MỘT TỐI NỌ, TÔI Ở LẠI TRƯỜNG làm việc muộn, đang tổng hợp lại bài thuyết trình trước hội đồng uỷ viên thì Stuart ghé qua thăm.
“Chào anh, Stuart!” tôi thốt lên, đứng dậy hôn má anh.
“Em thế nào, Grace?” anh lịch sự hỏi.
“Em ổn,” tôi nói.” Anh ngồi đi. Muốn uống cà phê hay gì đó không?”
“Không, cảm ơn em. Chỉ xin mấy phút của em thôi.”
Trông Stuart thật tệ. Mắt anh thâm quầng mệt mỏi, và dường như mặt anh lún phún râu mà mới mấy tuần trước không hề có. Dù làm cùng trường với tôi, văn phòng của Stuart ở tận bên Caybrigde Hall, một toà nhà mới hơn ở phía nam sân trường, cách xa Lehring, nơi bộ môn lịch sử náu mình một cách tương xứng trong toà nhà cổ nhất Manning. Tôi hiếm khi gặp mặt Stuart ở trường.
Tôi ngồi lại phía sau bàn và hít một hơi sâu. “Anh muốn nói chuyện về Margaret phải không?” tôi nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn xuống. “Grace…” Anh lắc đầu. “Cô ấy đã nói với em vì sao bọn anh… tách ra chưa?”
“Ừm…” tôi ngừng lại, không chắc mình nên tiết lộ đến đâu. “Chị ấy có nói vài điều.”
“Anh khơi mào cái ý tưởng bọn anh nên có con,” Stuart lặng lẽ nói. “Và cơ bản là cô ấy như muốn nổ tung. Đột nhiên, có vẻ như bọn anh có đủ loại rắc rối mà anh hoàn toàn không biết tới. Hoá ra, anh khá buồn tẻ. Anh không nói chuyện về công việc đủ nhiều. Cô ấy cảm thấy như đang sống với một người lạ. Hay một ông anh. Hoặc một ông già 90 tuổi. Bọn anh không đủ vui vẻ, bọn anh không thể chỉ vớ lấy bàn chải đánh răng mà phóng tới tận Bahamas – và cô ấy thì làm việc bảy mươi tiếng một tuần, Grace! Nếu anh có gợi ý bọn anh bay đi đâu đó, cô ấy sẽ giết anh!”
Chắc chắn là anh có lý. Nói tử tế thì Margaret thật là đồng bóng.
Anh thở dài chán nản. “Tất cả những gì anh muốn chỉ là nói chuyện – chỉ nói chuyện thôi – về ý tưởng có con. Bọn anh đã quyết định là sẽ không có con lúc mới có 25 tuổi Grace ạ. Hồi đó cách đây lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng cô ấy đang làm đơn ly dị.”
“Ly dị ư?” tôi kêu lên the thé. “Ôi, khốn thật. Em không muốn thế, Stuart.” Tôi im lặng một phút, rồi nói, “Nhưng anh biết Margaret rồi đấy. Chị ấy lúc nào cũng như sấm sét. Em không chắc chị ấy có thực sự muốn….” Giọng tôi lịm đi. Tôi không biết Margaret thực sự muốn gì. Một mặt, tôi không thể tưởng tượng được là chị sẽ ly hôn với Stuart như thế. Mặt khác, chị vẫn luôn là người bốc đồng. Và hoàn toàn không thể thừa nhận là mình đã sai.
“Anh nên làm gì?” anh hỏi, giọng anh nghe hơi suy sụp.
“Ôi, Stuart.” Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ anh, vỗ vai anh gượng gạo. “Nghe này,” tôi lầm bầm, “một điều chị ấy nói với em là…” bọn anh chỉ quan hệ vào những ngày được lên lịch... tôi nhăn mặt, “Ừm, có lẽ mọi thứ hơi bị… thủ tục? Với anh chị? Nên có lẽ một chút bất ngờ lúc này hay lúc khác…” - trên bàn bếp - “…sẽ không phải là tệ. Chỉ là, kiểu như thể hiện rằng anh thực sự… để ý đến chị ấy.”
“Anh có để ý đến cô ấy,” anh phản đối, lau mắt bằng một tay theo cách đàn ông vẫn làm. “Anh yêu cô ấy, Grace. Anh vẫn luôn yêu cô ấy. Anh không hiểu vì sao như thế lại chưa đủ.”
Ơn trời, chị tôi không có nhà khi tôi về đến nơi. Như Stuart nói, ngày làm việc của chị rất dài. Ngơ ngác, tôi soạn bừa một bữa tối, rồi lên gác để thay đồ cho buổi khiêu vũ với người lớn tuổi.
Mấy hôm nay Callahan đang bận rộn với ngôi nhà của anh ta, và tôi chưa gặp lại anh ta kể từ sau khi anh ta tố cáo tôi theo dõi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lên những tấm lợp mới trên mái tầng nóc nhỏ nhắn đáng yêu, cong cong ở phía sau. Hai ngày qua anh ta làm gì đó bên trong nên tôi không thể liếc mắt đưa tình với anh ta được. Tiếc quá.
“Lại đây, Angus. Ta đi thôi,” tôi nói. Tôi lấy đồ và rời nhà, Angus lon ton nhảy nhót bên cạnh tôi. Nó biết bộ váy xoè cuộn của mẹ yêu có nghĩa là gì. Tôi vào xe, cài số lùi ra đường như vẫn làm cả nghìn lần trước đây.
Có điều, không giống như một nghìn lần khác đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau kinh hoàng.
Chiếc xe tải nhỏ của Callahan đỗ trên đường, rất gần lối lái xe lên nhà tôi. Ừ thì, phải, có thể là không gần đến thế, nhưng đã quá quen với đường đi thoáng đãng kể từ hồi tôi chuyển về đây sống, tôi nghĩ mình đã bẻ lái hơi… vâng. Được rồi. Là lỗi của tôi.
Tôi ra khỏi xe và xem xét thiệt hại. Khỉ thật. Tôi đoán là Callahan sẽ không vui vẻ lắm khi tôi nói với anh ta rằng tôi vừa mới nghiến vỡ đèn hậu bên trái của anh ta. May mắn cho tôi, xe tôi lại được làm từ vật liệu vững chắc của Đức, và chỉ có một vết xước nhỏ ở chỗ tôi đụng vào chiếc xe tải.
Liếc đồng hồ, tôi thở dài, rồi miễn cưỡng lững thững đi xuống đường để đầu thú.
Tôi gõ cửa nhanh. Không ai trả lời. “Callahan?” tôi gọi. “Tôi vừa mới đâm vào xe của anh!” Không có gì. Tốt rồi, anh ta đi vắng. Tôi lại cũng chẳng có bút, khỉ thật, và nếu tôi vào lại trong nhà thì sẽ bị muộn buổi khiêu vũ mất. Tôi đã đi sát giờ lắm rồi.
Anh ta sẽ phải đợi thôi. Tôi chạy trở lại xuống đường, xua Angus ra khỏi ghế lái và tiến đến Golden Meadows.
Khi tôi lái xe, Angus ngồi trong lòng, mấy cái chân trước đáng yêu đặt trên bánh lái, tôi thấy mình có mong ước làm bà mẹ đơn thân. Tôi có thể chỉ cần tấp vào một ngân hàng tinh trùng và tèn ten. Không cần người đàn ông nào hết. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn biết bao.
Tôi lái xe đi qua hồ. Mặt trời đang lặn và một đôi ngỗng Canada lượn lờ để tìm chỗ đậu, những cái cổ đen duyên dáng vươn ra. Ngay khi chạm mặt nước, con này liền bơi tới chỗ con kia, kiểm tra chắc chắn con kia đã an toàn. Đẹp thật. Đó chính là sự dịu dàng mà tôi muốn. Đỉnh thật. Giờ tôi lại ghen tị với cả ngỗng.
Đánh xe vào bãi đỗ dành cho khách ở Golden Meadows, tôi thấy vui lên một chút. Nơi này đúng là rất tốt cho tinh thần. “Chào, Shirley,” tôi nói với người lễ tân khi bước vào.
