Tiếng còi bắt đầu trận đấu nhanh chóng vang lên.
Đội khoa máy tính quen tấn công nhanh, cảm nhận tiết tấu rất tốt. Thường Tiếu đã biết trước, vốn cũng không quên nhắc các thành viên cảnh giác nhưng vẫn chậm một bước. Có thể thấy người đang dẫn bóng là một tay có nghề, không hề luống cuống, trực tiếp đối đầu với cô, Thường Tiếu vừa chạy lên chặn lại thì bóng đã được truyền đi.
‘Huýt.’ Không lâu sau, tiếng còi báo hiệu của trọng tài vang lên, dang hai tay, khoa máy tính dẫn điểm. Trên sân là tiếng kêu gào như sấm.
Phải nói lần này, may mắn và cảm giác bóng của bọn họ không tệ, Thường Tiếu tỏ ra chập nhận, nhưng cũng hơi nhíu mày, đám con trai khoa máy tính hễ tí lại cứ nhao nhao cả lên.
Khóe mắt liếc qua Quý Hiểu Đồng, anh vẫn đứng yên, bóng vừa vào một trái thì liền cau mày, chẳng biết sao Thường Tiếu lại thấy vui vì động tác đó của anh. Khẽ lắc đầu, thu tầm mắt về, tập trung vào trận đấu. Trong khu vực dẫn bóng, có hai người bao vây cô, không thể thoát ra, đành chen qua khe hở để truyền bóng đi.
Có lẽ vì không khí mà đồng đội của cô đang ở trạng thái không tốt, mấy lần bị lỡ bóng. Còn đối thủ thì ngược lại, nắm chắc cơ hội phản công, bảng số lại thay đổi, đã bị dẫn trước tám điểm rồi.
Tiết trời tháng chín cực kì nóng bức khó chịu, áp lực tâm lý lớn. Lúc nghỉ giữa hiệp, một cô bạn ngồi bệt luôn xuống đất, thở hổn hển nặng nề, đổ mồ hôi như mưa.
Tiểu Tiền hơi sốt ruột, cứ hỏi cô phải làm thế nào bây giờ.
Thường Tiếu vẫn cho rằng do vấn đề tâm lý thôi, không thể phát huy hết thực lực bình thường, bóng cứ bị ra ngoài mãi.
Bây giờ đang suy nghĩ phải làm sao thì lại nhìn thấy Quý Hiểu Đồng lặng lẽ đi đến khu vực riêng của đội cô, đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô đi qua.
Cô cứ cho là anh định truyền thụ bí kiếp gì, ngẫm nghĩ, sau đó cũng đi theo. Ai ngờ vừa qua khỏi bức tường người thì Quý Hiểu Đồng liền khẽ đầu cô một cái, trừng mắt cay cú.
Thường Tiếu nhịn lâu, định xả vài ba câu thì thấy anh đột nhiên nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đang bận bàn bạc, không mấy ai nhìn qua đây, anh liền hít một hơi thật sâu, vẻ đẹp trai xuất chúng càng tăng lên gấp bội, sau đó lại bắt chước cô, tạo dáng ‘Thủy thủ Popeye’, thấp giọng nói, “Come on! You’ll be the winner! Ya!” Thường Tiếu bị chấn động đến không nói nên lời.
Quý Hiểu Đồng bỗng ý thức được, 囧.
Thường Tiếu phát hiện mình cũng chẳng cười nổi,… thì ra bình thường trông cô mất mặt vậy hả…
Quý Hiểu Đồng không chờ nổi phản ứng của cô, lại gõ đầu cô cái nữa, tức tối nói: “Cậu đưa số 17 của đội cậu lên vị trí tiên phong, mau!” Nói xong lại quát: “Quên hết những gì vừa thấy đi!”
Thường Tiếu ngẩn ra, không thèm để ý đến câu sau, cúi đầu suy xét, cảm thấy phương án anh đưa ra quả thật rất khả thi, suy nghĩ thông suốt, vì thế ngẩng đầu nhe răng cười, đấm nhẹ vào vai anh, “Cám ơn nhé!” Vừa định quay lại thì cảm thấy nóng quá, cô giữ lấy áo cầu thủ che bên ngoài, trước mặt Quý Hiểu Đồng mà cởi cái áo thun trắng rộng thùng thình bên trong ra rồi ném cho anh, người đang há hốc mồm, vênh váo hất mặt: “Cầm này!”
