Dòng Dõi Quý Tộc

Chương 26

/27


Kiều Khanh vô thức dừng lại trước cổng nhà Khải An. Rõ ràng là cánh cổng đó, ban đầu cô đâu phải dự định tới đây? Thế mà như một kẻ mộng du đến cuối cùng cô lại dừng bước trước căn nhà này.

Trời đã bắt đầu chuyển tối, mặt trời chuẩn bị chạy trốn màn đêm sau những rặng cây già cỗi. Gió lâu lâu lả lướt thổi qua từng đợt, hất tung tất cả mọi thứ trên đường nó qua, thổi tung mái tóc xõa ngang, cuốn tà váy mỏng bay phần phật như muốn hất bay cô gái nhỏ bé.

Thảm cỏ nhỏ trồng trước cổng nhà khẽ rung mình ngả nghiêng theo gió, tiếng cây lá lào xào, tiếng gió rít ào ào trên không trung dội mạnh vào những tòa nhà cao sừng sững đứng san sát nhau nghe như tiếng chó chu đến não lòng.

Kiều Khanh vòng hai tay ôm lấy vai mình, cô chần chừ đứng trước căn nhà một lúc khá lâu mới tiến lại bấm mật khẩu trên cửa. Cánh cửa bật mở, là anh ta chưa đổi mật khẩu? Cô đứng sững người khá lâu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên trong nửa muốn bước vào nửa lại không.

Hàn Đông nhăn nhó bước đằng sau Ân Phong, sau cả buổi chiều lôi cô đi khắp nơi thì hiện tại anh đã cho cô được nghỉ ngơi. Nơi anh đưa cô đến là tầng thượng một nhà hàng sang trọng nhưng lại chẳng có lấy một bóng người. Căn bản là anh ta đã bao trọn nơi này và nhíu mày nghiêm cấm “không ai được phép lên trên này”.

Tầng thượng tòa nhà này được thiết kế hết sức đặc biệt, với một vách tường thấp đặt một cái tivi lớn và ba mặt còn lại để trống để khách hàng có điều kiện nhìn ngắm quang cảnh thành phố. Cây cảnh đặt trên này cũng khá nhiều khiến người ta có cảm giác thật gần gũi với thiên nhiên.

Hàn Đông ngắt một mẩu bánh mì tí xíu dụ mấy con cá trong bể cho ăn rồi lướt sơ một vòng nơi này thầm nghĩ “Word cup mấy tên con trai mà ngồi đây xem thì hết sảy sung sướng” cô mỉm cười với ý nghĩ của mình rồi lại bật tivi lên xem.

Trong thời gian đó Ân Phong lại chăm chú vào việc “bếp núc”, anh đã đặt chỗ từ trước và yêu cầu chuyển một phần gian bếp lên đây để anh đích thân vào bếp. Hàn Đông bị tiếng loong coong của xoong bát va vào nhau gây chú ý, cô quay lại đi đến bên Ân Phong nhón chân chăm chú nhìn đống đồ từ sau lưng anh.

- Em ngó gì đó? Muốn phụ anh không? – Ân Phong thấy cô đến phía sau liền quay lại cười hiền hỏi.

- Sao anh không để họ nấu mà đích thân nấu cho khổ? – Hàn Đông nhún vai lắc đầu rồi kéo tấm tạp dề trên người anh hỏi lại.

- Anh thích như vậy.

- Một người như anh mà lại… anh làm em bất ngờ đó.

- Ở nhà thường thường anh cũng có phụ mẹ làm lặt vặt. – Ân Phong vừa thái hành vừa quay lại nhìn Hàn Đông cười hết sức ta đây.

- Thật? – Hàn Đông hết sức ngạc nhiên nhìn anh sửng sốt hỏi. Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Cô lặng lẽ đi ra một bàn phía trước kéo ghế ngồi chăm chú nhìn lên bầu trời, lâu lâu lại liếc nhìn anh.

Nếu không phải đang thực sự chứng kiến thì cô không thể nào giám tin đó là sự thật. Một Tổng giám đốc lạnh lùng khó tính, một đại công tử giàu có, ăn mặc đều có người lo lại biết nấu ăn và thường xuyên vào bếp? Khó tin thật, nếu đã vào bếp thì anh ta phải là một người dễ gần và dịu dàng chứ, tại sao lại khó tính và lạnh lùng như thế nhỉ? Có lẽ cô chẳng hiểu gì về con người này, cứ như mỗi lần cô tiếp xúc lại là một con người khác vậy.

