Buổi biểu diễn nhanh chóng được chính thức bắt đầu. Thường Tiếu ngập tràn hi vọng, rất trông đợi. Có nghe Thiến Thiến kể rằng Quý Hiểu Đồng không hổ là nhân tài, mới diễn mà rất nhập vai.
Cô nàng nói đến đó thì cực kì khoái chí, bảo rằng sau này chắc chắn trong đại học C cũng chẳng có ai diễn xuất được thế, khá ý nhị.
Chiều hôm đó Quý Hiểu Đồng gọi điện cho cô, bắt cô phải mặc váy trước, không thì tuyệt đối không lên sân khấu.
Cô chẳng nói hai lời, lại hỏi mượn váy Thiến Thiến, là một chiếc váy xòe caro đen trắng, khác cái lần trước.
Cô đứng xòe váy trước gương… Chà, hôm trước khai giảng theo thói quen cắt tóc ngắn quá, bây giờ nhìn lại, đã thấy dài ngang tai, tóc mái cũng vừa chớm mày, mặc váy vào, tự dưng cũng được vài phần nữ tính.
Quần áo, đúng là một thứ gì đó rất kì diệu.
Sau đó cô cũng lười trang điểm, mang giỏ đeo chéo ra hỏi ký túc xá, đi xem kịch.
Hiện đã tối trời, trong hội trường đông nghịt, nhưng nhờ quen biết hậu trường, nhớ tới công thần là cô, nên được dành chỗ cho.
Nhanh chóng đến tiết mục của câu lạc bộ kịch, đúng là rất kích thích.
Chẳng hạn như cô chưa bao giờ nghĩ tới hai người chị của Lọ Lem lại là Chúc Anh Đài và Juliet: Mà ‘Chúc’ và ‘Ju’ cũng phát âm gần giống nhau nữa.
Cộng thêm nhờ diễn xuất cường điệu sống động của diễn viên, ngay từ lúc bắt đầu đã rộn vang tiếng cười.
Có điều… cô nhanh chóng phát hiện một điểm quan trọng – Tuy người diễn Chúc Anh Đài là nam, nhưng đảm bảo không phải Quý Hiểu Đồng…
Khỉ gió, cô nàng Thiến Thiến này đúng là biết giữ miệng, hẳn là nghe thánh dụ của Quý Đại soái, không dám trái mệnh đây mà.
Cuối cùng cái anh đại soái nào đấy cũng lên sàn, trang điểm khôi ngô tuấn tú lắm, khiến nguyên dãy khán giả ngồi hàng đầu rít lên chói tai, mà bản thân Thường Tiếu cũng cho là thế. Có điều dưới ánh đèn sân khấu, ít nhất là sau khi được sắp đặt thì sườn lợn cũng giống hoa sen thôi.
“Không!! Ta không thể nào yêu hắn!”
Người lồng tiếng cho anh đại soái, vốn đang rất bình thường, cực kì yên tĩnh, bỗng dưng gào toáng một cách cường điệu, cả hội trường cười vang.
Thường Tiếu cũng phì cười, lần này Quý Hiểu Đồng diễn Lương Sơn Bá, là trường hợp đặc biệt duy nhất.
Còn người giúp anh lồng tiếng đã bất ngờ khiến cả hội trường bùng nổ.
Thường Tiếu thầm nghĩ người đó hẳn là nhân tài đang được phát huy sở trường đúng chỗ, giọng nói rất truyền cảm, kích thích tối đa, đến nỗi có thể tưởng tượng được bộ dạng văng nước miếng của cậu ta sau cánh gà.
Cực kì trái ngược với cách diễn gượng gạo cứng đờ của Quý Hiểu Đồng, rất hài hước.
Đại khái là, đối diện với Chúc Anh đang giả nam thì Lương Sơn Bá cứ ‘vướng mắc không yên’.
Gào thét: “Không thể nào, sao ta có thể yêu đệ ấy!”
Tiếp tục gào thét: “Tiểu yêu tinh đáng chết!! Nàng thật vô tình, thật tàn khốc, cố tình gây chuyện! Ta hận nàng, ta hận nàng, ta hận nàng! Hận nàng đã lấy đi trái tim của ta!!”
Vẫn tiếp tục gào thét: “Anh— Đài!!”
…
Nghỉ gào một chút.
…
Lại tiếp tục gào: “Cái gì? Đệ là nữ sao!? Trời ơi, sao đệ lại gạt ta? Đệ gạt ta, đệ gạt ta, tại sao đệ lại gạt ta!”
…
Gào thét rung trời: “Không thể nào, trời ơi! Sao nàng lại có thể! Tại sao lại có thể đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, khiến người ta mê muội mãi không nguôi như thế!”
