình, lưng hắn cứng đờ còn đôi mắt tràn đầy khiếp sợ.
Ngọc trai Tử Dương? Sao nàng đủ sức lấy ngọc trai Tử Dương của Du thị? Cả ngọc Phục Hy của Côn Luân lão tặc nữa chứ! Lão tặc luôn cài ngọc Phục Hy trên búi tóc, sao nàng lấy được?
Sở Nhược Đình cúi đầu, vì vậy nàng không thấy sắc mặt Hách Liên U Ngân.
Nàng sắp đủ quyền dẫn Kinh Mạch rời Vô Niệm Cung nên chẳng kìm nổi niềm vui, “Hiện giờ ta đã kiếm được chín trên mười bảo vật. Lời ma quân nói tựa ngàn cân, chắc ngài vẫn nhớ giao hẹn mười năm trước đúng không?”
“Giao hẹn gì?” Sương lạnh giăng kín mặt Hách Liên U Ngân.
Sở Nhược Đình lặp lại từng chữ một, “Ngày ấy ma quân bảo rằng, nếu ta tìm đủ mười nguyên liệu luyện khí thì ngài chẳng những ban Kinh Mạch mà còn thực hiện một yêu cầu bất kỳ của ta.”
Hách Liên U Ngân mỉa mai, “Ngươi nhớ dai đấy.”
Hắn đã quên sạch.
Thậm chí hắn quên luôn lý do bắt nàng tìm kiếm mười nguyên liệu.
Hách Liên U Ngân siết tay vịn, hắn cố gắng hồi tưởng mới nhớ ra.
Lúc ấy hắn cố tình gây khó dễ.
Kinh Mạch là linh hồn được Hách Liên U Ngân chuẩn bị riêng cho cờ Phệ Hồn. Ma quân tỉ mỉ nuôi dưỡng Kinh Mạch từ nhỏ nên sao chịu để một nữ tu mang hắn đi?
Hắn gài nàng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, còn cấm Đại Anh với Kinh Mạch giúp đỡ. Như vậy nàng sẽ chết trên đường tìm báu vật và hắn không bị coi là thất hứa.
Nhìn đi, ma quân cao quý đã ban phát cơ hội cho con kiến nhưng do con kiến không hoàn thành được thôi.
Ngay từ đầu, hắn đã chẳng tính để nàng sống sót rời Vô Niệm Cung.
…Ai cũng sẽ thay đổi.
Chính Hách Liên U Ngân còn không ngờ Sở Nhược Đình chỉ dựa vào bản thân mà tìm thấy hết món này đến món khác, dù chúng toàn là đồ vật khó gom đủ.
Khi nàng tìm thấy một, hai món đầu tiên, Hách Liên U Ngân châm biếm nàng số đỏ. Khi nàng mang về món thứ ba và thứ tư, Hách Liên U Ngân khen nàng sống dai. Đến lúc nàng dâng lên món thứ năm cùng thứ sáu, Hách Liên U Ngân đột nhiên chẳng nói nên lời.
Báu vật tại Phù Quang Giới nhiều vô vàn.
Hắn còn chả thèm thuồng gì mười món này cho cam.
Chọn mười bảo vật đó đơn giản vì hành trình tìm kiếm chúng vô cùng nguy hiểm.
Hách Liên U Ngân chứng kiến toàn bộ những lần Sở Nhược Đình bị thương. Hắn không nhớ nổi mình bắt đầu thương xót nàng từ khi nào. Người đàn ông xót xa vì nàng phải ra ngoài bôn ba, vì thương tích chi chít trên người nàng… Nhưng Hách Liên U Ngân sẽ không thừa nhận.
Hắn cảm thấy do Sở Nhược Đình biết thổi sáo, biết luyện khí, và chịu được dương độc nên hắn mới nhìn nàng bằng con mắt khác cũng như hơi dung túng nàng.
Ngoại trừ những điều ấy, Sở Nhược Đình khác gì các công cụ tán công như Ánh Thu đâu.
Thấp Hải ma quân tàn nhẫn vô tình.
Bao đời ma quân đều thế.
Hách Liên U Ngân sẽ tuyệt đối không phá hỏng truyền thống trên.
Hắn chẳng ngăn cản mỗi lần Sở Nhược Đình đi kiếm bảo vật.
Hắn muốn nàng chết, muốn cản trở nàng ở bên Kinh Mạch; đồng thời lại muốn nàng sống và mãi mãi bầu bạn bên mình.
Thế nhưng…nếu vậy sao hắn còn rèn xích Phụ Hồn? Sao lại sai khiến Đại Anh làm việc kia?
Hách Liên U Ngân nhận ra mình không thể tự biện hộ. Nam tử càng nghĩ thì đầu óc càng rối loạn, cuối cùng hắn cáu kỉnh đập mạnh tay vịn.
Phía dưới điện, Sở Nhược Đình thầm rùng mình trong lúc quỳ gối.
Nàng ngẩng đầu để thấy gương mặt tuấn tú của Hách Liên U Ngân căng ra như đang cố kiểm soát lửa giận.
Sao tự dưng hắn lại nổi giận vô cớ?
Sở Nhược Đình dè dặt hỏi, “…Ma quân, ta cất ngọc trai Tử Dương cùng ngọc Phục Hy vào phòng luyện khí nhé?”
Rất lâu sau Hách Liên U Ngân mới cất tiếng, “Lại đây.”
“…Vâng.”
Sở Nhược Đình đứng dậy rồi bước lên bậc thang. Cô gái vừa đến trước ngai vàng là Hách Liên U Ngân đã vòng cánh tay dài quanh eo nàng và ôm nàng ngồi trên đùi hắn.
