Quân Vô Nặc hào phóng đưa ngân phiếu, điều này làm cho Ngư Ấu Trần có chút kinh ngạc, cô đem trả ngọc bội cho hắn, hắn cũng không có nói gì thêm.
“Cầm đi, đây là chút thành ý của ta.”
Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm hắn, cũng không nghĩ nhiều đem ngọc bội trả lại cho hắn, “Vô công không thụ lộc, ngươi đã trả tiền, chúng ta coi như không ai thiếu nợ ai, ngươi cầm ngọc bội đi.”
Quân Vô Nặc có chút ngoài ý muốn, thấy thái độ kiên quyết của cô, hắn tự giễu cười, nói, “Xem ra, ngươi thực giận ta.”
Hắn biết vậy là tốt rồi. Ngư Ấu Trần nghênh mặt, nói, “Nếu đã vậy, ngươi có phải nên rồi khỏi phủ tướng quân không ?”
Quân Vô Nặc nhíu mày, “Hy vọng ta đi lắm sao ?”
“Ngươi tưởng có người thích ở chung với một kẻ lừa đảo hay sao ?” Ngư Ấu Trần lạnh nhạt nói, “Xem như ngươi cũng có bản lĩnh, khiến cha ta đứng về phía ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm càn, nếu bây giờ ngươi không đi, ta sẽ khiến ngươi phải lếch ra khỏi phủ tướng quân.”
Trong mắt cô viết rõ ràng “nói được thì làm được”, Quân Vô Nặc cũng chưa từng nghi ngờ điểm này, nhìn ngọc bội ở trong tay, hắn mới chậm rãi đáp, “Thật đáng tiếc, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn.”
“Ngươi…” Ngư Ấu Trần tức giận đến đỏ mặt tía tai, muốn xông đến cắn chết hắn. Nhưng mà, giận thì giận, cô vẫn giữ vững lý trí, “Tốt, chúng ta đây thử xem, cha ta rốt cuộc là nghe theo lời ngươi hay là lời của ta.”
Trong 18 năm này, cha luôn thương yêu chiều chuộng cô. Cô không tin cha lại nhẫn tâm làm trái với tâm ý của cô. Nếu hắn thà chết không đi, cô vừa vặn có cơ hội dạy cho hắn một bài học, sẵn vì dân trừ hại.
Suy nghĩ của cô toàn bộ đều hiện hết trên mặt, Quân Vô Nặc nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng không so đo với cô, nói, “Đã như vậy, chúng ta thử đánh cuộc xem cha ngươi nghe lời ngươi hay là nghe lời của ta ?”
“Hừ, đánh cuộc thì đánh cuộc.” Ngư Ấu Trần hoàn toàn không phát giác chính mình đang đưa mình vào rọ, ngang nhiên khiêu chiến với hắn, “Nếu ngươi thua, từ nay về sau không được bước vào phủ tướng quân nửa bước, hơn nữa, còn phải ở quán trọ làm trâu làm ngựa ba tháng, tùy ý ta sao bảo, không có tiền công, chỉ được ăn cơm.”
“Được.” Quân Vô Nặc sảng khoái đáp lại, ánh mắt thú vị nhìn cô, “Còn nếu ngươi thua thì sao ?”
Ngư Ấu Trần căn bản không nghĩ đến bản thân sẽ thua cuộc, nói, “Tùy ngươi xử trí.”
Hắn chờ chính là câu nói này của cô, Quân Vô Nặc mấp máy môi, che giấu ý cười, nói, “Nếu ngươi thua, phải đồng ý gả cho ta, và từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng phu quân, thế nào ?”
“Ngươi…” Ngư Ấu Trần lần nữa ngậm miệng lại, nhưng không đợi cô nói thêm gì, Quân Vô Nặc nói tiếp, “Không phải mới vừa rồi còn nhất ngôn cửu đỉnh sao ? Sợ rồi à ?”