“Chào, Grace.” Cô mỉm cười. “Và chúng tôi có ai đây nhỉ? Sao nào, đó là Angus! Chào bé yêu! Xin chào! Mày muốn một cái bánh không?” Tôi vui vẻ nhìn Shirley vui thích cuồng nhiệt khi thấy con chó của tôi, ở đây nó cự kỳ nổi tiếng. Angus, biết rằng mình là một khán giả phải ngồi yên, đưa chân trước bên phải ra và nghiêng cái đầu xinh xinh trong khi ngất ngây vì thích thú.
“Chị chắc là không thấy phiền khi trông nó chứ?” tôi hỏi vì Angus đã tế nhị (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở chỗ công cộng) ăn chiếc bánh được mời.
“Phiền ư? Tất nhiên là không rồi! Tôi yêu nó lắm! Phải, đúng thế! Tao yêu mày đấy, Angus!”
Mỉm cười, tôi bước vào hội trường. “Nào, mọi người!” tôi gọi khi bước vào phòng hoạt động, nơi chúng tôi tổ chức khêu vũ với người lớn tuổi mỗi tuần.
“Chào Grace!” họ đồng thanh. Tôi ôm và hôn và vỗ về, tim tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Julian cũng đã ở đây rồi, và nhìn thấy anh bạn lâu năm, tôi suýt bật khóc. “Em nhớ anh, đồ xấu xí,” tôi nói. Buổi khiêu vũ với người lớn tuổi tuần trước không tập, vì vướng một chương trình kiểm tra huyết áp miễn phí.
“Anh cũng nhớ em,” anh nói, xị mặt xuống. “Vụ hẹn hò này không có hiệu quả với anh, Grace. Anh bảo quên nó đi thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Cả một đống những thứ chẳng ra gì,” anh đáp. “Chỉ là… Anh nghĩ, anh sinh ra chẳng để dành cho ai cả. Nói theo chiều hướng lãng mạn ấy. Có một mình cũng chẳng phải là điều tệ nhất, phải không?”
“Không,” tôi nói dối. “Không hề! Ngày mai ghé qua xem Nhà thiết kế thời trang nhé?”
“Cảm ơn em. Anh cô đơn quá.” Anh cười buồn với tôi.
“Em cũng vậy, bạn mến.” Tôi siết tay anh nhẹ nhõm.
“Được rồi, mọi người!” Julian gọi, vỗ nhẹ lên đầu tôi và nhấn nút Play. “Tony Bennet muốn các bạn Hát lên, hỡi những tội đồ! Gracie, quẩy thôi!”
Sau ba điệu nhảy, phấn khích và hết cả hơi, tôi ngồi xuống cạnh bà mình. “Cháu chào nội,” tôi nói, đặt lên gò má nhăn nheo của bà một nụ hôn.
“Trông cháu như một mụ lẳng lơ,” bà rít.
“Cảm ơn nội! Trông bà hôm nay cũng đẹp lắm!” tôi nói to.
Bà tôi rất lạ lùng… niềm vui thú cực điểm trong đời bà là hạ thấp người khác, nhưng tôi biết bà cũng tự hào vì tôi tới đây, vì ai cũng yêu mến tôi. Bà có thể không nói những lời âu yếm, nhưng dù thế, bà vẫn thích có tôi bên cạnh. Tôi tin, đâu đó trong tâm hồn chua cay già cỗi của bà, là một Nội Dễ Mến, một người phụ nữ chỉ cần có thêm một chút xíu tình cảm dành cho ba đứa cháu của mình. Dù tới giờ, Nội Ích Kỷ vẫn bịt miệng và giam hãm Nội Dễ Mến, nhưng, ai mà biết được.
“Nội có gì mới không ạ?” tôi hỏi, ngồi xuống cạnh bà.
“Cháu thì quan tâm cái gì?” bà đáp.
“Cháu có quan tâm mà. Một chút. Cháu sẽ quan tâm nhiều hơn nếu thỉnh thoảng bà tử tế hơn với cháu.”
“Để làm gì? Cháu chỉ nhăm nhe tiền của ta thôi,” bà nói, xua xua bàn tay đồi mồi vẻ khinh miệt.
“Cháu nghĩ đến giờ thì hai trăm năm sống vất vả chắc đã tiêu tốn hết số tiền của bà rồi,” tôi trả lời.
“Ôi, ta có nhiều lắm. Ta đã chôn cất ba ông chồng, cô nhỏ, và kết hôn để làm gì nếu không ra tiền chứ?”
“Nội, thật lãng mạn làm sao. Thật đấy. Trong mắt cháu có nước rồi đây này.”
“Ôi, người lớn hơn đi, Grace. Một phụ nữ ở tuổi cháu không có thời gian để phí phạm đâu. Và cháu nên thể hiện sự tôn trọng với ta nhiều hơn. Ta có thể loại cháu ra khỏi di chúc đấy.”
“Để cháu nói nội biết nhé,” tôi nói, vỗ nhẹ lên bờ vai bé nhỏ của bà, “bà cứ lấy phần của cháu và tiêu pha đi. Đi du hành trên biển. Mua cho mình ít kim cương. Thuê lấy một chàng trai bao.”
Bà hắng giọng, nhưng không nhìn về phía tôi. Thay vào đó, bà ngắm những người đang khiêu vũ. Có thể là tôi nhầm nhưng có vẻ như ngón út của bà đang gõ nhịp theo bản “Papa loves mambo”. Tim tôi trào lên cảm giác thương hại ngoài mong muốn. “Nội có muốn nhảy không ạ?” tôi nhẹ nhàng hỏi. Dù sao thì bà cũng có thể bước đi khá tốt. Chiếc xe đẩy chủ yếu dùng để tạo ấn tượng – bà sẽ có thể thụi mọi người dễ hơn khi trọng tâm thấp hơn.
“Nhảy ấy hả?” Bà khịt mũi. “Với ai, đồ đần?”
“À thì, cháu sẽ…”
“Cái cậu chàng mà cháu suốt ngày nói tới đâu rồi? Doạ nó chạy mất rồi phải không? Ta chẳng ngạc nhiên đây. Hay là cậu ta lại yêu chị em gái nhà cháu rồi?”
Tôi nao núng. “Chúa ơi, nội,” tôi nói, nghẹn ngào nước mắt.
“Ôi ôi, bỏ qua đi. Đấy là một câu đùa mà.” Bà liếc tôi khinh bỉ,
Vẫn con bàng hoàng, tôi tránh ra chỗ khác, nhận lời một điệu valse có phần cứng đơ của ông Demming. Nội là người bà duy nhất còn sống của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp ông ruột của mình – ông là người chồng đầu tiên mà nội chôn cất, nhưng tôi yêu ông trên lý thuyết, vì bố tôi có cả kho những câu chuyện tuyệt với về ông. Hai người chồng kia của nội đều là những người đáng yêu; ông Jake, mất khi tôi 12 tuổi, và ông Frank, mất khi tôi đi học cao học. Ông bà ngoại tôi mất cách nhau một tháng hồi tôi còn học trung học. Cả họ nữa, cũng là những con người tuyệt vời điển hình. Nhưng vì định mệnh vốn tàn nhẫn, người bà duy nhất còn sống của tôi thì lại khó ưa như cái bướu của con lạc đà vậy.
Khi buổi khiêu vũ với người lớn tuổi kết thúc, Julian hôn lên má tôi tạm biệt, nội nhìn và chờ đợi, như con kền kền, để tôi đi theo bà, như một nô lệ, về buồng bà. Nhờ kinh nghiệm, tôi biết rằng nếu tôi nói với bà là bà đã làm tổn thương tôi, bà sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi, bảo rằng tôi không có tí khiếu hài hước nào và rồi gọi cho bố để phàn nàn về tôi. Cắn răng, tôi nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn và đẩy bà nhẹ nhàng xuống sảnh.
“Edith,” nội nói to, chặn một bà già sợ sệt trên đường đi. “Đây là cháu gái tôi, Grace. Con bé tới thăm tôi. Grace, Edith là người mới.” Một nụ cười xấu tính hiện ra trên khuôn mặt bà. “Tuần này bà có người nào đến thăm không, Edith?”
“À, thực ra, con trai tôi và…”
“Grace tuần nào cũng tới, đúng không, Grace?”
“Vâng, đúng. Cháu giúp ở lớp trong nhà,” tôi nói. “Cháu rất hoan nghênh bà tới ạ.”
