Ngu Quân Duệ đã không tới thăm Diệp Tố Huân và Diệp Dương thị ba ngày, Diệp Tố Huân cũng không thèm để ý, Lục La và Tử Điệp lại lo lắng, hai người nói bóng nói gió, chỉ nhận được câu trả lời đừng nhắc tới Ngu Quân Duệ với giọng lạnh lùng của Diệp Tố Huân.
Lục La đoán Diệp Tố Huân lại giở tính nóng nảy, thương lượng với Tử Điệp, Tử Điệp cũng cho rằng tiểu thư nhà mình không thể tiếp tục cáu bẳn như vậy.
Ngu nhị thiếu gia đối xử với tiểu thư tốt không còn gì để chê trách, vị hôn phu như thế, đi đâu mà tìm? Có gì không vui sao, không thể bình tĩnh nói chuyện? Tử Điệp oán trách, Diệp Dương thị lại si si ngốc ngốc, không ai khuyên giải Diệp Tố Huân.
Đúng đấy, hơn nữa, đã như thế rồi, tiểu thư còn nghĩ thế nào? Bỏ Ngu nhị thiếu gia rồi vào am làm ni cô ư? Lục La cũng rất phẫn nộ.
Tỷ nói xem phải làm sao đây?
Không thể tiếp tục giằng co nữa...
Hai người xì xào một hồi, cuối cùng thống nhất, quyết định để Lục La giả danh Diệp Tố Huân tới tiệm của Ngu Quân Duệ và Trình Hạo, truyền lời mời Ngu Quân Duệ tới.
Mấy ngày nay Quân Duệ cũng không tới đây. Trình Hạo cười hì hì. Thật ra, nếu Ngu Quân Duệ không đến, y cũng có thể sai người tới Ngu gia truyền lời.
Huynh có biết đã xảy ra chuyện gì không? Lục La có chút sốt ruột.
Nghe nói phụ thân huynh ấy định hôn sự cho huynh ấy và Diêu nhị tiểu thư. Trình Hạo cố ý trêu cợt Lục La.
Không phải Diêu nhị tiểu thư và Ngu đại thiếu gia đã định hôn ư?
Đổi lại rồi, người Diêu nhị tiểu thư thích chính là Quân Duệ.
Thoạt nhìn, Diêu Ý Chân đúng là thích Ngu Quân Duệ, Lục La nóng nảy, dường như muốn khóc.
Chuyện này phải xử lí ra sao đây? Tiểu thư nhà mình lại đang giở tính, bên người ta đã đính hôn rồi.
Diệp Tố Huân đã chuyển khỏi Ngu gia, hai ngày nay Trình Hạo cũng nghe Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật nói qua, y vốn tưởng họ đã về Thông Châu, giờ gặp Lục La, mới biết họ vẫn ở Giang Ninh, thấy vẻ mặt Lục La nôn nóng, không còn bình tĩnh như trước, thầm đoán chắc là vợ chồng son nhà này giận hờn nhau. Chuỗi hạt đàn hương giờ đã được tiêu thụ hết, hời tận mấy nghìn lượng bạc, cũng có công của Diệp Tố Huân, Trình Hạo cũng không muốn Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ tiếp tục giận dỗi.
Tiểu thư nhà cô xảy ra tranh chấp với Quân Duệ à? Trình Hạo hỏi, cứ phải dò la trước đã, nếu vợ chồng son người ta đang ngọt ngào, mình cũng không nên xen chân vào.
Cũng không phải. Chiều hôm ấy mặt lạnh đuổi người như vậy, quá không nể mặt Ngu Quân Duệ.
Tiểu thư nhà cô lại giở tính sao? Ừm, cái này đơn giản thôi. Con ngươi Trình Hạo đảo một vòng, nói: Cô chờ ta ở đây nhé.
Trình Hạo vừa đi, trong chốc lát đã quay lại, trong tay là một bọc giấy nhỏ.
Trong này có cây kim ngân, rót cho tiểu thư nhà cô uống có thể làm tiểu thư nhà cô nguôi giận, thậm chí còn không ghi hận Quân Duệ, nhớ kĩ này, sau khi dùng xong bữa tối mới ngâm cho tiểu thư nhà cô uống nhé. Trình Hạo hạ giọng nói.
Nước cây kim ngân sao có thể tiêu tính nóng, Lục La định phản bác, nhìn ánh mắt Trình Hạo, chợt nhận ra, mặt đỏ lên, liếc Trình Hạo một cái, rồi đoạt bọc giấy chạy vội đi.
