Độc Sủng Ái Phi

Chương 36 - Chương 36-1

/48


Hứa Hằng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói.

“Việc nàng nhìn thấy Tiểu Trác Tử và hoàng hậu lén lút nói chuyện ở ngự hoa viên, có lẽ không như nàng nghĩ đâu.”

Tuệ Tâm im lặng nhìn hắn.

Hứa Hằng nhẹ nắm lấy bàn tay Tuệ Tâm, có chút ngập ngừng nói.

“Thật ra…trẫm và hoàng hậu chưa từng viên phòng.”

Tuệ Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc. Chưa…chưa từng viên phòng? An Uyển Nghi, nữ nhân vẹn tài vẹn đức, “xinh đẹp” bậc nhất hậu cung, là ái phi được sủng ái nhất của hắn, vậy mà lại chưa từng cùng hắn viên phòng? Nếu nói vậy, chẳng phải hoàng hậu lại càng có lý do để hận nàng hơn sao? Đúng như Y Vân đã nói, kẻ không được sủng ái, hữu danh vô thực như An Uyển Nghi, nhìn thấy nàng không những được sủng đến tận trời mà còn mang long thai, hẳn là hận nàng đến thấu xương. Chính vì vậy nên mới…

Hứa Hằng liếc mắt cũng biết Tuệ Tâm đang nghĩ gì, liền gõ lên trán nàng.

“Nàng lại đang nghĩ linh tinh đi đâu vậy? Chẳng phải trẫm đã nói là không phải bọn họ sao?”

Nói cũng đúng, vậy thì nguyên nhân đằng sau chuện này là gì?

“An Uyển Nghi, nàng ấy cũng giống nàng trước đây, luôn tìm cách tránh né trẫm. Mỗi lần trẫm đến cung của nàng ấy, nếu không phải là cơ thể nàng ấy không tiện thì cũng là nàng ấy bị bệnh, không thể thị tẩm. Dẫu sao thì bản thân trẫm cũng chưa từng có ý muốn ép buộc nàng ấy nên chưa từng gần gũi với nàng ấy.”

Tuệ Tâm càng cảm thấy mù mờ. Nàng là vì sợ bản thân mình quá lún sâu, lại không thể giữ được trái tim hắn. Vậy còn hoàng hậu thì là vì lí do gì?

“Trước đây, An Uyển Nghi từng yêu một thư sinh họ Trác, hai người họ từng thề non hẹn biển, nguyện kết tóc se duyên. Thư sinh họ Trác kia tuy gia cảnh nghèo hèn, nhưng là người có tài văn chương, lại có chí tiến thủ, chỉ cần thêm một, hai năm dùi mài kinh sử, ắt sẽ đỗ trạng nguyên. Lúc ấy môn đăng, hộ đối, liền có thể cùng An Uyển Nghi nên nghĩa phu thê. An tri phủ biết ái nữ của mình yêu một người có tài, đường công danh rộng mở, trong lòng rất lấy làm vui mừng, không những cho tên thư sinh kia ở lại nhà mình, còn không tiếc tiền của giúp hắn học thành tài. Chẳng ai ngờ đâu, một ngày kia, thư sinh họ Trác kia bỗng dưng biến mất cùng rất nhiều của cải của An phủ. An Uyển Nghi sau khi nhận ra người mình yêu chỉ là một kẻ vô lại lừa gạt tình cảm cũng như của cải nhà mình thì vô cùng đau đớn, khóc lóc ròng rã suốt mấy ngày, trước muốn quyên sinh, sau muốn quy y cửa phật. Rốt cuộc sau này vì đạo hiếu liền tiến cung, trở thành phi tần của trẫm.”

“Thư sinh họ Trác kia, chẳng lẽ chính là…Tiểu Trác Tử?” Tuệ Tâm kinh ngạc đưa ra phỏng đoán.

“Đúng vậy, chính là hắn.” Hứa Hằng gật đầu xác nhận.

“Không thể nào!” Tuệ Tâm trợn tròn mắt nói. “Nếu đúng là hắn có tài như vậy, nếu không thi trạng nguyên thì cũng có thể dùng số của cải kia sống cuộc đời sung sướng, hà tất phải vào cung làm một hoạn quan thấp cổ bé họng, ra luồn vào cúi chứ.” Hơn nữa, lại còn không thể làm đàn đông được nữa.

“Nàng thử nghĩ xem là tại sao?” Hứa Hằng khẽ nhướn mày, môi phớt nụ cười nhẹ.

Tuệ Tâm cúi đầu suy nghĩ, trong chớp mắt liền có câu trả lời.

“Chẳng lẽ…An tri phủ thực ra là kẻ dối trá?”

“Thông minh lắm.” Hứa Hằng cười hài lòng. “An tri phủ đã hứa rằng nếu Tiểu Trác Tử thi đỗ trạng nguyên thì sẽ gả An Uyển Nghi cho hắn, đồng thời ra vẻ giúp đỡ hắn học thành tài. Nhưng thực ra ông ta là một con cáo già xảo quyệt, ông ta biết rõ nếu kịch liệt ngăn cản, hai người họ nhất định sẽ không chịu chia lìa, thậm chí còn có thể dẫn đến hậu họa khó lường. Vì thế, một mặt ông ta ngọt nhạt với Tiểu Trác Tử và An Uyển Nghi, một mặt bày mưu tính kế, ép Tiểu Trác Tử vào cung làm hoạn quan, sau đó làm như thể Tiểu Trác Tử đã cuỗm tài sản của An phủ rồi bỏ đi vậy. Ông ta vốn dĩ muốn gả An Uyển Nghi cho một người có chức tước địa vị cao. Đúng lúc ấy, trẫm lại ra chiếu tuyển tú, ông ta liền thay đổi ý định, đưa con gái tiến cung. An Uyển Nghi đương nhiên không biết được sự giả dối của phụ thân mình, thực sự tin rằng Tiểu Trác Tử là kẻ bội tình bạc nghĩa, lại vì chữ hiếu, vì quá tuyệt vọng, liền đồng ý tiến cung. Nàng ấy không hề biết rằng, người mình yêu đã bị phụ thân của mình đẩy vào cung làm thái giám.

