Trở lại đền thờ, tâm trạng của Purity không khỏi vừa buồn bực vừa vừa thấp thỏm. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Frediano và Marcus là gì? Tại sao khi nhìn thấy Frediano, Marcus lại trở nên phòng bị đến phải? Tại sao Marcus lại nghĩ Frediano đến để làm hại họ? Rõ ràng giữa hai người bọn họ có cái gì đó không bình thường. Đột nhiên, Purity sự chán ghét mà Marcus dành cho Thần tộc, trong lòng nàng không khỏi bất an. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ giữa Frediano và Marcus, tồi tệ đến mức khiến hắn mãi mãi nảy sinh ác cảm với Thần tộc bọn họ? Rốt cuộc là chuyện gì? Purity càng nghĩ lại càng thấy sợ, bất giác trong lòng nảy sinh ý định đề phòng Frediano.
Nhưng Frediano đâu phải loại người đó? Purity nhớ là những gì Frediano đã làm cho nàng suốt thời gian qua, càng nghĩ lại càng không tin hắn có thể là điều gì sai trái với bất cứ ai. Frediano mà Purity biết không phải loại người đó. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Purity rất muốn biết nhưng nàng không dám hỏi. Nếu như đó là một chuyện hết sức tồi tệ thì sao? Nếu như nhớ lại chuyện đó sẽ gây ra đau đớn cho Frediano thì sao? Purity càng nghĩ thì sự tò mò của nàng càng giảm xuống. Purity không thể chỉ vì niềm vui cá nhân mà khiến Frediano đau lòng. Purity không nên cư xử như vậy. Dù sao Frediano là người luôn luôn đối xử tốt với Purity, nàng phải nghĩ cho cảm nhận của hắn.
Purity nghĩ đến đây thì cũng cố gắng để tâm trí mình quên đi tất cả những suy đoán mơ hồ ban nãy. Nếu Frediano chủ động bày tỏ thì Purity cũng không nên hỏi thì hơn, tránh để đôi bên khó xử.
- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ xuống phố thám thính tình hình một phen.
Purity đồng ý ngay, cả hai ai về phòng người nấy. Có điều cả đêm đó, Purity không ngủ được. Không phải vì chuyện giữa Frediano và Marcus mà vì Karen cứ lải nhải về việc đó mãi, dù Purity có muốn mặc kệ cũng không được. Purity bị Karen hành hạ tinh thần đến tận lúc tờ mờ sáng, sáng hôm sau thức dậy cả người phờ phạc, Frediano trông thấy mà giật mình, suốt bữa ăn cứ hỏi tới hỏi lui rằng liệu nàng có ổn hay không. Mặc dù Purity đã cam đoan với Frediano nhiều lần nhưng hắn vẫn không yên tâm, hắn còn định dời ngày đi thám thính sang ngày mai để nàng có thời gian nghỉ ngơi. Cứ tưởng đâu là ý tốt nhưng khi lọt vào tai Purity lại khiến nàng kiên quyết phản đối kịch liệt:
- Ta thật sự khỏe mà, chỉ là lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc thôi, ngài không cần phải làm lớn chuyện như vậy.
- Đến cả bọn quỷ ở Ma giới trông còn có sức sống hơn tiểu thư, nàng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho chu đáo thì hơn.
Frediano cũng không kém cạnh Purity, nàng kiên quyết cho rằng mình có lý, hắn lại càng cố gắng tìm các khẳng định nàng vô lý.
- Trông ngài còn nhợt nhạt hơn cả ta! Người nên ở lại đây nghỉ ngơi là ngài mới phải. - Purity thật sự bị Frediano chọc cho phát điên rồi, không thèm chú ý đến ngôn từ nữa.