Dứt lời liền nhanh chân chạy về đội, vỗ tay tập trung mọi người, đưa chỉ thị, xong xuôi thì nở một nụ cười rất Thường Tiếu, “Chơi nào.” Cuối cùng đặc biệt chạy về phía Dung Lan và Thiến Thiến, hôm nay cũng đến xem, gào lớn: “Hai đứa các cậu làm gì đó đi!”
Hiệp sau, dưới sự dẫn dắt của Thường Tiếu, nhịp điệu tấn công của toàn đội đã xuất hiện sự thay đổi, bản thân cô cũng di chuyển nhanh hơn. Nhớ lại, đúng là trong hiệp đầu cô không được tích cực cho lắm, nay dưới chân như có gió, đột phá vào vòng trong, vòng ngoài bị vỡ, nhanh chóng khiến đối thủ bị rối loạn, điểm số cũng dần được cải thiện.
Ba điểm, hai điểm, hai điểm, ba điểm, đến hiệp thứ ba thì điểm số chẳng những đã bắt kịp mà cách biệt lên tới hai con số.
Trời nóng bức kinh khủng, hơn nữa trong ngoài sân bóng đầy những người là người. Các thành viên chiến đầu anh dũng giờ đổ đầy mồ hôi, có bím tóc của cô nàng nọ còn đang nhỏ nước.
Có thể thấy thể lực của khoa máy tính đối thủ đã không thể chống đỡ, trong khi đội của cô thì quá dư thành viên dự bị. Đến hiệp tư, thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên.
Và ngay lúc đó, cô nàng đã thách đấu lúc trước, rốt cuộc không kiềm được mà ra sân.
Thường Tiếu dứt bỏ ân oán, bày thế sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ bóng vừa đến tay, cô ta liền lợi dụng góc độ và tốc độ một cách ‘cực kì cố ý’, ném về phía cô. Vì quá gần, Thường Tiếu hoàn toàn không tránh kịp, chỉ có thể vội vàng giơ tay lên chắn. Bóng nặng, đập mạnh vào tay, sau khi hết tê, cảm thấy đau nhói.
Không ngờ người kèm cô ở sau, chẳng biết cố ý hay không cẩn thận mà ngã xuống, đẩy cô. Tất cả quá trình diễn ra rất nhanh, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, mắt cá chân bị trẹo, người bị đẩy ngã xuống đất.
“Thường Tiếu!”
“Thường Tiếu!”
“Cẩn thận!”
Bên tai truyền đến bao tiếng la ó, Dung Lan và Thiến Thiến vội vàng chạy tới, các đồng đội cũng vội vã đến đỡ cô. Thường Tiếu đau đến khó nhịn, nhất thời không biết nên tự đứng lên hay chờ người tới đỡ.
Nói thì chậm chứ xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, đột nhiên xông qua đám đông ngăn cách, từ ngoài chen vào.
Người chạy tới cong lưng xuống, Thường Tiếu chỉ cảm thấy đôi tay mạnh mẽ có lực, nhanh chóng vòng sang vai, cánh tay được giữ chặt, tay còn lại của người kia thì đặt ở đầu gối cô…
Đầu óc Thường Tiếu trống rỗng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một đống người đang vây quanh, tia nắng như lệch hướng, vẫn chói chang, nhưng chiếu vào lưng người kia, tạo nên một tầng vàng rực khiến cô đang ngơ ngác mà bị lóa mắt, cảm thấy có gì đó xuyên qua ánh mắt ân cần của người kia, chiếu thẳng vào mình.
Sau đó cả người nhẹ hẫng, còn trái tim thì lại không thể bình ổn mà đập bình bịch nặng nề.
Đó là một cảm giác rất quen thuộc, cô hơi hoảng hốt, sau đó từ từ tập trung tầm mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo kia.
Là Quý Hiểu Đồng.
Đột nhiên sực nhớ tới một câu văn miêu tả trong truyện ‘Đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng ôm cô, môi mím chặt, vòng tay mạnh mẽ. Tiểu Mỹ thầm nghĩ, giờ phút này, anh chính là anh hùng của mình…’
Những kí ức xa xôi đột nhiên bị vạch trần, cô khẽ ngưng thở, dù có kiềm chế thế nào cũng không thể ngăn được nhịp tim của mình… ôm ấp… thẳng thắn trắng trợn… như vậy, rất khác, so với lưng của Dư Phi. Cô không thể nào ngừng nghĩ ngợi.
Hơn nữa… cô rất nặng… lại còn đang đổ rất nhiều mồ hôi…
Hiếm khi Thường Tiếu được làm thiếu nữ ấp ôm tình hoài một lần, nhưng không ngờ khi nhìn tới phản ứng của mọi người xung quanh, cô 囧,…
Trên mặt của những tên chết tiệt này không phải là vẻ được thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, mà là cảm xúc 囧 khó tả.
