Chương 9: Em Có Biết Tôi Muốn Cái Gì Không?
Trên mặt Ô Tự lộ vẻ ôn hòa, không giống ngày thường biểu tình nề nếp, lại làm Hà Cửu Vi đổ mồ hôi lạnh.
Gương mặt cô trắng bệch.
“Lão… Lão sư… Em… Em không biết lão sư đang nói cái gì…”
“Phải không? Bạn học Hà Cửu Vi thật sự không biết tôi đang nói cái gì sao?”
Âm thanh trầm thấp giống như cái chết bị triệu hồi, Hà Cửu Vi mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở.
“Lão sư… Em thật sự không biết lão sư đang nói cái gì”
Chuông vào lớp kêu lên như cứu mạng cô.
“Vào học rồi, em … phải vào học đây !”
Nói xong Hà Cửu Vi xoay người muốn chạy trối chết…
“…
‘A… chính là nơi đó… A……
‘A… Kinh Huy… A… Ân…’
…”
Âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập trong văn phòng yên tĩnh quanh quẩn, Hà Cửu Vi không thể tin được mở to hai mắt quay đầu nhìn về phía Ô Tự.
“Lão sư… lão sư làm sao có thể…”
Trên mặt Ô Tự tươi cười phóng đại, đứng dậy đi đến chỗ Hà Cửu Vi, trêи tay nhấn một cái, tiếng rên rỉ lặng lẽ kết thúc.
“Văn phòng không có máy quay không có nghĩa là bàn công tác của tôi không có. Cửu Vi… Tôi là một người cẩn thận.”
Hà Cửu Vi nghe được hai chân mềm nhũn ngã xuống, tay Ô Tự mau lẹ đem cô kéo vào trong ngực.
Ô Tự nói đúng, hắn là người cẩn thận, nhưng hắn trang bị máy quay bằng lỗ kim trêи bàn công tác không phải đề phòng cướp, mà … vì để ghi lại hình ảnh mỗi lần Hà Cửu Vi đến văn phòng của hắn…
Hắn nhìn người trong lòng hoang mang lo sợ, không khỏi nhớ tới bộ dáng động tình của cô, sáng lạn mê người, thực không hổ… là con mồi hắn chăm chú nhìn hồi lâu!
Nghe tiếng rên rỉ của Hà Cửu Vi, hắn cũng đã đặt ɖu͙ƈ vọng lên đỉnh núi.
Hiện tại, hắn có thể đem cô ăn vào miệng!
Hà Cửu Vi thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ , từ lúc đem chính mình giao cho Mạnh Kinh Huy, cuộc sống dần thoát ly quỹ đạo, mỗi cái chính nhân quân tử đều hóa thành mặt người dạ thú.
Trong nhà có Trình Nghị, Ô Tự cũng vậy, cô rốt cuộc nên làm sao bây giờ?
Cố nén thân mình không thoải mái, xem nhẹ hành vi ôm ấp của Ô Tự, Hà Cửu Vi khẩn cầu.
“Lão sư…Em cầu lão sư… Cầu lão sư giữ bí mật giúp em … được không? Em cầu lão sư …”
“Tôi chắc chắn sẽ gữi bí mật, cũng không để cho người khác nhìn thấy …”
Mắt Hà Cửu Vi sáng lên.
Lại nghe hắn nói “Tôi làm sao cho người khác nhìn thấy bộ dạng kiều mị của em được? Em là của tôi …”
“Lão sư… đừng như vậy…”
Hà Cửu Vi muốn thoát khỏi cái ôm ấp của hắn, loại cảm giác này rất nguy hiểm, như muốn đem cô ăn sạch sẽ, làm cho cô không ngừng phát run.
Ô Tự cũng không muốn buộc cô, buông lỏng Hà Cửu Vi, hành vi quân tử làm cho tâm đề phòng của Hà Cửu Vi ít đi, lời nói uy hiếp làm cô chỉ nghĩ nhanh rời khỏi chỗ này.
“Hôm nay, buổi chiều sau khi tan học, em đến bãi đỗ xe chờ tôi.”
Hà Cửu Vi muốn từ chối vì một câu “Em mà không đi thì sẽ biết hậu quả” đem cô nhốt vào mười tám tầng địa ngục.
“Được rồi, trở về học đi, đã muộn mười phút rồi! “
Hà Cửu Vi không nhớ mình trở về phòng học như thế nào, cũng không biết mình làm sao sống sót qua chương trình học cả ngày. Cô muốn gọi điện thoại cho Mạnh Kinh Huy hỏi hắn làm sao bây giờ, nhưng Mạnh Kinh Huy đâu có năng lực gì?
Trên tay Ô Tự có chứng cứ!
