Lần đầu tiên Ngư Ấu Trần gặp mấy chuyện không hay ho này, bạc tới tay mà lại bay mất, 500 lượng đó, lòng cô đau như cắt. Tìm đi tìm lại trên phố tới 3 lần mà chẳng thấy, cô rốt cuộc mới từ bỏ ý định, xem ra, cô không có phước để hưởng rồi.
Quân Vô Nặc cũng có chút sốt ruột, thấy cô cứ đứng tại chỗ dậm chân bực bội, chân mày hắn nhíu lại rồi đột nhiên giãn ra, nói, “Ta hiện giờ chẳng còn đồng nào, ngươi cho dù không muốn để ta ở lại, thì ta cũng sẽ đi theo cô. ”
Ngư Ấu Trần khóc không ra nước mắt, đây là cái nghiệt của cô sao ? Tiền đã không có, mà còn nuôi thêm một người nữa.
“Ấu Trầ, con hôm nay về sớm vậy ?” Ngay lúc Ngư Ấu Trần đang phiền não, giọng nói Thu Nhị nương truyền đến, gián đoạn suy nghĩ của cô, “Trở về đúng lúc lắm, Nhị nương có tin tốt lành muốn nói với con.”
Thu Nhị nương đi đến trước mặt cô, cũng không chú ý vẻ buồn bã ỉu xìu của cô, kéo tay cô nói, “Con đoán xem, hôm nay ai đã đến phủ ?”
Ngoại trừ Quân Vô Nặc, Nhị nương mấy ngày qua lần đầu tiên phấn khởi như vậy, Ngư Ấu Trần nhịn không được tò mò ngẩng đầu, hỏi, “Ai thế ?”
Thu Nhị nương liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc đang đứng phía sau Ấu Trần, trên mặt thoạt nhìn tươi cười nhưng lại chứa đầy ẩn ý, “Vân Khởi, tinh binh tiên phong trong doanh trại của cha con.”
Một giây trước còn đang ủ rũ, nhưng nghe được tên này, Ngư Ấu Trần lập tực mừng rỡ, “Là huynh ấy ? Huynh ấy đâu rồi ?”
“Không gặp được con, nên đi rồi.” Thu Nhị nương nói xong, ánh mắt lại vụng trộm đánh giá Quân Vô Nặc, thấy hắn cũng có vẻ tò mò, Thu Nhị nương tươi cười càng thần bí hơn, nói, “Nhưng mà hắn nói sáng mai sẽ đến nữa, cho nên ngày mai con đừng đi ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi.” Ngư Ấu Trần gật đầu liên tục, Vân Khởi xem như là một nửa sư phó của cô, tuy rằng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại là tinh binh có võ công giỏi nhất trong doanh trại, cũng là người mà cô tin tưởng nhất.
Đáng lẽ cô phải đến doanh trại để luyện võ, nhưng do thu xếp chuyện quán trọ, cô lâu lắm rồi không gặp Vân Khởi. Hôm nay huynh ấy lại chủ động đến tìm cô, còn là lần đầu tiên nữa, làm sao mà không phấn khích cho được.
Phản ứng của Ngư Ấu Trần làm Thu Nhị nương rất hài lòng, lúc này mới quay sang nói với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, Vân Khởi là bằng hữu của Ấu Trần nhà chúng ta, công tử nếu ngày mai không có việc gì cần làm, hay là ở trong phủ gặp Vân Khởi đi, đều là người trẻ tuổi, nói chuyện sẽ rất vui vẻ.”
Quân Vô Nặc lần đầu tiên thấy Ngư Ấu Trần mừng rỡ ngoài chuyện tiền nong ra, lúc nãy cô còn ủ rũ vì đã đánh mất ngọc bội, giờ thì lại vui mừng, quả thật tên Vân Khởi này không đơn giản.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, lập tức trả lời, “Bằng hữu của Ấu Trần cũng là bằng hữu của ta, ta đây đương nhiên cũng muốn làm quen.”
Mục đích đã đạt được, Thu Nhị nương vừa lòng gật gật đầu, “Ta đây kêu người chuẩn bị tiệc rượu ngày mai, thời gian còn sớm, con đưa Vô Nặc đi dạo trong phủ đi.” Nói xong, Thu Nhị nương hoan hỉ quay đi.