“Ôi, tôi thích khiêu vũ lắm!” Edith reo lên. “Thật không? Tôi có thể cứ thế ghé qua à?”
“Bảy rưỡi tới chín giờ,” tôi mỉm cười trả lời. “Cháu mong được gặp bà tuần tới.”
Nội, khó chịu vì bà không tìm ra cơ hội tốt hơn để làm Edith có cảm giác thua kém, bắt đầu xổ ra một tràng ho-theo-yêu-cầu để giành lại sự chú ý về phía mình.
“Rất vui được gặp bà,” tôi nói với Edith, nhận được dấu hiệu đẩy xe đi tiếp. Chúng tôi tiếp tục đi qua phòng giải lao.
“Dừng lại,” nội ra lệnh. Tôi tuân theo. “Cậu kia! Cậu muốn gì?”
Một người đàn ông đang đi xuống từ một trong các tiền sảnh dẫn tới phòng giải lao chính. Đó là Callahan O’Shea.
“Nếu cậu đang nghĩ đây là chỗ tốt để trộm cướp thì để tôi nói thẳng với cậu nhé, anh bạn trẻ. Chúng tôi có camera an ninh, cậu biết chưa! Chuông báo động! Cảnh sát sẽ có mặt trong tích tắc.”
“Hai người chắc phải có họ hàng với nhau,” Callahan nói khô khốc.
Tôi cười. “Bà tôi. Eleanor Winfield, đây là hàng xóm của cháu, Callahan O’Shea.”
“Ra là người Ireland.” Bà nhếch mép. “Đừng có cho cậu ta mượn tí tiền nào, Grace. Cậu ta sẽ uống hết sạch. Và vì Chúa, đừng để cậu ta bước vào nhà cháu. Bọn nó ăn cắp đấy!”
“Cháu có nghe nói rồi,” tôi trả lời, cười toe toét. Cal mỉm cười đáp lại và lại nữa, cái cảm giác nong nóng, êm đềm trong dạ dày tôi.
“Hồi còn nhỏ, ta có một cô hầu người Ireland,” nội tiếp tục, nhìn Callahan chua chát. “Eileen là tên cô ta. Hay là Irene. Có khi là Colleen. Cậu có biết cô ta không?”
“Là mẹ cháu,” anh ta đáp tức thì. Tôi sặc vì cười.
“Cô ta ăn cắp bảy cái thìa của chúng ta trước khi bố ta tóm được. Bảy đấy.”
“Nhà cháu thích mấy cái thìa đấy lắm,” anh ta nói. “Chúa ơi, chúng cháu đã có biết bao nhiêu trò vui với đống thìa của bà. Ăn, đập vào đầu nhau, ném bọn lợn trong bếp. Quãng thời gian thật hạnh phúc.”
“Không buồn cười đâu, cậu trẻ,” nội khịt mũi.
Tôi thấy buồn cười. Thực ra, tôi đang phải lau mắt, tôi cười khiếp quá. “Tới thăm ông của anh hả, Callahan?” tôi gắng gượng hỏi.
“Phải,” anh đáp.
“Ông ấy thế nào rồi? Liệu ông có muốn tôi trở lại và kết thúc chuyện giữa hầu tước với Clarissa không?”
Cal nhăn nhở. “Tôi chắc là có.”
Tôi cười đáp lại. “Một thoáng, tôi đã nghĩ là anh tới vì chuyện chiếc xe tải.”
Nụ cười của anh ta biến mất. “Xe tải của tôi làm sao?”
Tôi thấy mặt nóng lên. “Hầu như không nhận ra được đâu.”
“Cái, gì, Grace?” Giọng anh ta đanh lại.
“Chỉ sứt mẻ tí thôi,” tôi trả lời, hơi có vẻ xu nịnh. “Có thể là một cái đèn hậu bị vỡ.” Anh ta quắc mắt. “Thực ra, nó chắc chắn… này. Tôi có bảo hiểm.”
“Cô cần có bảo hiểm,” anh ta gằn giọng.
“Grace! Đưa bà về buồng đi,” nội hạ lệnh.
“Bình tĩnh nào, Pharaoh,” tôi nói. “Cháu đang nói chuyện với anh hàng xóm.”
“Thế sáng mai rồi nói.” Bà liếc lên Callahan. Anh liếc lại, và tôi thấy mình lại đang cười nhăn nhó. Tôi thích một người không sợ nội, và xung quanh tôi thì chẳng có nhiều người như thế.
“Anh tới đây bằng cách nào, Cal? Tôi đoán là anh không lái xe.”
“Tôi đi xe đạp,” anh trả lời.
“Anh có muốn đi nhờ không? Trời cũng tối rồi,” tôi nói.
Anh nhìn tôi một giây. Rồi khoé miệng anh kéo lên một nụ cười, và những phần đàn bà trong tôi lại xôn xao lên lần nữa. “Chắc rồi. Cảm ơn cô, Grace.”
“Cháu không nên cho cậu ta đi nhờ, Grace!” nội cáu kỉnh. “ Cậu ta rất có thể bóp cổ và vứt xác cháu xuống hồ.”
“Thật à?” tôi hỏi Callahan.
“Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó,” anh thừa nhận.
“Ừ, bí mật tội lỗi của anh đã bị lộ.”
Anh cười. “Cho phép tôi.” Anh nắm lấy tay cầm trên chiếc ghế của bà và khởi hành. “Đường nào, thưa các quý cô?”
“Có phải anh chành Ireland đang đẩy ta không đấy?” nội hỏi gặng, nghển cổ lại để nhìn.
“Ồ, thôi nào, nội,” tôi nói, vỗ nhẹ vào vai bà. “Anh ấy là một người đep trai, cao to, cường tráng. Bà cứ ngồi yên và tận hưởng chuyến đi thôi ạ.”
“Cháu cứ như một con mụ lẳng lơ,” bà lẩm bẩm.
Nhưng ở cửa phòng, bà đã chúc chúng tôi ngủ ngon rất mau mắn. Bà nhìn soi mói về phía Callahan cho tới khi anh ta đi khuất và đi mấy bậc xuống sảnh, đảm bảo không nhìn thấy đống vàng nằm rải rác trong hang rồng của bà để rồi nảy sinh ý định cướp trắng trợn.
“Chúc ngủ ngon, nội,” tôi nói bằng giọng đầy trách nhiệm.
“Đừng có tin gã đó,” bà thì thầm. “Ta không thích cách nó nhìn cháu.”
Tôi liếc xuống phía sảnh, nôn nóng muốn hỏi xem anh ta nhìn tôi như thế nào. “Được rồi ạ, thưa nội.”
“Thật là một bà già ngọt ngào,” Callahan nói khi tôi bắt kịp.
“Bà khá là kinh khủng,” tôi thừa nhận.
“Cô có thăm bà nhiều không?” anh hỏi.
“Ồ, có, e là vậy.”
“Vì sao?”
“Nghĩa vụ,” tôi trả lời.
“Cô làm nhiều việc vì gia đình nhỉ?” anh ta hỏi. “Họ có làm gì cho cô không?”
Đầu tôi bật ra sau. “Có chứ. Họ tuyệt lắm. Cả nhà rất gần gũi với nhau.” Vi lý do nào đó, nhận xét của anh ta làm tôi cay cú. “Anh không biết về gia đình tôi. Đáng ra anh không nên nói như thế.”
“Ừm,” anh ta nói, hếch lông mày lên. “Thánh Grace Tử vì đạo.”
“Tôi không phỉa là người tử vì đạo!” tôi thốt lên.
“Chị cô dọn tới ở cùng cô và bắt ne bắt nét cô, bà cô đối xử với cô như đồ bỏ, nhưng cô cũng chẳng bênh vực bản thân, cô nói dối mẹ cô về việc thích mấy đồ điêu khắc của bác ấy… vâng, mấy việc đó với tôi nghe có vẻ khá là tử vì đạo đấy.”
“Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói về cái gì,” tôi cự lại. “Với hiểu biết tốt nhất của tôi thì anh có hai người thân thích, một trong số đó không nói chuyện với anh còn một thì không thể. Thế nên anh thì biết gì về gia đình chứ?”