Hắn thường xuyên ôm Sở Nhược Đình như vậy, ban đầu tay chân nàng còn cứng ngắc chứ giờ thì quá quen rồi.
Nàng vặn vẹo eo nhằm tìm chỗ ngồi thoải mái trên đùi hắn. Đúng lúc nàng định mở miệng thì Hách Liên U Ngân túm cổ tay nàng, rồi đặt ngón tay hắn lên đó mà bắt mạch.
“Ma quân!” Sở Nhược Đình muốn rút tay về nhưng đã quá trễ.
Hách Liên U Ngân biến sắc, hắn vừa đè tay nàng vừa lạnh lùng chất vấn, “Dương độc trong xương sườn ngươi đâu?”
Sở Nhược Đình trầm mặc giây lát.
Hiện tại chỉ còn thiếu một món bảo vật nên nàng quyết định nói thẳng, “Đạo lữ của ta đổi…xương sườn của hắn cho ta.”
“Đạo lữ?”
Hách Liên U Ngân đột ngột rống làm tai trái Sở Nhược Đình bị chấn động tới nỗi ù hết cả lên.
“Đạo lữ gì? Ngươi đào đâu ra đạo lữ? Ai là đạo lữ của ngươi?”
Sở Nhược Đình gãi gãi tai, nàng nghiêng đầu và trả lời mập mờ, “…Một tu sĩ Kim Đan được ta thu nhận bên ngoài ma cung, hắn yếu lắm.” Nàng hồ nghi liếc nhìn bộ mặt xanh mét của Hách Liên U Ngân. “Sao ma quân lại nổi giận? Hồi trước ngài bảo không giới hạn số lượng thánh sứ ở bên thánh nữ mà.”
Ngoài Kinh Mạch thì nàng được phép nhận thêm những người đàn ông khác. Các thánh nữ tiền nhiệm có mười mấy thánh sứ vây quanh, bao đời ma quân đều ngầm đồng ý chuyện này.
“Ai nói bản tọa nổi giận!” Hách Liên U Ngân chối đây đẩy.
Sở Nhược Đình chỉ dám tiết lộ nhiêu đó.
Nếu ma quân biết Nhạn Thiên Sơn cũng là đạo lữ của nàng thì khéo nổi trận lôi đình và chém nàng thành ba khúc!
Sở Nhược Đình luôn nhận thức rõ vị trí bản thân.
Nàng là thuộc hạ dưới trướng Hách Liên U Ngân, là thanh đao trên tay hắn.
Dù được Hách Liên U Ngân cưng chiều nhưng nàng chẳng dám dựa vào đó mà kiêu ngạo khiêu chiến giới hạn của hắn.
Ngày nàng tiến vào Vô Niệm Cung, Đại Anh dặn đi dặn lại ba điều “cấm”.
Cấm cãi lời, cấm lừa gạt, cấm phản bội.
Sở Nhược Đình tuân thủ nghiêm ngặt điều một; điều hai thì ai mà chẳng có thứ cần giấu giếm; còn điều ba, thế nào mới là phản bội? Nàng chưa từng ôm hận hay định trả thù ma quân, ở bên Nhạn Thiên Sơn chắc đâu tính là phản bội Vô Niệm Cung nhỉ?
Nhìn nàng thất thần trong lòng mình khiến Hách Liên U Ngân bực bội cùng cực.
Hắn biết ngay nàng là đồ lăng nhăng mà.
Kinh Mạch thôi chưa đủ, còn phải chim chuột khắp Phù Quang Giới và vác thêm thằng đạo lữ về.
Tu vi mới Kim Đan…thì đảm bảo là một gã tiểu bạch kiểm[1] dâm đãng ngút trời!
Hách Liên U Ngân biết mình không hỏi cho ra nhẽ được nên rầu rĩ bảo, “Tên tiểu bạch kiểm của ngươi…” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp, “Đạo lữ cho ngươi xương sườn thì sao chứ? Trong lần tán công sau, dương độc vẫn sẽ bám vào xương sườn.”
Hắn không tính kể Sở Nhược Đình nghe vụ xích Phụ Hồn.
Tiểu bạch kiểm tặng nàng xương sườn, thủ phạm như hắn biết nói gì nữa? Không khéo Sở Nhược Đình mà biết thì sẽ cười nhạo hắn đạo đức giả với tiểu bạch kiểm.
Nghĩ thôi đã tức chết!
Sở Nhược Đình cam đoan, “Ma quân, ta sẽ tìm thấy đất Tái Tức trước lần phát tác kế tiếp của dương độc.”
Nàng không thể hủy hoại xương sườn của Tạ Tố Tinh.
Hách Liên U Ngân nheo mắt và lãnh đạm hỏi, “Nếu ngươi không tìm thấy thì sao?”
Sở Nhược Đình lặng lẽ nhìn hắn, “Ta nhất định sẽ làm được!”
Ánh mắt nàng tỏ rõ lòng quyết tâm.
Nhưng dưới cách nhìn của Hách Liên U Ngân, đấy là minh chứng cho việc nàng khao khát bỏ đi.
Nàng ghét ở đây.
Nàng chẳng hề có chút lưu luyến với Vô Niệm Cung hay với hắn.
Khoảnh khắc ý thức được điều này, trái tim Hách Liên U Ngân lập tức đóng băng. Xích Phụ Hồn chà xát nguyên thần làm hắn đau đớn, làm hắn thèm khát mổ ngực Sở Nhược Đình xem rốt cuộc nàng có tim không.
…Hay cứ giết phứt nàng đi.
Hoặc rút hồn phách của nàng và biến nàng thành người như Kinh Mạch lẫn Đại Anh. Có vậy nàng mới vĩnh viễn trung thành với hắn, vĩnh viễn không muốn rời đi.