Cô không muốn liên lụy Mạnh Kinh Huy, Ô Tự rõ ràng hướng về phía mình.
Tiếng chuông tan học lần đầu tiên làm cho người Hà Cửu Vi run lên, vì sợ hãi lời uy hϊế͙p͙ nên cô kêu bác tài xế không cần đến đón.
Mạnh Kinh Huy gửi tin nhắn hỏi cô có ở phòng học không, làm Hà Cửu Vi khóc thành tiếng, run rẩy hồi lâu — mới nhắn tin trả lời.
“Em đã về nhà , chúng ta ngày mai gặp.”
Bây giờ cô không đường lui, mà phóng lao phải theo lao.
Cho dù đi chậm, cũng đã đến nơi cần tới.
Hà Cửu Vi ở bãi đỗ xe do dự hồi lâu, lại bị Ô Tự đứng chờ làm hoảng sợ.
“Lão… Lão sư.”
Hà Cửu Vi cúi đầu, đối với Ô Tự sợ hãi nháy mắt đạt tới cực đại.
Ô Tự ngả ngớn nhìn cô một cái.
“Đi thôi.”
Hà Cửu Vi đi theo Ô Tự đã biết sẽ phát sinh cái gì, cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ô Tự, bàn tay nắm thành quyền, khẽ cắn môi, đuổi kịp.
Bãi đổ xe của giáo sư A trung không lớn, đến bãi đỗ xe chưa tới mấy bước liền đến vị trí đỗ xe của Ô Tự.
Ô Tự một câu cũng chưa nói, trực tiếp lên xe.
Như biết trước cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm cho Hà Cửu Vi hận không thể quay đầu bỏ chạy.
Vô sỉ! Trong lòng phỉ nhổ Hà Cửu Vi vẫn phải mở cửa xe.
Không gian trong xe nhỏ hẹp làm cho đáy lòng của Hà Cửu Vi càng bất an, Ô Tự … không làm cô ở trong này đi?
Khi Ô Tự khởi động xe rời khỏi trường học, Hà Cửu Vi mới buông lỏng bàn tay nắm chặt làn váy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Ô Tự đều thu vào trong mắt, không khỏi cười trêu tức.
“Thế nào? Nghĩ ở bãi đỗ xe play xe chấn?”
Hà Cửu Vi hung tợn trừng mắt nhìn Ô Tự.
“… Em không có ! ! !”
Mèo con đã lộ ra móng vuốt, tâm tình của Ô Tự tốt hẳn, không thèm nhắc lại.
Tuy rất tức giận vì lời Ô Tự nói ra, nhưng làm Hà Cửu Vi thả lỏng. Cô xem phong cảnh ngoài cửa xe, nếu là trước kia, cô sẽ không nghĩ đến mình có thể ngồi trên xe của Ô Tự.
Một đường không nói chuyện, Hà Cửu Vi ra vẻ trấn định theo Ô Tự xuống xe, đi đến cửa nhà, Ô Tự quay đầu lại hỏi cô.
“Em có biết tôi muốn cái gì không?”
“Em biết .”
Hà Cửu Vi cảm thấy bất ngờ về nơi hắn sống vì phòng ở nơi này có giá trên trời.
Đang muốn tham quan, Hà Cửu Vi đã bị một lực đạo phía sau lôi kéo đụng vào trên cửa.
“Ngô…”
Cô còn chưa kịp kêu đau, miệng đã bị ngăn chặn. Rõ ràng ngoài cửa là vẻ mặt chính phái, vừa vào cửa liền trở mặt đúng là mặt người dạ thú!
Tay Ô Tự bá đạo khống chế Hà Cửu Vi, đầu lưỡi trong khoang miệng quét động, vách tường trong khoang miệng đều bị lưỡi thô ráp của hắn liếm láp, làm Hà Cửu Vi cả người khô nóng.
Sức chiến đấu của cô không đủ, chỉ có thể lấy tay che ngực cùng Ô Tự làm chống cự cuối cùng, miệng không kịp nuốt nước bọt theo cằm tiến vào áo, ẩm ướt một mảnh.
Miệng ngọt lành làm cho ɖu͙ƈ vọng của Ô Tự nháy mắt ngẩng đầu, hắn dùng nửa người dưới đụng vào bụng Hà Cửu Vi, sau lưng Hà Cửu Vi là ván cửa cứng rắn, bị đụng vào đau đến nhíu mày.
Ô Tự cũng không biết thương hương tiếc ngọc, tay hắn đẩy Hà Cửu Vi xoa xoa hai cục thịt cầu hắn nằm mơ đều suy nghĩ.
Hắn nhớ rõ nơi này sẽ chảy ra sữa .
/118
|