Sau một trận gió lạnh, không cần xem cũng biết, tên công tử phú giá kia tất nhiên đuổi theo, Ngư Ấu Trần cũng không phải muốn chạy trốn, chờ thấy hắn đến gần mình, cô đột nhiên xoay người hung hăng đá về phía hắn. Công tử phú gia thân thủ nhanh nhẹn, mắt thấy không tránh khỏi, liền lấy khủy tay cản lại chân của Ngư Ấu Trần. Lực nam nhân quả nhiên không phải nhẹ nhàng gì, một trận đau nhức lập tức truyền đến chân Ngư Ấu Trần, biết đối thủ không phải hạng vừa, cô nhất định phải chuyên tâm đối phó với hắn.
Công tử phú gia hiển nhiên cũng không thể ngờ một tên dâm tặc như vậy lại có thân thủ lợi hại, hơn nữa đám đông ở dưới không ngừng hò hét, nếu không nhanh bắt được tên dâm tặc, mặt mũi hắn biết để đâu nữa chứ, vì thế hắn nhất định phải ra tay tàn nhẫn.
Dân chúng chưa bao giờ xem được màn đánh nhau phấn kích như vậy, một đám người cứ ngửa cổ mà xem, mắt cũng không chớp, nhưng ai giờ cũng im như thóc, khẩn trương nhìn hai người đang đấu đá nhau trên nóc nhà, chung quanh liền trở nên im lặng, ngay cả vị đại thẩm lúc nãy cũng ngửa đầu xem.
Ngư Ấu Trần dù chịu thiệt về thể lực, nhưng những năm gần đây cô hay cùng cha luyện võ, những tinh binh võ nghệ cao cường trong doanh trại cũng không đánh lại cô, cho nên, tại thành Kinh Châu này cô chưa biết thua là gì.
Nhưng tên công tử phú gia trước mắt võ công cũng chẳng kém coi gì, đánh lâu như vậy mà chưa thể đả thương được hắn. Hơn nữa, hắn cũng thật lạ mặt, vì thế, cô nhịn không được hô to, “Tạm dừng !”
Công tử phú gia thấy vẫn chưa đánh bại được cô, trong lòng cực kỳ khó chịu, nay lại thấy cô chủ động kêu ngừng, hắn nghĩ chắc cô rốt cuộc chống đỡ không được nên muốn khoanh tay chịu trói.
“Thế nào ? Còn muốn chạy sao ?”
Ngư Ấu Trần không quan tâm vẻ mặt đắc ý của hắn, hỏi, “Ngươi không phải người Kinh Châu ? Ta trước giờ chưa thấy ngươi.”
Một người lạ, đã thế còn dám cả gan xen vào chuyện của cô.
Công tử phú gia sợ run một chút, lạnh nhạt nói, “Gặp chuyện bất bình, ai cũng có thể rút đao tương trở, cần chi quan tâm người từ đâu đến.”
Được rồi, hắn nói cũng có lý. Ngư Ấu Trần lại hỏi, “Vậy ngươi có biết chuyện gì xảy ra ?”
“Ngươi sàm sỡ con gái người ta.”
“Ngươi thấy sao ?”
“Ai trên phố cũng thấy cả.”
Ngư Ấu Trần khinh thường nhìn công tử phú gia , rồi lại nhìn đám đông ở phía dưới, “Nếu ngươi nói như vậy, mọi người không đi dạo phố, đứng đây nhìn ta và ngươi đánh nhau, vậy thì không phải tạo cơ hội cho tên trộm nhi đó trộm tiền người khác nữa sao ? Ta muốn bắt tên trộm đó, cũng chẳng biết lúc ấy ai đụng phải ta, làm ta ngã vào vị đại tỷ kia, điều này sao không ai thấy ?”
Lời vừa nói ra, đám người nhất thời giật mình, ngay sau đó có người kinh hô, “Túi tiền của tôi ! Túi tiền của tôi không thấy đâu nữa ! ”
Lời còn chua dứt, bên kia lại vang lên một tiếng, “Túi tiền của tôi cũng không thấy !”
“Giờ thì tin chưa, nếu các người không đuổi theo ta, không chừng ta đã bắt được tên trộm nhi đó rồi.” Ngư Ấu Trần khiêu khích nhìn công tử phú gia, chờ hắn nhận sai.”
Không ngờ sự việc lại như vậy, công tử phú gia hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn cô, nói, “Nói không chừng, tên trộm đó cũng là ngươi ? Nhìn bộ dáng bỉ ổi của ngươi, ai mà biết có phải lúc ngươi ăn trộm tiền của người ta lại sinh lòng háo sắc chứ ?”
