Đông Cung Kiều Tước

Chương 14

/68


Nghe lời của Chương thị, Châu lão phu nhân khẽ gật đầu: “Cũng đúng, phép vua thua lệ làng, Châu gia chúng ta vẫn phải dựa vào Ngụy gia. Nếu không phải dung mạo của Như tỷ quá bình thường, thì người kết thân với Ngụy gia sẽ không phải là nha đầu Ngọc Châu.”

Trên thực tế, năm kia Chương thị đã nhắc chuyện hai nhà kết thân với Ngụy phu nhân, vốn nói đến Châu Như, nhưng trong một lần gặp nhau ở trong chùa, công tử của Ngụy gia vừa nhìn đã thích biểu muội Tiết Ngọc Châu đứng bên cạnh Châu Như, trong mắt đâu còn chỗ nào để ý đến Châu Như dung mạo bình thường nữa.

Cho nên mới bỏ qua việc kết thân của hai nhà.

Cũng chính vì việc này, Châu Như bị đả kích, từ đó đoạn tuyệt quan hệ với Tiết Ngọc Châu, càng không chịu nổi những nữ tử có dung mạo xinh đẹp bên cạnh.

Cho đến khi Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi vào ở trong Châu phủ, Châu Như liền nổi tâm tư muốn trở thành thê tử của Tạ Thận Chi, nghĩ rằng chờ nàng ta thành phu nhân của Bình Tuyên Hầu, nhất định sẽ xả nỗi giận này.

Tuy Châu Như không nói ra những tâm tư này với Chương thị, nhưng người làm mẹ đâu thể không đoán ra được suy nghĩ của con gái mình, ngoại trừ đau lòng thì chỉ có đau lòng.

Nhưng dù đau lòng, bà ta cũng không cho rằng Bình Tuyên Hầu sẽ để ý đến con gái mình.

Dù sao, tuy nói cưới vợ thì lấy vợ hiền, nhưng trên đời đâu có nam nhân nào không coi trọng sắc đẹp, chưa kể lão gia từng nói một câu rất đúng, thân phận giống như Như Nhi ở Hoài An cũng xem như không tệ, nhưng đặt trong kinh thành vốn không đủ khiến người ta nhìn đến, làm sao có thể xứng đôi với Bình Tuyên Hầu? Làm thiếp cũng không có nhiều khả năng.

Nghĩ vậy, giữa đôi lông mày Chương thị lộ ra vẻ ưu sầu.

Châu lão phu nhân thấy vậy, liền hỏi bà ta làm sao.

Chương thị không giấu diếm, nói ra tất cả hành vi của Châu Như mấy ngày nay.

Châu lão phu nhân vừa nghe, lập tức sầm mặt, đặt mạnh chén trà trong tay lên trên bàn.

“Thật hồ đồ, nó coi thường không màng danh tiết của nữ nhi, không phải khiến Bình Tuyên Hầu càng xem nhẹ Châu phủ chúng ta sao? Mặc dù là muốn lấy lòng Bình Tuyên Hầu, nhưng cũng không nên dùng cách này.”

“Ngươi đi nói với nó, cứ nói là ta nói, sau này không cho phép nó chạy đến chỗ Bình Tuyên Hầu nữa. Nếu để ta biết được, chắc chắn sẽ phạt nặng.”

Chương thị thấy mẹ chồng tức giận, vội vàng đáp một tiếng, nhưng cũng giải thích thay nữ nhi: “Như Nhi cũng bị đả kích bởi sự việc công tử Ngụy gia, mới làm ra những việc hồ đồ này. Mẫu thân chớ trách tội con bé mới phải, con dâu sẽ từ từ khuyên ngăn con bé.”

