Trong nháy máy, Ngư Ấu Trần tung một chưởng vào mặt Vân Khởi.
Vân Khởi như sớm đoán trước được điều này, hắn lập tức giữ chặt tay cô, đôi mắt cực kỳ giận dữ, chỉ mới lơi lỏng một tí là cô liền tấn công hắn. Ngư Ấu Trần cắn răng, lấy đầu mình húc vào đầu Vân Khởi.
Lần này, đầu hai người đều đụng nhau thật mạnh, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trán mình như đụng phải vách tường rắn chắc, một trận choáng voáng ập đến. Vân Khởi cũng không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, máu từ mũi hắn chảy ra.
“ Thì ra muội chán ghét huynh đến thế sao ? ” Lau vết máu trên mặt, Vân Khởi đau lòng nói.
Ngư Ấu Trần cũng thoáng chốc giật mình, cô chỉ nghĩ không để Vân Khởi chạm vào mình, chứ chẳng muốn chọc cho huynh ấy giận hơn. Nhưng cô không cách nào chịu được Vân Khởi có hành động thân mật quá đáng với mình, nếu như bắt cô thuận theo để Vân Khởi yên lòng, cô hoàn toàn làm không được.
“ Chán ghét huynh hay không đã không còn quan trọng nữa, huynh cũng biết muội đã thành thân rồi. Nếu như huynh còn không tôn trọng muội, làm mấy chuyện xằng bậy, muội sẽ căn lưỡi tự sát. ”
Cô nửa muốn giải thích, nửa muốn uy hiếp, nhưng những lời này như nhát dao đâm thật sâu vào lòng Vân Khởi, “ Muội vì hắn… vì muốn thủ tiết cho hắn, muội có thể bỏ cả tính mạng sao ? Muội yêu hắn phải không ? ”
Tinh thần Vân Khởi hiện giờ không ổn định, Ngư Ấu Trần cố gắng lui về sau, nhưng cô hiện giờ đang ở trên giường, không cách nào trốn được cả.
Cô hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ “ thủ tiết ”, chỉ là không chịu được sự càn quấy của Vân Khởi, thậm chí cô cảm thấy kinh tởm. Nếu Vân Khởi thật sự muốn làm nhục cô, cô nhất định sẽ cùng chết chung với Vân Khởi.
Còn việc huynh ấy nó cô yêu Quân Vô Nặc, là thật sao ? Ngư Ấu Trần lấy lại bình tĩnh, nói, “ Đúng vậy, muội yêu hắn, đời này chỉ yêu mình hắn, Vân Khởi, huynh buông tay đi ! ”
Nếu như vậy có thể làm huynh ấy tỉnh lại, làm huynh ấy từ bỏ ý định, cô không ngại tàn nhẫn một lần.
Hai mắt Vân Khởi như muốn phun ra hỏa, hắn không tin đây là sự thật, hắn không tin bọn họ đã quen biết nhau 4 năm lại không bằng một tên Quân Vô Nặc chỉ mới quen được mấy chục ngày.
Bàn tay Vân Khởi đang nắm eo cô vươn ra, “ xoẹt ” mội tiếng, quần áo Ngư Ấu Trần bị hắn xé thành hai mảnh.
Cô chưa kịp khiếp sợ hay phản kháng thì hai ngón tay hắn đã điểm huyệt vị của cô.
Không xong, hiện tại cô không thể nào cử động được, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, càng không cần nói đến chuyện cắn lưỡi tự sát.
Vân Khởi tuyệt tình vậy ư ? Thật sự muốn cô hận huynh ấy sao ? Mắt thấy Vân Khởi càng lúc càng gần mình, tay thì vuốt hai má cô, cô hận không thể giết huynh ấy !
Quân vô nặc, ngươi đang ở đâu?
Nghĩ đến đêm đó hắn nói hắn sẽ chờ ngày hắn và cô chính thức thành thân, ánh mắt cô chợt chua xót, hai mắt từ từ nhắm lại, trong lòng như có ngàn kim chấm, khó chịu không tài nào thở được.
Lệ từ mắt cô chảy xuống khiến Vân Khởi dừng lại động tác, hắn nhìn cô một lúc sau đó tựa vào cái cổ trắng mềm nhẵn của Ngư Ấu Trần, cuối cùng hắn cũng không đành lòng ra tay, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, “ Đừng khóc, huynh sẽ đối xử tốt với muội, huynh sẽ cho muội biết huynh không thua kém hắn, hắn cho muội những gì, huynh cũng có thể, huynh sẽ giúp muội quên đi hắn. ”
Hắn nâng tay lau nước mắt của Ngư Ấu Trần, nhưng lại không thể nào lau cạn được nước mắt của cô. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ vào khóe mắt của cô, lòng đau xót khôn cùng.
