Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu, viết: ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, tuổi trẻ tài cao, bản tính ngay thẳng, đối với Vương Triều Đại Tống trung thành và tận tâm, trẫm rất tán thưởng; lại thêm, con gái Công Tôn chủ bộ Hiểu Vân, thuần lương hiểu biết, tú ngoại tuệ trung. Trẫm cảm giác được tình thâm ý trọng giữa hai người, ngự ban một tòa nhà trong kinh thành, hoa giá một bộ, hai người tùy ý thành hôn. Khâm thử.
Đây là nội dung viết trên chiếu thư tứ hôn của hoàng đế. Cách một ngày sau khi Hiểu Vân rời khỏi hoàng cung, thánh chỉ của Hoàng Thượng đã tới Khai Phong phủ. Thánh chỉ vừa tuyên, tảng đá lớn trong lòng Hiểu Vân mới thật sự buông xuống. Nói thật, lăn qua lăn lại mấy trận, nàng thật sự rất sợ Triệu Trinh sẽ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc tâm huyết dâng trào nghĩ ra biện pháp khác chỉnh bọn họ.
Sự kiện ô mai không được giải quyết, nhưng tiền căn hậu quả, Hiểu Vân đều nói rõ với Văn Hồng Ngọc. Văn Hồng Ngọc nghe xong cảm thấy tức cười. Còn nói cái gì mà không có cơ hội để Hiểu Vân và Triển Chiêu lăn giường, đáng tiếc. Khiến Hiểu Vân trợn mắt. Ngươi nói xem thế giới này sao lại có nữ nhân miệng nói không kiêng dè gì như vậy? Cho dù nàng cũng từ thế kỷ hai mốt tới, vẫn không thể đem lời đó treo trên miệng được. Chẳng lẽ bởi vì nữ nhân này đã kết hôn sinh con rồi sao?
Tôi nói này Hồng Ngọc, cô có thể đừng nói năng kiểu đó được không, con gái mà, một chút cũng không biết e lệ.” Hiểu Vân nhịn không được nhắc nhở.
Văn Hồng Ngọc bật cười: “Hiểu Vân, cô nói sai rồi. Tôi n năm trước đã không còn là con gái nữa nữa, mà là phụ nữ! Hơn nữa, tôi đã sinh hai đứa con rồi, còn sợ cái gì nữa chứ. Ha ha...
Hiểu Vân không nói gì chỉ biết nhìn trời bất đắc dĩ, vừa bực vừa muốn cười, nữ nhân này, mặt dày quá. “Bạn học Văn Hồng Ngọc, cho dù ngàn năm sau, phụ nữ có da mặt dày như cô cũng không có bao nhiêu đâu.
Vậy càng tốt, vật quý vì hiếm!” Văn Hồng Ngọc vừa nói, vừa bóc đậu phộng đưa đến miệng. Ừm, đậu phộng này ăn ngon thật.
Đây chính là đậu phộng chồng cô mua tít từ Gia Hưng mang về đây, có thể không ngon sao!” Hiểu Vân liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười.
Xưa nay nàng không thích ăn đồ khô các loại như đậu phộng, cảm thấy ăn mấy thứ này rất phiền, phải động tay bóc, ăn xong còn bỏ lại một đống vỏ thừa. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy mấy thứ đó khô héo, hương vị không hợp khẩu vị của nàng. Nhưng Văn Hồng Ngọc lại đặc biệt thích ăn, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình đậu phộng hạt dưa các loại. Trên người nàng có một cái túi, làm rất tinh xảo. Ban đầu Hiểu Vân còn tưởng trong đó cất tiền bạc gì đó, sau mới biết, trong đó không phải là đậu phộng thì chính là hạt dưa. Khó trách cái túi đó luôn phình lớn. Lúc trước nàng còn nghĩ, nhiều tiền như vậy, lại đeo ở nơi bắt mắt như vậy, không phải là mời trộm sao? Thì ra bên trong căn bản không có gì đáng giá. Có điều, với thân thủ của Văn Hồng Ngọc, tất nhiên cũng không có người nào có bản lĩnh trộm được của nàng.
