Vốn đinh quay về nhà, nhưng nghĩ đến bà Trương ‘Ôn thần’ trước cửa, cộng thêm dàn máy tính mới mua ở kí túc, tôi quyết định ở lại trường nốt mấy ngày nghỉ còn lại.
Ngày thứ hai của kì nghỉ mười một ngày, trường học bỗng trở nên vắng vẻ, sân trường lớn như vậy chỉ còn lác đác vào người đang đi bộ. Giả Họa quay về nhà, còn Tiểu Dư và Phạm Thái kéo tôi dậy cùng đi dạo phố. Ở Thiên Tân nhiều năm như vậy rồi mà dường như tôi ra đường chưa được mấy lần. Từ lúc tôi biết chuyện, sau lần đầu mẹ dẫn cả nhà đi dạo phố thì từ đó bố toàn tâm toàn ý giao trọn cho mẹ quyền mua đồ, dĩ nhiên quyền lợi tài chính tiện thể cũng nộp lại theo yêu cầu.
Nhớ lại thì lúc đó tôi còn nhỏ tuổi chưa biết gì, chưa biết cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc như bố. Sau lần đi dạo phố đầu tiên đó, tôi vẫn rất thích thú, cho đến lần đi chơi thứ hai, một ngày đi đến phòng phát thanh bốn lần, tôi mới ý thức được sự nguy hiểm và nghiêm trọng của việc cũng mẹ đi mua sắm. Cũng chính vì tôi nhanh nhẹn, cộng thêm ưu thế bề ngoài, cũng vì mẹ nói những kẻ bắt cóc trẻ con đều sợ bắt cóc tôi sẽ phá hủy lợi thế lớn của bọn chúng nên một đứa trẻ nhỏ như tôi cuối cũng đã hiểu được rằng: Dạo phố là một việc nguy hiểm, rất dễ đi đến đài phát thanh, thậm chí là đồn cảnh sát. Từ đó, tôi và bố cần mua thứ gì, tự nhiên mẹ sẽ mua về cho tôi.
Lần này di mua sắm với đám Tiểu Dư, quả nhiên tôi đã có một cảm xúc ‘thương hải tang điền’* cực lớn. Thì ra tôi và bố nhiều năm qua mặc dù sống dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, nhưng lại không biết đến sự phồn hoa của thị trường Trung Quốc, mà cứ sống trong cái thời như trước-giải-phóng vậy.
(Thương hải tang điền: sự thay đổi lớn, biến đổi lớn)
Hai người Tiểu Dư Phạm Thái sau khi trang điểm nhìn cực kỳ phong cách, so sánh một chút thì khiến tôi cảm thấy bản thân mình giống một cái túi xách, còn kiểu ăn mặc giản dị bình thường của tôi càng làm tôn thêm sự bắt mắt của hai người đấy, tần suất quay lại của mọi người còn hơn cả lần mặt tôi thành đầu heo bị ngâm nước, điểm khác biệt duy nhất là lần này người được nhìn, không phải tôi.
Tiểu Dư và Phạm Thái tiến hành phương pháp mua sắm càn quét, không bỏ qua cửa hàng nào cả. đi hết nửa con phố, tôi liền mất sạch kiên nhẫn, chỉ đứng ở ngoài cửa đợi hai người họ. Lúc này, có hai bạn sinh viên ốm đói nhìn thấy hai người ấy đi vào cửa hàng, đi đến hỏi tôi:
“Cậu em này, hai chị vừa rồi học trường nào vậy?”
“Con mắt nào của anh thấy tôi là em trai bọn họ hả?” Tôi tức muốn chết, tôi vốn định vạch áo ra cho bọn họ xem ngực, nhưng đột nhiên nhớ ra mình chả có gì, vậy nên tôi lại nhìn xuống mông, aiz, cũng chẳng có cái gì lồ lộ ra cả nên tôi quyết định bỏ qua.
“Chẳng lẽ cậu là bạn trai của một trong hai người đó?” Hai cậu sinh viên kia kinh ngạc hỏi.
