Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 50 - Hạn Hán Xuất Hiện (1)

/136




Trong viện, hai nam hài ngũ quan đoan chính đang cung kính đứng thẳng, tuổi thoạt nhìn đều là bộ dáng sáu bảy tuổi. Hai người vừa nhìn thấy đám người Nhị hoàng tử đến, vội vàng quy củ ôm quyền khom mình hành lễ: Minh Hiên, Tử Bội gặp qua Nhị hoàng tử!

Hai vị ca ca không cần đa lễ. Nhị hoàng tử buông tay Linh nhi, nâng tay ý bảo hai người miễn lễ.

Nhị hoàng tử vì mỉm cười giới thiệu cho Linh nhi và Cố Lăng: Đây là đích trưởng tôn của Quý các lão Quý Minh Hiên, vị kia là nhi tử của Hộ bộ Thượng thư Trương Tử Bội.

Tiếp theo lại giới thiệu cho Quý Minh Hiên cùng Trương Tử Bội: Đây là trưởng tử cùng trưởng nữ của thống lĩnh Ngự Lâm quân. Biểu ca Cố Lăng, biểu muội Cố Linh San của ta, các ngươi làm quen với nhau một chút đi!

Nhị hoàng tử nói vừa dứt, Cố Lăng liền dẫn đầu ôm quyền nói: Tại hạ Cố Lăng, năm nay bảy tuổi, gặp qua nhị vị huynh đài!

Linh nhi học hành động của huynh trưởng, bộ dáng già dặn nói: Gặp qua nhị vị ca ca! Linh nhi có lễ!

Linh nhi bộ dáng xinh xắn, thêm giọng nói trong veo, tươi cười rực rỡ ở trên mặt xán lạn như mặt trời, nhất cử nhất động đều khiến người chú ý. Trong lúc nhất thời không khỏi làm Trương Tử Bội nhìn đến ngây người.

Nhị hoàng tử cùng Cố Lăng đối với việc Trương Tử Bội nhìn chằm chằm Linh nhi thì không vui, trên mặt tươi cười liền phai nhạt đi không ít. Quý Minh Hiên nhận thấy được Trương Tử Bội bên cạnh thất thần cùng với biến hóa vi diệu trên mặt Nhị hoàng tử cùng Cố lăng, vội vàng kéo kéo Trương Tử Bội.

Phục hồi tinh thần, Trương Tử Bội ngơ ngác theo Quý Minh Hiên đáp lễ với Cố Lăng cùng Linh nhi: Tại hạ Quý Minh Hiên, tại hạ Trương Tử Bội, hiện năm nay đều là sáu tuổi, gặp qua Cố gia ca ca cùng Cố gia muội muội!

Được rồi! Mọi người đều đã biết lẫn nhau, ta cho các ngươi nhìn Bạch Tuyết của ta đi. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, gọi Bạch Tuyết đang tự nhảy nhót trên cành liễu: Bạch Tuyết xuống đây, cho ngươi gặp bằng hữu mới của ta.

Bạch Tuyết bay xuống liền thấy, ngoại trừ tiểu chủ tử nhà mình ra còn có bốn đứa bé đứng đó. Ngoài một gương mặt nhìn quen, còn lại ba cái đều là gương mặt mới, lúc này rung rung lông chim trên đầu, hưng phấn bay đến trên tay Nhị hoàng tử.

Đây là Bạch Tuyết ta nuôi, có phải rất đẹp hay không? Nó cũng rất thông minh, lần trước còn cứu đệ đệ một mạng! Nhị hoàng tử tự hào nói.

Oa! Con chim thật đẹp, lông chim trắng mềm, thoạt nhìn tựa như một nắm tuyết trắng thuần khiết! Linh nhi chu cái miệng nhỏ, không khỏi khen ngợi.