“Ồ, xem kìa. Hoá ra cô cũng ghê gớm đấy.” Giọng anh ta nghe có vẻ hài lòng một cách tai ác.
“Anh biết không, chắc chắn là anh không có nghĩa vụ phải nhận lời đề nghị cho đi nhờ của tôi đâu, Callahan O’Shea. Cứ thoải mái đi xe đạp và bị xe đâm đi.”
“Khi mà cô đi trên đường thì chuyện đó dễ xảy ra lắm phải không?”
“Tôi nhắc lại. Ngậm miệng vào không thì về một mình đi.”
“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại,” anh nói. Tôi đi nhanh hơn, bực mình, đôi giày nhảy của tôi nện chan chát trên nền đá lát.
Chúng tôi lại bàn tiếp tân để đón con vật nhỏ xíu của tôi từ chỗ Shirley. “Nó có ngoan không?” tôi hỏi cô.
“Ôi, nó đúng là một thiên thần!” chị xuýt xoa. “Phải không nào bé yêu?”
“Chị đã dùng loại thuốc an thần nào vậy?” Callahan hỏi.
“Anh là người duy nhất nó không ưa,” tôi nói dối trong khi Angus nhe hàm răng cong về phía Callahan O’Shea và gầm gừ khe khẽ như con mèo. “Nó có khả năng đánh giá nhân cách rất xuất sắc đấy.”
Bên ngoài đang mưa, cơn mưa hương vị ngọt ngào có thể làm cho khóm mẫu đơn (và cả tóc) tôi cao thêm hai phân nữa cho tới khi trời sáng. Tôi đợi, vẫn bực mình, trong khi Cal tháo xích xe ra khỏi cột đèn và buộc nó vào xe tôi. Tôi mở cốp và chờ, nhưng Cal chỉ đứng đó, hứng mưa, nhìn tôi.
“Sao?” tôi hỏi. “Bỏ nó vào di.”
“Cô không cần phải cho tôi đi nhờ nếu cô không muốn, Grace. Tôi làm cô tức. Tôi có thể đi xe về nhà.”
“Tôi không tức. Đừng có ngốc. Bỏ xe vào ô tô đi. Angus và tôi đang bị ướt đây này.”
“Vâng, thưa bà.”
Tôi nhìn trong khi anh nhấc nó lên và khéo léo đặt vào trong. Nó không thể lọt hết vào, vậy nên tôi tự nhủ trong đầu phải lái chậm để không làm hỏng hai phương tiện di chuyển của Callahan trong cùng một đêm, rồi chui vào xe cùng con chó. Liếc nhanh qua gương chiếu hậu, tôi yên tâm rằng, phải, tóc mình thực sự đã bị những linh hồn ma quỷ ám vào rồi. Tôi thở dài.
“Lúc bực tức trông cô rất dễ thương.” Callahan nói khi vào xe.
“Tôi không tức,” tôi trả lời.
“Nếu cô tức thì với tôi cũng không sao cả,” anh trả lời, thắt dây an toàn.
“Tôi không tức!” đúng nghĩa là tôi đã hét lên.
“Tuỳ cô,” anh nói. Cánh tay anh lướt nhẹ qua cánh tay tôi, và một luồng điện phóng qua toàn bộ cơ thể. Tôi nhìn trân trân ra phía trước, đợi cho nó dịu đi.
Callahan nhìn tôi. “Con chó đó luôn ngồi trong lòng cô khi cô lái xe à?”
“Làm sao nó học được nếu không được thực hành chứ?” Callahan cười, và tôi cảm thấy cơn giận dữ của mình (phải, phải, tức là tôi vẫn tức một tí tẹo đấy) tan biến mất. Cảm giác đê mê thì ở lại. Tôi lùi (cẩn thận) khỏi chỗ đó. Callahan O’Shea có thứ mùi thật dễ chịu. Ấm, theo một kiểu nào đó. Ấm và có hơi mưa, cái mùi gỗ luôn luôn hiện diện hoà trộn thành một sự kết hợp lạ thường. Tôi băn khoăn không biết anh ta có phiền không nếu tôi vùi mặt vào cổ anh ta một lúc. Chắc không nên làm thế lúc đang lái xe.
“Dạo này tình trạng ông anh thế nào?”
“Ông vẫn thế,” Cal trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Theo anh nghĩ thì ông nhận ra anh chứ?” tôi hỏi, nhận ra muộn màng rằng đó không phải là việc của mình.
Mất một giây, Callahan không trả lời. “Tôi không nghĩ vậy.”
Hàng trăm câu hỏi nhao nhao đòi bật ra. Ông có biết anh bị đi tù không? Trước khi ở tù thì anh làm gì? Vì sao anh trai anh lại không nói chuyện với anh? Vì sao anh làm vụ đó, Cal?
“Vậy, Cal này,” tôi mở màn, rẽ trái vào phố Elm, Angus giúp tôi bẻ lái, “ngôi nhà của anh thế nào rồi?”
“Khá đẹp,” anh nói. “Cô nên ghé qua và nhìn thử xem.”
Tôi liếc sang. “Chắc rồi.” Tôi ngần ngừ, rồi quyết định liều. “Callahan, tôi cứ thắc mắc mãi. Trước khi vào tù, anh làm gì?”
Anh ta nhìn tôi. “Tôi làm kế toán,” anh ta trả lời.
“Thật à?” Tôi đã đoán là việc gì đó liên quan đến bên ngoài – chăn bò chẳng hạn. Không phải công việc bàn giấy. “Không muốn làm việc đó nữa? Hơi chán, phải không?”
“Tôi mất chứng chỉ hành nghề khi phạm luật, Grace.”
Ôi, khỉ thật, phải rồi. “Vậy vì sao anh lại phạm luật?”
Cal chỉ nhìn tôi. “Vì sao cô lại muốn biết đến thế?”
“Vì sao ấy à!” tôi trả lời. “Không phải ngày nào anh cũng sống ngay cạnh một kẻ phạm tội bị kết án.”
“Có lẽ tôi không muốn bị nghĩ tới như một tội phạm bị kết án, Grace. Có lẽ tôi muốn được nghĩ tới như con người của tôi bây giờ. Đền bù cho quãng thời gian đã mất và bỏ lại quá khứ đằng sau và tất cả những thứ như thế.”
“A, đáng yêu làm sao. À, tôi là một giáo viên lịch sử, anh O’Shea. Quá khứ rất quan trọng với tôi.”
“Tôi chắc chắn là đúng thế.” Giọng anh lãnh đạm.
“Điều dự báo tốt nhất cho tương lai là hành động trong quá khứ,” tôi ngâm nga.
“Ai nói thế? Abe Lincoln à?”
“Thực ra là Tiến sĩ Phil.” Tôi cười. Anh không cười lại.
“Vậy cô đang nói gì, Grace? Cô cho là tôi sẽ biển thủ của cô à?”
“Không! Chỉ là… ừm, rõ ràng là anh cảm thấy nhu cầu phá luật, vậy điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên điều gì đó, nhưng vì anh không mở miệng ra mà nói, tôi không biết đó là điều gì.”
“Quá khứ cua cô nói gì về cô?” anh ta hỏi.
Quá khứ của tôi với Andrew. Nó nói lên điều gì? Rằng tôi là người phán đoán tính cách không tốt? Rằng so với Natalie, tôi không sánh bằng? Rằng tôi chưa đủ tốt? Rằng Andrew là một gã khốn?
“Hồ kia rồi,” tôi bình phẩm. “Nếu anh đang lên kế hoạch ném xác tôi ở đó thì nên bắt đầu đi thôi.”
Miệng anh ta nhếch hẳn lên, nhưng anh ta không trả lời.
Chúng tôi rẽ vào phố nhà mình. “Về cái xe của anh,” tôi nói. “Tôi thực sự xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho đại lý bảo hiểm.”
“Tôi đoán chắc là cô đặt số của anh ta ở chế độ quay số nhanh,” Callahan nói.
“Buồn cười đấy.”
Anh ta cười to, tiếng cười lớn, mờ ám làm dạ dày toi quặn lên. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, Grace,” anh nói.
“Nếu có lúc nào anh muốn thú nhận tội lỗi của mình, tôi luôn sẵn sàng.”
“Giờ thì cô đã từ một kẻ từ vì đạo thành linh mục rồi đấy. Chúc ngủ ngon, Grace.”