Bỉ ổi ? Đây là lần đầu tiên có người nói cô bỉ ổi, Ngư Ấu Trần nhất thời nổi giận lôi đình, cô hành hiệp trượng nghĩa, hào khí đầy mình, có điểm nào bỉ ổi ?
Nhưng không đợi cô phản bác, đám đông phía dưới lại hô hào, “Đúng vậy, ngươi mặt mày bặm trợn, nhìn là biết không phải là người tốt, mau đem túi tiền giao ra đây ! Giao ra đây !”
Cái gọi là ”Hết đường chối cãi, nghìn người sở chỉ”, tình cảnh của cô quả thật như câu nói đó. Mà mọi người chẳng hề tin cô, lại đi tin cái tên công tử phú gia chết tiệt này. Ngư Ấu Trần phát hỏa nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi ăn không ngồi rồi, ta đây sẽ cho ngươi biết không phân biệt thị phi, vu oán giá họa cho người khác thì có hậu quả gì !”
Tưởng như sắp có một trần ác đấu, đột nhiên trong đám người vang lên tiếng hét thảm thiết, “Đại hiệp tha mạng ! Tôi nói, là tôi, tôi là tên trộm đó ———”
Ngư Ấu Trần nhìn xuống dưới, người kia mặc áo choàng ngắn, nhìn có chút quen mắt, chẳng phải là tên trộm nhi đó sao ?
Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa, chính là người đứng đằng sau tên trộm nhi —– Quân Vô Nặc ! (anh hùng cứu mĩ nhân è nhưng truyện này là yêu nghiệt cứu tiểu bạch è chuyện gì xảy ra ??? khứa khứa)
Mọi người đều quay sang nhìn về phía Quân Vô Nặc, hắn lúc này mới mở miệng nói, “Ta lục soát trên người tên trộm này, phát hiện hai cái túi tiền, những ai bị mất túi tiền thì lại đây xác minh một chút.”
Ngư Ấu Trần thấy hai người vừa rồi kêu la mất túi tiền chạy đến bên Quân Vô Nặc, nói ra đặc thù của túi tiền và bao nhiêu ngân lượng trọng đó, hoan hỉ nhận lại túi tiền của mình.
Đám người nháo nhào, chỉ trích chửi mắng tên trộm nhi, nhưng đa phần họ đều là xưng tụng Quân Vô Nặc. Quân Vô Nặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngư Ấu Trần đang đứng trên nóc nhà, nói, “Tên trộm này sẽ giao cho quan phủ, bằng hữu của ta vì bắt tên trộm này mới không cẩn thận đụng vào vị đại thẩm kia, hiện tại có thể cho huynh ấy xuống được không ?” (đang cải trang nhá)
Thấy đã bắt được tên trộm, lại thấy Quân Vô Nặc mặt mày sáng lạn, đám người cũng tin phần nào, liên tục gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu là hiểu lầm, hai vị nên xuống dưới đây đi !”
Ngư Ấu Trần tưởng như sắp đánh nhau với tên kia, ai ngờ phút chốc mọi chuyện lại được giải quyết êm xuôi, hơn nữa, người ra ta tay giúp cô lại là dê béo, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái.
Hơn nữa, câu “bằng hữu của ta” theo miệng hắn nói rất chân thành tự nhiên, giống như bọn họ đã quen nhau nhiều năm rồi, làm đáy lòng cảm thấy xúc động. Lúc nãy, cô còn vì tiền mà xém chút trở mặt với hắn, người này cũng không thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn, trái lại còn ra tay giải vây giúp cô, chắc cô đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi. (yêu nghiệt ra tay có khác =]])
Hiểu lầm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, cơn giận của Ngư Ấu Trần cũng vơi đi phần nào, cô quay đầu liếc nhìn công tử phú gia.
“Hừ, dám nói ta bỉ ổi, ngươi nhớ kỹ mặt ta đó.”
Chẳng thèm để ý tới hắn nữa, cô phi thân nhảy xuống dưới, đứng ngay trước mặt Quân Vô Nặc.
Cô nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên Ngư Ấu Trần cảm thấy dê béo mấy ngày trước và hiện giờ hoàn toàn khác nhau. Thì ra hắn cũng thiện lương, đơn thuần xem cô là bằng hữu, làm cho cô đột nhiên rối bời, có chút áy náy.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Quân Vô Nặc khẽ nghiêng đầu, tiện đà trêu chọc cô, “làm gì nhìn ta dữ vậy ? Chẳng lẽ vừa rồi ta anh hùng cứu mĩ nhân nên ngươi cảm động rồi sao ?”
