Hypatia sẽ chết vì chất độc này nếu như đứa bé trong bụng không cứu nàng. Phải! Đứa bé này đã hấp thụ toàn bộ chất độc đó để bảo vệ mẹ nó. Chỉ đáng tiếc là không một ai trên thế gian này có thể biết về sự hi sinh của nó. Một sự hi sinh thầm lặng, không cần đền đáp. Vì sự hi sinh ấy xuất phát từ tình yêu của một người con dành cho mẹ của mình.
- Dùng sức đi nữ thần! Đầu của đứa bé ra rồi! - Bà đỡ thúc giục Hypatia, có một điều khiến bà thắc mắc. Rõ ràng cái thai phát triển bình thường, mọi thứ bình thường, tại sao lại sinh non thế này?
- Ra rồi. - Bà đỡ vui mừng lau người cho đứa bé, nhưng thật kì lạ, đứa bé không khóc.
Hypatia cả người đầy mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi cùng đôi môi khô khốc. Dù đã mệt lả nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều kì lạ.
- Tại sao nó lại không khóc. Có chuyện gì vậy!?
- Bẩm nữ thần Hypatia, thần sẽ cố hết sức.
Bà đỡ vỗ vào mông đứa trẻ, cố gắng để nó khóc. Không được! Bà chỉ đành chuyển sang chà xát lòng bàn chân nhưng vẫn không được. Gương mặt đứa bé ngày một tím tái. Đôi bàn tay run rẩy, bà đỡ kiểm tra hơi thở của đứa bé.
- Thế nào rồi? Con của ta bị làm sao vậy?
Bà đỡ vội vàng quỳ xuống, cố gắng lựa chọn từ ngữ để Hypatia không kích động:
- Bẩm nữ thần Hypatia, đứa bé này... không có duyên với người. Xin người chớ đau buồn!
Hypatia vội giành lấy đứa bé, ôm nó vào lòng. Nàng đích thân vỗ lưng nó, chỉ mong nó tỉnh lại.
- Con của ta. Tại sao lại như vậy!? - Nàng dần trở nên quẫn trí, dẫu cho bà đỡ có khuyên can hết lời nàng cũng không buông đứa bé ra.
...****************...
- Chà! Quả là một đứa trẻ hiếu thảo. - Cái chết nhìn xuống chậu nước quan sát sự việc.
Toàn thể cõi này được cai quản bởi ba Đấng tối cao: Sinh sôi, Phát triển và Cái chết. Mọi con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đó là chu trình dù muốn dù không cũng phải trải qua. Ba Đấng tối cao là người duy trì trật tự của thế giới. Vì không một ai có thể chống lại được quy luật của tự nhiên.
- Ít khi thấy ngài quan tâm đến những kẻ này đó, Cái chết. - Người lên tiếng là Sinh sôi, đang tò mò quan sát vào chậu nước.
- Ngài không cảm thấy đứa bé này rất thú vị sao? Ý là... đám thần thánh bây giờ thật tầm thường, sự hi sinh của nó thật sự cao cả và đặc biệt. - Cái chết cố gắng phân búa với Sinh sôi, rằng đứa bé này đặc biệt như thế nào.
- Ngài yêu thích nó thì có ích lợi gì? Đứa bé cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra được. - Phát triển nằm dài trên ghế lười biếng nhìn hai kẻ đã sống hàng triệu năm mà vẫn như trẻ con kia.
- Những thứ do người định đều có thể thay đổi được. Huống hồ chi đứa bé này đặc biệt, cần được xếp vào trường hợp đặc biệt.
Không để Sinh sôi và Phát triển kịp ra tay, Cái chết nhỏ một giọt máu của mình xuống chậu nước.
...****************...
- Con ơi! Con của ta!
Hypatia tuyệt vọng khóc nấc lên. Một giọt nước mắt chảy xuống đôi mắt của đứa bé. Nàng đường đường là Hypatia - nữ thần cai quản con suối Điều ước. Nàng có thể thực hiện mọi điều ước và mong muốn của con người. Giờ đây nàng chỉ có một điều ước duy nhất là con gái của nàng sẽ sống lại. Chỉ có duy nhất một điều ước đó thôi! Ark ôm Hypatia vào lòng, cố gắng trấn an vợ:
- Nếu đứa bé thấy nàng đau lòng như vậy thì nàng nghĩ nó sẽ vui vẻ sao? Đừng khóc!
Đôi mắt của Ark lúc này đã phủ một lớp nước mờ. Nhưng hắn không thể khóc. Không thể! Hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn này.
- Nó sẽ ổn thôi. Cứ để thiếp vỗ lưng cho nó...
