Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh
Tuy đã biết trước chuyện người Nhung xâm lấn nhưng rốt cuộc sức chiến đấu của binh lính Đại Tần vẫn không thể so được với người Nhung, cho nên cái gọi là tin thắng trận, thật ra trong đó vẫn dính đầy máu và nước mắt của binh lính Đại Tần.
Dù là như vậy, nó vẫn là tin chiến thắng.
Khi tin chiến thắng truyền tới kinh thành, bá tánh kinh thành lập tức cao hứng không thôi. Trước đó ở kinh thành có không ít người oán trách Thái Bình đạo nhân, nhưng hiện tại những người này không còn một chút bất mãn nào với Thái Bình đạo nhân cả, thật ra tất cả bọn họ còn rất sùng bái là đằng khác.
Thì ra Thái Bình đạo nhân đã sớm cho người truyền tin đến biên cương, trước đó bọn họ thật sự đã trách lầm vị Thái Bình đạo nhân này.
Hiện giờ ở kinh thành có hai vị đạo sĩ vô cùng nổi danh, một người là Thanh Vân đạo trưởng, người còn lại chính là Thái Bình đạo nhân. Đối với người trước, rất nhiều người mắng hắn là yêu đạo, cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng người sau… Hiện giờ, tất cả mọi người cảm thấy Thái Bình đạo nhân này hẳn là một cao nhân đắc đạo.
Vốn dĩ Vĩnh Thành Đế đang dùng đan dược, phát hiện thân thể mình trở nên rất cường tráng, thậm chí còn có thể lâm hạnh nữ tử hậu cung, vì vậy mà ông muốn phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một Thái Bình đạo nhân làm Vĩnh Thành Đế chần chừ. Ông cảm thấy bản lĩnh của Thanh Vân đạo trưởng kém hơn Thái Bình đạo nhân, nếu đã như thế ông lại phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, có thể vì vậy mà khiến Thái Bình đạo nhân bất mãn với mình hay không?
Vì suy nghĩ này mà Vĩnh Thành Đế tạm gác ý định ban đầu của mình qua một bên.
-----
Bởi vì lò lửa ở phòng luyện đan ngày đêm không tắt, cho dù bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương thì nơi này vẫn luôn ấm áp như mùa xuân.
Vĩnh Thành Đế vẫn luôn là người mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, rất khó hầu hạ. Hiện giờ ông dứt khoát ở trong phòng luyện đan cả ngày, không hề ra khỏi cửa. Ngửi được mùi hương nồng đậm của đan hương, ông luôn có loại cảm giác như mình đã thoát tục thành tiên.
Vì Vĩnh Thành Đế ở phòng luyện đan ấm áp nên mỗi ngày đều chỉ mặc áo choàng mỏng manh, mà lúc này, rét lạnh đã thổi quét toàn bộ kinh thành.
Hầu như ở kinh thành này năm sau lạnh hơn năm trước, mà năm nay đặc biệt lạnh hơn rất nhiều.
Với kiểu thời tiết rét lạnh như vậy, đầu tiên là đông lạnh một vài người, sau lại có trận tuyết lớn không ngừng rơi xuống, toàn bộ kinh thành tràn ngập trong màn tuyết trắng xóa, trở thành một kiểu thiên tai.
Hiện giờ những ngôi nhà được dựng từ gỗ hoặc bùn đất cũng được xem như vững chắc, nhưng nóc nhà……
Với những gia đình giàu có thì cây kèo trên nóc nhà được chống đỡ bởi những khối gỗ to, lại đắp mái ngói lên, rất vững chắc nên không dễ bị hư hao. Nhưng những nóc nhà của bá tánh khác, có không ít nhà được lợp bằng cỏ tranh phơi khô, thậm chí có vài nhà, cây kèo là khối gỗ đã được dùng hơn trăm năm qua, cũng không có tiền để thay mới. Bình thường chẳng qua chỉ chịu vài cơn mưa hay gió nên cũng không sao, nhưng hiện tại gặp phải trận tuyết lớn. Từng mảng tuyết chồng chất trên nóc nhà, có vài nóc nhà không đủ vững chắc nên đã sụp luôn cả ngôi nhà.
