Mi Nam bị Tae Kyung đuổi về nhà trọ.
Cậu về nhà, thay bộ quần áo trên người, xếp bộ quần áo vừa thay ra lại, thì thào lẩm bẩm:“Jin Hee tiểu thư thật tốt, chẳng những đem quần áo mới cho mình mượn, còn dạy mình phương pháp để đội trưởng không tức giận.”
Mi Nam cầm quần áo đi đến mấy giặt, vừa vặn gặp Kang Shin Woo đang xuống lầu uống nước.
“Em đã trở lại? Không có việc gì đi!” Kang Shin Woo bưng ly nuoc1 chung như một khuôn mặt tươi cười ôn nhu, thân thiết hỏi.
“Đa tạ quan tâm, em không sao, anh Shin Woo!” Mi Nam ngây thơ cười, lách qua Kang Shin Woo đi tới máy giặt.
“Uy! Cậu như thế nào còn ở nơi này lèo nhèo!” Hwang Tae Kyung từ phòng khách đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn hướng về phía Mi Nam.
“Nhưng là, quần áo……” Mi Nam ủy khuất thấp giọng giải thích.
“Cậu mặc qua còn có thể dùng sao? Chính mình giữ lấy đi!” Tae Kyung vẻ mặt ghét bỏ nói.
Mi Nam cắn môi dưới, cầm quần áo đặt ở một bên, liền bị Hwang Tae Kyung kéo tránh ra.
Nghe xong đoạn đối thoại của hai người không hiểu rõ lắm, Kang Shin Woo cảm thấy mờ mịt, cầm lấy quần áo Mi Nam đặt ở một bên, nhìn thoáng qua,‘Như thế nào là trang phục nữ?’ Kang Shin Woo cảm thấy hồ nghi, âm thầm phỏng đoán .
Hwang Tae Kyung đem Go Mi Nam kéo đến sân ngoài, bỏ tay Mi Nam ra, đứng ở một bên lạnh nhạt nói:“Cậu có thể đợi cho đến khi công diễn chấm dứt.”
“Thật vậy chăng? Anh cả, cám ơn nhiều!” Go Mi Nam kinh hỉ kêu, lại hướng tới Tae Kyung cúi đầu cảm tạ.
“Không phải ý tứ của tôi, là Jin Hee thay cậu cầu tình. Tôi cũng không muốn bên người có một cái phiền toái,‘kẻ chuyên gây ra rắc rối’!” Tae Kyung để tay ở trong túi tiền, vẻ mặt không sao cả thuyết giáo.
“Anh cả!” Mi Nam cúi đầu kêu một tiếng, thấy Tae Kyung đang khó hiểu nhìn cậu, cố lấy dũng khí, làm một cái thủ thế ‘Thực xin lỗi’[ kỳ thật là ‘Tôi thích anh’] , sau đó chạy trối chết.
Tae Kyung bị thủ thế của Mi Nam dọa giật mình, nhìn bóng dáng kia chạy trối chết, thân mình run rẩy lên, vuốt cánh tay nổi da gà, hít vào một hơi nói:“Thích tôi? Rất kinh người!”
Go Mi Nam một hơi chạy về phòng giặt quần áo, lại đụng mạnh bay vào trong lòng Kang Shin Woo,“Thực xin lỗi, anh Shin Woo!” Nhìn đến Kang Shin Woo vẫn như trước ở phòng giặt quần áo, có chút nghi hoặc,“Anh Shin Woo như thế nào còn ở nơi này?”
“Chờ cậu a!” Shin Woo túm lấy tóc Go Mi Nam,“Chúng ta thế nhưng là ‘ quan hệ trảo cẩu’!”**
“Anh Shin Woo, cám ơn nhiều, em cảm thấy mình thực may mắn, có thể gặp được anh cùng Jin Hee tiểu thư.” Mi Nam hạnh phúc cười, nỉ non nói.
“Jin Hee tiểu thư?” Kang Shin Woo khó hiểu hỏi.
“Ân, là bạn gái anh cả,” Mi Nam ngữ khí hơi chua xót, ngay cả chính mình cũng đều không nhận thấy được,“Đáng tiếc, Jin Hee tiểu thư lại không nói được.”
“Không nói được!” Shin Woo đôi mắt sáng ngời, không khỏi nhớ tới cảnh tượng tới sân bay cùng Tae Kyung ở hành lang, trong lòng chắc chắc,‘Thật sự là em ấy!’ [TNN: anh vui thế kia à?! % >.< % ]
“Tuy rằng không được hoàn mỹ, nhưng là cô ấy thật sự rất ôn nhu thật xinh đẹp, giống như là thiên sứ.” Mi Nam đắm chìm ở trong ảo tưởng chính mình, không khỏi ca ngợi .
“Cái gì ‘Thiên sứ’ a!”Jeremy không biết từ nơi này xông ra, cắn quả táo vẻ mặt tò mò hỏi.
