Hôm sau là ngày Tưởng niệm Liệt sĩ, nên tôi không cần phải bò ra khỏi giường Cal vào lúc tờ mờ sáng. Thay vào đó, tôi đi bộ xuống tiệm Lala để mua mấy cái bánh và lang thang trở lại dọc sông Farmington.
“Chiều nay em có kế hoạch gì không?” Callahan hỏi, hớp một hơi cà phê dài.
“Nếu em có thì sao?” tôi hỏi, giật sợi xích của Angus để nó không ăn hay nhào vào con chuột chết tội nghiệp bên vệ đường.
“Thì em sẽ phải hủy hết đi.” Anh cười toe toét, vòng tay quanh eo tôi.
“Ô, thật ạ?”
“Ừmmm.” Anh quệt một ít kem khỏi cằm, rồi hôn tôi.
“Thế thì được rồi. Em là của anh,” tôi nói khẽ.
“Nghe hay đấy,” anh nói, lại hôn tôi, thật lâu, thật chậm và thật ngọt ngào, đến nỗi đầu gối của tôi run lên khi anh buông tôi ra. “Anh sẽ đón em lúc khoảng 2 giờ, nhưng giờ thì anh phải đi đã. Các thiết bị sẽ được lắp đặt hôm nay.”
“Anh sắp hoàn thành ngôi nhà rồi đúng không?” tôi hỏi, tim đột nhiên đau nhói.
“Ừ,” anh trả lời.
“Sau đó thì sao?”
“Anh có một ngôi nhà khác để làm, đi lên phía Bắc vài thành phố. Nhưng nếu em muốn, anh có thể quay lại và nằm trên mái ngôi nhà này để em có thể rình mò anh. Nếu người chủ mới không phiền.”
“Em chưa bao giờ rình mò. Là nhìn chăm chú thì đúng hơn.”
Anh toét miệng cười, rồi liếc đồng hồ. “Được rồi, Grace. Anh phải chạy đây.” Anh hôn tôi lần nữa, rồi đi lên lối dẫn vào nhà anh. “2 giờ. Đừng quên đấy.”
Tôi thả thêm một ít dây trên sợi xích co dãn của Angus để con thú cưng của mình có thể đánh hơi một cây dương xỉ và lại tự thưởng cho mình một hớp cà phê. Rồi tôi tiến về nhà để sửa bài.
Trong lúc xem mấy bài luận của bọn nhóc, tôi cứ băn khoăn không yên. Tôi cần phải nói với ủy ban tìm kiếm của Manning về Callahan. Xét cho cùng thì anh ấy giờ đã bước vào cuộc sống của tôi, và tôi nên thẳng thắn về chuyện đó. Dù chuyện gì xảy ra thì Cal cũng đã phải ngồi trong nhà tù liên bang ít lâu, đã che giấu một tội ác, dù ý định của anh là cao đẹp. Đó không phải là điều tôi nên cố giấu. Đó cũng là điều rất có thể sẽ nhận chìm bất cứ cơ hội nào tôi có thể trở thành chủ nhiệm bộ môn lịch sử. Các tổ chức phi lợi nhuận thường rất nghiêm khắc về chuyện biển thủ, tội phạm và tiền án, nhất là những chuyện liên quan đến bọn trẻ rất dễ gây ấn tượng.
Vai tôi chùng xuống vì ý nghĩ đó. Chà. Tôi vẫn phải làm như vậy thôi.
2 giờ đúng, Cal xuất hiện trên lối đi. “Em sẵn sàng chưa?” anh gọi qua cửa chắn trong khi Angus nhảy cẫng lên và gầm gừ ở bên cửa.
“Em còn bốn bài nữa phải chấm. Anh đợi nửa tiếng nữa được không?”
“Không. Làm trên xe đi có được không?”
Tôi nháy mắt. “Vâng, thưa ông chủ.” Anh cười toét miệng. “Chúng ta đi đâu đây?”
“Em sẽ biết khi bọn mình tới nơi. Em nghĩ bao giờ thì con chó này sẽ thích anh?”
“Chắc là không bao giờ,” tôi nói, nhấc con chó lên và hôn lên đầu nó. “Tạm biệt, Angus, cậu bé yêu của mẹ. Ngoan nhé. Mẹ yêu mày.”
“Ái. Thật là… ai chà. Buồn đấy,” Cal nói. Tôi đấm vào vai anh. “Không đánh, Grace!” Anh cười to. “Em cần phải để mắt đến cái tính ưa bạo lực đó đi. Chúa ơi. Trong tù anh chưa bao giờ bị đánh, nhưng anh chuyển đến cạnh nhà em và nhìn anh xem. Bị gậy đập, chó của em cắn, cái xe tải tội nghiệp thì bị lõm…”
“Đúng là đồ trẻ con. Em tưởng nhà tù phải khiến anh cứng cáp hơn cơ đấy. Biến anh thành một người đàn ông cơ.”