…
“Ahaha…” Thế đ’ nào, Thường Tiếu cũng học chửi thầm trong bụng, Quý Hiểu Đồng thật là khổ, càng về sau càng bị tay lồng tiếng giành hết hào quang! Tên đấy đúng là một nhân tài, càng về cuối càng như ngựa hoang tháo cương, nhập vai cực kì, lồng tiếng đến khàn cả giọng!
Thế là khiến cho Quý Hiểu Đồng đột nhiên tháo tóc giả, quăng mạnh xuống đất, không hề có tí xíu đạo đức diễn viên nào, xoay người, quát một cách cực kì giận dữ: “Cậu bình tĩnh một chút cho tôi!”
Hành động không đoán trước này trong mắt khán giả, cứ tưởng là đoạn đặc biệt thêm vào, càng cười lớn.
Thường Tiếu chắc hẳn đây là những khán giả hợp tác nhất, cười nghiêng ngả, cứ như giật kinh phong. Vừa quay đầu thì thấy Thiến Thiến đưa cho cô một bó hoa lớn, bảo lúc chào tạm biệt khán giả thì mang lên tặng cho Quý Hiểu Đồng.
Thường Tiếu chùi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, gật đầu như điên.
Đến lúc tất cả các diễn viên đều xuất hiện, đúng là bộ dạng của người đã lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng có phần như tưởng tượng, cô cười rồi chạy lên sân khấu tặng hoa.
Chỉ vì không biết trên sân khấu đang có rất nhiều người, cô không để ý hay do có người cố ý… đột nhiên bị ai đó ngáng chân, cả người mất thăng bằng, ngã xấp xuống đất!
Lúc cảm giác được đau đơn, cô mới sực nhớ tới một chuyện, không khéo sao, hôm nay lại mặc váy…
“Ôi.” Cô xuýt xoa, như nghe đâu có tiếng ‘hừ’ khẽ.
Ngay trong lúc cảm giác đau đớn ùa đến…
Đèn tắt.
Cả hội trường tối đen như mực.
Ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn màu trên sân khấu, cả hội trường tối đen, có lẽ là do công tắc nguồn bị sập. Gần cửa sổ ở trên hội trường, có ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt hắt vào.
Giọng nói vang vang của cô bạn dẫn chương trình đang được giữa chừng, Thường Tiếu loáng thoáng nghe thấy tiếng ‘alo alo’ thử mic.
Xem như khán giả bên dưới cũng khá bình tĩnh, một phần tỏ ra rất hưng phấn, đám khác thì giễu cợt nói lung tung, còn đa số thì bắt đầu đứng dậy.
Các nhân viên làm việc đang duy trì trật tự, trên dưới sân khấu là tiếng bước chân hỗn loạn…
Bỗng dưng cô lại nhớ tới một bộ phim điện ảnh kinh điển của Lâm Chính Anh, ‘Cương thi đạo trưởng’. Tự dưng nghĩ, quanh mình đang tối thui, bỗng có một đống cương thi mặt trắng chả biết xuất hiện từ đâu nhảy ra…. Đương nhiên, ngay sau đó, cô không quên kéo váy xuống chiều dài an toàn.
Trong bụng đang còn cảm thán thảo nào người ta hay bảo làm phụ nữ thật vất vả, đã bận rộn lo trước lo sau, còn phải đề phòng bị lộ hàng.
Những sinh viên tham gia diễn kịch vẫn đang đứng đợi ở trên sân khấu tối thui, vẫn vui vẻ như trước, có thể thấy vẫn rất hưng phấn, còn cậu bạn đã lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng thì hứng chí mà hú hét như Tarzan… Cô thật sự rất thông cảm cho sự xúi quẩy của anh.
Sợ sẽ bị người giẫm lên, thế là nhịn đau, vội vàng đứng dậy.
Đầu gối đau chết đi được, có lẽ đã rách da.
Nhưng trong tay vẫn không quên ôm bó hoa theo cùng.
Đèn nhanh chóng được bật sáng.
Dù sao thì cũng chỉ trong khoảng ba bốn giây mà thôi, như chuyện trong chớp mắt.
Âm thanh bất ngờ được bật lên, phát ra tiếng rít chói tai. Người dẫn chương trình vội vàng chạy về vị trí micro, đợi sau khi yên ắng dần thì bình tĩnh bảo mọi người im lặng, sau đó tiếp tục chương trình, để mọi người trên sân khấu tiếp tục chào khán giả.
Mọi người đều cười, sau đó cúi đầu chào.
Cô vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, vừa định đi lên tặng hoa thì nhận ra trong thời gian cực ngắn mà Quý Hiểu Đồng đã từ giữa sân khấu đi về phía cô, đưa mắt nhìn Thường Tiếu.
Trong ánh mắt ấy, ít nhiều cũng có thể nhận ra một ít lo lắng.