- Hypatia!
- Oa oa.
Ngay lúc Hypatia tuyệt vọng nhất, trái tim nàng đã chết theo đứa con gái xấu số. Rồi đây đến cả thân xác nàng cũng sẽ đi theo con thì đứa trẻ lại bật khóc, kéo tâm trí nàng trở lại với cuộc sống này.
- Con ngoan. Mẹ đây.
Nàng vội ôm đứa bé vào lòng, như thể chỉ cần nàng buông tay thì thần chết sẽ bắt nó đi. Ark nhìn thấy sự kì diệu này thì đờ người trong một thoáng, sau đó vội ôm vợ con vào lòng mình như đang bảo vệ họ trước những thế lực xấu xa.
- Con yêu! Cảm ơn con đã trở lại với chúng ta. - Nhìn đứa trẻ đang cựa quậy trong lòng Hypatia, hắn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.
...****************...
Cứ tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công trót lọt vậy mà cuối cùng, cả hai mẹ con Hypatia đều bình an vô sự. Lily vội vã tìm cách trốn ra ngoài gặp Pheonix để bàn kế hoạch tiếp theo.
- Sư tỷ! Sư nương và tiểu sư muội đều không chết. Phải làm sao đây? Nếu sư phụ mà biết thì muội chết chắc đó! - Lily hoảng loạn đi tới đi lui, không ngừng nghĩ nếu sư phụ điều tra ra được thì nàng ta sẽ thảm đến mức nào.
- Người có cho ả uống dược tán như ta nói không?
- Muội đã làm đúng như những gì tỷ nói! Nếu không đang yên đang lành sao sư nương sinh non được? Tỷ đừng có quan tâm đến độc dược nữa! Nghĩ cách giúp muội thoát tội đi! Nếu không...
- Mi dám đe dọa ta sao!?
Pheonix bóp cổ Lily, đôi chân của nàng ta đã không còn cảm nhận được mặt đất nữa.
- Nếu tỷ giết ta thì tỷ sẽ hối hận! Khụ khụ!
Chuyện đã đến nước này mà nàng ta vẫn còn có suy nghĩ muốn đe dọa Pheonix!? Nực cười!
- Đằng nào mi cũng chết. Cứ để người làm sư tỷ này tiễn mi đi.
Nàng ta dùng sức, Lily quờ quạng trong không khí cố gắng cứu lấy mạng sống của mình. Một tiếng "Rắc" vang lên, đôi tay nàng ta buông thõng xuống, không còn phản kháng được nữa.
- Dùng sức đi nữ thần! Đầu của đứa bé ra rồi! - Bà đỡ thúc giục Hypatia, có một điều khiến bà thắc mắc. Rõ ràng cái thai phát triển bình thường, mọi thứ bình thường, tại sao lại sinh non thế này?
- Ra rồi. - Bà đỡ vui mừng lau người cho đứa bé, nhưng thật kì lạ, đứa bé không khóc.
Hypatia cả người đầy mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi cùng đôi môi khô khốc. Dù đã mệt lả nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều kì lạ.
- Tại sao nó lại không khóc. Có chuyện gì vậy!?
- Bẩm nữ thần Hypatia, thần sẽ cố hết sức.
Bà đỡ vỗ vào mông đứa trẻ, cố gắng để nó khóc. Không được! Bà chỉ đành chuyển sang chà xát lòng bàn chân nhưng vẫn không được. Gương mặt đứa bé ngày một tím tái. Đôi bàn tay run rẩy, bà đỡ kiểm tra hơi thở của đứa bé.
- Thế nào rồi? Con của ta bị làm sao vậy?
Bà đỡ vội vàng quỳ xuống, cố gắng lựa chọn từ ngữ để Hypatia không kích động:
- Bẩm nữ thần Hypatia, đứa bé này... không có duyên với người. Xin người chớ đau buồn!
Hypatia vội giành lấy đứa bé, ôm nó vào lòng. Nàng đích thân vỗ lưng nó, chỉ mong nó tỉnh lại.
- Con của ta. Tại sao lại như vậy!? - Nàng dần trở nên quẫn trí, dẫu cho bà đỡ có khuyên can hết lời nàng cũng không buông đứa bé ra.
...****************...
- Chà! Quả là một đứa trẻ hiếu thảo. - Cái chết nhìn xuống chậu nước quan sát sự việc.
Toàn thể cõi này được cai quản bởi ba Đấng tối cao: Sinh sôi, Phát triển và Cái chết. Mọi con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đó là chu trình dù muốn dù không cũng phải trải qua. Ba Đấng tối cao là người duy trì trật tự của thế giới. Vì không một ai có thể chống lại được quy luật của tự nhiên.