Nhìn vỏ đậu phộng trên bàn, đã xếp cao như núi, Văn Hồng Ngọc vẫn ăn chưa đã, dịch chỗ ngồi, chọn một góc bàn trống ngồi xuống tiếp tục bóc đậu phộng. Hiểu Vân thấy nàng như vậy, liên tục cười khổ. Từng gặp người thích ăn đậu phộng, nhưng chưa từng thấy ai thích ăn đậu phộng kiểu đó!
Nhìn nàng bây giờ, Hiểu Vân không khỏi nghĩ tới lần đầu bọn họ gặp mặt. Mặt như hoa đào, lạnh lùng, tay áo bay bay, yểu điệu như tiên nữ. Khi đó nàng nhìn Văn Hồng Ngọc, thật sự như một băng sơn mỹ nhân, cùng bộ dáng hiện tại thật sự là cách biệt một trời một vực.
Lại nói tiếp, từ lúc hai người nhận biết nhau” trở về sau, mỗi lúc hai người ở chung, Văn Hồng Ngọc đều mang bộ dáng vô câu vô thúc tùy tiện như vậy. Thường xuyên ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, còn thỉnh thoảng toát ra một câu như sét đánh. Nàng cuối cùng nên nói “người không thể nhìn tướng mạo”, hay nói “chân tướng thường bị những biểu hiện giả dối che dấu” đúng hơn đây? Có điều, bất kể thế nào, Văn Hồng Ngọc như vậy mới chính là Văn Hồng Ngọc. Tùy tiện, nhiệt thành, thích cười, thích náo nhiệt.
Này, sao lại nhìn tôi sững sờ như vậy?” Văn Hồng Ngọc đang chuyên tâm bóc đậu phộng, phát hiện Hiểu Vân đột nhiên không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn nàng, kết quả thấy Hiểu Vân nhìn mình chằm chằm, nhưng tâm trí giống như đã thần du nơi nào, liền vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng mấy cái.
Hiểu Vân nắm lấy tay nàng cười nói: “Tôi đang nghĩ cô đến lúc nào mới ăn đủ đậu phộng, nếu không đi ra ngoài, vậy sắp tới giờ cơm rồi.
Văn Hồng Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện gì, vốc hết đậu phộng thả vào cái túi nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Đúng rồi, thiếu chút quên mất phải tới thăm “nhà” tương lai của cô!
Hiểu Vân nhìn một đống hỗn độn trên bàn, thở dài, lúc này mới theo ra ngoài. Tiểu Thúy, ngại quá, vất vả cho em rồi.-0-
Triệu Trinh ban cho Triển Chiêu một ngôi nhà, ở phố Chu Tước, mặc dù cách Khai Phong phủ một quãng đường, nhưng không phải xa lắm, đi bộ một khắc là tới. Có điều, đây là đối với người của Tống Triều. Đối với Hiểu Vân mà nói, là đi mất nửa giờ, không phải khái niệm “không xa”. Cũng may hai người làm bạn, nói nói cười cười, cảm giác đi đường cũng không phải quá lâu.
