Elaine đang hướng dẫn cho Karen cách nướng con cá mà Marcus vừa mới câu về. Quạ nhỏ cứ ngồi đó loay hoay mãi không biết làm sao, con cá cứ cháy xém lõm chõm như thế khiến Karen bực mình. Đột nhiên, Karen nghĩ ra một ý định táo bạo là sẽ biến thành quạ rồi mổ hết mấy chỗ cháy xém kia nhưng sau khi nhìn thấy cái nhìn không mấy thân thiện của Elaine, ý nghĩ táo bạo đó hoàn toàn biến mất khỏi đầu của quạ nhỏ. Elaine chỉ dịu dàng với Purity thôi, còn với Karen thì chẳng khác nào dì ghẻ. Điểm này thì phải trách Karen, Elaine đã nghiêm khắc với quạ nhỏ như thế mà Karen còn nghịch ngợm, nếu nàng dễ dãi thì cũng không biết con quạ này sẽ gây ra chuyện gì.
Nếu bây giờ có Purity ở đây thì tốt rồi, Karen có thể không nghe lời Elaine nhưng nàng là chủ nhân của con quạ này, kiểu gì nó cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Cũng không biết khi nào Purity mới về, Elaine sắp dùng hết kiên nhẫn của một đời người để chỉ dạy cho Karen rồi.
Đương lúc Elaine đang tuyệt vọng vì Karen nói mãi cũng không hiểu thì từ phía khu rừng vang lên tiếng sột soạt. Cả hai người họ đều im lặng, đề cao cảnh giác. Nơi này không phải chỗ mà người dân làng sẽ đến đây. Trong rừng lại không có nhiều thú hoang, chủ yếu là thỏ có thể khiến cho cành cây xao động đến mức này thì phải là một con thú lớn. Chẳng lẽ là mãnh thú đi lạc từ khu rừng khác đến?
Sau khi đi câu cá về, Marcus đã đến dòng suối mà khi Purity còn nhỏ, hắn thường bắt nàng đến đó gánh nước về cho hắn để tắm rửa. Dòng suối ở khá xa nơi này, nếu bây giờ Elaine hét lên một tiếng thì cũng không biết Marcus có nghe thấy để đến cứu nàng không. Chủ yếu là Elaine không có lòng tin ở Karen, nàng có cảm giác rằng nếu thứ nhảy ra khỏi bụi cây là thú dữ thì Karen sẽ biến thành quạ rồi bay mất, bỏ nàng lại một mình chiến đấu với thú dữ. Elaine cũng không phải chỉ biết có mỗ việc nội trợ, nàng cũng biết chế tạo vũ khí, đặc biệt là rất giỏi trong việc chế tạo cung tên và mũi tên nhưng nếu bảo nàng đấu tay đôi với thú dữ thì nàng quả thật không dám.
Trong lúc Elaine đang cân nhắc nên bỏ chạy ngay bây giờ hay nên mang theo cả Karen thì thứ trong bụi cây đã bước đến. Khi nhìn thấy người đến là Purity, sợ hãi trong lòng Elaine cũng thuyên giảm phần nào. Elaine còn chưa kịp lên tiếng hỏi Purity vì sao hôm nay lại đi con đường ngược lại với con đường mà họ thường dùng để lên núi thì bóng người đằng sau khiến nàng cảnh giác ngay lập tức. Elaine không nói không rằng kéo Purity ra phía sau mình để bảo vệ nàng rồi hỏi kẻ lạ mặt:
- Ngươi là ai?
Nam nhân lạ mặt thấy biểu hiện không mấy hiếu khách đó của Elaine thì bất lực quay sang nói với Purity:
- Người bạn này của nàng không thích ta lắm thì phải.
Elaine ngớ người ra. Chẳng lẽ người lạ mặt này lại quen biết Purity? Elaine liền quay phắt sang nhìn Purity, dù nàng không lên tiếng nhưng từ ánh mắt, Purity cũng biết nàng muốn hỏi gì.
- Đó là một vị tiền bối mà ta rất tôn trọng, người không cần phải e dè vậy đâu.