Hàn Đông thả lỏng thân mình tựa vào ghế, gió lạnh mùa đông thổi mái tóc dài trong bóng đêm không còn thấy màu vàng kim tung bay lòa xòa theo gió. Cô ngước khuôn mặt diễm lệ, đưa ánh nhìn lên ánh trăng mờ ảo treo lưng lửng trên bầu trời đêm, nấp ló sau những áng mây bàng bạc trôi lờ lững trên dòng sông trời mêng mông khẽ cười nhạt.

Trăng xinh đẹp quý phái luôn có những đám mây vây quanh, nhưng… một khi gió đến đưa mây thong dong rong chơi nơi xa xôi. Bỏ lại trăng một mình. Trăng là thế lung linh ánh hào quang rực rỡ nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình đơn độc, chơi vơi giữa bầu trời đêm xanh trong không thấy điểm dừng. Mây cứ thế đến rồi lại trôi đi theo những làn gió trăng hoa...

Tình yêu của cô phải chăng cũng như thế? Quang Kiệt, anh đã bỏ cô bơ vơ trong đau khổ mà ra đi không một tiếng từ biệt, những thằng đàn ông xung quanh cô cũng coi cô như một ánh trăng diễm lệ chỉ dùng để ngắm, liệu cô còn có thể tin tưởng vào ai?

Ân Phong lấy chiếc áo khoác khoác lên người cô gái nhỏ, đưa ngón cái quệt nhẹ dòng nước nóng hổi từ khóe mắt nhắm nghiền đang trào ra. Đôi mắt nâu xanh trong trong đêm tối khẽ se lại. Cả khi ngủ cô cũng khóc sao? “Em yêu người đó nhiều như vậy sao? Không thể quên?”.

Thấy có bàn tay ấm nóng chạm lên má Hàn Đông giật mình tỉnh giấc, cô định ngồi dậy nhưng Ân Phong một tay đẩy nhẹ người cô xuống ghế một tay đưa lên miệng ra hiệu ngồi đó và im lặng nên Hàn Đông không nhúc nhích thêm nữa.

- Em ngủ lát đi, sáng giờ đi cũng mệt rồi. – Ân Phong vén mái tóc của Hàn Đông nói nhỏ. Cô nhắm mắt dựa lưng trên ghế im lặng.

Ân Phong ngồi nhìn cô gái ngủ trên ghế, đôi mắt nghiền, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và yếu ớt. Anh hướng tầm mắt ra xa nơi có những ánh đèn khuya như những mạng nhện chằng chịt đan xen, chồng chất lên nhau khẽ thì thầm bâng quơ:

“Thực ra mà nói: yêu một người mới khó, quên một người mới là dễ. Vì khi em yêu một người em phải bỏ qua rất nhiều thứ, nhiều rào cản, từ ngoại hình, tính cách, gia cảnh đến những định kiến xã hội thì mới có thể đứng trước người đó mà nói ba từ: em yêu anh.

Một kẻ giám trút bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài của mình để trần truồng những nét thô thiển bên trong thì mới xứng đáng nói yêu đối phương đồng thời cũng chứng tỏ tình yêu ấy lớn như thế nào. Nếu không làm được thì hắn không đáng để em yêu đâu.

Còn để quên một người thật dễ. Cũng như việc đánh cá, vớt được một mẻ khó biết bao nhưng hất tay một cái là cá về với biển. Tuy nhiên, đâu ai đủ dũng khí để vứt bỏ mồ hôi nước mắt của mình.

Cái gì càng khó có được ta càng trân trọng bấy nhiêu. Yêu một người khó thế nên khi yêu rồi lại không nỡ ném đi, tiếc nuối, không thể buông tay. Những thứ tình cảm thiêng liêng mong manh ấy thật là khó lòng mà vứt bỏ. Vì thế quên rất dễ chỉ là không nỡ. Chỉ là em chưa có quyết tâm”.

Ân Phong lặng bước về phía bếp tắt nồi lẩu đang sôi rồi soạn bàn ăn tối. Hàn Đông nghe tiếng bước chân xa dần mới nhẹ nhàng mở mắt. Cô nghe đâu đó trong lời nói nho nhỏ bâng quơ với gió chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Là anh buồn chuyện gì, rõ ràng anh nói với cô chưa từng yêu ai cơ mà.

