Hoắc Liên nhìn Đào Nhiên vẫn đang run bần bật, gầy như vậy, cả người cuộn tròn trên ghế ngồi, bất lực tuyệt vọng.
Anh ta nghiêng người đem cô ôm vào trong ngực, “Thật xin lỗi.” Lời nói vừa rồi của anh ta quá mức tàn nhẫn, nhưng người trước mắt có thể khiến cho cô có động lực nhớ lại ngoại trừ Mộ Thời Phong, thì chính là đứa bé kia.
Có lẽ sẽ có ngày cô ngay cả ký ức năm 15 tuổi ấy đều biến mất không thấy, cô thật sự chuyện gì cũng không nhớ, nếu còn có cái con, có lẽ ít nhất còn có thể mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn.
Đào Nhiên đem mu bàn tay đặt ở trong miệng cắn, sợ bản thân sẽ phát ra tiếng làm ồn người khác, mãi đến khi khóc mệt mỏi, cô mới đẩy Hoắc Liên ra, cảm thấy thất thố, “Thật ngại quá.” Nước mắt nước mũi đều cọ lên áo khoác của anh.
Cô lau nước mắt, tuy rằng chuyện côn muốn trốn tránh nhất chính là sự thật cô đã kết hôn, nhưng chung quy vẫn là muốn đối mặt, cô còn có một đứa con, đứa bé kia, trong khoảng thời gian cô bị hiểu làm đã chết, nhất định vô cùng nhớ cô rồi.
Tựa như cô khi còn nhỏ vô cùng nhớ cha mẹ, cho dù cha mẹ không có thời gian ở cạnh cô, cô vẫn nhớ.
“Hoắc Liên, chồng...chồng trước của em là ai?”
Cô ngừng thở, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Liên, loại dày vò này giống như tội phạm chờ đợi tuyên án, không biết tương lai sống hay chết.
Hai tay của Hoắc Liên đặt lên vai cô, dùng sức vịn, cứ do dự mãi, “Là Lâm Bách Xuyên. Nửa năm trước đưa em đến bệnh viện cũng là anh ta, anh ta nhờ bạn bè tìm anh.”
Tai của Đào Nhiên lại không nghe thấy, ù tai dữ dội, cảm giác như là lần đầu tiên ngồi máy bay, lại như là lần đầu nhảy bungee, toàn bộ cơ thể mất trọng lượng, lung lay sắp đổ.
Người đàn ông nhìn thấy trên tạp chí kia thế mà lại là chồng trước của cô, người đàn ông kia nói với phóng viên câu gì? Anh ta nói: “Tôi chỉ yêu mẹ của con tôi.”
Cô không nhớ được Lâm Bách Xuyên, nhớ không được mọi chuyện giữa họ, ngay cả đứa bé kia đều không hề nhớ rõ, nhưng Lâm Bách Xuyên thì sao?
Cô lại bắt đầu đau đầu, đau đến mức cô chịu không nổi, Hoắc Liên hết cách, chỉ có thể đưa cho cô thuốc giảm đau. Chờ cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, máy bay đã vững vàng đáp xuống thành phố cô ngày đêm thương nhớ.
Đứng ở cổng quốc tế đến đại sảnh, Đào Nhiên hít sâu một hơi, mới nhấc bước chân đi về phía trước, Hoắc Liên sánh vai đi cùng cô, đang cúi đầu xem điện thoại, vệ sĩ đi theo đẩy vali theo sát phía sau.
“Đào Nhiên?”
Theo giọng nam dịu dàng, Đào Nhiên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt ấn tượng rõ ràng ở trong mơ của cô, cô bất luận thế nào cũng không nghĩ đến, người quen đầu tiên gặp được khi về nước thế nhưng lại là... Tống Tử Mặc.
Tống Tử Mặc đến gần, ánh mắt của anh ta phức tạp khó tả, cuối cùng khóe miệng hơi cong, cười mĩm với cô, “Trở về rồi.”
Đây là lời dạo đầu sau nhiều năm gặp lại.