Tần Dục đã sớm biết chuyện này, thậm chí đã dùng thân phận của Thái Bình đạo nhân để tiên đoán, chỉ là tuy việc này cũng truyền theo tin đại thắng ở Tây Bắc, mọi người cũng đều biết nhưng không có bao nhiêu người để tâm đến việc này.
Không phải chỉ là tuyết rơi nhiều hơn một chút thôi sao? Có năm nào mà tuyết không rơi đâu chứ, dự trữ thêm một ít củi lửa là được rồi!
Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kết quả, nhà của bọn họ đều bị sập.
Ngay sau đó, trong kinh thành có rất nhiều bá tánh trôi dạt khắp nơi, may mắn là ít nhiều gì mọi người cũng đã chuẩn bị, dự trữ đủ củi lửa nên không bị lạnh đến mức đông chết người được.
Với kết quả này, Tần Dục tương đối hài lòng, dù sao thì ở kiếp trước, đừng nói là bá tánh bình thường, mà ngay cả những cử nhân lên kinh thành đi thi cũng có người bị đông đến chết kia kìa.
-----
Ở Vạn Thư Lâu.
Hà Diệp Đồng và những học sinh gia cảnh bần hàn như hắn đang nhìn ra sân tuyết dày đến đầu gối ngoài kia, trong lòng thổn thức không thôi.
Thật lòng bọn họ nên cảm tạ Đoan Vương điện hạ một chút, nếu như không có Đoan Vương thành lập Vạn Thư Lâu thu nhận bọn họ, thì không biết hiện tại cuộc sống của bọn họ khốn khổ thế nào.
Thật sự là thời tiết quá lạnh, có đến một phần ba số công tử nhà giàu đến thuê phòng ở Vạn Thư Lâu đã rời đi. Nhóm người rời đi này phần lớn đều là nhân sĩ trong kinh thành, sau khi bọn họ vào thành có thể thoải mái hơn ở đây nên quyết định rời khỏi Vạn Thư Lâu.
Mà những cử nhân có gia cảnh khá từ nơi khác đến kinh thành dự thi thì đều ở lại, hiện giờ trời lạnh như vậy, lúc này mà bọn họ rời đi cũng chưa chắc đã tìm được nơi nào tốt hơn nơi này.
Sau khi Tần Dục đã xác định sinh hoạt của nhóm cử nhân này không có vấn gì, hắn chuyển sang làm chuyện khác, chẳng hạn như bố thí cháo.
Đây là vì mua chuộc lòng người, cũng là hắn muốn cầu phúc cho mình. Đương nhiên, ngoại trừ việc bố thí cháo ra, Tần Dục cũng làm chuyện khác, chẳng hạn như xem sổ sách.
Năm nay hắn đã dự trữ một lượng lớn than củi, sau đó lại truyền tin thiên tai đại tuyết ra ngoài, lập tức kiếm được một khoản lời. Cùng lúc đó, hắn cho người đưa lương thực đến Tây Bắc để bán với giá cao.
Tuy nói người Nhung và Đại Tần đã kết mối thù một mất một còn, nhưng thật ra giữa hai bên vẫn làm một vài giao dịch.
Năm nay thời tiết thật sự quá lạnh, vô số dê bò của người Nhung bị lạnh chết, giá cả da thú [*] sụt, Tần Dục cử người ở đó thu mua rất nhiều da thú mang đến kinh thành, sang tay lại kiếm một khoản lời kha khá.
[*] Da lông của những con vật như dê, cừu.... dùng để may áo chống rét.
Số bạc trong tay Tần Dục đã càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chi tiêu vẫn rất tiết kiệm, chẳng hạn như việc ngủ nghỉ, hắn vẫn ngủ trên chiếc giường gỗ chạm hoa, sau đó sai người đốt một vài chậu than đặt xung quanh để sưởi ấm, ở Vạn Thư Lâu thì xây giường sưởi trong phòng, để có thể ấm áp thêm một chút nên xây phòng ốc rất nhỏ.
Nhà ở như vậy vô cùng ấm áp, Tần Dục sai người chuyển bồn tắm lớn vào trong phòng, dứt khoát ngâm mình trong phòng luôn. Sau khi ngâm một canh giờ, để thái giám giúp mình mặc quần áo xong, Tần Dục liền lên giường đất, khoanh chân ngồi đó.
Mà lúc này Lục Di Ninh đang nướng khoai lang.