“Phải đấy! Tôi là bạn trai của một người đẹp đấy, người kia là em gái tôi, các cậu muốn theo đuổi em gái với bạn gái tôi, mắt mù rồi à!” Tôi hùng hổ nói.
Lúc này, hai người Tiểu Dư và Phạm Thái bước ra, Tiểu Dư thấy vậy, cười gian trá một cái rồi bước lên nói: “Anh, bọn họ là ai vậy?”
“Không quen! Bọn mình đi thôi!” Tôi lười nói tiếp, kéo hai người bọn họ đi, để lại hai tên sinh viên đó đứng đấy than thở, ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’.
Tiểu Dư trêu đùa tôi: “Em vẫn còn muốn mua một ít đồ trang điểm với quần áo con gái nữa, anh hai à!”
Tôi càng nghĩ càng chẳng thấy thú vị gì, trong lúc tức giận đã tiêu sạch mấy đồng trên người, còn cho mấy cô nàng Tiểu Dư vay một ít, cuối cùng tôi mua được một bộ mỹ phẩm, còn cả một bộ váy dài liền thân nữa. Vốn tôi còn muốn mua một đôi giày nhưng lại bị vượt mức quá nhiều nên đành để lại nó cho kế hoạch lần sau.
Buổi tối sau khi quay về, được Tiểu Dư củng cố bồi dưỡng cách trang điểm, tra tấn rất lâu, rửa rồi lại đánh, đánh rồi lại rửa, cuối cùng lúc không kiên trì nổi nữa, Tiểu Dư mới buông tha cho tôi, để tôi ngày mai tiếp tục tập luyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ, thời tiết tốt để phơi chăn, vậy nên ba người bọn tôi mang chăn xuống phơi nắng. Hai người Tiểu Dư và Phạm Thái không lâu sau liền tham gia tụ tập hội đồng hương, chỉ còn lại một mình tôi ở trong phòng trông nhà, tiếp tục tập trang điểm. Nhân lúc bọn họ không có ở đây, tôi lấy bộ váy mua hôm qua ra, hí hửng mặc vào. Quay đi quay lại mấy lần trước gương, trong lòng thật sự có chút hài lòng và thích thú. Tôi đắc ý tạo nhiều tư thế, ai ngờ không cẩn thận lại làm bẩn mất một chỗ, lòng đau khôn xiết, tôi vội vàng cởi ra giặt sạch. Để váy nhanh khô, tôi cũng mang xuống dưới tầng phơi nắng cùng với chăn.
Ngồi trên cửa sổ bắt đầu trang điểm, tập mấy lần cũng thấy hơi mệt, vô tình nhìn xuống cửa sổ lại thấy có một gã đàn ông đang ăn trộm cái váy của tôi. Nghĩ đến món bảo bối mà tôi mới mua, tôi phi như điên xuống tầng, lúc đang định ra khỏi cửa tiện tay cầm theo một cái chổi. Đuổi theo gã đàn ông đó, không nhiều lời, tôi phang ngay cây chổi qua. Gã đàn ông đó trở tay không kịp, bị tôi đánh cho ngã xuống đất, tôi chống nạnh nói: “Trộm cái gì không trộm, lại dám trộm… váy của người ta!”
Tôi tiếp tục vung chổi đánh gã, gã vừa dùng tay cản, vừa cố gắng đứng dậy, hét lớn: “Mẹ già à, chẳng qua chỉ là đồ rách thôi mà, trả lại cho mẹ là được chứ gì!”
Nói xong hắn ném cái váy lại cho tôi.
