Rất nhanh Ngư Thần Sương liền biết người hôm nay cô gặp là ai, bởi vì còn chưa về tới phòng thì trên đường đi đã nghe đám người hầu trong phủ đang bàn tán chuyện đại tiểu thư dẫn một công tử trẻ tuổi hồi phủ.
Vốn cô còn nghĩ mình may mắn, hy vọng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, có lẽ người mà tỷ tỷ mang về không phải là người mình gặp hôm nay, nhưng mà, khi cô vào đến phòng ăn, nhìn vị công tử trẻ tuổi ngồi cạnh Ngư Ấu Trần, Ngư Thần Sương thất vọng không thôi, ngay cả cha mẹ cô nói gì, cô cũng chẳng nghe rõ.
Những người khác lại chẳng chú ý vẻ mặt thất thường của Ngư Thần Sương, Thu Nhị nương thấy con gái mình ngây ngốc ngồi đó, liền giải thích với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, con gái ta chưa thấy qua ai tuấn tú như công tử, nên có chút thất lễ, xin công tử đừng để ý. ”
Quân Vô Nặc đương nhiên không ngại, nhìn về phía Ngư Thần Sương, cười nói : “Thì ra là nhị tiểu thư, xin chào.”
Hắn không cười đã làm người ta mê mẩn không thể rời mắt, giờ phút này, nhìn hắn cười với mình, còn chủ động chào hỏi, lòng Ngư Thần Sương rối bời, ngơ ngẩn đến quên cả cười đáp lại. Đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thu Nhị nương cắt ngang.
“Ấu Trần, sao con chỉ lo ăn vậy, gắp đồ ăn cho người ta đi.”Thu Nhị nương huých vào bả vai Ngư Ấu Trần.
Ngư Ấu Trần vừa định bỏ miếng thịt vào miệng, ngẩng đầu nhìn thấy cha cùng Nhị nương đều nhìn chằm chằm cô “như hổ rình mồi”, cô lại quay sang nhìn Quân Vô Nặc, hắn lúc này cũng đang nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi đó không có gì giác ngộ, hắn tự động đem chén cơm đến trước mặt cô.
Ngư Ấu Trần ứng phó với cha và Nhị nương là cũng đau đầu rồi, không thể tưởng tượng tên dê béo này lại cũng hùa theo mấy người này, cô muốn giải thích lại càng khó hơn !
Cô không cam lòng gắp một miếng thịt quăng vào trong chén của dê béo, lườm hắn mà nói, “Quân công tử, có vài thứ không thể ăn bậy, phải cẩn thận.”
Lúc trước hắn nhìn thấy cô trong phận nam trang, nhưng giờ cô thay đổi kiểu tóc, trở về thân phận nữ nhi, bộ dáng đúng thật là đẹp động lòng người.
Thì ra diện mạo của Ngư gia đại tiểu thư là như vậy !
Thu hồi ánh mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, Quân Vô Nặc cũng gắp miếng măng cho cô, nói : “Có qua có lại, xin đa tạ đã nhắc nhở.”
Hắn gắp măng cho cô ? Đầu óc Ngư Ấu Trần quay vòng vòng, dự cảm có điều không ổn, cô chưa kịp phản ứng thì Thu Nhị nương đã nhìn cha cô mà cười, “Ông xem, hai đứa nhỏ này thật là xứng đôi.”
Ngư Thần Sương mặt lạnh hơn nửa ngày, giờ lại thấy một màn ân ân ái ái, cảm thấy cực kì chướng mắt. Cắn chặt răng, nghĩ gì đó lại mở miệng nói, “Cha, mẹ, Thiếu Dương hôm nay nói huynh ấy đã lâu không đến Kinh Châu, muốn con ngày mai cùng huynh ấy đi chơi.”
Lời của Thần Sương đã thành công gây sự chú ý của Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương, Ngư Diệu Thiên tâm tình rất tốt, không chút suy nghĩ đáp: “Được, các con cũng đã đính hôn, về sau nếu theo Thiếu Dương đi kinh thành, cũng rất khó có dịp về đây, mai con hãy cùng nó đi chơi đi.”