Đã nướng một lúc lâu nên khoai lang vừa thơm vừa mềm, Lục Di Ninh mắt thấy khoai lang nướng đã chín, liền đưa cho Tần Dục một củ.
Tần Dục đưa tay nhận lấy, không ngờ khoai lang quá nóng khiến hắn cầm không chắc, sau đó củ khoai lang kia rơi trên đùi hắn.
“Khoai lang này thật nóng, chân ta sắp bị bỏng luôn rồi.” Cảm giác được trên đùi mình có hơi đau, Tần Dục nói, sau đó vẻ mặt liền cứng lại.
Sau khi chân hắn bị củ khoai nóng rơi trúng, thế nhưng hắn cảm thấy có hơi đau.
Trước đó chân Tần Dục vẫn không có cảm giác, tuy rằng hắn cảm nhận được Lục Di Ninh truyền một luồng nhiệt vào trong thân thể hắn, cũng tận mắt nhìn thấy chân mình không những không hề héo rút mà ngược lại còn có thịt hơn một chút, nhưng trước đó trên đùi hắn vẫn không có cảm giác.
Nhưng hiện tại chân hắn đã biết đau!
Tần Dục vuốt ve chân mình, đôi tay run run, có chút kích động không thể kiềm chế được.
“Ngươi yên tâm, ngươi sẽ khá lên thôi.” Lục Di Ninh vỗ ngực cam đoan.
“Đúng vậy, ta sẽ khá lên.” Tần Dục cười cười, đột nhiên cao giọng gọi Thọ Hỉ để hắn đem ít rượu tới đây.
Suy nghĩ cho thân thể của mình nên Tần Dục vẫn luôn không uống rượu, đời này số lần hắn uống rượu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không thích uống rượu. Nhưng lúc này hắn lại vô cớ muốn uống chút.
Tần Dục muốn uống rượu, nhưng Thọ Hỉ cũng không dám đem rượu mạnh đến cho hắn, cuối cùng chỉ đem một ít rượu gạo lại đây.
Rượu gạo có nồng độ thấp, có uống cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến thân thể, thực thích hợp để Tần Dục uống. Nhận được rượu, Tần Dục liền rót cho mình một ly, chậm rãi uống.
Lục Di Ninh ăn một củ khoai lang, có hơi khát, nhìn thấy Tần Dục đang uống “nước” nên cũng tự rót cho mình một ly.
Cái này…… Hình như không phải nước, cũng không phải thuốc…… Lục Di Ninh dùng cái mũi ngửi ngửi hương vị của ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Cho dù là rượu gạo thì cũng là rượu, hương vị cũng không dễ uống, Lục Di Ninh lập tức nhíu nhíu mày, khiến Tần Dục nhịn không được cười khẽ. Thấy Tần Dục chê cười mình, Lục Di Ninh lại rót thêm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Trước đó đã uống một ly, hiện tại lại uống cũng không cảm thấy khó uống như vừa rồi, thậm chí Lục Di Ninh còn cảm thấy khá ngon, dứt khoát lại rót thêm cho mình một ly nữa.
Sau khi Tần Dục biết Lục Di Ninh bởi vì tu luyện nên thân thể đặc biệt khỏe thì không ngăn cấm nàng ăn uống thứ gì nữa, lúc này cũng không có cấm nàng uống rượu. Vì thế, Lục Di Ninh uống hết ly này đến ly khác, thoáng cái đã uống hơn nửa bầu rượu.
“Rượu không thể uống nhiều, sẽ say.” Tần Dục nói rồi cướp lấy bầu rượu trên tay Lục Di Ninh.
“À.” Lục Di Ninh dùng sức gật đầu.
“Chúng ta ngủ đi thôi.” Tần Dục nói, thời gian không còn sớm, cũng đến giờ ngủ rồi.
“Ta có hơi nóng, ta muốn đi ra bên ngoài.” Lục Di Ninh đột nhiên nói.
Uống rượu xong trên người sẽ có chút ấm áp, nhưng cũng không đến mức nóng…… Tần Dục hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Lục Di Ninh đã bất ngờ chạy ra ngoài.
“Người đâu!” Tần Dục kêu một tiếng, thuận tiện phủ thêm áo choàng cho mình, ngăn trở cơn gió lạnh ùa vào sau khi Lục Di Ninh mở cửa.
Bên ngoài lập tức có người đi vào, Tần Dục vội hỏi: “Vương phi đâu?”