Thật đúng là mất mặt… Thường Tiếu nghĩ.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng hét thật lớn – “Nguy hiểm!”
Chỉ thấy có một quả bóng đang quăng mạnh về phía cô, hướng đi rất chuẩn.
Á! Vợ chồng như chim cùng rừng, vạ đến mỗi người tự bay, huống chi cô?
Khụ, Thường Tiếu thừa nhận mình đã chặn mất tầm nhìn của Quý Hiểu Đồng, nhưng chỉ là… chỉ là thần kinh phản xạ của cô hơi nhạy một chút, hơi rụt người lại, quả bóng kia bay tới, đập thẳng vào mặt anh.
“Binh!” Tiếng thật vang. Thường Tiếu chỉ nghe mà có thể cảm nhận nó đau đến mức nào.
Thả tôi xuống… Bây giờ thả tôi xuống đi… Bây giờ nhẹ nhàng để tôi xuống…
Thường Tiếu thử thôi miên, cũng có hiệu quả, bây giờ cô đã có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng và tâm trạng đang đè mưa nén gió của anh.
Quả thật! Không tới ba giây sau…
“Nếu tôi bị hủy dung, cmn cậu phải nuôi tôi cả đời!” Anh cũng không nhìn lại người có bị thương chỗ nào không, cứ bế cô mà hổn hển quát tướng.
Một câu gào này vang vang, mọi người đang vây xem, nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng.
Thường Tiếu là người trong cuộc, bị hét đến sửng sốt, lại trầm mặc một hồi
Không biết có phải vì xung quanh quá nhiều người đang vây lại không mà nóng bức đến khó chịu, bên tai vẫn văng vẳng câu nói cậu phải nuôi tôi cả đời kia.
Nuôi tôi cả đời
Cả đời.
Cô bị anh quát đến đau tai, rụt rè lên tiếng: “Không phải tôi ném…”
“Cậu né!” Anh tức giận lên án.
À, cũng may mà né kịp…
Thường Tiếu ôm tâm trạng may mắn mà tập trung nhìn lại vết bóng đập vào trán anh. May mà không trúng mũi, chỉ là mau chóng đỏ bầm lên, nhìn mà đau lòng…
Cuối cùng có hơi chột dạ, đột nhiên nghĩ tới trọng điểm, nhíu mày, chân dùng sức chống xuống đất, an toàn thoát khỏi lồng ngực anh, dùng tiếng sư tử rống mà quát lớn: “Mẹ kiếp! Ai ném bóng hả?” Cô muốn nổi điên!
Nghe tiếng quát, Tôn Điềm Điềm và đầu sỏ hơi co rúm người lại, nhưng vẫn còn chút lí trí, lại sĩ diện nên vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên, nhìn Thường Tiếu. Có điều vì ghen ghét, bọn họ cứ vặn vẹo khuôn mặt vốn cũng được xem là đẹp xinh.
Thường Tiếu hơi khựng lại, chập chững bước về trước. Vì khí thế cô lấn át, những người đang vây quanh tự động tách ra hai bên, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt tái xanh của kẻ đầu sỏ.
Khí thế Thường Tiếu lấn át, khiến Tôn Điềm Điềm và cô gái kia như ngừng thở, sắc mặt căng thẳng.
Nhưng sau khi Thường Tiếu đến gần, cũng chẳng làm chuyện gì kinh thiên động địa, tiến tới, bỗng đưa tay, mỉm cười, không ngờ lại bảo: “Tới đây, bắt tay nào.”
Hai cô gái đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, đầy vẻ nghi ngờ, cứ cảm thấy nụ cười của Thường Tiếu… có gì quái lạ. Nhưng trước mặc bao người, đối phương đã tỏ ra hòa giải trước, nếu còn cự tyệt thì e rằng sau này khó có chỗ đứng trong đại học C.
Hình như hai người đang đưa mắt trao đổi với nhau, Lý Tử Nghiên đứng cạnh Tôn Điềm Điềm hơi chần chừ rồi cũng quyết định bắt lấy. Nhưng khi vừa nắm tay Thường Tiếu thì đột nhiên kêu thét chói tai, “Á! Đau quá!”
Thường Tiếu bất động như núi, mặt không đổi sắc, quang minh chính đại mà tiếp tục dùng sức…
“Buông tôi ra! Á, á, đau quá.”