Với một kẻ quanh năm sống trong tháp băng như Frediano, trên mặt không một chút huyết sắc cũng là chuyện bình thường. Frediano chưa bao giờ xem chuyện đó là vấn đề lớn, có lẽ là vì thuộc hạ của hắn chưa bao giờ nói cho hắn biết lúc bình thường hắn trong nhợt nhạt thế nào. Có bao nhiêu người dám bình phẩm về ngoại hình của Frediano đâu chứ? Mà cho dù Frediano trông như thế nào cũng không quan trọng. Cho dù Frediano trông nhợt nhạt hay đầy sức sống khi chăng nữa thì hắn mãi mãi là thần Chấp Pháp của bọn họ, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ Frediano không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày có người lại dùng việc này để phản bác lại hắn, hơn nữa người này còn là Purity. Đứa trẻ luôn được Frediano bảo vệ nay lại đứng lên chống lại hắn, thật sự chính hắn cảm thấy có chút khó chịu.
- Thế bây giờ nàng muốn thế nào đây? - Frediano hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Purity cảm thấy lời người này nói ra thật quá dư thừa, chẳng phải thứ nàng muốn đã rõ như ban ngày rồi hay sao?
- Ta muốn đi thám thính cùng ngài.
Frediano vừa định lên tiếng, tiếp tục thuyết phục Purity thì nàng đã đặt ngón trỏ lên môi hắn, ngăn lại tất cả những lời hắn muốn nói ra. Purity giành được thế chủ động bèn nói tự tin nói:
- Không được từ chối!
Bây giờ, Frediano có muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể thuận theo ý Purity. Nếu người trước mặt là Purity thì Frediano cũng hết cách, chỉ có thể thuận theo ý nàng.
Cả ba người, hai thần, một quạ đi xuống phố. Hiện giờ là sáng sớm, cũng là thời điểm diễn ra phiên chợ, người xung quanh thì đông mà họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chủ yếu là vì xung quanh đây toàn là những sạp hàng bán lương thực và thực phẩm, chẳng có một chỗ nào có thể xem là nơi cung cấp thông tin cả. Ngay cả một quán bánh ngọt hay quán rượu cũng không có. Vùng nông thôn này quá hẻo lánh rồi, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Frediano. Chính Purity là người thường xuyên phải đích thân đi tìm kiếm thông tin cũng phải bất ngờ vì nơi này chẳng có một chỗ nào có thể xem là địa điểm tìm kiếm thông tin được cả. Nhiệm vụ lần này thật sự làm khó ba người bọn họ rồi.
Purity thẩn thơ dừng chân lại, hiện giờ nàng cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa. Bọn họ đã dừng lại trước nhiều sạp hàng để nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua nhưng chẳng có một chữ nào nhắc đến tên thầy bói đó cả. Đến khi bọn họ bạo dạng hỏi thăm về hắn, những người được hỏi khi nhận ra bọn họ không phải người vùng này thì những người đó tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. Rốt cuộc gả thầy bói đó đã làm gì mà khiến cho người dân của vùng này đoàn kết, một lòng bảo vệ hắn như vậy? Nghĩ đến việc này lại khiến Purity thấy sợ. Có lẽ nào sức ảnh hưởng của hắn đã lớn đến nỗi mà nhân dân của cả thôn này đều phải răm rắp nghe lời hắn hay sao?
Purity càng nghĩ lại càng thấy sợ, nàng nhớ đến cuộc chiến của nàng với nhện tinh, bất giác rùng mình một cái. Con nhận tin đó chỉ thu phục được một vài đám dân làng ngu xuẩn mà đã mạnh mẽ như vậy. Nếu tên thầy bói này có thể thu phục toàn bộ người dân của thôn này thì chẳng phải là đại họa rồi hay sao?
Trong lúc Purity đang nơm nớp lo sợ thì một quả táo xuất hiện trước mặt
nàng. Purity quay sang nhìn thì trông thấy Frediano đang rất kiên nhẫn muốn đưa cho nàng quả táo ấy:
- Nhìn nàng căng thẳng quá, ăn chút gì để bình tĩnh lại đi.
- Ta không có tâm trạng! - Purity khó chịu nói.