Hách Liên U Ngân mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa băng giá.
Hắn vươn ngón trỏ thon dài bên tay phải rồi nhẹ nhàng mơn trớn tai Sở Nhược Đình.
Ánh mắt thiếu nữ lập lòe.
Nàng khẽ bật cười khi đẩy tay hắn, “Thôi mà ma quân, ngứa lắm.”
Lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng đánh thức Hách Liên U Ngân.
Lần đầu tiên hắn không kéo Sở Nhược Đình vào tẩm điện làm tình, chỉ mệt mỏi vẫy tay, “Lui ra đi, bản tọa muốn luyện khí.”
Độc Mỗ nói đúng.
Hắn đã sa đọa suốt mấy năm qua.
Ma quân sẽ không chìm trong sắc đẹp, ma quân sẽ không dung túng bất kỳ ai, ma quân chỉ say mê luyện khí.
Sở Nhược Đình kính cẩn rời chính điện.
Nàng đi rất xa mới dựa vào tường cung điện để kiểm soát đôi chân run run.
Ban nãy nếu nàng không nhìn nhầm thì ma quân đã phát ra sát khí!
Nhớ lại chuyện vừa rồi làm Sở Nhược Đình kinh hãi.
Chẳng lẽ ma quân đánh hơi thấy gì đó?
Sở Nhược Đình biết tính ma quân thô bạo lại thất thường, nhưng lúc biết hắn định giết mình không vì lý do gì thì nội tâm nàng bất giác khổ sở.
Sở Nhược Đình ngẩng đầu và trấn định cảm xúc.
Nàng phải nhanh chóng lấy lại hồn phách Kinh Mạch, Vô Niệm Cung…không còn là nơi nàng có thể ở tiếp nữa.
Oo———oOo———oΟ
Hách Liên U Ngân dằn mặt làm Độc Mỗ ôm một bụng lửa giận.
Bà ta trở về điện riêng rồi đá văng cửa phòng, đồng thời cất giọng the thé, “Tống Cư!”
Căn phòng chật chội, tối tăm, và ẩm ướt.
Chấn song cửa sổ bám đầy bụi, mấy cái tủ cao cao kê sát tường đựng kín chai lọ. Góc phòng treo vạc sứ lớn, trong vạc là thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh lá được nấu sôi sùng sục; nó tỏa ra mùi tanh tưởi hệt xác thối.
Huống Hàn Thần đứng trước ngăn tủ và đang phụ Độc Mỗ phân loại thuốc độc.
“Độc Mỗ đã về.” Người hắn cứng đờ, hắn quan sát sắc mặt Độc Mỗ rồi hơi mỉm cười. Thanh niên ân cần đến kéo ghế cho bà ta ngồi. “Coi bộ ma quân không nghe lời khuyên của ngài.”
Độc Mỗ ngồi xuống với cái lưng cong vòng, bà ta tức giận tới nỗi bướu thịt trên trán giật giật. “Ma quân hết lòng thương nhớ con ả ti tiện kia.”
“Độc Mỗ giận làm gì cho hại sức khỏe.” Huống Hàn Thần đứng hầu hạ cạnh bà ta. “Minh chủ sẽ nghe thấu lời khuyên chân thành. Độc Mỗ trung thành tận tâm, ma quân là minh chủ nên nhất định sẽ hiểu ý ngài.”
Độc Mỗ bực dọc thở dài, “Hy vọng thế.”
Bà ta lạnh nhạt liếc Huống Hàn Thần và ra lệnh, “Tống Cư, vén tay áo lên.”
“Vâng ạ.”
Huống Hàn Thần ngoan ngoãn vén hai tay áo màu xám.
Cơ bắp tay hắn săn chắc, nhưng tại vị trí cách cổ tay ba tấc có một cây gai gỗ dài đâm vào da. Máu thịt bao lấy gai gỗ, chạc cây cùng chồi non mọc trên cơ bắp và quấn lấy da thịt, khiến tay hắn phù nề lẫn thối rữa.
Độc Mỗ xem xét một hồi mới hỏi, “Hiện giờ có phản ứng gì?”
Huống Hàn Thần nặng nề đáp, “Ngực và lưng lở loét mãi không khỏi, rất đau nhức.”
“Còn gì nữa?”
“Eo có bọng máu lớn, không chạm vào thì không đau.”
“Chạm vào thì sao?”
“Da thối rữa và hoại tử.”
“…”
Độc Mỗ bắt mạch cho hắn, bà ta lộ vẻ vui mừng rồi vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm, xem ra kết hợp cành Báo Trảo Tiên với dây leo Huyết Diệp[2] là có thể ghép cây!”
Bà ta rút gai gỗ khỏi cánh tay Huống Hàn Thần, dẫn đến đống thịt thối nát bươm.
Mặt Huống Hàn Thần tức khắc trắng bệch, trán hắn đổ mồ hôi lạnh.
Thanh niên cắn chặt răng chứ chẳng kêu đau, sau đó chậm rãi kéo ống tay áo che thương tích.
Độc Mỗ múc bát nước xanh lá đậm đặc từ chiếc vạc sục sôi rồi đưa hắn, “Uống hết đi.”
“…Vâng.” Huống Hàn Thần nhắm mắt và ngửa đầu tống chất lỏng xanh xuống cổ họng. Hắn cố nuốt thật nhanh nhưng cái vị thối hoắc khiến hắn suýt nôn mửa.
Hắn đã uống thứ này vô số lần trong một tháng qua, thế mà chẳng tài nào quen được.
Độc Mỗ vừa quấy vạc vừa bỏ thêm độc vào, bà ta cười lạnh tanh, “Hối hận chưa?”