“Ai nói ta sợ?” Ngư ấu trần ghét nhân ai khiêu khích mình, chắc nịch nói, “Cứ như vậy đi.”
“Viết giao ước làm bằng chứng ?”
“Viết thì viết.”
Vì thế, Quân Vô Nặc vẽ vẽ nét bút viết giao ước, hai người đều ấn dấu tay vào. Mọi việc đều đã xong, nhìn giấy trắng mực đen, khóe môi Quân Vô Nặc không khỏi giương lên ý cười.
Ngư Ấu Trần hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức cũng vui sướng, chờ cô khuyên cha cô, cô sẽ đánh hắn tơi bời, bắt hắn làm trâu làm ngựa cho mình.
Trở lại tiền viện, vốn là muốn tìm Vân Khởi hỏi cha cô đã nói gì với huynh ấy, tiện thể cho huynh ấy biết quyết định của cô. Kết quả là trong thư phòng không có ai, xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Vân Khởi đâu.
Đang muốn đi phòng của Vân Khởi tìm huynh ấy, thì Chỉ Huyên đi về phía cô, hỏi, “Ngư cô nướng tìm vị Vân công tử kia ?”
Bởi vì hắn là tùy tùng của Quân Vô Nặc, cho nên Ngư Ấu Trần cũng xem hắn là kẻ thù, nhưng trước mắt tìm Vân Khởi quan trọng hơn, liền hỏi hắn, ”Ngươi gặp huynh ấy rồi ?”
Chỉ Huyên đáp, “Vân công tử sau khi ra khỏi thư phòng, thì đi tìm Ngư cô nương, nhưng lại không thấy cô, nên đã đi khỏi phủ.” Đương nhiên, hắn không nói cho cô biết, khi Vân Khởi đi tìm cô, bị hắn ngăn lại, cũng nói cho Vân Khởi biết, cô cùng chủ tử của hắn đang ở trong phòng nói chuyện, Vân Khởi mới ảm đảm rời đi.
Huynh ấy đi rồi ? Ngư Ấu Trần nhất thời trong lòng có chút bùn bã, không hỏi cũng biết, chắc chắn là ý của cha cô. Vân Khởi nhất định sẽ rất thất vọng ? Sớm biết như thế, cô sẽ không nhanh chóng đáp ứng huynh ấy, đáng lẽ phải đợi mọi chuyện giả quyết xong rồi mới nói.
Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ mong cô có thể thắng được Quân Vô Nặc, rồi sẽ đi tìm huynh ấy giải thích rõ ràng.
Ban đêm, Ngư Ấu Trần tự tay xuống bếp làm món ăn cha cô yêu thích nhất, sau khi ăn xong, cô và cha cùng ở thư phòng nói chuyện. Chính là cô đem chuyện Quân Vô Nặc lừa gạt mình thêm mắm dặm muối, Ngư Diệu Thiên cũng không có quá tức giận.
“Nó giấu diếm chuyện mình có võ công, cha thấy cũng không có gì sai cả. Dù có võ công thì cũng không cần nói toạc ra, giống như con vậy, cả ngày hugn hăng gây sự, con cũng phải nên giống nó, bản tính điềm tĩnh như vậy mới tốt.”
Quan điểm của Ngư Diệu Thiên đã rõ ràng như thế, vòng thuyết phục thứ nhất của cô xem như thấy bại, ngược lại càng làm cho cha cô xem trọng người con rể này.
Ngày kế, phủ tướng quân có khách, một người đã lâu không gặp – Phó Thiếu Dương.
Từ sau chuyện hôm đó, Phó Thiếu Dương cũng không ít đến phủ, trái lại số lần đến còn rất thường xuyên, mỗi lần đều mang một đống lễ vật cho Ngư Thần Sương và vợ chồng Ngư thị, một quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều, nhưng thật ra người vui nhất cũng chính là nhị tiểu thư.