Ngự phố thật phồn hoa, cửa hàng san sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nhưng chuyển tới phố Chu Tước, dòng người vắng đi rất nhiều. Hướng đông của con đường có một ngôi nhà không tính là lớn, lặng lẽ nằm đó. Mặt tiền rộng chừng sáu thước, so với nhà người bình thường lớn gấp đôi, nhưng so với Khai Phong phủ, tất nhiên là nhỏ hơn nhiều. Đá xanh xây thành tường vây, lộ ra chút màu xanh, lại có cảm giác ý xuân dào dạt. Tường bao không cao, bên trong có những loại cây nào đều có thể nhìn thấy. Cửa nhà cũng vậy, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn vào trong. Bên trên cửa lớn trống không, ở đó vốn phải có một tấm biển, thể hiện địa vị cùng thân phận của chủ nhân ngôi nhà, nhưng lúc này đã bị gỡ xuống, không biết bỏ đi đâu. Nhưng nhìn dấu vết để lại, xem ra mới bị gỡ không lâu, vẫn còn lại một khối hình chữ nhật, màu sắc so với phần còn lại mới hơn một chút. Có lẽ là sau khi hoàng thượng hạ chỉ mới bị gỡ bỏ.
Đại môn màu đỏ thẫm, nước sơn đã nhạt. Thanh đồng gõ cửa, lâu ngày không dùng, màu sắc đã có chút loang lổ. Trên cửa vẫn chưa khóa lại, đẩy một cái là mở. Hiểu Vân gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, liền tự mình đi vào. Vừa vào cửa, đập vào mắt là tường ngăn chính diện. Mặc dù có chút cũ, nhưng nét điêu khắc trên đó vẫn rất sống động.
Đi qua tường ngăn, thấy một đình viện hình chữ nhật, hai bên đều có hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn lại cành, không biết là loại cây nào, nhưng nhìn thân cây thẳng tắp từ gốc cho tới đỉnh, ước chừng là cây bạch quả. Trên mặt đất rải từng tảng đá xanh lớn. Thời tiết mấy ngày qua, tuyết đọng trên đó cũng đã tan hết. Đá xanh lót đường được nước tuyết rửa qua, có vẻ trơn bóng. Trên phiến đá mọc lún phún cỏ dại khô héo, giống như tóc tơ trên đầu đứa trẻ hai ba tuổi. Có điều, nếu tiến tới gần nhìn kỹ, có thể thấy giữa đám bùn đất trong kẽ hở, có những mầm lá xanh non đang đâm chồi.
Đối diện tường ngăn, là hai gian phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào, ước chừng rộng mười trượng. Đi vào mới phát hiện, phòng lớn được chia làm ba phòng nhỏ, phải trái và ở giữa, thoạt nhìn lớn nhỏ như nhau. Từ phía bên phải phòng đi vào, ra cửa sau lại có một đình viện nữa. Đình viện này so với cái phía trước thì nhỏ hơn một chút, bốn phía đều là phòng ốc, ở giữa có trồng một ít cây cối. Bốn phía quanh sân viện chỉ có lối đi, nhưng đều có mái hiên và được lát đá, chiều rộng đủ cho ba người cùng đi qua, cho dù là ngày mưa cũng không lo mắc mưa hay bị ướt giày.
Đi dọc theo mái hiên, phía sau còn có mấy căn phòng nhỏ. Thoạt nhìn giống như phòng bếp cùng nhà chứa củi. Sau nữa là một cái giếng, bên trên dựng một cái lán nhỏ, chỉ là gàu gỗ để múc nước đặt bên cạnh đã rất cũ nát, đợi thời tiết ấm lên, chắc sẽ mọc nấm.
Đi qua một vòng, Hiểu Vân cảm khái ngàn vạn. Tất cả đều sử dụng gạch xanh ngói xám, màu sơn trên cửa, khắc hoa trên cửa sổ, màu đỏ son trên cột trụ hành lang. Không có mấy đồ trang trí dư thừa, lộ ra vẻ đơn giản thuần phác, khiến nàng rất thích. Ngôi nhà này, so với quan xá của Khai Phong phủ hay Nam Thanh Cung, có vẻ thanh nhã hơn một chút, có hương vị của Giang Nam. Có lẽ vì nguyên nhân này, Hiểu Vân mới cảm thấy vừa ý. Đương nhiên, sau này đây là nhà của nàng và Triển Chiêu, đây mới là yếu tố quan trọng.