“Úc, ân, bạn gái anh cả a!” Mi Nam thốt ra.
“Thật vậy chăng? Anh Tae Kyung đang yêu !?”Jeremy hưng phấn hoa chân múa tay cực kỳ vui sướng.
“Tôi cái gì ?” Tae Kyung chậm rãi tiêu sái vào nhà, nhìn Go Mi Nam liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt.
“Thật vậy chăng? Anh đang yêu, thật vậy chăng?”Jeremy chạy đến bên người Tae Kyung, cao hứng phấn chấn hỏi.
“Go Mi Nam?” Tae Kyung nhìn đến Mi Nam lui đến phía sau Kang Shin Woo, oán hận hỏi.
“Anh cả, không phải cùng Jin Hee tiểu thư……” Go Mi Nam tránh ở phía sau Kang Shin Woo, thấp giọng nói.
“Jin Hee?” Tae Kyung trào phúng nhìn Go Mi Nam liếc mắt một cái, vẻ mặt ‘Ngươi là kẻ ngu ngốc’ hèn mọn, giải thích nói:“Em ấy là em gái của tôi.”
“A!”Jeremy kinh hỉ kêu, ngay cả quả táo rơi trên mặt đất cũng không chú ý,“Anh thế nhưng còn có em gái!” Lại thay bằng biểu tình chờ mong đáng yêu, suy tư viễn cảnh tươi đẹp,“Kia em ấy có phải hay không cũng cùng anh giống nhau, có một bộ dáng tuyệt vời tiếng nói…… Ngô.”
Jeremy lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Kang Shin Woo bịt miệng. Hắn nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái nhìn Go Mi Nam áy náy, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kang Shin Woo che miệng mình, cuối cùng đem tầm mắt trở lại trên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bi thương trên người Hwang Tae Kyung.
Hwang Tae Kyung chính gắt gao nắm chặt quyền, liều mạng nhịn xuống nước mắt chua xót trong lòng, tâm giống như bị đao cùn bổ, đau từng đợt, hắn gian nan nâng bước chân, đi ra ngoài cửa.
“Sao, làm sao vậy?”Jeremy sợ hãi hỏi.
Kang Shin Woo đối với Jeremy lộ ra nụ cười an ủi, lắc đầu thở dài, chạy lên lầu.
Go Mi Nam cúi đầu muốn chạy trốn, lại bị Jeremy túm lấy.
“Nói đi mà! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a!”Jeremy như đứa con nít khẩn cầu, một bộ dáng lã chã chực khóc.
“Jin Hee tiểu thư, em, em sẽ không nói!” Go Mi Nam một hơi nói ra đáp án, vội vàng chạy đi.
Jeremy ngốc lăng đứng ở tại chỗ, hai tay dùng sức kéo tóc, tự trách mắng:“A! Jeremy ngươi thế nhưng hại anh cả thương tâm đâu! Jeremy là cái đại phôi đản! Thật sự là cái đáng chết”.
———- cảnh tượng chuyển hoán ——————
Làm bạn thư giãn với âm nhạc cổ điển tao nhã, ta sung sướng làm việc nhà.
‘Đông’ tiếng đóng cửa thật mạnh, đem ta kéo về hiện tại, ta tắt nhạc muốn đi xem đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy róc rách.
Ta tò mò tiêu sái đi lên, cửa không có đóng, theo khe hở hẹp kia, ta nhìn thấy anh đang dùng nước vỗ vào mặt, tóc cũng bị dính, anh vô lực chống tay vào cái bàn bên cạnh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Ta nhẹ chân lui về phòng khách, trong lòng có chút bất an.
“Jin Hee!” Anh sung sướng kêu tên của ta, ta áp chế bất an trong lòng, gợi lên khóe môi,‘Anh, làm sao vậy?’
Anh buông mắt xuống, lấy tay nhẹ vỗ về khóe mắt, ngẩng đầu, cười nói:“Không có gì……”
Ta không hờn giận nhíu nhíu mi, vẻ mặt không tin nhìn anh, hắn khẽ thở dài:“Anh gặp được bà ta!”
Tâm của ta căng thẳng,‘Hoa Mộ Lan sao? Khó trách!’ Ta ngẩng đầu, đã thấy anh đang khẩn trương quan sát thần sắc của ta, thấy ta tin , giống như nhẹ nhàng thở ra, ta lại nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ở trên mặt, nhìn quầy rượu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đánh chủ ý.
Bữa tối, ta không ngừng rót rượu, anh hơi có chút miễn cưỡng gượng cười, giống như mượn rượu giải sầu, ta lại không khỏi lo lắng thân thể của anh, không dám để cho hắn uống thêm.
Xem ra tình hình không sai biệt lắm, ta ghé người vào bàn, anh thấy ta say ôm ta về phòng, giúp ta đắp chăn, hai chân anh vô lực ngồi chồm hỗm ở bên giường, ở dưới lực tác dụng của rượu, hắn rốt cục cũng mở miệng .