Nhưng mà Ngư Ấu Trần rất ít khi ở trong phủ, cho nên chỉ ngẫu nhiên nghe Tiểu Mễ nói qua vài câu. Lần này chính mắt thấy hắn mang đến cho Thần Sương tơ lụa thượng đẳng, cũng không nghĩ đến, trên bàn cơm hắn lại chủ động nói đến hôn sự của cô.
“Tiếu tế nghe nói nhạc phụ đại nhân đã chọn Quân công tử làm rể, không biết có thật hay không ?”
Ngư Ấu Trần vừa định phủ nhận, thì thấy Quân Vô Nặc đã gắp đồ ăn vào trong chén cô, cô ngẩn người, Ngư Diệu Thiên đã tiếp lời, “Hôn nhân đại sự làm sao có thể giả được, hiện tại ngày thành hôn cũng đã ấn định vào, vào ngày kia.”
Nhanh như vậy ? Ngư Ấu Trần cả kinh trợn má hốc mồm, không phải cô chỉ còn cơ hội 2 ngày thôi sao ?
Phó Thiếu Dương để ý phản ứng của cô, vội vàng nhìn thoáng qua, lại nói, “Vậy thì thật đáng chúc mừng, nghe nói Quân huynh là thương nhân, không biết là mua bán cái gì, quý tiệm là ?”
Quân Vô Nặc thản nhiên đáp, “Thương túc các, kinh doanh lương thực.”
Một câu nói lơ đãng của hắn, lại làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc. Ai nấy đều biết, Thương túc các là tiệm cung cấp lương thực lớn nhất ở Hạ Thương, không phải vì có nhiều chi nhánh, mà vì nó là hoàng thương (kinh doanh hoàng tộc, cung cấp lương thực cho hoàng cung), mấy nắm trước còn được ban quốc họ, địa vị rất cao.
Khiếp sợ qua đi, Ngư Ấu Trần không khỏi nhìn Quân Vô Nặc cười lạnh một tiếng, cô cứ tưởng hắn dùng quỷ kế gì để thuyết phục cha cô, thì ra hắn giả mạo hoàng thương. Biết rõ mưu kế của hắn, cô không lo không tìm ra đối sách. Nhưng mà cũng kỳ lạ, cha cô bắt đầu lúc nào thích tiền tài ?
Phó Thiếu Dương không ngờ tới gia thế của hắn lại lớn như vậy, sắc mặt âm trầm không ít, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kế hoạch thứ hai của Ngư Ấu Trần cũng thực hiện trong ngày hôm đó, lần này cô cố ý thay bộ quần áo lần trước Thu Nhị nương làm cho cô, cũng tượng trưng cho kỳ vọng hạnh phúc của mẹ cô.
“Cha, cha xem quán trọ kinh doanh tốt như vậy, hàng năm đều lời rất nhiều tiền, cho dù mai mốt cha không còn là tướng quân, nữ nhi cũng có thể để cha an nhàn an hưởng tuổi già.” Ngư Ấu Trần biết rõ cha cô chịu mềm không chịu cứng, vì thế lợi dụng chữ “Hiếu” để khơi màu.
“Còn cái tên Quân Vô Nặc kia, mở miệng ra là nói dối, tuyệt đối không phải là người tốt, nhìn thế nào cũng không giống như là hoàng thương. Cha trăm ngàn lần đừng cái lợi trước mắt mà nhìn lầm hắn. Cho dù hắn thực là hoàng thương gì đó, lỡ như ngày nào đó, hoàng thượng thấy hắn không thành thật, ra một cái thánh chỉ tịch thu nhà của hắn, đến lúc đó hắn không phải còn tệ hơn chúng ta sao.”
Ngư Diệu Thiên chỉ cười, “Cha biết con hiếu thảo, cho nên cha đương nhiên cũng mong con tìm được một lang quân như ý. Vô Nặc là đứa nhỏ biết lễ nghĩa, quan trọng nhất là nó đối với con rất tốt, con cứ đối kháng nó, nhưng nó có bao giờ bạc đãi con đâu ? Tin tưởng cha, yên tâm gả đi.”
