Khi ông trở lại chủ viện thì cảm thấy cực kỳ hoang mang. Ông cảm thấy bản thân mình vắng vẻ La Tinh Lam đã đủ lắm rồi, còn tát bà một cái như thế, đoán chừng có lẽ bà đã nhận ra tình thế.
Chỉ cần bà ấy không ghen tuông làm bậy, ông có thể tha thứ cho bà, để bà giữ vững vị trí tướng quân phu nhân tôn quý.
Vào buổi tối, ông rốt cuộc bước vào sân của La Tinh Lam, muốn dỗ dành bà một chút, dành cho bà một chút ân sủng của trượng phu, nhưng không ngờ lại bắt gặp bà đang lén gặp sư huynh - người muốn mang theo bà trốn chạy......
Cố Tạ Thiên nhốt bọn họ ở trong phòng, cực kỳ tức giận, không nói lời nào lập tức động thủ với sư huynh của bà. Lúc đó công phu của ông sớm đã cao hơn huynh muội La Tinh Lam rất nhiều. Hơn nữa, động tĩnh trong phòng còn kinh động tới thị vệ tuần tra quanh đó......
Cuối cùng, với sự can thiệp của La Tinh Lam, sư huynh của bà rốt cuộc chạy thoát. La Tinh Lam buộc phải lưu lại.
Nhưng, ông đã hoàn toàn cô phụ bà, khiến trái tim bà tan vỡ nên bà lạnh lùng muốn viết hưu thư, quyết tâm phải rời khỏi ông.
Lần đầu tiên Cố Tạ Thiên có cảm giác mình thực sự sẽ mất đi thứ có thể có được một cách dễ dàng.......
Loại cảm giác này khiến ông vừa hoảng loạn vừa tức giận. Những năm qua sống là Đại tướng quân khiến tính tình của ông trở nên bảo thủ. Ông tức giận điên cuồng ép La Tinh Lam quan hệ, cũng thuận tay phế bỏ võ công của bà. Sau khi xong việc ông hất cửa rời đi, cũng phái thị vệ trông coi nghiêm ngặt, bắt đầu chân chính giam lỏng La Tinh Lam.
Trong khoảng thời gian đó, ông dứt khoát nạp thêm hai phòng tiểu thiếp. Hai phòng tiểu thiếp này sau một năm đã liên tiếp sinh cho ông thêm hai nữ nhi.
Một năm sau, khi Cố Tạ Thiên tới thăm La Tinh Lam, ông đã là cha của năm hài tử, hai nam ba nữ.
Ông cho rằng La Tinh Lam đã bị giáo huấn nhiều như vậy, hơn nữa không còn có võ công, chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Khi gặp lại ông có lẽ sẽ chân chính nhận thua......
Ông cố ý mang theo hai phòng tiểu thiếp mới đi cùng, bởi vì ông cho rằng La Tinh Lam sẽ ghen, sẽ làm ầm ĩ. Ông đã nghĩ ra cách sẽ đối phó bà như thế nào, nhưng không ngờ rằng La Tinh Lam vừa thấy ông lại cực kỳ lãnh đạm, không hề có ý ghen tuông với hai phòng tiểu thiếp kia.
Ông cảm thấy khó chịu khi bà ghen tuông không biết tiến lùi, lúc này bà không ghen tuông ông lại cảm thấy khó chịu hơn......
Khi đi cao hứng, quay về mất hứng.
Đúng vào thời gian này, trong cung yêu cầu ông mang theo gia quyến tới dự tiệc vào ngày hôm sau, tất nhiên ông sẽ phải mang theo chính thê đi cùng.
Ông thả La Tinh Lam ra, sợ bà ấy sẽ nói điều gì đó không đúng ở trong cung, vì vậy mặt lạnh răn dạy một đường. Lúc ấy La Tinh Lam không nói một lời. Từ khi ông giam lỏng bà ấy, bà ấy đã quyết định không nói chuyện với ông.
Yến tiệc trong cung có vũ cơ mỹ mạo mua vui, hoàng đế và La Tinh Lam đều quen biết nhau.
Tuyên Đế cũng nghe nói La Tinh Lam rất hay ghen tuông, vì thế nhất thời cố tình đùa dai, cố ý nói rằng muốn ban cho Cố Tạ Thiên hai vũ cơ làm thiếp.
Trong nhà Cố Tạ Thiên đã có bốn phòng thê thiếp, nháo đến đau cả đầu, vì vậy ông không muốn tiếp nhận thêm nữa.
Hơn nữa, ông cũng sợ La Tinh Lam ghen tuông, sẽ náo loạn ở nơi này, vì vậy ông đứng lên đang muốn từ chối, không ngờ La Tinh Lam đã đứng dậy trước ông một bước, thoải mái hào phóng thay ông tạ chủ long ân, thay ông nhận lấy hai vũ cơ kia làm thiếp ——
Cố Tạ Thiên quả thực không biết nên phản ứng thế nào cho phải, ngay cả Tuyên Đế cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi bà một câu chẳng lẽ không ghen hay sao?
Bà chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Không ghen."
Sau khi cung yến kết thúc, hai vũ cơ kia cũng đi theo bọn họ cùng xe trở về. La Tinh Lam hào phóng nhường chỗ trong xe cho ông cùng với hai vũ cơ, tự mình đi trên xe ngựa khác.