Biểu muội nếu thích, có thể sờ sờ thử lông của nó! Nhị hoàng tử rất là hào phóng, tiếp theo lại tựa như là trấn an Bạch Tuyết: Bạch Tuyết, ngươi cùng biểu muội chơi một chút được không? Không cần lo lắng, biểu muội rất thích ngươi, sẽ không làm đau ngươi đâu!

Thật không? Ta đây sờ nó, nó có thể bay đi hay không? Linh nhi hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn mượt mà, ôn nhu vuốt ve Bạch Tuyết.

Biểu muội yên tâm đi, nó có thể nghe hiểu được chúng ta nói. Không chỉ có như thế, nó còn có thể ngâm thơ đấy!

Nghe vậy, một đôi mắt trong veo như nước của Linh nhi chớp chớp, hưng phấn trông đợi nói: Bạch Tuyết giỏi quá! Nào, ngâm thơ cho Linh nhi nghe một chút được không?

Bạch Tuyết nghe được Linh nhi khen, đầu giương lên, đắc ý vỗ cánh vài cái. Sau đó thật nể mặt mở miệng ngâm khởi:

Sàng tiền Minh Nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương.

Cử đầu vọng Minh Nguyệt,

Đê đầu tư cố hương!

Đây là bài thơ cổ gần đây Nhị hoàng tử học, nhân tiện cũng dạy cho Bạch Tuyết. Trương Tử Bội luôn luôn yêu thích chim bay cá nhảy, khi nhìn đến Bạch Tuyết liền bị nó mê hoặc ánh mắt. Hiện nay lại thấy Bạch Tuyết biết ngâm thơ, yêu thích không thôi, nhất thời kích động bắt Bạch Tuyết lại đây. Vì không nắm chắc được độ mạnh yếu, Bạch Tuyết bị nắm cổ nhất thời nghẹn không thở nổi.

Bởi vì Trương Tử Bội hành động ra ngoài dự kiến của mọi người. Nhị hoàng tử nhìn tay phải mình trống trơn, lại nhìn Bạch Tuyết trong tay Trương Tử Bội rõ ràng sắp hít thở không thông, vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng, trách móc: Ngươi mau buông Bạch Tuyết ra, nó nghẹn không thở được, ngươi sẽ bóp chết nó mất!

Trương Tử Bội đang đắm chìm trong vui sướng còn chưa nhận thấy được hành động khác thường của mình. Khi nghe được lời Nhị hoàng tử nói, nhất thời cả kinh buông lỏng tay ra.

Nhị hoàng tử thương tiếc vuốt ve phía sau lưng Bạch Tuyết nói: Không có việc gì, Bạch Tuyết không cần sợ hãi.

Trương Tử Bội vội vàng khoát tay: Ta không phải cố ý, ta chỉ là rất thích nó.

Nhị hoàng tử đối với lời Trương Tử Bội nói làm như không nghe thấy, chỉ không ngừng trấn an Bạch Tuyết ở trong lòng. Linh nhi mắt lộ ra thương tiếc, cũng ôn nhu trấn an Bạch Tuyết.

Cố Lăng cùng Quý Minh Hiên hai mặt nhìn nhau, sau đó song song làm người hoà giải. Quý Minh Hiên vỗ vỗ bả vai Trương Tử Bội nói: Tử Bội ham vui liền dễ dàng mất đúng mực. Xin Nhị hoàng tử nể hắn là vô tâm thất thố, tha cho hắn một lần.

Cố Lăng nói tiếp: Ừ! Nay hắn cũng nhận ra bản thân sai rồi, mong Nhị hoàng tử chớ để việc này ở trong lòng.

Nghe vậy, Nhị hoàng tử ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Tử Bội nói: Nể Bạch Tuyết không có nguy hiểm cùng với hai vị huynh trưởng cầu tình cho ngươi, ta liền tha cho ngươi một lần. Có điều lần tới đừng làm việc sơ ý!

Được Nhị hoàng tử khoan thứ, Trương Tử Bội liên tục cam đoan nói: Vâng! Vâng! Ta cũng không dám nữa, tuyệt sẽ không có lần sau.