Mẹ già á? Tôi sờ sờ lớp trang điểm trên mặt, đột nhiên lại thấy giận không thể tả, gã đàn ông kia thấy thế liền sợ hãi, vội vàng lấy ra một con dao, uy hiếp tôi: “Mẹ già kia, đồ của con gái bà tôi cũng đã trả rồi, bà còn ầm ĩ nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”
Đồ của con gái tôi? Ông còn không đáng yêu bằng hai người ngày hôm qua gọi tôi là em trai đâu, lúc này tôi đã tức đến sôi cả máu, vung chổi đánh bay con dao của gã, sau đó đập cho gã một trận đau điếng. Bởi vì dùng hết sức bình sinh mà đánh nên cây chổi dĩ nhiên bị tôi đánh gãy, tôi trợn tròn mắt, dùng khả năng Không thủ đạo luyện tập trường kỳ đạp gã, nhảy đến đạp vào người gã đàn ông thối tha kia. Đến tận khi có mấy nam sinh đến mới được gã kia ra, ngăn tôi lại. Trong lúc đánh, trên người gã kia dĩ nhiên rơi ra rất nhiều thứ, còn cả tiền nữa, thì ra gã đúng là ăn trộm thật! Vậy nên, mấy cậu nam sinh kia đưa gã đến đồn cảnh sát.
Cứ như vậy, tôi được đồn cảnh sát khen ngợi, tên trộm dĩ nhiên cũng xấu hổ nói vì trộm váy của tôi nên không cẩn thận bị tôi bắt được, vì vậy nên tôi cũng mơ hồ trở thành sinh viên đại học anh dũng chiến đấu với kẻ xấu. Buổi tối lúc Tiểu Dư quay về, cô nàng không ngừng xúc động, mới có một lúc không thấy tôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi sao?
(Ghi chú: Sau việc đó tôi thường nghĩ, có lẽ những anh hùng khác cũng vì chuyện cỏn con như một câu ‘mẹ già’ với một cái váy mới trở thành anh hùng thôi. Còn nhiệt tình của tôi với chuyện trang điểm cũng tụt xuống 0, dù sao làm em trai ít ra vẫn trẻ trung hơn làm mẹ già! Mà nghe nói tên kia trộm cái váy đó là vì muốn tặng nó cho bà ngoại gã! Nẫu ruột chưa, chuyện này còn làm tôi tức giận hơn việc hắn gào thét gọi tôi là ‘mẹ già’! Mà anh trộm ấy nghe nói cũng vẫn đang tìm tôi, không biết để báo thù hay là từ lúc đó hắn đã yêu thương tôi, nói chung là vì nguyên nhân lớp trang điểm dày bình bịch trên mặt tôi ngày hôm ấy, đến tận khi tôi tốt nghiệp hắn cũng chưa tìm thấy tôi!)
Ngày thứ hai của kì nghỉ mười một ngày, trường học bỗng trở nên vắng vẻ, sân trường lớn như vậy chỉ còn lác đác vào người đang đi bộ. Giả Họa quay về nhà, còn Tiểu Dư và Phạm Thái kéo tôi dậy cùng đi dạo phố. Ở Thiên Tân nhiều năm như vậy rồi mà dường như tôi ra đường chưa được mấy lần. Từ lúc tôi biết chuyện, sau lần đầu mẹ dẫn cả nhà đi dạo phố thì từ đó bố toàn tâm toàn ý giao trọn cho mẹ quyền mua đồ, dĩ nhiên quyền lợi tài chính tiện thể cũng nộp lại theo yêu cầu.
Nhớ lại thì lúc đó tôi còn nhỏ tuổi chưa biết gì, chưa biết cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc như bố. Sau lần đi dạo phố đầu tiên đó, tôi vẫn rất thích thú, cho đến lần đi chơi thứ hai, một ngày đi đến phòng phát thanh bốn lần, tôi mới ý thức được sự nguy hiểm và nghiêm trọng của việc cũng mẹ đi mua sắm. Cũng chính vì tôi nhanh nhẹn, cộng thêm ưu thế bề ngoài, cũng vì mẹ nói những kẻ bắt cóc trẻ con đều sợ bắt cóc tôi sẽ phá hủy lợi thế lớn của bọn chúng nên một đứa trẻ nhỏ như tôi cuối cũng đã hiểu được rằng: Dạo phố là một việc nguy hiểm, rất dễ đi đến đài phát thanh, thậm chí là đồn cảnh sát. Từ đó, tôi và bố cần mua thứ gì, tự nhiên mẹ sẽ mua về cho tôi.
