Hiểu Vân cho tới bây giờ cũng không biết một người có thể già nhanh như vậy. Nhưng mà, hiện tại nàng đã biết. Trên đời này có một loại độc, gọi là độc suy lão. Nó có thể khiến người ta “sống một ngày bằng một năm”, khiến ngươi trong thời gian không đến một tháng, từ một cô gái như hoa, biến thành một bà lão năm mươi tuổi. Mà sự thật đáng buồn là, nàng còn tự mình trải qua tất cả.
Những lời tốt đẹp ngày ấy còn ở bên tai. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không đối mặt với sự thật, không thể không tin, Cát Thu Nương nói thật. Độc suy lão, không giải được. Bọn họ từng cố gắng, từng đấu tranh. Minh châu của Thái Hậu, Thanh Long Châu quý giá của Hoàng Thượng, đều là bảo bối của hoàng thất, nghe nói có thể giải trăm thứ độc trong thiên hạ. Ngày đó, Hoàng Thượng tự mình tặng cả hai loại đó tới đây. Nhưng mà đáng tiếc, cả hai đối với Hiểu Vân mà nói, hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng vẫn thường xuyên ngủ say, hơn nữa, thời gian ngủ càng lúc càng dài. Nàng vẫn không ngừng già đi, da mồi, nếp nhăn, đều do nguyên nhân bởi năm tháng, lúc này lại không hề liên quan tới tháng năm. Chúng tới nhanh như tia chớp, ào ạt mà tới. Những thay đổi ấy khiến Hiểu Vân sợ hãi, chân tay luống cuống. Lúc đối mặt với Triển Chiêu, lại nhịn không được khóc tới ruột gan đứt từng khúc. Nàng không muốn khóc, nàng nghĩ, cho dù chết, cũng phải để hắn thấy nàng tươi cười. Nhưng mà, nghĩ tới sau này không thể gặp hắn, không thể cùng hắn ở bên nhau, nước mắt của nàng không khống chế được chảy xuống.
Ngủ, biến thành nỗi tra tấn của nàng, nhưng không cách nào khống chế. Mỗi một lần qua giấc ngủ say, mỗi một lần mở mắt, nàng đều có cảm giác thật mệt mỏi, rõ ràng ngủ rất lâu mới tỉnh, lại cảm giác giống như đã lâu không ngủ. Mà mỗi lần tỉnh lại, nàng đều phải đối mặt với một khuôn mặt già nua hơn trước, trải qua nhiều đả kích, nàng đã gần như chết lặng, mới ngắn ngủi hai mấy ngày, cũng đã nhanh chóng tập thành thói quen.
Lúc Hiểu Vân tỉnh lại, trong phòng không có một ai, rất im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nàng không muốn cử động, cũng không mở mắt, chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường. Thân hình càng ngày càng gầy gò, đến ngủ trên giường cũng cảm thấy ván giường cọ vào xương cốt, khiến nàng không thoải mái, giống như khắp người đều kêu gào đau nhức.
Nàng không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, có điều chắc không qua sáu bảy ngày, nàng nhớ rõ, lần trước nàng ngủ hết năm ngày. Lúc mở mắt, một chút ánh sáng lưu động quanh màn trướng, đó là ánh nến, phát ra ánh lửa lay động mờ nhạt. Quay đầu nhìn chính là mái tóc dài của mình. Cho dù nàng không soi gương, không thấy mặt mình, nhưng nhìn một đầu tóc trắng, nàng cũng biết mình đã già đi rất nhiều, biến thành một lão bà. Thì ra, đây là “một đêm đầu bạc”.
Không khóc, cũng không nháo, đối với một đầu tóc bạc này, nàng cũng không biết mình có cảm giác gì. Chua xót, khổ sở, sợ hãi, hay là hận? Nàng không thể nói rõ ràng. Dù sao cũng là già, già tới mức độ nào cũng vẫn là già, nàng đã nản lòng rồi. Từ sau ngày đó, đối mặt với tuổi già của mình, nàng đã không còn khóc tới đứt hơi khàn giọng, không còn cuồng loạn nữa.
Ngày đó, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình trong gương, nàng gần như đã không nhận ra mình. Khuôn mặt không có nụ cười, lại xếp nếp như hoa, đối với nàng mà nói thật đáng sợ, gần như ép nàng muốn điên, khiến nàng muốn chết. Ngày đó, nàng biến thành một kẻ ngay cả mình cũng thấy xa lạ, cảm thấy chán ghét. Tức giận, ném đồ, nhốt mình trong phòng, không cho bất cứ ai lại gần, ném vỡ cả mặt gương đồng kia.