“Đó không phải loại nhà tù ấy.” Anh mỉm cười và mở cửa xe cho tôi. “Bọn anh còn được học tennis nữa. Không có dao bấm đâu. Xin lỗi vì làm em thất vọng, em yêu.”
Em yêu. Tôi gần như bay bồng bềnh vào xe. Em yêu. Callahan O'Shea gọi tôi là em yêu.
Mười phút sau, chúng tôi đã ở trên xa lộ, tiến về hướng Tây. Tôi lấy một bài kiểm tra và bắt đầu đọc.
“Em có thích làm giáo viên không?” Callahan hỏi.
“Có,” tôi trả lời ngay lập tức. “Bọn trẻ ở tuổi này rất hay ho. Tất nhiên, một nửa thời gian em muốn giết chúng, nhưng nửa còn lại, em yêu chúng vô cùng. Và bọn trẻ chính là mục đích của việc giảng dạy.”
“Hầu hết mọi người không thích lũ choai choai, đúng không?” Anh mỉm cười rồi kiểm tra gương chiếu hậu khi chúng tôi nhập làn.
“Ừ thì đó không phải là lứa tuổi dễ chịu nhất, không. Trẻ nhỏ, ai mà không yêu chúng chứ, phải không? Nhưng bọn choai choai - chúng chỉ mới bắt đầu để lộ ra những dấu hiệu về con người chúng. Chứng kiến điều đó rất tuyệt vời. Và dĩ nhiên, em yêu cái mà mình dạy.”
“Nội chiến, đúng không?” Callahan cười.
“Thực ra, em dạy tất cả các lĩnh vực của lịch sử Mỹ, nhưng phải, Nội chiến là nội dung chuyên sâu của em.”
“Vì sao em lại thích nó? Một cuộc chiến khá tàn bạo đúng không?”
“Đúng thế,” tôi trả lời. “Nhưng chưa bao giờ có một cuộc chiến mà mọi người để tâm nhiều đến lý tưởng của mình như thế. Chiến đấu với nước khác, một nền văn hóa mà anh không biết, những thành phố anh chưa bao giờ ghé qua là một chuyện, có thể thế. Nhưng Nội chiến… hình dung xem điều gì thôi thúc anh dấy quân chống lại chính đất nước của anh, như cách Lincoln đã hành động. Quân miền Nam đã đấu tranh cho quyền lợi với tư cách là các bang riêng biệt, nhưng miền Bắc thì chiến đấu vì tương lai của Tổ quốc. Thật đau lòng bởi vì nó quá cá nhân. Đó chính là chúng ta. Ý em là, khi anh so sánh Lincoln với ai đó như…”
Tôi nghe giọng mình đang to lên, trở thành giọng người giảng giáo lý sáng Chủ nhật, “Xin lỗi,” tôi nói, mặt đỏ bừng.
Callahan vươn tay sang và siết lấy tay tôi, cười tươi. “Anh thích nghe,” anh nói. “Và anh thích em, Grace.”
“Thế tức là không chỉ do em là người phụ nữ đầu tiên anh gặp sau khi ra tù,” tôi nói.
“Chà, ta không thể loại bỏ điều đó,” anh rầu rĩ nói. “Người ta gọi nó là ghi lòng tạc dạ, đúng không, cô giáo?”
Tôi phát vào cánh tay anh, “Hài hước lắm. Giờ để em yên. Em còn phải chấm bài.”
“Vâng, thưa bà,” anh nói.
Và tôi chấm bài. Cal lái xe êm ái, không cắt ngang, chỉ bình luân khi tôi đọc to một đoạn trích. Anh bảo tôi kiểm tra hướng đi trên MapQuest một đôi lần, tôi làm theo, khá hòa nhã. Cảm giác dễ chịu đến kinh ngạc.
Khoảng nửa giờ sau, Callahan rẽ khỏi đường cao tốc. Một tấm biển thông báo rằng chúng tôi đã tới Easting, New York, dân số 7512 người. Chúng tôi lái xe xuống con đường với một quán pizza, một tiệm làm tóc, một cửa hàng rượu và một nhà hàng tên là Vito đứng xếp hàng. “Vậy, anh O’Shea, vì sao anh lại đưa em tới Easting, New York?” tôi hỏi.
“Qua một dãy nhà nữa là em sẽ thấy nó nếu mình vẫn đúng hướng,” anh nói, tấp vào một bãi đỗ trên phố. Rồi anh nhảy ra ngoài và mở cửa cho tôi. Tôi tự nhắc mình sẽ phải cảm ơn ông Lawrence trong lần tiếp theo tôi đọc sách cho ông. Callahan O'Shea đã có cử chỉ thật đẹp. Anh cầm lấy tay tôi và cười.
“Trông anh rất tự tin,” tôi nói.
“Anh tự tin mà,” anh trả lời, hôn lên tay tôi. Tất cả những băn khoăn tôi cảm thấy về quá khứ của anh và cơ hội đối với chức chủ nhiệm đều biến mất, thay vào đó là một dải hạnh phúc siết chặt lấy ngực mình. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Thật ra, có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này.