Dừng ở trong sân, ngẩng lên nhìn một mảnh trời xanh trên đầu, Hiểu Vân không nhịn được nở nụ cười. Nơi này về sau sẽ là nhà của họ. Ở đây, bọn họ sẽ cùng nhau đón bình minh, tiễn hoàng hôn. Nhật nguyệt luân hồi, ngày qua ngày, không hề nhàm chán. Nàng tưởng tượng mình chuẩn bị một bữa tối phong phú, chờ hắn trở về cùng ăn; nàng tưởng tượng những đứa con sau này của bọn họ, chạy nhảy chơi đùa ở nơi đây. Nàng tưởng tượng thấy sau này nàng già đi, lúc biến thành một lão thái thái, ngồi phơi nắng trong sân này. Vào lúc ấy, Triển Chiêu có lẽ đã về hưu, bọn họ có thể cùng nhau ngồi ở đây uống trà, tâm sự, cho dù mất cả ngày, nói từng chuyện từng chuyện, đều không cảm thấy lãng phí thời gian.
Nếu không phải Văn Hồng Ngọc lên tiếng gọi, có lẽ Hiểu Vân ngay cả chuyện sau này hai người già chết đi, con cháu đưa đám bọn họ cũng có thể nghĩ tới.
Hiểu Vân, cô đừng có mơ màng nữa, nghĩa làm sao trang trí lại nhà mới của cô đi. Tuy rằng mấy căn phòng ở đây không tệ, nhưng đã cũ quá, hơn nữa, ngoại trừ phòng ở, hoàn toàn không có gì bên trong, làm sao có thể ở được. Nhân Tông làm việc không cẩn thận gì cả, có lẽ là hắn keo kiệt, tặng một ngôi nhà không cho các người làm phòng cưới, cũng không thèm sửa chữa lại một chút, mua thêm đồ đạc. Cứ như thế này làm sao mà người ở được!
Hiểu Vân cười cười liếc nhìn rồi kéo tay nàng đi ra ngoài: “Cô đừng nói hắn keo kiệt. Ngôi nhà này trong kinh thành giá không thấp đâu. Có biết kinh thành là tấc đất tấc vàng không, giá phòng đắt không kém gì giá phòng ở Bắc Kinh thế kỷ hai mốt đâu nhé. Nghe nói Tô Thức làm quan trong triều nhiều năm, hàm nhất phẩm, có bao nhiêu nhà ở các nơi, nhưng ở kinh thành, ông ấy không có ngôi nhà nào cả. Triển Chiêu chỉ là quan tứ phẩm, Hoàng đế ban cho một ngôi nhà, đã có giá trị tương đối lớn rồi.
Thật à?” Văn Hồng Ngọc kinh ngạc. “Nói như vậy, Nhân Tông thật đúng là coi trọng Triển Chiêu! Khó trách hắn lưu danh bách thế, một ngàn năm sau còn nhiều fan như vậy.
Hiểu Vân cười cười, không nói gì. Văn Hồng Ngọc tới nơi này sớm hơn, sách đọc ít hơn nàng. Có lẽ nàng ấy không biết, trong chính sử không ghi lại tên Triển Chiêu. Bọn họ sở dĩ biết đến Triển Chiêu, là từ tiểu thuyết và truyền miệng thôi. Theo lý, Triển Chiêu ở thời đại này nổi tiếng như vậy, lại được Hoàng đế coi trọng, sao lại không được ghi vào sử sách? Nhưng vì sao các tư liệu lịch sử đều không hề nhắc đến hắn? Có Bao công, vì sao không có Triển Chiêu bên cạnh Bao công? Đây thực sự là một vấn đề.
Có điều, vấn đề này, Hiểu Vân không để ý. Lịch sử sở dĩ trở thành lịch sử, là do hậu nhân sử dụng tư liệu do tiền nhân ghi chép lại, đó cũng là chuyện của hậu nhân, có điều lúc đó nàng đã chết rồi, cho nên lịch sử không liên quan tới nàng. Bởi vậy, nàng cũng không đem việc này để trong lòng, kéo theo Văn Hồng Ngọc vừa nói chuyện vừa trở về Khai Phong phủ.