Giọng nói ôn nhu làm cho Ngư Ấu Trần hồi phục tinh thần, lúc nãy mới ý thức mình từ nãy đến giờ cứ ngây ngốc đứng đây nhìn dê béo, cô vội ho khan hai tiếng, dời tầm mắt, ngượng ngùng nói, “Ta chỉ muốn nói, cảm ơn.”
Thấy cô có chút ngượng ngùng, Quân Vô Nặc lại nói, “Nhấc tay chi lao, ta cuối cùng cũng không thể ăn chùa ở chùa được.”
Đúng, cũng phải, xem ra hắn cũng có chút căn cơ giác ngộ đó chứ ! Ngư Ấu Trần vội khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, đám đông xung quanh cũng đã đi bớt, đang tính trở lại quán trọ, đột nhiên phía sau có người la lên.
“Không được đi, ngươi như vậy là bỏ đi hả ?” Mọi người đều bỏ đi, ai cũng quên mất vị đại thẩm lúc nãy, bà ta chạy lắm nắm lấy tay áo cô.
“Đại tỷ, tỷ rốt cuộc muốn thế nào ?” Ngư Ấu Trần bực bội xoay người. Thấy đối phương là quả phụ, cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy bạc từ ống tay áo ra đưa cho bà ta, “Này, tỷ cầm đi, coi như phí bồi thường.”
Quả phụ nhìn đống bạc, chẳng những không lấy, ngược lại còn khóc rống lên,”Ta mặc kệ, ta bị ngươi sàm sỡ giữa đường là sự thật, ta mặc kệ ngươi cố tình hay vô ý, trinh tiết của ta đã bị ngươi hủy hoại, ngươi nếu không chịu trách nhiệm, ta về sau dám gặp ai nữa chứ ?”
Ngư Ấu Trần nhất thời choáng váng, nhưng Quân Vô Nặc đứng bên cạnh là cười tươi rói, “Xem ra vị đại tỷ này coi trọng ngươi lắm đó.”
Hắn còn dám chọc cô ? Ngư Ấu Trần hung tợn liếc Quân Vô Nặc, 36 kế chạy là thượng sách, nhưng vị đại thẩm kia cứ khư khư nắm tay áo cô, cô đang định giằng tay bà ta ra thì Quân Vô Nặc đột nhiên bước đến trước mặt cô, cô chẳng kịp đề phòng, tay hắn đã nhanh kéo bộ râu giả của cô.
“Bá” một tiếng, bộ râu rơi xuống đất, cả đám người ô a tròn mắt nhìn dung nhan thanh lệ của nữ tử trước mắt.
Công tử phú gia hiển nhiên cũng không thể ngờ một tên dâm tặc như vậy lại có thân thủ lợi hại, hơn nữa đám đông ở dưới không ngừng hò hét, nếu không nhanh bắt được tên dâm tặc, mặt mũi hắn biết để đâu nữa chứ, vì thế hắn nhất định phải ra tay tàn nhẫn.
Dân chúng chưa bao giờ xem được màn đánh nhau phấn kích như vậy, một đám người cứ ngửa cổ mà xem, mắt cũng không chớp, nhưng ai giờ cũng im như thóc, khẩn trương nhìn hai người đang đấu đá nhau trên nóc nhà, chung quanh liền trở nên im lặng, ngay cả vị đại thẩm lúc nãy cũng ngửa đầu xem.
Ngư Ấu Trần dù chịu thiệt về thể lực, nhưng những năm gần đây cô hay cùng cha luyện võ, những tinh binh võ nghệ cao cường trong doanh trại cũng không đánh lại cô, cho nên, tại thành Kinh Châu này cô chưa biết thua là gì.
Nhưng tên công tử phú gia trước mắt võ công cũng chẳng kém coi gì, đánh lâu như vậy mà chưa thể đả thương được hắn. Hơn nữa, hắn cũng thật lạ mặt, vì thế, cô nhịn không được hô to, “Tạm dừng !”
Công tử phú gia thấy vẫn chưa đánh bại được cô, trong lòng cực kỳ khó chịu, nay lại thấy cô chủ động kêu ngừng, hắn nghĩ chắc cô rốt cuộc chống đỡ không được nên muốn khoanh tay chịu trói.
“Thế nào ? Còn muốn chạy sao ?”
Ngư Ấu Trần không quan tâm vẻ mặt đắc ý của hắn, hỏi, “Ngươi không phải người Kinh Châu ? Ta trước giờ chưa thấy ngươi.”
Một người lạ, đã thế còn dám cả gan xen vào chuyện của cô.