Rồi, thấy nơi Cal đang đưa tôi tới, tôi lảo đảo đứng sững lại và òa khóc.
“Ngạc nhiên chưa,” anh nói, vòng tay ôm ghì lấy tôi.
“Ôi, Cal,” tôi gục đầu vào vai anh.
Một rạp chiếu phim nhỏ đứng ngay dưới tòa nhà, lối vào lát gạch, các cửa sổ rộng, mùi bỏng ngô hấp dẫn các giác quan. Điều hạ gục tôi là cái mái. Đóng khung trong các bóng đèn, đề chữ đen trên nền trắng là những từ sau: Buổi chiếu kỷ niệm đặc biệt! Xem đúng theo cách bộ phim vốn phải được xem! Và bên dưới đó, bằng dòng chữ khổng lồ… Cuốn theo chiều gió.
“Ôi, Cal,” tôi lại nói, họng thắt lại đến nỗi giọng tôi thành the thé.
Một cậu nhóc sau quầy nhìn tôi trân trối khi tôi gạt nước mắt, trong khi đó, Cal mua vé, bỏng ngô và đồ uống không cồn. Rạp rất đông - rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất ao ước được xem chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại trên màn hình lớn.
“Làm sao anh tìm được chỗ này?” tôi vừa hỏi vừa lau mắt khi chúng tôi đã yên vị.
“Anh Google nó mấy tuần trước,” anh trả lời. “Em đã nói là em chưa bao giờ xem phim này, và nó khiến anh thắc mắc không biết nó có còn được chiếu nữa hay không. Anh đã định nói với em, nhưng rồi cuối cùng em lại nhảy bổ vào anh, thế là anh quyết định biến nó thành một cuộc hẹn.”
Mấy tuần trước. Anh ấy đã nghĩ đến tôi từ mấy tuần trước sao. Ôi chao.
“Cám ơn anh, Callahan O'Shea,” tôi nói, nghiêng người để hôn anh. Môi anh mềm và nóng, tay anh đặt sau cổ tôi, và anh có vị bỏng ngô với bơ. Những gợn sóng nhảy múa trong lòng tôi cho đến khi cô gái tóc trắng ngồi cạnh tình cờ (hay cố ý) đá vào ghế của chúng tôi. Rồi ánh sáng mờ hẳn, và tôi thấy tim mình đập loạn xạ, Cal cười hết cỡ, siết lấy tay tôi.
Trong mấy tiếng tiếp đó, tôi lại yêu Scarlett và Rhett một lần nữa, cảm xúc của tôi lại nồng nàn và nguyên sơ như hồi tôi mười bốn tuổi và đọc cuốn sách lần đầu. Tôi nhăn mặt khi Scarlett tỏ tình với Asley, rạng rỡ khi Rhett đấu giá để giành quyền nhảy với cô tại buổi khiêu vũ, co rúm lại khi Melly sinh con, cắn móng tay khi Atlanta bùng cháy. Ở câu thoại cuối cùng, khi Katie Scarlett O’Hara Hamilton Kennedy Butler ngẩng đầu lên, một lần nữa quyết tâm giành lại thứ cô muốn, không cúi đầu, không vỡ vụn, tôi không còn kiềm chế được nữa và bật khóc nức nở.
“Anh nghĩ đáng ra anh phải mang theo một ít thuốc an thần Valium,” Cal thì thầm khi danh sách người thực hiện bộ phim trôi qua, đưa cho tôi một mẫu khăn giấy vì tôi đã hết giấy ăn từ đoạn Rhett gia nhập đội quân miền Nam bên ngoài Atlanta.
“Cảm ơn anh,” tôi sụt sùi. Cô gái tóc trắng phía sau vỗ vào vai tôi lúc rời đi.
“Không có gì,” Cal nói với một nụ cười rạng rỡ mà tôi đã yêu mất rồi.
“Anh có thích không?” tôi cố hỏi.
Anh quay sang tôi, mặt dịu dàng, “Anh yêu nó, Grace,” anh nói.
GẦN CHÍN GIỜ CHÚNG TÔI mới về tới Peterson, “Em đói không?” Callahan hỏi khi chúng tôi lướt qua nhà hàng Blackie.
“Em đói rã họng,” tôi nói.
“Tốt.” Anh đỗ xe vào bãi xe, ra ngoài và nắm tay tôi. Nắm tay hẳn phải là một trong những điều kỳ diệu nhất mà Chúa sáng tạo ra, tôi nghĩ thầm trong khi chúng tôi bước vào nhà hàng. Một tuyên bố nhỏ nhưng không thể chối cãi về ai đó, nắm tay. Và nắm tay Callahan O'Shea thì vừa ly kỳ vừa an tâm, bàn tay to lớn của anh êm ái và chai sạn và ấm áp.
Chúng tôi tìm được một góc, và Cal ngồi xuống cạnh tôi, thay vì ngồi đối diện. Anh vòng tay qua vai và kéo tôi lại gần, tôi hít vào cái mùi sạch sẽ thơm tho của anh. Khỉ thật. Tôi lún sâu quá rồi.