Ngư Diệu Thiên lần đầu thừa nhận hôn sự của bọn họ, Ngư Thần Sương trong lòng mới thấy thoải mái. Thu Nhị nương suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nói với Quân Vô Nặc, “Đúng rồi, Vô Nặc cũng là ở xa mà đến, đối với Kinh Châu còn xa lạ, nếu không ngày mai để Ấu Trần dẫn công tử đi chơi.”
“Nhưng mà con có việc.” Ngư Ấu Trần chen miệng vào nói, cảm thấy Quân Vô Nặc định nói gì đó, cô liền nói tiếp, “hắn cũng có việc phải làm”, nói xong, cô quay sang trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, “Phải không?”
Đừng quên, bọn họ có giao ước, hắn không thể rời khỏi tầm mắt cô, cho nên, cô có việc thì hắn cũng có việc.
Quân Vô Nặc nhìn ánh mắt cô, cười nói, “Đúng vậy, có vài việc cần xử lý.”
Thu Nhị nương không khỏi thất vọng, Ngư Diệu Thiên cũng thất vọng không kém nhưng cũng rộng lượng nói, “Chính sự quan trọng hơn, còn nhiều thời gian mà.”
Ngày hôm sau, thật vất cả lắm cô mới thoát khỏi cha và nhị nương mà ra khỏi phủ. Ngư Ấu Trần lại cải nam trang, đeo râu, rồi còn đưa cho Quân Vô Nặc bộ quần áo mà cô làm suốt đêm hôm qua, hai người cùng đi đến “Giang hồ khách điếm”.
“Khụ! Có hai việc ta cần làm rõ với ngươi.” Ngư Ấu Trấn thắng giọng, bắt đầu nói, “Thứ nhất, chuyện nhà ta là chuyện riêng, sau khi ra khỏi phủ, ngươi làm ơn đừng nói lung tung. Nếu mà để ta biết người để lộ nửa câu, thì đừng trách ta dùng luật giang hồ giải quyết ngươi.”
“Ngươi định giết người diệt khẩu sao?” Quân Vô Nặc có chút buồn cười hỏi, phát hiện cô từ khi ra khỏi phủ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái khép nép, vâng lời như ở trước mặt Ngư Diệu Thiên và Nhị nương. Hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?
“Nghiêm túc một chút.” Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, Ngư Ấu Trần cúi mặt, lại nói, “Chuyện thứ hai rất quan trọng, ta là đáp ứng bảo vệ ngươi, cho nên mới để ngươi ở lại trong phủ, nhưng ngươi tốt nhất đừng hùa theo cha ta và Nhị nương mà để họ hiểu lầm, bằng không sẽ rất phiền phức.”
Quân Vô Nặc nhíu mày, “Sao? Sợ ta sẽ thành con rể Ngư gia à?”
Ngư Ấu Trần đúng là nghĩ như vậy, nhưng nghe hắn nói huỵch toẹt ra, trên mặt có chút đỏ bừng, cũng may lớp râu đã che hết nửa mặt, hẳn là không ai nhìn thấy. Dù là như thế, cô vẫn nhìn hắn không chớp mắt, “Ngươi biết là tốt rồi, cho nên, ngươi cũng chú ý một chút… nếu không đừng trách ta !”
Vốn hôm qua cô lên kế hoạch kết giao với hắn, rồi lấy một chút ít tài lộc, ai ngờ cha và Nhị nương cứ lẽo đẽo theo cô hoài, cô đành phải ngoan ngoãn không làm gì.
Quân Vô Nặc nghiền ngẫm lời của Ấu Trần, nhất thời vui mừng, vẻ mặt hiện lên tia thú vị, “Nghe lời ngươi nói, nếu cha ngươi và Nhị nương chọn được con rể, ngươi sẽ gả đi ?”
“Cũng chưa hẳn.” Cô chưa đạt được mục tiêu của mình, thì cô sẽ không gả đi, việc đáp ứng cha cô chỉ là kế hoãn binh, cô sẽ có cách đối phó với cha. Chẳng qua…. Đúng rồi, sao cô phải trả lời hắn ?