Ba cái y học căn bản này nọ, Thường Tiếu hoàn toàn dốt đặc cán mai, nhưng bắt tay thế nào để đối phương không bị thương mà cực kì đau đớn, cô rành lắm.
Hơn nữa nhờ cô mạnh, một bàn tay cũng đủ khiến đối phương đau chết được.
Cả sân, mấy trăm trai gái đều trợn mắt há mồm trước tình hình thay đổi bất ngờ, vẻ mặt ai cũng sững sờ, yên ắng lạ kì.
“Thả, thả ra!” Giọng nói của Lý Tử Nghiên càng về sau càng nức nở, lúc này Tôn Điềm Điềm phản ứng chậm nửa nhịp, vừa la ó ‘Buông cậu ấy ra’ vừa định đưa tay tát Thường Tiếu thì bị chụp lại, đôi mắt người ở sau lạnh băng, trừng cô ta, như cười như không.
Tôn Điềm Điềm không kiềm được mà cả người cứng ngắc, hít một hơi lạnh, cánh tay đang vung giữa không trung không thể nào hạ xuống.
Cảm, cảm giác thật đáng sợ.
Lúc này Thường Tiếu mới hài lòng thu mắt về, tiếp tục nhìn Lý Tử Nghiên, giọng điệu bình thản: “Xin lỗi đi!.”
“Mày đừng có mơ…”
“Á… đau quá!” Giọng hét vẫn cao vút, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy là đau đớn hơn ban nãy. Cô ta cố gắng giãy khỏi tay Thường Tiếu những vẫn vô ích.
Thường Tiếu nhếch miệng: “Tôi khuyên cậu chớ nên giãy giụa vô ích.” Híp mắt, kiên nhẫn nói: “Xin lỗi đi…”
“Đau quá…” Lý Tử Nghiên cắn môi dưới, nước mắt dần ứa rồi chảy òa.
Thường Tiếu không hề mềm lòng, bình tĩnh lặp lại ba chữ: “Xin lỗi đi.”
Lý Tử Nghiên khóc đến vất vả, nhưng cơn đau buốt khó chịu được, không còn cách nào khác “Tôi xin lỗi.”
“Nói to lên!” Tay Thường Tiếu càng ra sức.
Lý Tử Nghiên hét lớn: “Tôi xin lỗi!”
“Biết sai rồi sao?”
Nước mắt Lý Tử Nghiên rơi từng giọt.
“Sao hả?”
“Biết sai rồi!” Càng nức nở.
“Sai cái gì?”
“Cái gì cũng sai!” Lý Tử Nghiên từ bỏ việc giãy giụa.
Lúc này Thường Tiếu gật đầu: “Tốt lắm, nhớ cho kĩ, là người đánh bóng, không phải bóng đánh người.” Nói xong rồi mới thả tay ra.
Lý Tử Nghiên ngồi phịch trong lòng Tôn Điềm Điềm, khóc không thành tiếng.
Toàn trường yên lặng như tờ.
Thường Tiếu nhìn xung quanh, gãi gãi đầu tỏ ra khó hiểu.
Chỉ thấy có một nam sinh trong khoa máy tính bất ngờ đi tới, hai tay chắp lại, cúi người: “Thường tướng quân uy vũ, thuộc hạ…” Hai chữ cuối là lời tận đáy lòng: “Bội phục!”
Thường tướng quân… Hơ… Thường Tiếu thoáng sửng sốt, cười gượng rồi tiếp tục rơi đi.
Không ngờ sau đó lại có người gào lớn: “Thường tướng quân đi cẩn thận!”
Thường Tiếu cũng bị động chắp tay lại, bắt chước Triệu Bản Sơn (* Nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc) huơ huơ tay, cười khan mãi, “Ha ha”…
Lúc này Quý Hiểu Đồng bất thình lình tiến tới, đưa tay cho Thường Tiếu, nói: “Nè, nắm chút đi.”
Anh tò mò nhìn cô nàng khóc đến hồ đồ kia, có đau như vậy thật không?
Thường Tiếu liếc anh một cái, đương nhiên biết anh đang nghĩ gì. Ban nãy là con gái, dù sao cũng hơi kiềm lực, nay lại có người tự dâng đến cửa, hừ nhẹ, dùng hết mười phần sức mà bóp tay. Sau đó mỉm cười buông tay ra, tiếp tục vẫy tay chào người hâm mộ…
“Tạm biệt tạm biệt…”
Quý Hiểu Đồng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, thật lâu, thật lâu.