Không có trò chuyện khách sáo, không có cái ôm nhiệt tình, giọng điệu quen thuộc, chỉ có sự tùy ý giữa người thân mới có.
Đào Nhiên nâng khóe miệng, cô thật sự cười không nổi. Tống Tử Mặc ở trước mặt có khí chất siêu phàm xuất sắc hơn người, cùng với thiếu niên ấm áp trong trí nhớ của cô, giống, cũng không giống.
Cũng may, anh ta có trong trí nhớ năm ấy.
Cho nên không đến mức đem anh ta trở thành một người qua đường.
Đào Nhiên nhẹ nhàng cắn môi dưới, “Không nghĩ tới trở về người đầu tiên gặp được chính là anh.”
Tống Tử Mặc vẫn điềm đạm cười, không nói gì khác.
Nhìn thấy Hoắc Liên đứng bên cạnh cô, hơi gật đầu.
Nhưng Hoắc Liên không có bất kỳ phản ứng gì.
Đào Nhiên nghiêng mặt nói với Hoắc Liên, “Gặp được một người quen, em trò chuyện vài câu, anh ra bên ngoài chờ em đi.”
Hoắc Liên không nói chuyện, nhàn nhạt nhìn Tống Tử Mặc, rồi sau đó ra hiệu vệ sĩ lui về phía sau, anh ta cùng vệ sĩ cách xa 5m, nhưng không có động tĩnh, đứng ở đó bất động cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Đào Nhiên có chút xấu hổ, Hoắc Liên trong ấn tượng của cô cũng không phải không lịch sự như vậy, chẳng lẽ Hoắc Liên giống với Mộ Thời Phong, nhìn thấy Tống Tử Mặc liền khó chịu?...
Cô nói xin lỗi với Tống Tử Mặc: “Anh ấy ngày thường không phải như vậy, có lẽ...”
Tống Tử Mặc cắt lời cô, “Mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài?” Anh ta không muốn biết người đàn ông kia là ai, là ai cũng không quan trọng, từ sắc mặt của cô thấy, cô sống cũng không tốt.
Đào Nhiên gật gật đầu, “Ừm, vẫn luôn ở New York.” Kỳ thật chính cô cũng không biết mấy năm ấy rốt cuộc đang ở nơi nào, làm chuyện gì, ở bên nhau ai.
Tống Tử Mặc phát giác cô không muốn nói nhiều, có lẽ là ngại người đàn ông phía sau ở đây rồi. Mà người anh ta muốn đón cũng sắp đến rồi, anh ta duỗi tay, “Đưa điện thoại cho anh.”
Đào Nhiên sửng sốt, vẫn là lấy điện thoại ra đưa cho anh ta.
Tống Tử Mặc đem số điện thoại lưu vào, đặt thêm ghi chú, tiện tay ấn gọi thẳng đến khi điện thoại của anh ta vang lên hai tiếng, anh ta ngắt máy, đem điện thoại trả lại cho cô.
“Anh đến đây đón người, còn phải kịp thời gian trở về. Ngày mai anh liên lạc với em sau.”
Đào Nhiên ngoại trừ gật đầu, không biết còn có thể nói gì. Bởi vì nhìn thấy anh ta, cả đầu của cô đều trở về hồi ức năm ấy, đều là Mộ Thời Phong.
Tống Tử Mặc thở phào một cái, “Đào Nhiên, còn nhớ em nợ anh hai bữa cơm không?”
“... Nhớ ạ.”
Khóe mắt của Tống Tử Mặc nhìn người đàn ông bá đạo ngạo mạn phía sau cô, giọng nói rất thấp, “Em cũng đã nợ nhiều năm như vậy rồi, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ. Đêm nay là đêm Noel, anh sẽ không chiếm dụng thời gian của em, tối mai nhé, trả bữa cơm em nợ anh."
Giọng điệu cường ngạnh như vậy, không có bất kỳ thương lượng đường sống nào. Hiện tại đàn ông đều tính toán chi li như vậy sao? Một bữa cơm vậy mà nhớ ngần ấy năm.