“Chào anh, Stuart!” tôi thốt lên, đứng dậy hôn má anh.
“Em thế nào, Grace?” anh lịch sự hỏi.
“Em ổn,” tôi nói.” Anh ngồi đi. Muốn uống cà phê hay gì đó không?”
“Không, cảm ơn em. Chỉ xin mấy phút của em thôi.”
Trông Stuart thật tệ. Mắt anh thâm quầng mệt mỏi, và dường như mặt anh lún phún râu mà mới mấy tuần trước không hề có. Dù làm cùng trường với tôi, văn phòng của Stuart ở tận bên Caybrigde Hall, một toà nhà mới hơn ở phía nam sân trường, cách xa Lehring, nơi bộ môn lịch sử náu mình một cách tương xứng trong toà nhà cổ nhất Manning. Tôi hiếm khi gặp mặt Stuart ở trường.
Tôi ngồi lại phía sau bàn và hít một hơi sâu. “Anh muốn nói chuyện về Margaret phải không?” tôi nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn xuống. “Grace…” Anh lắc đầu. “Cô ấy đã nói với em vì sao bọn anh… tách ra chưa?”
“Ừm…” tôi ngừng lại, không chắc mình nên tiết lộ đến đâu. “Chị ấy có nói vài điều.”
“Anh khơi mào cái ý tưởng bọn anh nên có con,” Stuart lặng lẽ nói. “Và cơ bản là cô ấy như muốn nổ tung. Đột nhiên, có vẻ như bọn anh có đủ loại rắc rối mà anh hoàn toàn không biết tới. Hoá ra, anh khá buồn tẻ. Anh không nói chuyện về công việc đủ nhiều. Cô ấy cảm thấy như đang sống với một người lạ. Hay một ông anh. Hoặc một ông già 90 tuổi. Bọn anh không đủ vui vẻ, bọn anh không thể chỉ vớ lấy bàn chải đánh răng mà phóng tới tận Bahamas – và cô ấy thì làm việc bảy mươi tiếng một tuần, Grace! Nếu anh có gợi ý bọn anh bay đi đâu đó, cô ấy sẽ giết anh!”
Chắc chắn là anh có lý. Nói tử tế thì Margaret thật là đồng bóng.
Anh thở dài chán nản. “Tất cả những gì anh muốn chỉ là nói chuyện – chỉ nói chuyện thôi – về ý tưởng có con. Bọn anh đã quyết định là sẽ không có con lúc mới có 25 tuổi Grace ạ. Hồi đó cách đây lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng cô ấy đang làm đơn ly dị.”
“Ly dị ư?” tôi kêu lên the thé. “Ôi, khốn thật. Em không muốn thế, Stuart.” Tôi im lặng một phút, rồi nói, “Nhưng anh biết Margaret rồi đấy. Chị ấy lúc nào cũng như sấm sét. Em không chắc chị ấy có thực sự muốn….” Giọng tôi lịm đi. Tôi không biết Margaret thực sự muốn gì. Một mặt, tôi không thể tưởng tượng được là chị sẽ ly hôn với Stuart như thế. Mặt khác, chị vẫn luôn là người bốc đồng. Và hoàn toàn không thể thừa nhận là mình đã sai.
“Anh nên làm gì?” anh hỏi, giọng anh nghe hơi suy sụp.
“Ôi, Stuart.” Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ anh, vỗ vai anh gượng gạo. “Nghe này,” tôi lầm bầm, “một điều chị ấy nói với em là…” bọn anh chỉ quan hệ vào những ngày được lên lịch... tôi nhăn mặt, “Ừm, có lẽ mọi thứ hơi bị… thủ tục? Với anh chị? Nên có lẽ một chút bất ngờ lúc này hay lúc khác…” - trên bàn bếp - “…sẽ không phải là tệ. Chỉ là, kiểu như thể hiện rằng anh thực sự… để ý đến chị ấy.”
“Anh có để ý đến cô ấy,” anh phản đối, lau mắt bằng một tay theo cách đàn ông vẫn làm. “Anh yêu cô ấy, Grace. Anh vẫn luôn yêu cô ấy. Anh không hiểu vì sao như thế lại chưa đủ.”
Ơn trời, chị tôi không có nhà khi tôi về đến nơi. Như Stuart nói, ngày làm việc của chị rất dài. Ngơ ngác, tôi soạn bừa một bữa tối, rồi lên gác để thay đồ cho buổi khiêu vũ với người lớn tuổi.
Mấy hôm nay Callahan đang bận rộn với ngôi nhà của anh ta, và tôi chưa gặp lại anh ta kể từ sau khi anh ta tố cáo tôi theo dõi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lên những tấm lợp mới trên mái tầng nóc nhỏ nhắn đáng yêu, cong cong ở phía sau. Hai ngày qua anh ta làm gì đó bên trong nên tôi không thể liếc mắt đưa tình với anh ta được. Tiếc quá.
“Lại đây, Angus. Ta đi thôi,” tôi nói. Tôi lấy đồ và rời nhà, Angus lon ton nhảy nhót bên cạnh tôi. Nó biết bộ váy xoè cuộn của mẹ yêu có nghĩa là gì. Tôi vào xe, cài số lùi ra đường như vẫn làm cả nghìn lần trước đây.
Có điều, không giống như một nghìn lần khác đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau kinh hoàng.
Chiếc xe tải nhỏ của Callahan đỗ trên đường, rất gần lối lái xe lên nhà tôi. Ừ thì, phải, có thể là không gần đến thế, nhưng đã quá quen với đường đi thoáng đãng kể từ hồi tôi chuyển về đây sống, tôi nghĩ mình đã bẻ lái hơi… vâng. Được rồi. Là lỗi của tôi.
Tôi ra khỏi xe và xem xét thiệt hại. Khỉ thật. Tôi đoán là Callahan sẽ không vui vẻ lắm khi tôi nói với anh ta rằng tôi vừa mới nghiến vỡ đèn hậu bên trái của anh ta. May mắn cho tôi, xe tôi lại được làm từ vật liệu vững chắc của Đức, và chỉ có một vết xước nhỏ ở chỗ tôi đụng vào chiếc xe tải.
Liếc đồng hồ, tôi thở dài, rồi miễn cưỡng lững thững đi xuống đường để đầu thú.
Tôi gõ cửa nhanh. Không ai trả lời. “Callahan?” tôi gọi. “Tôi vừa mới đâm vào xe của anh!” Không có gì. Tốt rồi, anh ta đi vắng. Tôi lại cũng chẳng có bút, khỉ thật, và nếu tôi vào lại trong nhà thì sẽ bị muộn buổi khiêu vũ mất. Tôi đã đi sát giờ lắm rồi.
Anh ta sẽ phải đợi thôi. Tôi chạy trở lại xuống đường, xua Angus ra khỏi ghế lái và tiến đến Golden Meadows.
Khi tôi lái xe, Angus ngồi trong lòng, mấy cái chân trước đáng yêu đặt trên bánh lái, tôi thấy mình có mong ước làm bà mẹ đơn thân. Tôi có thể chỉ cần tấp vào một ngân hàng tinh trùng và tèn ten. Không cần người đàn ông nào hết. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn biết bao.
Tôi lái xe đi qua hồ. Mặt trời đang lặn và một đôi ngỗng Canada lượn lờ để tìm chỗ đậu, những cái cổ đen duyên dáng vươn ra. Ngay khi chạm mặt nước, con này liền bơi tới chỗ con kia, kiểm tra chắc chắn con kia đã an toàn. Đẹp thật. Đó chính là sự dịu dàng mà tôi muốn. Đỉnh thật. Giờ tôi lại ghen tị với cả ngỗng.
Đánh xe vào bãi đỗ dành cho khách ở Golden Meadows, tôi thấy vui lên một chút. Nơi này đúng là rất tốt cho tinh thần. “Chào, Shirley,” tôi nói với người lễ tân khi bước vào.
“Chào, Grace.” Cô mỉm cười. “Và chúng tôi có ai đây nhỉ? Sao nào, đó là Angus! Chào bé yêu! Xin chào! Mày muốn một cái bánh không?” Tôi vui vẻ nhìn Shirley vui thích cuồng nhiệt khi thấy con chó của tôi, ở đây nó cự kỳ nổi tiếng. Angus, biết rằng mình là một khán giả phải ngồi yên, đưa chân trước bên phải ra và nghiêng cái đầu xinh xinh trong khi ngất ngây vì thích thú.