Thử mở bàn tay hơi tê ra… anh nghĩ… mình đã hiểu…
Sẽ đau…
Đội khoa máy tính quen tấn công nhanh, cảm nhận tiết tấu rất tốt. Thường Tiếu đã biết trước, vốn cũng không quên nhắc các thành viên cảnh giác nhưng vẫn chậm một bước. Có thể thấy người đang dẫn bóng là một tay có nghề, không hề luống cuống, trực tiếp đối đầu với cô, Thường Tiếu vừa chạy lên chặn lại thì bóng đã được truyền đi.
‘Huýt.’ Không lâu sau, tiếng còi báo hiệu của trọng tài vang lên, dang hai tay, khoa máy tính dẫn điểm. Trên sân là tiếng kêu gào như sấm.
Phải nói lần này, may mắn và cảm giác bóng của bọn họ không tệ, Thường Tiếu tỏ ra chập nhận, nhưng cũng hơi nhíu mày, đám con trai khoa máy tính hễ tí lại cứ nhao nhao cả lên.
Khóe mắt liếc qua Quý Hiểu Đồng, anh vẫn đứng yên, bóng vừa vào một trái thì liền cau mày, chẳng biết sao Thường Tiếu lại thấy vui vì động tác đó của anh. Khẽ lắc đầu, thu tầm mắt về, tập trung vào trận đấu. Trong khu vực dẫn bóng, có hai người bao vây cô, không thể thoát ra, đành chen qua khe hở để truyền bóng đi.
Có lẽ vì không khí mà đồng đội của cô đang ở trạng thái không tốt, mấy lần bị lỡ bóng. Còn đối thủ thì ngược lại, nắm chắc cơ hội phản công, bảng số lại thay đổi, đã bị dẫn trước tám điểm rồi.
Tiết trời tháng chín cực kì nóng bức khó chịu, áp lực tâm lý lớn. Lúc nghỉ giữa hiệp, một cô bạn ngồi bệt luôn xuống đất, thở hổn hển nặng nề, đổ mồ hôi như mưa.
Tiểu Tiền hơi sốt ruột, cứ hỏi cô phải làm thế nào bây giờ.
Thường Tiếu vẫn cho rằng do vấn đề tâm lý thôi, không thể phát huy hết thực lực bình thường, bóng cứ bị ra ngoài mãi.
Bây giờ đang suy nghĩ phải làm sao thì lại nhìn thấy Quý Hiểu Đồng lặng lẽ đi đến khu vực riêng của đội cô, đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô đi qua.
Cô cứ cho là anh định truyền thụ bí kiếp gì, ngẫm nghĩ, sau đó cũng đi theo. Ai ngờ vừa qua khỏi bức tường người thì Quý Hiểu Đồng liền khẽ đầu cô một cái, trừng mắt cay cú.
Thường Tiếu nhịn lâu, định xả vài ba câu thì thấy anh đột nhiên nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đang bận bàn bạc, không mấy ai nhìn qua đây, anh liền hít một hơi thật sâu, vẻ đẹp trai xuất chúng càng tăng lên gấp bội, sau đó lại bắt chước cô, tạo dáng ‘Thủy thủ Popeye’, thấp giọng nói, “Come on! You’ll be the winner! Ya!” Thường Tiếu bị chấn động đến không nói nên lời.
Quý Hiểu Đồng bỗng ý thức được, 囧.
Thường Tiếu phát hiện mình cũng chẳng cười nổi,… thì ra bình thường trông cô mất mặt vậy hả…
Quý Hiểu Đồng không chờ nổi phản ứng của cô, lại gõ đầu cô cái nữa, tức tối nói: “Cậu đưa số 17 của đội cậu lên vị trí tiên phong, mau!” Nói xong lại quát: “Quên hết những gì vừa thấy đi!”
Thường Tiếu ngẩn ra, không thèm để ý đến câu sau, cúi đầu suy xét, cảm thấy phương án anh đưa ra quả thật rất khả thi, suy nghĩ thông suốt, vì thế ngẩng đầu nhe răng cười, đấm nhẹ vào vai anh, “Cám ơn nhé!” Vừa định quay lại thì cảm thấy nóng quá, cô giữ lấy áo cầu thủ che bên ngoài, trước mặt Quý Hiểu Đồng mà cởi cái áo thun trắng rộng thùng thình bên trong ra rồi ném cho anh, người đang há hốc mồm, vênh váo hất mặt: “Cầm này!”
Dứt lời liền nhanh chân chạy về đội, vỗ tay tập trung mọi người, đưa chỉ thị, xong xuôi thì nở một nụ cười rất Thường Tiếu, “Chơi nào.” Cuối cùng đặc biệt chạy về phía Dung Lan và Thiến Thiến, hôm nay cũng đến xem, gào lớn: “Hai đứa các cậu làm gì đó đi!”