Công tử phú gia sợ run một chút, lạnh nhạt nói, “Gặp chuyện bất bình, ai cũng có thể rút đao tương trở, cần chi quan tâm người từ đâu đến.”
Được rồi, hắn nói cũng có lý. Ngư Ấu Trần lại hỏi, “Vậy ngươi có biết chuyện gì xảy ra ?”
“Ngươi sàm sỡ con gái người ta.”
“Ngươi thấy sao ?”
“Ai trên phố cũng thấy cả.”
Ngư Ấu Trần khinh thường nhìn công tử phú gia , rồi lại nhìn đám đông ở phía dưới, “Nếu ngươi nói như vậy, mọi người không đi dạo phố, đứng đây nhìn ta và ngươi đánh nhau, vậy thì không phải tạo cơ hội cho tên trộm nhi đó trộm tiền người khác nữa sao ? Ta muốn bắt tên trộm đó, cũng chẳng biết lúc ấy ai đụng phải ta, làm ta ngã vào vị đại tỷ kia, điều này sao không ai thấy ?”
Lời vừa nói ra, đám người nhất thời giật mình, ngay sau đó có người kinh hô, “Túi tiền của tôi ! Túi tiền của tôi không thấy đâu nữa ! ”
Lời còn chua dứt, bên kia lại vang lên một tiếng, “Túi tiền của tôi cũng không thấy !”
“Giờ thì tin chưa, nếu các người không đuổi theo ta, không chừng ta đã bắt được tên trộm nhi đó rồi.” Ngư Ấu Trần khiêu khích nhìn công tử phú gia, chờ hắn nhận sai.”
Không ngờ sự việc lại như vậy, công tử phú gia hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn cô, nói, “Nói không chừng, tên trộm đó cũng là ngươi ? Nhìn bộ dáng bỉ ổi của ngươi, ai mà biết có phải lúc ngươi ăn trộm tiền của người ta lại sinh lòng háo sắc chứ ?”
Bỉ ổi ? Đây là lần đầu tiên có người nói cô bỉ ổi, Ngư Ấu Trần nhất thời nổi giận lôi đình, cô hành hiệp trượng nghĩa, hào khí đầy mình, có điểm nào bỉ ổi ?
Nhưng không đợi cô phản bác, đám đông phía dưới lại hô hào, “Đúng vậy, ngươi mặt mày bặm trợn, nhìn là biết không phải là người tốt, mau đem túi tiền giao ra đây ! Giao ra đây !”
Cái gọi là ”Hết đường chối cãi, nghìn người sở chỉ”, tình cảnh của cô quả thật như câu nói đó. Mà mọi người chẳng hề tin cô, lại đi tin cái tên công tử phú gia chết tiệt này. Ngư Ấu Trần phát hỏa nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi ăn không ngồi rồi, ta đây sẽ cho ngươi biết không phân biệt thị phi, vu oán giá họa cho người khác thì có hậu quả gì !”
Tưởng như sắp có một trần ác đấu, đột nhiên trong đám người vang lên tiếng hét thảm thiết, “Đại hiệp tha mạng ! Tôi nói, là tôi, tôi là tên trộm đó ———”
Ngư Ấu Trần nhìn xuống dưới, người kia mặc áo choàng ngắn, nhìn có chút quen mắt, chẳng phải là tên trộm nhi đó sao ?
Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa, chính là người đứng đằng sau tên trộm nhi —– Quân Vô Nặc ! (anh hùng cứu mĩ nhân è nhưng truyện này là yêu nghiệt cứu tiểu bạch è chuyện gì xảy ra ??? khứa khứa)
Mọi người đều quay sang nhìn về phía Quân Vô Nặc, hắn lúc này mới mở miệng nói, “Ta lục soát trên người tên trộm này, phát hiện hai cái túi tiền, những ai bị mất túi tiền thì lại đây xác minh một chút.”
Ngư Ấu Trần thấy hai người vừa rồi kêu la mất túi tiền chạy đến bên Quân Vô Nặc, nói ra đặc thù của túi tiền và bao nhiêu ngân lượng trọng đó, hoan hỉ nhận lại túi tiền của mình.
Đám người nháo nhào, chỉ trích chửi mắng tên trộm nhi, nhưng đa phần họ đều là xưng tụng Quân Vô Nặc. Quân Vô Nặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngư Ấu Trần đang đứng trên nóc nhà, nói, “Tên trộm này sẽ giao cho quan phủ, bằng hữu của ta vì bắt tên trộm này mới không cẩn thận đụng vào vị đại thẩm kia, hiện tại có thể cho huynh ấy xuống được không ?” (đang cải trang nhá)
Thấy đã bắt được tên trộm, lại thấy Quân Vô Nặc mặt mày sáng lạn, đám người cũng tin phần nào, liên tục gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu là hiểu lầm, hai vị nên xuống dưới đây đi !”