Phục hồi tinh thần, Ngư Ấu Trần sắc mặt nghiêm lại, “Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng làm rộn chuyện, ta mà gặp phiền phức, ngươi cũng gặp phiền phức.”
Nói xong, cũng không chờ hắn phản bác, cô ra lệnh : “Đi nhanh lên, hôm nay trước khi trời tối, phải sửa xong cửa lớn của quán trọ.”
Phản ứng của cô chính là cái hắn muốn, tốt lắm, bọn họ không ai muốn gặp phiền phức cả.
Nhưng mà, hắn nhớ rõ hôm qua cô nói toàn bộ chi phí sửa cửa lớn đều do hắn trả ? Không chỉ sửa cửa lớn, mà mấy ngày kế tiếp, bàn, vách tường, tất cả đều là do Ngư Ấu Trần cùng tiểu nhị trog quán trọ tự tay làm. (=]] tiền vô tay chị đó rùi ông an uiiiiiii) Quân Vô Nặc đi theo cô, đương nhiên không thể nhàn rỗi ngồi nhìn. Vì thế, hắn bị Ngư Ấu Trần sai làm hết cái này đến cái kia.
Bởi vì cả ngày làm việc trong quán trọ, trừ bỏ cơm chiều, một nhà Ngư gia cũng không gặp nhau nhiều, Ngư Ấu Trần cũng đỡ lo phần nào.
Hôm nay sáng sớm cứ tưởng là đến quán trọ tiếp túc sửa sang, ai ngờ Ấu Trần lại kéo Quân Vô Nặc đến một quán trà.
“Thế nào ? Sai ta làm việc mấy ngày trời, giờ lương tâm trỗi dậy, nên mời ta uống trà sao ?” Chọn lầu hai ngồi, Quân Vô Nặc cũng không chờ cô mời mà liền ngồi xuống.
Hắn đúng thật là tự cao tự đại, Ngư Ấu Trần nhìn hắn ngồi đối diện mình, đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay đã là ngày thứ sáu, tùy tùng của ngươi đâu ?”
Xem ra, rốt cuộc đã đến. Thấy vẻ mặt cô như muốn bóp chết hắn, QuânVô Nặc rủ mắt, tay khẽ gõ lên bàn, nói, “Ta đã nghĩ đến điều này cả đêm, ta nghĩ, hắn hẳn là…. Mang ngân lượng chạy trốn rồi.”
“Ngươi nói cái gì ?” Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “hắn không phải bán mạng vì ngươi sao ? Sao lại nói hắn bỏ trốn ?”
“Một tháng hắn chỉ được có 10 lượng bạc, hơn nữa, ngươi cũng biết, ta lại bị người khác truy sát.”
10 lượng ? Hắn không phải giàu có sao ? Sao mà lại keo kiệt với hạ nhân vậy ? Nhưng mà so với bọn Lôi Nhị mỗi tháng cũng chỉ có 2 lượng, thì 10 lượng đó có vẻ nhiều hơn.
Nhìn vẻ mặt hắn ảm đảm, cảm giác bị lừa gạt của Ngư Ấu Trần cũng giảm xuống đôi chút, nhưng vẫn hoài nghi nói, “Vậy sao tối qua ngươi còn ăn 2 chén cơm ? Hơn nữa, người chẳng có vẻ gì là sốt ruột, khổ sở cả.”
“Chỉ là tùy tùng bỏ trốn thôi, đâu có gì mà tuyệt vọng. Cùng lắm thì… ta viết bức thư gửi về cho nhà, chậm nhất một tháng, nhà của ta sẽ phái người đến đây.” Nói tới đây, Quân Vô Nặc rốt cuọc ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Đương nhiên ta sẽ không ăn không ở không, từ đây đến đó có chi phí gì phát sinh thì người cứ tính vào là được.”
