Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 80: NGOẠI TRUYỆN

/80


Ngoại truyện 1 Người – Thú Edit: Heybaby - Beta: halay Kể từ lần Mục Huyền nhắc tới chuyện muốn Hoa Dao làm tình với anh trong hình dạng thú, cô liền chột dạ lo lắng. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Mục Huyền cũng không phủ định khả năng làm chuyện đó. Anh chỉ nói sẽ chờ, chờ đến khi cô cam tâm tình nguyện.

Nhưng vấn đề vướng mắc ở chỗ, cô có nên cam tâm tình nguyện hay không?

Về phía Mục Huyền, dù đã nói bóng gió đề cập đến chuyện người và thú giao hợp, nhưng vì lời cam kết tôn trọng cô nên anh buộc phải cấm dục khổ sở, chờ đến ngày Hoa Dao gật đầu đồng ý.

Mục Huyền đợi nhiều ngày, Hoa Dao vẫn còn tỏ ra lưỡng lự. Chỉ cần nhắc đến từ ‘thú’ là cô liền đỏ mặt. Thậm chí khi thấy đám lông rậm rạp dưới bụng anh, cái đầu nhỏ bé của cô không biết nghĩ tới điều gì mà gương mặt lúc thì đỏ bừng, chốc lại chuyển sang trắng bệch.

Dáng vẻ nũng nịu nhăn nhó và nhạy cảm của Hoa Dao đã thành công khiến cơ thể Mục Huyền bùng lên một ngọn lửa dục vọng chưa từng có. Cuối cùng, thuộc tính ‘phúc hắc’ đã chiến thắng bản chất thật thà trời sinh, anh bắt đầu hết nói xa lại nói gần, thẳng thắn đề cập và ám chỉ đủ kiểu, chậm rãi tiến từng bước một.

Ví dụ sau một buổi ân ái, Mục Huyền vuốt ve kẽ mông trắng muốt mịn màng của Hoa Dao, giả bộ vô tình hỏi: “Em còn nhớ hình dạng thú của anh không?”

Hoa Dao lập tức đờ người, sau đó cô trở mình cúi đầu, giả vờ mệt mỏi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: “Em buồn ngủ quá... Chúng ta ngủ thôi, đừng nói chuyện nữa.”

Lại một lần khác Hoa Dao đang tắm, Mục Huyền biến thành hình dạng thú đi vào. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, vẻ mặt Mục Huyền vẫn thản nhiên như không. Anh thong thả bước tới vòi hoa sen, mông thú to khỏe đối mặt Hoa Dao, để cô nhìn rõ vật thô cứng to lớn giữa hai chân anh.

Ai ngờ vừa quay người, Mục Huyền thấy Hoa Dao trần truồng bỏ chạy ra ngoài, cô cất giọng hơi run run: “Anh tắm trước đi, cứ tắm từ từ, em không làm phiền.”

Chứng kiến Hoa Dao hoảng hốt bỏ chạy hết lần này đến lần khác, Mục Huyền trầm mặc không lên tiếng.

*** Cuối cùng, vào một buổi tối trăng thanh gió mát, lúc Hoa Dao bị Mục Huyền làm cho thần trí điên đảo, anh đột ngột rút vật cứng ra ngoài, đón nhận ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng của cô. Tay trái Mục Huyền khẽ nâng cằm Hoa Dao, tay phải luồn xuống phía dưới, mơn trớn khu vườn ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng hỏi: “Hoa Dao, chúng mình thử làm trong hình dạng thú nhé?”

Mặt Hoa Dao đỏ ửng ngay tức thì, cô quay đầu đi chỗ khác định trốn tránh. Nhưng làm sao cô có thể đọ sức với Mục Huyền, mặt cô bị anh giữ chặt, bên dưới bị anh thuận thế chọc một ngón tay vào bên trong. Ngón tay anh không nhanh không chậm ra ra vào vào, giống như đang tấu khúc dạo đầu của một bản nhạc kích tình.

Mục Huyền cũng không vội ép buộc Hoa Dao, anh chỉ nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sâu thẳm và sáng rực: “Hoa Dao, anh muốn cùng em thưởng thức khoái cảm cực hạn.”

Ưu điểm lớn nhất của Hoa Dao là lương thiện, còn khuyết điểm lớn nhất là dễ mềm lòng. Nghe những lời này của Mục Huyền, cô vừa cảm động vừa rung động, chút lý trí cuối cùng dần dần tan rã: “Nhưng mà em sợ...”

Câu nói của cô chẳng khác nào đồng ý. Gương mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc của Mục Huyền lộ vẻ vui mừng, anh mỉm cười nói: “Đừng sợ, cứ giao tất cả cho anh.”

“Ừm.” Hoa Dao xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Thật ra, cô không sợ Mục Huyền làm cô đau, anh yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không khiến cô bị tổn thương hay khó chịu. Chỉ là cô vẫn không thể khống chế bản thân sợ hãi và kháng cự.

Trong lúc Hoa Dao còn đang thấp thỏm căng thẳng, người đàn ông bên cạnh đã biến hình. Cơ bắp của anh lúc này rắn chắc hơn con người, thân hình tráng kiện hơn dã thú. Đôi mắt thú màu vàng sáng quắc, khuôn mặt dữ tợn, bốn chân thẳng tắp, dáng vẻ của anh khiến người đối diện nảy sinh cảm giác sợ hãi trong lòng.

Tuy rất yêu Mục Huyền, nhưng nghĩ tới cảnh bị anh đè dưới thân như một con thú cái, để mặc anh ra vào luật động, sắc mặt Hoa Dao trở nên cứng ngắc. Biểu cảm của cô rơi vào đáy mắt Mục Huyền, khiến anh bị tổn thương.

Cô vẫn không thích bộ dạng này của anh.

Sau vài giây trầm tư suy nghĩ, Mục Huyền quyết định không bỏ qua cơ hội, mà sẽ từng bước khiến Hoa Dao thích ứng.

Vì vậy, Mục Huyền nghiêng người nằm xuống, thân hình thú to lớn chiếm nửa chiếc giường rộng lớn, anh giơ một móng vuốt cầm bàn tay nhỏ bé của cô kéo xuống bên dưới: “Sờ anh.”

Phán đoán của Mục Huyền quả nhiên không sai, chỉ ở mức độ thân mật này, chướng ngại tâm lý của Hoa Dao không đến nỗi quá lớn. Thậm chí, sự hiếu kỳ còn lấn át cả cảm giác sợ hãi và e dè ban đầu. Cô chỉ đắn đo vài giây, sau đó đỏ mặt dùng hai tay nắm vật cứng. Sự tiếp xúc với bàn tay mềm mại khiến Mục Huyền âm thầm hít một hơi sâu. Hoa Dao ngược lại trợn mắt kinh ngạc: “To quá cơ...”