“Thực xin lỗi, Jin Hee! Nhìn thấy hiện tại em xuất sắc như thế, anh càng áy náy, càng không thể tha thứ chính mình ,” Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào,“Vì cái gì tàn tật không phải anh, mấy năm nay, em đến tột cùng chịu bao nhiêu ủy khuất……”
‘Anh, rốt cục cũng nói ra lời trong lòng! Nhiều năm như vậy, vẫn cứ như trước không thể cởi bỏ khúc mắc, cái khúc mắc kia, chính là em!’ Tâm của ta một trận khó chịu.
‘Muốn anh cởi bỏ khúc mắc, nhất định phải làm được!’ Trong lòng ta âm thầm thề.
……
‘Anh, em nghĩ muốn đi thăm gia đình A.N.Jell .’ Ăn bữa sáng, ta nói với anh.
“Đi vào trong đó làm gì?” Tae Kyung khó hiểu hỏi ngược lại.
‘Em nghĩ muốn đi xem, rất ngạc nhiên người cùng làm với anh, là cái dạng người nào.’ Ta vẻ mặt chờ mong nhìn anh.
“Kia ăn xong rồi cùng nhau đi thôi!” Anh cười trả lời.
Ta cười liên tục gật đầu.
Xe dừng lại ở trước chỗ A.N.Jell, anh đi xuống xe, thấy Jeremy đang chơi đùa với Jolie.
Jeremy vẻ mặt kinh hỉ chạy tới chỗ chúng tôi, có chút lấy lòng kêu lên:“Anh!” Kéo Jolie đụng phải anh,“Anh đã về rồi! Ngủ ngon sao!”
Anh trai đối với vẻ mặt trẻ con Jeremy cười gật gật đầu, xoay người nhìn ta nói:“Jeremy.”
Ta lần đầu tiên nhìn thấy ‘Tay chân nhỏ bé cuộn mình đáng yêu’–Jeremy trong truyền thuyết kia, tựa như ánh mặt trời khỏe mạnh chói mắt, mang hai dòng máu Hàn – Anh, cha là quý tộc Anh quốc, nhiếp ảnh gia quốc tế, mẹ là một model nổi tiếng.
Cuộc sống giàu có không lo, hắn là thành viên trong nhóm, trung tâm của sự cân bằng và hài hòa. Khi hắn tươi cười đáng yêu mà xinh đẹp, nên cho dù có chút ngốc thế nhưng không phải là một bông hoa bình thường, là thành viên đối với phúc lợi fan ltận dụng thấu triệt nhất.
Ta cười vươn tay, Jeremy lập tức đứng thẳng thân mình cùng ta bắt tay, sáng lạn cười nói:“Em chính là Jin Hee!” Hắn thu tay, vuốt cằm, một phen đem tađánh giá từ đầu đến chân, vẻ mặt chân thành nói:“Em thật xinh đẹp, so với yêu tinh quốc dân còn xinh đẹp hơn.”
‘Cám ơn!’ Ta khoa tay múa chân .
Anh nhìn vẻ mặt mê mang ngơ ngác nghiêng đầu của Jeremy, giải thích nói:“Jin Hee đối với cậu nói ‘Cám ơn’.”
“Hì hì!”Jeremy có chút trẻ con cười,“A! Mau vào đi thôi!” Nói xong lôi kéo ta chạy vào nhà.
Anh bất đắc dĩ quyệt miệng, trong mắt tràn đầy ý cười, tùy ý ta bị Jeremy lôi kéo chạy đi.
“A! Jin Hee!” Go Mi Nam đang ăn bữa sáng, nhìn thấy ta đi vào, cao hứng quăng bát vui vẻ chạy đến bên người ta.
Ta nhìn thấy bên miệng Mi Nam có hạt cơm, buồn cười, yêu thương giúp cậu lấy ra, Mi Nam lấy tay lau miệng, ngượng ngùng cùng ta nói lời cảm tạ.
Ta ngẩng đầu cười, lại nhìn thấy Kang Shin Woo xuống lầu, trong tay hắn cầm một cái chén, trên người mặc bộ áo lông buông lỏng, lộ ra một tia dày tùy ý, hắn ôn nhu cười cùng ta gật đầu thăm hỏi.
Nguyên lai, hắn chính là nam tử ở sân bay đỡ lấy ta kia, ta cười hạ thấp người ý chào hỏi.
Kang Shin Woo, thật sự là người cũng như tên, có được khuôn mặt xinh đẹp. Tuy rằng cảm giác như là đối với mọi người đều mỉm cười, nhưng trên thực tế như là vương tử cười lạnh lùng đối với bất luận kẻ nào. Đối với mọi chuyện đều không có quan hệ, không cảm động, ở trong phim thế nhưng vẫn thích Mi Nam, mỗi lần muốn thông báo đều bị bóp chết, mọi chuyện đều lấy thân phận anh trai lặng lẽ bảo hộ nam tử Mi Nam.
