Đang chìm ngập trong khoảnh khắc hạnh phúc, đột nhiên Tử Kỳ nhớ ra mấy hôm trước Hàn Dương có chuyện không vui, liền hỏi lại.
Lúc này Hàn Dương cũng không có tức giận nữa, mà chỉ kể lại chuyện xảy ra giữa mình và Hoàng Thiên. Nghe được Hàn Dương từ chối tình cảm của Hoàng Thiên, lại nghĩ đến nàng không từ chối tình cảm của mình làm cho nét cười trên mặt Tử Kỳ càng thêm đậm. Hắn thật cao hứng khi nàng từ chối tình yêu của một người luôn bên nàng , đối tốt với nàng mọi lúc mọi nơi như Hoàng Thiên, mà lại không từ chối kẻ ban đầu chỉ biết đấu đá với nàng như mình. Điều này chứng tỏ nàng không có ghét hắn, hắn có cơ hội lớn để chính thức trở thành người yêu của nàng, mà không phải là người yêu thử như trong ba tháng sắp tới.
-“Cám ơn em đã cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng, hãy tin tưởng anh”- Tử Kỳ lên tiếng, đưa một tay kéo Hàn Dương dựa vào vai mình.
Hàn Dương cảm thấy thật vui vẻ, nếu mọi chuyện đều tốt như thế này thì thật vui. Hai người tựa vào nhau, không nói với nhau thêm câu nào nữa, nhưng trong thâm tâm của cả hai thì lại đang nhộn nhịp, vui vẻ không yên.
Tin hai người yêu nhau đã lan truyền trong toàn trường chỉ trong vòng một ngày sau đó. Thành tích này không thể thiếu công lao của Triệu Phong, sau khi hắn nghe được Tử Kỳ nói thì liền chạy đi khắp nơi thông báo tin sốt dẻo này, kết quả là trong vòng một buổi sáng thì toàn trường đã biết đại ca Lý Tử Kỳ đã là hoa đã có chủ. Các cô gái sau khi nghe được tin này thì đồng loạt buồn bã, có người còn khóc thét lên và không tin rằng người trong mộng của mình đã có người yêu. Con trai trong trường cũng không thể tin rằng một tên lạnh lùng như hắn có thể yêu. Vậy người yêu của hắn là ai? Đây lại là một chuyện sốt dẻo nữa, mọi người chưa biết dung nhan của cô gái có thể làm rung động trái tim lạnh lùng của Tử Kỳ, vì vậy rất tò mò muốn biết.
Trong khi Tử Kỳ đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Hàn Dương lại phải đối chọi với những ánh mắt kỳ lạ, ghen ghét của những kẻ thầm mến Tử Kỳ. Nàng bắt đầu suy nghĩ, không biết có phải mình đã quyết định sai lầm rồi không? Trên thực tế nàng chỉ muốn một cuộc sống khá yên lặng, nhưng nay thì chuyện đó là chuyện không thể, vì nàng đã trở thành mục tiêu số một của những kẻ cuồng yêu Tử Kỳ.
Ngay cả cô bạn Thái Y của Hàn Dương cũng không thể tin được trên đời này lại có một chuyện kì lạ như vậy xảy ra, mặc dù nàng cũng biết Hàn Dương qua thật không thể chê vào đâu được, kể cả ngoại hình, gia cảnh và tính cách. Nhưng Lý Tử Kỳ thay đổi như vậy thì thật là không thể tin được. Vì thế nàng kiên quyết bám lấy Hàn Dương để tìm hiểu kĩ chuyện này. Vì Thái Y kiên quyết bám theo để đòi nghe Hàn Dương kể lại mọi chuyện làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Chuyện này có thật là thú vị như vậy không?
Sau giờ ra chơi Tử Kỳ còn tự mình đi đến lớp của Hàn Dương, cùng Hàn Dương đi ăn. Hàn Dương cảm thấy không được tự nhiên, muốn hai người không đi ăn cùng nhau nhưng Tử Kỳ nào chịu như vậy. Hắn kiên quyết nắm tay Hàn Dương kéo đi, sự việc này làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Những cô gái thầm yêu Tử Kỳ thì không dám tin vào mắt của mình. Tử Kỳ lại có thể yêu một cô gái xấu xí như con mọt sách thế kia sao? Ý nghĩ này làm cho các nàng không phục, các nàng đều cảm thấy mình xinh đẹp hơn Hàn Dương, tại sao lại không lấy được trái tim của hoàng tử?