“Chị chắc là không thấy phiền khi trông nó chứ?” tôi hỏi vì Angus đã tế nhị (dù sao thì chúng tôi cũng đang ở chỗ công cộng) ăn chiếc bánh được mời.
“Phiền ư? Tất nhiên là không rồi! Tôi yêu nó lắm! Phải, đúng thế! Tao yêu mày đấy, Angus!”
Mỉm cười, tôi bước vào hội trường. “Nào, mọi người!” tôi gọi khi bước vào phòng hoạt động, nơi chúng tôi tổ chức khêu vũ với người lớn tuổi mỗi tuần.
“Chào Grace!” họ đồng thanh. Tôi ôm và hôn và vỗ về, tim tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Julian cũng đã ở đây rồi, và nhìn thấy anh bạn lâu năm, tôi suýt bật khóc. “Em nhớ anh, đồ xấu xí,” tôi nói. Buổi khiêu vũ với người lớn tuổi tuần trước không tập, vì vướng một chương trình kiểm tra huyết áp miễn phí.
“Anh cũng nhớ em,” anh nói, xị mặt xuống. “Vụ hẹn hò này không có hiệu quả với anh, Grace. Anh bảo quên nó đi thôi.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Cả một đống những thứ chẳng ra gì,” anh đáp. “Chỉ là… Anh nghĩ, anh sinh ra chẳng để dành cho ai cả. Nói theo chiều hướng lãng mạn ấy. Có một mình cũng chẳng phải là điều tệ nhất, phải không?”
“Không,” tôi nói dối. “Không hề! Ngày mai ghé qua xem Nhà thiết kế thời trang nhé?”
“Cảm ơn em. Anh cô đơn quá.” Anh cười buồn với tôi.
“Em cũng vậy, bạn mến.” Tôi siết tay anh nhẹ nhõm.
“Được rồi, mọi người!” Julian gọi, vỗ nhẹ lên đầu tôi và nhấn nút Play. “Tony Bennet muốn các bạn Hát lên, hỡi những tội đồ! Gracie, quẩy thôi!”
Sau ba điệu nhảy, phấn khích và hết cả hơi, tôi ngồi xuống cạnh bà mình. “Cháu chào nội,” tôi nói, đặt lên gò má nhăn nheo của bà một nụ hôn.
“Trông cháu như một mụ lẳng lơ,” bà rít.
“Cảm ơn nội! Trông bà hôm nay cũng đẹp lắm!” tôi nói to.
Bà tôi rất lạ lùng… niềm vui thú cực điểm trong đời bà là hạ thấp người khác, nhưng tôi biết bà cũng tự hào vì tôi tới đây, vì ai cũng yêu mến tôi. Bà có thể không nói những lời âu yếm, nhưng dù thế, bà vẫn thích có tôi bên cạnh. Tôi tin, đâu đó trong tâm hồn chua cay già cỗi của bà, là một Nội Dễ Mến, một người phụ nữ chỉ cần có thêm một chút xíu tình cảm dành cho ba đứa cháu của mình. Dù tới giờ, Nội Ích Kỷ vẫn bịt miệng và giam hãm Nội Dễ Mến, nhưng, ai mà biết được.
“Nội có gì mới không ạ?” tôi hỏi, ngồi xuống cạnh bà.
“Cháu thì quan tâm cái gì?” bà đáp.
“Cháu có quan tâm mà. Một chút. Cháu sẽ quan tâm nhiều hơn nếu thỉnh thoảng bà tử tế hơn với cháu.”
“Để làm gì? Cháu chỉ nhăm nhe tiền của ta thôi,” bà nói, xua xua bàn tay đồi mồi vẻ khinh miệt.
“Cháu nghĩ đến giờ thì hai trăm năm sống vất vả chắc đã tiêu tốn hết số tiền của bà rồi,” tôi trả lời.
“Ôi, ta có nhiều lắm. Ta đã chôn cất ba ông chồng, cô nhỏ, và kết hôn để làm gì nếu không ra tiền chứ?”
“Nội, thật lãng mạn làm sao. Thật đấy. Trong mắt cháu có nước rồi đây này.”
“Ôi, người lớn hơn đi, Grace. Một phụ nữ ở tuổi cháu không có thời gian để phí phạm đâu. Và cháu nên thể hiện sự tôn trọng với ta nhiều hơn. Ta có thể loại cháu ra khỏi di chúc đấy.”
“Để cháu nói nội biết nhé,” tôi nói, vỗ nhẹ lên bờ vai bé nhỏ của bà, “bà cứ lấy phần của cháu và tiêu pha đi. Đi du hành trên biển. Mua cho mình ít kim cương. Thuê lấy một chàng trai bao.”
Bà hắng giọng, nhưng không nhìn về phía tôi. Thay vào đó, bà ngắm những người đang khiêu vũ. Có thể là tôi nhầm nhưng có vẻ như ngón út của bà đang gõ nhịp theo bản “Papa loves mambo”. Tim tôi trào lên cảm giác thương hại ngoài mong muốn. “Nội có muốn nhảy không ạ?” tôi nhẹ nhàng hỏi. Dù sao thì bà cũng có thể bước đi khá tốt. Chiếc xe đẩy chủ yếu dùng để tạo ấn tượng – bà sẽ có thể thụi mọi người dễ hơn khi trọng tâm thấp hơn.
“Nhảy ấy hả?” Bà khịt mũi. “Với ai, đồ đần?”
“À thì, cháu sẽ…”
“Cái cậu chàng mà cháu suốt ngày nói tới đâu rồi? Doạ nó chạy mất rồi phải không? Ta chẳng ngạc nhiên đây. Hay là cậu ta lại yêu chị em gái nhà cháu rồi?”
Tôi nao núng. “Chúa ơi, nội,” tôi nói, nghẹn ngào nước mắt.
“Ôi ôi, bỏ qua đi. Đấy là một câu đùa mà.” Bà liếc tôi khinh bỉ,
Vẫn con bàng hoàng, tôi tránh ra chỗ khác, nhận lời một điệu valse có phần cứng đơ của ông Demming. Nội là người bà duy nhất còn sống của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp ông ruột của mình – ông là người chồng đầu tiên mà nội chôn cất, nhưng tôi yêu ông trên lý thuyết, vì bố tôi có cả kho những câu chuyện tuyệt với về ông. Hai người chồng kia của nội đều là những người đáng yêu; ông Jake, mất khi tôi 12 tuổi, và ông Frank, mất khi tôi đi học cao học. Ông bà ngoại tôi mất cách nhau một tháng hồi tôi còn học trung học. Cả họ nữa, cũng là những con người tuyệt vời điển hình. Nhưng vì định mệnh vốn tàn nhẫn, người bà duy nhất còn sống của tôi thì lại khó ưa như cái bướu của con lạc đà vậy.
Khi buổi khiêu vũ với người lớn tuổi kết thúc, Julian hôn lên má tôi tạm biệt, nội nhìn và chờ đợi, như con kền kền, để tôi đi theo bà, như một nô lệ, về buồng bà. Nhờ kinh nghiệm, tôi biết rằng nếu tôi nói với bà là bà đã làm tổn thương tôi, bà sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi, bảo rằng tôi không có tí khiếu hài hước nào và rồi gọi cho bố để phàn nàn về tôi. Cắn răng, tôi nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn và đẩy bà nhẹ nhàng xuống sảnh.
“Edith,” nội nói to, chặn một bà già sợ sệt trên đường đi. “Đây là cháu gái tôi, Grace. Con bé tới thăm tôi. Grace, Edith là người mới.” Một nụ cười xấu tính hiện ra trên khuôn mặt bà. “Tuần này bà có người nào đến thăm không, Edith?”
“À, thực ra, con trai tôi và…”
“Grace tuần nào cũng tới, đúng không, Grace?”
“Vâng, đúng. Cháu giúp ở lớp trong nhà,” tôi nói. “Cháu rất hoan nghênh bà tới ạ.”