Nói như vậy, trước nay Tiểu Trác Tử luôn tìm cách tránh né mỗi khi hoàng hậu tới Thanh Y các là vì biết rõ nàng nay đã là nữ nhân của hoàng thượng, còn hoàng hậu vốn dĩ vẫn không hề hay biết gì cả. Ngày hôm đó, nếu không phải vì nàng gọi hắn lên, bọn họ sẽ không gặp mặt. Vậy thì lúc đó, hai người họ lén lút nói chuyện trong Ngự Hoa viên, nếu không phải là trách móc, hờn hận thì cũng là tình xưa tìm về ư? Nàng…nàng thật sự hiểu lầm bọn họ ư?

“Trẫm chính vì biết rõ quá khứ của nàng ấy nên lần nào cũng coi như không biết gì, không bao giờ đụng đến nàng ấy. Mỗi lần trẫm tới cung của nàng ấy cũng đều phê duyệt tấu chương cả đêm, nếu có ngủ cũng chỉ là nằm cạnh, không hề có chuyện gì khác xảy ra. Cũng chính vì như thế nên trẫm mới an tâm giao ngôi vị hoàng hậu cho nàng ấy. Bởi vì trẫm hiểu rõ, trong hậu cung này, nàng ấy là người duy nhất không có tình cảm với trẫm, không có chút dục vọng, không ham mê địa vị quyền lực, không cầu bất cứ điều gì, là người đức hạnh, đoan chính nhất, cũng là người thật tâm đối đãi với nàng nhất. Để nàng ấy làm hoàng hậu, trẫm sẽ không sợ nàng bị chèn ép, lại càng không sợ rằng nàng sẽ bị nàng ấy hãm hại.” Hứa Hằng nắm lấy tay Tuệ Tâm, chân thành nói. “Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, nàng có còn giận trẫm nữa hay không? Có còn hận bọn họ hay không?”

Tuệ Tâm không biết phải nói gì, nàng quả thật rất muốn khóc. Nàng làm ầm ĩ một trận như vậy, rốt cuộc là đã trách oan người vô tội, còn làm tổn thương đến người thật sự đối đãi tốt với nàng.

Nước mắt nàng lã chã rơi, nàng đã bị thù hận làm cho mờ mắt mất rồi.

Hứa Hằng đau lòng ôm lấy Tuệ Tâm, nói. “Trẫm hiểu cảm giác của nàng. Trong lòng nàng chịu bao nhiêu tổn thương, trẫm đều hiểu rõ. Vậy mà người làm phu quân như trẫm lại không thể tìm ra kẻ đã hại chết đứa con của chúng ta, trẫm thật có lỗi với nàng.”

Tuệ Tâm không nói gì, cứ im lặng ôm hắn như thế, nước mắt rơi như thể chẳng bao giờ cạn.

Buổi sáng hôm sau, khi Tuệ Tâm đến tìm hoàng hậu, không nói không rằng liền lập tức quỳ trước mặt hoàng hậu khiến nàng được một phen hoảng hốt.

“Tuệ Tâm, muội làm gì vậy? Mau đứng lên đi.”

Tuệ Tâm nức nở. “Tuệ Tâm hồ đồ, đã hàm oan cho tỷ tỷ, trong lòng muội quả thật rất lấy làm hổ thẹn, thật không có cách nào để đối diện với tỷ tỷ.”

“Muội nói ngốc nghếch cái gì vậy?” hoàng hậu cũng sụt sùi nói. “Nếu tỷ là muội thì tỷ cũng sẽ làm như muội thôi. Mau đứng dậy đi, đừng quỳ như vậy, ta thật sự không nhận nổi đâu.”

“Tỷ tỷ không trách muội ư?” Tuệ Tâm mắt ngấn nước, ngước lên hỏi.

“Không hề, sao ta lại trách muội chứ?” hoàng hậu đỡ Tuệ Tâm đứng dậy, xức động nói. “Nếu không phải nhờ muội, chắc Trác Vân sẽ trốn tránh ta cả một đời. Nếu không có muội, làm sao ta có thể biết xưa kia phụ thân mình đã lừa mình cơ chứ?” Nhắc đến chuện năm xưa, trong lòng hoàng hậu xúc động càng mạnh, liền đưa khăn tay lên lau nước mắt.

Hai người bọn họ, một tỷ một muội, đột nhiên ôm lấy nhau, òa khóc như hai đứa trẻ.

Sau đó, trong cung liền rộ lên một tin. Tiểu Trác Tử phạm phải lỗi lớn, khiến cho một người nổi tiếng ôn hòa với nô tài như Tuệ Tâm cũng phải nổi trận lôi đình. Trong cơn nóng giận liền cách chức tổng quản nội vụ của hắn, đồng thời đuổi hắn ra khỏi Thanh Y các. Lại nói, hắn quả thật là người tốt số, vừa bị đuổi khỏi Thanh Y các thì liền được hoàng hậu nương nương thu nhận. Tuy nhiên, đây chỉ là một tin tầm phào nhỏ nhặt được vài cung nhân truyền tai nhau mà thôi, về phần Tiểu Trác Tử đã phạm lỗi gì, tại sao lại được hoàng hậu nương nương thu nhận thì không ai thèm quan tâm, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên nô tài nhỏ nhoi mà thôi.

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status