Tuyên Đế lập tức hạ chỉ: "Cố Thiên Y của Cố phủ coi thường đạo đức, hãm hại đích muội, âm thầm sai người vũ nhục môn nhân thánh tôn, không thể không trừng phạt. Người tới, mang Cố Thiên Y xuống, cắt lưỡi, phế bỏ võ công, hủy gân mạch, biếm vào Tuyết Vực Nguyên. Những người khác cũng đều cắt lưỡi, đuổi ra khỏi thành, cả đời không được bước chân vào kinh thành một bước."
Ngự lâm quân rầm rập đáp lại một tiếng "vâng", tiến tới kéo người rời đi ——
Cố Thiên Y hoảng sợ, muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Ngự lâm quân không cho nàng ta cơ hội này, trực tiếp dùng miếng giẻ rách bịt miệng nàng ta lại.
Một chiêu này rất có hiệu quả giết gà doạ khỉ. Những người phía dưới đã từng hùa nhau mắng Cố Tích Cửu cảm thấy ớn lạnh cả người, không dám nói thêm một câu.
Đại hội thí nghiệm cứ như vậy kết thúc. Khi Cố Tích Cửu xuống đài và đi ngang qua bên người Thiên Nguyệt Nhiễm, nàng khẽ nói một câu: "Ngươi bị trúng cổ."
Thiên Nguyệt Nhiễm sững người, không nhịn được hỏi một câu: "Cái...... Cái gì?"
Cố Tích Cửu cười cười nhưng không nói gì, xoay người rời đi.
Thiên Nguyệt Nhiễm sửng sốt một lát, đầu vai lại bị người vỗ một cái, giọng nói của Đế Phất Y thản nhiên vang lên: "Bổn tọa đã nói đầu óc ngươi bị nước vào mà ngươi còn không phục, trở về kiểm tra lại đi!"
Thiên Nguyệt Nhiễm: "......"
Hắn là đệ tử thiên bẩm, còn đứng ở vị trí tông chủ một phái, kiến thức tu vi tất nhiên khác thường. Sau khi ngẩn ra một lát, hắn nhớ lại những hành vi thiếu sót của mình, rốt cuộc hiểu ra!
Thì ra mình đã bị mắc mưu người khác! Bị người sử dụng một hồi!
Hắn suy nghĩ một lát. Người có thể trong thời gian ngắn ngủn khống chế và hạ cổ hắn không nhiều.
Thủy Thanh Cổ!
Cổ này giống như nước, có thể tiến vào huyết mạch và não con người, khống chế một phần tâm trí con người. Nó có thể khiến người đó nói một số điều mà họ thường không nói!
Đột nhiên, hắn siết chặt ngón tay!
Hỗn đản nào dám khống chế hắn?!
Dám âm thầm hạ cổ này trên người hắn mà thần không biết quỷ không hay?!
Cổ sư chân chính trên đời này không nhiều, có khoảng một ngàn người như thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người trong số đó đều có hiểu biết về "Thủy Thanh cổ"!
Hắn muốn điều tra không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển......
......
Lãnh Hương Ngọc thất hồn lạc phách cũng đi theo mọi người cùng xuống khán đài. Bà ta dường như không nghe thấy những lời châm chọc mỉa mai của những người ngồi cùng khán đài. Bà ta chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra từng đợt, gần như không thể đứng vững.
Bà ta ngã xuống, đâm thẳng vào Cố Tạ Thiên!
Bà ta cảm thấy chân mình giống như tê liệt, theo bản năng cong đầu gối lại: "Tướng quân!"
Cố Tạ Thiên nhìn thấy bà ta lại càng thêm tức giận sôi máu!
Từng nữ nhi một liên tiếp xảy ra chuyện, tất cả đều liên quan tới vị phu nhân Lãnh Hương Ngọc này!
Nếu như không phải bà ta xúi giục nuông chiều, Cố Thiên Y sẽ trở thành người như hôm nay hay sao?
Cố Thiên Tình có thể làm ra điều đáng xấu hổ như vậy hay sao?!
Nếu không phải đang ở trước mặt người khác, Cố Tạ Thiên gần như muốn tát bà ta một cái! Lúc này ông chỉ vung ống tay áo: "Về nhà sẽ tính sổ với bà!" Ông quay đầu đi về xa giá của mình, bỏ qua Lãnh Hương Ngọc đang đứng sững sờ ở nơi đó, trực tiếp bảo xa phu đánh xe rời đi.
Lãnh Hương Ngọc càng thêm thất hồn lạc phách, hôm nay bà ta đi cùng với nhóm nữ nhi tới đây, thật ra có dùng xa giá của mình.
Trong những thứ nữ đó, chỉ có Cố Thiên Y gần gũi với bà ta một chút, những thứ nữ khác lúc này càng cố tránh xa bà ta ra.
Chân bà ta mềm nhũn, nhưng Cố Thiên Y đã bị bắt, những nữ nhi khác căn bản không có ý định nâng bà ta lên, chỉ đứng cách đó không xa chê cười bà ta.
Bà ta loạng choạng bước lên xe của mình, trong lúc vô tình đảo mắt nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cứng người giống như bị sét đánh!