So với người nhạy như anh Tae Kyung, Kang Shin Woo có thể nói là niếm trải trăm sắc thái của đời người. Nếu nói Tae Kyung sự nhạy cảm của nghệ thuật gia, như vậy Kang Shin Woo là người sâu sắc, làm việc thấu tình hơn nữa rất chu đáo suy xét, nhưng là thiếu rất nhiều cơ hội, chính như hắn mỗi lần muốn thổ lộ đều bị chặn ngang mà chết. So con đường nghệ sĩ, hắn tựa hồ càng thích hợp trở thành một ông chủ trong làng giải trí hơn.
Kỳ thật, ta cùng với hắn rất giống nhau, đối với mọi người mỉm cười, thế nhưng đối với ai cũng đều duy trì khoảng cách, đương nhiên, có hai người ngoại lệ, một là anh, một người khác là Mi Nam, không, là mỹ nữ mới đúng.
Cô ấy lấy thần tượng thân phận sinh hoạt thật khó khăn, cuộc sống trong tu đạo viện ngăn cách với bên ngoài, khiến cô ấy yếu ớt mà đơn thuần, khuyết thiếu tính xã hội, tính xã giao, có thể xưng là nhát gan đến ngu dốt đi! Sẽ không nhìn mặt người mà sống, thiện lương lại thẳng thắn.
Bất quá, cô ấy quả thật là cái nhân vật gây rối, có chút không ăn khớp với loại hình Tiểu Bạch. Nhưng lại có thể làm cho người như ta thích thượng, này cũng chính là nguyên nhân anh cùng Kang Shin Woo thích cô ấy đi!
“Ăn sáng qua sao?” Kang Shin Woo không biết khi nào thì đến bên người ta, ôn nhu hỏi.
“Không cần, chúng ta đã ăn qua.” Anh trai có chút không hờn giận nhíu mày đoạt lời, quay đầu đối với Go Mi Nam nói:“Trong chốc lát muốn đi bể bơi quay hình chụp ảnh, cậu chuẩn bị một chút.”
“A!” Mi Nam xuất phát từ bản năng hai tay ôm ngực, vẻ mặt giật mình, khó xử nhìn ta.
Ta kéo tay cô qua, ở trong lòng bàn tay cô vẽ, nói cho cô ấy biết không cần cởi quần áo, bảo cô ấy an tâm.
“Thật vậy chăng!” Mi Nam hai tròng mắt lóe sáng vui sướng nhìn ta, ta cười gật gật đầu.
“Jin Hee cũng đi sao?”Jeremy vẻ mặt chờ mong hỏi.
Ta nhìn anh trai, anh cười lấy tay xoa cằm nói:“Có thể đi, nhưng là phải đổi quần áo.”
‘Em không đi !’ Ta khoa tay múa chân nói, trong lòng cũng rất là mâu thuẫn ,‘Rốt cuộc có bị thay đổi kịch bản tình yêu hay không .’
“Vì cái gì không đi?” Anh có chút khó hiểu hỏi.
‘Mọi người yếu bận việc một ngày đâu, em ở trong đây làm bữa tối chờ mọi người trở về, không phải tốt lắm sao?’ Ta cười giải thích, trong lòng âm thầm tính toán ,‘Vẫn là tĩnh xem diễn biến này đi ha.’
“Anh, Jin Hee nói cái gì a?”Jeremy vẻ mặt tò mò hỏi, đi đến trước mặt ta, mở đôi mắt to vô tội, đưa tay xoe ra trước mặt ta, ta không nói gì chỉ cười cười, ở trong lòng bàn tay hắn viết.
“Thật vậy chăng! Jin Hee cấp cho chúng ta nấu bữa tối, oa! Nhất định rất gia cảm giác!”Jeremy sôi nổi kêu.
Đưa bọn họ rời đi, ta liền đi đón xe đi dạo ‘khám phá ’.
Mua cho anh một bộ âu phục thoải mái, cảm giác thực thích hợp hắn; mua cho Mi Nam một cái khăn quàng cổ móc từ lông dê, có thể choàng ấm cổ cô, dù sao cô ấy cũng không có hầu kết; tìm mua cho Jeremy một bộ vật trang trí bằng thủy tinh, cảm giác rằng hắn sẽ thích; duy nhất không biết nên mua cái gì cho Kang Shin Woo, tựa hồ nhớ rõ hắn thích uống trà, liền chọn một bộ trà cụ làm lễ vật.
Về nhà, đem lễ vật tự tay đóng gói, viết tên lên, đặt ở chỗ ngồi của bọn họ.
Sắc trời dần tối, thức ăn cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ. Ca ca đúng lúc gửi cho ta tin nhắn, nói cho ta biết đã kết thúc công việc .
Ta bưng dĩa đồ ăn cuối cùng bày đến. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, tâm tình thật tốt.