Đây là nội dung viết trên chiếu thư tứ hôn của hoàng đế. Cách một ngày sau khi Hiểu Vân rời khỏi hoàng cung, thánh chỉ của Hoàng Thượng đã tới Khai Phong phủ. Thánh chỉ vừa tuyên, tảng đá lớn trong lòng Hiểu Vân mới thật sự buông xuống. Nói thật, lăn qua lăn lại mấy trận, nàng thật sự rất sợ Triệu Trinh sẽ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc tâm huyết dâng trào nghĩ ra biện pháp khác chỉnh bọn họ.
Sự kiện ô mai không được giải quyết, nhưng tiền căn hậu quả, Hiểu Vân đều nói rõ với Văn Hồng Ngọc. Văn Hồng Ngọc nghe xong cảm thấy tức cười. Còn nói cái gì mà không có cơ hội để Hiểu Vân và Triển Chiêu lăn giường, đáng tiếc. Khiến Hiểu Vân trợn mắt. Ngươi nói xem thế giới này sao lại có nữ nhân miệng nói không kiêng dè gì như vậy? Cho dù nàng cũng từ thế kỷ hai mốt tới, vẫn không thể đem lời đó treo trên miệng được. Chẳng lẽ bởi vì nữ nhân này đã kết hôn sinh con rồi sao?
Tôi nói này Hồng Ngọc, cô có thể đừng nói năng kiểu đó được không, con gái mà, một chút cũng không biết e lệ.” Hiểu Vân nhịn không được nhắc nhở.
Văn Hồng Ngọc bật cười: “Hiểu Vân, cô nói sai rồi. Tôi n năm trước đã không còn là con gái nữa nữa, mà là phụ nữ! Hơn nữa, tôi đã sinh hai đứa con rồi, còn sợ cái gì nữa chứ. Ha ha...
Hiểu Vân không nói gì chỉ biết nhìn trời bất đắc dĩ, vừa bực vừa muốn cười, nữ nhân này, mặt dày quá. “Bạn học Văn Hồng Ngọc, cho dù ngàn năm sau, phụ nữ có da mặt dày như cô cũng không có bao nhiêu đâu.
Vậy càng tốt, vật quý vì hiếm!” Văn Hồng Ngọc vừa nói, vừa bóc đậu phộng đưa đến miệng. Ừm, đậu phộng này ăn ngon thật.
Đây chính là đậu phộng chồng cô mua tít từ Gia Hưng mang về đây, có thể không ngon sao!” Hiểu Vân liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười.
Xưa nay nàng không thích ăn đồ khô các loại như đậu phộng, cảm thấy ăn mấy thứ này rất phiền, phải động tay bóc, ăn xong còn bỏ lại một đống vỏ thừa. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy mấy thứ đó khô héo, hương vị không hợp khẩu vị của nàng. Nhưng Văn Hồng Ngọc lại đặc biệt thích ăn, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình đậu phộng hạt dưa các loại. Trên người nàng có một cái túi, làm rất tinh xảo. Ban đầu Hiểu Vân còn tưởng trong đó cất tiền bạc gì đó, sau mới biết, trong đó không phải là đậu phộng thì chính là hạt dưa. Khó trách cái túi đó luôn phình lớn. Lúc trước nàng còn nghĩ, nhiều tiền như vậy, lại đeo ở nơi bắt mắt như vậy, không phải là mời trộm sao? Thì ra bên trong căn bản không có gì đáng giá. Có điều, với thân thủ của Văn Hồng Ngọc, tất nhiên cũng không có người nào có bản lĩnh trộm được của nàng.