“Ăn cánh gà không?” Anh lướt qua thực đơn.
“Nhất định đêm nay anh sẽ được mệt lử,” tôi nói. “Đầu tiên là Cuốn theo chiều gió, bây giờ là cánh gà nướng. Em không thể cưỡng lại anh nổi.”
“Thế thì kế hoạch bỉ ổi của anh đang phát huy tác dụng rồi.” Anh quay lại và hôn tôi, cái nụ hôn thèm khát, nóng bỏng, mềm mại ấy có vị như sốt caramen, và tôi tự nhủ rằng từ giờ đến cuối đời, tôi sẽ nhớ về hôm nay như buổi hẹn hò lãng mạn, hoàn hảo nhất mà tôi hay bất cứ phụ nữ nào trên đời từng có. Khi tôi mở mắt ra, Callahan O'Shea đang cười rất tươi. Anh cấu vào cắm tôi và quay lại với cái thực đơn.
Tôi nhìn quanh nhà hàng, mỉm cười, cảm thấy thế giới thật là một chốn tươi đẹp. Một anh chàng bảnh bao bắt gặp ánh mắt tôi và nâng cốc bia lên. Anh ta nhìn quen quen. Ồ, phải. Eric, người lau cửa sổ cho Manning, rất yêu vợ. Và chẳng phải cô ấy rất dễ thương sao. Họ đang nắm tay. Một cặp đôi hạnh phúc khác. Chao! Tôi vẫy tay lại.
“Xin chào, Grace,” một giọng nói êm ái vang lên. Tôi nhìn lên và cố để không nhăn mặt.
“Chào, Ava,” tôi nói. “Cô khỏe chứ?” Giọng tôi lạnh lẽo. Dù sao đi nữa cô ta cũng đã hẹn hò với Stuart.
“Rất khỏe, cảm ơn cô,” cô ta gừ gừ trong cổ, nhìn sang Callahan. Chớp… chớp… và chớp nữa. “Tôi là Ava Machiatelli.”
“Callahan O'Shea.” Bạn trai tôi bắt tay cô ta.
“Tôi nghe nói hôm nọ cô đã đi ăn với Stuart,” tôi nói.
“Ừm.” Cô ta mỉm cười. “Tội nghiệp anh chàng. Anh ấy cần một chút… bầu bạn.” Răng tôi nghiến lại. Quỷ tha Stuart vì cư xử như bất cứ một thằng đàn ông điển hình nào khác, ma bắt Ava vì là cái dạng đàn bà vô đạo đức khi có dính tới tình dục.
Ava quay người và vẫy tay về phía quầy rượu. “Kiki! Lại đằng này đi!” Cô ta quay lại phía Cal và tôi. “Hình như Kiki chia tay với một gã nào đó trong đợt cuối tuần vừa rồi và đang cảm thấy khá là suy sụp,” cô ta nói. “Tôi đang đi lấy margarita.”
Kiki nhập hội chúng tôi, quả thật trông khá thảm thương (và hơi chếnh choáng nữa). “Này Grace. Hôm nay tớ gọi cho cậu cả mười lần. Còn nhớ anh chàng ở Jitterbug không? Chà, anh ta đá tới rồi!” Giọng cô vỡ òa. Cô chuyển ánh nhìn sang Callahan. “Chào…” Giọng cô bỗng nhiên đứt đoạn. “Chúa tôi, đó là gã cựu tù!” cô thốt lên, quên mất vụ thất tình.
“Rất vui được gặp lại cô,” Cal nói, nhướng mày lên với cô.
“Cựu tù?” Ava hỏi.
Một khoảng lặng khó chịu. Tôi không nói gì… hình ảnh hội đồng ủy viên nhảy múa trong đầu tôi. Khỉ thật.
“Biển thủ, đúng không?” Kiki nói, bắn cho tôi một tia nhìn dứt khoát lạnh lùng. À, phải rồi. Tôi đã cảnh báo cô về Callahan vì chính lý do đó. Khốn thật.
“Đúng thế,” Cal nói.
Mắt Ava sáng lên. “Biển thủ. Thú vị đây.”
“Chà,” tôi nói. “Rất vui được gặp mọi người. Vui vẻ nhé.”
“Ồ, chắc chắn rồi,” Ava nói với một nụ cười rộng ngoác. “Rất vui được gặp anh, Callahan.” Nói xong, họ quay trở về bàn mình.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Cal hỏi.
“Họ làm việc ở trường Manning,” tôi nói, trông theo khi Ava và Kiki ngồi vào chiếc bàn cách đó không xa.
“Phải rồi.”
“Chắc giờ mọi người đều biết em đang hẹn hò với một cựu tù rồi,” tôi nói.
“Anh đoán vậy.” Mắt anh chờ đợi.
“Vậy thì,” tôi nói mạnh mẽ, siết lấy anh. “Em đoán là em đang hẹn hò với một cựu tù đấy. Thế thì có làm sao nào.” Ava và Kiki đang chụm đầu với nhau. Một cơn đau quặn lên trong dạ dày tôi. “Rồi. Cánh gà nướng nào.”