Lệ từ mắt cô chảy xuống khiến Vân Khởi dừng lại động tác, hắn nhìn cô một lúc sau đó tựa vào cái cổ trắng mềm nhẵn của Ngư Ấu Trần, cuối cùng hắn cũng không đành lòng ra tay, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, “ Đừng khóc, huynh sẽ đối xử tốt với muội, huynh sẽ cho muội biết huynh không thua kém hắn, hắn cho muội những gì, huynh cũng có thể, huynh sẽ giúp muội quên đi hắn. ”
Hắn nâng tay lau nước mắt của Ngư Ấu Trần, nhưng lại không thể nào lau cạn được nước mắt của cô. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ vào khóe mắt của cô, lòng đau xót khôn cùng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đối xử với Ngư Ấu Trần như thế, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn cô phải là của hắn. Hắn chẳng sợ sau này cô sẽ hận hắn đến cỡ nào, hắn sẽ dùng hành động để hóa giải hận ý trong lòng cô. Nhưng như vậy chẳng phải đã vụt mất cô sao ?
Hắn hôn như vũ bão, hôn lên má lên tóc lên mắt Ngư Ấu Trần. Hắn cứ hôn như thế khiến Ngư Ấu Trần hoảng sợ, trong lòng đau đớn, nước mắt càng tuôn ra như suối.
Thân thể tuy rằng không thể động đậy được, nhưng cô vô số lần vận nội lực để giải huyệt đạo, lúc cô tưởng chừng mọi thứ đều tuyệt vọng cả thì đột nhiên bên ngoài lều có tiếng bước chân vội vã, lớn tiếng nói, “ Bẩm đại nhân, có chuyện không hay rồi, kho lúa…. Kho lúa đã bị cháy… ”
Vân Khởi lập tức dừng lại động tác đứng dậy, bình định hơi thở rồi mới hỏi, “ Sao lại như vậy ? ”
Người bên ngoài đáp, “ Kho lúa bên kia đột nhiên có lửa bùng lên, hiện tại mọi người đang cố gắng dập tắt, thuộc hạ không dám chậm trễ liền đến báo ngay cho đại nhân biết. ”
Vân Khởi quay đầu nhìn Ngư Ấu Trần, kéo vạt áo lạicho cô, nói, “ Muội ngủ trước đi, huynh sẽ quay lại ngay. ”
Nói xong, hắn vội vàng đi ra ngoài, cuối cùng cô nghe hắn bảo binh linh canh phòng nghiêm ngặt nơi này.
Nghe tiếng bước chân hắn dần xa, Ngư Ấu Trần thoáng thở phào, tuy rằng không biết chính xác đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng coi như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ hy vọng Vân Khởi đừng trở về nhanh quá, hiện giờ cũng đã nửa đêm, chỉ cần kiên trì một tí, toàn quân của cha cô sẽ đến cứu cô.
Trận hỏa hoạn không lớn lắm, nhờ mọi người chung tay hợp lực rất nhanh liền dập tắt. Nhưng trong một đêm hai lần bị tập kích, sĩ khí binh lính cũng có chút suy giảm, huống chi trận hỏa hoạn này cũng không phải là vô ý.
Chẳng lẽ là do Quân Vô Nặc làm ? Vân Khởi có chút căng thẳng, hắn dám đơn phương độc mã lẻn vào Đông Đan lúc đêm khuya sao ? Điều này không có khả năng, cho dù hắn có bản lĩnh đến cỡ nào, làm sao có thể qua mặt được bọn thị vệ, còn lặng yên không một tiếng động phóng hỏa kho lúa ?
Tuy nhiên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Vì vậy Vân Khởi lập tức truyền lệnh xuống dưới, toàn quân tăng cường phòng vệ.
Thấy sắc mặt hắn âm trầm trở lại lều, thần kinh Ngư Ấu Trần lại lần nữa căng thẳng, trận hỏa hoạn này không thể giữ chân hắn quá lâu.
Vân Khởi ngồi bên mép goường, đang muốn lấy tay cởi áo, thì bên ngoài lều đột nhiên có tiếng chân bước đến, nhưng không có thông truyền gì đã đi thẳng vào bên trong.