Từ sau khi phát độc, gương đã trở thành thứ khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng sợ hãi nhìn diện mạo của mình trong gương, dung nhan không còn là hồng nhan. Nhưng nàng lại nhịn không được mà soi gương, hy vọng xa vời có thể nhìn thấy biến chuyển. Bởi vậy, nàng vẫn giữ lại gương trong phòng. Nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng biết kỳ tích sẽ không xảy ra, vì thế, nàng dứt khoát đánh vỡ mặt gương kia. Cùng từ hôm đó chặn Triển Chiêu ngoài cửa, bản thân mình như vậy, nàng không muốn hắn thấy, nàng không muốn.
Ngày ấy lúc Triển Chiêu muốn vào cửa, nàng giống như phát điên gào lên: “Đi ra ngoài, ta không muốn gặp huynh, không muốn gặp huynh, đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Ngày ấy, nàng cầm một cây kéo, chọc vào yết hầu của mình, uy hiếp Triển Chiêu, nếu còn tới gần, sẽ máu tươi đổ tại trận. Ngày ấy, nàng khiến mọi người đều hoảng sợ, còn bản thân mình tự nhốt trong phòng, ngồi ở góc tường, khóc đến cổ họng cũng khàn tiếng.Nàng không biết sau đó mình ngủ thế nào. Lúc tỉnh lại, nằm trên giường, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thiếu mấy thứ nàng đã phá hỏng, còn cả mặt gương đồng kia. Ngày đó, nàng rất im lặng. Vô cùng phối hợp uống thuốc, tuy rằng nàng biết thứ đó hoàn toàn vô dụng. Nàng cùng Công Tôn Sách nói chuyện hơn nửa ngày, ông làm phụ thân của nàng nửa năm, nàng kính ông, thương ông, vốn đã coi ông là cha ruột, muốn hiếu thuận, không ngờ sinh mệnh quá ngắn ngủi, duyên phận cha con của họ quá nhỏ bé, không đợi được Công Tôn Sách đến tuổi già, bản thân nàng đã phải ra đi.
Ngày ấy, nàng còn cùng Tiểu Thúy, cùng Văn Hồng Ngọc nói rất nhiều chuyện. Nàng biết, không chừng lần tới ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng mà, nàng vẫn không gặp Triển Chiêu. Kỳ thật, ai nấy đều hiểu những thống khổ cùng mâu thuẫn trong lòng nàng. Ai cũng biết, người nàng muốn gặp nhất là ai.
Tỉnh lại không muốn gặp, nhưng khi nàng nhịn không được mệt mỏi muốn đi ngủ, liền hối hận không thôi, nàng muốn mở to mắt, muốn nhìn mặt Triển Chiêu, nhưng không chịu nổi khống chế mà mất đi ý thức. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân càng già thêm, nàng lại không đủ dũng khí để đi gặp hắn. Loại cảm giác muốn gặp mà không dám gặp này, là sự mâu thuẫn lặp đi lặp lại, ép nàng sắp điên.
Một đầu tóc bạc, chứng tỏ điều gì? Không cần nói, vừa nhìn đã hiểu. Nàng biết, cho dù không soi gương, nhưng mà mỗi một bộ phận trên cơ thể, mỗi một tấc trên da, mỗi một điểm có cảm giác, đều nhắc nhở nàng, tuổi thanh xuân của nàng sớm đã không còn nữa, mà sinh mệnh của nàng, đang lấy tốc độ khác hẳn người thường mà trôi qua. Thân thể của nàng đang không ngừng suy yếu, nhanh chóng già đi. Cho tới hôm nay, thật sự đã trở thành một lão bà đầu bạc. Có lẽ, đây là lần tỉnh táo cuối cùng của nàng.
Lần đầu chết xảy ra quá nhanh, bất tri bất giác trôi qua, một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng lúc này, cảm giác cách cái chết càng lúc càng gần, rõ ràng như vậy. Cho dù sợ hãi, cũng không có cách nào ngăn cản mình đi tới điểm cuối, khiến nàng bất lực mà tuyệt vọng. Nghĩ tới biệt ly sắp tới, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Triển đại ca, ta rất nhớ huynh...
Cửa, cạch một tiếng, mở ra, lại đóng lại. Gió từ ngoài phòng tranh thủ thổi vào, khiến ánh nến chớp lên.