Rủi thay, tôi không còn đói nữa.
“Chiều nay em có kế hoạch gì không?” Callahan hỏi, hớp một hơi cà phê dài.
“Nếu em có thì sao?” tôi hỏi, giật sợi xích của Angus để nó không ăn hay nhào vào con chuột chết tội nghiệp bên vệ đường.
“Thì em sẽ phải hủy hết đi.” Anh cười toe toét, vòng tay quanh eo tôi.
“Ô, thật ạ?”
“Ừmmm.” Anh quệt một ít kem khỏi cằm, rồi hôn tôi.
“Thế thì được rồi. Em là của anh,” tôi nói khẽ.
“Nghe hay đấy,” anh nói, lại hôn tôi, thật lâu, thật chậm và thật ngọt ngào, đến nỗi đầu gối của tôi run lên khi anh buông tôi ra. “Anh sẽ đón em lúc khoảng 2 giờ, nhưng giờ thì anh phải đi đã. Các thiết bị sẽ được lắp đặt hôm nay.”
“Anh sắp hoàn thành ngôi nhà rồi đúng không?” tôi hỏi, tim đột nhiên đau nhói.
“Ừ,” anh trả lời.
“Sau đó thì sao?”
“Anh có một ngôi nhà khác để làm, đi lên phía Bắc vài thành phố. Nhưng nếu em muốn, anh có thể quay lại và nằm trên mái ngôi nhà này để em có thể rình mò anh. Nếu người chủ mới không phiền.”
“Em chưa bao giờ rình mò. Là nhìn chăm chú thì đúng hơn.”
Anh toét miệng cười, rồi liếc đồng hồ. “Được rồi, Grace. Anh phải chạy đây.” Anh hôn tôi lần nữa, rồi đi lên lối dẫn vào nhà anh. “2 giờ. Đừng quên đấy.”
Tôi thả thêm một ít dây trên sợi xích co dãn của Angus để con thú cưng của mình có thể đánh hơi một cây dương xỉ và lại tự thưởng cho mình một hớp cà phê. Rồi tôi tiến về nhà để sửa bài.
Trong lúc xem mấy bài luận của bọn nhóc, tôi cứ băn khoăn không yên. Tôi cần phải nói với ủy ban tìm kiếm của Manning về Callahan. Xét cho cùng thì anh ấy giờ đã bước vào cuộc sống của tôi, và tôi nên thẳng thắn về chuyện đó. Dù chuyện gì xảy ra thì Cal cũng đã phải ngồi trong nhà tù liên bang ít lâu, đã che giấu một tội ác, dù ý định của anh là cao đẹp. Đó không phải là điều tôi nên cố giấu. Đó cũng là điều rất có thể sẽ nhận chìm bất cứ cơ hội nào tôi có thể trở thành chủ nhiệm bộ môn lịch sử. Các tổ chức phi lợi nhuận thường rất nghiêm khắc về chuyện biển thủ, tội phạm và tiền án, nhất là những chuyện liên quan đến bọn trẻ rất dễ gây ấn tượng.
Vai tôi chùng xuống vì ý nghĩ đó. Chà. Tôi vẫn phải làm như vậy thôi.
2 giờ đúng, Cal xuất hiện trên lối đi. “Em sẵn sàng chưa?” anh gọi qua cửa chắn trong khi Angus nhảy cẫng lên và gầm gừ ở bên cửa.
“Em còn bốn bài nữa phải chấm. Anh đợi nửa tiếng nữa được không?”
“Không. Làm trên xe đi có được không?”
Tôi nháy mắt. “Vâng, thưa ông chủ.” Anh cười toét miệng. “Chúng ta đi đâu đây?”
“Em sẽ biết khi bọn mình tới nơi. Em nghĩ bao giờ thì con chó này sẽ thích anh?”
“Chắc là không bao giờ,” tôi nói, nhấc con chó lên và hôn lên đầu nó. “Tạm biệt, Angus, cậu bé yêu của mẹ. Ngoan nhé. Mẹ yêu mày.”
“Ái. Thật là… ai chà. Buồn đấy,” Cal nói. Tôi đấm vào vai anh. “Không đánh, Grace!” Anh cười to. “Em cần phải để mắt đến cái tính ưa bạo lực đó đi. Chúa ơi. Trong tù anh chưa bao giờ bị đánh, nhưng anh chuyển đến cạnh nhà em và nhìn anh xem. Bị gậy đập, chó của em cắn, cái xe tải tội nghiệp thì bị lõm…”
“Đúng là đồ trẻ con. Em tưởng nhà tù phải khiến anh cứng cáp hơn cơ đấy. Biến anh thành một người đàn ông cơ.”
“Đó không phải loại nhà tù ấy.” Anh mỉm cười và mở cửa xe cho tôi. “Bọn anh còn được học tennis nữa. Không có dao bấm đâu. Xin lỗi vì làm em thất vọng, em yêu.”
