Mới vừa đi đến cầu thang, bên tai liền nghe mọi người trong khách điếm bàn tán chuyện của Phó gia. Xem ra, hôm nay chắc bán được nhiều rượu rồi.
Xuống đến dưới lầu, Ngư Ấu Trần nhìn lướt quá toàn bộ khách điếm. Hơn mười bàn đều chật kín người ngồi, tụm năm tụm bảy nói chuyện, chỉ có 2 bàn gần cửa sổ là ngồi uống trà, không tham gia cùng những người khác.
Ba người mà lại ngồi hai bàn. Nhìn cứ tưởng họ không quen biết nhau và giống người bình thường, nhưng trong quần áo mỗi người lại có vũ khí, dùng ánh mắt sắc bén để trao đổi thay cho lời nói. Nhìn bọn họ cũng chẳng phải người lương thiện, có thể 1 trong số họ là khâm phạm mà triều đình đang truy nã. Nếu có thể tiêu diệt bọn họ…… thì cô sẽ nổi danh khắp thành Kinh Châu, còn được thưởng ngân lượng nữa. Xem ra lúc trước cô kiên trì thu thập bức họa của các khâm phạm đúng thật không uống công!
Ngư Ấu Trần nhịn không được có chút kích động, đang muốn đền quầy để lấy bức họa ra so, đột nhiên tầm mắt lơ đãng nhìn đến 1 góc quán trọ, 1 nam nhân mặc cẩm bào màu lam.
Nam nhân đó đang tao nhã uống trà, chân mày khẽ nhíu lại, dường như đang nghe chung quanh bàn luận, thần thái vô cùng nhàn nhã làm cho hắn với toàn bộ những người ở đây khác xa nhau.
Cảm giác được cô đang nhìn hắn chăm chú, hắn đột nhiên nhướng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt trong suốt làm người ta tâm thần bất định.
Hắn buông ly trà, Ngư Ấu Trần mới nhìn rõ được mặt hắn, đúng thật là vô cùng tuấn tú, hơn nữa nhìn hắn còn trẻ, chắc cũng tầm 20 tuổi. Nhưng ánh mắt đen dài sắc bén của hắn thì chẳng giống tuổi hắn tí nào.
Thành Kinh Châu khi nào xuất hiện người xuất chúng vậy?
Chỉ là nhìn thoáng qua, nam nhân liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng trà và điểm tâm. Ngư Ấu Trần cũng lập tức phục hồi tinh thần, khóe môi lại hơi mỉm cười, xoay người đi vào quầy.
“Chưởng quầy, cô xem có ai là khâm phạm không?” Vân nương đi theo sát sau đó nói nhỏ vào tai cô.
Ngư Ấu Trần chà chà bàn tay, hưng phấn nói: “Đã nhìn ra, đúng thật là một con dê béo.”
Quả nhiên chuyện tốt đều đi đôi, vừa rồi tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nhãn lực đã luyện vài năm của cô thì không thể nhìn lầm.
Nam nhân kia quần áo nhìn như tầm thường, nhưng chất liệu vải thì lại thượng thừa, cây trâm ngọc trên đầu cũng trong suốt lấp lánh. Cái khác thì không nói đến, nhưng mà tư thế giơ tay nhấc chân kia đều toát lên vẻ tôn quý, người này không phú cũng quý!
Vân Nương ngẩn ra, nhìn theo hướng Ngư Ấu Trần lúc nãy, lập tức hiểu được cô nói là ai, “Cô đang nói 2 người đang ngồi bàn bên kia? Bọn họ hôm kia đến trọ, ít khi ăn trong khách điếm, người mặc áo xanh thoạt nhìn không phải người thường.”
Cuối cùng lại bổ sung 1 câu: “Chỉ thuê 1 gian phòng.”
Nghe Vân Nương nói vậy, Ngư Ấu Trần nhìn về hướng lúc nãy, quả nhiên bên hắn còn có nam tử mặc áo xanh, giờ phút này nam tử mặc áo xanh đang nói cái gì đó với hắn, chỉ là bộ dáng người này trông thật lạnh lẽo, khó gần.
Nhìn khí chất cùng quần áo của hai người này, nam tử áo xanh chắc chắn là tùy tùng. Nhưng mà, chỉ thuê 1 gian phòng…..
“Kêu Lôi Nhị tiếp đại họ một chút. Loại này là dân có tiền, nếu vào quán trọ của chúng ta, thì cũng phải xin hắn tí máu.” Ngư Ấu Trần đối với việc chủ tớ họ ở 1 gian phòng không có hứng thú, cái mà cô quan tâm nhất chính là ngân lượng.