Nhưng khi đèn sáng, khán giả đang ở dưới, các ‘diễn viên chính’ ở bên kéo anh lại không cho đi, trong đó có cả ‘Chúc Anh Đài’ của anh, đang ra vẻ bẽn lẽn ngượng nghịu.
Nhìn cặp đôi cực kì không hợp kia, cô nhếch miệng muốn cười, đột nhiên lại nghe tiếng gọi—
“Thường Tiếu.”
Trong hội trường ồn ào là thế, vậy mà cô vẫn nghe rất rõ.
Khẽ nhíu mày, chẳng biết sao tim đập hẫng một nhịp, là giọng của anh…
Là giọng của Dư Phi…
Quay đầu nhìn, trái tim của cô lúc này đã mềm nhũn, con người ‘Vì cớ gì ẩn trông núi biếc? Chỉ cười thôi tự biết thảnh thơi’, con người ‘Hoa đào theo nước cuốn trôi, Mấy ai riêng một đất trời như ta’ ấy(*); chân thành đứng dưới khán đài, chân thành nhìn cô.
(*) Bốn câu trên nằm trong bài thơ ‘Sơn trung vấn đáp’ của Lý Bạch. Bản dịch của Cao Nguyên.
Lúc này anh khẽ mím môi, nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn bộ quần áo của cô, đến bó hoa trong tay, rồi chuyển sang miệng vết thương.
Đến khi nhìn thẳng cô, trong mắt mang vẻ hờn giận, như muốn nói cô biết rằng, bây giờ anh rất không vui.
“Được rồi, bạn nào muốn tặng hoa thì nhanh lên nhé!” Người dẫn chương trình giục: “Một lần nữa, chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn diễn xuất hết mình của các bạn ở câu lạc bộ kịch nói nào!”
Dưới sân khấu lại vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Trong tiếng vỗ tay, Dư Phi bước dần về phía cô. Thường Tiếu vẫn đứng trên sân khấu, không thể nhúc nhích, sau đó kinh ngạc nhìn anh nắm tay mình, vừa mạnh mẽ cũng rất đỗi dịu dàng.
Sự ấm áp bao trọn bàn tay, đánh thẳng vào mọi giác quan khiến cô như bị tê dại cả người…
Sự xuất hiện của anh không hề được báo trước, khiến cô trở tay không kịp, lại thêm hành động của anh lúc này, cô chả biết nên thế nào cho phải…
Câu nói của người dẫn chương trình, rõ ràng là đang hướng ánh mắt của mọi người vào bó hoa trên tay cô, hoặc cũng có thể muốn cô nhanh lên một chút.
Chỉ là Dư Phi lại không để ý, cứ nhìn vào cô thật sâu thật lâu, trước con mắt bao người.
Sau đó, cái tay đang trống kia của anh chẳng hề nể nang mà cướp lấy bó hoa, ném cực kì chính xác vào tay cậu bạn lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng.
Cô quay đầu nhìn bó hoa theo phản xạ, cậu bạn kia mừng rỡ ra mặt, ngoác miệng cười đến tận mang tai.
Sau đó người dẫn chương trình hướng dẫn lối đi xuống, cô được anh nắm tay đi dọc theo sân khấu về phía cầu thang.
Lúc ra khỏi hội trường thì đèn trên sân khấu vừa tắt, chỉ để lại hai ngọn đèn vàng nhỏ.
Chân vẫn còn rất đau.
Cô vẫn chưa quay đầu, chưa kịp nói đùa với Quý Hiểu Đồng, đáng lẽ ra còn có thể chụp chung một bức ảnh.
Cô nghĩ có lẽ dưới ánh đèn, trong mắt khán giả, chắc bộ dáng cô chỉ như một khối không rõ mặt mũi.
Cô nghĩ, sao anh lại ở đây…
Sau khi bước xuống cầu thang, Dư Phi kéo Thường Tiếu qua một bên, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhờ chút ánh sáng hiu hắt của đèn vàng mà xem xét cẩn thận vết thương, sau đó lơ đãng kéo váy của cô xuống một tí, ngẩng đầu nhìn lên, xoay người.
Chờ cô ngả lên lưng.
Cô vẫn không thể thốt lên lời nào, bên tai là giọng nói trầm bổng của người dẫn chương trình, giới thiệu tiết mục kế tiếp.
Nhớ đến anh và cô đang ẩn mình trong bóng tối dưới sân khấu… cô đang nghĩ nếu mình không lên thì liệu anh có ngồi suốt như vậy không, suy nghĩ, cuối cùng cũng xuôi theo, nhẹ nhàng dựa vào vai anh, cẩn thận từng li từng tí.
… sợ đè nặng anh…
Anh cõng cô, dọc theo hành lang mà bước từng bước rời khỏi hội trường.