Cậu về nhà, thay bộ quần áo trên người, xếp bộ quần áo vừa thay ra lại, thì thào lẩm bẩm:“Jin Hee tiểu thư thật tốt, chẳng những đem quần áo mới cho mình mượn, còn dạy mình phương pháp để đội trưởng không tức giận.”
Mi Nam cầm quần áo đi đến mấy giặt, vừa vặn gặp Kang Shin Woo đang xuống lầu uống nước.
“Em đã trở lại? Không có việc gì đi!” Kang Shin Woo bưng ly nuoc1 chung như một khuôn mặt tươi cười ôn nhu, thân thiết hỏi.
“Đa tạ quan tâm, em không sao, anh Shin Woo!” Mi Nam ngây thơ cười, lách qua Kang Shin Woo đi tới máy giặt.
“Uy! Cậu như thế nào còn ở nơi này lèo nhèo!” Hwang Tae Kyung từ phòng khách đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn hướng về phía Mi Nam.
“Nhưng là, quần áo……” Mi Nam ủy khuất thấp giọng giải thích.
“Cậu mặc qua còn có thể dùng sao? Chính mình giữ lấy đi!” Tae Kyung vẻ mặt ghét bỏ nói.
Mi Nam cắn môi dưới, cầm quần áo đặt ở một bên, liền bị Hwang Tae Kyung kéo tránh ra.
Nghe xong đoạn đối thoại của hai người không hiểu rõ lắm, Kang Shin Woo cảm thấy mờ mịt, cầm lấy quần áo Mi Nam đặt ở một bên, nhìn thoáng qua,‘Như thế nào là trang phục nữ?’ Kang Shin Woo cảm thấy hồ nghi, âm thầm phỏng đoán .
Hwang Tae Kyung đem Go Mi Nam kéo đến sân ngoài, bỏ tay Mi Nam ra, đứng ở một bên lạnh nhạt nói:“Cậu có thể đợi cho đến khi công diễn chấm dứt.”
“Thật vậy chăng? Anh cả, cám ơn nhiều!” Go Mi Nam kinh hỉ kêu, lại hướng tới Tae Kyung cúi đầu cảm tạ.
“Không phải ý tứ của tôi, là Jin Hee thay cậu cầu tình. Tôi cũng không muốn bên người có một cái phiền toái,‘kẻ chuyên gây ra rắc rối’!” Tae Kyung để tay ở trong túi tiền, vẻ mặt không sao cả thuyết giáo.
“Anh cả!” Mi Nam cúi đầu kêu một tiếng, thấy Tae Kyung đang khó hiểu nhìn cậu, cố lấy dũng khí, làm một cái thủ thế ‘Thực xin lỗi’[ kỳ thật là ‘Tôi thích anh’] , sau đó chạy trối chết.
Tae Kyung bị thủ thế của Mi Nam dọa giật mình, nhìn bóng dáng kia chạy trối chết, thân mình run rẩy lên, vuốt cánh tay nổi da gà, hít vào một hơi nói:“Thích tôi? Rất kinh người!”
Go Mi Nam một hơi chạy về phòng giặt quần áo, lại đụng mạnh bay vào trong lòng Kang Shin Woo,“Thực xin lỗi, anh Shin Woo!” Nhìn đến Kang Shin Woo vẫn như trước ở phòng giặt quần áo, có chút nghi hoặc,“Anh Shin Woo như thế nào còn ở nơi này?”
“Chờ cậu a!” Shin Woo túm lấy tóc Go Mi Nam,“Chúng ta thế nhưng là ‘ quan hệ trảo cẩu’!”**
“Anh Shin Woo, cám ơn nhiều, em cảm thấy mình thực may mắn, có thể gặp được anh cùng Jin Hee tiểu thư.” Mi Nam hạnh phúc cười, nỉ non nói.
“Jin Hee tiểu thư?” Kang Shin Woo khó hiểu hỏi.
“Ân, là bạn gái anh cả,” Mi Nam ngữ khí hơi chua xót, ngay cả chính mình cũng đều không nhận thấy được,“Đáng tiếc, Jin Hee tiểu thư lại không nói được.”
“Không nói được!” Shin Woo đôi mắt sáng ngời, không khỏi nhớ tới cảnh tượng tới sân bay cùng Tae Kyung ở hành lang, trong lòng chắc chắc,‘Thật sự là em ấy!’ [TNN: anh vui thế kia à?! % >.< % ]
“Tuy rằng không được hoàn mỹ, nhưng là cô ấy thật sự rất ôn nhu thật xinh đẹp, giống như là thiên sứ.” Mi Nam đắm chìm ở trong ảo tưởng chính mình, không khỏi ca ngợi .
“Cái gì ‘Thiên sứ’ a!”Jeremy không biết từ nơi này xông ra, cắn quả táo vẻ mặt tò mò hỏi.
“Úc, ân, bạn gái anh cả a!” Mi Nam thốt ra.