Hiểu Vân quay đầu, người đứng ở trong phòng, dáng người cao ngất, một thân hồng y, khuôn mặt gầy gò, ánh mặt lại trong suốt sáng ngời nhìn nàng, cười với nàng.
Hiểu Vân.
Những lời tốt đẹp ngày ấy còn ở bên tai. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không đối mặt với sự thật, không thể không tin, Cát Thu Nương nói thật. Độc suy lão, không giải được. Bọn họ từng cố gắng, từng đấu tranh. Minh châu của Thái Hậu, Thanh Long Châu quý giá của Hoàng Thượng, đều là bảo bối của hoàng thất, nghe nói có thể giải trăm thứ độc trong thiên hạ. Ngày đó, Hoàng Thượng tự mình tặng cả hai loại đó tới đây. Nhưng mà đáng tiếc, cả hai đối với Hiểu Vân mà nói, hoàn toàn không có tác dụng.
Nàng vẫn thường xuyên ngủ say, hơn nữa, thời gian ngủ càng lúc càng dài. Nàng vẫn không ngừng già đi, da mồi, nếp nhăn, đều do nguyên nhân bởi năm tháng, lúc này lại không hề liên quan tới tháng năm. Chúng tới nhanh như tia chớp, ào ạt mà tới. Những thay đổi ấy khiến Hiểu Vân sợ hãi, chân tay luống cuống. Lúc đối mặt với Triển Chiêu, lại nhịn không được khóc tới ruột gan đứt từng khúc. Nàng không muốn khóc, nàng nghĩ, cho dù chết, cũng phải để hắn thấy nàng tươi cười. Nhưng mà, nghĩ tới sau này không thể gặp hắn, không thể cùng hắn ở bên nhau, nước mắt của nàng không khống chế được chảy xuống.
Ngủ, biến thành nỗi tra tấn của nàng, nhưng không cách nào khống chế. Mỗi một lần qua giấc ngủ say, mỗi một lần mở mắt, nàng đều có cảm giác thật mệt mỏi, rõ ràng ngủ rất lâu mới tỉnh, lại cảm giác giống như đã lâu không ngủ. Mà mỗi lần tỉnh lại, nàng đều phải đối mặt với một khuôn mặt già nua hơn trước, trải qua nhiều đả kích, nàng đã gần như chết lặng, mới ngắn ngủi hai mấy ngày, cũng đã nhanh chóng tập thành thói quen.
Lúc Hiểu Vân tỉnh lại, trong phòng không có một ai, rất im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nàng không muốn cử động, cũng không mở mắt, chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường. Thân hình càng ngày càng gầy gò, đến ngủ trên giường cũng cảm thấy ván giường cọ vào xương cốt, khiến nàng không thoải mái, giống như khắp người đều kêu gào đau nhức.
Nàng không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, có điều chắc không qua sáu bảy ngày, nàng nhớ rõ, lần trước nàng ngủ hết năm ngày. Lúc mở mắt, một chút ánh sáng lưu động quanh màn trướng, đó là ánh nến, phát ra ánh lửa lay động mờ nhạt. Quay đầu nhìn chính là mái tóc dài của mình. Cho dù nàng không soi gương, không thấy mặt mình, nhưng nhìn một đầu tóc trắng, nàng cũng biết mình đã già đi rất nhiều, biến thành một lão bà. Thì ra, đây là “một đêm đầu bạc”.
Không khóc, cũng không nháo, đối với một đầu tóc bạc này, nàng cũng không biết mình có cảm giác gì. Chua xót, khổ sở, sợ hãi, hay là hận? Nàng không thể nói rõ ràng. Dù sao cũng là già, già tới mức độ nào cũng vẫn là già, nàng đã nản lòng rồi. Từ sau ngày đó, đối mặt với tuổi già của mình, nàng đã không còn khóc tới đứt hơi khàn giọng, không còn cuồng loạn nữa.
Ngày đó, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình trong gương, nàng gần như đã không nhận ra mình. Khuôn mặt không có nụ cười, lại xếp nếp như hoa, đối với nàng mà nói thật đáng sợ, gần như ép nàng muốn điên, khiến nàng muốn chết. Ngày đó, nàng biến thành một kẻ ngay cả mình cũng thấy xa lạ, cảm thấy chán ghét. Tức giận, ném đồ, nhốt mình trong phòng, không cho bất cứ ai lại gần, ném vỡ cả mặt gương đồng kia.