Nhận xét của cô khiến Mục Huyền rất vui mừng, anh cố đè nén dục vọng đang cuồn cuộn trong cơ thể. Mặc dù vậy, anh cũng suýt nữa đánh mất lý trí. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân, bây giờ cần phải nhẫn nại, để sau này có thể hàng đêm giao hoan với cô trong hình dạng thú. Nghĩ vậy, anh mới miễn cưỡng khống chế bản thân, anh nhìn cô và cất giọng dịu dàng: “Hoa Dao, nó thuộc về em.”

Mục Huyền không biết, những lời này khiến thân thể Hoa Dao bứt rứt khó chịu.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô cầm chặt vật thô cứng và lớn hơn so với kích thước của con người. Khi Hoa Dao đưa tay theo nhịp lên xuống với tốc độ không nhanh không chậm, nhịp thở của cô và Mục Huyền trở nên gấp gáp ngay tức thì, thân thể hai người hừng hực như ngọn lửa. Hình dạng của vật cứng đó cũng không giống con người, đỉnh đầu của nó to và tròn hơn, bề ngoài lồi lên vô số mạch chằng chịt. Càng nhìn nó, trong lòng Hoa Dao càng nơm nớp lo sợ, nhưng thân dưới của cô ngược lại càng ẩm ướt hơn.

Phản ứng mãnh liệt của cơ thể Hoa Dao làm sao có thể qua mắt Mục Huyền? Nơi tư mật của cô tỏa ra mùi mật hoa nồng đậm đến nỗi miệng lưỡi anh khô khốc. Anh vô thức muốn khám phá điểm nhạy cảm đó, nhưng chợt nhớ ra bây giờ anh không có ngón tay, chỉ có nanh vuốt sắc nhọn, nếu sờ vào chắc chắn sẽ khiến cô bị thương.

Phải làm thế nào bây giờ?

Gương mặt thú đen sì của Mục Huyền hiện lên một tia ửng đỏ mà Hoa Dao không thể nhìn thấy.

Hoa Dao bỗng dưng cảm thấy một thứ có lông chạm vào nơi nhạy cảm của cô, sau đó từ từ tiến vào bên trong, khiến cô vừa ngưa ngứa, vừa trương trướng. Cả người cô cứng đờ, cô ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt vàng tràn ngập dục vọng của Mục Huyền, như muốn chiếm đoạt cô ngay lập tức. Hoa Dao lại cúi đầu nhìn xuống.

Đuôi! Không ngờ anh dùng đuôi thăm dò nơi đó của cô!

Mật hoa chảy ra làm ướt đỉnh đuôi, trên đuôi có vô số sợi lông tơ mềm mại, tựa như hàng nghìn hàng vạn bàn tay nhỏ bé, vuốt ve cánh hoa, nhụy hoa. Cảm giác này quá mới mẻ, quá kích thích, và quá bất thường. Hoa Dao thở hổn hển, cất giọng khàn đặc cầu xin anh: “Đừng...”

Ý định ban đầu của Mục Huyền là dùng đuôi thay ngón tay, thăm dò khu vườn bí ẩn của Hoa Dao xem nó đã tiết ra đủ mật, để có thể dung nạp vật cứng to lớn của anh hay chưa? Nhưng nhìn thân thể trắng nõn của cô nằm trước mặt anh, bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm chặt vật cứng, cặp mông bị ép nhấc lên, nơi bí ẩn ướt át đã hút nửa non đoạn đuôi, còn cô khó chịu vặn vẹo lắc lư... Hai mắt Mục Huyền tối sầm, anh âm thầm tăng lực đạo, cái đuôi bắt đầu tăng tốc ra vào theo quy luật...

“Thích cái đuôi... của anh không?” Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo tình dục nồng đậm.

Hoa Dao xấu hổ và quẫn bách vô cùng. Cô biết rõ làm vậy là không nên, nhưng mà... cảm giác này... dễ chịu chết đi được. Cô đành trầm mặc không lên tiếng, nghe tiếng cười vui vẻ khe khẽ phát ra từ cổ họng của Mục Huyền.

Căn phòng sáng trưng, dã thú đen nhánh nghiêng mặt ngồi tựa trên giường, chân sau ôm người phụ nữ vào lòng. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, hai tay túm chặt vật thô cứng to lớn dưới bụng dã thú, đuôi của dã thú chậm rãi ra vào nơi tư mật của người phụ nữ, tiến vào rất sâu, rất sâu... Người phụ nữ theo tần suất ra vào của cái đuôi mà run rẩy kịch liệt. Một người, một thú đều trầm mặc, im lặng hưởng thụ cảm giác kích thích cùng cực này...

Ngay tại thời khắc Hoa Dao sắp đánh mất chính mình, cái đuôi kia dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô, liền chậm rãi rút ra. Hoa Dao giương đôi mắt mờ mịt nhìn Mục Huyền, nhưng Mục Huyền tỏ ra rất kiên định. Mãi mới chờ được lần đầu tiên cùng cô quan hệ trong hình dạng thú, anh sao có thể để cái đuôi hoàn thành giai đoạn cuối cùng? Tuy chỉ một đoạn đuôi nhỏ cũng đủ khiến cô thở hồng hộc.

“Nằm sấp xuống.” Mục Huyền đứng thẳng dậy, bốn chân chạm đất, đôi mắt thú nhìn chằm chằm xuống phía dưới bụng Hoa Dao. Khu vườn bí ẩn của cô đã ướt đẫm, tràn ngập mật hoa. Hoa Dao giơ tay che mặt, nằm úp sấp người xuống trước mặt Mục Huyền. Sau đó, cô liền có cảm giác bàn tay thú to lớn ôm lấy thắt lưng cô. Bộ lông thú ấm áp chạm vào lưng và mông cô. Toàn thân Mục Huyền cũng nằm sấp trên người cô.

Cảm giác này quả thật rất kỳ dị, Hoa Dao đột nhiên thấy hoảng sợ. Đến khi vật cứng nóng bỏng ấy đặt ngay ở cửa động hoa của cô, trong đầu Hoa Dao bỗng hiện lên kích thước vật thô mà cô vừa nhìn thấy, nó ít nhất to gấp rưỡi cái của Mục Huyền trong hình dạng con người...

“Không, không chơi nữa!” Hoa Dao giãy dụa bò về đằng trước. Móng thú lập tức giữ chặt eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Tuy Mục Huyền luôn thương hoa tiếc ngọc với Hoa Dao, nhưng vào thời khắc này, anh làm sao có thể chấp nhận sự cự tuyệt của cô?