Châu lão phu nhân gật đầu, ngoài miệng nói: “Là do nó không xinh đẹp bằng người khác, chẳng lẽ còn có thể trách Ngọc Châu cả đời sao? Muốn trách cũng phải trách công tử Ngụy gia đó tham mỹ sắc, sao có thể trách Ngọc Châu? Chẳng lẽ Ngọc Châu mê hoặc Ngụy công tử đó trước mặt con bé?”

Lời của Châu lão phu nhân cũng có lý, nhưng cũng rất thiên vị.

Trong lòng Chương thị bất mãn, nhưng không dám thể hiện ra trước mặt Châu lão phu nhân.

Chỉ đành chuyển chủ đề, nói đến chuyện mười lăm tháng này là lễ mừng thọ của Châu lão phu nhân.

“Đầu tháng con dâu đã bắt đầu chuẩn bị, những chuyện khác thì không quan trọng, chỉ là chuyện thiếp mời không được chính xác lắm. Người cũng biết đấy, tính tình lão gia nhiệt tình, thích nhất là kết giao với người khác, nếu mời người này không mời người kia, thật sự là sợ thiếu lễ nghĩa khiến người ta trách thì không hay lắm.”

“Hơn nữa hiện giờ Bình Tuyên Hầu đang ở trong phủ, vậy Tri phủ đại nhân và những vọng tộc khác, chúng ta có nên mời không? Nếu mời thì nhận lễ như thế nào? Như các năm trước, lễ mừng thọ đều khá quý giá, nhưng nếu như vậy, cũng khó tránh gây ra sự chú ý.”

Châu lão phu nhân suy nghĩ: “Không sao, vẫn làm như cũ đi, có nhà nào ở Hoài An mà không biết Hiển Vinh hiếu thuận với mẫu thân như ta, hàng năm tiệc mừng thọ đều phải làm lớn. Nếu năm nay tổ chức đơn giản, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, cảm thấy trong lòng chúng ta có điều mờ ám. Cứ hiên ngang tổ chức, lúc nhận lễ, lễ mừng quá quý trọng thì đặt ở nhà kho ngầm, danh sách lễ mừng cũng làm thành hai bản, một thật một giả, sau này trả lễ cũng theo đó làm là được.”

Chương thị hiểu ý của mẹ chồng, đáp lại một tiếng, bà ta do dự một chút, lại tiếp tục nói: “Cũng không biết năm nay Ngọc Châu có đến hay không, nếu đến, lỡ lại gây chuyện ầm ĩ với Như nhi thì không hay.”

Châu lão phu nhân nhìn bà ta một cái, giọng nói lạnh lùng vài phần: “Vậy người làm mẹ như ngươi đi khuyên Như nhi đi, đừng để con bé làm mất mặt trước mặt mọi người, làm hỏng danh tiếng của Châu gia chúng ta.”

Chương thị bị lời nói của mẹ chồng làm chột dạ, trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng cũng không dám phản bác, nói mấy câu rồi đứng dậy cáo từ.

Nói chuyện lâu như vậy, giữa đôi lông mày của Châu lão phu nhân lộ ra vẻ mệt mỏi, xua tay bảo bà ta lui xuống.

Chương thị trở về chỗ ở, một lúc lâu sau mới bình phục tâm trạng.

Từ trước đến nay mẹ chồng luôn thiên vị, bà ta cũng quen rồi.

Tiết Ngọc Châu gả đến Ngụy gia cũng đã gần sáu tháng, tất nhiên sau đó nàng ta quản rất nhiều việc bếp núc trong nhà, cũng không tiện đến Châu phủ của bà ta.

Biểu tỷ muội gây chuyện cũng chỉ lần này thôi.

Chương thị nghĩ thông suốt những chuyện này xong, bèn ném ra sau đầu, dặn dò Mi Nhi đi gọi A Yên đến một chuyến.

Từ lúc bà ta bảo Nam ma ma dạy dỗ nàng cũng đã được mấy ngày rồi, không biết nha đầu đó có mê hoặc được Bình Tuyên Hầu hay không.