Nhìn Nhị nương đã đi xa, Quân Vô Nặc lúc này nhìn về phía Ấu Trần, thấy cô tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, hắn vội tra hỏi, “Vân Khởi là ý trung nhân của ngươi ?”
Ngư Ấu Trần đang nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ gặp được Vân Khởi, thình lình nghe hắn hỏi trắng trợn, cô khôi phục tinh thần, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Giờ phút này, hắn như muốn tìm kiếm gì đó trong mắt cô, làm cô có chút hoảng hốt. Được rồi, cô thừa nhận, mỗi khi hắn cố ý nhìn cô chăm chú, cô đều không dám nhìn thẳng mặt hắn. Ngư Ấu Trần quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói, “Chuyện này có liên quan tới ngươi sao ?”
Rõ ràng là lảng tránh, ánh mắt Quân Vô Nặc càng sâu, sắc mặt hắn lúc nãy còn tối sầm, giờ đột nhiên cười nói, “Đương nhiên liên quan tới ta, ít nhất ta đang bị đe dọa.”
Ý hắn là gì chứ ?
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô, Quân Vô Nặc cũng không giải thích, hứng thú nói, “Xem ra, ngày mai ta nhất định phải thận trọng.” Nói xong, hắn xoay người đi thẳng về phòng.
Ngư Ấu Trần khó hiểu, Vân Khởi cũng có phải là đại cô nương đâu, hắn chờ mong cái gì ?
Buổi tối trên bàn cơm, Thu Nhị nương lần nữa nhắc đến Vân Khởi, nghe nhắc đến hắn, Ngư Diệu Thiên tỏ ra rất hài lòng, hai người cứ cười cười nói nói về Vân Khởi. Cuối cùng, Thu Nhị nương mới thay đổi đề tài, quay sang hỏi Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, chuyện làm ăn của công tử sao rồi ? Công tử có tính toán gì không ?”
Nghe hỏi vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Nhị nương muốn đuổi hắn ra khỏi phủ ? Cô với Quân Vô Nặc còn chưa thương lượng được cái gì hết !
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Quân Vô Nặc, hắn cùng nhìn về phía cô, nhìn ánh mắt hắn như là đang đợi phản ứng của cô.
Được rồi, ngọc bội là cô làm mất, không thể trách người khác được. Cô đang muốn mở miệng nói, Quân Vô Nặc lại đi trước một bước, đáp, “Vãn bối đang muốn thương lượng chuyện này với phu nhân và tướng quân, mấy ngày nay vãn bối đi dạo quanh thành Kinh Châu, vãn bối định sẽ mở chi nhánh kinh doanh dược liệu ở đây, định sẽ ở lại Kinh Châu thêm một thời gian nữa.”
Vừa nghe hắn muốn ở Kinh Châu mở tiệm, Ngư Diệu Thiên cùng Thu Nhị nương đều mừng rỡ, “Nói như vậy, công tử tạm thời sẽ không rời đi ?”
Quân Vô Nặc đã sớm chuẩn bị kế hoạch, không chút hoang mang đáp, “Đúng vậy, vãn bối định ở lại phủ thêm một thời gia nữa, không biết như vậy có làm phiền không ?”
Thu Nhị nương cầu còn không được, “Không có gì đâu, công tử cứ ở lại tự nhiên, ở bao lâu cũng được.”
Vì thế, Ngư Ấu Trần trơ mắt nhìn hắn nói dối mà không đỏ mặt cũng chẳng ngượng ngùng gì.
Ngày hôm sau, bởi vì Vân Khởi sẽ tới, Ngư Ấu Trần ăn điểm tâm xong liền đến hoa viên ngồi chờ. Còn đang vui mừng thì tiếng cười quen thuộc cách đó không xa truyền đến.
“Thiếu Dương, chúng ta đến bên kia đi.” Giọng nói Ngư thần Sương hôm nay yêu kiều lạ thường, hướng về phía cô mà đi tới.