Lúc ra khỏi cổng, đằng sau vang nhạc hiệu, một tiết mục mới lại bắt đầu, cô không quan tâm giọng nói mình có bị át mất không, cuối cùng cũng khe khẽ gọi tên anh: “Dư Phi.”
Cũng không biết anh có nghe thấy không, khẽ mím môi, chẳng biết nơi nào trong lòng trở nên cực kì mềm mại: “Cậu nói xem… bây giờ mình còn cõng cậu nổi không nhỉ?”
Anh chỉ hỏi cô một câu: “Chỗ té còn đau không?”
Cô gật đầu: “Đau.”
Anh im lặng, nhưng hai cánh tay đỡ lấy người cô bắc vào nhau chắc thêm, như là… cả đời này sẽ không buông ra.
Mãi đến khi đi ra đường trường, ném hết mọi tiếng động ầm ĩ đằng sau, bỗng dưng anh khe khẽ nói: “Thường Tiếu, mình cao hơn cậu từ lâu rồi.”
“Ưm.” Cô mím môi, hừ nhẹ.
Nghe thấy tiếng cô, anh đưa mắt, lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng vang lên từ đâu đó trong vành trăng: “Thế nên, cậu có thể thử dựa vào mình.”
“…”
Bỗng dưng cô trầm mặc, chỉ biết lồng ngực đang dựa sát vào lưng anh đập rất mạnh, vẫn dè dặt từng tí như trước, sợ bị anh nhận ra.
Anh cũng không ép cô trả lời, cứ thế mà cõng cô tới tiệm thuốc mua oxy già và băng gạc. Dưới ánh đèn, Thường Tiếu có cảm giác không biết trốn vào đâu, hơn nữa lại đang mặc váy, dựa vào lưng người ta, cảm giác ấy… rất xấu hổ…
Nhưng cũng chẳng muốn xuống, cô vùi mặt mình vào hõm vai anh, thầm nghĩ dù sao váy này cũng không phải của mình, bóng lưng thì ai cũng giống ai, thậm chí so ra thì ngày thường cô quả thật rất giống con trai.
Hơn nữa, trên người anh có một mùi nam tính rất dễ chịu, tràn ngập các giác quan.
Mặt ửng đỏ. Đúng vậy, trong lúc không hề nhận ra, anh đã trưởng thành, thành một người đàn ông để cô có thể dựa vào rồi…
Đến một nơi sáng sủa vắng vẻ trong vườn trường, anh mới để cô ngồi xuống một ghế đá.
Gió hôm nay hơi lạnh, thổi váy bay bay, mặt ghế đá lạnh như băng khiến cô giật mình.
Anh nhìn cô một chút, sau đó mới ngồi xổm xuống, bắt tay vào xử lý vết thương.
Đầu ngón tay anh di chuyển rất khẽ, khiến cô hơi xúc động, thậm chí cơn đau cũng giảm đi, có điều lại không được tự nhiên, nhất là khi cô đang mặc trang phục nữ tính thế này…
Mặc váy, lộ ra hơn nửa đùi, đã thế anh còn đang cầm bắp chân cô!
Càng nghĩ càng xấu hổ.
Nhờ vào ánh đèn đường, nhìn khuôn mặt dịu dàng đang cúi xuống của anh, nhớ đến chuyện gần đây không hề liên lạc, mím môi cười gượng: “Khụ…” Đầu tiên là hắng giọng, tìm chủ đề: “Gần đây cậu bận lắm à?”
“Không hỏi vì sao mình không liên lạc với cậu à?” Anh vẫn cúi đầu như trước.
“…” Cô khựng lại, thầm nghĩ, thế nên mình mới hỏi có phải gần đâu cậu bận không đó!
“Vậy, sao cậu không liên lạc với mình?”
“…” Cậu bận mà!
“Anh Tuấn nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Mỹ, chẳng biết sao trong lòng bỗng rộn ràng, đột nhiên mổ nhẹ lên môi cô, ôm thật gắt…”
“…” Cô sửng sốt: “A! Cậu cậu —” Ngay lập tức nhận ra đó là một câu trong quyển tiểu thuyết của mình, suýt nữa là đạp anh một cái.
Lúc này anh ngẩng đầu nhìn cô, như muốn điều hòa hơi thở, sau đó lại lộ ra nụ cười như mọi ngày: “Mình vẫn rất thắc mắc, tại sao người cướp đi nụ hôn đầu Tiểu Mỹ lại là Anh Tuấn…”
“…”
“Tại sao?”
“Cậu quan tâm làm gì!”
Anh nhìn cô, quyết định dùng liều mạnh, nói thẳng: “Thường Tiếu, chúng ta hôn nhé?”