Ngư Ấu Trần tưởng như sắp đánh nhau với tên kia, ai ngờ phút chốc mọi chuyện lại được giải quyết êm xuôi, hơn nữa, người ra ta tay giúp cô lại là dê béo, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái.
Hơn nữa, câu “bằng hữu của ta” theo miệng hắn nói rất chân thành tự nhiên, giống như bọn họ đã quen nhau nhiều năm rồi, làm đáy lòng cảm thấy xúc động. Lúc nãy, cô còn vì tiền mà xém chút trở mặt với hắn, người này cũng không thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn, trái lại còn ra tay giải vây giúp cô, chắc cô đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi. (yêu nghiệt ra tay có khác =]])
Hiểu lầm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, cơn giận của Ngư Ấu Trần cũng vơi đi phần nào, cô quay đầu liếc nhìn công tử phú gia.
“Hừ, dám nói ta bỉ ổi, ngươi nhớ kỹ mặt ta đó.”
Chẳng thèm để ý tới hắn nữa, cô phi thân nhảy xuống dưới, đứng ngay trước mặt Quân Vô Nặc.
Cô nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên Ngư Ấu Trần cảm thấy dê béo mấy ngày trước và hiện giờ hoàn toàn khác nhau. Thì ra hắn cũng thiện lương, đơn thuần xem cô là bằng hữu, làm cho cô đột nhiên rối bời, có chút áy náy.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Quân Vô Nặc khẽ nghiêng đầu, tiện đà trêu chọc cô, “làm gì nhìn ta dữ vậy ? Chẳng lẽ vừa rồi ta anh hùng cứu mĩ nhân nên ngươi cảm động rồi sao ?”
Giọng nói ôn nhu làm cho Ngư Ấu Trần hồi phục tinh thần, lúc nãy mới ý thức mình từ nãy đến giờ cứ ngây ngốc đứng đây nhìn dê béo, cô vội ho khan hai tiếng, dời tầm mắt, ngượng ngùng nói, “Ta chỉ muốn nói, cảm ơn.”
Thấy cô có chút ngượng ngùng, Quân Vô Nặc lại nói, “Nhấc tay chi lao, ta cuối cùng cũng không thể ăn chùa ở chùa được.”
Đúng, cũng phải, xem ra hắn cũng có chút căn cơ giác ngộ đó chứ ! Ngư Ấu Trần vội khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, đám đông xung quanh cũng đã đi bớt, đang tính trở lại quán trọ, đột nhiên phía sau có người la lên.
“Không được đi, ngươi như vậy là bỏ đi hả ?” Mọi người đều bỏ đi, ai cũng quên mất vị đại thẩm lúc nãy, bà ta chạy lắm nắm lấy tay áo cô.
“Đại tỷ, tỷ rốt cuộc muốn thế nào ?” Ngư Ấu Trần bực bội xoay người. Thấy đối phương là quả phụ, cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy bạc từ ống tay áo ra đưa cho bà ta, “Này, tỷ cầm đi, coi như phí bồi thường.”
Quả phụ nhìn đống bạc, chẳng những không lấy, ngược lại còn khóc rống lên,”Ta mặc kệ, ta bị ngươi sàm sỡ giữa đường là sự thật, ta mặc kệ ngươi cố tình hay vô ý, trinh tiết của ta đã bị ngươi hủy hoại, ngươi nếu không chịu trách nhiệm, ta về sau dám gặp ai nữa chứ ?”
Ngư Ấu Trần nhất thời choáng váng, nhưng Quân Vô Nặc đứng bên cạnh là cười tươi rói, “Xem ra vị đại tỷ này coi trọng ngươi lắm đó.”
Hắn còn dám chọc cô ? Ngư Ấu Trần hung tợn liếc Quân Vô Nặc, 36 kế chạy là thượng sách, nhưng vị đại thẩm kia cứ khư khư nắm tay áo cô, cô đang định giằng tay bà ta ra thì Quân Vô Nặc đột nhiên bước đến trước mặt cô, cô chẳng kịp đề phòng, tay hắn đã nhanh kéo bộ râu giả của cô.
“Bá” một tiếng, bộ râu rơi xuống đất, cả đám người ô a tròn mắt nhìn dung nhan thanh lệ của nữ tử trước mắt.
/73
|