Em yêu. Tôi gần như bay bồng bềnh vào xe. Em yêu. Callahan O'Shea gọi tôi là em yêu.
Mười phút sau, chúng tôi đã ở trên xa lộ, tiến về hướng Tây. Tôi lấy một bài kiểm tra và bắt đầu đọc.
“Em có thích làm giáo viên không?” Callahan hỏi.
“Có,” tôi trả lời ngay lập tức. “Bọn trẻ ở tuổi này rất hay ho. Tất nhiên, một nửa thời gian em muốn giết chúng, nhưng nửa còn lại, em yêu chúng vô cùng. Và bọn trẻ chính là mục đích của việc giảng dạy.”
“Hầu hết mọi người không thích lũ choai choai, đúng không?” Anh mỉm cười rồi kiểm tra gương chiếu hậu khi chúng tôi nhập làn.
“Ừ thì đó không phải là lứa tuổi dễ chịu nhất, không. Trẻ nhỏ, ai mà không yêu chúng chứ, phải không? Nhưng bọn choai choai - chúng chỉ mới bắt đầu để lộ ra những dấu hiệu về con người chúng. Chứng kiến điều đó rất tuyệt vời. Và dĩ nhiên, em yêu cái mà mình dạy.”
“Nội chiến, đúng không?” Callahan cười.
“Thực ra, em dạy tất cả các lĩnh vực của lịch sử Mỹ, nhưng phải, Nội chiến là nội dung chuyên sâu của em.”
“Vì sao em lại thích nó? Một cuộc chiến khá tàn bạo đúng không?”
“Đúng thế,” tôi trả lời. “Nhưng chưa bao giờ có một cuộc chiến mà mọi người để tâm nhiều đến lý tưởng của mình như thế. Chiến đấu với nước khác, một nền văn hóa mà anh không biết, những thành phố anh chưa bao giờ ghé qua là một chuyện, có thể thế. Nhưng Nội chiến… hình dung xem điều gì thôi thúc anh dấy quân chống lại chính đất nước của anh, như cách Lincoln đã hành động. Quân miền Nam đã đấu tranh cho quyền lợi với tư cách là các bang riêng biệt, nhưng miền Bắc thì chiến đấu vì tương lai của Tổ quốc. Thật đau lòng bởi vì nó quá cá nhân. Đó chính là chúng ta. Ý em là, khi anh so sánh Lincoln với ai đó như…”
Tôi nghe giọng mình đang to lên, trở thành giọng người giảng giáo lý sáng Chủ nhật, “Xin lỗi,” tôi nói, mặt đỏ bừng.
Callahan vươn tay sang và siết lấy tay tôi, cười tươi. “Anh thích nghe,” anh nói. “Và anh thích em, Grace.”
“Thế tức là không chỉ do em là người phụ nữ đầu tiên anh gặp sau khi ra tù,” tôi nói.
“Chà, ta không thể loại bỏ điều đó,” anh rầu rĩ nói. “Người ta gọi nó là ghi lòng tạc dạ, đúng không, cô giáo?”
Tôi phát vào cánh tay anh, “Hài hước lắm. Giờ để em yên. Em còn phải chấm bài.”
“Vâng, thưa bà,” anh nói.
Và tôi chấm bài. Cal lái xe êm ái, không cắt ngang, chỉ bình luân khi tôi đọc to một đoạn trích. Anh bảo tôi kiểm tra hướng đi trên MapQuest một đôi lần, tôi làm theo, khá hòa nhã. Cảm giác dễ chịu đến kinh ngạc.
Khoảng nửa giờ sau, Callahan rẽ khỏi đường cao tốc. Một tấm biển thông báo rằng chúng tôi đã tới Easting, New York, dân số 7512 người. Chúng tôi lái xe xuống con đường với một quán pizza, một tiệm làm tóc, một cửa hàng rượu và một nhà hàng tên là Vito đứng xếp hàng. “Vậy, anh O’Shea, vì sao anh lại đưa em tới Easting, New York?” tôi hỏi.
“Qua một dãy nhà nữa là em sẽ thấy nó nếu mình vẫn đúng hướng,” anh nói, tấp vào một bãi đỗ trên phố. Rồi anh nhảy ra ngoài và mở cửa cho tôi. Tôi tự nhắc mình sẽ phải cảm ơn ông Lawrence trong lần tiếp theo tôi đọc sách cho ông. Callahan O'Shea đã có cử chỉ thật đẹp. Anh cầm lấy tay tôi và cười.
“Trông anh rất tự tin,” tôi nói.
“Anh tự tin mà,” anh trả lời, hôn lên tay tôi. Tất cả những băn khoăn tôi cảm thấy về quá khứ của anh và cơ hội đối với chức chủ nhiệm đều biến mất, thay vào đó là một dải hạnh phúc siết chặt lấy ngực mình. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Thật ra, có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này.
Rồi, thấy nơi Cal đang đưa tôi tới, tôi lảo đảo đứng sững lại và òa khóc.
“Ngạc nhiên chưa,” anh nói, vòng tay ôm ghì lấy tôi.