- Đông Đông! Dậy ăn nào. –Tiếng gọi của Ân Phong khiến Hàn Đông giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, cô nhẹ bước đến bên bàn lấy điều khiển mở kênh thời sự rồi phụ anh dọn đồ ăn.

Dòng Dõi Quý Tộc

Ở tòa nhà bên kia một người con trai khẽ thở dài xoay xoay ly rượu trên tay rồi dốc một ngụm sạch ly. Anh nhìn sang sân thượng nhà hàng đối diện khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Chị đã hạnh phúc. Thế là tốt rồi. Ân Phong nếu anh giám làm cô ấy tổn thương tôi thề sẽ băm anh ra thành từng mảnh. – Khải An lại rót một ly rượu rồi lại uống cạn sau đó tiếp tục độc thoại. – Nếu đã không thể ra tay thì xác định chung chiến tuyến, kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Khải An đặt một tờ tiền lên bàn rồi lấy áo khoác rời khỏi tòa nhà.

Chuyện là lúc nãy trên đường từ công ty về, sắp tới nhà thì anh thấy Ân Phong cùng Hàn Đông đi vào. Do họ bao hết một tầng thượng nên anh quyết định sang quán cà phê đối diện bên đường, anh thực sự muốn thấy thái độ của Ân Phong với Hàn Đông là như thế nào.

Mất chừng năm phút là anh đã có mặt trước nhà mình. Khải An xuống xe khẽ nhíu mày khi thấy điện trong nhà sáng trưng. Với một người học võ tới đai đen như anh thì không có gì khiến anh sợ, anh nhẹ nhàng, bình thản nhấn mật khẩu đi vào trong nhà.

Bên trong không một tiếng động, Khải An sẵn sàng tư thế, anh xuống nhà bếp và bước nhẹ hơn khi phát hiện ra tiếng lịch kịch nho nhỏ. Một đòn thật nhanh và dứt khoát anh tung một cú đá thật mạnh về phía kẻ đối diện.

Choang… Á…. Tiếng con gái hét lên thất thanh cùng tiếng bình hoa rơi xuống nền nhà với lực va chạm kinh hoàng. Khải An giật mình nhìn cô gái té ngửa dưới sàn nhà đôi mắt tròn xoe sợ sệt nhìn anh. Cũng may là cô đang lom khom với lấy cây lau nhà nên tránh được cú đá chí mạng của anh tuy nhiên, bình hoa cô đang cầm trên tay thì vỡ vụn.

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NHÀ TÔI? – Khải An giận đỏ mặt quát lên khiến Kiều Khanh giật mình sợ hãi, đôi mắt gần như đã đỏ hoe, cô lắp bắp.

- Em.. em... em đến dọn dẹp nhà thôi em…em… anh cho em mỗi ngày tới đây phụ anh dọn dẹp và nấu ăn thôi, em sẽ không làm phiền anh.

- Tôi mượn cô làm? BIẾN! – Khải An nói giọng khinh bỉ rồi bỗng nhiên quát gầm lên, anh nắm lấy cổ tay Kiều Khanh lôi xềnh xệch ném ra ngoài. - Cô ngu ngốc thì tự chịu, đừng mong mỏi một chút tình cảm nào từ tôi.

Kiều Khanh khụy xuống trước cửa nhà, trái tim tê tái quặn lên từng đợt, gió lạnh cắt da cắt thịt cuốn trọn lấy cô gái vào vòng xoáy đau thương.

Khải An liếc qua nhà bếp thấy một bàn thức ăn đã được dọn sẵn, hình ảnh cô gái run rẩy, trên đôi tay còn vài vệt máu chảy do mảnh sứ cứa vào hiện thoáng qua trong đầu anh. Khẽ lắc đầu anh mở lồng bàn nhìn sơ qua các món ăn rồi lại tủ lạnh lấy một lon bia lên phòng khách bật tivi xem tin tức.

“Chúng tôi đang có mặt tại đoạn đường ABC gần bến xe khách Khánh Hòa. Tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc taxi mang biển số XY-0000 đang chạy trên đường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, cơ quan điều tra đã liên lạc với phía công ty Taxi và xác định được danh tính của hai người trong xe gồm một tài xế là Nguyễn Văn Bình cùng một nữ hành khách tạm xác định tên Hứa Chiêu Hà đều chết cháy trong vụ tai nạn thảm khốc này. Hiện cơ quan công an đang tìm cách liên lạc với người nhà hai nạn nhân xấu số, vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân”.