Cô trước sau là nợ Tống Tử Mặc, có thể cũng chỉ có bửa cơm này thôi, cô đồng ý.
Sau khi từ biệt nhau, Tống Tử Mặc liền đi đón người.
Hoắc Liên đi lên, cũng không hỏi nhiều, cằm hất lên, “Đi thôi.” Rồi sau đó lại cúi đầu xem điện thoại, chỉ là nhìn nhìn, anh ta đột nhiên cười một tiếng.
Đào Nhiên kinh ngạc nghiêng mặt nhìn anh ta, muốn hỏi anh ta đang cười cái gì, chữ cười kia vẫn chưa nói ra, tầm mắt của cô bị tập trung, làm thế nào cũng không rời mắt được.
Trước mắt dần dần chứa sương mù, tượng sương mờ xem hoa.
Lúc nảy gặp được Tống Tử Mặc, mà hiện tại lại gặp được anh, một màn hài kịch này hình như là bọn họ dựa theo kịch bản đang đóng phim, khi nào ai lên sân khấu, sau đó mấy giờ phần mấy gặp được ai.
Mà cô lại lui về vị trí quần chúng, người trong phim không còn liên quan đến cô nữa.
Vừa mới Tống Tử Mặc xuất hiện chỉ là làm đáy lòng của cô nổi lên gợn sóng chua xót.
Nhưng người đàn ông xuất hiện cách đó không xa kia, đã là nổi lên sóng to gió lớn, sấm sét ầm ầm, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cô đã không còn chút sức lực chống cự.
Cô không hy vọng xa vời có thể ngẫu nhiên gặp được Mộ Thời Phong, chuyện này khắc vào sinh mệnh của cô, người đàn ông chuyển động theo nhịp tim của cô, cứ như vậy không hề đúng lúc xuất hiện.
Chưa từng nghĩ tới anh mặc đồ áo sơmi vest đen cũng có thể mê người như vậy, một bộ quần áo đơn giản biết mấy, lại được anh mặc thành khí chất cao quý không gì sánh bằng.
Anh đã không còn là dáng vẻ trong trí nhớ của cô, anh trong trí nhớ là người bất kham, kiêu ngạo, chọc ghẹo người khác đến chết không tha, nhưng giờ phút này biểu cảm lạnh lùng xa cách của anh, lộ ra sự lạnh lùng không ai bì nổi.
Xa xôi xa lạ khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh không phải mấy mét này, mà là ranh giới giữa sống và chết, cô rốt cuộc không đến bên cạnh anh được.
Người phụ nữa bên cạnh anh, hẳn chính là mẹ của con gái anh, cũng chính là vợ của anh. Người phụ nữ kia rất cao, đeo kính râm, cùng anh đẩy vali.
Đại khái là cảm giác được ánh mắt vô cùng nóng rực của cô, Mộ Thời Phong thế nhưng chợt quay đầu, như là nói với người phụ nữ bên cạnh vài lời, nhưng tầm mắt rồi lại xẹt qua người phụ nữ bên cạnh, nhìn sang đây.
Bất ngờ không kịp phòng ngừa như vậy, cô đụng phải ánh mắt của anh.
Đào Nhiên nhìn không rõ biểu cảm của Mộ Thời Phong, nước mắt mơ hồ mọi thứ trước mắt, khi nước mắt rơi xuống, cô nhìn thấy Mộ Thời Phong vẫn đang nhìn cô.
Khoảng cách xa hơn một chút, cô như cũ vẫn không thấy rõ sự xúc động trong đáy mắt của anh, nhưng hiển nhiên, anh không có ý muốn chào hỏi cô, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ.
Cô cho rằng bản thân sẽ không màng tất cả chạy tới ôm lấy anh, giống như trước kia làm nũng với anh: “Đại Mộ Mộ, em đã về rồi, anh nhớ em không?”
Cũng có lẽ sẽ tay đấm chân đá một trận với anh, oán trách anh: “Anh không phải nói chỉ cần em vẫn sống trên trái đất này, thì anh sẽ tìm được em sao? Em chờ anh lâu như vậy, sao anh vẫn chưa đến tìm em?”
