Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 249 - Bị Người Đạp Mặt

/306


Vô Danh nhìn thấy tòa tông môn ẩn nấp ở trong mây kia cùng với vô vàn linh thảo ở ven núi thì đã sớm cảm thấy nóng ruột, hắn lập tức thuấn di tới vị trí đó trước, còn Nguyệt Nhi thì mang theo Vũ Thủy Yên đi theo sau Vô Danh.

Vô Danh thần niệm là rất mạnh mẽ, hắn thuấn di mấy lần liền muốn tiếp cận tới gần tòa núi đó. Vô Danh sau hai lần thuấn di nữa, hắn liền đứng cách tòa núi tầm một dặm. Vô Danh ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lên trên tòa núi.

Phía trên đỉnh của tòa núi này là một tông môn cực kỳ rộng lớn, toàn bộ tông môn này đều bị mây trắng bao phủ, như ẩn như hiện, nhìn thật giống như tiên cảnh đồng dạng. Vô Danh đứng ở khoảng cách này có thể nhìn thấy ba chữ mờ mờ ảo ảo xuất hiện ở phía trên đầu ngọn núi, Thiên Sơn Tông.

- Thiên Sơn Tông.

Vô Danh miệng lặp lại ba chữ này, từ ba chữ Thiên Sơn Tông này hắn liền cảm giác như nó phát ra một loại khí vận như lưu chuyển. Chẳng những cảm nhận được khí vận lưu chuyển, Vô Danh còn cảm giác tông môn này còn liên quan đến luyện đan, hắn phát hiện đan hương phát ra đều từ tông môn này. Nhưng dĩ nhiên đó là một loại cảm giác mang lại chứ không phải tòa tông môn này thật sự là có người đang luyện đan.

Vô Danh ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống những dãy linh thảo liên miên ở trên dãy sơn mạch này, hắn rõ ràng còn nhìn thấy cả đống linh thảo cấp năm, thế nhưng số linh thảo này cũng không phải là điều quan trọng, quan trọng chính là những gốc linh thảo bị cấm chế bao phủ phía trên. Hắn không biết linh thảo bị cấm chế bao phủ cấp bậc ra sao, nhưng hắn biết linh thảo bị cấm chế bao phủ nhất định là không bình thường.

Vô Danh bây giờ nhìn thấy chính là có gần một trăm tu sĩ đang không ngừng công kích những cấm chế phía trên chỗ sơn mạch này. Hắn thậm chí còn thấy có người bị cấm chế này làm cho bị thương. Vô Danh liền biết đây không phải là một loại cấm chế đơn giản chỉ để che đậy linh thảo, mà nó thậm chí còn có thể công kích nữa.

Thế nhưng mà cấm chế này dù cho có thể công kích thì như thế nào, Vô Danh hắn cũng không ngại, chỉ cần thu hoạch được linh thảo, mấy cái cấm chế này cũng không là cái gì. Dù sao Vô Danh cũng rất là tự tin với khả năng hiện tại của bản thân, hắn dĩ nhiên là một cái Nguyên Anh tầng ba hậu kỳ cùng với luyện thể tầng năm Anh thể, mấy cái cấm chế này hắn cũng không sợ.

Vô Danh nghĩ lại lần trước cùng Nguyệt Nhi ân ái, dĩ nhiên để cho hắn toàn bộ hấp thu thuần âm chi khí của nàng, khiến cho tu vi của hắn có một cái bước nhảy vọt, từ Nguyên Anh tầng ba sơ kỳ liền đi thẳng tới Nguyên Anh tầng ba hậu kỳ. Quả thực là mệt nhưng mà lại sướng hết cả người.

Vô Danh còn đang cảm thấy cao hứng, hắn đột nhiên phát hiện một cái bàn chân hướng về phía sau lưng của hắn mà đạp.Vô Danh khuân mắt lập tức trở nên lạnh lùng, hắn dĩ nhiên không làm gì liền bị người ta đạp một cước, nếu như hắn dễ dàng bị người ta đạp như vậy thì hắn cũng sẽ không sống tới ngày hôm nay. Vô Danh không biết là gia hỏa nào muốn đạp hắn, hắn chỉ cần biết là vô duyên vô cớ đạp hắn một cước này vậy thì liền chịu hắn đạp lại một cước.

Vô Danh lạnh lùng xoay người sau đó đồng dạng cũng đạp ra một cước. Một cước này của hắn và một cước phía sau lưng hắn lập tức va chạm vào nhau.

- Bành!

Vô Danh vừa mới đạp ra một cước, một cước đánh lén hắn vừa rồi lập tức bị đạp cho nổ tung, chân nguyên cơ hồ khuấy động cả một vùng không gian.

- Răng rắc!

Theo một cước mà Vô Danh đạp ra về sau, lập tức có một cái âm thanh răng rắc truyền tới, sau đó là tiếng kêu đau đớn truyền ra. Hóa ra vừa rồi đạp Vô Danh một cước kia chính là một cái nữ nhân nhìn cũng khá là xinh đẹp. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, một chân đã bị Vô Danh đạp gãy.

- Đạo hữu dừng tay.