Chuyện này làm cho Hàn Dương thật sự muốn khóc, trước kia nàng cũng từng bị bạn bè ghen ghét vì mình xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, nay lại bị ghen ghét vì mình xấu xí, gia thế không tốt mà được hoàng tử bạch mã yêu. Nàng thật sự muốn rút tay ra khỏi tay của Tử Kỳ, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông, mặt thì luôn nở nụ cười.
-“Anh có thể bỏ tay ra được không?”- Hàn Dương nhỏ giọng hỏi.
-“Tại sao? Anh cảm thấy như vậy rất tốt” –Tử Kỳ vẫn bước đi, nhưng quay lại nhìn Hàn Dương một chút.
-“Bởi vì nếu tiếp tục như thế này thì tôi sẽ chết vì những ánh mắt hình viên đạn của mọi người”
-“Ai dám làm gì em anh sẽ xử lý kẻ đó. Người yêu của Lý Tử Kỳ này không phải là người dễ dàng bị khi dễ” – Tử Kỳ ngừng lại một chút, sau đó cất tiếng nói, Tử Kỳ cố ý nói to và lướt mắt về phía những cô nàng đang chăm chú nhìn bọn họ tuyên bố.
Thật ra Hàn Dương không sợ bọn họ, chỉ là sợ phiền phức vì bị bọn họ làm phiền thôi, với khả năng của nàng thì nàng thừa sức xử lý những kẻ dám khi dễ nàng mà không cần đến Tử Kỳ. Nàng không thể yêu cầu mọi người không được nhìn mình, không được bàn tán về mình. Nên rất chán nản và thầm trách Tử Kỳ tại sao lại công bố chuyện này.
-“Chúng ta đi thôi, anh còn muốn đứng chỗ này làm người mẫu đến bao giờ? Tôi thật sự không thể chịu nổi rồi.” – Hàn Dương quyết định phải nhanh chóng đi đến căn-tin, có thể nơi đó không khí còn dễ chịu hơn nơi này một chút.
Nhưng ngược với suy đoán của nàng, bầu không khí ở đây còn khó chịu hơn trên lớp. Mặc dù không ồn ào, nhưng mọi người đều vừa ăn vừa quay lại nhìn lén nàng và Tử Kỳ, làm cho nàng nuốt không trôi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này chứ, chẳng lẽ nàng không xứng với tên Lý Tử Kỳ này đến như vậy sao? Nàng đâu có gì thua kém hắn? Hàn Dương âm thầm gào thét, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện. Trông thấy hắn không ăn mà lại đang chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng không được tự nhiên, mặt trở nên đỏ hơn.
-“Anh không ăn đi, ngồi nhìn tôi làm gì, chẳng lã trong thời gian qua nhìn chưa đủ sao?”
-“Hàn Dương, em rất xinh” – Tử Kỳ vẫn chăm chú nhìn Hàn Dương, mỉm cười và nói.
Nghe được câu nói này của Tử Kỳ, Hàn Dương lại càng thấy nóng hơn, cảm thấy khuôn mặt của mình sắp thành màu của trái ớt rồi –“ Anh nói bậy gì thế, tôi biết bây giờ tôi rất xấu, không thể nào xinh đẹp được, anh đừng nhìn như vậy nữa được không? Tôi không thể ăn được đây này” – Hàn Dương than thở.
-“Em luôn luôn xinh đẹp, trong mắt anh em lúc nào cũng xinh” –Tử Kỳ khẳng định.
(Điêu không chịu được, lúc đầu chê Hàn Dương xấu xí vậy mà giờ nói dối không chớp mắt, hừ).
Hàn Dương không thể nghe thêm câu nói nào nữa rồi, lại càng không muốn cho Tử Kỳ nói thêm một câu nào nữa, bởi vì lúc này ở đây đang rất im lặng, những điều hắn nói hồi nãy mọi người có thể nghe thấy rồi. Vì vậy nàng quyết định đứng lên kéo Tử Kỳ đi ra ngoài ghế đá sân trường ngồi ăn. Chỗ này sẽ ít người và không khí cũng sẽ thoải mái hơn.