Elaine nghe thấy thì cũng chưa buông lỏng cảnh giác ngay, nàng quay sang nhìn Frediano như có ý dò hỏi xem những lời Purity nói có thật không. Frediano biết Elaine đang âm thầm đánh giá mình nên cũng nở nụ cười chan hòa với nàng. Elaine nhìn đến da gà nổi lên, không biết vì sao nhưng nàng lại có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Frediano. Cứ cảm thấy người này không phải người tốt. Nhưng Purity cứ nhìn Elaine bằng ánh mắt mong đợi mãi, nàng cũng không thể nào đuổi người quen của Purity đi được nên chỉ đành nhượng bộ, thỏa hiệp đúng một lần.
Purity thấy thế thì rất vui, nàng còn lo lắng Elaine sẽ cầm kiếm gỗ ra đánh Frediano một trận đến khi hắn chịu bỏ về mới thôi chứ, may là không làm lớn chuyện. Purity còn phải thông báo với mọi người việc nàng sẽ không ở lại đây một thời gian, dù thế nào cũng nên nói lời tạm biệt nhìn nàng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng Marcus đâu. Purity liền kéo Elaine vào một góc thì thầm to nhỏ, biết được Marcus còn đang tắm rửa thì mới thôi. Chờ đến bữa trưa thì Purity sẽ nói vậy. Purity muốn Frediano ở lại dùng bữa, sẵn tiện nàng cũng muốn giới thiệu hắn với Marcus. Một người là ân nhân cứu mạng Purity. Người còn lại là sư phụ mà Purity kính trọng nhất. Nếu hai người họ có thể xây dựng một mối quan hệ thân thiết thì Purity cũng sẽ thấy vui trong lòng.
Purity thế chỗ cho Karen nướng con cá mà con quạ này chật vật nãy giờ cũng không làm xong. Trong khi Purity thư thái vừa ngồi nướng cá vừa trò chuyện với Elaine thì Karen đang run người tiếp chuyện với Frediano. Karen cảm thấy Frediano không có hứng thú với quạ nhỏ lắm, nói chuyện với quạ nhỏ cũng câu được câu mất, như thế lại càng khiến quạ nhỏ lúng túng hơn. Karen dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi cầu cứu với Purity, vậy mà nàng đến cả nhìn cũng không thèm nhìn quạ nhỏ. Purity làm sao không cảm nhận được ánh mắt của Karen dán chặt lên người nàng nhưng nàng thừa biết, nếu nàng quay đầu nhìn quạ nhỏ thì nước mắt của quạ nhỏ sẽ tuôn ra như suối, hoàn toàn không thể dừng lại được.
Thức ăn đã được chuẩn ị xong, Purity và Elaine đang dọn bàn ăn thì Marcus đi đến. Marcus hoàn toàn không xem đây là bên ngoài, hắn mặc một chiếc áo chẽn trắng, dây áo còn không thèm thắt lại, một chiếc quần dài đen và giày vải đen mềm mại. Từ sau khi nhận Purity làm học trò, Marcus gần như đã thay đổi hoàn toàn, điển hình là cách ăn mặc và vẻ ngoài của hắn, bây giờ hắn trông giống con người hơn, không còn dáng vẻ thanh cao, tiên khí của lần đầu tiên nàng gặp hắn nữa. Marcus cũng đã biết chăm sóc bản thân rồi, không có chuyện nếu Purity không cắt tóc, cạo râu cho hắn thì hắn cứ để mặc cho chúng mọc dài thườn thượt ra như thế nữa. Nếu là Marcus của mười năm về trước nhìn thấy hắn của bây giờ chắc hẳn sẽ giật mình, không ngờ cô nhóc mà lúc trước hắn còn dùng thái độ xem thường mà đối đãi lại có thể khiến hắn vì nàng mà thay đổi nhiều đến vậy.
Từ xa đi đến, Marcus đã trông thấy Purity và Elaine đang chuẩn bị bàn ăn. Bỗng nhiên trong lòng Marcus dâng lên một cảm giác bình yên khó tả, tựa như bốn người bọn họ là một gia đình vậy. Một gia đình.... Nếu như bọn họ có thể sống bình yên bên nhau mãi mãi thì có phải là quá tốt rồi hay không? Cùng nhau xây dựng một gia đình, một gia đình mà họ chọn, một gia đình không có cùng huyết thống nhưng lại yêu thương lẫn nhau.