Huống Hàn Thần cúi đầu, “Quãng thời gian ở bên Độc Mỗ giúp Tống Cư học hỏi được rất nhiều, ai biết đây là họa hay phúc chứ.”
Độc Mỗ khịt mũi.
Tống Cư quả thật vượt ngoài dự đoán của bà ta.
Mấy kẻ bị bắt tới làm người thử thuốc hoặc mắng bà ta là “con mụ rắn rết”, hoặc sợ đến mức hai bắp đùi run lẩy bẩy. Tống Cư lại nghiêm túc bàn luận dược tính, liều lượng, cùng nguồn gốc với bà ta. Độc Mỗ nghiên cứu chất độc khắp thiên hạ suốt bao năm, lấy độc làm đạo chưa bao giờ được tán thành nên đâu có ai thảo luận cùng; mỗi mình Tống Cư nói câu nào cũng đúng ý bà ta.
Ban đầu Độc Mỗ tính chuốc thuốc độc để hắn chết ngay, song cái mồm ba hoa chích chòe của hắn dỗ ngọt làm bà ta không nỡ ra tay.
Chẳng những thế, Tống Cư còn chủ động bày cách giúp bà ta đối phó Sở Nhược Đình.
Hắn muốn làm thánh sứ của Sở Nhược Đình, Độc Mỗ lại muốn nàng chết, thành thử hai bên áp dụng biện pháp trung hòa.
Sở Nhược Đình yêu Kinh Mạch nhất.
Không gì thống khổ hơn việc thấy người thương chết thê thảm ngay trước mặt mình.
Vì vậy Tống Cư hiến kế đầu độc Kinh Mạch, làm Sở Nhược Đình bất lực nhìn Kinh Mạch chết rồi tan nát cõi lòng.
Kế hoạch xấu xa đấy khiến Độc Mỗ hổ thẹn mình không sánh bằng hắn.
Bà ta hận Sở Nhược Đình nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại những người thân cận với nàng.
Tống Cư làm vậy khác nào tự nguyện giao nộp nhược điểm cho bà ta. Giả sử Tống Cư thành công chiếm vị trí thánh sứ, hắn sẽ thành mật thám được bà ta cài vào bên cạnh Sở Nhược Đình; kế này đúng là trăm lợi mà không có một hại.
Hai người quá ăn ý nên Độc Mỗ càng chẳng nỡ giết hắn.
Nghĩ đến đây, bà ta hỏi, “Máu Kinh Mạch đâu? Hôm nay ngươi có lấy được không?”
“Ở đây ạ.”
Huống Hàn Thần thoáng chần chừ rồi lấy một cái bát chứa đầy máu tươi từ trên tủ xuống, sau đấy dâng lên bằng cả hai tay.
Trên bát có pháp lực để giữ độ ấm cho máu.
“Kim Phong Ngọc Lộ[3] rất thích hợp với bọn chúng.” Độc Mỗ cười khằng khặc trước lúc mở bình sứ màu đen và nhỏ vài giọt vô bát máu, kế tiếp bà ta bắt đầu thi triển phép thuật. “Sở Nhược Đình trở về rồi mây mưa cùng Kinh Mạch, ai dè Kinh Mạch bất chợt biến thành vũng máu… Ha ha! Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó là ta thấy sướng rồi!”
Ánh mắt Huống Hàn Thần u ám nhưng miệng hắn cười phụ họa, “Kim Phong Ngọc Lộ. Độc Mỗ đặt tên hay thật.”
“Đương nhiên,” Độc Mỗ đắc ý nói.
Kim phong gặp ngọc lộ là khung cảnh đẹp hơn bất kỳ thứ gì tại nhân gian. Bà ta muốn phá hủy một thứ tuyệt đẹp và biến nó thành ác mộng chốn trần gian.
Độc Mỗ bỏ máu trộn Kim Phong Ngọc Lộ vào bình thuốc rồi dặn dò, “Phải vẩy lên người Kinh Mạch đấy, ngươi làm được không?”
Huống Hàn Thần cầm bình thuốc và nhét vô tay áo, hắn khom lưng đáp, “Kinh Mạch sẽ không nghi ngờ, hắn vô cùng tin tưởng tiểu nhân.”
Tống Cư làm việc đâu ra đó nên Độc Mỗ rất yên tâm, “Ừm, đi đi.”Chú thích
[1] Cụm từ chỉ trai bao hay những chàng trai mặt mũi thanh tú, trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc).
[2] Báo Trảo Tiên: móng vuốt báo tiên. Huyết Diệp: lá máu.
[3] Kim phong chỉ gió mùa thu, ngọc lộ chỉ sương sớm mùa thu; cụm từ này mô tả cảnh đẹp ngày thu.
Mái tóc dài của hắn rủ sau đầu, bộ áo đỏ thắt lỏng lẻo, gương mặt đẹp cau có như mới bị ai chọc tức.
Sở Nhược Đình cụp mắt xuống, nàng cung kính chắp tay về phía Hách Liên U Ngân ở trên cao, “Tham kiến ma quân.”
Hách Liên U Ngân vừa thấy nàng là nỗi khó chịu trong lòng mau chóng tan biến.
Hắn kìm nén niềm vui sướng để cất giọng lạnh băng, “Về rồi à.”
Lần trước Sở Nhược Đình đi gấp quá nên hại hắn không kịp bắn. Hễ nhớ đến dáng vẻ quyến rũ hớp hồn người của nàng là nội tâm Hách Liên U Ngân cuồng loạn, lòng bàn tay hắn vô thức vuốt ve dạ minh châu trên tay vịn.