Mấy người lại tiếp tục cùng nhau ở trong sân chơi đùa, một phen cười đùa xong, chỉ chốc lát sau liền đem sự việc không vui vừa rồi vứt đến sau đầu. Mà Tiêu Dục cố ý đứng sau cây cổ thụ quan sát hành động của bọn họ từ ban đầu, đã thu hết chuyện phát sinh vừa rồi vào đáy mắt.

Trong đại điện, Cố Vân Yên đem tính toán trong lòng báo cho Triệu thị cùng Từ thị biết, Nương, tẩu tử, bởi vì Hoàng thượng cùng ta đều có ý để Lăng nhi làm thư đồng cho Hạo Nhi. Vì tăng tình cảm huynh đệ cho bọn họ, ta tính ngày sau liền để Lăng nhi ở lại Trường Xuân cung. Không biết ý các ngươi như thế nào?

Triệu thị cùng Từ thị nhìn nhau, tiếp theo liền thấy được Triệu thị cười nói: Yên nhi đã cảm thấy ổn, nghĩ đến nhất định là không sai. Tất cả cứ theo ngươi là được.

Cố Vân Yên gật đầu: Ân! Nếu nương cùng tẩu tử đều không có ý kiến, một lát ta liền cùng Hoàng thượng thương lượng việc này. Vừa nói vừa nhìn về phía Từ thị nói: Còn có một chuyện, không biết tẩu tử có đáp ứng hay không. Ta muốn giữ Linh nhi ở lại trong cung vài ngày.

Từ thị cảm thấy kinh ngạc đồng thời nhiều hơn là kinh hỉ. Linh nhi có thể được đệ muội yêu thích là phúc khí của nữ nhi. Theo địa vị trong cung hiện nay của đệ muội cùng với Hoàng thượng sủng ái, nữ nhi ở lại trong cung không cần lo lắng chịu ủy khuất. Đây còn là một chuyện khiến Cố gia nở mày nở mặt. Chỉ là chính mình cùng với nữ nhi tách ra một vài ngày, trong lòng khó tránh khỏi không nỡ.

Từ thị lại cười nói: Linh nhi có thể được nương nương ưu ái là như vậy là phúc khí nàng đời trước đã tu luyện được,. Thần phụ sao có thể để ý, chỉ là mong nương nương chớ ghét bỏ Linh nhi bướng bỉnh mới tốt.

Tẩu tử cứ yên tâm. Linh nhi đáng yêu như thế, ta thương còn không kịp, lại làm sao ghét bỏ. Cố Vân Yên xua tay cười nói.

Mấy người đang nói chuyện, Nhị hoàng tử liền cùng huynh muội Linh nhi dắt tay trở về.

Cố Vân Yên ngoắc ngoắc Linh nhi nói: Linh nhi lại đây, cô mới cùng nương ngươi nói xong chuyện của ngươi đây. Ngươi đã trở lại.

Linh nhi vẻ mặt tò mò, vừa bước đến chỗ Cố Vân Yên vừa cười nói: Mẫu thân cùng cô là thừa dịp Linh nhi không có mặt, nói Linh nhi bướng bỉnh sao?

Chưa từng, cô sao nỡ quở trách Linh nhi đáng yêu của chúng ta. Cô vừa nói với mẫu thân ngươi là muốn giữ ngươi ở lại trong cung vài ngày. Linh nhi có bằng lòng hay ở lại trong cung với cô hay không?

Nghe được Cố Vân Yên nói vậy, Linh nhi vẫn chưa trực tiếp trả lời Cố Vân Yên, mà là nhìn về phía Từ thị nói: Mẫu thân, nếu là Linh nhi ở lại ở trong cung một ít ngày, người không thấy được Linh nhi có buồn không?