“Chưởng quầy, cô xem, hẳn là không sai được.” Tiểu Khổng lặng lẽ đưa bức họa cho Ngư Ấu Trần.
Cô liếc nhìn bức họa, xong liền nhìn xuống mấy dòng chữ phía dưới bức họa, tội danh là cướp bóc thương nhân trên đường, thưởng ngân lượng — năm mươi hai?
Còn tưởng rằng là cái gì đại dương mênh mông mà cũng bắt được đạo tặc, lãnh thưởng to, ai dè…. Nhiệt huyết của Ngư Ấu Trần lúc này tiêu tan một nửa. Nhưng mà, hành hiệp trượng nghĩa chẳng phân biệt lớn nhỏ, sau đó cô lại nhìn bức họa phía trên xác thực giống con “dê béo”, quyết định thật nhanh rồi nói: “Quy tắc cũ.”
Vân Nương hiểu ý, lập tức lấy lấy bình nước đi tới bàn của 2 người kia để “châm trà”.
“Này này, chuyện đó có phải thật không? Tôi nghe nói Phó gia Phó công tử cùng Ngư đại tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước, sao bây giờ lại đổi thành nhị tiểu thư? Rốt cuộc là sao?” Ở cả sảnh đường đang bàn tán thì một giọng nói lớn tiếng truyền tới, khiến cho không ít người chú ý.
Ngư Ấu Trần quả thực không thể tin vào tai mình, nhưng mà cô còn chưa kịp phản ứng, thì người khác liền tiếp lời: “Ban đâu tôi cũng không tin, nhưng việc này đã truyền khắp thành Kinh Châu rồi, đúng là chỉ phúc vi hôn.”
“Hèn chi phủ tướng quân gấp rút thay Ngư đại tiểu thư tìm con rể, thì ra là có nguyên nhân.”
“Thì sao chứ? Tôi nghe nói đại tiểu thư trời sinh tính tình trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, lần trước Vương viên ngoại muốn nạp thiếp, sau lại không hiểu vì sao lại bị đại tiểu thư này đánh cho 1 trận. Mà nếu như nói có hôn ước, sao phủ tướng quân lại không có động tĩnh gì?”
“Trách không được tướng quân phủ gần nhất thả ra nói đến, muốn thay ngư đại tiểu thư chọn con rể, nguyên lai là sự ra có nguyên nhân a.” Thực khách ất ta thán.
“Đúng rồi, Vương Nhị mặt rổ cùng từng sàm sỡ Trương gia quả phủ, khiến Ngư đại tiểi thư tức giận, đánh hắn nhừ tử, thiếu chút nữa là đoạn tử tuyệt tôn.” Một người khác lập túc phụ họa.
“Nếu ván đã đóng thuyền, Phó gia Phó công tử cũng đã chọn Ngư nhị tiểu thư, cho dù Ngư đại tiểu thư có lợi hại thế nào, cũng không làm gì được. Mà nếu hôm nay cô ta làm loạn, về sau ai còn dám tới cầu hôn chứ?”
“Nói đi cũng phải nói lại, đại tiểu thư này cũng thật là đáng thương, bị chính muội muội của mình đoạt mất vị hôn phu, mà giờ đã 18 tuổi rồi, sợ là không có người nào tìm tới dạm hỏi đâu.” Một người khác tỏ vẻ đồng tình.
“Chưa chắc đâu, Ngư tướng quân là anh hùng thành Kinh Châu, ai ai cũng ngưỡng mộ uy danh của ông, chắc gì mà không ai tới dạm hỏi. Nhưng mà Ngư nhị tiểu thư rất xinh đẹp, lẽ ra Ngư đại tiểu thư cũng xinh đẹp không kém, mà sao lớn đến từng tuổi này còn chưa xuất giá ? Các người có ai gặp qua Ngư đại tiểu thư chưa?”
Một câu hỏi làm mọi người đều lắc đầu, vẫn là người lúc nãy nói: “Tôi có nghe Vương Nhị mặt rổ nói qua, Ngư đại tiểu thư kia vẻ mặt râu xồm, giống như….giống như hắn.” Nói xong, đột nhiên người đó chỉ tay về phí Ngư Ấu Trần đang đứng trong quầy tính tiền.
Mọi người nhất thời cười vang, Ngư Ấu Trần tức đến hộc máu. Cái gì chứ? Cô mới mười tám tuổi thôi mà, vẻ mặt râu ria này chỉ là cải trang thôi.
Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là việc cô cùng Phó Thiếu Dương chỉ phúc vi hôn làm sao mọi người lại biết?
Ngư Ấu Trần nhìn về Lôi Nhị ngày thường ba hoa bép xép, Lôi Nhị vội vàng lắc đầu, ý nói mình không có nhiều chuyện mà đi rêu rao khắp nơi. Vân Nương đã sớm thay đổi sắc mặt, gặp người kia ăn nói bậy bạ rồi còn cười nữa chứ, đang cầm ly trà trong tay liền ném về phía người đó, nói: “Này, các người nghe những lời này ở đâu? Chuyện gia đình Ngư tướng quân mà các ngươi cũng dám đem ra bàn tán, làm trò đùa sao? Chắc là các người muốn đến phủ tướng quân để uống trà rồi.”
Nhắc tới Ngư tướng quân, mọi người đều im lặng, không dám mở miệng cười nữa, sau đó có 1 người lên tiếng: “Vân Nương, chỉ nói giỡn thôi mà, chúng tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, chứ không có ác ý gì đâu.”
Nói xong, ai ai cũng đều tính tiền chạy lấy người.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sảnh đương chỉ còn có 3 bàn là có khách.
“Chuởng quầy…” Vân Nương e sợ Ngư Ấu Trần nghe những lời đó mà suy nghĩ lung tung, muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại bị cô chặn lại.
“Không có việc gì đâu, tôi sẽ điều tra rõ.” Ngư Ấu Trần vẫn tâm bình khí hòa mà suy xét mọi chuyện. Chuyện này nếu không phải Lôi Nhị nói, thì chắc chắc chắn chỉ có người trong Ngư gia và Phó gia mà thôi. Mặc kệ là người đó vô tình hay cố ý, dám đem cô ra làm trò đùa, cô phải nhất định điều tra ra là ai, cô tuyệt đối phải cho người đó biết tay.
Cố gắng kìm nén tức giận, đang muốn xử lý chuyện truy bắt khâm phạm, bên tai liền nghe được giọng nói của nam nhân: “Chuyện của 1 tiểu thư phủ tướng quân mà đã khiến cả thành Kinh Châu nháo nhào thế này, chắc hẳn trong đó còn có sự tình gì đây!”
Trong giọng nói còn mang theo ý châm chọc, lời nói đó đã thành công làm Ngư Ấu Trần đem tầm mắt chuyển hướng về cái người mà không biết sống chết đó.
Xuống đến dưới lầu, Ngư Ấu Trần nhìn lướt quá toàn bộ khách điếm. Hơn mười bàn đều chật kín người ngồi, tụm năm tụm bảy nói chuyện, chỉ có 2 bàn gần cửa sổ là ngồi uống trà, không tham gia cùng những người khác.
Ba người mà lại ngồi hai bàn. Nhìn cứ tưởng họ không quen biết nhau và giống người bình thường, nhưng trong quần áo mỗi người lại có vũ khí, dùng ánh mắt sắc bén để trao đổi thay cho lời nói. Nhìn bọn họ cũng chẳng phải người lương thiện, có thể 1 trong số họ là khâm phạm mà triều đình đang truy nã. Nếu có thể tiêu diệt bọn họ…… thì cô sẽ nổi danh khắp thành Kinh Châu, còn được thưởng ngân lượng nữa. Xem ra lúc trước cô kiên trì thu thập bức họa của các khâm phạm đúng thật không uống công!
Ngư Ấu Trần nhịn không được có chút kích động, đang muốn đền quầy để lấy bức họa ra so, đột nhiên tầm mắt lơ đãng nhìn đến 1 góc quán trọ, 1 nam nhân mặc cẩm bào màu lam.
Nam nhân đó đang tao nhã uống trà, chân mày khẽ nhíu lại, dường như đang nghe chung quanh bàn luận, thần thái vô cùng nhàn nhã làm cho hắn với toàn bộ những người ở đây khác xa nhau.
Cảm giác được cô đang nhìn hắn chăm chú, hắn đột nhiên nhướng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt trong suốt làm người ta tâm thần bất định.
Hắn buông ly trà, Ngư Ấu Trần mới nhìn rõ được mặt hắn, đúng thật là vô cùng tuấn tú, hơn nữa nhìn hắn còn trẻ, chắc cũng tầm 20 tuổi. Nhưng ánh mắt đen dài sắc bén của hắn thì chẳng giống tuổi hắn tí nào.
Thành Kinh Châu khi nào xuất hiện người xuất chúng vậy?