Chắc Sở Nhược Đình cũng nhớ hắn nhỉ?
Nếu không sao hôm nay trông nàng cao hứng thế?
Hách Liên U Ngân nhìn kỹ thiếu nữ với ánh mắt kinh ngạc, “Ngươi đã đột phá Phân Thần?” Tốc độ tu luyện này quả thật đơn giản hơn cả uống nước.
Sở Nhược Đình khiêm tốn đáp, “Nhờ vận may thôi ạ.” Nàng gỡ túi chứa đồ đeo bên hông, “Ma quân, may thay thuộc hạ không làm ngài mất mặt. Lần này ta đã lấy được ngọc trai Tử Dương lẫn ngọc Phục Hy!”
Sở Nhược Đình dâng túi chứa đồ lên.
Trong nháy mắt, một chậu nước lạnh dập tắt niềm vui sướng của Hách Liên U Ngân.
Nam tử nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay Sở Nhược Đình, lưng hắn cứng đờ còn đôi mắt tràn đầy khiếp sợ.
Ngọc trai Tử Dương? Sao nàng đủ sức lấy ngọc trai Tử Dương của Du thị? Cả ngọc Phục Hy của Côn Luân lão tặc nữa chứ! Lão tặc luôn cài ngọc Phục Hy trên búi tóc, sao nàng lấy được?
Sở Nhược Đình cúi đầu, vì vậy nàng không thấy sắc mặt Hách Liên U Ngân.
Nàng sắp đủ quyền dẫn Kinh Mạch rời Vô Niệm Cung nên chẳng kìm nổi niềm vui, “Hiện giờ ta đã kiếm được chín trên mười bảo vật. Lời ma quân nói tựa ngàn cân, chắc ngài vẫn nhớ giao hẹn mười năm trước đúng không?”
“Giao hẹn gì?” Sương lạnh giăng kín mặt Hách Liên U Ngân.
Sở Nhược Đình lặp lại từng chữ một, “Ngày ấy ma quân bảo rằng, nếu ta tìm đủ mười nguyên liệu luyện khí thì ngài chẳng những ban Kinh Mạch mà còn thực hiện một yêu cầu bất kỳ của ta.”
Hách Liên U Ngân mỉa mai, “Ngươi nhớ dai đấy.”
Hắn đã quên sạch.
Thậm chí hắn quên luôn lý do bắt nàng tìm kiếm mười nguyên liệu.
Hách Liên U Ngân siết tay vịn, hắn cố gắng hồi tưởng mới nhớ ra.
Lúc ấy hắn cố tình gây khó dễ.
Kinh Mạch là linh hồn được Hách Liên U Ngân chuẩn bị riêng cho cờ Phệ Hồn. Ma quân tỉ mỉ nuôi dưỡng Kinh Mạch từ nhỏ nên sao chịu để một nữ tu mang hắn đi?
Hắn gài nàng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, còn cấm Đại Anh với Kinh Mạch giúp đỡ. Như vậy nàng sẽ chết trên đường tìm báu vật và hắn không bị coi là thất hứa.
Nhìn đi, ma quân cao quý đã ban phát cơ hội cho con kiến nhưng do con kiến không hoàn thành được thôi.
Ngay từ đầu, hắn đã chẳng tính để nàng sống sót rời Vô Niệm Cung.
…Ai cũng sẽ thay đổi.
Chính Hách Liên U Ngân còn không ngờ Sở Nhược Đình chỉ dựa vào bản thân mà tìm thấy hết món này đến món khác, dù chúng toàn là đồ vật khó gom đủ.
Khi nàng tìm thấy một, hai món đầu tiên, Hách Liên U Ngân châm biếm nàng số đỏ. Khi nàng mang về món thứ ba và thứ tư, Hách Liên U Ngân khen nàng sống dai. Đến lúc nàng dâng lên món thứ năm cùng thứ sáu, Hách Liên U Ngân đột nhiên chẳng nói nên lời.
Báu vật tại Phù Quang Giới nhiều vô vàn.
Hắn còn chả thèm thuồng gì mười món này cho cam.
Chọn mười bảo vật đó đơn giản vì hành trình tìm kiếm chúng vô cùng nguy hiểm.
Hách Liên U Ngân chứng kiến toàn bộ những lần Sở Nhược Đình bị thương. Hắn không nhớ nổi mình bắt đầu thương xót nàng từ khi nào. Người đàn ông xót xa vì nàng phải ra ngoài bôn ba, vì thương tích chi chít trên người nàng… Nhưng Hách Liên U Ngân sẽ không thừa nhận.
Hắn cảm thấy do Sở Nhược Đình biết thổi sáo, biết luyện khí, và chịu được dương độc nên hắn mới nhìn nàng bằng con mắt khác cũng như hơi dung túng nàng.
Ngoại trừ những điều ấy, Sở Nhược Đình khác gì các công cụ tán công như Ánh Thu đâu.
Thấp Hải ma quân tàn nhẫn vô tình.
Bao đời ma quân đều thế.
Hách Liên U Ngân sẽ tuyệt đối không phá hỏng truyền thống trên.
Hắn chẳng ngăn cản mỗi lần Sở Nhược Đình đi kiếm bảo vật.
Hắn muốn nàng chết, muốn cản trở nàng ở bên Kinh Mạch; đồng thời lại muốn nàng sống và mãi mãi bầu bạn bên mình.
Thế nhưng…nếu vậy sao hắn còn rèn xích Phụ Hồn? Sao lại sai khiến Đại Anh làm việc kia?
Hách Liên U Ngân nhận ra mình không thể tự biện hộ. Nam tử càng nghĩ thì đầu óc càng rối loạn, cuối cùng hắn cáu kỉnh đập mạnh tay vịn.