Ngư Ấu Trần nghĩ mãi không ra, cha cô sao lại tín nhiệm Quân Vô Nặc như vậy ?
Sử dụng đủ loại kế sách từ cầu xin đến dụ dỗ nhưng đều thất bại, Ngư Ấu Trần bắt buộc dùng chiêu cuối cùng, giả bệnh.
Ngày mai là ngày thành thân, Ngư gia đại tiếu thư lại nằm ở khuê phòng, cũng không chịu ăn uống, làm cho cả phủ tướng quân đều lo lắng. Đại phu đến khám thì bị chặn ngoài cửa, bởi vì Ngư tiểu thư ra điều kiện, nếu cha không giả trừ hôn ước, thì cô không chịu khám bệnh.
Ngư Diệu Thiên đương nhiên biết đây là kế sách của nữ nhi, nhưng mà cho dù không có bệnh, cả ngày lại không ăn gì, cũng khiến người khác phải lo lắng. Vì thế, chịu đựng đến buổi tối, Ngư Diệu Thiên đem một mâm đồ ăn đưa cho Quân Vô Nặc nói, “Hiện tại chỉ có con mới khuyên được mà thôi.”
“Bá phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm cách khiến Ấu Trần ăn cơm.” Quân Vô Nặc tiếp nhận đồ ăn đi đến phòng của Ngư Ấu Trần, gõ cửa.
Tiểu Mễ mở cửa thấy người đến là hắn, liền đi vào thông truyền với Ngư Ấu Trần, mà Ngư Ấu Trần cũng cho hắn vào.
Quân Vô Nặc cười ý cảm ơn Tiểu Mễ, sau đó bưng đồ ăn vào. Tiểu Mễ đang muốn đi theo vào thì thấy Thu Nhị nương đứng ngoài cửa ngoắc cô.
“Nhị phu nhân ?” Tiểu Mễ vội vàng đi qua, vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòmg, thu Nhị nương kéo cô ra ngoài, nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng lại, trong tay không biết đã cầm ổ khóa tự bào giờ, khóe cửa phòng lại.
“Cầm đi, đây là chút thành ý của ta.”
Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm hắn, cũng không nghĩ nhiều đem ngọc bội trả lại cho hắn, “Vô công không thụ lộc, ngươi đã trả tiền, chúng ta coi như không ai thiếu nợ ai, ngươi cầm ngọc bội đi.”
Quân Vô Nặc có chút ngoài ý muốn, thấy thái độ kiên quyết của cô, hắn tự giễu cười, nói, “Xem ra, ngươi thực giận ta.”
Hắn biết vậy là tốt rồi. Ngư Ấu Trần nghênh mặt, nói, “Nếu đã vậy, ngươi có phải nên rồi khỏi phủ tướng quân không ?”
Quân Vô Nặc nhíu mày, “Hy vọng ta đi lắm sao ?”
“Ngươi tưởng có người thích ở chung với một kẻ lừa đảo hay sao ?” Ngư Ấu Trần lạnh nhạt nói, “Xem như ngươi cũng có bản lĩnh, khiến cha ta đứng về phía ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm càn, nếu bây giờ ngươi không đi, ta sẽ khiến ngươi phải lếch ra khỏi phủ tướng quân.”
Trong mắt cô viết rõ ràng “nói được thì làm được”, Quân Vô Nặc cũng chưa từng nghi ngờ điểm này, nhìn ngọc bội ở trong tay, hắn mới chậm rãi đáp, “Thật đáng tiếc, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn.”
“Ngươi…” Ngư Ấu Trần tức giận đến đỏ mặt tía tai, muốn xông đến cắn chết hắn. Nhưng mà, giận thì giận, cô vẫn giữ vững lý trí, “Tốt, chúng ta đây thử xem, cha ta rốt cuộc là nghe theo lời ngươi hay là lời của ta.”