Mắt Ngư Ấu Trần nhìn về phía lối ra vào, bỗng nhiên cô cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát quả thật hiển linh cứu khổ cứu nạn.
“ Tiểu Dung ? Muội đến đây làm gì ? ” Tay Vân Khởi đang cởi áo dừng lại, có chút xấu hổ nhìn Cảnh Dung, giọng điệu cũng có chút bực tức.
Cảnh Dung lại không ý thức được mình đến không đúng lúc, vuốt nhẹ cái trán đang băng bó, dịu dàng cười, “ Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Nam Cung đại ca, muội xin lỗi, đều do lỗi của muội, nếu không phải muội sơ sẩy thì cô ấy sẽ không bỏ trốn, nếu không phải muội vô dụng bị cô ta đánh lén thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. ”
Nếu giờ phút này Ngư Ấu Trần có thể nói chuyện, cô nhất định sẽ cười lăn cười bò trên đất, không thể tưởng tượng được, Cảnh Dung giả bộ quả thật rất giống.
Lời của Cảnh Dung nói thật đáng thương, Vân Khởi đang tức giận nhưng cũng ráng kiềm xuống, “ Không phải lỗi của muội, muội đang bị thương, ráng tịnh dưỡng cho khỏe đi. ”
Cảnh Dung vội vàng lắc đầu, “ Không cần không cần, Nam Cung đại ca, ngày mai huynh còn phải ra chiến trường, người nên nghỉ ngơi phải là huynh, cứ để muội ở đây canh giữ cô ấy cho. Muội cam đoan lần này nhất định sẽ không để cô ấy bỏ trốn nữa. ”
Vân Khởi thoáng tái mặt, lại không thể nói hắn muốn ngủ ở đây, chỉ xụ mặt nói, “ Kêu muội đi ngủ thì muội đi ngủ đi. ”
Mắt Cảnh Dung liền đỏ ngầu, nếu Vân Khởi thật sự lo lắng cho thương tích của cô, muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe thì đương nhiên cô sẽ rất vui mừng. Nhưng trong tình cảnh này, tên ngốc cũng biết Vân Khởi định làm gì.
Vân Khởi mím môi không nói lời nào, lại thấy nước mắt Cảnh Dung lã chã chảy ra, cứ đứng đó không đi, hắn cũng hiểu thái độ của mình có hơi quá quắt, thở dài hỏi, “ Vết thương của muội không sao chứ ? ”
Cảnh Dung lúc này mới nín khóc mỉm cười, liên tục lắc đầu, “Quân y nói bôi thuốc mỡ vài ngày sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà có hơi đau thôi. ”
Vân Khởi ừ một tiếng, Cảnh Dung cắn cắn môi, cô tiến lên vài bước, khuyên nhủ hắn, “ Trời cũng sắp sáng rồi, huynh nghỉ ngơi đi, chờ trận này đại thắng, đưa cô ấy hồi kinh rồi thì từ từ giải quyết. ”
Phải nói rằng Cảnh Dung là cô gái dịu dàng và thông minh, Vân Khởi nghe Cảnh Dung nói thế cũng có chút dao động, vì thế hắn đứng lên, nói, “ Vậy các người nghỉ ngơi sớm đi. ”
“ Yên tâm, muội sẽ coi chừng cô ấy. ” Cảnh Dung ôn nhu đáp, nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, trên mặt mới có chút mỉm cười.
Có Cảnh Dung ở đây, Ngư Ấu Trần cũng yên tâm phần nào. Đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên một hồi trống vang dội khắp quân doanh, cô bừng tỉnh khẽ động thân thì mới phát huyệt mình có thể cử động được.
“ Sao cô không ngủ thêm tí nữa ? ” Cảnh Dung đứng tựa vào cửa lều nói vọng vào bên trong.
“ Chuyện gì vậy ? Sắp khai chiến sao ? ” Quân Vô Nặc dẫn quân tiến đánh ư ? Hay là cha cô tới cứu cô ?
Làm sao cô còn có thể yên tâm mà ngủ cho được, Ngư Ấu Trần luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, vội chạy ra cửa xem tình hình bên ngoài.