“Ôi, Cal,” tôi gục đầu vào vai anh.
Một rạp chiếu phim nhỏ đứng ngay dưới tòa nhà, lối vào lát gạch, các cửa sổ rộng, mùi bỏng ngô hấp dẫn các giác quan. Điều hạ gục tôi là cái mái. Đóng khung trong các bóng đèn, đề chữ đen trên nền trắng là những từ sau: Buổi chiếu kỷ niệm đặc biệt! Xem đúng theo cách bộ phim vốn phải được xem! Và bên dưới đó, bằng dòng chữ khổng lồ… Cuốn theo chiều gió.
“Ôi, Cal,” tôi lại nói, họng thắt lại đến nỗi giọng tôi thành the thé.
Một cậu nhóc sau quầy nhìn tôi trân trối khi tôi gạt nước mắt, trong khi đó, Cal mua vé, bỏng ngô và đồ uống không cồn. Rạp rất đông - rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất ao ước được xem chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại trên màn hình lớn.
“Làm sao anh tìm được chỗ này?” tôi vừa hỏi vừa lau mắt khi chúng tôi đã yên vị.
“Anh Google nó mấy tuần trước,” anh trả lời. “Em đã nói là em chưa bao giờ xem phim này, và nó khiến anh thắc mắc không biết nó có còn được chiếu nữa hay không. Anh đã định nói với em, nhưng rồi cuối cùng em lại nhảy bổ vào anh, thế là anh quyết định biến nó thành một cuộc hẹn.”
Mấy tuần trước. Anh ấy đã nghĩ đến tôi từ mấy tuần trước sao. Ôi chao.
“Cám ơn anh, Callahan O'Shea,” tôi nói, nghiêng người để hôn anh. Môi anh mềm và nóng, tay anh đặt sau cổ tôi, và anh có vị bỏng ngô với bơ. Những gợn sóng nhảy múa trong lòng tôi cho đến khi cô gái tóc trắng ngồi cạnh tình cờ (hay cố ý) đá vào ghế của chúng tôi. Rồi ánh sáng mờ hẳn, và tôi thấy tim mình đập loạn xạ, Cal cười hết cỡ, siết lấy tay tôi.
Trong mấy tiếng tiếp đó, tôi lại yêu Scarlett và Rhett một lần nữa, cảm xúc của tôi lại nồng nàn và nguyên sơ như hồi tôi mười bốn tuổi và đọc cuốn sách lần đầu. Tôi nhăn mặt khi Scarlett tỏ tình với Asley, rạng rỡ khi Rhett đấu giá để giành quyền nhảy với cô tại buổi khiêu vũ, co rúm lại khi Melly sinh con, cắn móng tay khi Atlanta bùng cháy. Ở câu thoại cuối cùng, khi Katie Scarlett O’Hara Hamilton Kennedy Butler ngẩng đầu lên, một lần nữa quyết tâm giành lại thứ cô muốn, không cúi đầu, không vỡ vụn, tôi không còn kiềm chế được nữa và bật khóc nức nở.
“Anh nghĩ đáng ra anh phải mang theo một ít thuốc an thần Valium,” Cal thì thầm khi danh sách người thực hiện bộ phim trôi qua, đưa cho tôi một mẫu khăn giấy vì tôi đã hết giấy ăn từ đoạn Rhett gia nhập đội quân miền Nam bên ngoài Atlanta.
“Cảm ơn anh,” tôi sụt sùi. Cô gái tóc trắng phía sau vỗ vào vai tôi lúc rời đi.
“Không có gì,” Cal nói với một nụ cười rạng rỡ mà tôi đã yêu mất rồi.
“Anh có thích không?” tôi cố hỏi.
Anh quay sang tôi, mặt dịu dàng, “Anh yêu nó, Grace,” anh nói.
GẦN CHÍN GIỜ CHÚNG TÔI mới về tới Peterson, “Em đói không?” Callahan hỏi khi chúng tôi lướt qua nhà hàng Blackie.
“Em đói rã họng,” tôi nói.
“Tốt.” Anh đỗ xe vào bãi xe, ra ngoài và nắm tay tôi. Nắm tay hẳn phải là một trong những điều kỳ diệu nhất mà Chúa sáng tạo ra, tôi nghĩ thầm trong khi chúng tôi bước vào nhà hàng. Một tuyên bố nhỏ nhưng không thể chối cãi về ai đó, nắm tay. Và nắm tay Callahan O'Shea thì vừa ly kỳ vừa an tâm, bàn tay to lớn của anh êm ái và chai sạn và ấm áp.
Chúng tôi tìm được một góc, và Cal ngồi xuống cạnh tôi, thay vì ngồi đối diện. Anh vòng tay qua vai và kéo tôi lại gần, tôi hít vào cái mùi sạch sẽ thơm tho của anh. Khỉ thật. Tôi lún sâu quá rồi.
“Ăn cánh gà không?” Anh lướt qua thực đơn.