Purity nghĩ rằng nếu để một mình mình nơm nớp lo sợ thì cũng không được gì, chi bằng kể cho Frediano nghe để hắn cùng nàng bàn tính một chút. Purity liền định đem hết những gì mà nàng phỏng đoán nói cho Frediano nghe, nàng đang nói được một nửa thì bất chợt nghe tiếng một đứa trẻ khóc toáng lên:
- Mẹ ơi! Con đói quá! Cho con ăn đi mà!
Nhưng Frediano đâu phải loại người đó? Purity nhớ là những gì Frediano đã làm cho nàng suốt thời gian qua, càng nghĩ lại càng không tin hắn có thể là điều gì sai trái với bất cứ ai. Frediano mà Purity biết không phải loại người đó. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Purity rất muốn biết nhưng nàng không dám hỏi. Nếu như đó là một chuyện hết sức tồi tệ thì sao? Nếu như nhớ lại chuyện đó sẽ gây ra đau đớn cho Frediano thì sao? Purity càng nghĩ thì sự tò mò của nàng càng giảm xuống. Purity không thể chỉ vì niềm vui cá nhân mà khiến Frediano đau lòng. Purity không nên cư xử như vậy. Dù sao Frediano là người luôn luôn đối xử tốt với Purity, nàng phải nghĩ cho cảm nhận của hắn.
Purity nghĩ đến đây thì cũng cố gắng để tâm trí mình quên đi tất cả những suy đoán mơ hồ ban nãy. Nếu Frediano chủ động bày tỏ thì Purity cũng không nên hỏi thì hơn, tránh để đôi bên khó xử.
- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ xuống phố thám thính tình hình một phen.
Purity đồng ý ngay, cả hai ai về phòng người nấy. Có điều cả đêm đó, Purity không ngủ được. Không phải vì chuyện giữa Frediano và Marcus mà vì Karen cứ lải nhải về việc đó mãi, dù Purity có muốn mặc kệ cũng không được. Purity bị Karen hành hạ tinh thần đến tận lúc tờ mờ sáng, sáng hôm sau thức dậy cả người phờ phạc, Frediano trông thấy mà giật mình, suốt bữa ăn cứ hỏi tới hỏi lui rằng liệu nàng có ổn hay không. Mặc dù Purity đã cam đoan với Frediano nhiều lần nhưng hắn vẫn không yên tâm, hắn còn định dời ngày đi thám thính sang ngày mai để nàng có thời gian nghỉ ngơi. Cứ tưởng đâu là ý tốt nhưng khi lọt vào tai Purity lại khiến nàng kiên quyết phản đối kịch liệt:
- Ta thật sự khỏe mà, chỉ là lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc thôi, ngài không cần phải làm lớn chuyện như vậy.
- Đến cả bọn quỷ ở Ma giới trông còn có sức sống hơn tiểu thư, nàng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho chu đáo thì hơn.
Frediano cũng không kém cạnh Purity, nàng kiên quyết cho rằng mình có lý, hắn lại càng cố gắng tìm các khẳng định nàng vô lý.
- Trông ngài còn nhợt nhạt hơn cả ta! Người nên ở lại đây nghỉ ngơi là ngài mới phải. - Purity thật sự bị Frediano chọc cho phát điên rồi, không thèm chú ý đến ngôn từ nữa.
Với một kẻ quanh năm sống trong tháp băng như Frediano, trên mặt không một chút huyết sắc cũng là chuyện bình thường. Frediano chưa bao giờ xem chuyện đó là vấn đề lớn, có lẽ là vì thuộc hạ của hắn chưa bao giờ nói cho hắn biết lúc bình thường hắn trong nhợt nhạt thế nào. Có bao nhiêu người dám bình phẩm về ngoại hình của Frediano đâu chứ? Mà cho dù Frediano trông như thế nào cũng không quan trọng. Cho dù Frediano trông nhợt nhạt hay đầy sức sống khi chăng nữa thì hắn mãi mãi là thần Chấp Pháp của bọn họ, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ Frediano không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày có người lại dùng việc này để phản bác lại hắn, hơn nữa người này còn là Purity. Đứa trẻ luôn được Frediano bảo vệ nay lại đứng lên chống lại hắn, thật sự chính hắn cảm thấy có chút khó chịu.