“ Tam quân đang chuẩn bị ứng chiến, ta vẫn chưa thấy người của nước Hạ Thương của cô đến. ” Bề ngoài Cảnh Dung nói năng rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng cô cũng khẩn trương, “ Ta nghe nói Nam Cung đại ca khiêu chiến với phu quân của cô phải không ? Hắn ta chấp nhận khiếu chiến hả ? ”
Nghe nói không có ai đến, Ngư Ấu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấy Cảnh Dung khẽ cau mày lo lắng cho Vân Khởi, cô cũng cảm thấy áy náy đôi chút.
Kỳ thật người phải lo lắng là cô mới đúng, tuy rằng Quân Vô Nặc không đơn phương độc mã đến đây, nhưng trận chiến này xem như đã định, không tài nào tránh được, cô không hy vọng ai bị thương cả, dù cho là cha cô hay là Quân Vô Nặc.
Cho nên tối hôm qua cô phải lợi dụng Cảnh Dung để trốn thoát khỏi đây.
Hít một hơi thật sâu, Ngư Ấu Trần cố gắng lảng sang chuyện khác, “ Nếu chúng ta ai nấy đều lo lắng, hay là tìm chỗ nào đó để xem đi ? ”
Cảnh Dung gật gật đầu, nói, “ Cô đi theo ta. ”
Ngư Ấu Trần đi theo Cảnh Dung đến một tòa lầu, hai người đứng ở tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ xung quanh quân doanh, 5 vạn binh mã đang chờ xuất phát, ai nấy đều mặc áo giáp, mũ che đầu, mặt đằng đằng sát khí.
Người mặc áo giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa chính là Vân Khởi. Hắn cũng cầm trong tay một trường thương, nhìn rất uy phong lẫm liệt.
Đột nhiên ở xa xa có tiếng kèn vọng lại. Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, đó chính là kèn hiệu của binh lính Hạ Thương. Cô lần theo nơi âm thanh phát ra, nhưng chỉ thấy một bầu trời xám xịt.
Điều này cũng nói lên binh mã Hạ Thương ở cách đây ít nhất mười dặm.
Rất tốt, Quân Vô Nặc không có tới. Ngư Ấu Trần nhẹ nhõm cười, cô thật khờ, biết rõ hắn sẽ không làm việc ngu ngốc này nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng.
“Cô nhìn kìa!” Cảnh Dung hốt hoảng chạy đến bên chỗ Ngư Ấu Trần, chỉ về hướng xa kia.
Ngư Ấu Trần định thần lại, nhìn về phía Cảnh Dung đang chỉ, cô nhìn về phía biên giới thì thấy một người đang cưỡi ngựa đi tới, tốc độ phi ngựa rất nhanh.
Cảnh Dung là người phản ứng trước nhất, nói, “Hình như là phu quân của cô đến ứng chiến.”
Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình cứng đờ, không nói được lời nào, cô không dám tin điều mình đang thấy. Người kia nhất định không phải là Quân Vô Nặc, nếu người đó là cha cô thì cô còn tin, Quân Vô Nặc không phải người không biết suy nghĩ mà làm mấy chuyện ngu ngốc này.
Vân Khởi vẫn đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ đợi người kia đến gần, năm vạn binh mã cũng án binh bất động, Ngư Ấu Trần đứng trên tòa lầu nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh.
Từ xưa đến nay binh bất yếm trá, chỉ cần Vân Khởi ra lệnh một tiếng, mặc kệ người đến là ai, toàn bộ binh mã sẽ bao vây hắn lại, lúc đó không còn mạng mà trở về.
Cô thật sự mong rằng Quân Vô Nặc ngốc một tí.
Nhưng hình như ông trời không nghe lời cầu khấn của cô, xa xa có một bóng người trên ngựa đang đi về phía này, tuy rằng cách xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn nhìn ra được bóng hình quen thuộc kia, đúng là Quân Vô Nặc.
Trong tay hắn lúc này còn nắm một trường thương.
Hắn không muốn sống sao ? Biết rõ là nguy hiểm mà còn đơn thân độc mã đến, Vân Khởi nhất định sẽ không giết cô, nhưng hắn đơn phương độc mã đến chính là tự tìm cái chết.
Dù hắn võ nghệ cao cường nhưng đây là chiến trường, tác chiến trên lưng ngựa hoàn toàn khác xa lúc bình thường đánh nhau. Hắn là một Vương gia, suốt ngày ở trong phòng ngâm thơ đối câu, được rồi, cho dù hắn có nội lực hơi người, còn cầm trong tay trường thương, nhưng hắn chiến đấu với một hãn tướng sa trường như Vân Khởi, cô thật sự không dám nghĩ đến kết cuộc sẽ như thế nào.