Lần này di mua sắm với đám Tiểu Dư, quả nhiên tôi đã có một cảm xúc ‘thương hải tang điền’* cực lớn. Thì ra tôi và bố nhiều năm qua mặc dù sống dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, nhưng lại không biết đến sự phồn hoa của thị trường Trung Quốc, mà cứ sống trong cái thời như trước-giải-phóng vậy.
(Thương hải tang điền: sự thay đổi lớn, biến đổi lớn)
Hai người Tiểu Dư Phạm Thái sau khi trang điểm nhìn cực kỳ phong cách, so sánh một chút thì khiến tôi cảm thấy bản thân mình giống một cái túi xách, còn kiểu ăn mặc giản dị bình thường của tôi càng làm tôn thêm sự bắt mắt của hai người đấy, tần suất quay lại của mọi người còn hơn cả lần mặt tôi thành đầu heo bị ngâm nước, điểm khác biệt duy nhất là lần này người được nhìn, không phải tôi.
Tiểu Dư và Phạm Thái tiến hành phương pháp mua sắm càn quét, không bỏ qua cửa hàng nào cả. đi hết nửa con phố, tôi liền mất sạch kiên nhẫn, chỉ đứng ở ngoài cửa đợi hai người họ. Lúc này, có hai bạn sinh viên ốm đói nhìn thấy hai người ấy đi vào cửa hàng, đi đến hỏi tôi:
“Cậu em này, hai chị vừa rồi học trường nào vậy?”
“Con mắt nào của anh thấy tôi là em trai bọn họ hả?” Tôi tức muốn chết, tôi vốn định vạch áo ra cho bọn họ xem ngực, nhưng đột nhiên nhớ ra mình chả có gì, vậy nên tôi lại nhìn xuống mông, aiz, cũng chẳng có cái gì lồ lộ ra cả nên tôi quyết định bỏ qua.
“Chẳng lẽ cậu là bạn trai của một trong hai người đó?” Hai cậu sinh viên kia kinh ngạc hỏi.
“Phải đấy! Tôi là bạn trai của một người đẹp đấy, người kia là em gái tôi, các cậu muốn theo đuổi em gái với bạn gái tôi, mắt mù rồi à!” Tôi hùng hổ nói.
Lúc này, hai người Tiểu Dư và Phạm Thái bước ra, Tiểu Dư thấy vậy, cười gian trá một cái rồi bước lên nói: “Anh, bọn họ là ai vậy?”
“Không quen! Bọn mình đi thôi!” Tôi lười nói tiếp, kéo hai người bọn họ đi, để lại hai tên sinh viên đó đứng đấy than thở, ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’.
Tiểu Dư trêu đùa tôi: “Em vẫn còn muốn mua một ít đồ trang điểm với quần áo con gái nữa, anh hai à!”
Tôi càng nghĩ càng chẳng thấy thú vị gì, trong lúc tức giận đã tiêu sạch mấy đồng trên người, còn cho mấy cô nàng Tiểu Dư vay một ít, cuối cùng tôi mua được một bộ mỹ phẩm, còn cả một bộ váy dài liền thân nữa. Vốn tôi còn muốn mua một đôi giày nhưng lại bị vượt mức quá nhiều nên đành để lại nó cho kế hoạch lần sau.
Buổi tối sau khi quay về, được Tiểu Dư củng cố bồi dưỡng cách trang điểm, tra tấn rất lâu, rửa rồi lại đánh, đánh rồi lại rửa, cuối cùng lúc không kiên trì nổi nữa, Tiểu Dư mới buông tha cho tôi, để tôi ngày mai tiếp tục tập luyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ, thời tiết tốt để phơi chăn, vậy nên ba người bọn tôi mang chăn xuống phơi nắng. Hai người Tiểu Dư và Phạm Thái không lâu sau liền tham gia tụ tập hội đồng hương, chỉ còn lại một mình tôi ở trong phòng trông nhà, tiếp tục tập trang điểm. Nhân lúc bọn họ không có ở đây, tôi lấy bộ váy mua hôm qua ra, hí hửng mặc vào. Quay đi quay lại mấy lần trước gương, trong lòng thật sự có chút hài lòng và thích thú. Tôi đắc ý tạo nhiều tư thế, ai ngờ không cẩn thận lại làm bẩn mất một chỗ, lòng đau khôn xiết, tôi vội vàng cởi ra giặt sạch. Để váy nhanh khô, tôi cũng mang xuống dưới tầng phơi nắng cùng với chăn.