Phía dưới điện, Sở Nhược Đình thầm rùng mình trong lúc quỳ gối.
Nàng ngẩng đầu để thấy gương mặt tuấn tú của Hách Liên U Ngân căng ra như đang cố kiểm soát lửa giận.
Sao tự dưng hắn lại nổi giận vô cớ?
Sở Nhược Đình dè dặt hỏi, “…Ma quân, ta cất ngọc trai Tử Dương cùng ngọc Phục Hy vào phòng luyện khí nhé?”
Rất lâu sau Hách Liên U Ngân mới cất tiếng, “Lại đây.”
“…Vâng.”
Sở Nhược Đình đứng dậy rồi bước lên bậc thang. Cô gái vừa đến trước ngai vàng là Hách Liên U Ngân đã vòng cánh tay dài quanh eo nàng và ôm nàng ngồi trên đùi hắn.
Hắn thường xuyên ôm Sở Nhược Đình như vậy, ban đầu tay chân nàng còn cứng ngắc chứ giờ thì quá quen rồi.
Nàng vặn vẹo eo nhằm tìm chỗ ngồi thoải mái trên đùi hắn. Đúng lúc nàng định mở miệng thì Hách Liên U Ngân túm cổ tay nàng, rồi đặt ngón tay hắn lên đó mà bắt mạch.
“Ma quân!” Sở Nhược Đình muốn rút tay về nhưng đã quá trễ.
Hách Liên U Ngân biến sắc, hắn vừa đè tay nàng vừa lạnh lùng chất vấn, “Dương độc trong xương sườn ngươi đâu?”
Sở Nhược Đình trầm mặc giây lát.
Hiện tại chỉ còn thiếu một món bảo vật nên nàng quyết định nói thẳng, “Đạo lữ của ta đổi…xương sườn của hắn cho ta.”
“Đạo lữ?”
Hách Liên U Ngân đột ngột rống làm tai trái Sở Nhược Đình bị chấn động tới nỗi ù hết cả lên.
“Đạo lữ gì? Ngươi đào đâu ra đạo lữ? Ai là đạo lữ của ngươi?”
Sở Nhược Đình gãi gãi tai, nàng nghiêng đầu và trả lời mập mờ, “…Một tu sĩ Kim Đan được ta thu nhận bên ngoài ma cung, hắn yếu lắm.” Nàng hồ nghi liếc nhìn bộ mặt xanh mét của Hách Liên U Ngân. “Sao ma quân lại nổi giận? Hồi trước ngài bảo không giới hạn số lượng thánh sứ ở bên thánh nữ mà.”
Ngoài Kinh Mạch thì nàng được phép nhận thêm những người đàn ông khác. Các thánh nữ tiền nhiệm có mười mấy thánh sứ vây quanh, bao đời ma quân đều ngầm đồng ý chuyện này.
“Ai nói bản tọa nổi giận!” Hách Liên U Ngân chối đây đẩy.
Sở Nhược Đình chỉ dám tiết lộ nhiêu đó.
Nếu ma quân biết Nhạn Thiên Sơn cũng là đạo lữ của nàng thì khéo nổi trận lôi đình và chém nàng thành ba khúc!
Sở Nhược Đình luôn nhận thức rõ vị trí bản thân.
Nàng là thuộc hạ dưới trướng Hách Liên U Ngân, là thanh đao trên tay hắn.
Dù được Hách Liên U Ngân cưng chiều nhưng nàng chẳng dám dựa vào đó mà kiêu ngạo khiêu chiến giới hạn của hắn.
Ngày nàng tiến vào Vô Niệm Cung, Đại Anh dặn đi dặn lại ba điều “cấm”.
Cấm cãi lời, cấm lừa gạt, cấm phản bội.
Sở Nhược Đình tuân thủ nghiêm ngặt điều một; điều hai thì ai mà chẳng có thứ cần giấu giếm; còn điều ba, thế nào mới là phản bội? Nàng chưa từng ôm hận hay định trả thù ma quân, ở bên Nhạn Thiên Sơn chắc đâu tính là phản bội Vô Niệm Cung nhỉ?
Nhìn nàng thất thần trong lòng mình khiến Hách Liên U Ngân bực bội cùng cực.
Hắn biết ngay nàng là đồ lăng nhăng mà.
Kinh Mạch thôi chưa đủ, còn phải chim chuột khắp Phù Quang Giới và vác thêm thằng đạo lữ về.
Tu vi mới Kim Đan…thì đảm bảo là một gã tiểu bạch kiểm[1] dâm đãng ngút trời!
Hách Liên U Ngân biết mình không hỏi cho ra nhẽ được nên rầu rĩ bảo, “Tên tiểu bạch kiểm của ngươi…” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp, “Đạo lữ cho ngươi xương sườn thì sao chứ? Trong lần tán công sau, dương độc vẫn sẽ bám vào xương sườn.”
Hắn không tính kể Sở Nhược Đình nghe vụ xích Phụ Hồn.
Tiểu bạch kiểm tặng nàng xương sườn, thủ phạm như hắn biết nói gì nữa? Không khéo Sở Nhược Đình mà biết thì sẽ cười nhạo hắn đạo đức giả với tiểu bạch kiểm.
Nghĩ thôi đã tức chết!
Sở Nhược Đình cam đoan, “Ma quân, ta sẽ tìm thấy đất Tái Tức trước lần phát tác kế tiếp của dương độc.”
Nàng không thể hủy hoại xương sườn của Tạ Tố Tinh.
Hách Liên U Ngân nheo mắt và lãnh đạm hỏi, “Nếu ngươi không tìm thấy thì sao?”