Hiệp sau, dưới sự dẫn dắt của Thường Tiếu, nhịp điệu tấn công của toàn đội đã xuất hiện sự thay đổi, bản thân cô cũng di chuyển nhanh hơn. Nhớ lại, đúng là trong hiệp đầu cô không được tích cực cho lắm, nay dưới chân như có gió, đột phá vào vòng trong, vòng ngoài bị vỡ, nhanh chóng khiến đối thủ bị rối loạn, điểm số cũng dần được cải thiện.
Ba điểm, hai điểm, hai điểm, ba điểm, đến hiệp thứ ba thì điểm số chẳng những đã bắt kịp mà cách biệt lên tới hai con số.
Trời nóng bức kinh khủng, hơn nữa trong ngoài sân bóng đầy những người là người. Các thành viên chiến đầu anh dũng giờ đổ đầy mồ hôi, có bím tóc của cô nàng nọ còn đang nhỏ nước.
Có thể thấy thể lực của khoa máy tính đối thủ đã không thể chống đỡ, trong khi đội của cô thì quá dư thành viên dự bị. Đến hiệp tư, thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên.
Và ngay lúc đó, cô nàng đã thách đấu lúc trước, rốt cuộc không kiềm được mà ra sân.
Thường Tiếu dứt bỏ ân oán, bày thế sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ bóng vừa đến tay, cô ta liền lợi dụng góc độ và tốc độ một cách ‘cực kì cố ý’, ném về phía cô. Vì quá gần, Thường Tiếu hoàn toàn không tránh kịp, chỉ có thể vội vàng giơ tay lên chắn. Bóng nặng, đập mạnh vào tay, sau khi hết tê, cảm thấy đau nhói.
Không ngờ người kèm cô ở sau, chẳng biết cố ý hay không cẩn thận mà ngã xuống, đẩy cô. Tất cả quá trình diễn ra rất nhanh, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, mắt cá chân bị trẹo, người bị đẩy ngã xuống đất.
“Thường Tiếu!”
“Thường Tiếu!”
“Cẩn thận!”
Bên tai truyền đến bao tiếng la ó, Dung Lan và Thiến Thiến vội vàng chạy tới, các đồng đội cũng vội vã đến đỡ cô. Thường Tiếu đau đến khó nhịn, nhất thời không biết nên tự đứng lên hay chờ người tới đỡ.
Nói thì chậm chứ xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, đột nhiên xông qua đám đông ngăn cách, từ ngoài chen vào.
Người chạy tới cong lưng xuống, Thường Tiếu chỉ cảm thấy đôi tay mạnh mẽ có lực, nhanh chóng vòng sang vai, cánh tay được giữ chặt, tay còn lại của người kia thì đặt ở đầu gối cô…
Đầu óc Thường Tiếu trống rỗng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy một đống người đang vây quanh, tia nắng như lệch hướng, vẫn chói chang, nhưng chiếu vào lưng người kia, tạo nên một tầng vàng rực khiến cô đang ngơ ngác mà bị lóa mắt, cảm thấy có gì đó xuyên qua ánh mắt ân cần của người kia, chiếu thẳng vào mình.
Sau đó cả người nhẹ hẫng, còn trái tim thì lại không thể bình ổn mà đập bình bịch nặng nề.
Đó là một cảm giác rất quen thuộc, cô hơi hoảng hốt, sau đó từ từ tập trung tầm mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo kia.
Là Quý Hiểu Đồng.
Đột nhiên sực nhớ tới một câu văn miêu tả trong truyện ‘Đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng ôm cô, môi mím chặt, vòng tay mạnh mẽ. Tiểu Mỹ thầm nghĩ, giờ phút này, anh chính là anh hùng của mình…’
Những kí ức xa xôi đột nhiên bị vạch trần, cô khẽ ngưng thở, dù có kiềm chế thế nào cũng không thể ngăn được nhịp tim của mình… ôm ấp… thẳng thắn trắng trợn… như vậy, rất khác, so với lưng của Dư Phi. Cô không thể nào ngừng nghĩ ngợi.
Hơn nữa… cô rất nặng… lại còn đang đổ rất nhiều mồ hôi…
Hiếm khi Thường Tiếu được làm thiếu nữ ấp ôm tình hoài một lần, nhưng không ngờ khi nhìn tới phản ứng của mọi người xung quanh, cô 囧,…
Trên mặt của những tên chết tiệt này không phải là vẻ được thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, mà là cảm xúc 囧 khó tả.