“Hồi Vương gia, Vương phi đang đứng ở trong sân.” Người tới trả lời.
Biết Lục Di Ninh không đi loạn, Tần Dục không còn nóng nảy như vừa rồi, hắn sai người mặc thêm cho mình áo lông thật dày, áo dài đến đầu gối, sau đó liền cho người đẩy mình ra ngoài.
Hiện tại là mùa đông, trên người Lục Di Ninh ngoại trừ bộ trung y còn khoác thêm một cái áo choàng, nhưng dù vậy thì nàng mặc cũng quá ít.
“Di Ninh, trở về thôi.” Tần Dục nói.
“Không về, ta muốn đứng ở chỗ này.” Lục Di Ninh nói, nàng luôn luôn nghe lời mà lần này lại kiên trì theo ý mình.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, trạng thái mờ hồ, đây là…… Uống say rồi?
Chỉ nửa bầu rượu gạo đã say? Tửu lượng này……
Tần Dục không còn lời nào để nói, nhưng vẫn kêu người đẩy mình đến bên cạnh Lục Di Ninh: “Chúng ta cùng ngắm tuyết một lúc rồi vào ngủ.”
“Được.” Lục Di Ninh gật đầu.
Tần Dục nói muốn ngắm tuyết, mới đầu bất quá là nói bâng quơ mà thôi, nhưng khi nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, hắn có chút thích thú với cảnh sắc này.
Hôm nay ánh trăng thật đẹp, trên nóc nhà tuyết rơi trắng xóa, cây cối trong viện đều bị tuyết trắng phủ lấy cành, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp.
“Trước kia khi tuyết rơi, ta rất thích ở trên nóc nhà ngắm cảnh tuyết.” Tần Dục nói, thời điểm hồn phách của hắn không thể đầu thai mà phiêu lãng ở kinh thành, thường đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống toàn bộ thế giới, đáng tiếc hiện tại ngay cả đứng dậy cũng không thể.
“Ta đưa ngươi đi lên!” Lục Di Ninh đột nhiên nói, sau đó ôm chặt Tần Dục từ trên xe lăn đứng lên.
Beta: Quanh
Tuy đã biết trước chuyện người Nhung xâm lấn nhưng rốt cuộc sức chiến đấu của binh lính Đại Tần vẫn không thể so được với người Nhung, cho nên cái gọi là tin thắng trận, thật ra trong đó vẫn dính đầy máu và nước mắt của binh lính Đại Tần.
Dù là như vậy, nó vẫn là tin chiến thắng.
Khi tin chiến thắng truyền tới kinh thành, bá tánh kinh thành lập tức cao hứng không thôi. Trước đó ở kinh thành có không ít người oán trách Thái Bình đạo nhân, nhưng hiện tại những người này không còn một chút bất mãn nào với Thái Bình đạo nhân cả, thật ra tất cả bọn họ còn rất sùng bái là đằng khác.
Thì ra Thái Bình đạo nhân đã sớm cho người truyền tin đến biên cương, trước đó bọn họ thật sự đã trách lầm vị Thái Bình đạo nhân này.
Hiện giờ ở kinh thành có hai vị đạo sĩ vô cùng nổi danh, một người là Thanh Vân đạo trưởng, người còn lại chính là Thái Bình đạo nhân. Đối với người trước, rất nhiều người mắng hắn là yêu đạo, cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng người sau… Hiện giờ, tất cả mọi người cảm thấy Thái Bình đạo nhân này hẳn là một cao nhân đắc đạo.
Vốn dĩ Vĩnh Thành Đế đang dùng đan dược, phát hiện thân thể mình trở nên rất cường tráng, thậm chí còn có thể lâm hạnh nữ tử hậu cung, vì vậy mà ông muốn phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một Thái Bình đạo nhân làm Vĩnh Thành Đế chần chừ. Ông cảm thấy bản lĩnh của Thanh Vân đạo trưởng kém hơn Thái Bình đạo nhân, nếu đã như thế ông lại phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, có thể vì vậy mà khiến Thái Bình đạo nhân bất mãn với mình hay không?
Vì suy nghĩ này mà Vĩnh Thành Đế tạm gác ý định ban đầu của mình qua một bên.