Nhìn vỏ đậu phộng trên bàn, đã xếp cao như núi, Văn Hồng Ngọc vẫn ăn chưa đã, dịch chỗ ngồi, chọn một góc bàn trống ngồi xuống tiếp tục bóc đậu phộng. Hiểu Vân thấy nàng như vậy, liên tục cười khổ. Từng gặp người thích ăn đậu phộng, nhưng chưa từng thấy ai thích ăn đậu phộng kiểu đó!
Nhìn nàng bây giờ, Hiểu Vân không khỏi nghĩ tới lần đầu bọn họ gặp mặt. Mặt như hoa đào, lạnh lùng, tay áo bay bay, yểu điệu như tiên nữ. Khi đó nàng nhìn Văn Hồng Ngọc, thật sự như một băng sơn mỹ nhân, cùng bộ dáng hiện tại thật sự là cách biệt một trời một vực.
Lại nói tiếp, từ lúc hai người nhận biết nhau” trở về sau, mỗi lúc hai người ở chung, Văn Hồng Ngọc đều mang bộ dáng vô câu vô thúc tùy tiện như vậy. Thường xuyên ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, còn thỉnh thoảng toát ra một câu như sét đánh. Nàng cuối cùng nên nói “người không thể nhìn tướng mạo”, hay nói “chân tướng thường bị những biểu hiện giả dối che dấu” đúng hơn đây? Có điều, bất kể thế nào, Văn Hồng Ngọc như vậy mới chính là Văn Hồng Ngọc. Tùy tiện, nhiệt thành, thích cười, thích náo nhiệt.
Này, sao lại nhìn tôi sững sờ như vậy?” Văn Hồng Ngọc đang chuyên tâm bóc đậu phộng, phát hiện Hiểu Vân đột nhiên không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn nàng, kết quả thấy Hiểu Vân nhìn mình chằm chằm, nhưng tâm trí giống như đã thần du nơi nào, liền vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng mấy cái.
Hiểu Vân nắm lấy tay nàng cười nói: “Tôi đang nghĩ cô đến lúc nào mới ăn đủ đậu phộng, nếu không đi ra ngoài, vậy sắp tới giờ cơm rồi.
Văn Hồng Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện gì, vốc hết đậu phộng thả vào cái túi nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài: “Đúng rồi, thiếu chút quên mất phải tới thăm “nhà” tương lai của cô!
Hiểu Vân nhìn một đống hỗn độn trên bàn, thở dài, lúc này mới theo ra ngoài. Tiểu Thúy, ngại quá, vất vả cho em rồi.-0-
Triệu Trinh ban cho Triển Chiêu một ngôi nhà, ở phố Chu Tước, mặc dù cách Khai Phong phủ một quãng đường, nhưng không phải xa lắm, đi bộ một khắc là tới. Có điều, đây là đối với người của Tống Triều. Đối với Hiểu Vân mà nói, là đi mất nửa giờ, không phải khái niệm “không xa”. Cũng may hai người làm bạn, nói nói cười cười, cảm giác đi đường cũng không phải quá lâu.
Ngự phố thật phồn hoa, cửa hàng san sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nhưng chuyển tới phố Chu Tước, dòng người vắng đi rất nhiều. Hướng đông của con đường có một ngôi nhà không tính là lớn, lặng lẽ nằm đó. Mặt tiền rộng chừng sáu thước, so với nhà người bình thường lớn gấp đôi, nhưng so với Khai Phong phủ, tất nhiên là nhỏ hơn nhiều. Đá xanh xây thành tường vây, lộ ra chút màu xanh, lại có cảm giác ý xuân dào dạt. Tường bao không cao, bên trong có những loại cây nào đều có thể nhìn thấy. Cửa nhà cũng vậy, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn vào trong. Bên trên cửa lớn trống không, ở đó vốn phải có một tấm biển, thể hiện địa vị cùng thân phận của chủ nhân ngôi nhà, nhưng lúc này đã bị gỡ xuống, không biết bỏ đi đâu. Nhưng nhìn dấu vết để lại, xem ra mới bị gỡ không lâu, vẫn còn lại một khối hình chữ nhật, màu sắc so với phần còn lại mới hơn một chút. Có lẽ là sau khi hoàng thượng hạ chỉ mới bị gỡ bỏ.