Thật đúng là mất mặt… Thường Tiếu nghĩ.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng hét thật lớn – “Nguy hiểm!”
Chỉ thấy có một quả bóng đang quăng mạnh về phía cô, hướng đi rất chuẩn.
Á! Vợ chồng như chim cùng rừng, vạ đến mỗi người tự bay, huống chi cô?
Khụ, Thường Tiếu thừa nhận mình đã chặn mất tầm nhìn của Quý Hiểu Đồng, nhưng chỉ là… chỉ là thần kinh phản xạ của cô hơi nhạy một chút, hơi rụt người lại, quả bóng kia bay tới, đập thẳng vào mặt anh.
“Binh!” Tiếng thật vang. Thường Tiếu chỉ nghe mà có thể cảm nhận nó đau đến mức nào.
Thả tôi xuống… Bây giờ thả tôi xuống đi… Bây giờ nhẹ nhàng để tôi xuống…
Thường Tiếu thử thôi miên, cũng có hiệu quả, bây giờ cô đã có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng và tâm trạng đang đè mưa nén gió của anh.
Quả thật! Không tới ba giây sau…
“Nếu tôi bị hủy dung, cmn cậu phải nuôi tôi cả đời!” Anh cũng không nhìn lại người có bị thương chỗ nào không, cứ bế cô mà hổn hển quát tướng.
Một câu gào này vang vang, mọi người đang vây xem, nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng.
Thường Tiếu là người trong cuộc, bị hét đến sửng sốt, lại trầm mặc một hồi
Không biết có phải vì xung quanh quá nhiều người đang vây lại không mà nóng bức đến khó chịu, bên tai vẫn văng vẳng câu nói cậu phải nuôi tôi cả đời kia.
Nuôi tôi cả đời
Cả đời.
Cô bị anh quát đến đau tai, rụt rè lên tiếng: “Không phải tôi ném…”
“Cậu né!” Anh tức giận lên án.
À, cũng may mà né kịp…
Thường Tiếu ôm tâm trạng may mắn mà tập trung nhìn lại vết bóng đập vào trán anh. May mà không trúng mũi, chỉ là mau chóng đỏ bầm lên, nhìn mà đau lòng…
Cuối cùng có hơi chột dạ, đột nhiên nghĩ tới trọng điểm, nhíu mày, chân dùng sức chống xuống đất, an toàn thoát khỏi lồng ngực anh, dùng tiếng sư tử rống mà quát lớn: “Mẹ kiếp! Ai ném bóng hả?” Cô muốn nổi điên!
Nghe tiếng quát, Tôn Điềm Điềm và đầu sỏ hơi co rúm người lại, nhưng vẫn còn chút lí trí, lại sĩ diện nên vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên, nhìn Thường Tiếu. Có điều vì ghen ghét, bọn họ cứ vặn vẹo khuôn mặt vốn cũng được xem là đẹp xinh.
Thường Tiếu hơi khựng lại, chập chững bước về trước. Vì khí thế cô lấn át, những người đang vây quanh tự động tách ra hai bên, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt tái xanh của kẻ đầu sỏ.
Khí thế Thường Tiếu lấn át, khiến Tôn Điềm Điềm và cô gái kia như ngừng thở, sắc mặt căng thẳng.
Nhưng sau khi Thường Tiếu đến gần, cũng chẳng làm chuyện gì kinh thiên động địa, tiến tới, bỗng đưa tay, mỉm cười, không ngờ lại bảo: “Tới đây, bắt tay nào.”
Hai cô gái đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, đầy vẻ nghi ngờ, cứ cảm thấy nụ cười của Thường Tiếu… có gì quái lạ. Nhưng trước mặc bao người, đối phương đã tỏ ra hòa giải trước, nếu còn cự tyệt thì e rằng sau này khó có chỗ đứng trong đại học C.
Hình như hai người đang đưa mắt trao đổi với nhau, Lý Tử Nghiên đứng cạnh Tôn Điềm Điềm hơi chần chừ rồi cũng quyết định bắt lấy. Nhưng khi vừa nắm tay Thường Tiếu thì đột nhiên kêu thét chói tai, “Á! Đau quá!”
Thường Tiếu bất động như núi, mặt không đổi sắc, quang minh chính đại mà tiếp tục dùng sức…
“Buông tôi ra! Á, á, đau quá.”
Ba cái y học căn bản này nọ, Thường Tiếu hoàn toàn dốt đặc cán mai, nhưng bắt tay thế nào để đối phương không bị thương mà cực kì đau đớn, cô rành lắm.