Cũng hoặc là, chất vấn anh, “Mộ Thời Phong, sao anh có thể bỏ rơi em chứ, anh chẳng lẽ không biết, ngoài anh ra, em chỉ có hai bàn tay trắng.”
Nhưng cuối cùng, cô chỉ là trước khi anh quay mặt đi về trước, chua xót nhoẻn miệng cười với anh.
Cũng có lẽ anh thật sự không nhớ nổi cô, cũng có lẽ là nhớ, nhưng ngại phải suy nghĩ cho người vợ bên cạnh, anh chỉ có thể coi như không nhìn thấy.
Mộ Thời Phong đã quay mặt đi, còn cô cũng không thu hồi tầm mắt. Cô cùng anh bị đám người phía sau chen lấn, nghiêng mặt nhìn lại, chẳng còn thấy ai nữa.
Thật giống như mới vừa rồi nhìn thấy Mộ Thời Phong là cô đang nằm mơ vậy, quá mức hoa mỹ không chân thật. Mà cô lại như là bị vạn tiễn xuyên tâm, mỗi một mũi tên đều là Mộ Thời Phong tự tay bắn đến.
*
Mộ Thời Phong về đến nhà ngay cả giày cũng không rảnh thay, chạy thẳng đến phòng sách mở máy tính, thời gian khởi động máy hơn 10 giây, nhưng giống như mười mấy năm vậy.
Anh nín thở, không cho phép bản thân phân tâm. Sau khi máy tính mở ra, hai tay đặt trên bàn phím, mãi đến khi ngón tay không còn phát run, anh mới bắt đầu gõ mệnh lệnh.
Không khí trong phòng giống như ngưng đọng lại, anh không dám hô hấp, không khí cũng không dám lưu chuyển.
Thái dương của anh chảy đầy mồ hôi, trái tim cũng nhảy theo kịch liệt.
Cho dù là lúc trước bị người ta chỉa súng vào người, anh cũng không có một phần vạn khẩn trương như hiện tại.
Cuối cùng một mệnh lệnh được đưa vào, ngón tay ở trên phím Enter run rẩy không dám gõ xuống, anh sợ hãi bản thân nhìn thấy kết quả tuyệt vọng.
Hai mắt của anh mơ hồ, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, năm ngón tay trái phải đã gắt gao nắm thành quyền, cuối cùng ngón trỏ tay phải gõ xuống như cây búa nặng ngàn cân, tựa như đập vào trái tim anh, loại đau đớn này, anh có chút chịu không nổi.
Một khoảng thời gian rất dài, anh cũng không dám mở mắt, sợ nhìn thấy vẫn là hai bàn tay trắng, sợ cảnh tượng ở sân bay là do anh tự ảo tưởng ra.
Chờ anh điều chỉnh tốt hô hấp, khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên nhiều tin tức như vậy, mỗi cái đều là mong mỏi. Nước mắt của anh theo mồ hôi cùng nhau chảy xuống, áo sơmi đều đã ướt đẫm.
Không ai biết anh nửa năm nay anh đã trải qua thế nào, cho dù uống thuốc ngủ, anh vẫn mất ngủ, rất nhiều lần cho rằng bản thân đã chết rồi, nhưng gần sáng khi anh phát hiện bản thân vẫn còn sống, sống trên thế giới không có cô.
Anh khép máy tính, lấy thuốc bên cạnh tay đốt lên, một điếu thuốc, anh hút 2 hơi đã xong, nơi nào đó trong trái tim co rút đau đớn, anh đem đầu thuốc ấn vào gạt tàn thuốc, bấm một dãy số.
Khi reo đến lần thứ 2, điện thoại mới được nghe máy, tâm tình của anh có chút nóng nảy, mở miệng liền mắng, “Lâm Bách Xuyên, cậu mẹ nó là mắt mù hay là tai điếc? Điện thoại reo hai lần, cậu cũng chưa phát hiện?!”