Vân Khởi như sớm đoán trước được điều này, hắn lập tức giữ chặt tay cô, đôi mắt cực kỳ giận dữ, chỉ mới lơi lỏng một tí là cô liền tấn công hắn. Ngư Ấu Trần cắn răng, lấy đầu mình húc vào đầu Vân Khởi.
Lần này, đầu hai người đều đụng nhau thật mạnh, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trán mình như đụng phải vách tường rắn chắc, một trận choáng voáng ập đến. Vân Khởi cũng không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, máu từ mũi hắn chảy ra.
“ Thì ra muội chán ghét huynh đến thế sao ? ” Lau vết máu trên mặt, Vân Khởi đau lòng nói.
Ngư Ấu Trần cũng thoáng chốc giật mình, cô chỉ nghĩ không để Vân Khởi chạm vào mình, chứ chẳng muốn chọc cho huynh ấy giận hơn. Nhưng cô không cách nào chịu được Vân Khởi có hành động thân mật quá đáng với mình, nếu như bắt cô thuận theo để Vân Khởi yên lòng, cô hoàn toàn làm không được.
“ Chán ghét huynh hay không đã không còn quan trọng nữa, huynh cũng biết muội đã thành thân rồi. Nếu như huynh còn không tôn trọng muội, làm mấy chuyện xằng bậy, muội sẽ căn lưỡi tự sát. ”
Cô nửa muốn giải thích, nửa muốn uy hiếp, nhưng những lời này như nhát dao đâm thật sâu vào lòng Vân Khởi, “ Muội vì hắn… vì muốn thủ tiết cho hắn, muội có thể bỏ cả tính mạng sao ? Muội yêu hắn phải không ? ”
Tinh thần Vân Khởi hiện giờ không ổn định, Ngư Ấu Trần cố gắng lui về sau, nhưng cô hiện giờ đang ở trên giường, không cách nào trốn được cả.
Cô hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ “ thủ tiết ”, chỉ là không chịu được sự càn quấy của Vân Khởi, thậm chí cô cảm thấy kinh tởm. Nếu Vân Khởi thật sự muốn làm nhục cô, cô nhất định sẽ cùng chết chung với Vân Khởi.
Còn việc huynh ấy nó cô yêu Quân Vô Nặc, là thật sao ? Ngư Ấu Trần lấy lại bình tĩnh, nói, “ Đúng vậy, muội yêu hắn, đời này chỉ yêu mình hắn, Vân Khởi, huynh buông tay đi ! ”
Nếu như vậy có thể làm huynh ấy tỉnh lại, làm huynh ấy từ bỏ ý định, cô không ngại tàn nhẫn một lần.
Hai mắt Vân Khởi như muốn phun ra hỏa, hắn không tin đây là sự thật, hắn không tin bọn họ đã quen biết nhau 4 năm lại không bằng một tên Quân Vô Nặc chỉ mới quen được mấy chục ngày.
Bàn tay Vân Khởi đang nắm eo cô vươn ra, “ xoẹt ” mội tiếng, quần áo Ngư Ấu Trần bị hắn xé thành hai mảnh.
Cô chưa kịp khiếp sợ hay phản kháng thì hai ngón tay hắn đã điểm huyệt vị của cô.
Không xong, hiện tại cô không thể nào cử động được, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, càng không cần nói đến chuyện cắn lưỡi tự sát.
Vân Khởi tuyệt tình vậy ư ? Thật sự muốn cô hận huynh ấy sao ? Mắt thấy Vân Khởi càng lúc càng gần mình, tay thì vuốt hai má cô, cô hận không thể giết huynh ấy !
Quân vô nặc, ngươi đang ở đâu?
Nghĩ đến đêm đó hắn nói hắn sẽ chờ ngày hắn và cô chính thức thành thân, ánh mắt cô chợt chua xót, hai mắt từ từ nhắm lại, trong lòng như có ngàn kim chấm, khó chịu không tài nào thở được.
Lệ từ mắt cô chảy xuống khiến Vân Khởi dừng lại động tác, hắn nhìn cô một lúc sau đó tựa vào cái cổ trắng mềm nhẵn của Ngư Ấu Trần, cuối cùng hắn cũng không đành lòng ra tay, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, “ Đừng khóc, huynh sẽ đối xử tốt với muội, huynh sẽ cho muội biết huynh không thua kém hắn, hắn cho muội những gì, huynh cũng có thể, huynh sẽ giúp muội quên đi hắn. ”
Hắn nâng tay lau nước mắt của Ngư Ấu Trần, nhưng lại không thể nào lau cạn được nước mắt của cô. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ vào khóe mắt của cô, lòng đau xót khôn cùng.
