Đúng không? Với tình yêu mà bà ấy dành cho nữ nhi, nếu bà ấy chưa chết chắc chắn sớm đã quay trở lại, ít nhất sẽ tới thăm nữ nhi một chút, hoặc là dứt khoát mang nữ nhi rời đi!
Phải biết rằng, trong mấy năm qua, nguyên chủ Cố Tích Cửu đã sống ở trong một cái viện rách nát, thậm chí nha đầu bên người cũng không có, nếu muốn mang đi thực sự rất dễ dàng!
Có phải còn có lý do nào trong đó hay không?
Nàng nhẹ nhàng gõ trên thành giường suy tư.
......
Mặt trăng chiếu sáng trong tiểu viện hiu quạnh, gió nhẹ thổi qua.
Cố Tạ Thiên đi vào trong tiểu viện mà La Tinh Lam từng bị giam lỏng trong đó. Tối nay ông hoàn toàn mất ngủ!
Vừa rồi ông đã tới chỗ Lãnh Hương Ngọc. Lãnh Hương Ngọc đầu tóc hỗn loạn, chỉ mới ba ngày mà cả người đã gầy hẳn đi. Khi nhìn thấy ông đến thì xem ông như vị cứu tinh, liều mạng nắm ống tay áo khiến ông không thể rời đi. Bà ta không muốn sống một mình trong tiểu viện tồi tàn, nếu không quỷ hồn của La Tinh Lam sẽ đến tìm bà ta. Bà ta khóc lóc một trận, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình, khiến Cố Tạ Thiên cảm thấy buồn bực, kéo ống tay áo của mình rồi quay đầu rời đi. Ông chỉ phân phó gọi đại phu tới, kê chút dược an thần cho bà ta để bà ta giữ yên lặng, đừng tiếp tục quỷ khóc sói gào......
Mấy ngày nay Cố Tạ Thiên cũng không nghỉ lại ở chỗ những thị thiếp khác, ông vẫn luôn ở trong tiểu viện này.
Có lẽ chỉ có ở chỗ này, ông mới có thể mơ hồ tìm lại những ký ức về La Tinh Lam, cảm thấy bà ấy thật ra vẫn chưa từng rời xa.
"Tinh nhi, nàng đã trở lại đúng không? Vì sao nàng không tới gặp ta? Ta đã chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại nàng một lần, cho dù chỉ nhìn thấy trong mộng cũng được, nhưng nàng chưa từng tới, ngay cả trong giấc mộng cũng không chưa từng gặp ta một lần......"
Ông thở dài thật sâu, trong lòng luôn có cảm giác lo lắng, suy ngẫm một lúc và bước ra bên ngoài......
Cố Tích Cửu vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thị nữ bên ngoài đột nhiên bẩm báo: "Tiểu thư, tướng quân tới, muốn gặp tiểu thư......"
Cố Tích Cửu không muốn gặp ông, nhưng sau đó lại có chút động lòng, vì vậy nàng đứng lên, phân phó người mời tướng quân tiến vào.
Sau khi Cố Tạ Thiên bước vào thì ngồi ở nơi đó uống trà. Cố Tích Cửu không nhịn được nghi ngờ vì ông khát nước nên mới nhân tiện tới đây để nhâm nhi trà. Cố Tạ Thiên cân nhắc về ý định của mình, mở miệng nói: "Cửu nhi, con có muốn biết chuyện giữa ta và nương con năm đó hay không?"
Cố Tích Cửu: "......"
Thì ra vị tướng quân này không phải tới đây để nhân nhi trà, mà là tới đây để tìm người lắng nghe ——
Cố Tích Cửu vốn không muốn trở thành thùng rác để ông trút bầu tâm sự, nhưng nàng vẫn có chút tò mò về chuyện của La Tinh Lam. Vì thế nàng rót cho ông một chén trà, đặt nó vào trong tay ông: "Muốn, nói đi."
Vì thế, Cố Tạ Thiên mang tâm trạng buồn bực tràn ngập nỗi lòng không có chỗ để nói, rốt cuộc tìm được nơi để xả, nói ra hết những chuyện cũ năm xưa.
Cố Tạ Thiên xuất thân từ một gia đình nghèo, từ nhỏ đã thích quơ đao múa kiếm, trở thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Một lần tham gia đánh nhau với những tên lưu manh khác bị thương, gần như bị đánh chết. Trong lúc nguy cấp, ông được một nữ hiệp đi ngang qua cứu giúp. Nữ hiệp này chính là mẫu thân của Cố Tích Cửu—— La Tinh Lam.
La Tinh Lam là nữ nhi giang hồ có gia thế, ngây thơ hồn nhiên, nóng tính đanh đá. Cố Tạ Thiên vừa gặp đã yêu, bắt đầu quyết liệt theo đuổi, rốt cuộc cũng thắng được trái tim mỹ nhân, khiến La Tinh Lam không màng gia tộc quyết liệt phản đối, trốn chạy khỏi nhà để gả cho ông, trở thành một đoạn giai thoại.
La Tinh Lam truyền thụ hết toàn bộ võ công gia truyền cho Cố Tạ Thiên, không ngờ Cố Tạ Thiên là thiên tài trên phương diện này. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủn, trò đã giỏi hơn thầy, thậm chí cao hơn La Tinh Lam rất nhiều.
Khi công phu cao, ông có thể chiến đấu để học hỏi thêm. Hơn nữa La Tinh Lam có mạng lưới giúp ông lót đường, khiến ông trở nên nổi bật rất nhanh. Chỉ trong vòng mười năm, ông từ một người thị vệ biến thành Đại tướng quân......