Lâm Bách Xuyên không mặn không nhạt trả lời anh, “Lửa giận lớn như vậy, cậu chưa được thỏa mãn dục vọng à? Không đúng, tôi nên hỏi cậu, tay cậu gần đây bị thương à? Cho nên không cách nào dập lửa cho cậu?”
Nếu là Lâm Bách Xuyên đứng ở trước mặt, anh sẽ không chút do dự đem điện thoại ném vào mặt anh ta.
Mộ Thời Phong xoa ngực, uy hiếp anh ta: “Lâm Bách Xuyên, cậu tốt nhất cụp đuôi làm người, chọc tôi nóng nảy, lát nữa cho dù cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không thèm để ý tới cậu!”
“Ồ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ cứ không có việc gì là goị cho tôi!” Bên kia truyền đến tiếng mở cửa sổ của Lâm Bách Xuyên, tiếp theo chính là tiếng gió vù vù, đại khái lại hút thuốc.
Mộ Thời Phong đứng dậy cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, “Lâm Bách Xuyên, nhớ kỹ câu nói vừa rồi của cậu, tôi muốn xem xem tiếp theo là ai không biết xấu hổ, gọi cho đối phương trước.”
Giọng nói của Lâm Bách Xuyên mang theo trêu chọc cùng khinh thường, “Dù sao cũng không phải tôi, cậu chẳng lẽ không biết tôi đã thấy cậu ngứa mắt từ lâu sao?”
Mộ Thời Phong nghiến răng nghiến lợi, “Được được được, Lâm Bách Xuyên cậu hay lắm, cậu là ai a!” Anh hít sâu một hơi, nói vào microphone: “Đào Nhiên không chết, được Hoắc Liên cứu, tôi ở sân bay gặp hai người bọn họ, đi theo bọn họ còn có mấy tên lính đánh thuê.” Sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Mộ Thời Phong ném điện thoại lên bàn sách, lại cầm lấy thuốc và bật lửa, đi đến bên cửa sổ, trong lòng anh đang thầm đếm tiếng chuông điện thoại vang lên.
Quả không phụ hi vọng của anh, trong thời gian dự đoán, tiếng chuông trong trẻo vang vọng trong thư phòng, anh nhẹ nhàng phun ra khói thuốc, liếc nhìn điện thoại trên bàn sách, tâm tình rốt cuộc thoải mái không ít.
Mãi cho đến khi điện thoại reo đến lần thứ 3, anh mới đi đến nghe máy, “Lâm Bách Xuyên, cậu nói xem sao cậu có thể không biết xấu hổ như vậy chứ, tôi cũng không thèm để ý cậu, cậu vẫn mặt dày gọi đến!”
Lâm Bách Xuyên nhẫn nhịn, hạ giọng, “Mộ Thời Phong, về chuyện có liên quan đến Nhiên Nhiên, tôi và cậu đê tiện như nhau, cho nên cũng đừng chó chê mèo lắm lông.”
Mộ Thời Phong cúi đầu bật cười, “Lâm Bách Xuyên, thừa nhận bản thân cậu đê tiện là được. Gần đây cậu không phải rãnh rỗi lắm sao, cậu hiện tại liền phái người đi theo Hoắc Liên, xem anh ta rốt cuộc lén lút mang theo bao nhiêu người, mục đích của chuyến đi này là gì, Đào Nhiên có bị anh ta uy hiếp như con tin không?”
Lúc ấy ở sân bay, anh cho rằng nhất định là anh quá mức nhớ nhung Đào Nhiên, mới có thể nhìn ai cũng thấy giống cô.
Mà khi thấy rõ ràng người đàn ông kia bên cạnh Đào Nhiên, anh trong lòng lộp bộp một cái, không tin được là Đào Nhiên thật sự vẫn còn sống, hay là Hoắc Liên vì đối phó anh cùng Lâm Bách Xuyên, phẫu thuật thẩm mỹ ra một người phụ nữ giống Đào Nhiên đến tiếp cận bọn họ.
Cho nên anh không dám mạo muội hành động.