- Ít khi thấy ngài quan tâm đến những kẻ này đó, Cái chết. - Người lên tiếng là Sinh sôi, đang tò mò quan sát vào chậu nước.
- Ngài không cảm thấy đứa bé này rất thú vị sao? Ý là... đám thần thánh bây giờ thật tầm thường, sự hi sinh của nó thật sự cao cả và đặc biệt. - Cái chết cố gắng phân búa với Sinh sôi, rằng đứa bé này đặc biệt như thế nào.
- Ngài yêu thích nó thì có ích lợi gì? Đứa bé cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra được. - Phát triển nằm dài trên ghế lười biếng nhìn hai kẻ đã sống hàng triệu năm mà vẫn như trẻ con kia.
- Những thứ do người định đều có thể thay đổi được. Huống hồ chi đứa bé này đặc biệt, cần được xếp vào trường hợp đặc biệt.
Không để Sinh sôi và Phát triển kịp ra tay, Cái chết nhỏ một giọt máu của mình xuống chậu nước.
...****************...
- Con ơi! Con của ta!
Hypatia tuyệt vọng khóc nấc lên. Một giọt nước mắt chảy xuống đôi mắt của đứa bé. Nàng đường đường là Hypatia - nữ thần cai quản con suối Điều ước. Nàng có thể thực hiện mọi điều ước và mong muốn của con người. Giờ đây nàng chỉ có một điều ước duy nhất là con gái của nàng sẽ sống lại. Chỉ có duy nhất một điều ước đó thôi! Ark ôm Hypatia vào lòng, cố gắng trấn an vợ:
- Nếu đứa bé thấy nàng đau lòng như vậy thì nàng nghĩ nó sẽ vui vẻ sao? Đừng khóc!
Đôi mắt của Ark lúc này đã phủ một lớp nước mờ. Nhưng hắn không thể khóc. Không thể! Hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn này.
- Nó sẽ ổn thôi. Cứ để thiếp vỗ lưng cho nó...
- Hypatia!
- Oa oa.
Ngay lúc Hypatia tuyệt vọng nhất, trái tim nàng đã chết theo đứa con gái xấu số. Rồi đây đến cả thân xác nàng cũng sẽ đi theo con thì đứa trẻ lại bật khóc, kéo tâm trí nàng trở lại với cuộc sống này.
- Con ngoan. Mẹ đây.
Nàng vội ôm đứa bé vào lòng, như thể chỉ cần nàng buông tay thì thần chết sẽ bắt nó đi. Ark nhìn thấy sự kì diệu này thì đờ người trong một thoáng, sau đó vội ôm vợ con vào lòng mình như đang bảo vệ họ trước những thế lực xấu xa.
- Con yêu! Cảm ơn con đã trở lại với chúng ta. - Nhìn đứa trẻ đang cựa quậy trong lòng Hypatia, hắn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.
...****************...
Cứ tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công trót lọt vậy mà cuối cùng, cả hai mẹ con Hypatia đều bình an vô sự. Lily vội vã tìm cách trốn ra ngoài gặp Pheonix để bàn kế hoạch tiếp theo.
- Sư tỷ! Sư nương và tiểu sư muội đều không chết. Phải làm sao đây? Nếu sư phụ mà biết thì muội chết chắc đó! - Lily hoảng loạn đi tới đi lui, không ngừng nghĩ nếu sư phụ điều tra ra được thì nàng ta sẽ thảm đến mức nào.
- Người có cho ả uống dược tán như ta nói không?
- Muội đã làm đúng như những gì tỷ nói! Nếu không đang yên đang lành sao sư nương sinh non được? Tỷ đừng có quan tâm đến độc dược nữa! Nghĩ cách giúp muội thoát tội đi! Nếu không...
- Mi dám đe dọa ta sao!?
Pheonix bóp cổ Lily, đôi chân của nàng ta đã không còn cảm nhận được mặt đất nữa.
- Nếu tỷ giết ta thì tỷ sẽ hối hận! Khụ khụ!
Chuyện đã đến nước này mà nàng ta vẫn còn có suy nghĩ muốn đe dọa Pheonix!? Nực cười!
- Đằng nào mi cũng chết. Cứ để người làm sư tỷ này tiễn mi đi.
Nàng ta dùng sức, Lily quờ quạng trong không khí cố gắng cứu lấy mạng sống của mình. Một tiếng "Rắc" vang lên, đôi tay nàng ta buông thõng xuống, không còn phản kháng được nữa.
/84
|