“Thật vậy chăng? Anh Tae Kyung đang yêu !?”Jeremy hưng phấn hoa chân múa tay cực kỳ vui sướng.
“Tôi cái gì ?” Tae Kyung chậm rãi tiêu sái vào nhà, nhìn Go Mi Nam liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt.
“Thật vậy chăng? Anh đang yêu, thật vậy chăng?”Jeremy chạy đến bên người Tae Kyung, cao hứng phấn chấn hỏi.
“Go Mi Nam?” Tae Kyung nhìn đến Mi Nam lui đến phía sau Kang Shin Woo, oán hận hỏi.
“Anh cả, không phải cùng Jin Hee tiểu thư……” Go Mi Nam tránh ở phía sau Kang Shin Woo, thấp giọng nói.
“Jin Hee?” Tae Kyung trào phúng nhìn Go Mi Nam liếc mắt một cái, vẻ mặt ‘Ngươi là kẻ ngu ngốc’ hèn mọn, giải thích nói:“Em ấy là em gái của tôi.”
“A!”Jeremy kinh hỉ kêu, ngay cả quả táo rơi trên mặt đất cũng không chú ý,“Anh thế nhưng còn có em gái!” Lại thay bằng biểu tình chờ mong đáng yêu, suy tư viễn cảnh tươi đẹp,“Kia em ấy có phải hay không cũng cùng anh giống nhau, có một bộ dáng tuyệt vời tiếng nói…… Ngô.”
Jeremy lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Kang Shin Woo bịt miệng. Hắn nghi hoặc nhìn liếc mắt một cái nhìn Go Mi Nam áy náy, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kang Shin Woo che miệng mình, cuối cùng đem tầm mắt trở lại trên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bi thương trên người Hwang Tae Kyung.
Hwang Tae Kyung chính gắt gao nắm chặt quyền, liều mạng nhịn xuống nước mắt chua xót trong lòng, tâm giống như bị đao cùn bổ, đau từng đợt, hắn gian nan nâng bước chân, đi ra ngoài cửa.
“Sao, làm sao vậy?”Jeremy sợ hãi hỏi.
Kang Shin Woo đối với Jeremy lộ ra nụ cười an ủi, lắc đầu thở dài, chạy lên lầu.
Go Mi Nam cúi đầu muốn chạy trốn, lại bị Jeremy túm lấy.
“Nói đi mà! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a!”Jeremy như đứa con nít khẩn cầu, một bộ dáng lã chã chực khóc.
“Jin Hee tiểu thư, em, em sẽ không nói!” Go Mi Nam một hơi nói ra đáp án, vội vàng chạy đi.
Jeremy ngốc lăng đứng ở tại chỗ, hai tay dùng sức kéo tóc, tự trách mắng:“A! Jeremy ngươi thế nhưng hại anh cả thương tâm đâu! Jeremy là cái đại phôi đản! Thật sự là cái đáng chết”.
———- cảnh tượng chuyển hoán ——————
Làm bạn thư giãn với âm nhạc cổ điển tao nhã, ta sung sướng làm việc nhà.
‘Đông’ tiếng đóng cửa thật mạnh, đem ta kéo về hiện tại, ta tắt nhạc muốn đi xem đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, lại nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy róc rách.
Ta tò mò tiêu sái đi lên, cửa không có đóng, theo khe hở hẹp kia, ta nhìn thấy anh đang dùng nước vỗ vào mặt, tóc cũng bị dính, anh vô lực chống tay vào cái bàn bên cạnh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Ta nhẹ chân lui về phòng khách, trong lòng có chút bất an.
“Jin Hee!” Anh sung sướng kêu tên của ta, ta áp chế bất an trong lòng, gợi lên khóe môi,‘Anh, làm sao vậy?’
Anh buông mắt xuống, lấy tay nhẹ vỗ về khóe mắt, ngẩng đầu, cười nói:“Không có gì……”
Ta không hờn giận nhíu nhíu mi, vẻ mặt không tin nhìn anh, hắn khẽ thở dài:“Anh gặp được bà ta!”
Tâm của ta căng thẳng,‘Hoa Mộ Lan sao? Khó trách!’ Ta ngẩng đầu, đã thấy anh đang khẩn trương quan sát thần sắc của ta, thấy ta tin , giống như nhẹ nhàng thở ra, ta lại nghi hoặc, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ở trên mặt, nhìn quầy rượu liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đánh chủ ý.
Bữa tối, ta không ngừng rót rượu, anh hơi có chút miễn cưỡng gượng cười, giống như mượn rượu giải sầu, ta lại không khỏi lo lắng thân thể của anh, không dám để cho hắn uống thêm.
Xem ra tình hình không sai biệt lắm, ta ghé người vào bàn, anh thấy ta say ôm ta về phòng, giúp ta đắp chăn, hai chân anh vô lực ngồi chồm hỗm ở bên giường, ở dưới lực tác dụng của rượu, hắn rốt cục cũng mở miệng .