Khải An giật mình nhổm dậy khỏi ghế khi cái tên “Hứa Chiêu Hà” vừa lọt thỏm vào màng nhĩ. Nhanh như vậy sao? Đã bị giết rồi sao? Đây chắc chắn không phải một vụ tai nạn thông thường, nhất định là kẻ đó đã ra tay. Khải An khẽ nhíu mày suy nghĩ, với đầu óc nhanh nhạy của mình anh giám khẳng định việc này là do Lệ Dương làm ra. Nhưng, Hàn Đông, đúng rồi Hàn Đông như thế nào, cô ấy đã biết tin chưa? Nếu biết sẽ ra sao? Đôi mắt xám tro bỗng giãn ra sáng rực nên. Anh lập tức rời khỏi nhà với ý nghĩ phải đi tìm Hàn Đông.

CHOANG……….

Bát cơm trên tay Hàn Đông rớt thẳng xuống nền nhà, cô gái đang ngồi ăn bỗng giật mình khi cái tên quen thuộc vừa được nhắc đến trên tivi, trong bản tin về một vụ tai nạn khủng khiếp. Hàn Đông đứng phắt dậy lấy điều khiển mở âm lượng lớn hơn và chạy sát lại gần màn hình như để nghe rõ, thấy rõ những gì mình vừa nghe được.

Ân Phong cũng hoảng hốt không kém, là một người khá bình tĩnh nhưng tin tức này đủ làm anh giật mình bật khỏi ghế. Hàn Đông đến sát màn hình tivi nhìn rõ hiện trường đang được quay, cô hoảng hốt lấy điện thoại gọi về nhà.

- Dạ Băng Nhi nghe ạ. – Tiếng nói trong trẻo của Băng Nhi vang lên bên đầu dây bên kia.

- Mẹ đâu em? – Hàn Đông giọng run run hỏi.

- Mẹ chưa về, hồi nãy mẹ có gọi điện cho em từ bến xe nói sắp về tới đang đón taxi mà sao giờ vẫn chưa thấy về. Xíu mẹ về em nói mẹ điện lại cho chị nhé. – Băng Nhi không biết gì vẫn vô tư kể.

-… - Hàn Đông rã rời chân tay, cô thả rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà và té khụy xuống.

- a lô… a lô.. chị sao vậy? – Trên loa điện thoại vẫn vang tiếng nói lảnh lót của Băng Nhi.

Ân Phong chạy lại tắt điện thoại ôm chặt lấy Hàn Đông, ngoài việc này thì thực sự anh chẳng có thể làm gì cho cô cả.

- Mẹ… mẹ… - Hàn Đông nói nhỏ trong từng tiếng nấc, cô bấu chặt lấy vai áo anh – Em muốn đến đó… mẹ…

- Từ từ nào, chúng ta cần xác định xem có đúng là bác Chiêu Hà hay không đã. – Ân Phong giữ chặt Hàn Đông trấn an rồi rút điện thoại ra gọi.

- Các anh cho người xuống Khánh Hòa điều tra về nạn nhân vụ tai nạn tối nay ngay và báo cáo cho tôi.

Trời bỗng nổi gió… từng cơn gió mạnh bạo như những lưỡi dao sắc bén vô hình cứa mạnh cắt da cắt thịt. Ân Phong giữ chặt đôi vai nhỏ đang run lên từng đợt trong vòng tay mình.

Chiếc ô tô lao nhanh trong màn đêm xé gió kéo lên từng âm thanh vun vút kèm theo tiếng xào xạc trên những vòm lá. Tất cả trong đêm đen nghe như tiếng than khóc của đất trời hòa tan cùng tiếng nấc nghẹn lên từng đợt của cô gái nhỏ khiến Ân Phong như quặn thắt từng khúc ruột.

Đôi mắt vô hồn sau làn nước mỏng tang trong suốt, Hàn Đông áp vào ngực anh nhìn ra ngoài đường, những ánh đèn trắng vàng cứ thế lướt qua tầm nhìn của cô thành những vệt dài ngoằn ngèo, nhạt nhòa và mờ ảo. Nỗi đau trong trái tim cô bây giờ cũng chằng chịt, chồng chéo nhau như những ánh đèn kia. Số phận định sẵn nụ cười trên môi cô suốt cuộc đời có lẽ cũng méo mó như những vệt sáng đó, xa xôi và mờ mịt...

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status