Cũng may hiện tại tất cả kết quả đều là mong muốn của abg, Đào Nhiên không chết, chỉ là đầu óc bị tổn hại quá nhiều, mất trí nhớ.
Giọng điệu của Lâm Bách Xuyên cũng nghiêm túc lên, không còn tùy tiện như trước, “Vậy còn cậu, tiếp theo tính làm thế nào?”
Mộ Thời Phong hoàn hồn, “Cậu phụ trách Hoắc Liên, tôi đương nhiên là cùng bảo bảo nhà tôi rồi, phân công chính xác mới có thể có hiệu suất!”
Anh đem tàn thuốc ấn lên thủy tinh, giọng điệu rất bố thí nói với Lâm Bách Xuyên: “Đúng rồi, bia mộ kia nếu cậu muốn như vậy, thì nhường cho cậu đấy, cậu thích viết gì thì viết. Lâm Bách Xuyên, mấy năm nay, vẫn là tôi đối tốt với cậu đấy!”
Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó tắt máy.
Mộ Thời Phong đặt điện thoại lên cửa sổ, lại đốt một điếu thuốc.
Về bia mộ kia, là lập cho Đào Nhiên, anh muốn viết lên vợ của anh, đem tên của anh cùng tên của Đào Nhiên khắc cùng nhau, nhưng Lâm Bách Xuyên không cho.
Lâm Bách Xuyên nói Đào Nhiên là vợ của anh ta, cho dù ly hôn, sau khi anh ta chết vẫn muốn cùng Đào Nhiên ở bên nhau, cho nên làm sao cũng không đồng ý mộ bia viết lên 3 chữ Mộ Thời Phong này của anh.
Vì thế bọn họ không ai nhường ai, vẫn luôn nháo cho tới hôm nay cũng chưa nháo ra kết quả. Đúng lúc hiện tại cũng không dùng được, nếu Lâm Bách Xuyên thích như vậy, thì nhường cho anh ta đi.
Nhìn đi, anh rộng rãi lắm.
Nhìn điện thoại đã tắt, nghĩ đến gương mặt đen của Lâm Bách Xuyên, anh chẳng hiểu sao rất muốn cười.
Cúi đầu nhìn thời gian, anh phải lập tức thay quần áo đi ra ngoài.
Lúc kéo cửa phòng sách, mới nghe thấy tiếng khóc đau đớn trong phòng khách, khóc thì thôi đi, vừa khóc còn vừa mắng, “Mộ Thời Phong, đồ xấu xa, cha chính là kẻ lừa đảo!”
Mắng tới mắng lui chỉ có một câu như vậy.
Mộ Thời Phong nhíu mày, nhìn về phía Hoắc Tinh đang ngồi cạnh sô pha, cằm hơi nghiêng về phía đứa bé đang khóc thút thít, “Sao lại thế này? Lại nối nhầm dây thần kinh nào rồi?”
Hoắc Tinh nhún nhún vai, “Không biết, khóc gần 2 tiếng rồi, tôi đón con bé từ nhà của Thẩm Lăng về con bé liền bắt đầu khóc, mấy lời này cũng mắng mấy trăm lần rồi.”
Mộ Thời Phong đi đến ngồi xổm trước mặt đứa bé, “Mộ Tiểu Tranh, đừng khóc, nói chuyện đàng hoàng, sao cha lại xấu xa chứ, sao là kẻ lừa đảo?”
Mộ Tiểu Tranh không ngừng nức nở, căn bản dừng không được, trong miệng vẫn lặp lại, “Mộ Thời Phong, đồ xấu xa, cha chính là kẻ lừa đảo!”
Mộ Thời Phong lấy khăn giấy ướt, muốn lau mặt cho cô bé, liền bị cô bé đẩy ra, “Con ghét cha lắm, cha tránh ra, con không bao giờ muốn nhìn thấy cha nữa, kẻ lừa đảo!”
Mộ Thời Phong dở khóc dở cười, “Mộ Tiểu Tranh, con thất tình?”
Mộ Tiểu Tranh đột nhiên dừng lại, trừng lớn hai mắt, “Thất tình là cái gì?”