Hơn nữa nhờ cô mạnh, một bàn tay cũng đủ khiến đối phương đau chết được.
Cả sân, mấy trăm trai gái đều trợn mắt há mồm trước tình hình thay đổi bất ngờ, vẻ mặt ai cũng sững sờ, yên ắng lạ kì.
“Thả, thả ra!” Giọng nói của Lý Tử Nghiên càng về sau càng nức nở, lúc này Tôn Điềm Điềm phản ứng chậm nửa nhịp, vừa la ó ‘Buông cậu ấy ra’ vừa định đưa tay tát Thường Tiếu thì bị chụp lại, đôi mắt người ở sau lạnh băng, trừng cô ta, như cười như không.
Tôn Điềm Điềm không kiềm được mà cả người cứng ngắc, hít một hơi lạnh, cánh tay đang vung giữa không trung không thể nào hạ xuống.
Cảm, cảm giác thật đáng sợ.
Lúc này Thường Tiếu mới hài lòng thu mắt về, tiếp tục nhìn Lý Tử Nghiên, giọng điệu bình thản: “Xin lỗi đi!.”
“Mày đừng có mơ…”
“Á… đau quá!” Giọng hét vẫn cao vút, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy là đau đớn hơn ban nãy. Cô ta cố gắng giãy khỏi tay Thường Tiếu những vẫn vô ích.
Thường Tiếu nhếch miệng: “Tôi khuyên cậu chớ nên giãy giụa vô ích.” Híp mắt, kiên nhẫn nói: “Xin lỗi đi…”
“Đau quá…” Lý Tử Nghiên cắn môi dưới, nước mắt dần ứa rồi chảy òa.
Thường Tiếu không hề mềm lòng, bình tĩnh lặp lại ba chữ: “Xin lỗi đi.”
Lý Tử Nghiên khóc đến vất vả, nhưng cơn đau buốt khó chịu được, không còn cách nào khác “Tôi xin lỗi.”
“Nói to lên!” Tay Thường Tiếu càng ra sức.
Lý Tử Nghiên hét lớn: “Tôi xin lỗi!”
“Biết sai rồi sao?”
Nước mắt Lý Tử Nghiên rơi từng giọt.
“Sao hả?”
“Biết sai rồi!” Càng nức nở.
“Sai cái gì?”
“Cái gì cũng sai!” Lý Tử Nghiên từ bỏ việc giãy giụa.
Lúc này Thường Tiếu gật đầu: “Tốt lắm, nhớ cho kĩ, là người đánh bóng, không phải bóng đánh người.” Nói xong rồi mới thả tay ra.
Lý Tử Nghiên ngồi phịch trong lòng Tôn Điềm Điềm, khóc không thành tiếng.
Toàn trường yên lặng như tờ.
Thường Tiếu nhìn xung quanh, gãi gãi đầu tỏ ra khó hiểu.
Chỉ thấy có một nam sinh trong khoa máy tính bất ngờ đi tới, hai tay chắp lại, cúi người: “Thường tướng quân uy vũ, thuộc hạ…” Hai chữ cuối là lời tận đáy lòng: “Bội phục!”
Thường tướng quân… Hơ… Thường Tiếu thoáng sửng sốt, cười gượng rồi tiếp tục rơi đi.
Không ngờ sau đó lại có người gào lớn: “Thường tướng quân đi cẩn thận!”
Thường Tiếu cũng bị động chắp tay lại, bắt chước Triệu Bản Sơn (* Nghệ sĩ hài nổi tiếng của Trung Quốc) huơ huơ tay, cười khan mãi, “Ha ha”…
Lúc này Quý Hiểu Đồng bất thình lình tiến tới, đưa tay cho Thường Tiếu, nói: “Nè, nắm chút đi.”
Anh tò mò nhìn cô nàng khóc đến hồ đồ kia, có đau như vậy thật không?
Thường Tiếu liếc anh một cái, đương nhiên biết anh đang nghĩ gì. Ban nãy là con gái, dù sao cũng hơi kiềm lực, nay lại có người tự dâng đến cửa, hừ nhẹ, dùng hết mười phần sức mà bóp tay. Sau đó mỉm cười buông tay ra, tiếp tục vẫy tay chào người hâm mộ…
“Tạm biệt tạm biệt…”
Quý Hiểu Đồng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, thật lâu, thật lâu.
Thử mở bàn tay hơi tê ra… anh nghĩ… mình đã hiểu…
Sẽ đau…
/43
|