Đại môn màu đỏ thẫm, nước sơn đã nhạt. Thanh đồng gõ cửa, lâu ngày không dùng, màu sắc đã có chút loang lổ. Trên cửa vẫn chưa khóa lại, đẩy một cái là mở. Hiểu Vân gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, liền tự mình đi vào. Vừa vào cửa, đập vào mắt là tường ngăn chính diện. Mặc dù có chút cũ, nhưng nét điêu khắc trên đó vẫn rất sống động.
Đi qua tường ngăn, thấy một đình viện hình chữ nhật, hai bên đều có hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn lại cành, không biết là loại cây nào, nhưng nhìn thân cây thẳng tắp từ gốc cho tới đỉnh, ước chừng là cây bạch quả. Trên mặt đất rải từng tảng đá xanh lớn. Thời tiết mấy ngày qua, tuyết đọng trên đó cũng đã tan hết. Đá xanh lót đường được nước tuyết rửa qua, có vẻ trơn bóng. Trên phiến đá mọc lún phún cỏ dại khô héo, giống như tóc tơ trên đầu đứa trẻ hai ba tuổi. Có điều, nếu tiến tới gần nhìn kỹ, có thể thấy giữa đám bùn đất trong kẽ hở, có những mầm lá xanh non đang đâm chồi.
Đối diện tường ngăn, là hai gian phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào, ước chừng rộng mười trượng. Đi vào mới phát hiện, phòng lớn được chia làm ba phòng nhỏ, phải trái và ở giữa, thoạt nhìn lớn nhỏ như nhau. Từ phía bên phải phòng đi vào, ra cửa sau lại có một đình viện nữa. Đình viện này so với cái phía trước thì nhỏ hơn một chút, bốn phía đều là phòng ốc, ở giữa có trồng một ít cây cối. Bốn phía quanh sân viện chỉ có lối đi, nhưng đều có mái hiên và được lát đá, chiều rộng đủ cho ba người cùng đi qua, cho dù là ngày mưa cũng không lo mắc mưa hay bị ướt giày.
Đi dọc theo mái hiên, phía sau còn có mấy căn phòng nhỏ. Thoạt nhìn giống như phòng bếp cùng nhà chứa củi. Sau nữa là một cái giếng, bên trên dựng một cái lán nhỏ, chỉ là gàu gỗ để múc nước đặt bên cạnh đã rất cũ nát, đợi thời tiết ấm lên, chắc sẽ mọc nấm.
Đi qua một vòng, Hiểu Vân cảm khái ngàn vạn. Tất cả đều sử dụng gạch xanh ngói xám, màu sơn trên cửa, khắc hoa trên cửa sổ, màu đỏ son trên cột trụ hành lang. Không có mấy đồ trang trí dư thừa, lộ ra vẻ đơn giản thuần phác, khiến nàng rất thích. Ngôi nhà này, so với quan xá của Khai Phong phủ hay Nam Thanh Cung, có vẻ thanh nhã hơn một chút, có hương vị của Giang Nam. Có lẽ vì nguyên nhân này, Hiểu Vân mới cảm thấy vừa ý. Đương nhiên, sau này đây là nhà của nàng và Triển Chiêu, đây mới là yếu tố quan trọng.