Trong lúc Marcus đang suy nghĩ vu vơ thì hắn đã đi đến chỗ hai người họ. Marcus vừa định lên tiếng để thông báo sự có mặt của mình nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị chặn đứng lại:
- Marcus!?
Nếu bây giờ có Purity ở đây thì tốt rồi, Karen có thể không nghe lời Elaine nhưng nàng là chủ nhân của con quạ này, kiểu gì nó cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Cũng không biết khi nào Purity mới về, Elaine sắp dùng hết kiên nhẫn của một đời người để chỉ dạy cho Karen rồi.
Đương lúc Elaine đang tuyệt vọng vì Karen nói mãi cũng không hiểu thì từ phía khu rừng vang lên tiếng sột soạt. Cả hai người họ đều im lặng, đề cao cảnh giác. Nơi này không phải chỗ mà người dân làng sẽ đến đây. Trong rừng lại không có nhiều thú hoang, chủ yếu là thỏ có thể khiến cho cành cây xao động đến mức này thì phải là một con thú lớn. Chẳng lẽ là mãnh thú đi lạc từ khu rừng khác đến?
Sau khi đi câu cá về, Marcus đã đến dòng suối mà khi Purity còn nhỏ, hắn thường bắt nàng đến đó gánh nước về cho hắn để tắm rửa. Dòng suối ở khá xa nơi này, nếu bây giờ Elaine hét lên một tiếng thì cũng không biết Marcus có nghe thấy để đến cứu nàng không. Chủ yếu là Elaine không có lòng tin ở Karen, nàng có cảm giác rằng nếu thứ nhảy ra khỏi bụi cây là thú dữ thì Karen sẽ biến thành quạ rồi bay mất, bỏ nàng lại một mình chiến đấu với thú dữ. Elaine cũng không phải chỉ biết có mỗ việc nội trợ, nàng cũng biết chế tạo vũ khí, đặc biệt là rất giỏi trong việc chế tạo cung tên và mũi tên nhưng nếu bảo nàng đấu tay đôi với thú dữ thì nàng quả thật không dám.
Trong lúc Elaine đang cân nhắc nên bỏ chạy ngay bây giờ hay nên mang theo cả Karen thì thứ trong bụi cây đã bước đến. Khi nhìn thấy người đến là Purity, sợ hãi trong lòng Elaine cũng thuyên giảm phần nào. Elaine còn chưa kịp lên tiếng hỏi Purity vì sao hôm nay lại đi con đường ngược lại với con đường mà họ thường dùng để lên núi thì bóng người đằng sau khiến nàng cảnh giác ngay lập tức. Elaine không nói không rằng kéo Purity ra phía sau mình để bảo vệ nàng rồi hỏi kẻ lạ mặt:
- Ngươi là ai?
Nam nhân lạ mặt thấy biểu hiện không mấy hiếu khách đó của Elaine thì bất lực quay sang nói với Purity:
- Người bạn này của nàng không thích ta lắm thì phải.
Elaine ngớ người ra. Chẳng lẽ người lạ mặt này lại quen biết Purity? Elaine liền quay phắt sang nhìn Purity, dù nàng không lên tiếng nhưng từ ánh mắt, Purity cũng biết nàng muốn hỏi gì.
- Đó là một vị tiền bối mà ta rất tôn trọng, người không cần phải e dè vậy đâu.
Elaine nghe thấy thì cũng chưa buông lỏng cảnh giác ngay, nàng quay sang nhìn Frediano như có ý dò hỏi xem những lời Purity nói có thật không. Frediano biết Elaine đang âm thầm đánh giá mình nên cũng nở nụ cười chan hòa với nàng. Elaine nhìn đến da gà nổi lên, không biết vì sao nhưng nàng lại có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Frediano. Cứ cảm thấy người này không phải người tốt. Nhưng Purity cứ nhìn Elaine bằng ánh mắt mong đợi mãi, nàng cũng không thể nào đuổi người quen của Purity đi được nên chỉ đành nhượng bộ, thỏa hiệp đúng một lần.
