Triển Chiêu sau khi lên bờ, đi vài bước đột nhiên thấy trời đất rung chuyển, ngay sau đó, một trận mưa đá phi về hướng hắn. Triển Chiêu tránh trái tránh phải, chân bước như bay, động tác nhanh nhẹn, loạn thạch từng trận xông lên nhưng chưa có viên nào chạm được vào hắn.
Đột nhiên nghe một tiếng nổ ầm vang, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện một cái động lớn, một đại hán thân mặc áo đen, eo gấu lưng hổ từ trên núi nhảy xuống, khiến người ta than thở sợ hãi chính là, trên tay hắn còn mang theo một khối đá rất lớn, to gấp ba lần người hắn, chắc chắn không hề nhẹ.
Triển Chiêu vững vàng đứng lại, ôm quyền nói:
Các hạ khí lực lớn, Triển mỗ bội phục. Xuyên sơn thử Từ Khánh, có thể xuyên núi đào hang, trời sinh thần lực, nói vậy các hạ chính là Từ tam gia.
Từ Khánh một tay nâng khối đá lớn, lại không hề thở dốc, vẻ mặt đắc ý nói.
Bớt nói xàm đi, ra tay mới biết thắng thua.
Nói xong, liền quăng đá lớn thẳng tắp về hướng Triển Chiêu, sau đó lấy từ sau lưng hai cây thiết chùy cực lớn, phi thân bay sát theo sau.
Triển Chiêu dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên cao, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cánh tay phải vung lên, một trận kiếm khí bàng bạc tỏa ra, mỏng như cánh ve, nhắm thẳng vào cự thạch, nháy mắt, cự thách bị chém thành hai nửa. Từ Khánh tất nhiên vung chùy thẳng tắp đánh tới, Triển Chiêu thong dong ứng phó.
Từ Khánh dáng người cao lớn, tuy nói trời sinh thần lực, nhưng võ công tầm thường, toàn cậy vào sức mạnh và đôi thiết chùy cực lớn kia. Nếu mấy chiêu mà đánh không đủ nặng, vậy không có hậu chiêu nào, không tới mười chiêu đã bại trận. Từ Khánh chống thiết chùy, nửa quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc.
Triển Chiêu thu hồi kiếm, nắm tay nói, Đắc tội.
Từ Khánh thở dốc một hồi rồi mới đứng lên.
Nam hiệp, quả nhiên hảo công phu! Từ Khánh cảm thấy không bằng, nhưng mà hai ca ca của ta khó đối phó hơn, nếu ngươi không cẩn thận, sẽ bị hỏa dược của nhị ca ta đánh tan xác đó.
Triển Chiêu mỉm cười, lễ phép trả lời:
Làm phiền Từ tam gia nhắc nhở, chuyện quá khẩn cấp, Triển mỗ đi trước một bước.
Nói xong, bóng dáng màu lam đã bay mất.
Triển Chiêu gặp được đối thủ thứ ba, chính là Triệt địa thử Hàn Chương.
Triệt địa thử, người cũng như tên, Hàn Chương bản lĩnh lớn nhất là độn thổ. Trên tay là một bộ thiết trảo sắc bén, tốc độ giống như chuột đất, trên mặt đất chui lên chui xuống, khiến người ta không biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu, hơn nữa công phu sử dụng hỏa dược của hắn rất giỏi, khiến đối thủ khó lòng phòng bị.
Nhưng mà, Nam hiệp Triển Chiêu cũng không phải dễ đối phó. Công phu quyền cước của Hàn Chương không bằng Triển Chiêu, chỉ dùng tốt hỏa dược, nhưng Triển Chiêu khinh công rất giỏi, hỏa dược đều không làm gì được hắn. Hàn Chương chui xuống đất, Triển Chiêu ngưng thần nghe ngóng động tĩnh cũng có thể tìm ra chỗ hắn ẩn nấp. Sau vài hiệp, Hàn Chương mặt xám mày tro bại trận, thật sự rất giống chuột đất từ dưới đất chui ra.
Lô Phương, người đứng đầu Ngũ thử, tuổi lớn nhất, là người hào sảng hiệp nghĩa. Tuy võ công bình thường, nhưng khinh công thuộc vào hàng nhất lưu trên giang hồ, võ nghệ cũng không tồi, có công lực đạp tuyết vô ngân, bởi vậy được gọi là Toàn thiên thử.