Dưới một mái hiên ở cách đó không xa, bà ta lại nhìn thấy nữ tử áo đỏ!
Nữ tử kia vẫn trong bộ trang phục đó, trên đầu đội mũ có rèm, khiến người không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Ngự lâm quân rầm rập đáp lại một tiếng "vâng", tiến tới kéo người rời đi ——
Cố Thiên Y hoảng sợ, muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Ngự lâm quân không cho nàng ta cơ hội này, trực tiếp dùng miếng giẻ rách bịt miệng nàng ta lại.
Một chiêu này rất có hiệu quả giết gà doạ khỉ. Những người phía dưới đã từng hùa nhau mắng Cố Tích Cửu cảm thấy ớn lạnh cả người, không dám nói thêm một câu.
Đại hội thí nghiệm cứ như vậy kết thúc. Khi Cố Tích Cửu xuống đài và đi ngang qua bên người Thiên Nguyệt Nhiễm, nàng khẽ nói một câu: "Ngươi bị trúng cổ."
Thiên Nguyệt Nhiễm sững người, không nhịn được hỏi một câu: "Cái...... Cái gì?"
Cố Tích Cửu cười cười nhưng không nói gì, xoay người rời đi.
Thiên Nguyệt Nhiễm sửng sốt một lát, đầu vai lại bị người vỗ một cái, giọng nói của Đế Phất Y thản nhiên vang lên: "Bổn tọa đã nói đầu óc ngươi bị nước vào mà ngươi còn không phục, trở về kiểm tra lại đi!"
Thiên Nguyệt Nhiễm: "......"
Hắn là đệ tử thiên bẩm, còn đứng ở vị trí tông chủ một phái, kiến thức tu vi tất nhiên khác thường. Sau khi ngẩn ra một lát, hắn nhớ lại những hành vi thiếu sót của mình, rốt cuộc hiểu ra!
Thì ra mình đã bị mắc mưu người khác! Bị người sử dụng một hồi!
Hắn suy nghĩ một lát. Người có thể trong thời gian ngắn ngủn khống chế và hạ cổ hắn không nhiều.
Thủy Thanh Cổ!
Cổ này giống như nước, có thể tiến vào huyết mạch và não con người, khống chế một phần tâm trí con người. Nó có thể khiến người đó nói một số điều mà họ thường không nói!
Đột nhiên, hắn siết chặt ngón tay!
Hỗn đản nào dám khống chế hắn?!
Dám âm thầm hạ cổ này trên người hắn mà thần không biết quỷ không hay?!
Cổ sư chân chính trên đời này không nhiều, có khoảng một ngàn người như thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người trong số đó đều có hiểu biết về "Thủy Thanh cổ"!
Hắn muốn điều tra không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển......
......
Lãnh Hương Ngọc thất hồn lạc phách cũng đi theo mọi người cùng xuống khán đài. Bà ta dường như không nghe thấy những lời châm chọc mỉa mai của những người ngồi cùng khán đài. Bà ta chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra từng đợt, gần như không thể đứng vững.
Bà ta ngã xuống, đâm thẳng vào Cố Tạ Thiên!
Bà ta cảm thấy chân mình giống như tê liệt, theo bản năng cong đầu gối lại: "Tướng quân!"
Cố Tạ Thiên nhìn thấy bà ta lại càng thêm tức giận sôi máu!
Từng nữ nhi một liên tiếp xảy ra chuyện, tất cả đều liên quan tới vị phu nhân Lãnh Hương Ngọc này!
Nếu như không phải bà ta xúi giục nuông chiều, Cố Thiên Y sẽ trở thành người như hôm nay hay sao?
Cố Thiên Tình có thể làm ra điều đáng xấu hổ như vậy hay sao?!
Nếu không phải đang ở trước mặt người khác, Cố Tạ Thiên gần như muốn tát bà ta một cái! Lúc này ông chỉ vung ống tay áo: "Về nhà sẽ tính sổ với bà!" Ông quay đầu đi về xa giá của mình, bỏ qua Lãnh Hương Ngọc đang đứng sững sờ ở nơi đó, trực tiếp bảo xa phu đánh xe rời đi.
Lãnh Hương Ngọc càng thêm thất hồn lạc phách, hôm nay bà ta đi cùng với nhóm nữ nhi tới đây, thật ra có dùng xa giá của mình.
Trong những thứ nữ đó, chỉ có Cố Thiên Y gần gũi với bà ta một chút, những thứ nữ khác lúc này càng cố tránh xa bà ta ra.
Chân bà ta mềm nhũn, nhưng Cố Thiên Y đã bị bắt, những nữ nhi khác căn bản không có ý định nâng bà ta lên, chỉ đứng cách đó không xa chê cười bà ta.
Bà ta loạng choạng bước lên xe của mình, trong lúc vô tình đảo mắt nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cứng người giống như bị sét đánh!
Dưới một mái hiên ở cách đó không xa, bà ta lại nhìn thấy nữ tử áo đỏ!
Nữ tử kia vẫn trong bộ trang phục đó, trên đầu đội mũ có rèm, khiến người không nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/650
|