Lúc này Hàn Dương cũng không có tức giận nữa, mà chỉ kể lại chuyện xảy ra giữa mình và Hoàng Thiên. Nghe được Hàn Dương từ chối tình cảm của Hoàng Thiên, lại nghĩ đến nàng không từ chối tình cảm của mình làm cho nét cười trên mặt Tử Kỳ càng thêm đậm. Hắn thật cao hứng khi nàng từ chối tình yêu của một người luôn bên nàng , đối tốt với nàng mọi lúc mọi nơi như Hoàng Thiên, mà lại không từ chối kẻ ban đầu chỉ biết đấu đá với nàng như mình. Điều này chứng tỏ nàng không có ghét hắn, hắn có cơ hội lớn để chính thức trở thành người yêu của nàng, mà không phải là người yêu thử như trong ba tháng sắp tới.
-“Cám ơn em đã cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng, hãy tin tưởng anh”- Tử Kỳ lên tiếng, đưa một tay kéo Hàn Dương dựa vào vai mình.
Hàn Dương cảm thấy thật vui vẻ, nếu mọi chuyện đều tốt như thế này thì thật vui. Hai người tựa vào nhau, không nói với nhau thêm câu nào nữa, nhưng trong thâm tâm của cả hai thì lại đang nhộn nhịp, vui vẻ không yên.
Tin hai người yêu nhau đã lan truyền trong toàn trường chỉ trong vòng một ngày sau đó. Thành tích này không thể thiếu công lao của Triệu Phong, sau khi hắn nghe được Tử Kỳ nói thì liền chạy đi khắp nơi thông báo tin sốt dẻo này, kết quả là trong vòng một buổi sáng thì toàn trường đã biết đại ca Lý Tử Kỳ đã là hoa đã có chủ. Các cô gái sau khi nghe được tin này thì đồng loạt buồn bã, có người còn khóc thét lên và không tin rằng người trong mộng của mình đã có người yêu. Con trai trong trường cũng không thể tin rằng một tên lạnh lùng như hắn có thể yêu. Vậy người yêu của hắn là ai? Đây lại là một chuyện sốt dẻo nữa, mọi người chưa biết dung nhan của cô gái có thể làm rung động trái tim lạnh lùng của Tử Kỳ, vì vậy rất tò mò muốn biết.
Trong khi Tử Kỳ đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Hàn Dương lại phải đối chọi với những ánh mắt kỳ lạ, ghen ghét của những kẻ thầm mến Tử Kỳ. Nàng bắt đầu suy nghĩ, không biết có phải mình đã quyết định sai lầm rồi không? Trên thực tế nàng chỉ muốn một cuộc sống khá yên lặng, nhưng nay thì chuyện đó là chuyện không thể, vì nàng đã trở thành mục tiêu số một của những kẻ cuồng yêu Tử Kỳ.
Ngay cả cô bạn Thái Y của Hàn Dương cũng không thể tin được trên đời này lại có một chuyện kì lạ như vậy xảy ra, mặc dù nàng cũng biết Hàn Dương qua thật không thể chê vào đâu được, kể cả ngoại hình, gia cảnh và tính cách. Nhưng Lý Tử Kỳ thay đổi như vậy thì thật là không thể tin được. Vì thế nàng kiên quyết bám lấy Hàn Dương để tìm hiểu kĩ chuyện này. Vì Thái Y kiên quyết bám theo để đòi nghe Hàn Dương kể lại mọi chuyện làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Chuyện này có thật là thú vị như vậy không?
Sau giờ ra chơi Tử Kỳ còn tự mình đi đến lớp của Hàn Dương, cùng Hàn Dương đi ăn. Hàn Dương cảm thấy không được tự nhiên, muốn hai người không đi ăn cùng nhau nhưng Tử Kỳ nào chịu như vậy. Hắn kiên quyết nắm tay Hàn Dương kéo đi, sự việc này làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Những cô gái thầm yêu Tử Kỳ thì không dám tin vào mắt của mình. Tử Kỳ lại có thể yêu một cô gái xấu xí như con mọt sách thế kia sao? Ý nghĩ này làm cho các nàng không phục, các nàng đều cảm thấy mình xinh đẹp hơn Hàn Dương, tại sao lại không lấy được trái tim của hoàng tử?