“Không được chạy trốn.” Giọng nói khàn đặc nhưng quyết đoán vang lên, Mục Huyền đồng thời điều khiển sức mạnh tinh thần trói tay chân Hoa Dao. Bụng dưới anh dùng sức, cố gắng mãi cũng chỉ có thể chọc một nửa thanh cứng vào động hoa.

Cơn đau buốt truyền đến, toàn thân Hoa Dao cứng đờ, cô hét lên: “Anh lừa em, không nhét được vào kia kìa!”

Mục Huyền lập tức rút ra, thân hình nặng nề của anh cũng rời khỏi người cô. Hoa Dao thở phào nhẹ nhõm, tưởng anh bỏ cuộc. Nhưng... trong lòng cô lại vương vấn, anh cứ bỏ cuộc như vậy sao?

Hoa Dao còn chưa kịp xoay người, chân trước của Mục Huyền đã đặt lên thắt lưng cô. Một luồng khí nóng hổi đột nhiên phả vào cửa động hoa của cô. Đầu lưỡi to lớn, mềm mại gấp mấy lần con người từ từ trượt vào, khẽ tách cánh hoa, tiến sâu vào trong liếm mút.

Toàn thân Hoa Dao run rẩy. Anh đang liếm cô, anh đang dùng đầu lưỡi thú liếm láp nơi đó của cô... Trong đầu Hoa Dao hiện lên hình ảnh con dã thú đen nhánh to lớn ngồi xổm phía sau người cô, vùi đầu vào khu vườn bí ẩn giữa hai chân cô. Chỉ nghĩ đến đây, Hoa Dao cũng đủ phát điên phát rồ.

Cùng lúc đó, thanh âm khàn đặc của Mục Huyền vang lên: “Chúng ta sẽ từ từ làm... Nhưng ngày hôm nay, anh nhất định phải tiến vào.”

Dường như muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của Hoa Dao, đầu lưỡi kia như có ma lực bắt đầu luật động cuồng dã, thân thể Hoa Dao run rẩy theo động tác đó. Lần này, cô không khống chế nổi, chỉ sau mười mấy giây, cô liền đạt đến đỉnh cao khoái cảm ngay tại đầu lưỡi của Mục Huyền. Sự giải phóng của cô khiến Mục Huyền vô cùng hưng phấn nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, không ngờ lần đầu tiên của cô lại dành cho đầu lưỡi của anh.

Tuy hơi đáng tiếc, nhưng đầu lưỡi của Mục Huyền vẫn rất linh hoạt, mật hoa ngọt ngào trào ra liên tục, đều bị anh dùng lưỡi quyện hết vào miệng. Trong lúc Mục Huyền vẫn ở dưới tiếp tục nhấm nháp, cả người Hoa Dao không còn chút sức lực, cô mềm nhũn người nằm thẳng cẳng trên giường. Dưới ánh đèn sáng chói mắt, một con thú đen sì ghé sát đầu vào nơi tư mật ở giữa hai đùi cô, không ngừng liếm mút, cái đuôi của nó hưng phấn ngoe nguẩy vẫy vẫy.

Mục Huyền còn chưa có chính thức tiến vào, Hoa Dao đã đạt khoái cảm gấp mấy lần bình thường. Sau đó, thân thể cô hoàn toàn trầm luân, để mặc Mục Huyền chi phối.

“Hoa Dao, dạng chân nữa ra... thêm một chút nữa. Giống tư thế mà trước khi cưới chúng ta được chỉ dẫn ấy... Đúng rồi, tách nữa ra...”

Trên chiếc giường rộng lớn, thân thể cô được bao bọc bởi sức mạnh tinh thần màu xanh lam, lơ lửng giữa không trung, để mặc Mục Huyền điều khiển. Tư thế này thật sự khiến cô vô cùng xấu hổ. Hoa Dao cúi đầu nhìn xuống, nhưng chẳng biết anh đang làm gì ở bên dưới. Cặp mông trắng trẻo, tròn trịa của cô nhô cao, hai chân dạng ra thành chữ ‘nhất’ (–). Khu vườn bí ẩn tách đến cực hạn, đối diện với gương mặt Mục Huyền. Đây là tư thế tốt nhất mà bọn họ được chỉ dẫn trước khi hết hôn. Nhưng ở tư thế này, Hoa Dao không thể nhìn thấy gì, điều đó khiến cô cảm giác giống nô lệ tình dục của anh.

Mục Huyền lại phủ lên người Hoa Dao một lần nữa, vật cứng thức tỉnh từ lâu cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào. Nhờ được bôi trơn bởi nước bọt có tác dụng kích thích từ đầu lưỡi Mục Huyền, cuối cùng Hoa Dao cũng có thể dung nạp thanh cứng to lớn một cách miễn cưỡng. Cơn khoái cảm mãnh liệt đến như thác lũ vào thời khắc hai thân thể hòa nhập làm một khiến họ rên rỉ thành tiếng.

Rất dài, rất thô, rất cứng.

Sau vài nhịp ra vào, Hoa Dao cảm thấy một cơn rẩy bao trùm toàn thân, khoái lạc nhấn chìm cô hoàn toàn, khiến cô lập tức buông giáp đầu hàng. Mục Huyền cũng cảm nhận được một luồng dịch nóng hổi trào ra vật cứng của anh. Anh không nhịn được, khẽ gầm một tiếng, bắt đầu điên cuồng luật động. Động hoa vừa mới lên đỉnh cao trào của Hoa Dao lúc này không chịu nổi bất cứ sự giày vò nào, huống hồ là động tác cướp đoạt cuồng dã như vậy. Do đó, dòng điện lưu kích thích vẫn còn chưa tan biến lại được kích hoạt, sóng sau cao hơn sóng trước, hoàn toàn chôn vùi ý thức của Hoa Dao...

Cuối cùng Hoa Dao đã hiểu, thế nào gọi là khoái cảm gấp nhiều lần.

Bởi vì cô luôn ở trên đỉnh cao trào.

Không bao lâu sau, Hoa Dao rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng hôm nay, Mục Huyền không hề có ý định dừng lại. Anh luật động không ngừng nghỉ, thậm chí ngày càng nhanh hơn. Anh lặp đi lặp lại tiếng rên rỉ bên tai Hoa Dao: “Hoa Dao.... Quá tuyệt vời.... Quá tuyệt vời...” Cánh cửa dục vọng của dã thú một khi đã mở ra, sao có thể dễ dàng thỏa mãn?

Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoa Dao nhìn thấy trên cửa kính phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ quỳ gối trên giường, đầu cúi thấp, cặp mông nhô lên rất cao. Thân hình dã thú đen sì áp sát từ đằng sau, thắt lưng thú điên cuồng lắc lư.