Mộ Thời Phong lau gương mặt đầy nước mắt cho cô bé, đổi chủ đề, " Nói với cha, sao cha lại là đồ xấu xa, sao là kẻ lừa đảo?”
Nói anh là kẻ lừa đảo là đồ xấu xa, Mộ Tiểu Tranh há miệng lại bắt đầu gào khóc, sau đó ma tính lặp lại câu nói kia, “Mộ Thời Phong, đồ xấu xa, cha chính là kẻ lừa đảo!”
Mộ Thời Phong bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, ngày thường cô bé ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay nhất định là đã chịu đả kích gì rồi, anh đưa tay ôm cô bé vào trong ngực, “Nói cho cha biết, rốt cuộc làm sao vậy? Cha sửa lại được không?”
Mộ Tiểu Tranh đẩy anh ra, đôi mắt sưng như hạch đào, vẫn đang khụt khịt, “Hôm nay con đọc báo giải trí ở nhà của cậu.”
Mộ Thời Phong gật gật đầu: “Nam minh tinh nào con thích đột nhiên có bạn gái, cho nên chịu không nổi? Cảm thấy cha xấu xa, không sinh con ra sớm mấy năm, khiến cho con không đuổi kịp thời gian?”
“Mộ Thời Phong, có ai giáo dục con như cậu không?” Hoắc Tinh cũng nhìn không nổi nữa, lên tiếng quát anh.
Mộ Thời Phong bất mãn quét mắt liếc Hoắc Tinh một cái, “Đây là cách thức sống chung của hai cha con chúng tôi, em đừng lải nhải!” Xoay mặt nhìn về phía Mộ Tiểu Tranh, “Có phải như vậy không?”
Mộ Tiểu Tranh thương tâm nước mắt lại rơi xuống, “Con không thần tượng minh tinh, người mà con thần tượng là mẹ.”
Tim của Mộ Thời Phong căng thẳng, “Vậy nói cho cha biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Mộ Tiểu Tranh dùng mu bàn tay lau nước mắt, “Trên báo nói vợ trước của chú Lâm đã chết, còn nói nửa năm trước đã chết. Vợ trước của chú Lâm chính là mẹ của con, mẹ của con đã chết, bà ấy đã chết. Mộ Thời Phong cha chính là kẻ lừa đảo, cha nói mẹ ra nước ngoài du học, rất nhanh sẽ trở về, cha gạt con! Cha là đồ xấu xa, cha chính là kẻ lừa đảo, cha trả mẹ lại cho con! Con muốn mẹ! Con muốn Đào bảo bảo!”
Mộ Tiểu Tranh càng nói càng thương tâm, nước mắt lại trào ra.
Đáy mắt của Hoắc Tinh cũng phiếm hồng, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô ta thế nhưng không để ý Mộ Tiểu Tranh đã biết rất nhiều chữ, rất nhiều tin tức bản thân cô bé đã có thể đọc hiểu.
Mộ Thời Phong đem Mộ Tiểu Tranh ôm vào trong ngực, “Đừng khóc, nói cho cha biết, con đã đọc báo gì?”
Mộ Tiểu Tranh sửng sốt, “Báo giải trí ạ.”
Mộ Thời Phong hơi tỏ vẻ suy nghĩ, “Biết đặc điểm của báo giải trí là gì không?”
Mộ Tiểu Tranh lắc đầu.
“Đã gọi là báo giải trí, trên đó đều là tin tức bát quái, dùng để cung cấp rất nhiều tin tức giết thời gian, rất nhiều tin tức đều là giả dối không có thật, dùng để hấp dẫn người đọc, cái này con cũng tin?”
Mộ Tiểu Tranh từ trong lòng anh ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung, nửa tin nửa ngờ: “Thật chứ ạ? Mẹ chưa chết?”
Mộ Thời Phong gật đầu, “Sáng mai con mở mắt ra, ông già Noel sẽ đưa mẹ đến trước mặt con, nhưng tiền đề là, con không được khóc nữa, lát nữa đi theo cô Hoắc Tinh đi rửa mặt ăn cơm, buổi tối ngoan ngoãn ngủ.”