Và không đợi cô có phản ứng, anh nhổm dậy theo câu nói của mình, cúi người xuống…
Cô nàng nói đến đó thì cực kì khoái chí, bảo rằng sau này chắc chắn trong đại học C cũng chẳng có ai diễn xuất được thế, khá ý nhị.
Chiều hôm đó Quý Hiểu Đồng gọi điện cho cô, bắt cô phải mặc váy trước, không thì tuyệt đối không lên sân khấu.
Cô chẳng nói hai lời, lại hỏi mượn váy Thiến Thiến, là một chiếc váy xòe caro đen trắng, khác cái lần trước.
Cô đứng xòe váy trước gương… Chà, hôm trước khai giảng theo thói quen cắt tóc ngắn quá, bây giờ nhìn lại, đã thấy dài ngang tai, tóc mái cũng vừa chớm mày, mặc váy vào, tự dưng cũng được vài phần nữ tính.
Quần áo, đúng là một thứ gì đó rất kì diệu.
Sau đó cô cũng lười trang điểm, mang giỏ đeo chéo ra hỏi ký túc xá, đi xem kịch.
Hiện đã tối trời, trong hội trường đông nghịt, nhưng nhờ quen biết hậu trường, nhớ tới công thần là cô, nên được dành chỗ cho.
Nhanh chóng đến tiết mục của câu lạc bộ kịch, đúng là rất kích thích.
Chẳng hạn như cô chưa bao giờ nghĩ tới hai người chị của Lọ Lem lại là Chúc Anh Đài và Juliet: Mà ‘Chúc’ và ‘Ju’ cũng phát âm gần giống nhau nữa.
Cộng thêm nhờ diễn xuất cường điệu sống động của diễn viên, ngay từ lúc bắt đầu đã rộn vang tiếng cười.
Có điều… cô nhanh chóng phát hiện một điểm quan trọng – Tuy người diễn Chúc Anh Đài là nam, nhưng đảm bảo không phải Quý Hiểu Đồng…
Khỉ gió, cô nàng Thiến Thiến này đúng là biết giữ miệng, hẳn là nghe thánh dụ của Quý Đại soái, không dám trái mệnh đây mà.
Cuối cùng cái anh đại soái nào đấy cũng lên sàn, trang điểm khôi ngô tuấn tú lắm, khiến nguyên dãy khán giả ngồi hàng đầu rít lên chói tai, mà bản thân Thường Tiếu cũng cho là thế. Có điều dưới ánh đèn sân khấu, ít nhất là sau khi được sắp đặt thì sườn lợn cũng giống hoa sen thôi.
“Không!! Ta không thể nào yêu hắn!”
Người lồng tiếng cho anh đại soái, vốn đang rất bình thường, cực kì yên tĩnh, bỗng dưng gào toáng một cách cường điệu, cả hội trường cười vang.
Thường Tiếu cũng phì cười, lần này Quý Hiểu Đồng diễn Lương Sơn Bá, là trường hợp đặc biệt duy nhất.
Còn người giúp anh lồng tiếng đã bất ngờ khiến cả hội trường bùng nổ.
Thường Tiếu thầm nghĩ người đó hẳn là nhân tài đang được phát huy sở trường đúng chỗ, giọng nói rất truyền cảm, kích thích tối đa, đến nỗi có thể tưởng tượng được bộ dạng văng nước miếng của cậu ta sau cánh gà.
Cực kì trái ngược với cách diễn gượng gạo cứng đờ của Quý Hiểu Đồng, rất hài hước.
Đại khái là, đối diện với Chúc Anh đang giả nam thì Lương Sơn Bá cứ ‘vướng mắc không yên’.
Gào thét: “Không thể nào, sao ta có thể yêu đệ ấy!”
Tiếp tục gào thét: “Tiểu yêu tinh đáng chết!! Nàng thật vô tình, thật tàn khốc, cố tình gây chuyện! Ta hận nàng, ta hận nàng, ta hận nàng! Hận nàng đã lấy đi trái tim của ta!!”
Vẫn tiếp tục gào thét: “Anh— Đài!!”
…
Nghỉ gào một chút.
…
Lại tiếp tục gào: “Cái gì? Đệ là nữ sao!? Trời ơi, sao đệ lại gạt ta? Đệ gạt ta, đệ gạt ta, tại sao đệ lại gạt ta!”
…
Gào thét rung trời: “Không thể nào, trời ơi! Sao nàng lại có thể! Tại sao lại có thể đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, khiến người ta mê muội mãi không nguôi như thế!”
…
“Ahaha…” Thế đ’ nào, Thường Tiếu cũng học chửi thầm trong bụng, Quý Hiểu Đồng thật là khổ, càng về sau càng bị tay lồng tiếng giành hết hào quang! Tên đấy đúng là một nhân tài, càng về cuối càng như ngựa hoang tháo cương, nhập vai cực kì, lồng tiếng đến khàn cả giọng!