Trong 18 năm này, cha luôn thương yêu chiều chuộng cô. Cô không tin cha lại nhẫn tâm làm trái với tâm ý của cô. Nếu hắn thà chết không đi, cô vừa vặn có cơ hội dạy cho hắn một bài học, sẵn vì dân trừ hại.
Suy nghĩ của cô toàn bộ đều hiện hết trên mặt, Quân Vô Nặc nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng không so đo với cô, nói, “Đã như vậy, chúng ta thử đánh cuộc xem cha ngươi nghe lời ngươi hay là nghe lời của ta ?”
“Hừ, đánh cuộc thì đánh cuộc.” Ngư Ấu Trần hoàn toàn không phát giác chính mình đang đưa mình vào rọ, ngang nhiên khiêu chiến với hắn, “Nếu ngươi thua, từ nay về sau không được bước vào phủ tướng quân nửa bước, hơn nữa, còn phải ở quán trọ làm trâu làm ngựa ba tháng, tùy ý ta sao bảo, không có tiền công, chỉ được ăn cơm.”
“Được.” Quân Vô Nặc sảng khoái đáp lại, ánh mắt thú vị nhìn cô, “Còn nếu ngươi thua thì sao ?”
Ngư Ấu Trần căn bản không nghĩ đến bản thân sẽ thua cuộc, nói, “Tùy ngươi xử trí.”
Hắn chờ chính là câu nói này của cô, Quân Vô Nặc mấp máy môi, che giấu ý cười, nói, “Nếu ngươi thua, phải đồng ý gả cho ta, và từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng phu quân, thế nào ?”
“Ngươi…” Ngư Ấu Trần lần nữa ngậm miệng lại, nhưng không đợi cô nói thêm gì, Quân Vô Nặc nói tiếp, “Không phải mới vừa rồi còn nhất ngôn cửu đỉnh sao ? Sợ rồi à ?”
“Ai nói ta sợ?” Ngư ấu trần ghét nhân ai khiêu khích mình, chắc nịch nói, “Cứ như vậy đi.”
“Viết giao ước làm bằng chứng ?”
“Viết thì viết.”
Vì thế, Quân Vô Nặc vẽ vẽ nét bút viết giao ước, hai người đều ấn dấu tay vào. Mọi việc đều đã xong, nhìn giấy trắng mực đen, khóe môi Quân Vô Nặc không khỏi giương lên ý cười.
Ngư Ấu Trần hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức cũng vui sướng, chờ cô khuyên cha cô, cô sẽ đánh hắn tơi bời, bắt hắn làm trâu làm ngựa cho mình.
Trở lại tiền viện, vốn là muốn tìm Vân Khởi hỏi cha cô đã nói gì với huynh ấy, tiện thể cho huynh ấy biết quyết định của cô. Kết quả là trong thư phòng không có ai, xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Vân Khởi đâu.
Đang muốn đi phòng của Vân Khởi tìm huynh ấy, thì Chỉ Huyên đi về phía cô, hỏi, “Ngư cô nướng tìm vị Vân công tử kia ?”
Bởi vì hắn là tùy tùng của Quân Vô Nặc, cho nên Ngư Ấu Trần cũng xem hắn là kẻ thù, nhưng trước mắt tìm Vân Khởi quan trọng hơn, liền hỏi hắn, ”Ngươi gặp huynh ấy rồi ?”
Chỉ Huyên đáp, “Vân công tử sau khi ra khỏi thư phòng, thì đi tìm Ngư cô nương, nhưng lại không thấy cô, nên đã đi khỏi phủ.” Đương nhiên, hắn không nói cho cô biết, khi Vân Khởi đi tìm cô, bị hắn ngăn lại, cũng nói cho Vân Khởi biết, cô cùng chủ tử của hắn đang ở trong phòng nói chuyện, Vân Khởi mới ảm đảm rời đi.