Ngày hôm sau, lúc Hoa Dao tỉnh lại, cô thấy ông xã mặt mũi tươi tỉnh đứng trước cửa sổ, miệng cười tủm tỉm với cô. Ngắm gương mặt thanh tú đẹp đẽ của anh, cô thật sự khó có thể liên tưởng anh với con dã thú đen sì, thậm chí... hơi dâm đãng đêm qua.

“Sau này nhiều nhất mỗi tháng một lần!” Toàn thân Hoa Dao đau nhức, cô lập tức định ra điều ước có lợi cho bản thân.

“Một tuần.” Ánh mắt Mục Huyền thanh lãnh: “Đây là giới hạn cuối cùng của anh.”

“.... Được rồi.”

Nhưng đến tối ngày hôm đó...

Hoa Dao kinh ngạc nhìn con thú đen nhánh thong dong từ nhà tắm đi ra, nó thoải mái lắc lắc thân hình, nước bắn tung tóe lên người cô.

“Không phải đã nói một tuần một lần rồi hay sao?” Hoa Dao lùi lại phía sau.

“Đúng.” Mục Huyền nhẹ nhàng trèo đến giữa hai đùi Hoa Dao, giữ chặt eo cô, cúi thấp đầu: “Anh chỉ liếm một chút thôi.”

Nghe anh nói vậy, Hoa Dao mới thả lỏng toàn thân, nằm xuống giường, hưởng thụ sự phục vụ của đầu lưỡi vừa mềm mại vừa nóng bỏng.

Liếm láp một lúc...

“Cái đuôi của anh đang làm gì vậy?”

“Sờ sờ tý thôi.”

“Nhưng... nhưng... đuôi và lưỡi có thể cùng tiến vào sao?”

“Em không thích à?”

“.... Ưm... Không phải vậy...”

Một lúc lâu sau, toàn thân Hoa Dao mềm nhũn ra như cọng bún, cô đỏ mặt quay sang một bên thỏ thẻ: “Hay là... chúng ta làm đi... Nhưng không có lần sau đâu đấy.”

“Được.” Thanh âm sung sướng vang lên.

Buổi tối ngày hôm sau nữa, Hoa Dao nằm trên giường, thấp thỏm hồi lâu. Cô lại một lần nữa nhìn thấy con thú lông đen đi từ trong phòng tắm ra.

“Chẳng phải nói một tuần một lần rồi hay sao!” Hoa Dao không nhịn nổi, gào lớn tiếng.

Lần này, Mục Huyền chẳng thèm dụ dỗ hay lừa bịp vợ yêu, gương mặt thú để lộ ý cười nhàn nhạt, anh từ tốn trèo lên trên giường, nhẹ nhàng dùng miệng kéo Hoa Dao từ góc giường ra ngoài, thân hình thú từ từ phủ lên người cô...

PS: ( Giải thích một chút về tư thế... chữ (–) , tư thế này Mục Huyền dùng sức mạnh tinh thần để Hoa Dao mới làm ra kiểu... đó, như trong chương truyện trước khi kết hôn ấy, có bài giảng ý... người máy giảng có nhắc đến là cần dùng SMTT để hỗ trợ tư thế ý, nên mọi người đừng hỏi vì sao HD có thể...)

Ngoại truyện 2 Sở thích Sau khi sinh con gái đầu lòng không lâu, Hoa Dao thường xoay đi xoay lại trước gương, cô luôn cảm thấy thân hình của mình hơi đẫy đà. Mỗi lần Hoa Dao ngắm nghía trước gương là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Mục Huyền. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn vợ yêu hết cởi đồ lại mặc đồ, mặc lại cởi, thân hình trắng nõn mềm mại lộ ra trước mắt anh, khiến anh nóng ran cả người.

Hoa Dao không hề chú ý đến gương mặt ửng đỏ và khóe miệng tràn đầy ý cười của Mục Huyền, cô tiếp tục cởi ra mặc vào. Nhìn đống quần áo không gọi là nhiều bày trên giường, Hoa Dao bất giác nhớ đến thời Mục Huyền mua rất nhiều quần áo tặng cô. Cô quay sang Mục Huyền: “Anh tặng em thêm mấy bộ đồ nữa đi.”

Mục Huyền không hề do dự: “Được.”

Từ trước đến nay, Mục Huyền làm bất cứ việc gì đều rất nghiêm túc. Ngay buổi tối hôm đó, anh một mình ngồi trước máy vi tính, tìm mục lục thời trang xem kỹ lưỡng. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở phần ‘thời trang động vật’. Nhớ đến cảnh cùng Hoa Dao ái ân trong hình dạng thú, gương mặt tuấn tú của Mục Huyền càng đỏ bừng.

Sáng hôm sau, quần áo đặt may được gửi tới nhà Mục Huyền.

Hoa Dao vui mừng mở hộp quần áo. Cô lập tức sững sờ trong giây lát.

Bởi vì quần áo toàn là màu sắc sặc sỡ như vàng nhạt, xanh lục, đỏ rực...

“Sao giống quần áo của trẻ con thế?” Hoa Dao làu bàu.

“Em thử mặc xem nào.” Mục Huyền ngồi trên ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu, mắt dán vào đường cong trên cơ thể cô.

Hoa Dao tùy tiện lấy một bộ mặc vào người, cô lập tức cảm thấy bất bình thường. Bởi vì đây là bộ đồ chui đầu, bên trên có hai tai thỏ, dưới mông... mát rượi.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Mục Huyền ngắm người phụ nữ trước mặt. Cô mặc áo sợi len trắng muốt, càng tôn gương mặt nhỏ nhắn và bàn tay trắng nõn như ngọc. Đôi tai thỏ cong cong khiến đôi mắt long lanh của cô càng nổi bật. Còn nữa, đằng sau cái lỗ ở cặp mông, ẩn hiện da thịt trắng hồng.

Anh chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, toàn thân bứt rứt.

“Quần với áo kiểu gì thế?” Hoa Dao vừa quẫn bách vừa bực dọc, giơ tay muốn cởi đồ. Nhưng Mục Huyền đã lặng lẽ đi tới, ôm chặt eo cô, đè cô nằm sấp xuống giường. Anh cất giọng trầm khàn: “Không tồi.”

Hoa Dao đờ người. Chỉ một giây sau, cô liền cảm thấy đầu lưỡi ấm nóng của Mục Huyền, từ cái lỗ đó thò vào bên trong. Anh liếm láp cặp mông tròn trịa của cô, nhanh chóng trượt vào khe thịt, tới khu vườn nhạy cảm.

Bộ đồ này bên trên kín mít, duy nhất có cái lỗ tà ác đó... Cảm giác cấm dục và mê hoặc càng mãnh liệt, Hoa Dao chỉ cảm thấy huyết mạch trên toàn thân cô cuộn trào sôi sục.

“Anh... sao anh lại bày ra trò này?” Hoa Dao lớn tiếng kháng nghị.