Phải biết rằng, trong mấy năm qua, nguyên chủ Cố Tích Cửu đã sống ở trong một cái viện rách nát, thậm chí nha đầu bên người cũng không có, nếu muốn mang đi thực sự rất dễ dàng!
Có phải còn có lý do nào trong đó hay không?
Nàng nhẹ nhàng gõ trên thành giường suy tư.
......
Mặt trăng chiếu sáng trong tiểu viện hiu quạnh, gió nhẹ thổi qua.
Cố Tạ Thiên đi vào trong tiểu viện mà La Tinh Lam từng bị giam lỏng trong đó. Tối nay ông hoàn toàn mất ngủ!
Vừa rồi ông đã tới chỗ Lãnh Hương Ngọc. Lãnh Hương Ngọc đầu tóc hỗn loạn, chỉ mới ba ngày mà cả người đã gầy hẳn đi. Khi nhìn thấy ông đến thì xem ông như vị cứu tinh, liều mạng nắm ống tay áo khiến ông không thể rời đi. Bà ta không muốn sống một mình trong tiểu viện tồi tàn, nếu không quỷ hồn của La Tinh Lam sẽ đến tìm bà ta. Bà ta khóc lóc một trận, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình, khiến Cố Tạ Thiên cảm thấy buồn bực, kéo ống tay áo của mình rồi quay đầu rời đi. Ông chỉ phân phó gọi đại phu tới, kê chút dược an thần cho bà ta để bà ta giữ yên lặng, đừng tiếp tục quỷ khóc sói gào......
Mấy ngày nay Cố Tạ Thiên cũng không nghỉ lại ở chỗ những thị thiếp khác, ông vẫn luôn ở trong tiểu viện này.
Có lẽ chỉ có ở chỗ này, ông mới có thể mơ hồ tìm lại những ký ức về La Tinh Lam, cảm thấy bà ấy thật ra vẫn chưa từng rời xa.
"Tinh nhi, nàng đã trở lại đúng không? Vì sao nàng không tới gặp ta? Ta đã chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại nàng một lần, cho dù chỉ nhìn thấy trong mộng cũng được, nhưng nàng chưa từng tới, ngay cả trong giấc mộng cũng không chưa từng gặp ta một lần......"
Ông thở dài thật sâu, trong lòng luôn có cảm giác lo lắng, suy ngẫm một lúc và bước ra bên ngoài......
Cố Tích Cửu vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thị nữ bên ngoài đột nhiên bẩm báo: "Tiểu thư, tướng quân tới, muốn gặp tiểu thư......"
Cố Tích Cửu không muốn gặp ông, nhưng sau đó lại có chút động lòng, vì vậy nàng đứng lên, phân phó người mời tướng quân tiến vào.
Sau khi Cố Tạ Thiên bước vào thì ngồi ở nơi đó uống trà. Cố Tích Cửu không nhịn được nghi ngờ vì ông khát nước nên mới nhân tiện tới đây để nhâm nhi trà. Cố Tạ Thiên cân nhắc về ý định của mình, mở miệng nói: "Cửu nhi, con có muốn biết chuyện giữa ta và nương con năm đó hay không?"
Cố Tích Cửu: "......"
Thì ra vị tướng quân này không phải tới đây để nhân nhi trà, mà là tới đây để tìm người lắng nghe ——
Cố Tích Cửu vốn không muốn trở thành thùng rác để ông trút bầu tâm sự, nhưng nàng vẫn có chút tò mò về chuyện của La Tinh Lam. Vì thế nàng rót cho ông một chén trà, đặt nó vào trong tay ông: "Muốn, nói đi."
Vì thế, Cố Tạ Thiên mang tâm trạng buồn bực tràn ngập nỗi lòng không có chỗ để nói, rốt cuộc tìm được nơi để xả, nói ra hết những chuyện cũ năm xưa.
Cố Tạ Thiên xuất thân từ một gia đình nghèo, từ nhỏ đã thích quơ đao múa kiếm, trở thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Một lần tham gia đánh nhau với những tên lưu manh khác bị thương, gần như bị đánh chết. Trong lúc nguy cấp, ông được một nữ hiệp đi ngang qua cứu giúp. Nữ hiệp này chính là mẫu thân của Cố Tích Cửu—— La Tinh Lam.
La Tinh Lam là nữ nhi giang hồ có gia thế, ngây thơ hồn nhiên, nóng tính đanh đá. Cố Tạ Thiên vừa gặp đã yêu, bắt đầu quyết liệt theo đuổi, rốt cuộc cũng thắng được trái tim mỹ nhân, khiến La Tinh Lam không màng gia tộc quyết liệt phản đối, trốn chạy khỏi nhà để gả cho ông, trở thành một đoạn giai thoại.
La Tinh Lam truyền thụ hết toàn bộ võ công gia truyền cho Cố Tạ Thiên, không ngờ Cố Tạ Thiên là thiên tài trên phương diện này. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủn, trò đã giỏi hơn thầy, thậm chí cao hơn La Tinh Lam rất nhiều.
Khi công phu cao, ông có thể chiến đấu để học hỏi thêm. Hơn nữa La Tinh Lam có mạng lưới giúp ông lót đường, khiến ông trở nên nổi bật rất nhanh. Chỉ trong vòng mười năm, ông từ một người thị vệ biến thành Đại tướng quân......
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/650
|