Từ thị bật cười, ngay sau đó lắc đầu nói: Nương mỗi ngày đều đau đầu vì ngươi cái tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự với thiên hạ đây. Nay cô ngươi nguyện ý thu nhận ngươi, nương trong lòng thật cao hứng. Ngươi cứ ở lại trong cung là được.

Nghe vậy, Linh nhi mỉm cười đáp ứng: Mẫu thân không khổ sở Linh nhi liền yên tâm. Mấy ngày này, Linh nhi liền ở trong cung với cô.

Biểu muội cứ an tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Còn có thể nói Thị Họa cô cô làm điểm tâm ngon cho ngươi ăn. Nhị hoàng tử thấy Linh nhi đáp ứng ở lại trong cung, trên mặt lộ vẻ vui mừng không chút nào che giấu, vội vàng hào hứng nói.

Cố Vân Yên lắc đầu bật cười: Ngươi đứa nhỏ này... Phụ hoàng cùng mẫu phi chuẩn bị giữ Lăng biểu ca của ngươi ở lại, ngày sau làm thư đồng cho ngươi được không?

Nhị hoàng tử lúc này gật đầu như giã gạo, liên thanh nói: Được! Được! Như thế rất tốt! Biểu ca và biểu muội cùng ở lại, như vậy chúng ta là có thể cùng nhau chơi a.

Từ thị dặn nhi tử: Hoàng thượng cùng nương nương tuyển ngươi làm thư đồng cho Nhị hoàng tử, là vinh hạnh của Cố gia chúng ta. Lăng nhi nhất định phải biểu hiện cho tốt, giám sát tốt việc học của Nhị hoàng tử. Ngươi là huynh trưởng nên làm tấm gương sáng, đừng cô phụ Hoàng thượng cùng nương nương kỳ vọng.

Cố Lăng nghiêm mặt nói: Nhi tử ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo, chắc chắn chiếu cố tốt Nhị hoàng tử. Tuyệt không cô phụ tấm lòng của Hoàng thượng cùng cô.

Thấy được Cố Lăng khi biết chính mình phải ở lại trong cung, vẫn biểu hiện không chút hoang mang, mà đúng mực, Cố Vân Yên mặt lộ vẻ tán thưởng.

Từ thị gật đầu, ngược lại nửa là dặn dò nửa là đe dọa nữ nhi nhà mình: Linh nhi ở lại nơi này, đừng ỷ vào cô ngươi yêu thương mà ở trong cung hoành hành ngang ngược, nghịch ngợm gây sự. Nếu không, lúc trở về xem nương thu thập ngươi như thế nào.

Linh nhi thấy mẫu thân thần sắc nghiêm cẩn, lúc này thu liễm ý cười không kiêng nể trên mặt, nắm bắt khăn tay, quỳ gối đáp một cách rất thục nữ: Vâng! Nữ nhi ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo, xin mẫu thân yên tâm.

Cố Vân Yên nhìn nhìn canh giờ, đứng dậy nói với Triệu thị cùng Từ thị nói: Hôm nay ta sẽ không giữ nương cùng tẩu tử ở trong cung dùng bữa. Hoàng thượng còn ở phía sau chờ ta thương nghị chuyện chọn thư đồng cho Hạo Nhi.

Triệu thị vội vàng xua tay nói: Yên nhi mau đi đi. Để Thị Họa đưa nương cùng tẩu tử ngươi ra cung là được, đừng trì hoãn canh giờ, làm cho Hoàng thượng đợi lâu tóm lại không hay.

Ân, Thị Họa tiễn nương cùng tẩu tử xuất cung đi. Ngươi nhớ nhất định phải tận mắt nhìn nương cùng tẩu tử ra khỏi cửa cung rồi trở về phục mệnh.

Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh. Quyết không quên lời nương nương nhắc nhở. Thị Họa quỳ gối gật đầu, cung kính đáp.

Cố Lăng thần sắc nghiêm túc nói với Triệu thị cùng Từ thị: Xin tổ mẫu cùng mẫu thân chớ lo. Những ngày này Lăng nhi sẽ chiếu cố tốt muội muội, các ngươi không cần quan tâm.