Lệ từ mắt cô chảy xuống khiến Vân Khởi dừng lại động tác, hắn nhìn cô một lúc sau đó tựa vào cái cổ trắng mềm nhẵn của Ngư Ấu Trần, cuối cùng hắn cũng không đành lòng ra tay, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, “ Đừng khóc, huynh sẽ đối xử tốt với muội, huynh sẽ cho muội biết huynh không thua kém hắn, hắn cho muội những gì, huynh cũng có thể, huynh sẽ giúp muội quên đi hắn. ”
Hắn nâng tay lau nước mắt của Ngư Ấu Trần, nhưng lại không thể nào lau cạn được nước mắt của cô. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ vào khóe mắt của cô, lòng đau xót khôn cùng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đối xử với Ngư Ấu Trần như thế, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn cô phải là của hắn. Hắn chẳng sợ sau này cô sẽ hận hắn đến cỡ nào, hắn sẽ dùng hành động để hóa giải hận ý trong lòng cô. Nhưng như vậy chẳng phải đã vụt mất cô sao ?
Hắn hôn như vũ bão, hôn lên má lên tóc lên mắt Ngư Ấu Trần. Hắn cứ hôn như thế khiến Ngư Ấu Trần hoảng sợ, trong lòng đau đớn, nước mắt càng tuôn ra như suối.
Thân thể tuy rằng không thể động đậy được, nhưng cô vô số lần vận nội lực để giải huyệt đạo, lúc cô tưởng chừng mọi thứ đều tuyệt vọng cả thì đột nhiên bên ngoài lều có tiếng bước chân vội vã, lớn tiếng nói, “ Bẩm đại nhân, có chuyện không hay rồi, kho lúa…. Kho lúa đã bị cháy… ”
Vân Khởi lập tức dừng lại động tác đứng dậy, bình định hơi thở rồi mới hỏi, “ Sao lại như vậy ? ”
Người bên ngoài đáp, “ Kho lúa bên kia đột nhiên có lửa bùng lên, hiện tại mọi người đang cố gắng dập tắt, thuộc hạ không dám chậm trễ liền đến báo ngay cho đại nhân biết. ”
Vân Khởi quay đầu nhìn Ngư Ấu Trần, kéo vạt áo lạicho cô, nói, “ Muội ngủ trước đi, huynh sẽ quay lại ngay. ”
Nói xong, hắn vội vàng đi ra ngoài, cuối cùng cô nghe hắn bảo binh linh canh phòng nghiêm ngặt nơi này.
Nghe tiếng bước chân hắn dần xa, Ngư Ấu Trần thoáng thở phào, tuy rằng không biết chính xác đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng coi như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ hy vọng Vân Khởi đừng trở về nhanh quá, hiện giờ cũng đã nửa đêm, chỉ cần kiên trì một tí, toàn quân của cha cô sẽ đến cứu cô.
Trận hỏa hoạn không lớn lắm, nhờ mọi người chung tay hợp lực rất nhanh liền dập tắt. Nhưng trong một đêm hai lần bị tập kích, sĩ khí binh lính cũng có chút suy giảm, huống chi trận hỏa hoạn này cũng không phải là vô ý.
Chẳng lẽ là do Quân Vô Nặc làm ? Vân Khởi có chút căng thẳng, hắn dám đơn phương độc mã lẻn vào Đông Đan lúc đêm khuya sao ? Điều này không có khả năng, cho dù hắn có bản lĩnh đến cỡ nào, làm sao có thể qua mặt được bọn thị vệ, còn lặng yên không một tiếng động phóng hỏa kho lúa ?
Tuy nhiên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Vì vậy Vân Khởi lập tức truyền lệnh xuống dưới, toàn quân tăng cường phòng vệ.
Thấy sắc mặt hắn âm trầm trở lại lều, thần kinh Ngư Ấu Trần lại lần nữa căng thẳng, trận hỏa hoạn này không thể giữ chân hắn quá lâu.
Vân Khởi ngồi bên mép goường, đang muốn lấy tay cởi áo, thì bên ngoài lều đột nhiên có tiếng chân bước đến, nhưng không có thông truyền gì đã đi thẳng vào bên trong.