Thế là khiến cho Quý Hiểu Đồng đột nhiên tháo tóc giả, quăng mạnh xuống đất, không hề có tí xíu đạo đức diễn viên nào, xoay người, quát một cách cực kì giận dữ: “Cậu bình tĩnh một chút cho tôi!”
Hành động không đoán trước này trong mắt khán giả, cứ tưởng là đoạn đặc biệt thêm vào, càng cười lớn.
Thường Tiếu chắc hẳn đây là những khán giả hợp tác nhất, cười nghiêng ngả, cứ như giật kinh phong. Vừa quay đầu thì thấy Thiến Thiến đưa cho cô một bó hoa lớn, bảo lúc chào tạm biệt khán giả thì mang lên tặng cho Quý Hiểu Đồng.
Thường Tiếu chùi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, gật đầu như điên.
Đến lúc tất cả các diễn viên đều xuất hiện, đúng là bộ dạng của người đã lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng có phần như tưởng tượng, cô cười rồi chạy lên sân khấu tặng hoa.
Chỉ vì không biết trên sân khấu đang có rất nhiều người, cô không để ý hay do có người cố ý… đột nhiên bị ai đó ngáng chân, cả người mất thăng bằng, ngã xấp xuống đất!
Lúc cảm giác được đau đơn, cô mới sực nhớ tới một chuyện, không khéo sao, hôm nay lại mặc váy…
“Ôi.” Cô xuýt xoa, như nghe đâu có tiếng ‘hừ’ khẽ.
Ngay trong lúc cảm giác đau đớn ùa đến…
Đèn tắt.
Cả hội trường tối đen như mực.
Ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn màu trên sân khấu, cả hội trường tối đen, có lẽ là do công tắc nguồn bị sập. Gần cửa sổ ở trên hội trường, có ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt hắt vào.
Giọng nói vang vang của cô bạn dẫn chương trình đang được giữa chừng, Thường Tiếu loáng thoáng nghe thấy tiếng ‘alo alo’ thử mic.
Xem như khán giả bên dưới cũng khá bình tĩnh, một phần tỏ ra rất hưng phấn, đám khác thì giễu cợt nói lung tung, còn đa số thì bắt đầu đứng dậy.
Các nhân viên làm việc đang duy trì trật tự, trên dưới sân khấu là tiếng bước chân hỗn loạn…
Bỗng dưng cô lại nhớ tới một bộ phim điện ảnh kinh điển của Lâm Chính Anh, ‘Cương thi đạo trưởng’. Tự dưng nghĩ, quanh mình đang tối thui, bỗng có một đống cương thi mặt trắng chả biết xuất hiện từ đâu nhảy ra…. Đương nhiên, ngay sau đó, cô không quên kéo váy xuống chiều dài an toàn.
Trong bụng đang còn cảm thán thảo nào người ta hay bảo làm phụ nữ thật vất vả, đã bận rộn lo trước lo sau, còn phải đề phòng bị lộ hàng.
Những sinh viên tham gia diễn kịch vẫn đang đứng đợi ở trên sân khấu tối thui, vẫn vui vẻ như trước, có thể thấy vẫn rất hưng phấn, còn cậu bạn đã lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng thì hứng chí mà hú hét như Tarzan… Cô thật sự rất thông cảm cho sự xúi quẩy của anh.
Sợ sẽ bị người giẫm lên, thế là nhịn đau, vội vàng đứng dậy.
Đầu gối đau chết đi được, có lẽ đã rách da.
Nhưng trong tay vẫn không quên ôm bó hoa theo cùng.
Đèn nhanh chóng được bật sáng.
Dù sao thì cũng chỉ trong khoảng ba bốn giây mà thôi, như chuyện trong chớp mắt.
Âm thanh bất ngờ được bật lên, phát ra tiếng rít chói tai. Người dẫn chương trình vội vàng chạy về vị trí micro, đợi sau khi yên ắng dần thì bình tĩnh bảo mọi người im lặng, sau đó tiếp tục chương trình, để mọi người trên sân khấu tiếp tục chào khán giả.
Mọi người đều cười, sau đó cúi đầu chào.
Cô vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, vừa định đi lên tặng hoa thì nhận ra trong thời gian cực ngắn mà Quý Hiểu Đồng đã từ giữa sân khấu đi về phía cô, đưa mắt nhìn Thường Tiếu.
Trong ánh mắt ấy, ít nhiều cũng có thể nhận ra một ít lo lắng.
Nhưng khi đèn sáng, khán giả đang ở dưới, các ‘diễn viên chính’ ở bên kéo anh lại không cho đi, trong đó có cả ‘Chúc Anh Đài’ của anh, đang ra vẻ bẽn lẽn ngượng nghịu.