Triển Chiêu sau khi gặp Hàn Chương, liền tới thẳng lầu Anh Hùng của Hãm Không đảo, Hàn Chương có nói, Lô Phương chờ ở đó. Đợi sau khi Triển Chiêu đi vào lầu Anh hùng, liền có người dẫn hắn tới phòng khách, Lô Phương tất nhiên đã chờ ở đây, trên bàn đã có trà nóng, thấy Triển Chiêu vào, Lô Phương khách khí tiếp đón.
Nam hiệp Triển Chiêu đường xa mà đến, Lô mỗ là chủ nơi này, trà nước còn chưa tiếp đã cử mấy đệ đệ ra tiếp đón, thật sự là vạn phần thất lễ. Hiện đã chuẩn bị trà xuân Long Tĩnh ngon nhất, Triển đại hiệp mời dùng.
Triển Chiêu cười cười, ôm quyền chắp tay nói:
Đâu có đâu có, Lô trang chủ khách khí, trà Long Tĩnh của Lô trang chủ, Triển mỗ lúc ở bến đò đã uống rồi, hương vị quả thật rất ngon.
Lô Phương mỉm cười, mời Triển Chiêu ngồi.
Nam hiệp quả nhiên là nam hiệp, võ công trác tuyệt, trong thời gian ngắn như vậy đã đả bại ba đệ đệ của ta để tới được lầu Anh Hùng.
Lô trang chủ quá khen, Triển mỗ không có ý so tài với Ngũ thử, thật sự là vì Ngọc như ý quan hệ trọng đại, Triển mỗ sốt ruột tìm ngọc, bất đắc dĩ mới làm vậy, nếu có chỗ mạo phạm, xin Lô trang chủ cùng Ngũ thử huynh đệ thứ lỗi.
Lô Phương khẽ khoát tay áo, Đâu có đâu có, quả thật là Ngũ đệ ta tính tình thẳng thắn, làm việc xúc động bất kể hậu quả, nhưng ta là huynh trưởng, đối với hắn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mong Triển đại hiệp hiểu cho.
Triển Chiêu mỉm cười, Tình nghĩa của Ngũ thử huynh đệ, Triển mỗ kính trọng, việc Lô trang chủ làm, Triển mỗ hiểu.
Lô Phương nghe vậy, trong lòng thở dài, Nam hiệp quả thật có thể dung người.
Như vậy, Lô mỗ xin đa tạ trước. Đợi Triển đại hiệp nghỉ ngơi một lát, mời tới võ đường của Lô mỗ chỉ giáo đôi điều.
Đa tạ ý tốt của Lô trang chủ, Triển mỗ sốt ruột, không cần nghỉ ngơi, mời Lô trang chủ dẫn đường.
Lô Phương nghe vậy liền dẫn hắn tới võ trường đằng sau lầu Anh HÙng.
Hai người đứng trên hai đoạn mai hoa cọc, ngưng thần nhìn đối phương.
Bọn họ trước đó đã có ước định, trong thời gian một nén nhang, ai đánh đối phương rơi khỏi mai hoa cọc, người đó thắng.
Lô trang chủ, mời.
Triển đại hiệp, mời!
Hai người thi lễ, vừa nói xong thân hình đã lay động, bắt đầu giao thủ.
Võ công của Lô Phương không bằng Triển Chiêu, khinh công cũng chỉ ngang ngửa Triển Chiêu, trong thời gian ngắn lại không phân cao thấp, chỉ thấy hai bóng người cuốn chuyển trên mai hoa cọc, cân sức ngang tài. Mắt thấy hương sắp cháy hết, ba người ở bên xem chiến không khỏi sốt ruột. Từ Khánh tính nóng vội không nhịn được hô lên: “Đại ca, thời gian sắp hết rồi!
Hai người đang giao thủ đồng thời nhìn lư hương, rồi lại nhìn nhau. Đồng thời giơ chân đạp xuống cọc gỗ phía dưới, cọc gỗ vững chắc trong chốc lát gãy đôi, chân trái đá rồi lại đổi chân phải, trong thời gian ngắn bùm bùm một trận, mấy chục cây cọc đã gãy hết, chỉ còn lại một cây duy nhất, bị Lô Phương nhanh chóng chiếm mất. Mắt thấy Triển Chiêu không còn chỗ nào đứng, chỉ có thể hạ xuống đất, chớp mắt đã thấy hắn động thân nhảy lên, xoay ngược người hướng xuống đỉnh đầu Lô Phương, Lô Phương vội vàng xuất chưởng đối phó.