Từ sau khi phát độc, gương đã trở thành thứ khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng sợ hãi nhìn diện mạo của mình trong gương, dung nhan không còn là hồng nhan. Nhưng nàng lại nhịn không được mà soi gương, hy vọng xa vời có thể nhìn thấy biến chuyển. Bởi vậy, nàng vẫn giữ lại gương trong phòng. Nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng biết kỳ tích sẽ không xảy ra, vì thế, nàng dứt khoát đánh vỡ mặt gương kia. Cùng từ hôm đó chặn Triển Chiêu ngoài cửa, bản thân mình như vậy, nàng không muốn hắn thấy, nàng không muốn.
Ngày ấy lúc Triển Chiêu muốn vào cửa, nàng giống như phát điên gào lên: “Đi ra ngoài, ta không muốn gặp huynh, không muốn gặp huynh, đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Ngày ấy, nàng cầm một cây kéo, chọc vào yết hầu của mình, uy hiếp Triển Chiêu, nếu còn tới gần, sẽ máu tươi đổ tại trận. Ngày ấy, nàng khiến mọi người đều hoảng sợ, còn bản thân mình tự nhốt trong phòng, ngồi ở góc tường, khóc đến cổ họng cũng khàn tiếng.Nàng không biết sau đó mình ngủ thế nào. Lúc tỉnh lại, nằm trên giường, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ thiếu mấy thứ nàng đã phá hỏng, còn cả mặt gương đồng kia. Ngày đó, nàng rất im lặng. Vô cùng phối hợp uống thuốc, tuy rằng nàng biết thứ đó hoàn toàn vô dụng. Nàng cùng Công Tôn Sách nói chuyện hơn nửa ngày, ông làm phụ thân của nàng nửa năm, nàng kính ông, thương ông, vốn đã coi ông là cha ruột, muốn hiếu thuận, không ngờ sinh mệnh quá ngắn ngủi, duyên phận cha con của họ quá nhỏ bé, không đợi được Công Tôn Sách đến tuổi già, bản thân nàng đã phải ra đi.
Ngày ấy, nàng còn cùng Tiểu Thúy, cùng Văn Hồng Ngọc nói rất nhiều chuyện. Nàng biết, không chừng lần tới ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng mà, nàng vẫn không gặp Triển Chiêu. Kỳ thật, ai nấy đều hiểu những thống khổ cùng mâu thuẫn trong lòng nàng. Ai cũng biết, người nàng muốn gặp nhất là ai.
Tỉnh lại không muốn gặp, nhưng khi nàng nhịn không được mệt mỏi muốn đi ngủ, liền hối hận không thôi, nàng muốn mở to mắt, muốn nhìn mặt Triển Chiêu, nhưng không chịu nổi khống chế mà mất đi ý thức. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân càng già thêm, nàng lại không đủ dũng khí để đi gặp hắn. Loại cảm giác muốn gặp mà không dám gặp này, là sự mâu thuẫn lặp đi lặp lại, ép nàng sắp điên.
Một đầu tóc bạc, chứng tỏ điều gì? Không cần nói, vừa nhìn đã hiểu. Nàng biết, cho dù không soi gương, nhưng mà mỗi một bộ phận trên cơ thể, mỗi một tấc trên da, mỗi một điểm có cảm giác, đều nhắc nhở nàng, tuổi thanh xuân của nàng sớm đã không còn nữa, mà sinh mệnh của nàng, đang lấy tốc độ khác hẳn người thường mà trôi qua. Thân thể của nàng đang không ngừng suy yếu, nhanh chóng già đi. Cho tới hôm nay, thật sự đã trở thành một lão bà đầu bạc. Có lẽ, đây là lần tỉnh táo cuối cùng của nàng.
Lần đầu chết xảy ra quá nhanh, bất tri bất giác trôi qua, một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng lúc này, cảm giác cách cái chết càng lúc càng gần, rõ ràng như vậy. Cho dù sợ hãi, cũng không có cách nào ngăn cản mình đi tới điểm cuối, khiến nàng bất lực mà tuyệt vọng. Nghĩ tới biệt ly sắp tới, nước mắt nhịn không được chảy xuống.
Triển đại ca, ta rất nhớ huynh...
Cửa, cạch một tiếng, mở ra, lại đóng lại. Gió từ ngoài phòng tranh thủ thổi vào, khiến ánh nến chớp lên.
Hiểu Vân quay đầu, người đứng ở trong phòng, dáng người cao ngất, một thân hồng y, khuôn mặt gầy gò, ánh mặt lại trong suốt sáng ngời nhìn nàng, cười với nàng.
Hiểu Vân.
/150
|