Mi Nhi đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, một lúc sau đã đưa A Yên vào phòng.

Ánh mắt của Chương thị dừng trên người A Yên một lát, hơi nhíu mày.

Làm sao bà ta có thể nhìn không ra, A Yên không được sủng hạnh, vẫn là tấm thân trong sạch.

Chương thị nhíu mày, không đợi A Yên thỉnh an, đã nói: “Sao đến giờ ngươi vẫn chưa được trọng dụng, thật là uổng cho dung mạo xinh đẹp.”

Nghe lời của bà ta, A Yên co rúm lại, vô thức cắn chặt môi, thấp giọng nói: “Nô tỳ ngốc nghếch, thật sự còn phải đợi chút thời gian…”

Chương thị bị lời của nàng làm cho tức đến bật cười, sao bà ta lại hoa mắt mua về một mỹ nhân đầu gỗ thế này chứ. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần có ba phần tư sắc của nàng thôi, dám chắc bây giờ đã thành công rồi.

Bà ta đang định lên tiếng giáo huấn, lại nghe giọng nói của nha đầu bên ngoài vang lên: “Nô tỳ bái kiến lão gia.”

Chương thị sửng sốt, vội đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên đi ra đón.

“Thiếp thân bái kiến lão gia, không phải hôm nay lão gia đi kết giao bạn bè sao, sao lại đến chỗ thiếp thân?” Chương thị cười nói.

Châu Hiển Vinh đưa tay đỡ bà ta đứng lên rồi đi thẳng vào phòng.

Mới vừa đi vào, ánh mắt ông ta đã nhìn chằm chằm A Yên đứng ở đó, vừa nhìn đã ngẩn người.

Chương thị thấy thần sắc của ông ta, làm sao không biết ông ta ôm tâm tư gì, trong lòng hơi tức giận.

Dù thế nào bà ta cũng là vợ cả của ông ta, bà ta còn chưa chết, vậy mà ông ta đã nhìn chằm chằm mỹ nhân khác.

Nhưng mỹ nhân này, hiện giờ ông ta ngắm được mà không ăn được, bởi vì người đã được đưa đến cho Bình Tuyên Hầu.

Chương thị nhìn A Yên một cái, ra ý bảo nàng đi xuống.

A Yên cũng bị Châu lão gia nhìn mà toàn thân không tự nhiên, ánh mắt không hề che đậy của ông ta khiến cho nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn.

Được Chương thị ra ý, A Yên vội vàng nhún người rồi quay người lui xuống.

Châu Hiển Vinh thấy mỹ nhân rời đi, khuôn mặt tỏ ra không vui. Ông ta nhìn ra được A Yên vẫn còn trong trắng, nếu Bình Tuyên Hầu không thích nàng thì đổi mỹ nhân khác đi là được. A Yên này, ở lại Châu phủ làm di nương đi. Ông ta đã nghĩ xong tên viện cho nàng rồi, tên là Sủng Yên Các.

Châu Hiển Vinh vuốt chòm râu, tiến lên ghế ngồi xuống.

Chương thị đích thân rót chén trà đưa qua, Châu Hiển Vinh đưa tay nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống.

“Đó là A Yên phải không? Thật đúng là xinh đẹp, vừa nhìn một cái đã khiến người ta thương nhớ.”

“Đã đưa đi bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn là tấm thân trong trắng? Nếu nàng ta hầu hạ không chu đáo, đổi người khác đưa đi là được.”

Làm sao Chương thị không nghe ra ý của Châu Hiển Vinh, trong mắt bất giác lộ ra vài phần tức giận, lại hơi cúi đầu, không để người khác nhận ra.

Bà ta cười, nói: “Có lẽ là Bình Tuyên Hầu bận rộn việc công vụ, không quan tâm đến. Thiếp thân nghe nói, nha đầu này rất được Bình Tuyên Hầu yêu thích, còn gọi nàng ta đến thư phòng hầu hạ mấy lần.”