Chuyện này làm cho Hàn Dương thật sự muốn khóc, trước kia nàng cũng từng bị bạn bè ghen ghét vì mình xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, nay lại bị ghen ghét vì mình xấu xí, gia thế không tốt mà được hoàng tử bạch mã yêu. Nàng thật sự muốn rút tay ra khỏi tay của Tử Kỳ, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông, mặt thì luôn nở nụ cười.
-“Anh có thể bỏ tay ra được không?”- Hàn Dương nhỏ giọng hỏi.
-“Tại sao? Anh cảm thấy như vậy rất tốt” –Tử Kỳ vẫn bước đi, nhưng quay lại nhìn Hàn Dương một chút.
-“Bởi vì nếu tiếp tục như thế này thì tôi sẽ chết vì những ánh mắt hình viên đạn của mọi người”
-“Ai dám làm gì em anh sẽ xử lý kẻ đó. Người yêu của Lý Tử Kỳ này không phải là người dễ dàng bị khi dễ” – Tử Kỳ ngừng lại một chút, sau đó cất tiếng nói, Tử Kỳ cố ý nói to và lướt mắt về phía những cô nàng đang chăm chú nhìn bọn họ tuyên bố.
Thật ra Hàn Dương không sợ bọn họ, chỉ là sợ phiền phức vì bị bọn họ làm phiền thôi, với khả năng của nàng thì nàng thừa sức xử lý những kẻ dám khi dễ nàng mà không cần đến Tử Kỳ. Nàng không thể yêu cầu mọi người không được nhìn mình, không được bàn tán về mình. Nên rất chán nản và thầm trách Tử Kỳ tại sao lại công bố chuyện này.
-“Chúng ta đi thôi, anh còn muốn đứng chỗ này làm người mẫu đến bao giờ? Tôi thật sự không thể chịu nổi rồi.” – Hàn Dương quyết định phải nhanh chóng đi đến căn-tin, có thể nơi đó không khí còn dễ chịu hơn nơi này một chút.
Nhưng ngược với suy đoán của nàng, bầu không khí ở đây còn khó chịu hơn trên lớp. Mặc dù không ồn ào, nhưng mọi người đều vừa ăn vừa quay lại nhìn lén nàng và Tử Kỳ, làm cho nàng nuốt không trôi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này chứ, chẳng lẽ nàng không xứng với tên Lý Tử Kỳ này đến như vậy sao? Nàng đâu có gì thua kém hắn? Hàn Dương âm thầm gào thét, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện. Trông thấy hắn không ăn mà lại đang chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng không được tự nhiên, mặt trở nên đỏ hơn.
-“Anh không ăn đi, ngồi nhìn tôi làm gì, chẳng lã trong thời gian qua nhìn chưa đủ sao?”
-“Hàn Dương, em rất xinh” – Tử Kỳ vẫn chăm chú nhìn Hàn Dương, mỉm cười và nói.
Nghe được câu nói này của Tử Kỳ, Hàn Dương lại càng thấy nóng hơn, cảm thấy khuôn mặt của mình sắp thành màu của trái ớt rồi –“ Anh nói bậy gì thế, tôi biết bây giờ tôi rất xấu, không thể nào xinh đẹp được, anh đừng nhìn như vậy nữa được không? Tôi không thể ăn được đây này” – Hàn Dương than thở.
-“Em luôn luôn xinh đẹp, trong mắt anh em lúc nào cũng xinh” –Tử Kỳ khẳng định.
(Điêu không chịu được, lúc đầu chê Hàn Dương xấu xí vậy mà giờ nói dối không chớp mắt, hừ).
Hàn Dương không thể nghe thêm câu nói nào nữa rồi, lại càng không muốn cho Tử Kỳ nói thêm một câu nào nữa, bởi vì lúc này ở đây đang rất im lặng, những điều hắn nói hồi nãy mọi người có thể nghe thấy rồi. Vì vậy nàng quyết định đứng lên kéo Tử Kỳ đi ra ngoài ghế đá sân trường ngồi ăn. Chỗ này sẽ ít người và không khí cũng sẽ thoải mái hơn.
/40
|