Sở Nhược Đình lặng lẽ nhìn hắn, “Ta nhất định sẽ làm được!”
Ánh mắt nàng tỏ rõ lòng quyết tâm.
Nhưng dưới cách nhìn của Hách Liên U Ngân, đấy là minh chứng cho việc nàng khao khát bỏ đi.
Nàng ghét ở đây.
Nàng chẳng hề có chút lưu luyến với Vô Niệm Cung hay với hắn.
Khoảnh khắc ý thức được điều này, trái tim Hách Liên U Ngân lập tức đóng băng. Xích Phụ Hồn chà xát nguyên thần làm hắn đau đớn, làm hắn thèm khát mổ ngực Sở Nhược Đình xem rốt cuộc nàng có tim không.
…Hay cứ giết phứt nàng đi.
Hoặc rút hồn phách của nàng và biến nàng thành người như Kinh Mạch lẫn Đại Anh. Có vậy nàng mới vĩnh viễn trung thành với hắn, vĩnh viễn không muốn rời đi.
Hách Liên U Ngân mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa băng giá.
Hắn vươn ngón trỏ thon dài bên tay phải rồi nhẹ nhàng mơn trớn tai Sở Nhược Đình.
Ánh mắt thiếu nữ lập lòe.
Nàng khẽ bật cười khi đẩy tay hắn, “Thôi mà ma quân, ngứa lắm.”
Lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng đánh thức Hách Liên U Ngân.
Lần đầu tiên hắn không kéo Sở Nhược Đình vào tẩm điện làm tình, chỉ mệt mỏi vẫy tay, “Lui ra đi, bản tọa muốn luyện khí.”
Độc Mỗ nói đúng.
Hắn đã sa đọa suốt mấy năm qua.
Ma quân sẽ không chìm trong sắc đẹp, ma quân sẽ không dung túng bất kỳ ai, ma quân chỉ say mê luyện khí.
Sở Nhược Đình kính cẩn rời chính điện.
Nàng đi rất xa mới dựa vào tường cung điện để kiểm soát đôi chân run run.
Ban nãy nếu nàng không nhìn nhầm thì ma quân đã phát ra sát khí!
Nhớ lại chuyện vừa rồi làm Sở Nhược Đình kinh hãi.
Chẳng lẽ ma quân đánh hơi thấy gì đó?
Sở Nhược Đình biết tính ma quân thô bạo lại thất thường, nhưng lúc biết hắn định giết mình không vì lý do gì thì nội tâm nàng bất giác khổ sở.
Sở Nhược Đình ngẩng đầu và trấn định cảm xúc.
Nàng phải nhanh chóng lấy lại hồn phách Kinh Mạch, Vô Niệm Cung…không còn là nơi nàng có thể ở tiếp nữa.
Oo———oOo———oΟ
Hách Liên U Ngân dằn mặt làm Độc Mỗ ôm một bụng lửa giận.
Bà ta trở về điện riêng rồi đá văng cửa phòng, đồng thời cất giọng the thé, “Tống Cư!”
Căn phòng chật chội, tối tăm, và ẩm ướt.
Chấn song cửa sổ bám đầy bụi, mấy cái tủ cao cao kê sát tường đựng kín chai lọ. Góc phòng treo vạc sứ lớn, trong vạc là thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh lá được nấu sôi sùng sục; nó tỏa ra mùi tanh tưởi hệt xác thối.
Huống Hàn Thần đứng trước ngăn tủ và đang phụ Độc Mỗ phân loại thuốc độc.
“Độc Mỗ đã về.” Người hắn cứng đờ, hắn quan sát sắc mặt Độc Mỗ rồi hơi mỉm cười. Thanh niên ân cần đến kéo ghế cho bà ta ngồi. “Coi bộ ma quân không nghe lời khuyên của ngài.”
Độc Mỗ ngồi xuống với cái lưng cong vòng, bà ta tức giận tới nỗi bướu thịt trên trán giật giật. “Ma quân hết lòng thương nhớ con ả ti tiện kia.”
“Độc Mỗ giận làm gì cho hại sức khỏe.” Huống Hàn Thần đứng hầu hạ cạnh bà ta. “Minh chủ sẽ nghe thấu lời khuyên chân thành. Độc Mỗ trung thành tận tâm, ma quân là minh chủ nên nhất định sẽ hiểu ý ngài.”
Độc Mỗ bực dọc thở dài, “Hy vọng thế.”
Bà ta lạnh nhạt liếc Huống Hàn Thần và ra lệnh, “Tống Cư, vén tay áo lên.”
“Vâng ạ.”
Huống Hàn Thần ngoan ngoãn vén hai tay áo màu xám.
Cơ bắp tay hắn săn chắc, nhưng tại vị trí cách cổ tay ba tấc có một cây gai gỗ dài đâm vào da. Máu thịt bao lấy gai gỗ, chạc cây cùng chồi non mọc trên cơ bắp và quấn lấy da thịt, khiến tay hắn phù nề lẫn thối rữa.
Độc Mỗ xem xét một hồi mới hỏi, “Hiện giờ có phản ứng gì?”
Huống Hàn Thần nặng nề đáp, “Ngực và lưng lở loét mãi không khỏi, rất đau nhức.”
“Còn gì nữa?”
“Eo có bọng máu lớn, không chạm vào thì không đau.”
“Chạm vào thì sao?”
“Da thối rữa và hoại tử.”
“…”
Độc Mỗ bắt mạch cho hắn, bà ta lộ vẻ vui mừng rồi vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm, xem ra kết hợp cành Báo Trảo Tiên với dây leo Huyết Diệp[2] là có thể ghép cây!”
Bà ta rút gai gỗ khỏi cánh tay Huống Hàn Thần, dẫn đến đống thịt thối nát bươm.