Nhìn cặp đôi cực kì không hợp kia, cô nhếch miệng muốn cười, đột nhiên lại nghe tiếng gọi—
“Thường Tiếu.”
Trong hội trường ồn ào là thế, vậy mà cô vẫn nghe rất rõ.
Khẽ nhíu mày, chẳng biết sao tim đập hẫng một nhịp, là giọng của anh…
Là giọng của Dư Phi…
Quay đầu nhìn, trái tim của cô lúc này đã mềm nhũn, con người ‘Vì cớ gì ẩn trông núi biếc? Chỉ cười thôi tự biết thảnh thơi’, con người ‘Hoa đào theo nước cuốn trôi, Mấy ai riêng một đất trời như ta’ ấy(*); chân thành đứng dưới khán đài, chân thành nhìn cô.
(*) Bốn câu trên nằm trong bài thơ ‘Sơn trung vấn đáp’ của Lý Bạch. Bản dịch của Cao Nguyên.
Lúc này anh khẽ mím môi, nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn bộ quần áo của cô, đến bó hoa trong tay, rồi chuyển sang miệng vết thương.
Đến khi nhìn thẳng cô, trong mắt mang vẻ hờn giận, như muốn nói cô biết rằng, bây giờ anh rất không vui.
“Được rồi, bạn nào muốn tặng hoa thì nhanh lên nhé!” Người dẫn chương trình giục: “Một lần nữa, chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn diễn xuất hết mình của các bạn ở câu lạc bộ kịch nói nào!”
Dưới sân khấu lại vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Trong tiếng vỗ tay, Dư Phi bước dần về phía cô. Thường Tiếu vẫn đứng trên sân khấu, không thể nhúc nhích, sau đó kinh ngạc nhìn anh nắm tay mình, vừa mạnh mẽ cũng rất đỗi dịu dàng.
Sự ấm áp bao trọn bàn tay, đánh thẳng vào mọi giác quan khiến cô như bị tê dại cả người…
Sự xuất hiện của anh không hề được báo trước, khiến cô trở tay không kịp, lại thêm hành động của anh lúc này, cô chả biết nên thế nào cho phải…
Câu nói của người dẫn chương trình, rõ ràng là đang hướng ánh mắt của mọi người vào bó hoa trên tay cô, hoặc cũng có thể muốn cô nhanh lên một chút.
Chỉ là Dư Phi lại không để ý, cứ nhìn vào cô thật sâu thật lâu, trước con mắt bao người.
Sau đó, cái tay đang trống kia của anh chẳng hề nể nang mà cướp lấy bó hoa, ném cực kì chính xác vào tay cậu bạn lồng tiếng cho Quý Hiểu Đồng.
Cô quay đầu nhìn bó hoa theo phản xạ, cậu bạn kia mừng rỡ ra mặt, ngoác miệng cười đến tận mang tai.
Sau đó người dẫn chương trình hướng dẫn lối đi xuống, cô được anh nắm tay đi dọc theo sân khấu về phía cầu thang.
Lúc ra khỏi hội trường thì đèn trên sân khấu vừa tắt, chỉ để lại hai ngọn đèn vàng nhỏ.
Chân vẫn còn rất đau.
Cô vẫn chưa quay đầu, chưa kịp nói đùa với Quý Hiểu Đồng, đáng lẽ ra còn có thể chụp chung một bức ảnh.
Cô nghĩ có lẽ dưới ánh đèn, trong mắt khán giả, chắc bộ dáng cô chỉ như một khối không rõ mặt mũi.
Cô nghĩ, sao anh lại ở đây…
Sau khi bước xuống cầu thang, Dư Phi kéo Thường Tiếu qua một bên, đột nhiên ngồi xổm xuống, nhờ chút ánh sáng hiu hắt của đèn vàng mà xem xét cẩn thận vết thương, sau đó lơ đãng kéo váy của cô xuống một tí, ngẩng đầu nhìn lên, xoay người.
Chờ cô ngả lên lưng.
Cô vẫn không thể thốt lên lời nào, bên tai là giọng nói trầm bổng của người dẫn chương trình, giới thiệu tiết mục kế tiếp.
Nhớ đến anh và cô đang ẩn mình trong bóng tối dưới sân khấu… cô đang nghĩ nếu mình không lên thì liệu anh có ngồi suốt như vậy không, suy nghĩ, cuối cùng cũng xuôi theo, nhẹ nhàng dựa vào vai anh, cẩn thận từng li từng tí.
… sợ đè nặng anh…
Anh cõng cô, dọc theo hành lang mà bước từng bước rời khỏi hội trường.