Lúc này, Mục Huyền đã không thỏa mãn với đầu lưỡi. Vật cứng của anh xuyên qua cái lỗ, nhẹ nhàng cắm vào cửa động đã ướt át.

“Rất đáng yêu...” Tiếng rên khàn khàn như có như không phát ra từ cổ họng Mục Huyền. Anh nhanh chóng biến thành thú, phủ lên người Hoa Dao, thân dưới điên cuồng ra vào.

Hoa Dao ngẩng đầu, vô tình bắt gặp hình ảnh kích tình trong gương. Người phụ nữ mặc bộ đồ thỏ trắng, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê man. Mông cô nhấc lên rất cao, đằng sau là dã thú đen sì không ngừng luật động.

“Biến thái!” Hoa Dao quở trách.

Đáp lại lời cô là tiếng xé rách quần áo. Vừa rồi, bộ đồ thỏ trên người Hoa Dao khiến Mục Huyền mê mẩn. Bây giờ, anh lại chê nó vướng víu, lập tức xé thành mảnh vụn. Sau đó, anh gầm một tiếng, ôm chặt lấy thân thể trắng nõn của cô.

*** Sau cuộc ái ân, Hoa Dao cất giọng kháng nghị: “Sau này em không mặc nữa.”

“Tại sao?” Mục Huyền chau mày.

Hoa Dao phẫn nộ đẩy người anh: “Có phải anh thích thú cái, hay là thích thỏ mẹ nên mới bắt em mặc đồ này?”

Mục Huyền bình thản trả lời: “Anh chỉ thích em.”

Hoa Dao ngẩn người, nỗi bực bội giảm đi một nửa.

“Được rồi... Nhưng như vậy quá biến thái, quá tà ác.” Hoa Dao lầm bầm.

“Chúng ta đổi cách khác?” Mục Huyền nói dịu dàng.

“Cách gì?” Hoa Dao nghi hoặc.

Năm phút sau, Hoa Dao bị ép mặc bộ đồ con mèo nhỏ, đỏ mặt tía tai kháng nghị: “Mục Huyền, dù anh biến thành con người, em cũng không muốn lên giường cùng anh trong bộ dạng này.”

Ngắm người phụ nữ mặc bộ đồ con mèo nhỏ màu vàng, ánh mắt Mục Huyền tối thẫm, tràn đầy dục vọng. Bất chấp sự cự tuyệt của cô, anh ôm chặt cô vào lòng, vật đàn ông ra vào kịch liệt...

Sau đó...

“Em có thể không cần mặc bộ đồ quái quỷ này trong lúc nấu cơm?” Hoa Dao chỉ tay vào bộ hổ cái trên người. Cô thở dài, miệng lẩm bẩm: “Chỉ tại em chơi cờ vây thua anh. Sớm biết anh có yêu cầu biến thái như vậy, em đã chẳng thèm đánh cược.”

“Không được.” Mục Huyền từ tốn trả lời. Anh thoải mái tựa vào thành ghế sofa, khóe miệng cười cười, đôi mắt không rời khỏi bộ ngực căng tròn và cặp mông để lộ ra ngoài của cô.

“Nhưng con gái sẽ nhìn thấy, không hay một chút nào.” Hoa Dao chỉ tay về bé gái đang nằm trong nôi.

“Con còn bé, không hiểu.” Mục Huyền lập tức gạt bỏ lý luận của cô: “Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi.”

Sau đó...

Cuối cùng, Hoa Dao cũng quen mặc những bộ đồ động vật đi đi lại lại trong nhà, quen với ánh mắt nóng bỏng của Mục Huyền khóa chặt trên người cô. Cô còn quen lúc đang đọc sách say mê, thân thể đột nhiên cứng đờ, bàn tay Mục Huyền đã thò vào bên trong. Anh vẫn đang xem sách, trong khi bàn tay linh hoạt vuốt ve thân thể cô, như thể yêu không dứt ra được...

Ngoài ra, Hoa Dao còn quen với chuyện đang làm dở công việc, bị Mục Huyền ôm ngang người bế lên giường, anh vừa ngon ngọt dỗ dành, vừa liếm mút cho đến khi cô ý loạn tình mê, cùng anh trầm luân trên đỉnh hoan ái.

Mãi đến mấy tháng sau, khi con gái của Hoa Dao và Mục Huyền đã bắt đầu biết chau mày nhìn hai người, sở thích này của Mục Huyền mới buộc phải chấm dứt.

Ngoại truyện 3 Mạc Lâm Nếu tôi qua đời, không sao cả, sức mạnh tinh thần của tôi sẽ vĩnh viễn ở lại cùng mọi người.

*** Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng mơ hồ, bên tai là thanh âm vỡ vụn của ngài chỉ huy. Tôi bóp bóp cái đầu kim loại cứng ngắc, rồi ngẩng lên quan sát gương mặt người máy ở trong gương.

Mạc Lâm tôi lại trải qua một ngày bình yên trong cuộc đời.

Tôi xuống giường, mặc quần áo, đội mũ. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, thảm cỏ mượt như nhung. Hành tinh Sfutan vĩnh viễn đẹp đẽ yên bình như vậy. Chỉ là trong ngôi nhà lớn ấm áp, có duy nhất một mình tôi nên càng trống trải.

Có lúc, tôi ngồi ở ban công, đun một ấm trà nóng, nước trà tỏa hương thơm dìu dịu khắp không gian. Tuy không uống nhưng tôi ngẩn ngơ như quay về quá khứ. Lúc đó, bọn họ đều ngồi ở đây, tiểu thư đọc sách, ngài chỉ huy ôm tiểu thư vào lòng, hôn cô một lượt. Còn tôi rót trà, đứng sau lưng bọn họ, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Đó đã là quá khứ từ rất lâu... rất lâu rồi.

Tôi thu dọn hành lý, lên máy bay chiến đấu.

Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Tôi lên kế hoạch làm nhiều việc, đi gặp nhiều người.

Đầu tiên, tôi bay qua hành tinh Stan. Tôi chỉ đi ngang qua chứ không dừng lại. Từ trên vũ trụ nhìn xuống, hành tinh Stan vẫn tráng lệ như ngày nào.

Mặc dù chỉ quan sát tinh cầu từ xa, tâm trạng của tôi cũng lên xuống thất thường.

Ngài chỉ huy và tiểu thư của tôi. Hai vị đã cứu hành tinh Stan, giúp hàng trăm triệu người trở lại với ánh sáng. Ở trên thiên đường, hai vị có biết hai vị đã tạo ra kỳ tích vĩ đại?