Chỉ là nhìn thoáng qua, nam nhân liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng trà và điểm tâm. Ngư Ấu Trần cũng lập tức phục hồi tinh thần, khóe môi lại hơi mỉm cười, xoay người đi vào quầy.
“Chưởng quầy, cô xem có ai là khâm phạm không?” Vân nương đi theo sát sau đó nói nhỏ vào tai cô.
Ngư Ấu Trần chà chà bàn tay, hưng phấn nói: “Đã nhìn ra, đúng thật là một con dê béo.”
Quả nhiên chuyện tốt đều đi đôi, vừa rồi tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nhãn lực đã luyện vài năm của cô thì không thể nhìn lầm.
Nam nhân kia quần áo nhìn như tầm thường, nhưng chất liệu vải thì lại thượng thừa, cây trâm ngọc trên đầu cũng trong suốt lấp lánh. Cái khác thì không nói đến, nhưng mà tư thế giơ tay nhấc chân kia đều toát lên vẻ tôn quý, người này không phú cũng quý!
Vân Nương ngẩn ra, nhìn theo hướng Ngư Ấu Trần lúc nãy, lập tức hiểu được cô nói là ai, “Cô đang nói 2 người đang ngồi bàn bên kia? Bọn họ hôm kia đến trọ, ít khi ăn trong khách điếm, người mặc áo xanh thoạt nhìn không phải người thường.”
Cuối cùng lại bổ sung 1 câu: “Chỉ thuê 1 gian phòng.”
Nghe Vân Nương nói vậy, Ngư Ấu Trần nhìn về hướng lúc nãy, quả nhiên bên hắn còn có nam tử mặc áo xanh, giờ phút này nam tử mặc áo xanh đang nói cái gì đó với hắn, chỉ là bộ dáng người này trông thật lạnh lẽo, khó gần.
Nhìn khí chất cùng quần áo của hai người này, nam tử áo xanh chắc chắn là tùy tùng. Nhưng mà, chỉ thuê 1 gian phòng…..
“Kêu Lôi Nhị tiếp đại họ một chút. Loại này là dân có tiền, nếu vào quán trọ của chúng ta, thì cũng phải xin hắn tí máu.” Ngư Ấu Trần đối với việc chủ tớ họ ở 1 gian phòng không có hứng thú, cái mà cô quan tâm nhất chính là ngân lượng.
“Chưởng quầy, cô xem, hẳn là không sai được.” Tiểu Khổng lặng lẽ đưa bức họa cho Ngư Ấu Trần.
Cô liếc nhìn bức họa, xong liền nhìn xuống mấy dòng chữ phía dưới bức họa, tội danh là cướp bóc thương nhân trên đường, thưởng ngân lượng — năm mươi hai?
Còn tưởng rằng là cái gì đại dương mênh mông mà cũng bắt được đạo tặc, lãnh thưởng to, ai dè…. Nhiệt huyết của Ngư Ấu Trần lúc này tiêu tan một nửa. Nhưng mà, hành hiệp trượng nghĩa chẳng phân biệt lớn nhỏ, sau đó cô lại nhìn bức họa phía trên xác thực giống con “dê béo”, quyết định thật nhanh rồi nói: “Quy tắc cũ.”
Vân Nương hiểu ý, lập tức lấy lấy bình nước đi tới bàn của 2 người kia để “châm trà”.
“Này này, chuyện đó có phải thật không? Tôi nghe nói Phó gia Phó công tử cùng Ngư đại tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước, sao bây giờ lại đổi thành nhị tiểu thư? Rốt cuộc là sao?” Ở cả sảnh đường đang bàn tán thì một giọng nói lớn tiếng truyền tới, khiến cho không ít người chú ý.
Ngư Ấu Trần quả thực không thể tin vào tai mình, nhưng mà cô còn chưa kịp phản ứng, thì người khác liền tiếp lời: “Ban đâu tôi cũng không tin, nhưng việc này đã truyền khắp thành Kinh Châu rồi, đúng là chỉ phúc vi hôn.”
“Hèn chi phủ tướng quân gấp rút thay Ngư đại tiểu thư tìm con rể, thì ra là có nguyên nhân.”
“Thì sao chứ? Tôi nghe nói đại tiểu thư trời sinh tính tình trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, lần trước Vương viên ngoại muốn nạp thiếp, sau lại không hiểu vì sao lại bị đại tiểu thư này đánh cho 1 trận. Mà nếu như nói có hôn ước, sao phủ tướng quân lại không có động tĩnh gì?”
“Trách không được tướng quân phủ gần nhất thả ra nói đến, muốn thay ngư đại tiểu thư chọn con rể, nguyên lai là sự ra có nguyên nhân a.” Thực khách ất ta thán.