Lúc ra khỏi cổng, đằng sau vang nhạc hiệu, một tiết mục mới lại bắt đầu, cô không quan tâm giọng nói mình có bị át mất không, cuối cùng cũng khe khẽ gọi tên anh: “Dư Phi.”
Cũng không biết anh có nghe thấy không, khẽ mím môi, chẳng biết nơi nào trong lòng trở nên cực kì mềm mại: “Cậu nói xem… bây giờ mình còn cõng cậu nổi không nhỉ?”
Anh chỉ hỏi cô một câu: “Chỗ té còn đau không?”
Cô gật đầu: “Đau.”
Anh im lặng, nhưng hai cánh tay đỡ lấy người cô bắc vào nhau chắc thêm, như là… cả đời này sẽ không buông ra.
Mãi đến khi đi ra đường trường, ném hết mọi tiếng động ầm ĩ đằng sau, bỗng dưng anh khe khẽ nói: “Thường Tiếu, mình cao hơn cậu từ lâu rồi.”
“Ưm.” Cô mím môi, hừ nhẹ.
Nghe thấy tiếng cô, anh đưa mắt, lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng vang lên từ đâu đó trong vành trăng: “Thế nên, cậu có thể thử dựa vào mình.”
“…”
Bỗng dưng cô trầm mặc, chỉ biết lồng ngực đang dựa sát vào lưng anh đập rất mạnh, vẫn dè dặt từng tí như trước, sợ bị anh nhận ra.
Anh cũng không ép cô trả lời, cứ thế mà cõng cô tới tiệm thuốc mua oxy già và băng gạc. Dưới ánh đèn, Thường Tiếu có cảm giác không biết trốn vào đâu, hơn nữa lại đang mặc váy, dựa vào lưng người ta, cảm giác ấy… rất xấu hổ…
Nhưng cũng chẳng muốn xuống, cô vùi mặt mình vào hõm vai anh, thầm nghĩ dù sao váy này cũng không phải của mình, bóng lưng thì ai cũng giống ai, thậm chí so ra thì ngày thường cô quả thật rất giống con trai.
Hơn nữa, trên người anh có một mùi nam tính rất dễ chịu, tràn ngập các giác quan.
Mặt ửng đỏ. Đúng vậy, trong lúc không hề nhận ra, anh đã trưởng thành, thành một người đàn ông để cô có thể dựa vào rồi…
Đến một nơi sáng sủa vắng vẻ trong vườn trường, anh mới để cô ngồi xuống một ghế đá.
Gió hôm nay hơi lạnh, thổi váy bay bay, mặt ghế đá lạnh như băng khiến cô giật mình.
Anh nhìn cô một chút, sau đó mới ngồi xổm xuống, bắt tay vào xử lý vết thương.
Đầu ngón tay anh di chuyển rất khẽ, khiến cô hơi xúc động, thậm chí cơn đau cũng giảm đi, có điều lại không được tự nhiên, nhất là khi cô đang mặc trang phục nữ tính thế này…
Mặc váy, lộ ra hơn nửa đùi, đã thế anh còn đang cầm bắp chân cô!
Càng nghĩ càng xấu hổ.
Nhờ vào ánh đèn đường, nhìn khuôn mặt dịu dàng đang cúi xuống của anh, nhớ đến chuyện gần đây không hề liên lạc, mím môi cười gượng: “Khụ…” Đầu tiên là hắng giọng, tìm chủ đề: “Gần đây cậu bận lắm à?”
“Không hỏi vì sao mình không liên lạc với cậu à?” Anh vẫn cúi đầu như trước.
“…” Cô khựng lại, thầm nghĩ, thế nên mình mới hỏi có phải gần đâu cậu bận không đó!
“Vậy, sao cậu không liên lạc với mình?”
“…” Cậu bận mà!
“Anh Tuấn nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Mỹ, chẳng biết sao trong lòng bỗng rộn ràng, đột nhiên mổ nhẹ lên môi cô, ôm thật gắt…”
“…” Cô sửng sốt: “A! Cậu cậu —” Ngay lập tức nhận ra đó là một câu trong quyển tiểu thuyết của mình, suýt nữa là đạp anh một cái.
Lúc này anh ngẩng đầu nhìn cô, như muốn điều hòa hơi thở, sau đó lại lộ ra nụ cười như mọi ngày: “Mình vẫn rất thắc mắc, tại sao người cướp đi nụ hôn đầu Tiểu Mỹ lại là Anh Tuấn…”
“…”
“Tại sao?”
“Cậu quan tâm làm gì!”
Anh nhìn cô, quyết định dùng liều mạnh, nói thẳng: “Thường Tiếu, chúng ta hôn nhé?”
Và không đợi cô có phản ứng, anh nhổm dậy theo câu nói của mình, cúi người xuống…
/43
|