Lúc song chưởng chạm vào nhau, nội lực giằng co, cọc gỗ dưới chân Lô Phương bị nội lực ép xuống, chốc lát đã gãy, chân Lô Phương tất nhiên chạm đất. hai người thấy vậy đồng thời thu tay, nhảy ra ngoài ôm quyền chào nhau:
Lô trang chủ, đa tạ!
Triển đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, Lô mỗ bội phục!
Lô trang chủ quá khen! Các người đừng khách khí qua lại nữa, Ngũ đệ đang chờ bên kia đấy!” Hàn Chương tiến lên nói chen vào.
Tương Bình cũng phe phẩy quạt lông đi tới: “Triển đại hiệp, mấy huynh đệ chúng ta đã xong, nhưng mà Ngũ đệ tâm cao khí ngạo, rất để ý danh xưng “Ngự miêu”, không thể không cùng ngươi tranh tài cao thấp, hơn nữa, Ngũ đệ là người có võ nghệ giỏi nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, giao thủ cùng hắn, ngươi không nhất định chiếm được thượng phong.
Được Tưởng tứ gia nhắc nhở, Triển mỗ vô cùng cảm kích.” Triển Chiêu chắp tay cảm tạ Tưởng Bình, sau đó lập tức chuyển hướng sang Lô Phương, “Phải rồi, xin thứ cho Triển Chiêu vô lễ, sau khi Triển mỗ cùng Bạch ngũ gia giao thủ, Lô trang chủ có thể đem ngọc như ý trả lại cho Triển mỗ mang về kinh thành.
Tất nhiên rồi, Lô Phương ta coi chữ nghĩa làm đầu, năm huynh đệ kết nghĩa kim lan, cùng nhau tiến lui. Nhưng lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lô Phương cao giọng nói.
Lô trang chủ đại nghĩa, Triển mỗ cảm kích. Nay sự tình trọng đại, Triển mỗ phải nhanh chóng thu hồi bảo vật, xin Lô trang chủ chỉ đường.
Ngũ đệ ở ngay trong rừng trúc sau núi, Triển đại hiệp mời theo chúng ta.
Năm người tới rừng trúc sau núi, đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng đưa lưng tựa vào màu xanh biếc của trúc, một thân áo trắng không nhiễm bụi bay phất phơ theo gió, phiêu dật tiêu sái.
Ngũ đệ, Triển Chiêu đến rồi. Lô Phương mở lời.
Bạch Ngũ gia! Triển Chiêu chắp tay thở dài.
Bạch Ngọc Đường xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt: “Triển Chiêu, ta chờ ngươi đã lâu.
Bạch Ngũ gia, Triển mỗ theo hẹn mà tới, xin Bạch ngũ gia đưa ngọc như ý cho Triển mỗ mang về.” Nói xong lại ôm quyền.
Ngươi đánh thắng ta, ta tất nhiên trả lại ngọc như ý cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu.
Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường võ nghệ danh chấn giang hồ, Triển mỗ không muốn so tài với Bạch ngũ gia. Nếu Bạch ngũ gia có thể trả lại ngọc như ý, Triển mỗ vô cùng cảm tạ.
Triển Chiêu, ta trộm ngọc như ý vì ngươi, ngươi đã tới thì rút kiếm ra đi.” Nói xong buông tay cầm lấy chuôi kiếm.
Triển mỗ cùng Bạch Ngũ gia chưa từng đụng chạm, Bạch Ngũ gia cần gì phải ép nhau!
Mèo chuột là thiên địch, Triển đại hiệp cần gì đã biết còn cố hỏi?
Danh xưng Ngự miêu là Thánh thượng ban tặng, Triển mỗ không cố tình bất kính với Ngũ thử.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút khó chịu nhíu mày.
Triển Chiêu, nói toàn lời vô nghĩa, xuất chiêu đi.” Nói xong rút ra trường kiếm, kiếm tuệ màu trắng quét ra một trận bạch quang, ánh kiếm thật chói mắt.
Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Nếu đã như vậy, Triển mỗ đành phải xin Bạch ngũ gia chỉ giáo.” Nói xong cũng vào tư thế.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích, nhưng lại có cảm giác một mạch nước ngầm đang chuyển động, muốn tuôn trào mà không chút tiếng động. Giằng co một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên như hùng ưng giương cánh, nhảy lên rồi thả người một cái, mũi chân đạp lên thân trúc, trường kiếm vung lên, thẳng tắp đâm về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy thế, mũi chân điểm một cái nhảy lên, xoay mình vài cái, chợt nghe đinh một tiếng, hai kiếm chạm nhau, va chạm mà bật khỏi nhau. Triển Chiêu hai chân vừa rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đã xoay mình nương theo lực đạo của cây trúc xông tới. Triển Chiêu khẽ nghiêng mình, mũi kiếm lướt qua trước mặt, lại xoay người một cái, bảo kiếm trong tay xông ra, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong thời gian ngắn, hai bóng dáng xanh trắng bị vây trong màu trúc xanh biếc, chỉ thấy ảnh, không thấy hình. Kiếm khí bay tới đâu, thân trúc ngã tới đó.
Tứ thử đứng cách đó không xa nhìn mà không khỏi có chút lo lắng.
Hai người bọn họ không biết ai mạnh hơn.
Tứ đệ, nhìn Triển Chiêu xem ra chưa dốc toàn lực đâu.
Xem tình hình có chút kỳ lạ.” Hàn Chương dường như nhận ra gì đó.
Ở bên kia, Triển Chiêu phi thân một cái, chạy thẳng lên trên, Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, tiếng keng keng vang lên không dứt. Đợi lên tới đỉnh cao nhất của rừng trúc, Triển Chiêu bắt lấy ngọn cây, xoay người treo mình xuống dưới, giống như chim yến treo mình dưới cành trúc. Bạch Ngọc Đường cũng bắt chước theo, hai người tiếp tục treo ngược người đánh nhau.
Đang lúc mọi người vừa phấn khích vừa sợ hãi trước võ nghệ của hai người đang bất phân cao thấp, đinh một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống, nhìn kỹ lại hóa ra kiếm của Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường một kiếm chặt đứt.
Hai người từ trên cao nhanh chóng hạ xuống. Tứ thử ngay lập tức tới gần, Bạch Ngọc Đường thu kiếm, vẻ mặt rất đắc ý.
Nam hiệp Triển Chiêu, cũng chỉ có vậy.
Triển Chiêu nhợt nhạt cười, cắm nửa đoạn kiếm còn lại xuống đất rồi nói: “Bạch ngũ gia quả nhiên cao minh, Triển mỗ bội phục.
Từ nay, người trong giang hồ sẽ biết, Ngự miêu Hoàng thượng ngự phong, so ra vẫn kém Ngũ thử Hãm Không Đảo.
Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lão ngũ, huynh đệ chúng ta thật mở mày mở mặt. Từ Khánh giọng lớn, vừa đến gần đã hét lên.
Triển đại hiệp, Ngũ đệ là may mắn thắng lợi. Lô Phương rất khách khí, nhưng ngạo khí khó nén.
Tương Bình lại không nói gì, nhìn đoạn kiếm bị bỏ ở một bên nói: “Không, Ngũ đệ bại rồi.
Tứ thử còn lại nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nhau. Nhất là Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tưởng Bình, Tứ ca, huynh sao lại nói vậy, kiếm của hắn đã gẫy, nếu không phải là bại, chẳng lẽ phải khiến hắn đổ máu sao?
Không sai, Tứ đệ, mau nói cho rõ ràng.” Lô Phương cũng khó hiểu.
Tưởng Bình liền rút đoạn kiếm gãy kia lên: “Đại ca, xem đi.
Triển Chiêu mắt thấy tiểu xảo mình khổ tâm bày ra sắp bị bại lộ, nghĩ Bạch Ngọc Đường không biết sẽ hiểu lầm hắn tới mức nào nữa, không khỏi u buồn, nhịn không được thở dài.
Tứ thử cả kinh, Cái này...
Họa ảnh của Ngũ đệ là thần binh thế gian hiếm gặp, trong giang hồ ít có binh khí nào địch nổi. Đương nhiên, trong số đó có Cự Khuyết của Nam hiệp. Nhưng nay Triển Chiêu lại dùng binh khí bình thường để giao đấu, Ngũ đệ không thắng. Tưởng Bình lúc này mới nói rõ lý do.