Nghe một tiếng “Thiếu Dương”, Ngư Ấu Trần theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn theo phía phát ra tiếng, chỉ thấy Ngư Thần Sương đang mặc quần áo xanh nhạt, bên cạnh là nam tử dáng người cao ngất, cách cô chỉ khoảng 10 bước.
Quân Vô Nặc cũng có chút sốt ruột, thấy cô cứ đứng tại chỗ dậm chân bực bội, chân mày hắn nhíu lại rồi đột nhiên giãn ra, nói, “Ta hiện giờ chẳng còn đồng nào, ngươi cho dù không muốn để ta ở lại, thì ta cũng sẽ đi theo cô. ”
Ngư Ấu Trần khóc không ra nước mắt, đây là cái nghiệt của cô sao ? Tiền đã không có, mà còn nuôi thêm một người nữa.
“Ấu Trầ, con hôm nay về sớm vậy ?” Ngay lúc Ngư Ấu Trần đang phiền não, giọng nói Thu Nhị nương truyền đến, gián đoạn suy nghĩ của cô, “Trở về đúng lúc lắm, Nhị nương có tin tốt lành muốn nói với con.”
Thu Nhị nương đi đến trước mặt cô, cũng không chú ý vẻ buồn bã ỉu xìu của cô, kéo tay cô nói, “Con đoán xem, hôm nay ai đã đến phủ ?”
Ngoại trừ Quân Vô Nặc, Nhị nương mấy ngày qua lần đầu tiên phấn khởi như vậy, Ngư Ấu Trần nhịn không được tò mò ngẩng đầu, hỏi, “Ai thế ?”
Thu Nhị nương liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc đang đứng phía sau Ấu Trần, trên mặt thoạt nhìn tươi cười nhưng lại chứa đầy ẩn ý, “Vân Khởi, tinh binh tiên phong trong doanh trại của cha con.”
Một giây trước còn đang ủ rũ, nhưng nghe được tên này, Ngư Ấu Trần lập tực mừng rỡ, “Là huynh ấy ? Huynh ấy đâu rồi ?”
“Không gặp được con, nên đi rồi.” Thu Nhị nương nói xong, ánh mắt lại vụng trộm đánh giá Quân Vô Nặc, thấy hắn cũng có vẻ tò mò, Thu Nhị nương tươi cười càng thần bí hơn, nói, “Nhưng mà hắn nói sáng mai sẽ đến nữa, cho nên ngày mai con đừng đi ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi.” Ngư Ấu Trần gật đầu liên tục, Vân Khởi xem như là một nửa sư phó của cô, tuy rằng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lại là tinh binh có võ công giỏi nhất trong doanh trại, cũng là người mà cô tin tưởng nhất.
Đáng lẽ cô phải đến doanh trại để luyện võ, nhưng do thu xếp chuyện quán trọ, cô lâu lắm rồi không gặp Vân Khởi. Hôm nay huynh ấy lại chủ động đến tìm cô, còn là lần đầu tiên nữa, làm sao mà không phấn khích cho được.
Phản ứng của Ngư Ấu Trần làm Thu Nhị nương rất hài lòng, lúc này mới quay sang nói với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, Vân Khởi là bằng hữu của Ấu Trần nhà chúng ta, công tử nếu ngày mai không có việc gì cần làm, hay là ở trong phủ gặp Vân Khởi đi, đều là người trẻ tuổi, nói chuyện sẽ rất vui vẻ.”
Quân Vô Nặc lần đầu tiên thấy Ngư Ấu Trần mừng rỡ ngoài chuyện tiền nong ra, lúc nãy cô còn ủ rũ vì đã đánh mất ngọc bội, giờ thì lại vui mừng, quả thật tên Vân Khởi này không đơn giản.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, lập tức trả lời, “Bằng hữu của Ấu Trần cũng là bằng hữu của ta, ta đây đương nhiên cũng muốn làm quen.”
Mục đích đã đạt được, Thu Nhị nương vừa lòng gật gật đầu, “Ta đây kêu người chuẩn bị tiệc rượu ngày mai, thời gian còn sớm, con đưa Vô Nặc đi dạo trong phủ đi.” Nói xong, Thu Nhị nương hoan hỉ quay đi.