-----
Bởi vì lò lửa ở phòng luyện đan ngày đêm không tắt, cho dù bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương thì nơi này vẫn luôn ấm áp như mùa xuân.
Vĩnh Thành Đế vẫn luôn là người mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, rất khó hầu hạ. Hiện giờ ông dứt khoát ở trong phòng luyện đan cả ngày, không hề ra khỏi cửa. Ngửi được mùi hương nồng đậm của đan hương, ông luôn có loại cảm giác như mình đã thoát tục thành tiên.
Vì Vĩnh Thành Đế ở phòng luyện đan ấm áp nên mỗi ngày đều chỉ mặc áo choàng mỏng manh, mà lúc này, rét lạnh đã thổi quét toàn bộ kinh thành.
Hầu như ở kinh thành này năm sau lạnh hơn năm trước, mà năm nay đặc biệt lạnh hơn rất nhiều.
Với kiểu thời tiết rét lạnh như vậy, đầu tiên là đông lạnh một vài người, sau lại có trận tuyết lớn không ngừng rơi xuống, toàn bộ kinh thành tràn ngập trong màn tuyết trắng xóa, trở thành một kiểu thiên tai.
Hiện giờ những ngôi nhà được dựng từ gỗ hoặc bùn đất cũng được xem như vững chắc, nhưng nóc nhà……
Với những gia đình giàu có thì cây kèo trên nóc nhà được chống đỡ bởi những khối gỗ to, lại đắp mái ngói lên, rất vững chắc nên không dễ bị hư hao. Nhưng những nóc nhà của bá tánh khác, có không ít nhà được lợp bằng cỏ tranh phơi khô, thậm chí có vài nhà, cây kèo là khối gỗ đã được dùng hơn trăm năm qua, cũng không có tiền để thay mới. Bình thường chẳng qua chỉ chịu vài cơn mưa hay gió nên cũng không sao, nhưng hiện tại gặp phải trận tuyết lớn. Từng mảng tuyết chồng chất trên nóc nhà, có vài nóc nhà không đủ vững chắc nên đã sụp luôn cả ngôi nhà.
Tần Dục đã sớm biết chuyện này, thậm chí đã dùng thân phận của Thái Bình đạo nhân để tiên đoán, chỉ là tuy việc này cũng truyền theo tin đại thắng ở Tây Bắc, mọi người cũng đều biết nhưng không có bao nhiêu người để tâm đến việc này.
Không phải chỉ là tuyết rơi nhiều hơn một chút thôi sao? Có năm nào mà tuyết không rơi đâu chứ, dự trữ thêm một ít củi lửa là được rồi!
Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kết quả, nhà của bọn họ đều bị sập.
Ngay sau đó, trong kinh thành có rất nhiều bá tánh trôi dạt khắp nơi, may mắn là ít nhiều gì mọi người cũng đã chuẩn bị, dự trữ đủ củi lửa nên không bị lạnh đến mức đông chết người được.
Với kết quả này, Tần Dục tương đối hài lòng, dù sao thì ở kiếp trước, đừng nói là bá tánh bình thường, mà ngay cả những cử nhân lên kinh thành đi thi cũng có người bị đông đến chết kia kìa.
-----
Ở Vạn Thư Lâu.
Hà Diệp Đồng và những học sinh gia cảnh bần hàn như hắn đang nhìn ra sân tuyết dày đến đầu gối ngoài kia, trong lòng thổn thức không thôi.
Thật lòng bọn họ nên cảm tạ Đoan Vương điện hạ một chút, nếu như không có Đoan Vương thành lập Vạn Thư Lâu thu nhận bọn họ, thì không biết hiện tại cuộc sống của bọn họ khốn khổ thế nào.
Thật sự là thời tiết quá lạnh, có đến một phần ba số công tử nhà giàu đến thuê phòng ở Vạn Thư Lâu đã rời đi. Nhóm người rời đi này phần lớn đều là nhân sĩ trong kinh thành, sau khi bọn họ vào thành có thể thoải mái hơn ở đây nên quyết định rời khỏi Vạn Thư Lâu.
Mà những cử nhân có gia cảnh khá từ nơi khác đến kinh thành dự thi thì đều ở lại, hiện giờ trời lạnh như vậy, lúc này mà bọn họ rời đi cũng chưa chắc đã tìm được nơi nào tốt hơn nơi này.