Ngân lượng ! Mắt Ngư Ấu Trần sáng lên, nếu tính hắn 10 lượng bạc một ngày tiền ăn ở và chi phí bảo hộ, một tháng là ba trăm lượng !
Vốn cô còn nghĩ mình may mắn, hy vọng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, có lẽ người mà tỷ tỷ mang về không phải là người mình gặp hôm nay, nhưng mà, khi cô vào đến phòng ăn, nhìn vị công tử trẻ tuổi ngồi cạnh Ngư Ấu Trần, Ngư Thần Sương thất vọng không thôi, ngay cả cha mẹ cô nói gì, cô cũng chẳng nghe rõ.
Những người khác lại chẳng chú ý vẻ mặt thất thường của Ngư Thần Sương, Thu Nhị nương thấy con gái mình ngây ngốc ngồi đó, liền giải thích với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, con gái ta chưa thấy qua ai tuấn tú như công tử, nên có chút thất lễ, xin công tử đừng để ý. ”
Quân Vô Nặc đương nhiên không ngại, nhìn về phía Ngư Thần Sương, cười nói : “Thì ra là nhị tiểu thư, xin chào.”
Hắn không cười đã làm người ta mê mẩn không thể rời mắt, giờ phút này, nhìn hắn cười với mình, còn chủ động chào hỏi, lòng Ngư Thần Sương rối bời, ngơ ngẩn đến quên cả cười đáp lại. Đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thu Nhị nương cắt ngang.
“Ấu Trần, sao con chỉ lo ăn vậy, gắp đồ ăn cho người ta đi.”Thu Nhị nương huých vào bả vai Ngư Ấu Trần.
Ngư Ấu Trần vừa định bỏ miếng thịt vào miệng, ngẩng đầu nhìn thấy cha cùng Nhị nương đều nhìn chằm chằm cô “như hổ rình mồi”, cô lại quay sang nhìn Quân Vô Nặc, hắn lúc này cũng đang nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi đó không có gì giác ngộ, hắn tự động đem chén cơm đến trước mặt cô.
Ngư Ấu Trần ứng phó với cha và Nhị nương là cũng đau đầu rồi, không thể tưởng tượng tên dê béo này lại cũng hùa theo mấy người này, cô muốn giải thích lại càng khó hơn !
Cô không cam lòng gắp một miếng thịt quăng vào trong chén của dê béo, lườm hắn mà nói, “Quân công tử, có vài thứ không thể ăn bậy, phải cẩn thận.”
Lúc trước hắn nhìn thấy cô trong phận nam trang, nhưng giờ cô thay đổi kiểu tóc, trở về thân phận nữ nhi, bộ dáng đúng thật là đẹp động lòng người.
Thì ra diện mạo của Ngư gia đại tiểu thư là như vậy !
Thu hồi ánh mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, Quân Vô Nặc cũng gắp miếng măng cho cô, nói : “Có qua có lại, xin đa tạ đã nhắc nhở.”
Hắn gắp măng cho cô ? Đầu óc Ngư Ấu Trần quay vòng vòng, dự cảm có điều không ổn, cô chưa kịp phản ứng thì Thu Nhị nương đã nhìn cha cô mà cười, “Ông xem, hai đứa nhỏ này thật là xứng đôi.”
Ngư Thần Sương mặt lạnh hơn nửa ngày, giờ lại thấy một màn ân ân ái ái, cảm thấy cực kì chướng mắt. Cắn chặt răng, nghĩ gì đó lại mở miệng nói, “Cha, mẹ, Thiếu Dương hôm nay nói huynh ấy đã lâu không đến Kinh Châu, muốn con ngày mai cùng huynh ấy đi chơi.”
Lời của Thần Sương đã thành công gây sự chú ý của Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương, Ngư Diệu Thiên tâm tình rất tốt, không chút suy nghĩ đáp: “Được, các con cũng đã đính hôn, về sau nếu theo Thiếu Dương đi kinh thành, cũng rất khó có dịp về đây, mai con hãy cùng nó đi chơi đi.”