“Đúng rồi, Vương Nhị mặt rổ cùng từng sàm sỡ Trương gia quả phủ, khiến Ngư đại tiểi thư tức giận, đánh hắn nhừ tử, thiếu chút nữa là đoạn tử tuyệt tôn.” Một người khác lập túc phụ họa.
“Nếu ván đã đóng thuyền, Phó gia Phó công tử cũng đã chọn Ngư nhị tiểu thư, cho dù Ngư đại tiểu thư có lợi hại thế nào, cũng không làm gì được. Mà nếu hôm nay cô ta làm loạn, về sau ai còn dám tới cầu hôn chứ?”
“Nói đi cũng phải nói lại, đại tiểu thư này cũng thật là đáng thương, bị chính muội muội của mình đoạt mất vị hôn phu, mà giờ đã 18 tuổi rồi, sợ là không có người nào tìm tới dạm hỏi đâu.” Một người khác tỏ vẻ đồng tình.
“Chưa chắc đâu, Ngư tướng quân là anh hùng thành Kinh Châu, ai ai cũng ngưỡng mộ uy danh của ông, chắc gì mà không ai tới dạm hỏi. Nhưng mà Ngư nhị tiểu thư rất xinh đẹp, lẽ ra Ngư đại tiểu thư cũng xinh đẹp không kém, mà sao lớn đến từng tuổi này còn chưa xuất giá ? Các người có ai gặp qua Ngư đại tiểu thư chưa?”
Một câu hỏi làm mọi người đều lắc đầu, vẫn là người lúc nãy nói: “Tôi có nghe Vương Nhị mặt rổ nói qua, Ngư đại tiểu thư kia vẻ mặt râu xồm, giống như….giống như hắn.” Nói xong, đột nhiên người đó chỉ tay về phí Ngư Ấu Trần đang đứng trong quầy tính tiền.
Mọi người nhất thời cười vang, Ngư Ấu Trần tức đến hộc máu. Cái gì chứ? Cô mới mười tám tuổi thôi mà, vẻ mặt râu ria này chỉ là cải trang thôi.
Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là việc cô cùng Phó Thiếu Dương chỉ phúc vi hôn làm sao mọi người lại biết?
Ngư Ấu Trần nhìn về Lôi Nhị ngày thường ba hoa bép xép, Lôi Nhị vội vàng lắc đầu, ý nói mình không có nhiều chuyện mà đi rêu rao khắp nơi. Vân Nương đã sớm thay đổi sắc mặt, gặp người kia ăn nói bậy bạ rồi còn cười nữa chứ, đang cầm ly trà trong tay liền ném về phía người đó, nói: “Này, các người nghe những lời này ở đâu? Chuyện gia đình Ngư tướng quân mà các ngươi cũng dám đem ra bàn tán, làm trò đùa sao? Chắc là các người muốn đến phủ tướng quân để uống trà rồi.”
Nhắc tới Ngư tướng quân, mọi người đều im lặng, không dám mở miệng cười nữa, sau đó có 1 người lên tiếng: “Vân Nương, chỉ nói giỡn thôi mà, chúng tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, chứ không có ác ý gì đâu.”
Nói xong, ai ai cũng đều tính tiền chạy lấy người.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sảnh đương chỉ còn có 3 bàn là có khách.
“Chuởng quầy…” Vân Nương e sợ Ngư Ấu Trần nghe những lời đó mà suy nghĩ lung tung, muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại bị cô chặn lại.
“Không có việc gì đâu, tôi sẽ điều tra rõ.” Ngư Ấu Trần vẫn tâm bình khí hòa mà suy xét mọi chuyện. Chuyện này nếu không phải Lôi Nhị nói, thì chắc chắc chắn chỉ có người trong Ngư gia và Phó gia mà thôi. Mặc kệ là người đó vô tình hay cố ý, dám đem cô ra làm trò đùa, cô phải nhất định điều tra ra là ai, cô tuyệt đối phải cho người đó biết tay.
Cố gắng kìm nén tức giận, đang muốn xử lý chuyện truy bắt khâm phạm, bên tai liền nghe được giọng nói của nam nhân: “Chuyện của 1 tiểu thư phủ tướng quân mà đã khiến cả thành Kinh Châu nháo nhào thế này, chắc hẳn trong đó còn có sự tình gì đây!”
Trong giọng nói còn mang theo ý châm chọc, lời nói đó đã thành công làm Ngư Ấu Trần đem tầm mắt chuyển hướng về cái người mà không biết sống chết đó.
/73
|