Mắt Ngư Ấu Trần nhìn về phía lối ra vào, bỗng nhiên cô cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát quả thật hiển linh cứu khổ cứu nạn.
“ Tiểu Dung ? Muội đến đây làm gì ? ” Tay Vân Khởi đang cởi áo dừng lại, có chút xấu hổ nhìn Cảnh Dung, giọng điệu cũng có chút bực tức.
Cảnh Dung lại không ý thức được mình đến không đúng lúc, vuốt nhẹ cái trán đang băng bó, dịu dàng cười, “ Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Nam Cung đại ca, muội xin lỗi, đều do lỗi của muội, nếu không phải muội sơ sẩy thì cô ấy sẽ không bỏ trốn, nếu không phải muội vô dụng bị cô ta đánh lén thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. ”
Nếu giờ phút này Ngư Ấu Trần có thể nói chuyện, cô nhất định sẽ cười lăn cười bò trên đất, không thể tưởng tượng được, Cảnh Dung giả bộ quả thật rất giống.
Lời của Cảnh Dung nói thật đáng thương, Vân Khởi đang tức giận nhưng cũng ráng kiềm xuống, “ Không phải lỗi của muội, muội đang bị thương, ráng tịnh dưỡng cho khỏe đi. ”
Cảnh Dung vội vàng lắc đầu, “ Không cần không cần, Nam Cung đại ca, ngày mai huynh còn phải ra chiến trường, người nên nghỉ ngơi phải là huynh, cứ để muội ở đây canh giữ cô ấy cho. Muội cam đoan lần này nhất định sẽ không để cô ấy bỏ trốn nữa. ”
Vân Khởi thoáng tái mặt, lại không thể nói hắn muốn ngủ ở đây, chỉ xụ mặt nói, “ Kêu muội đi ngủ thì muội đi ngủ đi. ”
Mắt Cảnh Dung liền đỏ ngầu, nếu Vân Khởi thật sự lo lắng cho thương tích của cô, muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe thì đương nhiên cô sẽ rất vui mừng. Nhưng trong tình cảnh này, tên ngốc cũng biết Vân Khởi định làm gì.
Vân Khởi mím môi không nói lời nào, lại thấy nước mắt Cảnh Dung lã chã chảy ra, cứ đứng đó không đi, hắn cũng hiểu thái độ của mình có hơi quá quắt, thở dài hỏi, “ Vết thương của muội không sao chứ ? ”
Cảnh Dung lúc này mới nín khóc mỉm cười, liên tục lắc đầu, “Quân y nói bôi thuốc mỡ vài ngày sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà có hơi đau thôi. ”
Vân Khởi ừ một tiếng, Cảnh Dung cắn cắn môi, cô tiến lên vài bước, khuyên nhủ hắn, “ Trời cũng sắp sáng rồi, huynh nghỉ ngơi đi, chờ trận này đại thắng, đưa cô ấy hồi kinh rồi thì từ từ giải quyết. ”
Phải nói rằng Cảnh Dung là cô gái dịu dàng và thông minh, Vân Khởi nghe Cảnh Dung nói thế cũng có chút dao động, vì thế hắn đứng lên, nói, “ Vậy các người nghỉ ngơi sớm đi. ”
“ Yên tâm, muội sẽ coi chừng cô ấy. ” Cảnh Dung ôn nhu đáp, nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, trên mặt mới có chút mỉm cười.
Có Cảnh Dung ở đây, Ngư Ấu Trần cũng yên tâm phần nào. Đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên một hồi trống vang dội khắp quân doanh, cô bừng tỉnh khẽ động thân thì mới phát huyệt mình có thể cử động được.
“ Sao cô không ngủ thêm tí nữa ? ” Cảnh Dung đứng tựa vào cửa lều nói vọng vào bên trong.
“ Chuyện gì vậy ? Sắp khai chiến sao ? ” Quân Vô Nặc dẫn quân tiến đánh ư ? Hay là cha cô tới cứu cô ?
Làm sao cô còn có thể yên tâm mà ngủ cho được, Ngư Ấu Trần luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, vội chạy ra cửa xem tình hình bên ngoài.
“ Tam quân đang chuẩn bị ứng chiến, ta vẫn chưa thấy người của nước Hạ Thương của cô đến. ” Bề ngoài Cảnh Dung nói năng rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng cô cũng khẩn trương, “ Ta nghe nói Nam Cung đại ca khiêu chiến với phu quân của cô phải không ? Hắn ta chấp nhận khiếu chiến hả ? ”
Nghe nói không có ai đến, Ngư Ấu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấy Cảnh Dung khẽ cau mày lo lắng cho Vân Khởi, cô cũng cảm thấy áy náy đôi chút.