Ngư Diệu Thiên lần đầu thừa nhận hôn sự của bọn họ, Ngư Thần Sương trong lòng mới thấy thoải mái. Thu Nhị nương suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nói với Quân Vô Nặc, “Đúng rồi, Vô Nặc cũng là ở xa mà đến, đối với Kinh Châu còn xa lạ, nếu không ngày mai để Ấu Trần dẫn công tử đi chơi.”
“Nhưng mà con có việc.” Ngư Ấu Trần chen miệng vào nói, cảm thấy Quân Vô Nặc định nói gì đó, cô liền nói tiếp, “hắn cũng có việc phải làm”, nói xong, cô quay sang trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, “Phải không?”
Đừng quên, bọn họ có giao ước, hắn không thể rời khỏi tầm mắt cô, cho nên, cô có việc thì hắn cũng có việc.
Quân Vô Nặc nhìn ánh mắt cô, cười nói, “Đúng vậy, có vài việc cần xử lý.”
Thu Nhị nương không khỏi thất vọng, Ngư Diệu Thiên cũng thất vọng không kém nhưng cũng rộng lượng nói, “Chính sự quan trọng hơn, còn nhiều thời gian mà.”
Ngày hôm sau, thật vất cả lắm cô mới thoát khỏi cha và nhị nương mà ra khỏi phủ. Ngư Ấu Trần lại cải nam trang, đeo râu, rồi còn đưa cho Quân Vô Nặc bộ quần áo mà cô làm suốt đêm hôm qua, hai người cùng đi đến “Giang hồ khách điếm”.
“Khụ! Có hai việc ta cần làm rõ với ngươi.” Ngư Ấu Trấn thắng giọng, bắt đầu nói, “Thứ nhất, chuyện nhà ta là chuyện riêng, sau khi ra khỏi phủ, ngươi làm ơn đừng nói lung tung. Nếu mà để ta biết người để lộ nửa câu, thì đừng trách ta dùng luật giang hồ giải quyết ngươi.”
“Ngươi định giết người diệt khẩu sao?” Quân Vô Nặc có chút buồn cười hỏi, phát hiện cô từ khi ra khỏi phủ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái khép nép, vâng lời như ở trước mặt Ngư Diệu Thiên và Nhị nương. Hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?
“Nghiêm túc một chút.” Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, Ngư Ấu Trần cúi mặt, lại nói, “Chuyện thứ hai rất quan trọng, ta là đáp ứng bảo vệ ngươi, cho nên mới để ngươi ở lại trong phủ, nhưng ngươi tốt nhất đừng hùa theo cha ta và Nhị nương mà để họ hiểu lầm, bằng không sẽ rất phiền phức.”
Quân Vô Nặc nhíu mày, “Sao? Sợ ta sẽ thành con rể Ngư gia à?”
Ngư Ấu Trần đúng là nghĩ như vậy, nhưng nghe hắn nói huỵch toẹt ra, trên mặt có chút đỏ bừng, cũng may lớp râu đã che hết nửa mặt, hẳn là không ai nhìn thấy. Dù là như thế, cô vẫn nhìn hắn không chớp mắt, “Ngươi biết là tốt rồi, cho nên, ngươi cũng chú ý một chút… nếu không đừng trách ta !”
Vốn hôm qua cô lên kế hoạch kết giao với hắn, rồi lấy một chút ít tài lộc, ai ngờ cha và Nhị nương cứ lẽo đẽo theo cô hoài, cô đành phải ngoan ngoãn không làm gì.
Quân Vô Nặc nghiền ngẫm lời của Ấu Trần, nhất thời vui mừng, vẻ mặt hiện lên tia thú vị, “Nghe lời ngươi nói, nếu cha ngươi và Nhị nương chọn được con rể, ngươi sẽ gả đi ?”
“Cũng chưa hẳn.” Cô chưa đạt được mục tiêu của mình, thì cô sẽ không gả đi, việc đáp ứng cha cô chỉ là kế hoãn binh, cô sẽ có cách đối phó với cha. Chẳng qua…. Đúng rồi, sao cô phải trả lời hắn ?