“Nhất định đêm nay anh sẽ được mệt lử,” tôi nói. “Đầu tiên là Cuốn theo chiều gió, bây giờ là cánh gà nướng. Em không thể cưỡng lại anh nổi.”
“Thế thì kế hoạch bỉ ổi của anh đang phát huy tác dụng rồi.” Anh quay lại và hôn tôi, cái nụ hôn thèm khát, nóng bỏng, mềm mại ấy có vị như sốt caramen, và tôi tự nhủ rằng từ giờ đến cuối đời, tôi sẽ nhớ về hôm nay như buổi hẹn hò lãng mạn, hoàn hảo nhất mà tôi hay bất cứ phụ nữ nào trên đời từng có. Khi tôi mở mắt ra, Callahan O'Shea đang cười rất tươi. Anh cấu vào cắm tôi và quay lại với cái thực đơn.
Tôi nhìn quanh nhà hàng, mỉm cười, cảm thấy thế giới thật là một chốn tươi đẹp. Một anh chàng bảnh bao bắt gặp ánh mắt tôi và nâng cốc bia lên. Anh ta nhìn quen quen. Ồ, phải. Eric, người lau cửa sổ cho Manning, rất yêu vợ. Và chẳng phải cô ấy rất dễ thương sao. Họ đang nắm tay. Một cặp đôi hạnh phúc khác. Chao! Tôi vẫy tay lại.
“Xin chào, Grace,” một giọng nói êm ái vang lên. Tôi nhìn lên và cố để không nhăn mặt.
“Chào, Ava,” tôi nói. “Cô khỏe chứ?” Giọng tôi lạnh lẽo. Dù sao đi nữa cô ta cũng đã hẹn hò với Stuart.
“Rất khỏe, cảm ơn cô,” cô ta gừ gừ trong cổ, nhìn sang Callahan. Chớp… chớp… và chớp nữa. “Tôi là Ava Machiatelli.”
“Callahan O'Shea.” Bạn trai tôi bắt tay cô ta.
“Tôi nghe nói hôm nọ cô đã đi ăn với Stuart,” tôi nói.
“Ừm.” Cô ta mỉm cười. “Tội nghiệp anh chàng. Anh ấy cần một chút… bầu bạn.” Răng tôi nghiến lại. Quỷ tha Stuart vì cư xử như bất cứ một thằng đàn ông điển hình nào khác, ma bắt Ava vì là cái dạng đàn bà vô đạo đức khi có dính tới tình dục.
Ava quay người và vẫy tay về phía quầy rượu. “Kiki! Lại đằng này đi!” Cô ta quay lại phía Cal và tôi. “Hình như Kiki chia tay với một gã nào đó trong đợt cuối tuần vừa rồi và đang cảm thấy khá là suy sụp,” cô ta nói. “Tôi đang đi lấy margarita.”
Kiki nhập hội chúng tôi, quả thật trông khá thảm thương (và hơi chếnh choáng nữa). “Này Grace. Hôm nay tớ gọi cho cậu cả mười lần. Còn nhớ anh chàng ở Jitterbug không? Chà, anh ta đá tới rồi!” Giọng cô vỡ òa. Cô chuyển ánh nhìn sang Callahan. “Chào…” Giọng cô bỗng nhiên đứt đoạn. “Chúa tôi, đó là gã cựu tù!” cô thốt lên, quên mất vụ thất tình.
“Rất vui được gặp lại cô,” Cal nói, nhướng mày lên với cô.
“Cựu tù?” Ava hỏi.
Một khoảng lặng khó chịu. Tôi không nói gì… hình ảnh hội đồng ủy viên nhảy múa trong đầu tôi. Khỉ thật.
“Biển thủ, đúng không?” Kiki nói, bắn cho tôi một tia nhìn dứt khoát lạnh lùng. À, phải rồi. Tôi đã cảnh báo cô về Callahan vì chính lý do đó. Khốn thật.
“Đúng thế,” Cal nói.
Mắt Ava sáng lên. “Biển thủ. Thú vị đây.”
“Chà,” tôi nói. “Rất vui được gặp mọi người. Vui vẻ nhé.”
“Ồ, chắc chắn rồi,” Ava nói với một nụ cười rộng ngoác. “Rất vui được gặp anh, Callahan.” Nói xong, họ quay trở về bàn mình.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Cal hỏi.
“Họ làm việc ở trường Manning,” tôi nói, trông theo khi Ava và Kiki ngồi vào chiếc bàn cách đó không xa.
“Phải rồi.”
“Chắc giờ mọi người đều biết em đang hẹn hò với một cựu tù rồi,” tôi nói.
“Anh đoán vậy.” Mắt anh chờ đợi.
“Vậy thì,” tôi nói mạnh mẽ, siết lấy anh. “Em đoán là em đang hẹn hò với một cựu tù đấy. Thế thì có làm sao nào.” Ava và Kiki đang chụm đầu với nhau. Một cơn đau quặn lên trong dạ dày tôi. “Rồi. Cánh gà nướng nào.”
Rủi thay, tôi không còn đói nữa.
/34
|