Mộ Tiểu Tranh liên tục gật đầu, “Con nhất định có thể làm được, cha, cha không gạt con chứ?”
“Cha đã gạt con khi nào chưa?”
Mộ Tiểu Tranh suy nghĩ, hình như cũng chưa từng gạt, tạm thời quyết định tin tưởng anh nói. Nhưng lại nghĩ đến buổi sáng khi ở nhà chú Lâm, bị anh trai dạy bảo một trận, trong lòng lại bắt đầu không thoải mái.
“Cha ơi, anh Hựu Hựu nói, sau này nếu con không nghe lời anh ấy, anh ấy sẽ không cho con đến nhà anh ấy, nói con độc chiếm mẹ của anh ấy, con giành vợ của cha anh ấy, nói hai chúng ta đều là người xấu.”
Khóe miệng của Mộ Thời Phong giật giật, hướng dẫn từng bước, “Đừng nghe anh của con nói bậy! Mẹ của con không có tình cảm với chú Lâm, sau khi cô ấy ly hôn mới cùng cha ở bên nhau, mới sinh ra con, sao có thể gọi là giành chứ, cha và mẹ của con gọi là tình yêu đích thực.”
Mộ Tiểu Tranh cái hiểu cái không, lại có điểm nghi hoặc, “Cha ơi, cái gì là tình yêu đích thực?”
“...” Mộ Thời Phong suy nghĩ, “Tựa như Hiên Hiên và Tường Tường của lớp con, bọn họ đều thích con, nhưng con thích Hiên Hiên, con và Hiên Hiên chính là tình yêu đích thực.”
“Mộ Thời Phong, mẹ nó cậu đúng thật là cực phẩm.” Hoắc Tinh đi tới đạp anh một cái, “Mau cút đi, cậu còn dạy như vậy nữa, con bé sớm muộn cũng sẽ hư hỏng!”
*
Mộ Thời Phong định vị được Đào Nhiên, lúc tìm thấy cô, cô đang ngồi trên khán đàn của thao trường trong trường học, nhỏ gầy như vâyh, hai chân ôm đầu gối, nhìn chằm chằm sân bóng đến phát ngốc.
Mộ Thời Phong cách cô mấy mét, chưa vội tiến lên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.
Cô vẫn buộc đuôi ngựa, đơn giản nhanh nhẹn, mặc một cái áo khoác màu trắng, trong thời tiết âm u tối tăm, vô cùng nổi bật.
Tất cả hình ảnh trong trí nhớ giống như dùng dao nhỏ khắc vào trái tim anh, anh đau đớn không chỗ phóng thích.
Một màn này giống như là cô năm 15 tuổi, cô nhìn lén anh đánh bóng rổ, đầu bị đụng phải, cũng là như vậy thương cảm ngồi trên khán đài, anh đến gần rồi cô cũng không biết.
Ngày bóng rổ đó anh chỉ đánh nửa trận đầu, trực tiếp bỏ lại đám người kia chạy tới phòng y tế mua thuốc sát trùng. Nhìn thấy trán cô bị đụng thành như vậy, còn đau hơn bản thân anh đụng bị thương.
Ngày đó anh rất muốn ôm cô một cái, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, đành phải nghĩ cách cõng cô. Cô ở trên lưng anh nhẹ như vậy, nhẹ đến nỗi anh cảm giác cho dù cõng cô đi thêm 10 năm 8 năm cũng sẽ không mệt.
Lúc ấy anh liền nghĩ, người phụ nữ này, anh muốn ở bên cạnh cả đời.
Đào Nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh cô, cô nghiêng đầu nhìn lại, sườn mặt dựa vào đầu gối, nước mắt chảy qua mũi động lại con mắt khác, lại theo một khóe mắt khác chảy đến bên tai.
Cô mỉm cười với Mộ Thời Phong, “Đại Mộ Mộ, anh lại đến trong giấc mơ của em rồi. Tốt thật đấy.”
/62
|