Tôi nhìn hành tinh Stan lần cuối. Bởi vì thời tiết ngày một giá lạnh, bầu khí quyển của Stan như một lớp sương mù dày đặc. Bên dưới mặt đất, ngoài một số ít người tình nguyện và dân chúng không muốn rời đi, chắc không còn bao nhiêu người ở lại hành tinh mẹ. Đế quốc Stan mới do mười lăm hành tinh nhỏ tạo thành. Người Stan xây dựng lại một Đế quốc hùng mạnh không thua kém năm nào. Ở hành tinh mẹ sắp rơi vào cảnh chết chóc này chỉ còn lại hồi ức.

Hồi ức tôi trân trọng nhất.

Sau tám tiếng phi hành, tôi đáp xuống một hành tinh nhỏ, tổng bộ của lính đánh thuê. Một người bạn cũ của tôi đang ở đó.

Lúc tôi được người lính thông tin dẫn đến trước mặt Dịch Phố Thành, hắn không hề tỏ ra bất ngờ, mồm miệng hắn vẫn khó chịu như ngày nào: “Sao anh lại đến đây?”

“Đến thăm anh.” Không đợi Dịch Phố Thành mở miệng mời, tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn: “Ai bảo chúng ta là bạn bè.”

Dịch Phố Thành phì cười một tiếng, hắn không phủ nhận.

Tôi biết con người Dịch Phố Thành miệng cứng tim mềm. Sau khi ngài chỉ huy và tiểu thư qua đời, hắn nói với tôi và Mạc Phổ: “Hai con sâu đáng thương, có muốn đi theo tôi không?” Tuy chúng tôi kiên quyết từ chối đề nghị của hắn, nhưng kể từ lúc đó, đến Mạc Phổ cũng thừa nhận, Dịch Phố Thành trở thành bạn của chúng tôi.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa tôi thích hắn.

Tôi gần gũi với hắn, có lẽ bởi vì, hắn cũng là một người từng dính dáng đến ngài chỉ huy và tiểu thư.

Tuy nhiên, con người Dịch Phố Thành cũng có lúc khiến tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ví dụ như bây giờ, hắn lại bảo binh sĩ chuyển một cái thùng chứa đồ vào phòng.

Tôi thò đầu quan sát, lập tức không thể rời mắt. Đó là những vỏ sò rất đẹp, những bộ mặt trừu tượng độc đáo, còn có cả máy chơi điện tử... Tóm lại đều là đồ vật thú vị.

“Thích không?” Dịch Phố Thành nheo mắt: “Bán cho anh với giá năm trăm ngàn tiền liên minh.”

Năm trăm ngàn tất nhiên hơi đắt, nhưng tôi vẫn có khả năng thanh toán.

Mỗi lần gặp Dịch Phố Thành, hắn đều bán cho tôi những thứ tôi đặc biệt yêu thích, khó có thể kháng cự. Tôi đại khái đã tốn khoảng một trăm triệu cho hắn. Dịch Phố Thành đúng là đồ xảo quyệt.

Tuy nhiên hôm nay... miễn bàn.

“Tôi không cần.” Tôi đẩy cái thùng sang một bên.

Dịch Phố Thành hơi ngạc nhiên: “Hả?”

Tôi lắc đầu: “Tôi sắp về hành tinh Stan rồi. Anh hãy giữ lại những thứ này đi.”

Thần sắc Dịch Phố Thành trở nên kỳ lạ. Hắn trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: “Tôi không lấy tiền, tặng cho anh.”

Tôi lập tức ngoác miệng cười: “Tốt! Không được nuốt lời đâu đấy nhé! Anh bị lừa rồi! Ha ha ha!”

Dịch Phố Thành nhìn tôi chăm chú, hắn cũng cười híp mắt.

Tôi nghĩ tiểu thư nói đúng. Lúc Dịch Phố Thành cười híp mắt, trông rất giống con hồ ly.

Sau đó, tôi uống rượu với Dịch Phố Thành, uống đến mức tôi lại bị chập điện. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi dường như nghe thấy Dịch Phố Thành nói chuyện với tôi.

“Anh định quay về hành tinh Stan thật sao?”

Tôi phảng phất trả lời hắn câu gì đó. Cuối cùng, hắn vỗ vai tôi: “Có lẽ, chúng ta sẽ có dịp gặp mặt.”

Cho đến sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại ở trên máy bay chiến đấu, tôi cũng không hiểu ý của Dịch Phố Thành. Bởi vì trở về hành tinh Stan, đồng nghĩa với việc tự sát, ai biết được lời tiên đoán tinh cầu rời khỏi quỹ đạo của tiểu thư Hoa Dao sẽ xảy ra vào ngày nào? Lần này tôi quay về hành tinh Stan, cũng không có ý định rời khỏi nơi đó. Người tham sống sợ chết như Dịch Phố Thành, tại sao lại nói, tôi và hắn sẽ có dịp gặp lại?

Nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều. Mặc kệ hắn, không biết chừng hắn cũng muốn tự sát. Dù sao làm một người máy bất tử, sinh mệnh kéo dài dằng dặc cũng là điều rất vô vị.

Sau khi rời hỏi hành tinh của binh đoàn đánh thuê, tôi đáp xuống Vùng đất hoang vu.

Nơi này có người tôi thích.

Tôi dừng máy bay chiến đấu ở bãi đỗ của một trường tiểu học tộc thú. Theo tiếng giảng bài của Lãng Lãng, tôi dễ dàng tìm đến đích.

Đó là một phòng học sáng sủa, hơn hai mươi trẻ em bán thú đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Một người máy màu bạc mặc váy xanh đang đứng trên bục giảng, mỉm cười giảng giải đề toán.

Phát hiện tôi đứng ngoài cửa sổ, Lãng Lãng hơi bối rối, nàng trở nên lắp bắp. Tôi nhìn nàng chăm chú, nở nụ cười với nàng. Tôi nghĩ, miệng của tôi nhất định ngoác thành hang động nhỏ.

Có điều, tôi biết Lãng Lãng là người kính nghiệp. Trước khi chuông hết giờ reo vang, nàng sẽ không rời khỏi vị trí của mình. Tôi ngắm nàng thêm mười mấy phút, rồi quay người bỏ đi, trở lại chiếc máy bay chiến đấu của tôi.

Ừm, tôi vẫn không đủ can đảm bày tỏ tình cảm với nàng.

Dù sao tôi cũng là ‘bậc trưởng bối ở triều đại trước’, là người thân cận của vua Quang Huy trong truyền thuyết, là người máy già cỗi sống mấy trăm năm. Còn Lãng Lãng chỉ là cô bé người máy mới ra đời. Tuy sinh mệnh của người máy vô cùng vô tận, nhưng tôi vẫn ngại, không dám tỏ tình với nha đầu người máy thuộc hàng cháu chắt đó.