Kỳ thật người phải lo lắng là cô mới đúng, tuy rằng Quân Vô Nặc không đơn phương độc mã đến đây, nhưng trận chiến này xem như đã định, không tài nào tránh được, cô không hy vọng ai bị thương cả, dù cho là cha cô hay là Quân Vô Nặc.
Cho nên tối hôm qua cô phải lợi dụng Cảnh Dung để trốn thoát khỏi đây.
Hít một hơi thật sâu, Ngư Ấu Trần cố gắng lảng sang chuyện khác, “ Nếu chúng ta ai nấy đều lo lắng, hay là tìm chỗ nào đó để xem đi ? ”
Cảnh Dung gật gật đầu, nói, “ Cô đi theo ta. ”
Ngư Ấu Trần đi theo Cảnh Dung đến một tòa lầu, hai người đứng ở tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ xung quanh quân doanh, 5 vạn binh mã đang chờ xuất phát, ai nấy đều mặc áo giáp, mũ che đầu, mặt đằng đằng sát khí.
Người mặc áo giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa chính là Vân Khởi. Hắn cũng cầm trong tay một trường thương, nhìn rất uy phong lẫm liệt.
Đột nhiên ở xa xa có tiếng kèn vọng lại. Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, đó chính là kèn hiệu của binh lính Hạ Thương. Cô lần theo nơi âm thanh phát ra, nhưng chỉ thấy một bầu trời xám xịt.
Điều này cũng nói lên binh mã Hạ Thương ở cách đây ít nhất mười dặm.
Rất tốt, Quân Vô Nặc không có tới. Ngư Ấu Trần nhẹ nhõm cười, cô thật khờ, biết rõ hắn sẽ không làm việc ngu ngốc này nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng.
“Cô nhìn kìa!” Cảnh Dung hốt hoảng chạy đến bên chỗ Ngư Ấu Trần, chỉ về hướng xa kia.
Ngư Ấu Trần định thần lại, nhìn về phía Cảnh Dung đang chỉ, cô nhìn về phía biên giới thì thấy một người đang cưỡi ngựa đi tới, tốc độ phi ngựa rất nhanh.
Cảnh Dung là người phản ứng trước nhất, nói, “Hình như là phu quân của cô đến ứng chiến.”
Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình cứng đờ, không nói được lời nào, cô không dám tin điều mình đang thấy. Người kia nhất định không phải là Quân Vô Nặc, nếu người đó là cha cô thì cô còn tin, Quân Vô Nặc không phải người không biết suy nghĩ mà làm mấy chuyện ngu ngốc này.
Vân Khởi vẫn đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ đợi người kia đến gần, năm vạn binh mã cũng án binh bất động, Ngư Ấu Trần đứng trên tòa lầu nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh.
Từ xưa đến nay binh bất yếm trá, chỉ cần Vân Khởi ra lệnh một tiếng, mặc kệ người đến là ai, toàn bộ binh mã sẽ bao vây hắn lại, lúc đó không còn mạng mà trở về.
Cô thật sự mong rằng Quân Vô Nặc ngốc một tí.
Nhưng hình như ông trời không nghe lời cầu khấn của cô, xa xa có một bóng người trên ngựa đang đi về phía này, tuy rằng cách xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn nhìn ra được bóng hình quen thuộc kia, đúng là Quân Vô Nặc.
Trong tay hắn lúc này còn nắm một trường thương.
Hắn không muốn sống sao ? Biết rõ là nguy hiểm mà còn đơn thân độc mã đến, Vân Khởi nhất định sẽ không giết cô, nhưng hắn đơn phương độc mã đến chính là tự tìm cái chết.
Dù hắn võ nghệ cao cường nhưng đây là chiến trường, tác chiến trên lưng ngựa hoàn toàn khác xa lúc bình thường đánh nhau. Hắn là một Vương gia, suốt ngày ở trong phòng ngâm thơ đối câu, được rồi, cho dù hắn có nội lực hơi người, còn cầm trong tay trường thương, nhưng hắn chiến đấu với một hãn tướng sa trường như Vân Khởi, cô thật sự không dám nghĩ đến kết cuộc sẽ như thế nào.
/73
|