Huynh ấy đi rồi ? Ngư Ấu Trần nhất thời trong lòng có chút bùn bã, không hỏi cũng biết, chắc chắn là ý của cha cô. Vân Khởi nhất định sẽ rất thất vọng ? Sớm biết như thế, cô sẽ không nhanh chóng đáp ứng huynh ấy, đáng lẽ phải đợi mọi chuyện giả quyết xong rồi mới nói.
Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ mong cô có thể thắng được Quân Vô Nặc, rồi sẽ đi tìm huynh ấy giải thích rõ ràng.
Ban đêm, Ngư Ấu Trần tự tay xuống bếp làm món ăn cha cô yêu thích nhất, sau khi ăn xong, cô và cha cùng ở thư phòng nói chuyện. Chính là cô đem chuyện Quân Vô Nặc lừa gạt mình thêm mắm dặm muối, Ngư Diệu Thiên cũng không có quá tức giận.
“Nó giấu diếm chuyện mình có võ công, cha thấy cũng không có gì sai cả. Dù có võ công thì cũng không cần nói toạc ra, giống như con vậy, cả ngày hugn hăng gây sự, con cũng phải nên giống nó, bản tính điềm tĩnh như vậy mới tốt.”
Quan điểm của Ngư Diệu Thiên đã rõ ràng như thế, vòng thuyết phục thứ nhất của cô xem như thấy bại, ngược lại càng làm cho cha cô xem trọng người con rể này.
Ngày kế, phủ tướng quân có khách, một người đã lâu không gặp – Phó Thiếu Dương.
Từ sau chuyện hôm đó, Phó Thiếu Dương cũng không ít đến phủ, trái lại số lần đến còn rất thường xuyên, mỗi lần đều mang một đống lễ vật cho Ngư Thần Sương và vợ chồng Ngư thị, một quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều, nhưng thật ra người vui nhất cũng chính là nhị tiểu thư.
Nhưng mà Ngư Ấu Trần rất ít khi ở trong phủ, cho nên chỉ ngẫu nhiên nghe Tiểu Mễ nói qua vài câu. Lần này chính mắt thấy hắn mang đến cho Thần Sương tơ lụa thượng đẳng, cũng không nghĩ đến, trên bàn cơm hắn lại chủ động nói đến hôn sự của cô.
“Tiếu tế nghe nói nhạc phụ đại nhân đã chọn Quân công tử làm rể, không biết có thật hay không ?”
Ngư Ấu Trần vừa định phủ nhận, thì thấy Quân Vô Nặc đã gắp đồ ăn vào trong chén cô, cô ngẩn người, Ngư Diệu Thiên đã tiếp lời, “Hôn nhân đại sự làm sao có thể giả được, hiện tại ngày thành hôn cũng đã ấn định vào, vào ngày kia.”
Nhanh như vậy ? Ngư Ấu Trần cả kinh trợn má hốc mồm, không phải cô chỉ còn cơ hội 2 ngày thôi sao ?
Phó Thiếu Dương để ý phản ứng của cô, vội vàng nhìn thoáng qua, lại nói, “Vậy thì thật đáng chúc mừng, nghe nói Quân huynh là thương nhân, không biết là mua bán cái gì, quý tiệm là ?”
Quân Vô Nặc thản nhiên đáp, “Thương túc các, kinh doanh lương thực.”
Một câu nói lơ đãng của hắn, lại làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc. Ai nấy đều biết, Thương túc các là tiệm cung cấp lương thực lớn nhất ở Hạ Thương, không phải vì có nhiều chi nhánh, mà vì nó là hoàng thương (kinh doanh hoàng tộc, cung cấp lương thực cho hoàng cung), mấy nắm trước còn được ban quốc họ, địa vị rất cao.
Khiếp sợ qua đi, Ngư Ấu Trần không khỏi nhìn Quân Vô Nặc cười lạnh một tiếng, cô cứ tưởng hắn dùng quỷ kế gì để thuyết phục cha cô, thì ra hắn giả mạo hoàng thương. Biết rõ mưu kế của hắn, cô không lo không tìm ra đối sách. Nhưng mà cũng kỳ lạ, cha cô bắt đầu lúc nào thích tiền tài ?