- Thế bây giờ nàng muốn thế nào đây? - Frediano hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Purity cảm thấy lời người này nói ra thật quá dư thừa, chẳng phải thứ nàng muốn đã rõ như ban ngày rồi hay sao?
- Ta muốn đi thám thính cùng ngài.
Frediano vừa định lên tiếng, tiếp tục thuyết phục Purity thì nàng đã đặt ngón trỏ lên môi hắn, ngăn lại tất cả những lời hắn muốn nói ra. Purity giành được thế chủ động bèn nói tự tin nói:
- Không được từ chối!
Bây giờ, Frediano có muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể thuận theo ý Purity. Nếu người trước mặt là Purity thì Frediano cũng hết cách, chỉ có thể thuận theo ý nàng.
Cả ba người, hai thần, một quạ đi xuống phố. Hiện giờ là sáng sớm, cũng là thời điểm diễn ra phiên chợ, người xung quanh thì đông mà họ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chủ yếu là vì xung quanh đây toàn là những sạp hàng bán lương thực và thực phẩm, chẳng có một chỗ nào có thể xem là nơi cung cấp thông tin cả. Ngay cả một quán bánh ngọt hay quán rượu cũng không có. Vùng nông thôn này quá hẻo lánh rồi, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Frediano. Chính Purity là người thường xuyên phải đích thân đi tìm kiếm thông tin cũng phải bất ngờ vì nơi này chẳng có một chỗ nào có thể xem là địa điểm tìm kiếm thông tin được cả. Nhiệm vụ lần này thật sự làm khó ba người bọn họ rồi.
Purity thẩn thơ dừng chân lại, hiện giờ nàng cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa. Bọn họ đã dừng lại trước nhiều sạp hàng để nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua nhưng chẳng có một chữ nào nhắc đến tên thầy bói đó cả. Đến khi bọn họ bạo dạng hỏi thăm về hắn, những người được hỏi khi nhận ra bọn họ không phải người vùng này thì những người đó tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời. Rốt cuộc gả thầy bói đó đã làm gì mà khiến cho người dân của vùng này đoàn kết, một lòng bảo vệ hắn như vậy? Nghĩ đến việc này lại khiến Purity thấy sợ. Có lẽ nào sức ảnh hưởng của hắn đã lớn đến nỗi mà nhân dân của cả thôn này đều phải răm rắp nghe lời hắn hay sao?
Purity càng nghĩ lại càng thấy sợ, nàng nhớ đến cuộc chiến của nàng với nhện tinh, bất giác rùng mình một cái. Con nhận tin đó chỉ thu phục được một vài đám dân làng ngu xuẩn mà đã mạnh mẽ như vậy. Nếu tên thầy bói này có thể thu phục toàn bộ người dân của thôn này thì chẳng phải là đại họa rồi hay sao?
Trong lúc Purity đang nơm nớp lo sợ thì một quả táo xuất hiện trước mặt
nàng. Purity quay sang nhìn thì trông thấy Frediano đang rất kiên nhẫn muốn đưa cho nàng quả táo ấy:
- Nhìn nàng căng thẳng quá, ăn chút gì để bình tĩnh lại đi.
- Ta không có tâm trạng! - Purity khó chịu nói.
Purity nghĩ rằng nếu để một mình mình nơm nớp lo sợ thì cũng không được gì, chi bằng kể cho Frediano nghe để hắn cùng nàng bàn tính một chút. Purity liền định đem hết những gì mà nàng phỏng đoán nói cho Frediano nghe, nàng đang nói được một nửa thì bất chợt nghe tiếng một đứa trẻ khóc toáng lên:
- Mẹ ơi! Con đói quá! Cho con ăn đi mà!
/84
|