Bà hiểu biết như vậy, ngược lại khiến cho Cố Tạ Thiên cảm thấy phát điên.
Chỉ cần bà ấy không ghen tuông làm bậy, ông có thể tha thứ cho bà, để bà giữ vững vị trí tướng quân phu nhân tôn quý.
Vào buổi tối, ông rốt cuộc bước vào sân của La Tinh Lam, muốn dỗ dành bà một chút, dành cho bà một chút ân sủng của trượng phu, nhưng không ngờ lại bắt gặp bà đang lén gặp sư huynh - người muốn mang theo bà trốn chạy......
Cố Tạ Thiên nhốt bọn họ ở trong phòng, cực kỳ tức giận, không nói lời nào lập tức động thủ với sư huynh của bà. Lúc đó công phu của ông sớm đã cao hơn huynh muội La Tinh Lam rất nhiều. Hơn nữa, động tĩnh trong phòng còn kinh động tới thị vệ tuần tra quanh đó......
Cuối cùng, với sự can thiệp của La Tinh Lam, sư huynh của bà rốt cuộc chạy thoát. La Tinh Lam buộc phải lưu lại.
Nhưng, ông đã hoàn toàn cô phụ bà, khiến trái tim bà tan vỡ nên bà lạnh lùng muốn viết hưu thư, quyết tâm phải rời khỏi ông.
Lần đầu tiên Cố Tạ Thiên có cảm giác mình thực sự sẽ mất đi thứ có thể có được một cách dễ dàng.......
Loại cảm giác này khiến ông vừa hoảng loạn vừa tức giận. Những năm qua sống là Đại tướng quân khiến tính tình của ông trở nên bảo thủ. Ông tức giận điên cuồng ép La Tinh Lam quan hệ, cũng thuận tay phế bỏ võ công của bà. Sau khi xong việc ông hất cửa rời đi, cũng phái thị vệ trông coi nghiêm ngặt, bắt đầu chân chính giam lỏng La Tinh Lam.
Trong khoảng thời gian đó, ông dứt khoát nạp thêm hai phòng tiểu thiếp. Hai phòng tiểu thiếp này sau một năm đã liên tiếp sinh cho ông thêm hai nữ nhi.
Một năm sau, khi Cố Tạ Thiên tới thăm La Tinh Lam, ông đã là cha của năm hài tử, hai nam ba nữ.
Ông cho rằng La Tinh Lam đã bị giáo huấn nhiều như vậy, hơn nữa không còn có võ công, chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Khi gặp lại ông có lẽ sẽ chân chính nhận thua......
Ông cố ý mang theo hai phòng tiểu thiếp mới đi cùng, bởi vì ông cho rằng La Tinh Lam sẽ ghen, sẽ làm ầm ĩ. Ông đã nghĩ ra cách sẽ đối phó bà như thế nào, nhưng không ngờ rằng La Tinh Lam vừa thấy ông lại cực kỳ lãnh đạm, không hề có ý ghen tuông với hai phòng tiểu thiếp kia.
Ông cảm thấy khó chịu khi bà ghen tuông không biết tiến lùi, lúc này bà không ghen tuông ông lại cảm thấy khó chịu hơn......
Khi đi cao hứng, quay về mất hứng.
Đúng vào thời gian này, trong cung yêu cầu ông mang theo gia quyến tới dự tiệc vào ngày hôm sau, tất nhiên ông sẽ phải mang theo chính thê đi cùng.
Ông thả La Tinh Lam ra, sợ bà ấy sẽ nói điều gì đó không đúng ở trong cung, vì vậy mặt lạnh răn dạy một đường. Lúc ấy La Tinh Lam không nói một lời. Từ khi ông giam lỏng bà ấy, bà ấy đã quyết định không nói chuyện với ông.
Yến tiệc trong cung có vũ cơ mỹ mạo mua vui, hoàng đế và La Tinh Lam đều quen biết nhau.
Tuyên Đế cũng nghe nói La Tinh Lam rất hay ghen tuông, vì thế nhất thời cố tình đùa dai, cố ý nói rằng muốn ban cho Cố Tạ Thiên hai vũ cơ làm thiếp.
Trong nhà Cố Tạ Thiên đã có bốn phòng thê thiếp, nháo đến đau cả đầu, vì vậy ông không muốn tiếp nhận thêm nữa.
Hơn nữa, ông cũng sợ La Tinh Lam ghen tuông, sẽ náo loạn ở nơi này, vì vậy ông đứng lên đang muốn từ chối, không ngờ La Tinh Lam đã đứng dậy trước ông một bước, thoải mái hào phóng thay ông tạ chủ long ân, thay ông nhận lấy hai vũ cơ kia làm thiếp ——
Cố Tạ Thiên quả thực không biết nên phản ứng thế nào cho phải, ngay cả Tuyên Đế cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi bà một câu chẳng lẽ không ghen hay sao?
Bà chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói: "Không ghen."
Sau khi cung yến kết thúc, hai vũ cơ kia cũng đi theo bọn họ cùng xe trở về. La Tinh Lam hào phóng nhường chỗ trong xe cho ông cùng với hai vũ cơ, tự mình đi trên xe ngựa khác.
Bà hiểu biết như vậy, ngược lại khiến cho Cố Tạ Thiên cảm thấy phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/650
|