“Thực xin lỗi, Jin Hee! Nhìn thấy hiện tại em xuất sắc như thế, anh càng áy náy, càng không thể tha thứ chính mình ,” Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào,“Vì cái gì tàn tật không phải anh, mấy năm nay, em đến tột cùng chịu bao nhiêu ủy khuất……”
‘Anh, rốt cục cũng nói ra lời trong lòng! Nhiều năm như vậy, vẫn cứ như trước không thể cởi bỏ khúc mắc, cái khúc mắc kia, chính là em!’ Tâm của ta một trận khó chịu.
‘Muốn anh cởi bỏ khúc mắc, nhất định phải làm được!’ Trong lòng ta âm thầm thề.
……
‘Anh, em nghĩ muốn đi thăm gia đình A.N.Jell .’ Ăn bữa sáng, ta nói với anh.
“Đi vào trong đó làm gì?” Tae Kyung khó hiểu hỏi ngược lại.
‘Em nghĩ muốn đi xem, rất ngạc nhiên người cùng làm với anh, là cái dạng người nào.’ Ta vẻ mặt chờ mong nhìn anh.
“Kia ăn xong rồi cùng nhau đi thôi!” Anh cười trả lời.
Ta cười liên tục gật đầu.
Xe dừng lại ở trước chỗ A.N.Jell, anh đi xuống xe, thấy Jeremy đang chơi đùa với Jolie.
Jeremy vẻ mặt kinh hỉ chạy tới chỗ chúng tôi, có chút lấy lòng kêu lên:“Anh!” Kéo Jolie đụng phải anh,“Anh đã về rồi! Ngủ ngon sao!”
Anh trai đối với vẻ mặt trẻ con Jeremy cười gật gật đầu, xoay người nhìn ta nói:“Jeremy.”
Ta lần đầu tiên nhìn thấy ‘Tay chân nhỏ bé cuộn mình đáng yêu’–Jeremy trong truyền thuyết kia, tựa như ánh mặt trời khỏe mạnh chói mắt, mang hai dòng máu Hàn – Anh, cha là quý tộc Anh quốc, nhiếp ảnh gia quốc tế, mẹ là một model nổi tiếng.
Cuộc sống giàu có không lo, hắn là thành viên trong nhóm, trung tâm của sự cân bằng và hài hòa. Khi hắn tươi cười đáng yêu mà xinh đẹp, nên cho dù có chút ngốc thế nhưng không phải là một bông hoa bình thường, là thành viên đối với phúc lợi fan ltận dụng thấu triệt nhất.
Ta cười vươn tay, Jeremy lập tức đứng thẳng thân mình cùng ta bắt tay, sáng lạn cười nói:“Em chính là Jin Hee!” Hắn thu tay, vuốt cằm, một phen đem tađánh giá từ đầu đến chân, vẻ mặt chân thành nói:“Em thật xinh đẹp, so với yêu tinh quốc dân còn xinh đẹp hơn.”
‘Cám ơn!’ Ta khoa tay múa chân .
Anh nhìn vẻ mặt mê mang ngơ ngác nghiêng đầu của Jeremy, giải thích nói:“Jin Hee đối với cậu nói ‘Cám ơn’.”
“Hì hì!”Jeremy có chút trẻ con cười,“A! Mau vào đi thôi!” Nói xong lôi kéo ta chạy vào nhà.
Anh bất đắc dĩ quyệt miệng, trong mắt tràn đầy ý cười, tùy ý ta bị Jeremy lôi kéo chạy đi.
“A! Jin Hee!” Go Mi Nam đang ăn bữa sáng, nhìn thấy ta đi vào, cao hứng quăng bát vui vẻ chạy đến bên người ta.
Ta nhìn thấy bên miệng Mi Nam có hạt cơm, buồn cười, yêu thương giúp cậu lấy ra, Mi Nam lấy tay lau miệng, ngượng ngùng cùng ta nói lời cảm tạ.
Ta ngẩng đầu cười, lại nhìn thấy Kang Shin Woo xuống lầu, trong tay hắn cầm một cái chén, trên người mặc bộ áo lông buông lỏng, lộ ra một tia dày tùy ý, hắn ôn nhu cười cùng ta gật đầu thăm hỏi.
Nguyên lai, hắn chính là nam tử ở sân bay đỡ lấy ta kia, ta cười hạ thấp người ý chào hỏi.
Kang Shin Woo, thật sự là người cũng như tên, có được khuôn mặt xinh đẹp. Tuy rằng cảm giác như là đối với mọi người đều mỉm cười, nhưng trên thực tế như là vương tử cười lạnh lùng đối với bất luận kẻ nào. Đối với mọi chuyện đều không có quan hệ, không cảm động, ở trong phim thế nhưng vẫn thích Mi Nam, mỗi lần muốn thông báo đều bị bóp chết, mọi chuyện đều lấy thân phận anh trai lặng lẽ bảo hộ nam tử Mi Nam.