Nữ nhân vừa rồi bị Vô Danh một cước đạp gãy chân thất thanh kêu lên một tiếng. Đồng thời nàng cũng lấy ra từ trong nhẫn trữ vật của mình một viên đan dược sau đó nuốt vào. Nàng cũng không ngờ vừa rồi chính mình lại đi đắc tội với một cái gia hỏa ghê gớm như thế, một cước y nguyên đạp gãy chân của nàng.

Với tính cách của Vô Danh, nếu như có một kẻ vô duyên vô cớ đối với hắn động thủ mà nói, vậy hắn cũng sẽ liền trước tiên giết chết đối phương rồi lại nói chuyện sau, nơi nào còn muốn nói nhảm một câu. Thế nhưng mà lần này Vô Danh cũng không có tiếp tục xuất chiêu, bởi vì hắn thấy phía sau hắn còn có ba cái nam tử khuân mặt hết sức gian ác.

Vô Danh vừa nhìn liền biết là cái gì xảy ra, tại sao hắn lại bị nữ nhân kia đạp một cước. Nữ nhân mặc lam y phía trước dĩ nhiễn là bị ba cái nam tử mặt gian ác phía sau đuổi giết, sau đó chạy qua chỗ hắn liền muốn đạp cho hắn một cước, một cước này chính là đạp cho hắn bay về phía ba tên nam tử mặt gian ác đằng sau, mục đích quá rõ ràng, dĩ nhiên là muốn hắn làm pháo hôi cản chân ba tên nam tử đó.

Vô Danh trong lòng tự hỏi, hắn nhìn rất giống một kẻ có thể để cho người ta tùy tiện đạp sao, muốn đạp liền đạp. Hắn ngoài gương mặt tuấn tú này cùng với thanh trường đao màu đen trông cực kỳ bình thường giống như thanh sắt vụn là có chút khác biệt ra thì đúng là không có chỗ nào giống như một kẻ có thể tùy tiện ức hiếp a. Đạp hắn cũng chính là đạp cái mặt của hắn, mặt hắn đẹp trai như vậy, so với bất cứ cái gì bảo vật còn muốn quý, tùy tiện muốn đạp liền có thể đạp hay sao, cái này rõ ràng là không đúng.

Vô Danh lạnh lùng nhìn nữ tử mặc lam y trước mặt rồi nói:

- Ngươi tốt, ta và ngươi không thù không oán, ngươi đi qua dĩ nhiên vô duyên vô cớ liền muốn đạp mặt ta, có phải hay không liền muốn cho ta một cái lý do.

Nữ tử mặc lam y nếu như là đổi lại trước đó chưa có bị Vô Danh đạp một cước thì nàng chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà nói rằng một tên sâu kiến như ngươi bị bản cô nương đạp chính là vinh hạnh của ngươi, thế nhưng sau khi biết thực lực của Vô Danh thì nàng nào dám nói nhảm nửa câu, tên sát tinh này vừa nhìn mặt liền biết không phải dạng gì dễ chiếm tiện nghi rồi. Nữ tử mặc lam y lúc này gương mặt cực kỳ áy náy ôm quyền về phía Vô Danh xin lỗi một câu:

- Xin lỗi đạo hữu, là Hồ Thanh Thanh ta không đúng, trước đó mạo phạm đạo hữu còn xin đạo hữu lượng thứ bỏ qua cho.

Vô Danh vừa nghe chính là cười ha ha, nếu như một câu xin lỗi liền có thể xí xóa dễ dàng như vậy, vậy có phải hay không về sau hắn đi nơi nào liền tùy tiện đạp người ta một cước rồi nói xin lỗi là xong phải không. Vô Danh giọng nói thế nhưng là rất lạnh lùng:

- Xin lỗi? Từ khi nào lời xin lỗi của ngươi liền đáng giá như vậy rồi. Ngươi nghĩ rằng đạp ta một cước như vậy liền có thể xin lỗi là xong hay sao. Một lời xin lỗi còn không có đủ cho ngươi giữ lại cái mạng.

Hồ Thanh Thanh nghe Vô Danh nói vậy liền biết hắn còn không có dễ nói chuyện như vậy, nàng lần này quả thực là quá sơ ý, đi đắc tội một cái gia hỏa thực lực sâu không lường được, bây giờ đến mạng chẳng lẽ còn muốn không giữ được. Hồ Thanh Thanh chỉ có thể thở dài một hơi, nàng hướng về Vô Danh nói:

- Đạo hữu dù sao nửa điểm bị thương cũng không có, chân ta cũng là đã bị đạo hữu đạp gãy một bên. Đạo hữu chẳng lẽ không thể bỏ qua cho ta một lần được hay sao. Nếu như đạo hữu đồng ý mà nói, vậy ta cây Thần Nguyên Thảo này liền hướng đạo hữu làm quà xin lỗi đi.

Ngay tại thời điểm Hồ Thanh Thanh lấy ra cây Thần Nguyên Thảo này, Vô Danh lập tức phát hiện ba tên nam tử có khuân mặt gian ác phía sau liền trở nên kích động. Không cần đoán cũng biết, ba tên nam tử kia vì cái gì mà đuổi theo Hồ Thanh Thanh, đơn giản chính là nàng hái được một gốc Thần Nguyên Thảo.

/306

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status