Chương 5.1: Tập đoàn Mục Thị rất ảm đạm
Mẹ Tô lắc đầu không muốn đoán, "Nói mau, con đừng vòng vo nữa."
Tô Vãn Hạ cười khẽ: "Là một bữa tiệc tối, liên quan đến công việc."
Mẹ Tô lướt nhìn cô và tò mò nói: "Hạ Hạ, mẹ vẫn chưa biết con ở nước ngoài làm công việc gì vậy?"
Tô Vãn Hạ ngồi bên cạnh mẹ Tô, hớn hở nói: "Sau khi con đi nước ngoài, con đã học hai năm thiết kế kiến trúc sau đó thì lập tức đi làm."
Mẹ Tô mừng vui nhìn Tô Vãn Hạ: "Từ nhỏ con đã thích các loại đồ trang trí kiến trúc, bây giờ con có thể làm việc trong ngành này, mẹ cũng mừng cho con."
Tô Vãn Hạ cười đắc ý: "Cũng bởi vì cha mẹ đó, con bị ảnh hưởng bởi môi trường thôi." Công ty của cha cô làm về kiến trúc xây dựng, từ nhỏ cô đã thích những công trình kiến trúc tinh xảo và các phong cách kiến trúc khác nhau.
Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của con gái, mẹ Tô cuối cùng cũng đã yên lòng, chuyện xảy ra 6 năm trước hãy để nó qua đi, bà ấy hy vọng Hạ Hạ của bà sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.
"Hạ Hạ, mẹ rất vui và tự hào về con"
"Mẹ, cũng muộn rồi, chúng ta vào bếp nấu cơm chờ cha trở về nhé." trên gương mặt Tô Vãn Hạ vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nhớ tới hành trình học tập vất vả ở nước Anh, vì thành tích của ngày hôm nay cô thực sự đã phải nỗ lực rất nhiều.
"Ừm, được."
Khi bữa tối chuẩn bị xong, cha Tô cũng đã trở về, khi nhìn thấy Tô Vãn Hạ, ông ấy cũng có biểu cảm kinh ngạc, sau đó thì hỏi cô chuyện này chuyện kia, chủ yếu là muốn biết cô sống có tốt không, có tủi thân không, có quen với cuộc sống bên đó không v.v...
Tô Vãn Hạ dở khóc dở cười: "Cha, thật ra cuộc sống ở nước ngoài không tệ như cha nghĩ đâu."
"Ở bên đó con đã quen với một số bạn bè, sau đó cũng có thêm rất nhiều đối tác làm việc, cuộc sống khá phong phú."
“Vậy thì tốt.” cha Tô cũng thấy yên lòng.
“Được rồi, hai cha con qua đây ăn cơm trước đi.” mẹ Tô cười gọi hai người họ.
"Nghe rồi."
Cả nhà cuối cùng cũng ngồi lại ăn tối cùng nhau, khung cảnh thật ấm áp và hài hòa.
So với khung cảnh vui vẻ, ấm áp của nhà họ Tô thì, trên tầng cao nhất của tập đoàn Mục Thị tràn ngập sự ảm đạm.
Mục Sơ Dương nhìn hai người đối diện bàn làm việc, sau đó nhìn văn phòng Chủ tịch đang đóng chặt và nhỏ giọng hỏi: "Hai người nói anh hai bị sao vậy, từ khi trở về thì xụ mặt ra, cơm trưa cũng không ăn, tự nhốt mình trong đó để làm gì?"
Mục Phong liếc Mục Sơ Dương một cái, tỏ ý là cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai.
Quý Hoa nhìn Mục Sơ Dương: “Hôm nay cậu và anh hai đi thị sát, không phải chúng tôi, được chứ?”
Mục Sơ Dương đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vỗ bàn và nói: "Em nhớ rồi, chuyện này sao em có thể quên chứ?"
Mục Phong và Quý Hoa đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng Chủ tịch, sau đó đồng thanh nói: "Cậu nhỏ tiếng một chút."
Mục Sơ Dương bĩu môi: "Chắc chắn anh hai là vì tấm danh thiếp đó."
“Danh thiếp gì?” hai người liền tỏ vẻ tò mò.
Mục Sơ Dương chồm lại gần hai người họ, và thì thầm về việc hôm nay anh ta gặp Tô Vãn Hạ như thế nào, sau đó là biểu cảm của Mục Anh Thần khi nghe thấy tên của Tô Vãn Hạ, sau đó anh đã giữ lấy tấm danh thiếp làm của riêng.
Nói xong, khi nhìn lại biểu cảm của hai người thì khiến anh ta ngẩn ra.
Tại sao hai người này cũng có biểu cảm như vậy?
Tất cả họ đều biết Tô Vãn Hạ là ai, nhưng chỉ một mình anh ta không biết.
"Này, các ngươi đừng ngây ra như vậy nữa, Tô Vãn Hạ là ai, cũng phải nói em biết chứ?" Mục Sơ Dương nóng vội, thứ cảm giác mà người khác đều biết chỉ một mình mình không biết thì không vui chút nào.
Quý Hoa trợn tròn mắt, không khỏi kêu lên: "Trời ạ, Vãn Hạ đã quay lại rồi!"
Mục Phong nói tiếp: "Đúng vậy, tôi thật sự không dám tin."
Quý Hoa lại nói: "Nếu không vì thấy được anh hai như vậy, tôi cũng không dám tin."
/1421
|