Dõi theo Vùng đất hoang vu một lúc một xa, tôi bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Lãng Lãng. Đó là một ngày mưa gió vào hai mươi năm trước, lúc đáp xuống Vùng đất hoang vu, tôi tình cờ đỗ máy bay ở một trường tiểu học của tộc thú. Tôi đi dạo một vòng, ngẫu nhiên nhìn thấy Lãng Lãng đang giảng bài trong lớp học ở phía trước. Nàng cũng mặc bộ váy xanh như hôm nay, gương mặt kim loại của nàng giống quả táo xinh đẹp, đôi mắt đỏ như ngọn đèn dịu dàng.

Lúc đó, tôi nghĩ tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Sau này kể chuyện với Dịch Phố Thành, hắn cười nhạo tôi: “Tiếng sét ái tình? Người máy cũng có tình yêu? Anh có biết tình yêu là cảm giác thế nào không?”

“Tôi biết!” Tôi tỏ thái độ kiên quyết: “Chính là mỗi khi gặp đối phương đều cảm thấy rất dễ chịu, muốn ở bên cạnh nàng, dù không làm gì cũng rất vui vẻ.”

Lần đầu tiên trong đời, Dịch Phố Thành á khẩu trước lý luận của tôi. Hắn ngẩn ngơ một lúc lâu, thất thần giống một chàng trai trẻ. Hắn xoa đầu mình, không biết trầm tư suy nghĩ điều gì.

Tôi mặc kệ Dịch Phố Thành. Tôi đã có người tôi thầm thương trộm nhớ. Lặng lẽ thích nàng hai mươi năm, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.

Mang tâm trạng yêu đương vui vẻ, tôi lại đi Trái Đất một chuyến. Bà ngoại của tiểu thư Hoa Dao đã qua đời vào năm cô ra đi. Năm nào tôi cũng đi tảo mộ của bà. Hàng trăm năm trôi qua, Trái Đất đã nghiên cứu ra lô cốt vũ trụ và phi thuyền nhảy siêu quang tốc, gia nhập liên minh khoa học phát triển của dải Ngân Hà. Bây giờ đi Trái Đất rất tiện lợi, chỉ cần ngồi tàu hỏa tinh hệ là được.

Tôi ở Trái Đất mười mấy ngày, vượt quá kế hoạch của tôi. Một điều may mắn là, tuy khoa học kỹ thuật phát triển nhưng quê nhà của tiểu thư Hoa Dao vẫn gần như bảo tồn nguyên vẹn. Tôi đi theo những con đường bốn chúng tôi từng đi qua. Tôi có cảm giác, chúng tôi chỉ mới ở đây ngày hôm qua.

Sau đó, tôi lại đi thăm mấy nhà khoa học già của liên minh Ngân Hà. Đó là những người tôi quen biết và giữ mối quan hệ thân thiết từ cuộc chiến không gian năm nào. Tôi còn đi căn cứ địa không quân của Đế quốc Stan mới, thăm mấy lô cốt vũ trụ của ngài chỉ huy trước kia. Bây giờ, chúng không còn hoạt động mà trở thành di tích.

Sau cuộc hành trình kéo dài mấy tháng, cuối cùng, tôi bay về hành tinh Stan.

Ngày hôm nay tuyết rơi dày đặc, tôi hạ cánh xuống hoàng cung ở Đế đô. Bởi vì cảng không gian đã bị phá bỏ nên trên đường bay đến đây, tôi không gặp bất cứ chiếc máy bay chiến đấu nào.

Vừa đỗ xuống mặt đất, tôi liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong rừng cây phía trước. Anh đang mỉm cười với tôi.

“Mạc Phổ!” Tôi tươi cười chạy đến, ôm chầm lấy anh.

“Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi?” Mạc Phổ hỏi: “Năm mươi năm, hay bảy mươi năm?”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Là sáu mươi tư năm. Anh không nhớ sao?”

Mạc Phổ lắc đầu: “Tôi không nhớ, chẳng cần thiết ghi nhớ điều đó.”

Không hiểu tại sao, lời nói của anh khiến tôi hơi buồn.

“Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự nhu nhược của tôi. Tôi không nên rời khỏi hành tinh Stan. Những năm qua, anh đã chịu nhiều vất vả rồi.” Tôi nói: “Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ nơi này, anh hãy rời khỏi đây đi.”

Mạc Phổ lắc đầu: “Tôi không muốn đi nơi khác. Nhưng tại sao chú lại quay về? Chú cũng biết...”

“Bởi vì tôi không còn nơi nào để đi nữa.” Tôi cắt ngang lời anh.

Mạc Phổ trầm mặc nhìn tôi, gật đầu.

Tất cả dường như vẫn không thay đổi. Năm trăm năm trôi qua, rừng cây xung quanh hoàng cung vẫn rậm rạp, hồ nước vẫn trong vắt như cũ.

Mạc Phổ dẫn tôi đến núi Dục. Tuyết rơi trắng xóa, hai bức tượng điêu khắc ngài chỉ huy và tiểu thư vẫn không nhiễm bụi trần, vẫn sinh động vô cùng. Tôi đứng trước tượng điêu khắc ba ngày ba đêm, đông cứng hai ngón tay kim loại, sau đó bị Mạc Phổ kéo về phòng.

“Thời tiết vô cùng tệ hại, không thể ở bên ngoài một thời gian dài.” Mạc Phổ cảnh cáo tôi.

“Sắp đến lúc rồi sao?” Tôi hỏi.

“Sắp rồi.”

Tôi và Mạc Phổ ở hành tinh Stan thêm ba năm. Nghe nói trong ba năm này, những người tình nguyện cuối cùng cũng đã rời đi. Có lẽ cả tinh cầu chỉ còn lại hai chúng tôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác, ba năm ở đây, tôi sống tốt hơn năm trăm năm trước đó. Hồi tưởng lại mới thấy, năm trăm năm qua đi nhanh như tia chớp, trống rỗng như một giấc mộng.

Bây giờ chúng tôi khác hẳn. Tôi và Mạc Phổ chia nhau mỗi ngày hai ca, luân phiên đứng gác ở núi Dục, lau chùi tượng điêu khắc, quét dọn phòng của ngài chỉ huy và tiểu thư trước kia. Chúng tôi sống yên ổn và mãn nguyện. Chúng tôi thường có cảm giác, ngài chỉ huy và tiểu thư không phải chết đi mà chỉ đang ngủ say.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nằm mơ, mơ thấy cảnh ngài chỉ huy và tiểu thư tan biến ngay trước mặt chúng tôi. Tôi cũng mơ thấy một ngày, bọn họ đột nhiên quay về, nói cho tôi biết, bọn họ không phải qua đời mà chỉ đi tới một không gian khác, một thế giới khác mà thôi.

Năm 4567 lịch Stan, năm 2508 lịch Trái Đất, hành tinh Stan bị hất khỏi quỹ đạo, trở thành hành tinh chết.