“Lão gia ngài cũng là người làm việc lớn, những nơi như thư phòng, nếu không phải Bình Tuyên Hầu coi A Yên thành người của mình, làm sao lại cho nàng ta vào?”

“Cho nên thiếp thân nghĩ nếu đổi người khác qua đó, khó tránh đắc tội với Bình Tuyên Hầu, thật sự là có chút không ổn, lão gia nghĩ sao?”

Tuy Châu Hiển Vinh háo sắc, nhưng cũng không phải vì mỹ sắc mà không cần tính mạng. Cho nên nghe thấy Tạ Thận Chi coi trọng A Yên như vậy, cũng không dám động tâm tư, bèn gật đầu nói: “Ngươi nói đúng, nhưng Bình Tuyên Hầu không phải có bệnh gì không tiện nói ra đấy chứ? Bằng không mỹ nhân ở trước mặt, sao có thể nhẫn nhịn không động vào? Nếu đổi lại là lão gia ta, trong phủ sớm đã có thêm di nương rồi.”

Chương thị tươi cười, nói: “Xem lão gia nói kìa, lão gia còn muốn thêm mấy di nương đây? Những tỷ muội trong phủ cũng không đủ hầu hạ lão gia sao? Lão gia nói xem hôm nay lại nhìn trúng ai, thiếp thân thu xếp đưa về cho lão gia?”

Châu Hiển Vinh rất hưởng thụ những lời ghen tuông của bà ta, lập tức kéo tay bà ta an ủi.

Đợi khi Châu Hiển Vinh rời đi, Chương thị mới giận tái mặt nói: “Đi điều tra, tại sao hôm nay lão gia lại đến đây đúng lúc như vậy, chắc chắn có người nhằm vào viện của chúng ta.”

Nha hoàn đáp một tiếng, quay người đi điều tra.

Lần này điều tra ra lại là di nương Giang Oanh mới đến.

“Nô tỳ nghe nói mấy ngày nay Giang di nương luôn nhắc tới A Yên ở trước mặt lão gia, rõ ràng là không có ý tốt, cố tình nói cho lão gia nghe.”

“Chỉ là nô tỳ không hiểu, nếu lão gia để ý A Yên thì có lợi gì cho nàng ta? Dù sao A Yên cũng có dung mạo hơn nàng ta, nếu trở thành di nương mới trong phủ, sự sủng ái của nàng ta sẽ bị chia ra, sao nàng ta lại hồ đồ như vậy, chẳng phải là ngốc sao?”

Chương thị nghe lời này cũng thấy kỳ lạ, từ trước đến nay nữ tử ghen ghét đố kỵ, đâu có ai nói nữ nhân khác xinh đẹp thế nào, bảo người đàn ông của mình nhung nhớ.

Nếu không phải Giang Oanh ngu ngốc, thì chắc lcà có xích mích với A Yên. Dù sao Châu Hiển Vinh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc trong phòng, cẩm y ngọc thực Châu gia đều có, nhưng các di nương yếu đuối non nớt cũng chịu đủ khổ rồi.

Chương thị cảm thấy có lẽ là nguyên nhân thứ hai, nhưng cũng không dám chắc chắn, bà ta kêu người đi tìm Phong ma ma của Vạn Xuân phường đến, hỏi Phong ma ma mua được A Yên từ nơi nào.

Đầu tiên Phong ma ma không nói, thấy Chương thị cố ý muốn hỏi, đành phải nói thật: “Là đại nãi nãi Địch thị của Giang phủ bán, vì A Yên bị Giang đại thiếu gia nhằm trúng, Giang đại nãi nãi không chứa chấp được.”

“Nô gia còn nghe nói vì chuyện này mà mấy ngày trước Giang đại thiếu gia muốn hưu thê, cũng bởi vì một lần ầm ĩ này, đứa con trong bụng Địch thị đã mất.”

/68

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status