“Ôi, tôi thích khiêu vũ lắm!” Edith reo lên. “Thật không? Tôi có thể cứ thế ghé qua à?”
“Bảy rưỡi tới chín giờ,” tôi mỉm cười trả lời. “Cháu mong được gặp bà tuần tới.”
Nội, khó chịu vì bà không tìm ra cơ hội tốt hơn để làm Edith có cảm giác thua kém, bắt đầu xổ ra một tràng ho-theo-yêu-cầu để giành lại sự chú ý về phía mình.
“Rất vui được gặp bà,” tôi nói với Edith, nhận được dấu hiệu đẩy xe đi tiếp. Chúng tôi tiếp tục đi qua phòng giải lao.
“Dừng lại,” nội ra lệnh. Tôi tuân theo. “Cậu kia! Cậu muốn gì?”
Một người đàn ông đang đi xuống từ một trong các tiền sảnh dẫn tới phòng giải lao chính. Đó là Callahan O’Shea.
“Nếu cậu đang nghĩ đây là chỗ tốt để trộm cướp thì để tôi nói thẳng với cậu nhé, anh bạn trẻ. Chúng tôi có camera an ninh, cậu biết chưa! Chuông báo động! Cảnh sát sẽ có mặt trong tích tắc.”
“Hai người chắc phải có họ hàng với nhau,” Callahan nói khô khốc.
Tôi cười. “Bà tôi. Eleanor Winfield, đây là hàng xóm của cháu, Callahan O’Shea.”
“Ra là người Ireland.” Bà nhếch mép. “Đừng có cho cậu ta mượn tí tiền nào, Grace. Cậu ta sẽ uống hết sạch. Và vì Chúa, đừng để cậu ta bước vào nhà cháu. Bọn nó ăn cắp đấy!”
“Cháu có nghe nói rồi,” tôi trả lời, cười toe toét. Cal mỉm cười đáp lại và lại nữa, cái cảm giác nong nóng, êm đềm trong dạ dày tôi.
“Hồi còn nhỏ, ta có một cô hầu người Ireland,” nội tiếp tục, nhìn Callahan chua chát. “Eileen là tên cô ta. Hay là Irene. Có khi là Colleen. Cậu có biết cô ta không?”
“Là mẹ cháu,” anh ta đáp tức thì. Tôi sặc vì cười.
“Cô ta ăn cắp bảy cái thìa của chúng ta trước khi bố ta tóm được. Bảy đấy.”
“Nhà cháu thích mấy cái thìa đấy lắm,” anh ta nói. “Chúa ơi, chúng cháu đã có biết bao nhiêu trò vui với đống thìa của bà. Ăn, đập vào đầu nhau, ném bọn lợn trong bếp. Quãng thời gian thật hạnh phúc.”
“Không buồn cười đâu, cậu trẻ,” nội khịt mũi.
Tôi thấy buồn cười. Thực ra, tôi đang phải lau mắt, tôi cười khiếp quá. “Tới thăm ông của anh hả, Callahan?” tôi gắng gượng hỏi.
“Phải,” anh đáp.
“Ông ấy thế nào rồi? Liệu ông có muốn tôi trở lại và kết thúc chuyện giữa hầu tước với Clarissa không?”
Cal nhăn nhở. “Tôi chắc là có.”
Tôi cười đáp lại. “Một thoáng, tôi đã nghĩ là anh tới vì chuyện chiếc xe tải.”
Nụ cười của anh ta biến mất. “Xe tải của tôi làm sao?”
Tôi thấy mặt nóng lên. “Hầu như không nhận ra được đâu.”
“Cái, gì, Grace?” Giọng anh ta đanh lại.
“Chỉ sứt mẻ tí thôi,” tôi trả lời, hơi có vẻ xu nịnh. “Có thể là một cái đèn hậu bị vỡ.” Anh ta quắc mắt. “Thực ra, nó chắc chắn… này. Tôi có bảo hiểm.”
“Cô cần có bảo hiểm,” anh ta gằn giọng.
“Grace! Đưa bà về buồng đi,” nội hạ lệnh.
“Bình tĩnh nào, Pharaoh,” tôi nói. “Cháu đang nói chuyện với anh hàng xóm.”
“Thế sáng mai rồi nói.” Bà liếc lên Callahan. Anh liếc lại, và tôi thấy mình lại đang cười nhăn nhó. Tôi thích một người không sợ nội, và xung quanh tôi thì chẳng có nhiều người như thế.
“Anh tới đây bằng cách nào, Cal? Tôi đoán là anh không lái xe.”
“Tôi đi xe đạp,” anh trả lời.
“Anh có muốn đi nhờ không? Trời cũng tối rồi,” tôi nói.
Anh nhìn tôi một giây. Rồi khoé miệng anh kéo lên một nụ cười, và những phần đàn bà trong tôi lại xôn xao lên lần nữa. “Chắc rồi. Cảm ơn cô, Grace.”
“Cháu không nên cho cậu ta đi nhờ, Grace!” nội cáu kỉnh. “ Cậu ta rất có thể bóp cổ và vứt xác cháu xuống hồ.”
“Thật à?” tôi hỏi Callahan.
“Tôi cũng đang nghĩ tới chuyện đó,” anh thừa nhận.
“Ừ, bí mật tội lỗi của anh đã bị lộ.”
Anh cười. “Cho phép tôi.” Anh nắm lấy tay cầm trên chiếc ghế của bà và khởi hành. “Đường nào, thưa các quý cô?”
“Có phải anh chành Ireland đang đẩy ta không đấy?” nội hỏi gặng, nghển cổ lại để nhìn.
“Ồ, thôi nào, nội,” tôi nói, vỗ nhẹ vào vai bà. “Anh ấy là một người đep trai, cao to, cường tráng. Bà cứ ngồi yên và tận hưởng chuyến đi thôi ạ.”
“Cháu cứ như một con mụ lẳng lơ,” bà lẩm bẩm.
Nhưng ở cửa phòng, bà đã chúc chúng tôi ngủ ngon rất mau mắn. Bà nhìn soi mói về phía Callahan cho tới khi anh ta đi khuất và đi mấy bậc xuống sảnh, đảm bảo không nhìn thấy đống vàng nằm rải rác trong hang rồng của bà để rồi nảy sinh ý định cướp trắng trợn.
“Chúc ngủ ngon, nội,” tôi nói bằng giọng đầy trách nhiệm.
“Đừng có tin gã đó,” bà thì thầm. “Ta không thích cách nó nhìn cháu.”
Tôi liếc xuống phía sảnh, nôn nóng muốn hỏi xem anh ta nhìn tôi như thế nào. “Được rồi ạ, thưa nội.”
“Thật là một bà già ngọt ngào,” Callahan nói khi tôi bắt kịp.
“Bà khá là kinh khủng,” tôi thừa nhận.
“Cô có thăm bà nhiều không?” anh hỏi.
“Ồ, có, e là vậy.”
“Vì sao?”
“Nghĩa vụ,” tôi trả lời.
“Cô làm nhiều việc vì gia đình nhỉ?” anh ta hỏi. “Họ có làm gì cho cô không?”
Đầu tôi bật ra sau. “Có chứ. Họ tuyệt lắm. Cả nhà rất gần gũi với nhau.” Vi lý do nào đó, nhận xét của anh ta làm tôi cay cú. “Anh không biết về gia đình tôi. Đáng ra anh không nên nói như thế.”
“Ừm,” anh ta nói, hếch lông mày lên. “Thánh Grace Tử vì đạo.”
“Tôi không phỉa là người tử vì đạo!” tôi thốt lên.
“Chị cô dọn tới ở cùng cô và bắt ne bắt nét cô, bà cô đối xử với cô như đồ bỏ, nhưng cô cũng chẳng bênh vực bản thân, cô nói dối mẹ cô về việc thích mấy đồ điêu khắc của bác ấy… vâng, mấy việc đó với tôi nghe có vẻ khá là tử vì đạo đấy.”
“Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói về cái gì,” tôi cự lại. “Với hiểu biết tốt nhất của tôi thì anh có hai người thân thích, một trong số đó không nói chuyện với anh còn một thì không thể. Thế nên anh thì biết gì về gia đình chứ?”
“Ồ, xem kìa. Hoá ra cô cũng ghê gớm đấy.” Giọng anh ta nghe có vẻ hài lòng một cách tai ác.