So với người nhạy như anh Tae Kyung, Kang Shin Woo có thể nói là niếm trải trăm sắc thái của đời người. Nếu nói Tae Kyung sự nhạy cảm của nghệ thuật gia, như vậy Kang Shin Woo là người sâu sắc, làm việc thấu tình hơn nữa rất chu đáo suy xét, nhưng là thiếu rất nhiều cơ hội, chính như hắn mỗi lần muốn thổ lộ đều bị chặn ngang mà chết. So con đường nghệ sĩ, hắn tựa hồ càng thích hợp trở thành một ông chủ trong làng giải trí hơn.
Kỳ thật, ta cùng với hắn rất giống nhau, đối với mọi người mỉm cười, thế nhưng đối với ai cũng đều duy trì khoảng cách, đương nhiên, có hai người ngoại lệ, một là anh, một người khác là Mi Nam, không, là mỹ nữ mới đúng.
Cô ấy lấy thần tượng thân phận sinh hoạt thật khó khăn, cuộc sống trong tu đạo viện ngăn cách với bên ngoài, khiến cô ấy yếu ớt mà đơn thuần, khuyết thiếu tính xã hội, tính xã giao, có thể xưng là nhát gan đến ngu dốt đi! Sẽ không nhìn mặt người mà sống, thiện lương lại thẳng thắn.
Bất quá, cô ấy quả thật là cái nhân vật gây rối, có chút không ăn khớp với loại hình Tiểu Bạch. Nhưng lại có thể làm cho người như ta thích thượng, này cũng chính là nguyên nhân anh cùng Kang Shin Woo thích cô ấy đi!
“Ăn sáng qua sao?” Kang Shin Woo không biết khi nào thì đến bên người ta, ôn nhu hỏi.
“Không cần, chúng ta đã ăn qua.” Anh trai có chút không hờn giận nhíu mày đoạt lời, quay đầu đối với Go Mi Nam nói:“Trong chốc lát muốn đi bể bơi quay hình chụp ảnh, cậu chuẩn bị một chút.”
“A!” Mi Nam xuất phát từ bản năng hai tay ôm ngực, vẻ mặt giật mình, khó xử nhìn ta.
Ta kéo tay cô qua, ở trong lòng bàn tay cô vẽ, nói cho cô ấy biết không cần cởi quần áo, bảo cô ấy an tâm.
“Thật vậy chăng!” Mi Nam hai tròng mắt lóe sáng vui sướng nhìn ta, ta cười gật gật đầu.
“Jin Hee cũng đi sao?”Jeremy vẻ mặt chờ mong hỏi.
Ta nhìn anh trai, anh cười lấy tay xoa cằm nói:“Có thể đi, nhưng là phải đổi quần áo.”
‘Em không đi !’ Ta khoa tay múa chân nói, trong lòng cũng rất là mâu thuẫn ,‘Rốt cuộc có bị thay đổi kịch bản tình yêu hay không .’
“Vì cái gì không đi?” Anh có chút khó hiểu hỏi.
‘Mọi người yếu bận việc một ngày đâu, em ở trong đây làm bữa tối chờ mọi người trở về, không phải tốt lắm sao?’ Ta cười giải thích, trong lòng âm thầm tính toán ,‘Vẫn là tĩnh xem diễn biến này đi ha.’
“Anh, Jin Hee nói cái gì a?”Jeremy vẻ mặt tò mò hỏi, đi đến trước mặt ta, mở đôi mắt to vô tội, đưa tay xoe ra trước mặt ta, ta không nói gì chỉ cười cười, ở trong lòng bàn tay hắn viết.
“Thật vậy chăng! Jin Hee cấp cho chúng ta nấu bữa tối, oa! Nhất định rất gia cảm giác!”Jeremy sôi nổi kêu.
Đưa bọn họ rời đi, ta liền đi đón xe đi dạo ‘khám phá ’.
Mua cho anh một bộ âu phục thoải mái, cảm giác thực thích hợp hắn; mua cho Mi Nam một cái khăn quàng cổ móc từ lông dê, có thể choàng ấm cổ cô, dù sao cô ấy cũng không có hầu kết; tìm mua cho Jeremy một bộ vật trang trí bằng thủy tinh, cảm giác rằng hắn sẽ thích; duy nhất không biết nên mua cái gì cho Kang Shin Woo, tựa hồ nhớ rõ hắn thích uống trà, liền chọn một bộ trà cụ làm lễ vật.
Về nhà, đem lễ vật tự tay đóng gói, viết tên lên, đặt ở chỗ ngồi của bọn họ.
Sắc trời dần tối, thức ăn cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ. Ca ca đúng lúc gửi cho ta tin nhắn, nói cho ta biết đã kết thúc công việc .
Ta bưng dĩa đồ ăn cuối cùng bày đến. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, tâm tình thật tốt.
/27
|