Purity thấy thế thì rất vui, nàng còn lo lắng Elaine sẽ cầm kiếm gỗ ra đánh Frediano một trận đến khi hắn chịu bỏ về mới thôi chứ, may là không làm lớn chuyện. Purity còn phải thông báo với mọi người việc nàng sẽ không ở lại đây một thời gian, dù thế nào cũng nên nói lời tạm biệt nhìn nàng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng Marcus đâu. Purity liền kéo Elaine vào một góc thì thầm to nhỏ, biết được Marcus còn đang tắm rửa thì mới thôi. Chờ đến bữa trưa thì Purity sẽ nói vậy. Purity muốn Frediano ở lại dùng bữa, sẵn tiện nàng cũng muốn giới thiệu hắn với Marcus. Một người là ân nhân cứu mạng Purity. Người còn lại là sư phụ mà Purity kính trọng nhất. Nếu hai người họ có thể xây dựng một mối quan hệ thân thiết thì Purity cũng sẽ thấy vui trong lòng.
Purity thế chỗ cho Karen nướng con cá mà con quạ này chật vật nãy giờ cũng không làm xong. Trong khi Purity thư thái vừa ngồi nướng cá vừa trò chuyện với Elaine thì Karen đang run người tiếp chuyện với Frediano. Karen cảm thấy Frediano không có hứng thú với quạ nhỏ lắm, nói chuyện với quạ nhỏ cũng câu được câu mất, như thế lại càng khiến quạ nhỏ lúng túng hơn. Karen dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi cầu cứu với Purity, vậy mà nàng đến cả nhìn cũng không thèm nhìn quạ nhỏ. Purity làm sao không cảm nhận được ánh mắt của Karen dán chặt lên người nàng nhưng nàng thừa biết, nếu nàng quay đầu nhìn quạ nhỏ thì nước mắt của quạ nhỏ sẽ tuôn ra như suối, hoàn toàn không thể dừng lại được.
Thức ăn đã được chuẩn ị xong, Purity và Elaine đang dọn bàn ăn thì Marcus đi đến. Marcus hoàn toàn không xem đây là bên ngoài, hắn mặc một chiếc áo chẽn trắng, dây áo còn không thèm thắt lại, một chiếc quần dài đen và giày vải đen mềm mại. Từ sau khi nhận Purity làm học trò, Marcus gần như đã thay đổi hoàn toàn, điển hình là cách ăn mặc và vẻ ngoài của hắn, bây giờ hắn trông giống con người hơn, không còn dáng vẻ thanh cao, tiên khí của lần đầu tiên nàng gặp hắn nữa. Marcus cũng đã biết chăm sóc bản thân rồi, không có chuyện nếu Purity không cắt tóc, cạo râu cho hắn thì hắn cứ để mặc cho chúng mọc dài thườn thượt ra như thế nữa. Nếu là Marcus của mười năm về trước nhìn thấy hắn của bây giờ chắc hẳn sẽ giật mình, không ngờ cô nhóc mà lúc trước hắn còn dùng thái độ xem thường mà đối đãi lại có thể khiến hắn vì nàng mà thay đổi nhiều đến vậy.
Từ xa đi đến, Marcus đã trông thấy Purity và Elaine đang chuẩn bị bàn ăn. Bỗng nhiên trong lòng Marcus dâng lên một cảm giác bình yên khó tả, tựa như bốn người bọn họ là một gia đình vậy. Một gia đình.... Nếu như bọn họ có thể sống bình yên bên nhau mãi mãi thì có phải là quá tốt rồi hay không? Cùng nhau xây dựng một gia đình, một gia đình mà họ chọn, một gia đình không có cùng huyết thống nhưng lại yêu thương lẫn nhau.
Trong lúc Marcus đang suy nghĩ vu vơ thì hắn đã đi đến chỗ hai người họ. Marcus vừa định lên tiếng để thông báo sự có mặt của mình nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị chặn đứng lại:
- Marcus!?
/84
|