Mặt Huống Hàn Thần tức khắc trắng bệch, trán hắn đổ mồ hôi lạnh.
Thanh niên cắn chặt răng chứ chẳng kêu đau, sau đó chậm rãi kéo ống tay áo che thương tích.
Độc Mỗ múc bát nước xanh lá đậm đặc từ chiếc vạc sục sôi rồi đưa hắn, “Uống hết đi.”
“…Vâng.” Huống Hàn Thần nhắm mắt và ngửa đầu tống chất lỏng xanh xuống cổ họng. Hắn cố nuốt thật nhanh nhưng cái vị thối hoắc khiến hắn suýt nôn mửa.
Hắn đã uống thứ này vô số lần trong một tháng qua, thế mà chẳng tài nào quen được.
Độc Mỗ vừa quấy vạc vừa bỏ thêm độc vào, bà ta cười lạnh tanh, “Hối hận chưa?”
Huống Hàn Thần cúi đầu, “Quãng thời gian ở bên Độc Mỗ giúp Tống Cư học hỏi được rất nhiều, ai biết đây là họa hay phúc chứ.”
Độc Mỗ khịt mũi.
Tống Cư quả thật vượt ngoài dự đoán của bà ta.
Mấy kẻ bị bắt tới làm người thử thuốc hoặc mắng bà ta là “con mụ rắn rết”, hoặc sợ đến mức hai bắp đùi run lẩy bẩy. Tống Cư lại nghiêm túc bàn luận dược tính, liều lượng, cùng nguồn gốc với bà ta. Độc Mỗ nghiên cứu chất độc khắp thiên hạ suốt bao năm, lấy độc làm đạo chưa bao giờ được tán thành nên đâu có ai thảo luận cùng; mỗi mình Tống Cư nói câu nào cũng đúng ý bà ta.
Ban đầu Độc Mỗ tính chuốc thuốc độc để hắn chết ngay, song cái mồm ba hoa chích chòe của hắn dỗ ngọt làm bà ta không nỡ ra tay.
Chẳng những thế, Tống Cư còn chủ động bày cách giúp bà ta đối phó Sở Nhược Đình.
Hắn muốn làm thánh sứ của Sở Nhược Đình, Độc Mỗ lại muốn nàng chết, thành thử hai bên áp dụng biện pháp trung hòa.
Sở Nhược Đình yêu Kinh Mạch nhất.
Không gì thống khổ hơn việc thấy người thương chết thê thảm ngay trước mặt mình.
Vì vậy Tống Cư hiến kế đầu độc Kinh Mạch, làm Sở Nhược Đình bất lực nhìn Kinh Mạch chết rồi tan nát cõi lòng.
Kế hoạch xấu xa đấy khiến Độc Mỗ hổ thẹn mình không sánh bằng hắn.
Bà ta hận Sở Nhược Đình nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại những người thân cận với nàng.
Tống Cư làm vậy khác nào tự nguyện giao nộp nhược điểm cho bà ta. Giả sử Tống Cư thành công chiếm vị trí thánh sứ, hắn sẽ thành mật thám được bà ta cài vào bên cạnh Sở Nhược Đình; kế này đúng là trăm lợi mà không có một hại.
Hai người quá ăn ý nên Độc Mỗ càng chẳng nỡ giết hắn.
Nghĩ đến đây, bà ta hỏi, “Máu Kinh Mạch đâu? Hôm nay ngươi có lấy được không?”
“Ở đây ạ.”
Huống Hàn Thần thoáng chần chừ rồi lấy một cái bát chứa đầy máu tươi từ trên tủ xuống, sau đấy dâng lên bằng cả hai tay.
Trên bát có pháp lực để giữ độ ấm cho máu.
“Kim Phong Ngọc Lộ[3] rất thích hợp với bọn chúng.” Độc Mỗ cười khằng khặc trước lúc mở bình sứ màu đen và nhỏ vài giọt vô bát máu, kế tiếp bà ta bắt đầu thi triển phép thuật. “Sở Nhược Đình trở về rồi mây mưa cùng Kinh Mạch, ai dè Kinh Mạch bất chợt biến thành vũng máu… Ha ha! Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó là ta thấy sướng rồi!”
Ánh mắt Huống Hàn Thần u ám nhưng miệng hắn cười phụ họa, “Kim Phong Ngọc Lộ. Độc Mỗ đặt tên hay thật.”
“Đương nhiên,” Độc Mỗ đắc ý nói.
Kim phong gặp ngọc lộ là khung cảnh đẹp hơn bất kỳ thứ gì tại nhân gian. Bà ta muốn phá hủy một thứ tuyệt đẹp và biến nó thành ác mộng chốn trần gian.
Độc Mỗ bỏ máu trộn Kim Phong Ngọc Lộ vào bình thuốc rồi dặn dò, “Phải vẩy lên người Kinh Mạch đấy, ngươi làm được không?”
Huống Hàn Thần cầm bình thuốc và nhét vô tay áo, hắn khom lưng đáp, “Kinh Mạch sẽ không nghi ngờ, hắn vô cùng tin tưởng tiểu nhân.”
Tống Cư làm việc đâu ra đó nên Độc Mỗ rất yên tâm, “Ừm, đi đi.”Chú thích
[1] Cụm từ chỉ trai bao hay những chàng trai mặt mũi thanh tú, trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc).
[2] Báo Trảo Tiên: móng vuốt báo tiên. Huyết Diệp: lá máu.
[3] Kim phong chỉ gió mùa thu, ngọc lộ chỉ sương sớm mùa thu; cụm từ này mô tả cảnh đẹp ngày thu.
/174
|