Sau khi Tần Dục đã xác định sinh hoạt của nhóm cử nhân này không có vấn gì, hắn chuyển sang làm chuyện khác, chẳng hạn như bố thí cháo.
Đây là vì mua chuộc lòng người, cũng là hắn muốn cầu phúc cho mình. Đương nhiên, ngoại trừ việc bố thí cháo ra, Tần Dục cũng làm chuyện khác, chẳng hạn như xem sổ sách.
Năm nay hắn đã dự trữ một lượng lớn than củi, sau đó lại truyền tin thiên tai đại tuyết ra ngoài, lập tức kiếm được một khoản lời. Cùng lúc đó, hắn cho người đưa lương thực đến Tây Bắc để bán với giá cao.
Tuy nói người Nhung và Đại Tần đã kết mối thù một mất một còn, nhưng thật ra giữa hai bên vẫn làm một vài giao dịch.
Năm nay thời tiết thật sự quá lạnh, vô số dê bò của người Nhung bị lạnh chết, giá cả da thú [*] sụt, Tần Dục cử người ở đó thu mua rất nhiều da thú mang đến kinh thành, sang tay lại kiếm một khoản lời kha khá.
[*] Da lông của những con vật như dê, cừu.... dùng để may áo chống rét.
Số bạc trong tay Tần Dục đã càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chi tiêu vẫn rất tiết kiệm, chẳng hạn như việc ngủ nghỉ, hắn vẫn ngủ trên chiếc giường gỗ chạm hoa, sau đó sai người đốt một vài chậu than đặt xung quanh để sưởi ấm, ở Vạn Thư Lâu thì xây giường sưởi trong phòng, để có thể ấm áp thêm một chút nên xây phòng ốc rất nhỏ.
Nhà ở như vậy vô cùng ấm áp, Tần Dục sai người chuyển bồn tắm lớn vào trong phòng, dứt khoát ngâm mình trong phòng luôn. Sau khi ngâm một canh giờ, để thái giám giúp mình mặc quần áo xong, Tần Dục liền lên giường đất, khoanh chân ngồi đó.
Mà lúc này Lục Di Ninh đang nướng khoai lang.
Đã nướng một lúc lâu nên khoai lang vừa thơm vừa mềm, Lục Di Ninh mắt thấy khoai lang nướng đã chín, liền đưa cho Tần Dục một củ.
Tần Dục đưa tay nhận lấy, không ngờ khoai lang quá nóng khiến hắn cầm không chắc, sau đó củ khoai lang kia rơi trên đùi hắn.
“Khoai lang này thật nóng, chân ta sắp bị bỏng luôn rồi.” Cảm giác được trên đùi mình có hơi đau, Tần Dục nói, sau đó vẻ mặt liền cứng lại.
Sau khi chân hắn bị củ khoai nóng rơi trúng, thế nhưng hắn cảm thấy có hơi đau.
Trước đó chân Tần Dục vẫn không có cảm giác, tuy rằng hắn cảm nhận được Lục Di Ninh truyền một luồng nhiệt vào trong thân thể hắn, cũng tận mắt nhìn thấy chân mình không những không hề héo rút mà ngược lại còn có thịt hơn một chút, nhưng trước đó trên đùi hắn vẫn không có cảm giác.
Nhưng hiện tại chân hắn đã biết đau!
Tần Dục vuốt ve chân mình, đôi tay run run, có chút kích động không thể kiềm chế được.
“Ngươi yên tâm, ngươi sẽ khá lên thôi.” Lục Di Ninh vỗ ngực cam đoan.
“Đúng vậy, ta sẽ khá lên.” Tần Dục cười cười, đột nhiên cao giọng gọi Thọ Hỉ để hắn đem ít rượu tới đây.
Suy nghĩ cho thân thể của mình nên Tần Dục vẫn luôn không uống rượu, đời này số lần hắn uống rượu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không thích uống rượu. Nhưng lúc này hắn lại vô cớ muốn uống chút.
Tần Dục muốn uống rượu, nhưng Thọ Hỉ cũng không dám đem rượu mạnh đến cho hắn, cuối cùng chỉ đem một ít rượu gạo lại đây.
Rượu gạo có nồng độ thấp, có uống cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến thân thể, thực thích hợp để Tần Dục uống. Nhận được rượu, Tần Dục liền rót cho mình một ly, chậm rãi uống.