“Anh biết không, chắc chắn là anh không có nghĩa vụ phải nhận lời đề nghị cho đi nhờ của tôi đâu, Callahan O’Shea. Cứ thoải mái đi xe đạp và bị xe đâm đi.”
“Khi mà cô đi trên đường thì chuyện đó dễ xảy ra lắm phải không?”
“Tôi nhắc lại. Ngậm miệng vào không thì về một mình đi.”
“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại,” anh nói. Tôi đi nhanh hơn, bực mình, đôi giày nhảy của tôi nện chan chát trên nền đá lát.
Chúng tôi lại bàn tiếp tân để đón con vật nhỏ xíu của tôi từ chỗ Shirley. “Nó có ngoan không?” tôi hỏi cô.
“Ôi, nó đúng là một thiên thần!” chị xuýt xoa. “Phải không nào bé yêu?”
“Chị đã dùng loại thuốc an thần nào vậy?” Callahan hỏi.
“Anh là người duy nhất nó không ưa,” tôi nói dối trong khi Angus nhe hàm răng cong về phía Callahan O’Shea và gầm gừ khe khẽ như con mèo. “Nó có khả năng đánh giá nhân cách rất xuất sắc đấy.”
Bên ngoài đang mưa, cơn mưa hương vị ngọt ngào có thể làm cho khóm mẫu đơn (và cả tóc) tôi cao thêm hai phân nữa cho tới khi trời sáng. Tôi đợi, vẫn bực mình, trong khi Cal tháo xích xe ra khỏi cột đèn và buộc nó vào xe tôi. Tôi mở cốp và chờ, nhưng Cal chỉ đứng đó, hứng mưa, nhìn tôi.
“Sao?” tôi hỏi. “Bỏ nó vào di.”
“Cô không cần phải cho tôi đi nhờ nếu cô không muốn, Grace. Tôi làm cô tức. Tôi có thể đi xe về nhà.”
“Tôi không tức. Đừng có ngốc. Bỏ xe vào ô tô đi. Angus và tôi đang bị ướt đây này.”
“Vâng, thưa bà.”
Tôi nhìn trong khi anh nhấc nó lên và khéo léo đặt vào trong. Nó không thể lọt hết vào, vậy nên tôi tự nhủ trong đầu phải lái chậm để không làm hỏng hai phương tiện di chuyển của Callahan trong cùng một đêm, rồi chui vào xe cùng con chó. Liếc nhanh qua gương chiếu hậu, tôi yên tâm rằng, phải, tóc mình thực sự đã bị những linh hồn ma quỷ ám vào rồi. Tôi thở dài.
“Lúc bực tức trông cô rất dễ thương.” Callahan nói khi vào xe.
“Tôi không tức,” tôi trả lời.
“Nếu cô tức thì với tôi cũng không sao cả,” anh trả lời, thắt dây an toàn.
“Tôi không tức!” đúng nghĩa là tôi đã hét lên.
“Tuỳ cô,” anh nói. Cánh tay anh lướt nhẹ qua cánh tay tôi, và một luồng điện phóng qua toàn bộ cơ thể. Tôi nhìn trân trân ra phía trước, đợi cho nó dịu đi.
Callahan nhìn tôi. “Con chó đó luôn ngồi trong lòng cô khi cô lái xe à?”
“Làm sao nó học được nếu không được thực hành chứ?” Callahan cười, và tôi cảm thấy cơn giận dữ của mình (phải, phải, tức là tôi vẫn tức một tí tẹo đấy) tan biến mất. Cảm giác đê mê thì ở lại. Tôi lùi (cẩn thận) khỏi chỗ đó. Callahan O’Shea có thứ mùi thật dễ chịu. Ấm, theo một kiểu nào đó. Ấm và có hơi mưa, cái mùi gỗ luôn luôn hiện diện hoà trộn thành một sự kết hợp lạ thường. Tôi băn khoăn không biết anh ta có phiền không nếu tôi vùi mặt vào cổ anh ta một lúc. Chắc không nên làm thế lúc đang lái xe.
“Dạo này tình trạng ông anh thế nào?”
“Ông vẫn thế,” Cal trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Theo anh nghĩ thì ông nhận ra anh chứ?” tôi hỏi, nhận ra muộn màng rằng đó không phải là việc của mình.
Mất một giây, Callahan không trả lời. “Tôi không nghĩ vậy.”
Hàng trăm câu hỏi nhao nhao đòi bật ra. Ông có biết anh bị đi tù không? Trước khi ở tù thì anh làm gì? Vì sao anh trai anh lại không nói chuyện với anh? Vì sao anh làm vụ đó, Cal?
“Vậy, Cal này,” tôi mở màn, rẽ trái vào phố Elm, Angus giúp tôi bẻ lái, “ngôi nhà của anh thế nào rồi?”
“Khá đẹp,” anh nói. “Cô nên ghé qua và nhìn thử xem.”
Tôi liếc sang. “Chắc rồi.” Tôi ngần ngừ, rồi quyết định liều. “Callahan, tôi cứ thắc mắc mãi. Trước khi vào tù, anh làm gì?”
Anh ta nhìn tôi. “Tôi làm kế toán,” anh ta trả lời.
“Thật à?” Tôi đã đoán là việc gì đó liên quan đến bên ngoài – chăn bò chẳng hạn. Không phải công việc bàn giấy. “Không muốn làm việc đó nữa? Hơi chán, phải không?”
“Tôi mất chứng chỉ hành nghề khi phạm luật, Grace.”
Ôi, khỉ thật, phải rồi. “Vậy vì sao anh lại phạm luật?”
Cal chỉ nhìn tôi. “Vì sao cô lại muốn biết đến thế?”
“Vì sao ấy à!” tôi trả lời. “Không phải ngày nào anh cũng sống ngay cạnh một kẻ phạm tội bị kết án.”
“Có lẽ tôi không muốn bị nghĩ tới như một tội phạm bị kết án, Grace. Có lẽ tôi muốn được nghĩ tới như con người của tôi bây giờ. Đền bù cho quãng thời gian đã mất và bỏ lại quá khứ đằng sau và tất cả những thứ như thế.”
“A, đáng yêu làm sao. À, tôi là một giáo viên lịch sử, anh O’Shea. Quá khứ rất quan trọng với tôi.”
“Tôi chắc chắn là đúng thế.” Giọng anh lãnh đạm.
“Điều dự báo tốt nhất cho tương lai là hành động trong quá khứ,” tôi ngâm nga.
“Ai nói thế? Abe Lincoln à?”
“Thực ra là Tiến sĩ Phil.” Tôi cười. Anh không cười lại.
“Vậy cô đang nói gì, Grace? Cô cho là tôi sẽ biển thủ của cô à?”
“Không! Chỉ là… ừm, rõ ràng là anh cảm thấy nhu cầu phá luật, vậy điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên điều gì đó, nhưng vì anh không mở miệng ra mà nói, tôi không biết đó là điều gì.”
“Quá khứ cua cô nói gì về cô?” anh ta hỏi.
Quá khứ của tôi với Andrew. Nó nói lên điều gì? Rằng tôi là người phán đoán tính cách không tốt? Rằng so với Natalie, tôi không sánh bằng? Rằng tôi chưa đủ tốt? Rằng Andrew là một gã khốn?
“Hồ kia rồi,” tôi bình phẩm. “Nếu anh đang lên kế hoạch ném xác tôi ở đó thì nên bắt đầu đi thôi.”
Miệng anh ta nhếch hẳn lên, nhưng anh ta không trả lời.
Chúng tôi rẽ vào phố nhà mình. “Về cái xe của anh,” tôi nói. “Tôi thực sự xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho đại lý bảo hiểm.”
“Tôi đoán chắc là cô đặt số của anh ta ở chế độ quay số nhanh,” Callahan nói.
“Buồn cười đấy.”
Anh ta cười to, tiếng cười lớn, mờ ám làm dạ dày toi quặn lên. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, Grace,” anh nói.
“Nếu có lúc nào anh muốn thú nhận tội lỗi của mình, tôi luôn sẵn sàng.”
“Giờ thì cô đã từ một kẻ từ vì đạo thành linh mục rồi đấy. Chúc ngủ ngon, Grace.”
/34
|