Sự việc xảy ra hết sức đột ngột. Chỉ trong một đêm, chúng tôi mất đi quỹ đạo vốn có, rời xa hằng tinh. Ánh mặt trời tắt dần, thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Cuối cùng, bóng tối bao trùm cả không trung.

Tin phát thanh cuối cùng chúng tôi nhận được trước khi hành tinh trôi dạt khiến tôi và Mạc Phổ hết sức kinh ngạc. Đó là thanh âm của nữ phát thanh viên đài truyền hình Đế quốc Stan, ngữ khí của cô ta tương đối hoảng loạn: “.... Ba siêu tân tinh bùng nổ, khu vực phóng xạ đã lan ra mười lăm hành tinh nhỏ của Đế quốc Stan mới, cũng bao gồm cả Vùng đất hoang vu, hành tinh Sfutan... Không quân đang lợi dụng bom năng lượng, chống lai sự chấn động của năng lượng từ trường... Hoàng đế bệ hạ cho biết, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua thảm họa này...”

Tín hiệu phát sóng bị cắt đứt. Tôi và Mạc Phổ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Tôi nhớ tới những lời của tiểu thư Hoa Dao. Lúc đó, cô vừa khóc vừa nói với tôi: Mạc Lâm, lịch sử không thể thay đổi, Mục Huyền sẽ chết, hành tinh Stan sẽ rơi vào tăm tối, vũ trụ sẽ đi đến diệt vong.

Có lẽ tiểu thư nói đúng, nhưng điều đó đã không còn liên quan đến chúng tôi.

Tôi và Mạc Phổ xuống dưới tầng hầm. Công tác dự phòng đã chuẩn bị từ lâu, thiết bị năng lượng đầy đủ. Chúng tôi chuyển hai bức tượng điêu khắc ngài chỉ huy và tiểu thư xuống tầng ngầm sâu ba nghìn mét.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu cùng tinh cầu trôi dạt. Không có ánh sáng, không có hơi ấm. Qua những hình ảnh từ kính viễn vọng vũ trụ trên mặt đất thỉnh thoảng truyền tới, chúng tôi có thể nhìn thấy, tầng điện ly cực độc vẫn bao trùm cả hành tinh Stan. Chúng tôi có thể nhìn thấy, sự thay đổi của tinh hệ trong vũ trụ.

Dần dần, chúng tôi mất đi khái niệm thời gian. Dần dần, tôi và Mạc Phổ đều trở nên trầm mặc. Mỗi ngày, ngoài việc lau chùi hai pho tượng điêu khắc, chúng tôi không tìm thấy việc gì để làm trong lòng đất tanh ngòm. Phần lớn thời gian, Mạc Phổ ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Tôi hỏi anh có dự định gì? Anh nói, anh cần sống đến ngày tinh cầu khôi phục ánh sáng.

Sau đó, Mạc Phổ hỏi: “Còn chú thì sao, Mạc Lâm?”

Tôi à?

Tôi cười cười trả lời, tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Tôi tưởng, bản thân có thể âm thầm chết đi, nhưng vào giây phút tôi bước lên chiếc máy bay trực thăng và bật công tắc, tôi nhìn thấy Mạc Phổ chạy như điên về phía tôi.

“Mạc Lâm, chú làm gì vậy? Chú muốn tự sát sao?” Mạc Phổ gầm lên.

Tôi gật đầu: “Ờ, tôi muốn tự sát.”

Máy bay trực thăng đã từ từ bay lên cao. Mạc Phổ đứng trong bóng tối cách tôi mười mét.

“Chú quyết định rồi?” Anh hỏi nhỏ.

“Tôi đã quyết định.” Tôi trả lời: “Xin lỗi Mạc Phổ, tôi biết tôi vô dụng, nhưng tôi không thể tiếp tục kiên trì.”

Xin lỗi, xung quanh tối tăm như vậy, lạnh lẽo như vậy, cô tịch như vậy, tôi thật sự chịu không nổi.

Tôi biết bản thân quá hèn nhát, quá yếu đuối.

Nhưng Mạc Phổ à, anh không biết đâu. Điều tôi sợ hãi nhất không phải là bóng tối và hư không, mà là... dù có ánh sáng, chúng ta cũng không bao giờ được gặp lại ngài chỉ huy và tiểu thư.

Vì vậy... tôi mới muốn kết thúc tất cả.

Máy bay trực thăng bay mỗi lúc một nhanh, thân hình Mạc Phổ đã khuất dạng, chỉ có thanh âm từ nơi xa truyền tới: “Tôi sẽ mãi mãi tưởng nhớ chú.”

“Tôi cũng vậy!” Tôi đột nhiên nghẹn ngào, hét lớn tiếng: “Mạc Phổ, tôi để lại con chíp năng lượng của tôi ở trong khoang máy bay. Nếu tương lai có ánh sáng...”

Nếu có ánh sáng, xin hãy đặt con chíp năng lượng của tôi vào một người máy mới. Nếu có thể, hãy đặt tên anh ta là ‘Đãn An’.

Tiểu thư từng nói, đây là bí mật nhỏ giữa cô và tôi.

Tiểu thư từng nói, tôi sẽ gặp lại cô trong tương lai.

Sau đó, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Xung quanh vô cùng giá lạnh. Tuy tôi không cảm thấy đau đớn vì giá lạnh, nhưng tôi nghe thấy xương cốt kim loại của mình phát ra tiếng răng rắc. Tôi thử động cánh tay, liền nghe thấy tiếng gãy rời. Toàn thân tôi không thể nhúc nhích.

Tiếp theo, tôi cảm thấy nhãn cầu nổ tung, tôi đồng thời mất đi thị giác. Cũng chẳng sao cả, thế giới xung quanh tôi vốn tối đen. Không biết bao lâu sau, thân thể tôi dừng lại, chắc đã rơi xuống mặt đất. Chỉ là tôi không thể động đậy, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì cả. Ý thức của tôi như con đom đóm lập lòe, yếu ớt vô cùng.

Tôi nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

Trong lúc mê man, tôi đột nhiên nghe thấy hai giọng nói vô cùng quen thuộc, vang lên từ nơi sâu thẳm trong ý thức của tôi.

“Mạc Lâm, chúng tôi chưa chết, chúng tôi sống ở một không gian khác.”

“Mạc Lâm, chúng tôi rất nhớ anh.”

Mạc Lâm, sau này anh tên là Mạc Lâm, là quản gia của tôi, gây ít phiền phức thôi.

Mạc Lâm, anh là người bạn tốt nhất của tôi ở hành tinh Stan.

Mạc Lâm, Mạc Lâm thân yêu, phải chăng anh cuối cùng cũng về bên chúng tôi?

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status