Lục Di Ninh ăn một củ khoai lang, có hơi khát, nhìn thấy Tần Dục đang uống “nước” nên cũng tự rót cho mình một ly.
Cái này…… Hình như không phải nước, cũng không phải thuốc…… Lục Di Ninh dùng cái mũi ngửi ngửi hương vị của ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Cho dù là rượu gạo thì cũng là rượu, hương vị cũng không dễ uống, Lục Di Ninh lập tức nhíu nhíu mày, khiến Tần Dục nhịn không được cười khẽ. Thấy Tần Dục chê cười mình, Lục Di Ninh lại rót thêm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Trước đó đã uống một ly, hiện tại lại uống cũng không cảm thấy khó uống như vừa rồi, thậm chí Lục Di Ninh còn cảm thấy khá ngon, dứt khoát lại rót thêm cho mình một ly nữa.
Sau khi Tần Dục biết Lục Di Ninh bởi vì tu luyện nên thân thể đặc biệt khỏe thì không ngăn cấm nàng ăn uống thứ gì nữa, lúc này cũng không có cấm nàng uống rượu. Vì thế, Lục Di Ninh uống hết ly này đến ly khác, thoáng cái đã uống hơn nửa bầu rượu.
“Rượu không thể uống nhiều, sẽ say.” Tần Dục nói rồi cướp lấy bầu rượu trên tay Lục Di Ninh.
“À.” Lục Di Ninh dùng sức gật đầu.
“Chúng ta ngủ đi thôi.” Tần Dục nói, thời gian không còn sớm, cũng đến giờ ngủ rồi.
“Ta có hơi nóng, ta muốn đi ra bên ngoài.” Lục Di Ninh đột nhiên nói.
Uống rượu xong trên người sẽ có chút ấm áp, nhưng cũng không đến mức nóng…… Tần Dục hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Lục Di Ninh đã bất ngờ chạy ra ngoài.
“Người đâu!” Tần Dục kêu một tiếng, thuận tiện phủ thêm áo choàng cho mình, ngăn trở cơn gió lạnh ùa vào sau khi Lục Di Ninh mở cửa.
Bên ngoài lập tức có người đi vào, Tần Dục vội hỏi: “Vương phi đâu?”
“Hồi Vương gia, Vương phi đang đứng ở trong sân.” Người tới trả lời.
Biết Lục Di Ninh không đi loạn, Tần Dục không còn nóng nảy như vừa rồi, hắn sai người mặc thêm cho mình áo lông thật dày, áo dài đến đầu gối, sau đó liền cho người đẩy mình ra ngoài.
Hiện tại là mùa đông, trên người Lục Di Ninh ngoại trừ bộ trung y còn khoác thêm một cái áo choàng, nhưng dù vậy thì nàng mặc cũng quá ít.
“Di Ninh, trở về thôi.” Tần Dục nói.
“Không về, ta muốn đứng ở chỗ này.” Lục Di Ninh nói, nàng luôn luôn nghe lời mà lần này lại kiên trì theo ý mình.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, trạng thái mờ hồ, đây là…… Uống say rồi?
Chỉ nửa bầu rượu gạo đã say? Tửu lượng này……
Tần Dục không còn lời nào để nói, nhưng vẫn kêu người đẩy mình đến bên cạnh Lục Di Ninh: “Chúng ta cùng ngắm tuyết một lúc rồi vào ngủ.”
“Được.” Lục Di Ninh gật đầu.
Tần Dục nói muốn ngắm tuyết, mới đầu bất quá là nói bâng quơ mà thôi, nhưng khi nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, hắn có chút thích thú với cảnh sắc này.
Hôm nay ánh trăng thật đẹp, trên nóc nhà tuyết rơi trắng xóa, cây cối trong viện đều bị tuyết trắng phủ lấy cành, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp.
“Trước kia khi tuyết rơi, ta rất thích ở trên nóc nhà ngắm cảnh tuyết.” Tần Dục nói, thời điểm hồn phách của hắn không thể đầu thai mà phiêu lãng ở kinh thành, thường đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống toàn bộ thế giới, đáng tiếc hiện tại ngay cả đứng dậy cũng không thể.
“Ta đưa ngươi đi lên!” Lục Di Ninh đột nhiên nói, sau đó ôm chặt Tần Dục từ trên xe lăn đứng lên.
/136
|