Phục hồi tinh thần, Ngư Ấu Trần sắc mặt nghiêm lại, “Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng làm rộn chuyện, ta mà gặp phiền phức, ngươi cũng gặp phiền phức.”
Nói xong, cũng không chờ hắn phản bác, cô ra lệnh : “Đi nhanh lên, hôm nay trước khi trời tối, phải sửa xong cửa lớn của quán trọ.”
Phản ứng của cô chính là cái hắn muốn, tốt lắm, bọn họ không ai muốn gặp phiền phức cả.
Nhưng mà, hắn nhớ rõ hôm qua cô nói toàn bộ chi phí sửa cửa lớn đều do hắn trả ? Không chỉ sửa cửa lớn, mà mấy ngày kế tiếp, bàn, vách tường, tất cả đều là do Ngư Ấu Trần cùng tiểu nhị trog quán trọ tự tay làm. (=]] tiền vô tay chị đó rùi ông an uiiiiiii) Quân Vô Nặc đi theo cô, đương nhiên không thể nhàn rỗi ngồi nhìn. Vì thế, hắn bị Ngư Ấu Trần sai làm hết cái này đến cái kia.
Bởi vì cả ngày làm việc trong quán trọ, trừ bỏ cơm chiều, một nhà Ngư gia cũng không gặp nhau nhiều, Ngư Ấu Trần cũng đỡ lo phần nào.
Hôm nay sáng sớm cứ tưởng là đến quán trọ tiếp túc sửa sang, ai ngờ Ấu Trần lại kéo Quân Vô Nặc đến một quán trà.
“Thế nào ? Sai ta làm việc mấy ngày trời, giờ lương tâm trỗi dậy, nên mời ta uống trà sao ?” Chọn lầu hai ngồi, Quân Vô Nặc cũng không chờ cô mời mà liền ngồi xuống.
Hắn đúng thật là tự cao tự đại, Ngư Ấu Trần nhìn hắn ngồi đối diện mình, đi thẳng vào vấn đề, “Hôm nay đã là ngày thứ sáu, tùy tùng của ngươi đâu ?”
Xem ra, rốt cuộc đã đến. Thấy vẻ mặt cô như muốn bóp chết hắn, QuânVô Nặc rủ mắt, tay khẽ gõ lên bàn, nói, “Ta đã nghĩ đến điều này cả đêm, ta nghĩ, hắn hẳn là…. Mang ngân lượng chạy trốn rồi.”
“Ngươi nói cái gì ?” Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “hắn không phải bán mạng vì ngươi sao ? Sao lại nói hắn bỏ trốn ?”
“Một tháng hắn chỉ được có 10 lượng bạc, hơn nữa, ngươi cũng biết, ta lại bị người khác truy sát.”
10 lượng ? Hắn không phải giàu có sao ? Sao mà lại keo kiệt với hạ nhân vậy ? Nhưng mà so với bọn Lôi Nhị mỗi tháng cũng chỉ có 2 lượng, thì 10 lượng đó có vẻ nhiều hơn.
Nhìn vẻ mặt hắn ảm đảm, cảm giác bị lừa gạt của Ngư Ấu Trần cũng giảm xuống đôi chút, nhưng vẫn hoài nghi nói, “Vậy sao tối qua ngươi còn ăn 2 chén cơm ? Hơn nữa, người chẳng có vẻ gì là sốt ruột, khổ sở cả.”
“Chỉ là tùy tùng bỏ trốn thôi, đâu có gì mà tuyệt vọng. Cùng lắm thì… ta viết bức thư gửi về cho nhà, chậm nhất một tháng, nhà của ta sẽ phái người đến đây.” Nói tới đây, Quân Vô Nặc rốt cuọc ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Đương nhiên ta sẽ không ăn không ở không, từ đây đến đó có chi phí gì phát sinh thì người cứ tính vào là được.”
Ngân lượng ! Mắt Ngư Ấu Trần sáng lên, nếu tính hắn 10 lượng bạc một ngày tiền ăn ở và chi phí bảo hộ, một tháng là ba trăm lượng !
/73
|