Tiểu nha đầu thật thông minh. Trình Hạo cười to.
Phu thê cãi nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, chỉ cần một bao thuốc này, Diệp Tố Huân muốn tức tối cũng khó mà tức được.
Lục La đoán Diệp Tố Huân lại giở tính nóng nảy, thương lượng với Tử Điệp, Tử Điệp cũng cho rằng tiểu thư nhà mình không thể tiếp tục cáu bẳn như vậy.
Ngu nhị thiếu gia đối xử với tiểu thư tốt không còn gì để chê trách, vị hôn phu như thế, đi đâu mà tìm? Có gì không vui sao, không thể bình tĩnh nói chuyện? Tử Điệp oán trách, Diệp Dương thị lại si si ngốc ngốc, không ai khuyên giải Diệp Tố Huân.
Đúng đấy, hơn nữa, đã như thế rồi, tiểu thư còn nghĩ thế nào? Bỏ Ngu nhị thiếu gia rồi vào am làm ni cô ư? Lục La cũng rất phẫn nộ.
Tỷ nói xem phải làm sao đây?
Không thể tiếp tục giằng co nữa...
Hai người xì xào một hồi, cuối cùng thống nhất, quyết định để Lục La giả danh Diệp Tố Huân tới tiệm của Ngu Quân Duệ và Trình Hạo, truyền lời mời Ngu Quân Duệ tới.
Mấy ngày nay Quân Duệ cũng không tới đây. Trình Hạo cười hì hì. Thật ra, nếu Ngu Quân Duệ không đến, y cũng có thể sai người tới Ngu gia truyền lời.
Huynh có biết đã xảy ra chuyện gì không? Lục La có chút sốt ruột.
Nghe nói phụ thân huynh ấy định hôn sự cho huynh ấy và Diêu nhị tiểu thư. Trình Hạo cố ý trêu cợt Lục La.
Không phải Diêu nhị tiểu thư và Ngu đại thiếu gia đã định hôn ư?
Đổi lại rồi, người Diêu nhị tiểu thư thích chính là Quân Duệ.
Thoạt nhìn, Diêu Ý Chân đúng là thích Ngu Quân Duệ, Lục La nóng nảy, dường như muốn khóc.
Chuyện này phải xử lí ra sao đây? Tiểu thư nhà mình lại đang giở tính, bên người ta đã đính hôn rồi.
Diệp Tố Huân đã chuyển khỏi Ngu gia, hai ngày nay Trình Hạo cũng nghe Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật nói qua, y vốn tưởng họ đã về Thông Châu, giờ gặp Lục La, mới biết họ vẫn ở Giang Ninh, thấy vẻ mặt Lục La nôn nóng, không còn bình tĩnh như trước, thầm đoán chắc là vợ chồng son nhà này giận hờn nhau. Chuỗi hạt đàn hương giờ đã được tiêu thụ hết, hời tận mấy nghìn lượng bạc, cũng có công của Diệp Tố Huân, Trình Hạo cũng không muốn Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ tiếp tục giận dỗi.
Tiểu thư nhà cô xảy ra tranh chấp với Quân Duệ à? Trình Hạo hỏi, cứ phải dò la trước đã, nếu vợ chồng son người ta đang ngọt ngào, mình cũng không nên xen chân vào.
Cũng không phải. Chiều hôm ấy mặt lạnh đuổi người như vậy, quá không nể mặt Ngu Quân Duệ.
Tiểu thư nhà cô lại giở tính sao? Ừm, cái này đơn giản thôi. Con ngươi Trình Hạo đảo một vòng, nói: Cô chờ ta ở đây nhé.
Trình Hạo vừa đi, trong chốc lát đã quay lại, trong tay là một bọc giấy nhỏ.
Trong này có cây kim ngân, rót cho tiểu thư nhà cô uống có thể làm tiểu thư nhà cô nguôi giận, thậm chí còn không ghi hận Quân Duệ, nhớ kĩ này, sau khi dùng xong bữa tối mới ngâm cho tiểu thư nhà cô uống nhé. Trình Hạo hạ giọng nói.
Nước cây kim ngân sao có thể tiêu tính nóng, Lục La định phản bác, nhìn ánh mắt Trình Hạo, chợt nhận ra, mặt đỏ lên, liếc Trình Hạo một cái, rồi đoạt bọc giấy chạy vội đi.
Tiểu nha đầu thật thông minh. Trình Hạo cười to.
Phu thê cãi nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, chỉ cần một bao thuốc này, Diệp Tố Huân muốn tức tối cũng khó mà tức được.
/99
|