Đột nhiên nghe một tiếng nổ ầm vang, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện một cái động lớn, một đại hán thân mặc áo đen, eo gấu lưng hổ từ trên núi nhảy xuống, khiến người ta than thở sợ hãi chính là, trên tay hắn còn mang theo một khối đá rất lớn, to gấp ba lần người hắn, chắc chắn không hề nhẹ.
Triển Chiêu vững vàng đứng lại, ôm quyền nói:
Các hạ khí lực lớn, Triển mỗ bội phục. Xuyên sơn thử Từ Khánh, có thể xuyên núi đào hang, trời sinh thần lực, nói vậy các hạ chính là Từ tam gia.
Từ Khánh một tay nâng khối đá lớn, lại không hề thở dốc, vẻ mặt đắc ý nói.
Bớt nói xàm đi, ra tay mới biết thắng thua.
Nói xong, liền quăng đá lớn thẳng tắp về hướng Triển Chiêu, sau đó lấy từ sau lưng hai cây thiết chùy cực lớn, phi thân bay sát theo sau.
Triển Chiêu dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên cao, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cánh tay phải vung lên, một trận kiếm khí bàng bạc tỏa ra, mỏng như cánh ve, nhắm thẳng vào cự thạch, nháy mắt, cự thách bị chém thành hai nửa. Từ Khánh tất nhiên vung chùy thẳng tắp đánh tới, Triển Chiêu thong dong ứng phó.
Từ Khánh dáng người cao lớn, tuy nói trời sinh thần lực, nhưng võ công tầm thường, toàn cậy vào sức mạnh và đôi thiết chùy cực lớn kia. Nếu mấy chiêu mà đánh không đủ nặng, vậy không có hậu chiêu nào, không tới mười chiêu đã bại trận. Từ Khánh chống thiết chùy, nửa quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc.
Triển Chiêu thu hồi kiếm, nắm tay nói, Đắc tội.
Từ Khánh thở dốc một hồi rồi mới đứng lên.
Nam hiệp, quả nhiên hảo công phu! Từ Khánh cảm thấy không bằng, nhưng mà hai ca ca của ta khó đối phó hơn, nếu ngươi không cẩn thận, sẽ bị hỏa dược của nhị ca ta đánh tan xác đó.
Triển Chiêu mỉm cười, lễ phép trả lời:
Làm phiền Từ tam gia nhắc nhở, chuyện quá khẩn cấp, Triển mỗ đi trước một bước.
Nói xong, bóng dáng màu lam đã bay mất.
Triển Chiêu gặp được đối thủ thứ ba, chính là Triệt địa thử Hàn Chương.
Triệt địa thử, người cũng như tên, Hàn Chương bản lĩnh lớn nhất là độn thổ. Trên tay là một bộ thiết trảo sắc bén, tốc độ giống như chuột đất, trên mặt đất chui lên chui xuống, khiến người ta không biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu, hơn nữa công phu sử dụng hỏa dược của hắn rất giỏi, khiến đối thủ khó lòng phòng bị.
Nhưng mà, Nam hiệp Triển Chiêu cũng không phải dễ đối phó. Công phu quyền cước của Hàn Chương không bằng Triển Chiêu, chỉ dùng tốt hỏa dược, nhưng Triển Chiêu khinh công rất giỏi, hỏa dược đều không làm gì được hắn. Hàn Chương chui xuống đất, Triển Chiêu ngưng thần nghe ngóng động tĩnh cũng có thể tìm ra chỗ hắn ẩn nấp. Sau vài hiệp, Hàn Chương mặt xám mày tro bại trận, thật sự rất giống chuột đất từ dưới đất chui ra.
Lô Phương, người đứng đầu Ngũ thử, tuổi lớn nhất, là người hào sảng hiệp nghĩa. Tuy võ công bình thường, nhưng khinh công thuộc vào hàng nhất lưu trên giang hồ, võ nghệ cũng không tồi, có công lực đạp tuyết vô ngân, bởi vậy được gọi là Toàn thiên thử.