Dừng ở trong sân, ngẩng lên nhìn một mảnh trời xanh trên đầu, Hiểu Vân không nhịn được nở nụ cười. Nơi này về sau sẽ là nhà của họ. Ở đây, bọn họ sẽ cùng nhau đón bình minh, tiễn hoàng hôn. Nhật nguyệt luân hồi, ngày qua ngày, không hề nhàm chán. Nàng tưởng tượng mình chuẩn bị một bữa tối phong phú, chờ hắn trở về cùng ăn; nàng tưởng tượng những đứa con sau này của bọn họ, chạy nhảy chơi đùa ở nơi đây. Nàng tưởng tượng thấy sau này nàng già đi, lúc biến thành một lão thái thái, ngồi phơi nắng trong sân này. Vào lúc ấy, Triển Chiêu có lẽ đã về hưu, bọn họ có thể cùng nhau ngồi ở đây uống trà, tâm sự, cho dù mất cả ngày, nói từng chuyện từng chuyện, đều không cảm thấy lãng phí thời gian.
Nếu không phải Văn Hồng Ngọc lên tiếng gọi, có lẽ Hiểu Vân ngay cả chuyện sau này hai người già chết đi, con cháu đưa đám bọn họ cũng có thể nghĩ tới.
Hiểu Vân, cô đừng có mơ màng nữa, nghĩa làm sao trang trí lại nhà mới của cô đi. Tuy rằng mấy căn phòng ở đây không tệ, nhưng đã cũ quá, hơn nữa, ngoại trừ phòng ở, hoàn toàn không có gì bên trong, làm sao có thể ở được. Nhân Tông làm việc không cẩn thận gì cả, có lẽ là hắn keo kiệt, tặng một ngôi nhà không cho các người làm phòng cưới, cũng không thèm sửa chữa lại một chút, mua thêm đồ đạc. Cứ như thế này làm sao mà người ở được!
Hiểu Vân cười cười liếc nhìn rồi kéo tay nàng đi ra ngoài: “Cô đừng nói hắn keo kiệt. Ngôi nhà này trong kinh thành giá không thấp đâu. Có biết kinh thành là tấc đất tấc vàng không, giá phòng đắt không kém gì giá phòng ở Bắc Kinh thế kỷ hai mốt đâu nhé. Nghe nói Tô Thức làm quan trong triều nhiều năm, hàm nhất phẩm, có bao nhiêu nhà ở các nơi, nhưng ở kinh thành, ông ấy không có ngôi nhà nào cả. Triển Chiêu chỉ là quan tứ phẩm, Hoàng đế ban cho một ngôi nhà, đã có giá trị tương đối lớn rồi.
Thật à?” Văn Hồng Ngọc kinh ngạc. “Nói như vậy, Nhân Tông thật đúng là coi trọng Triển Chiêu! Khó trách hắn lưu danh bách thế, một ngàn năm sau còn nhiều fan như vậy.
Hiểu Vân cười cười, không nói gì. Văn Hồng Ngọc tới nơi này sớm hơn, sách đọc ít hơn nàng. Có lẽ nàng ấy không biết, trong chính sử không ghi lại tên Triển Chiêu. Bọn họ sở dĩ biết đến Triển Chiêu, là từ tiểu thuyết và truyền miệng thôi. Theo lý, Triển Chiêu ở thời đại này nổi tiếng như vậy, lại được Hoàng đế coi trọng, sao lại không được ghi vào sử sách? Nhưng vì sao các tư liệu lịch sử đều không hề nhắc đến hắn? Có Bao công, vì sao không có Triển Chiêu bên cạnh Bao công? Đây thực sự là một vấn đề.
Có điều, vấn đề này, Hiểu Vân không để ý. Lịch sử sở dĩ trở thành lịch sử, là do hậu nhân sử dụng tư liệu do tiền nhân ghi chép lại, đó cũng là chuyện của hậu nhân, có điều lúc đó nàng đã chết rồi, cho nên lịch sử không liên quan tới nàng. Bởi vậy, nàng cũng không đem việc này để trong lòng, kéo theo Văn Hồng Ngọc vừa nói chuyện vừa trở về Khai Phong phủ.
/150
|