Phó Thiếu Dương không ngờ tới gia thế của hắn lại lớn như vậy, sắc mặt âm trầm không ít, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kế hoạch thứ hai của Ngư Ấu Trần cũng thực hiện trong ngày hôm đó, lần này cô cố ý thay bộ quần áo lần trước Thu Nhị nương làm cho cô, cũng tượng trưng cho kỳ vọng hạnh phúc của mẹ cô.
“Cha, cha xem quán trọ kinh doanh tốt như vậy, hàng năm đều lời rất nhiều tiền, cho dù mai mốt cha không còn là tướng quân, nữ nhi cũng có thể để cha an nhàn an hưởng tuổi già.” Ngư Ấu Trần biết rõ cha cô chịu mềm không chịu cứng, vì thế lợi dụng chữ “Hiếu” để khơi màu.
“Còn cái tên Quân Vô Nặc kia, mở miệng ra là nói dối, tuyệt đối không phải là người tốt, nhìn thế nào cũng không giống như là hoàng thương. Cha trăm ngàn lần đừng cái lợi trước mắt mà nhìn lầm hắn. Cho dù hắn thực là hoàng thương gì đó, lỡ như ngày nào đó, hoàng thượng thấy hắn không thành thật, ra một cái thánh chỉ tịch thu nhà của hắn, đến lúc đó hắn không phải còn tệ hơn chúng ta sao.”
Ngư Diệu Thiên chỉ cười, “Cha biết con hiếu thảo, cho nên cha đương nhiên cũng mong con tìm được một lang quân như ý. Vô Nặc là đứa nhỏ biết lễ nghĩa, quan trọng nhất là nó đối với con rất tốt, con cứ đối kháng nó, nhưng nó có bao giờ bạc đãi con đâu ? Tin tưởng cha, yên tâm gả đi.”
Ngư Ấu Trần nghĩ mãi không ra, cha cô sao lại tín nhiệm Quân Vô Nặc như vậy ?
Sử dụng đủ loại kế sách từ cầu xin đến dụ dỗ nhưng đều thất bại, Ngư Ấu Trần bắt buộc dùng chiêu cuối cùng, giả bệnh.
Ngày mai là ngày thành thân, Ngư gia đại tiếu thư lại nằm ở khuê phòng, cũng không chịu ăn uống, làm cho cả phủ tướng quân đều lo lắng. Đại phu đến khám thì bị chặn ngoài cửa, bởi vì Ngư tiểu thư ra điều kiện, nếu cha không giả trừ hôn ước, thì cô không chịu khám bệnh.
Ngư Diệu Thiên đương nhiên biết đây là kế sách của nữ nhi, nhưng mà cho dù không có bệnh, cả ngày lại không ăn gì, cũng khiến người khác phải lo lắng. Vì thế, chịu đựng đến buổi tối, Ngư Diệu Thiên đem một mâm đồ ăn đưa cho Quân Vô Nặc nói, “Hiện tại chỉ có con mới khuyên được mà thôi.”
“Bá phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm cách khiến Ấu Trần ăn cơm.” Quân Vô Nặc tiếp nhận đồ ăn đi đến phòng của Ngư Ấu Trần, gõ cửa.
Tiểu Mễ mở cửa thấy người đến là hắn, liền đi vào thông truyền với Ngư Ấu Trần, mà Ngư Ấu Trần cũng cho hắn vào.
Quân Vô Nặc cười ý cảm ơn Tiểu Mễ, sau đó bưng đồ ăn vào. Tiểu Mễ đang muốn đi theo vào thì thấy Thu Nhị nương đứng ngoài cửa ngoắc cô.
“Nhị phu nhân ?” Tiểu Mễ vội vàng đi qua, vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòmg, thu Nhị nương kéo cô ra ngoài, nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng lại, trong tay không biết đã cầm ổ khóa tự bào giờ, khóe cửa phòng lại.
/73
|