Nhìn Nhị nương đã đi xa, Quân Vô Nặc lúc này nhìn về phía Ấu Trần, thấy cô tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, hắn vội tra hỏi, “Vân Khởi là ý trung nhân của ngươi ?”
Ngư Ấu Trần đang nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ gặp được Vân Khởi, thình lình nghe hắn hỏi trắng trợn, cô khôi phục tinh thần, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Giờ phút này, hắn như muốn tìm kiếm gì đó trong mắt cô, làm cô có chút hoảng hốt. Được rồi, cô thừa nhận, mỗi khi hắn cố ý nhìn cô chăm chú, cô đều không dám nhìn thẳng mặt hắn. Ngư Ấu Trần quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói, “Chuyện này có liên quan tới ngươi sao ?”
Rõ ràng là lảng tránh, ánh mắt Quân Vô Nặc càng sâu, sắc mặt hắn lúc nãy còn tối sầm, giờ đột nhiên cười nói, “Đương nhiên liên quan tới ta, ít nhất ta đang bị đe dọa.”
Ý hắn là gì chứ ?
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô, Quân Vô Nặc cũng không giải thích, hứng thú nói, “Xem ra, ngày mai ta nhất định phải thận trọng.” Nói xong, hắn xoay người đi thẳng về phòng.
Ngư Ấu Trần khó hiểu, Vân Khởi cũng có phải là đại cô nương đâu, hắn chờ mong cái gì ?
Buổi tối trên bàn cơm, Thu Nhị nương lần nữa nhắc đến Vân Khởi, nghe nhắc đến hắn, Ngư Diệu Thiên tỏ ra rất hài lòng, hai người cứ cười cười nói nói về Vân Khởi. Cuối cùng, Thu Nhị nương mới thay đổi đề tài, quay sang hỏi Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, chuyện làm ăn của công tử sao rồi ? Công tử có tính toán gì không ?”
Nghe hỏi vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Nhị nương muốn đuổi hắn ra khỏi phủ ? Cô với Quân Vô Nặc còn chưa thương lượng được cái gì hết !
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Quân Vô Nặc, hắn cùng nhìn về phía cô, nhìn ánh mắt hắn như là đang đợi phản ứng của cô.
Được rồi, ngọc bội là cô làm mất, không thể trách người khác được. Cô đang muốn mở miệng nói, Quân Vô Nặc lại đi trước một bước, đáp, “Vãn bối đang muốn thương lượng chuyện này với phu nhân và tướng quân, mấy ngày nay vãn bối đi dạo quanh thành Kinh Châu, vãn bối định sẽ mở chi nhánh kinh doanh dược liệu ở đây, định sẽ ở lại Kinh Châu thêm một thời gian nữa.”
Vừa nghe hắn muốn ở Kinh Châu mở tiệm, Ngư Diệu Thiên cùng Thu Nhị nương đều mừng rỡ, “Nói như vậy, công tử tạm thời sẽ không rời đi ?”
Quân Vô Nặc đã sớm chuẩn bị kế hoạch, không chút hoang mang đáp, “Đúng vậy, vãn bối định ở lại phủ thêm một thời gia nữa, không biết như vậy có làm phiền không ?”
Thu Nhị nương cầu còn không được, “Không có gì đâu, công tử cứ ở lại tự nhiên, ở bao lâu cũng được.”
Vì thế, Ngư Ấu Trần trơ mắt nhìn hắn nói dối mà không đỏ mặt cũng chẳng ngượng ngùng gì.
Ngày hôm sau, bởi vì Vân Khởi sẽ tới, Ngư Ấu Trần ăn điểm tâm xong liền đến hoa viên ngồi chờ. Còn đang vui mừng thì tiếng cười quen thuộc cách đó không xa truyền đến.
“Thiếu Dương, chúng ta đến bên kia đi.” Giọng nói Ngư thần Sương hôm nay yêu kiều lạ thường, hướng về phía cô mà đi tới.
Nghe một tiếng “Thiếu Dương”, Ngư Ấu Trần theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn theo phía phát ra tiếng, chỉ thấy Ngư Thần Sương đang mặc quần áo xanh nhạt, bên cạnh là nam tử dáng người cao ngất, cách cô chỉ khoảng 10 bước.
/73
|