Triệu thị cùng Từ thị vẻ mặt vui mừng, sau đó đứng dậy hành lễ cáo lui với Cố Vân Yên rồi theo Thị Họa tiễn xuất cung.

Hạo Nhi ở trong này cùng Lăng nhi và Linh nhi, mẫu phi đi hậu thất cùng phụ hoàng ngươi thương lượng vài việc. Một hồi sẽ trở lại cùng các ngươi dùng bữa.

Ân! Mẫu phi yên tâm đi đi, Hạo Nhi biết nên làm như thế nào, sẽ không ủy khuất biểu ca cùng biểu muội. Nhị hoàng tử vỗ vỗ ngực cam đoan nói.

Cố Vân Yên bị bộ dáng kia của Nhị hoàng tử chọc cho lắc đầu bật cười, ngược lại phân phó Thị Thư: Chăm nom các tiểu chủ tử. Nói xong đi với về hậu thất.

Bên trong, Tiêu Dục cùng Tứ hoàng tử một lớn một nhỏ đang chơi bay thật cao không biết mệt. Cố Vân Yên vừa đi tới cửa liền nghe được tiếng cười liên tiếp truyền đến: A ha ha a ha ha..

Tiêu Dục nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía cửa thấy người tới là Cố Vân Yên, lúc này ôn hòa nói: Yên nhi đến rồi? Mấy người Triệu phu nhân đã xuất cung?

Cố Vân Yên gật đầu, oán trách nói: Nô tì không dám làm cho Hoàng thượng đợi lâu, cho nên đành phải trước hết để cho nương cùng tẩu tử trở về.

Tiêu Dục thả Tứ hoàng tử lại trong nôi, tiếp theo xoa xoa mặt Cố Vân Yên, mỉm cười dỗ dành: Được rồi, ngày khác trẫm lại mang ngươi hồi phủ thăm bọn họ được không?

Cố Vân Yên cuống quít dùng sức gật đầu, sợ ngay sau đó Tiêu Dục sẽ đổi ý.

Hoàng thượng hôm nay nhìn biểu hiện của mấy người bọn họ, cảm giác như thế nào? Trong lòng có quyết định chưa? Cố Vân Yên được Tiêu Dục hứa hẹn, liền nói thẳng đến chủ đề.

Trẫm trong lòng quả thật đã chọn được người. Nhi tử của Hộ bộ Thượng thư có chút không biết nặng nhẹ, tính tình cũng không đủ trầm ổn, không đủ đảm đương trọng trách thư đồng của Hạo nhi. Trái lại nhi tử của huynh trưởng ngươi cùng đích trưởng tôn Quý các lão ổn trọng cẩn thận, cử chỉ quy củ, tiến thối có độ. Trẫm đối với bọn họ thật là hài lòng. Để bọn họ làm thư đồng cho Hạo Nhi đi, Yên nhi có ý kiến gì không?

Cố Vân Yên lắc đầu, ôn nhu nói: Hoàng thượng nhìn tất nhiên không sai được. Nô tì dù chưa gặp qua đích trưởng tôn của Quý các lão, nhưng xem Quý các lão làm người chính trực, tri thức uyên bác, nghĩ đến tôn tử hắn cũng không kém. Về phần Lăng nhi, nô tì luôn luôn xem trọng hắn, tin tưởng vững chắc hắn có thể đảm nhiệm làm thư đồng cho Hạo Nhi.

Nếu Yên nhi cũng không có ý kiến khác. Vậy trẫm liền định ra chọn hai bọn họ, hai tháng sau sẽ cùng Hạo Nhi đi hoàng tử sở học tập.

Thương nghị xong, Cố Vân Yên liền ngon ngọt giữ Tiêu Dục lại dùng cơm trưa, Tiêu Dục vui vẻ đáp ứng.

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status