Triển Chiêu sau khi gặp Hàn Chương, liền tới thẳng lầu Anh Hùng của Hãm Không đảo, Hàn Chương có nói, Lô Phương chờ ở đó. Đợi sau khi Triển Chiêu đi vào lầu Anh hùng, liền có người dẫn hắn tới phòng khách, Lô Phương tất nhiên đã chờ ở đây, trên bàn đã có trà nóng, thấy Triển Chiêu vào, Lô Phương khách khí tiếp đón.
Nam hiệp Triển Chiêu đường xa mà đến, Lô mỗ là chủ nơi này, trà nước còn chưa tiếp đã cử mấy đệ đệ ra tiếp đón, thật sự là vạn phần thất lễ. Hiện đã chuẩn bị trà xuân Long Tĩnh ngon nhất, Triển đại hiệp mời dùng.
Triển Chiêu cười cười, ôm quyền chắp tay nói:
Đâu có đâu có, Lô trang chủ khách khí, trà Long Tĩnh của Lô trang chủ, Triển mỗ lúc ở bến đò đã uống rồi, hương vị quả thật rất ngon.
Lô Phương mỉm cười, mời Triển Chiêu ngồi.
Nam hiệp quả nhiên là nam hiệp, võ công trác tuyệt, trong thời gian ngắn như vậy đã đả bại ba đệ đệ của ta để tới được lầu Anh Hùng.
Lô trang chủ quá khen, Triển mỗ không có ý so tài với Ngũ thử, thật sự là vì Ngọc như ý quan hệ trọng đại, Triển mỗ sốt ruột tìm ngọc, bất đắc dĩ mới làm vậy, nếu có chỗ mạo phạm, xin Lô trang chủ cùng Ngũ thử huynh đệ thứ lỗi.
Lô Phương khẽ khoát tay áo, Đâu có đâu có, quả thật là Ngũ đệ ta tính tình thẳng thắn, làm việc xúc động bất kể hậu quả, nhưng ta là huynh trưởng, đối với hắn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mong Triển đại hiệp hiểu cho.
Triển Chiêu mỉm cười, Tình nghĩa của Ngũ thử huynh đệ, Triển mỗ kính trọng, việc Lô trang chủ làm, Triển mỗ hiểu.
Lô Phương nghe vậy, trong lòng thở dài, Nam hiệp quả thật có thể dung người.
Như vậy, Lô mỗ xin đa tạ trước. Đợi Triển đại hiệp nghỉ ngơi một lát, mời tới võ đường của Lô mỗ chỉ giáo đôi điều.
Đa tạ ý tốt của Lô trang chủ, Triển mỗ sốt ruột, không cần nghỉ ngơi, mời Lô trang chủ dẫn đường.
Lô Phương nghe vậy liền dẫn hắn tới võ trường đằng sau lầu Anh HÙng.
Hai người đứng trên hai đoạn mai hoa cọc, ngưng thần nhìn đối phương.
Bọn họ trước đó đã có ước định, trong thời gian một nén nhang, ai đánh đối phương rơi khỏi mai hoa cọc, người đó thắng.
Lô trang chủ, mời.
Triển đại hiệp, mời!
Hai người thi lễ, vừa nói xong thân hình đã lay động, bắt đầu giao thủ.
Võ công của Lô Phương không bằng Triển Chiêu, khinh công cũng chỉ ngang ngửa Triển Chiêu, trong thời gian ngắn lại không phân cao thấp, chỉ thấy hai bóng người cuốn chuyển trên mai hoa cọc, cân sức ngang tài. Mắt thấy hương sắp cháy hết, ba người ở bên xem chiến không khỏi sốt ruột. Từ Khánh tính nóng vội không nhịn được hô lên: “Đại ca, thời gian sắp hết rồi!
Hai người đang giao thủ đồng thời nhìn lư hương, rồi lại nhìn nhau. Đồng thời giơ chân đạp xuống cọc gỗ phía dưới, cọc gỗ vững chắc trong chốc lát gãy đôi, chân trái đá rồi lại đổi chân phải, trong thời gian ngắn bùm bùm một trận, mấy chục cây cọc đã gãy hết, chỉ còn lại một cây duy nhất, bị Lô Phương nhanh chóng chiếm mất. Mắt thấy Triển Chiêu không còn chỗ nào đứng, chỉ có thể hạ xuống đất, chớp mắt đã thấy hắn động thân nhảy lên, xoay ngược người hướng xuống đỉnh đầu Lô Phương, Lô Phương vội vàng xuất chưởng đối phó.