Ngồi trên cửa sổ bắt đầu trang điểm, tập mấy lần cũng thấy hơi mệt, vô tình nhìn xuống cửa sổ lại thấy có một gã đàn ông đang ăn trộm cái váy của tôi. Nghĩ đến món bảo bối mà tôi mới mua, tôi phi như điên xuống tầng, lúc đang định ra khỏi cửa tiện tay cầm theo một cái chổi. Đuổi theo gã đàn ông đó, không nhiều lời, tôi phang ngay cây chổi qua. Gã đàn ông đó trở tay không kịp, bị tôi đánh cho ngã xuống đất, tôi chống nạnh nói: “Trộm cái gì không trộm, lại dám trộm… váy của người ta!”
Tôi tiếp tục vung chổi đánh gã, gã vừa dùng tay cản, vừa cố gắng đứng dậy, hét lớn: “Mẹ già à, chẳng qua chỉ là đồ rách thôi mà, trả lại cho mẹ là được chứ gì!”
Nói xong hắn ném cái váy lại cho tôi.
Mẹ già á? Tôi sờ sờ lớp trang điểm trên mặt, đột nhiên lại thấy giận không thể tả, gã đàn ông kia thấy thế liền sợ hãi, vội vàng lấy ra một con dao, uy hiếp tôi: “Mẹ già kia, đồ của con gái bà tôi cũng đã trả rồi, bà còn ầm ĩ nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”
Đồ của con gái tôi? Ông còn không đáng yêu bằng hai người ngày hôm qua gọi tôi là em trai đâu, lúc này tôi đã tức đến sôi cả máu, vung chổi đánh bay con dao của gã, sau đó đập cho gã một trận đau điếng. Bởi vì dùng hết sức bình sinh mà đánh nên cây chổi dĩ nhiên bị tôi đánh gãy, tôi trợn tròn mắt, dùng khả năng Không thủ đạo luyện tập trường kỳ đạp gã, nhảy đến đạp vào người gã đàn ông thối tha kia. Đến tận khi có mấy nam sinh đến mới được gã kia ra, ngăn tôi lại. Trong lúc đánh, trên người gã kia dĩ nhiên rơi ra rất nhiều thứ, còn cả tiền nữa, thì ra gã đúng là ăn trộm thật! Vậy nên, mấy cậu nam sinh kia đưa gã đến đồn cảnh sát.
Cứ như vậy, tôi được đồn cảnh sát khen ngợi, tên trộm dĩ nhiên cũng xấu hổ nói vì trộm váy của tôi nên không cẩn thận bị tôi bắt được, vì vậy nên tôi cũng mơ hồ trở thành sinh viên đại học anh dũng chiến đấu với kẻ xấu. Buổi tối lúc Tiểu Dư quay về, cô nàng không ngừng xúc động, mới có một lúc không thấy tôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi sao?
(Ghi chú: Sau việc đó tôi thường nghĩ, có lẽ những anh hùng khác cũng vì chuyện cỏn con như một câu ‘mẹ già’ với một cái váy mới trở thành anh hùng thôi. Còn nhiệt tình của tôi với chuyện trang điểm cũng tụt xuống 0, dù sao làm em trai ít ra vẫn trẻ trung hơn làm mẹ già! Mà nghe nói tên kia trộm cái váy đó là vì muốn tặng nó cho bà ngoại gã! Nẫu ruột chưa, chuyện này còn làm tôi tức giận hơn việc hắn gào thét gọi tôi là ‘mẹ già’! Mà anh trộm ấy nghe nói cũng vẫn đang tìm tôi, không biết để báo thù hay là từ lúc đó hắn đã yêu thương tôi, nói chung là vì nguyên nhân lớp trang điểm dày bình bịch trên mặt tôi ngày hôm ấy, đến tận khi tôi tốt nghiệp hắn cũng chưa tìm thấy tôi!)
/64
|