Lúc song chưởng chạm vào nhau, nội lực giằng co, cọc gỗ dưới chân Lô Phương bị nội lực ép xuống, chốc lát đã gãy, chân Lô Phương tất nhiên chạm đất. hai người thấy vậy đồng thời thu tay, nhảy ra ngoài ôm quyền chào nhau:
Lô trang chủ, đa tạ!
Triển đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, Lô mỗ bội phục!
Lô trang chủ quá khen! Các người đừng khách khí qua lại nữa, Ngũ đệ đang chờ bên kia đấy!” Hàn Chương tiến lên nói chen vào.
Tương Bình cũng phe phẩy quạt lông đi tới: “Triển đại hiệp, mấy huynh đệ chúng ta đã xong, nhưng mà Ngũ đệ tâm cao khí ngạo, rất để ý danh xưng “Ngự miêu”, không thể không cùng ngươi tranh tài cao thấp, hơn nữa, Ngũ đệ là người có võ nghệ giỏi nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, giao thủ cùng hắn, ngươi không nhất định chiếm được thượng phong.
Được Tưởng tứ gia nhắc nhở, Triển mỗ vô cùng cảm kích.” Triển Chiêu chắp tay cảm tạ Tưởng Bình, sau đó lập tức chuyển hướng sang Lô Phương, “Phải rồi, xin thứ cho Triển Chiêu vô lễ, sau khi Triển mỗ cùng Bạch ngũ gia giao thủ, Lô trang chủ có thể đem ngọc như ý trả lại cho Triển mỗ mang về kinh thành.
Tất nhiên rồi, Lô Phương ta coi chữ nghĩa làm đầu, năm huynh đệ kết nghĩa kim lan, cùng nhau tiến lui. Nhưng lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lô Phương cao giọng nói.
Lô trang chủ đại nghĩa, Triển mỗ cảm kích. Nay sự tình trọng đại, Triển mỗ phải nhanh chóng thu hồi bảo vật, xin Lô trang chủ chỉ đường.
Ngũ đệ ở ngay trong rừng trúc sau núi, Triển đại hiệp mời theo chúng ta.
Năm người tới rừng trúc sau núi, đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng đưa lưng tựa vào màu xanh biếc của trúc, một thân áo trắng không nhiễm bụi bay phất phơ theo gió, phiêu dật tiêu sái.
Ngũ đệ, Triển Chiêu đến rồi. Lô Phương mở lời.
Bạch Ngũ gia! Triển Chiêu chắp tay thở dài.
Bạch Ngọc Đường xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt: “Triển Chiêu, ta chờ ngươi đã lâu.
Bạch Ngũ gia, Triển mỗ theo hẹn mà tới, xin Bạch ngũ gia đưa ngọc như ý cho Triển mỗ mang về.” Nói xong lại ôm quyền.
Ngươi đánh thắng ta, ta tất nhiên trả lại ngọc như ý cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu.
Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường võ nghệ danh chấn giang hồ, Triển mỗ không muốn so tài với Bạch ngũ gia. Nếu Bạch ngũ gia có thể trả lại ngọc như ý, Triển mỗ vô cùng cảm tạ.
Triển Chiêu, ta trộm ngọc như ý vì ngươi, ngươi đã tới thì rút kiếm ra đi.” Nói xong buông tay cầm lấy chuôi kiếm.
Triển mỗ cùng Bạch Ngũ gia chưa từng đụng chạm, Bạch Ngũ gia cần gì phải ép nhau!
Mèo chuột là thiên địch, Triển đại hiệp cần gì đã biết còn cố hỏi?
Danh xưng Ngự miêu là Thánh thượng ban tặng, Triển mỗ không cố tình bất kính với Ngũ thử.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy có chút khó chịu nhíu mày.
Triển Chiêu, nói toàn lời vô nghĩa, xuất chiêu đi.” Nói xong rút ra trường kiếm, kiếm tuệ màu trắng quét ra một trận bạch quang, ánh kiếm thật chói mắt.
Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Nếu đã như vậy, Triển mỗ đành phải xin Bạch ngũ gia chỉ giáo.” Nói xong cũng vào tư thế.
Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích, nhưng lại có cảm giác một mạch nước ngầm đang chuyển động, muốn tuôn trào mà không chút tiếng động. Giằng co một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên như hùng ưng giương cánh, nhảy lên rồi thả người một cái, mũi chân đạp lên thân trúc, trường kiếm vung lên, thẳng tắp đâm về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy thế, mũi chân điểm một cái nhảy lên, xoay mình vài cái, chợt nghe đinh một tiếng, hai kiếm chạm nhau, va chạm mà bật khỏi nhau. Triển Chiêu hai chân vừa rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường đã xoay mình nương theo lực đạo của cây trúc xông tới. Triển Chiêu khẽ nghiêng mình, mũi kiếm lướt qua trước mặt, lại xoay người một cái, bảo kiếm trong tay xông ra, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong thời gian ngắn, hai bóng dáng xanh trắng bị vây trong màu trúc xanh biếc, chỉ thấy ảnh, không thấy hình. Kiếm khí bay tới đâu, thân trúc ngã tới đó.
Tứ thử đứng cách đó không xa nhìn mà không khỏi có chút lo lắng.
Hai người bọn họ không biết ai mạnh hơn.
Tứ đệ, nhìn Triển Chiêu xem ra chưa dốc toàn lực đâu.
Xem tình hình có chút kỳ lạ.” Hàn Chương dường như nhận ra gì đó.
Ở bên kia, Triển Chiêu phi thân một cái, chạy thẳng lên trên, Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, hai thanh kiếm không ngừng va chạm, tiếng keng keng vang lên không dứt. Đợi lên tới đỉnh cao nhất của rừng trúc, Triển Chiêu bắt lấy ngọn cây, xoay người treo mình xuống dưới, giống như chim yến treo mình dưới cành trúc. Bạch Ngọc Đường cũng bắt chước theo, hai người tiếp tục treo ngược người đánh nhau.
Đang lúc mọi người vừa phấn khích vừa sợ hãi trước võ nghệ của hai người đang bất phân cao thấp, đinh một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống, nhìn kỹ lại hóa ra kiếm của Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường một kiếm chặt đứt.
Hai người từ trên cao nhanh chóng hạ xuống. Tứ thử ngay lập tức tới gần, Bạch Ngọc Đường thu kiếm, vẻ mặt rất đắc ý.
Nam hiệp Triển Chiêu, cũng chỉ có vậy.
Triển Chiêu nhợt nhạt cười, cắm nửa đoạn kiếm còn lại xuống đất rồi nói: “Bạch ngũ gia quả nhiên cao minh, Triển mỗ bội phục.
Từ nay, người trong giang hồ sẽ biết, Ngự miêu Hoàng thượng ngự phong, so ra vẫn kém Ngũ thử Hãm Không Đảo.
Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lão ngũ, huynh đệ chúng ta thật mở mày mở mặt. Từ Khánh giọng lớn, vừa đến gần đã hét lên.
Triển đại hiệp, Ngũ đệ là may mắn thắng lợi. Lô Phương rất khách khí, nhưng ngạo khí khó nén.
Tương Bình lại không nói gì, nhìn đoạn kiếm bị bỏ ở một bên nói: “Không, Ngũ đệ bại rồi.
Tứ thử còn lại nghe vậy đều kinh ngạc nhìn nhau. Nhất là Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tưởng Bình, Tứ ca, huynh sao lại nói vậy, kiếm của hắn đã gẫy, nếu không phải là bại, chẳng lẽ phải khiến hắn đổ máu sao?
Không sai, Tứ đệ, mau nói cho rõ ràng.” Lô Phương cũng khó hiểu.
Tưởng Bình liền rút đoạn kiếm gãy kia lên: “Đại ca, xem đi.
Triển Chiêu mắt thấy tiểu xảo mình khổ tâm bày ra sắp bị bại lộ, nghĩ Bạch Ngọc Đường không biết sẽ hiểu lầm hắn tới mức nào nữa, không khỏi u buồn, nhịn không được thở dài.
Tứ thử cả kinh, Cái này...
Họa ảnh của Ngũ đệ là thần binh thế gian hiếm gặp, trong giang hồ ít có binh khí nào địch nổi. Đương nhiên, trong số đó có Cự Khuyết của Nam hiệp. Nhưng nay Triển Chiêu lại dùng binh khí bình thường để giao đấu, Ngũ đệ không thắng. Tưởng Bình lúc này mới nói rõ lý do.
/150
|